Bên ngoài khu chung cư có cửa hàng tiện lợi. Tần Nam Sơn lấy mấy gói kẹo sơn tra vị ô mai, vì không rõ cô thích gì nên tiện tay lấy hết đồ ăn vặt có vị chua trong cửa hàng, mỗi loại một phần. Khi anh tính tiền, thấy trên kệ bên cạnh quầy thu ngân còn vài quả quýt xanh sót lại, anh cũng cho hết số quýt đó vào túi.
Thu ngân thầm tặc lưỡi kinh ngạc, không ngờ chỗ trái cây sắp đem đi vứt mà cũng có người mua.
Tính tiền xong, cô ấy càng bất ngờ hơn nữa. Người này mua hết đồ chua trong cửa hàng rồi à? Thu ngân ngẩng đầu nhìn người đàn ông tuấn tú đứng đằng trước, trong đầu đã tự tưởng tượng một vở kịch tổng giám đốc dỗ cô vợ đang mang thai.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Khi Tần Nam Sơn về đến nhà, Văn Y vẫn đang chờ trong phòng khách, Hạ Thiên cũng ở đó. Thời điểm anh bước chân vào cửa, cô còn đang giơ tay trêu Hạ Thiên gì đó, song vừa thấy anh về thì cô lập tức rụt tay lại, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng.
Tần Nam Sơn thay giày, tiện tay chỉnh lại đôi dép bị cô đá lệch rồi lại gần cô, nói: “Tôi mua ít hoa quả với đồ ăn vặt, em xem có ăn được không.”
Văn Y liếc nhìn túi đồ, lí nhí hỏi: “Mua nhiều vậy làm gì?”
“Tôi không biết em thích ăn gì.”
Cô lấy một quả quýt ra bóc vỏ, vừa bóc xong thì nước chua bắn ra, văng cả lên mặt cô. Văn Y ăn thử một múi, lông mày nhíu thành hình sóng: “Chua quá chua quá!”
Tần Nam Sơn cầm quả quýt bị cô bỏ lại trên bàn lên nếm thử, đúng là chua thật. Anh đưa cho cô một cây kẹo sơn tra: “Em ăn cái này đi.”
Văn Y ngồi bắt tréo chân trên ghế sô pha, lén lút liếc anh rồi mới nhận lấy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Nam Sơn và Hạ Thiên cũng ngồi xuống sô pha, anh hỏi cô: “Em chỉ muốn ăn đồ chua thôi à?”
“Sao nào? Một người trí thức như anh mà cũng tin mấy thứ mê tín đó à?” Văn Y sửa lời anh: “Theo nghiên cứu mới nhất, ăn chua sinh con trai, ăn cay sinh con gái là áp dụng cho đàn ông nhé. Ăn chua thì nhiễm sắc thể Y hoạt động mạnh, ăn cay thì nhiễm sắc thể X hoạt động mạnh.”
Rồi cô hỏi: “Ba tháng trước anh thích ăn chua hay cay?”
Tần Nam Sơn tiện tay rót cho cô một cốc nước: “Tôi không kén ăn, cái gì cũng ăn.”
“Vậy anh còn nhớ mấy hôm đó ăn gì không?”
Tần Nam Sơn đáp: “Không nhớ nữa.”
Chủ đề kết thúc tại đây.
Văn Y lại lục túi, tìm thấy kẹo ô mai bỏ vào miệng, không định nói chuyện thêm với anh nữa.
Nhưng Tần Nam Sơn lại muốn nói chuyện. Anh vừa vuốt lông Hạ Thiên vừa đợi cô nhả hạt ô mai và uống nước xong mới từ tốn hỏi: “Tôi thấy dạo này sắc mặt em không tốt lắm, có phải vẫn chưa quen chỗ, ngủ không ngon không? Hay là để tôi về phòng phụ ngủ?”
Văn Y không trả lời.
Tần Nam Sơn nói tiếp: “Chờ thêm hai tháng nữa bụng lớn hơn rồi tính tiếp, phòng ngủ chính cũng có đồ của tôi, ba mẹ có tới cũng sẽ không nghi ngờ gì đâu.”
Thực ra mấy hôm nay Văn Y ngủ rất ngon, chỉ là vì nguyên nhân khác nên dẫn tới tâm trạng không tốt mà thôi. Nhưng cơn bực tức đã qua, cô không muốn đề cập tới nữa, dù gì chuyện Chung Lam làm cũng chẳng liên quan đến anh.
Chỉ là trong lòng Văn Y vẫn thấy có phần hụt hẫng. Mặc dù cô không mong hai người sẽ yêu nhau sâu đậm nhưng giờ đây ngay cả sự đồng cảm tối thiểu nhất cũng không có. Cô mím môi: “Là do anh không muốn ngủ với tôi.”
Tần Nam Sơn bị vu oán tội lớn bèn giải thích: “Không phải, tôi sợ ảnh hưởng đến em thôi.”
“Vậy giải pháp của anh là dọn ra ngủ riêng sao?”
Người đàn ông hơi sững sờ.
Văn Y ngẩng đầu nhìn anh, giọng hờ hững: “Tần Nam Sơn, tôi chưa từng muốn diễn kịch với anh.”
Bầu không khí đột ngột im bặt, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Hạ Thiên thấy không ai vuốt lông cho mình nữa bèn nhảy xuống khỏi sô pha, bỏ đi.
Một lúc lâu sau, Tần Nam Sơn giấu hết cảm xúc trong mắt, đoán: “Có phải bác gái đã nói gì với em không?”
Anh nhớ lại những gì đã xảy ra trong mấy ngày qua, nghĩ đi nghĩ lại thì người duy nhất khiến cô không vui chỉ có thể là bác gái. Anh vừa dứt lời, Văn Y liếc xéo anh, vậy chắc hẳn anh đã đoán trúng rồi: “Bác ấy nói gì?”
Văn Y lại ăn một cây kẹo sơn tra, bực bội đáp: “Bà ta nói chuyện hơi khó nghe, tôi không muốn nhắc lại.”
“Tính cách của bác gái không giống người nhà tôi, em đừng để lời bác ấy nói trong lòng, cũng đừng ép bản thân phải hòa hợp với bác ấy. Bình thường tôi cũng chỉ gặp bác ấy mỗi năm một lần thôi. Sau này nếu em không muốn về thì mình không về nữa, để tôi nói với ba mẹ. Về sau tôi sẽ trò chuyện riêng với bác gái.”
Văn Y: “Anh không cần gặp riêng bà ta đâu, như thế lại giống tôi mách lẻo anh.”
Tần Nam Sơn thầm phì cười. Cô bảo không mách nhưng lại giận, giận từ tối mùng một đến giờ vẫn chưa nguôi nữa là đằng khác.
Dù sao cũng là do phía gia đình anh, Tần Nam Sơn chủ động nói lời xin lỗi: “Tôi thay mặt bác gái xin lỗi em. Những lời bác ấy nói không đại diện cho tôi hay ba mẹ tôi. Ba mẹ tôi cũng biết bác ấy là người thế nào, mối quan hệ của chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi bác ấy đâu.”
Văn Y không biết nên đáp gì, cúi đầu khẽ “ừ” một tiếng, cơn giận nho nhỏ trong lòng bất chợt tiêu tan.
Tần Nam Sơn ôn tồn bảo: “Muộn rồi, chúng ta đi ngủ nhé?”
Giọng anh hơi khàn, lại thêm cách nói chuyện từ tốn khiến câu nói này nghe cực kỳ mờ ám. “Đi ngủ” cứ như là chuyện gì đó nóng lòng không đợi nổi nhưng anh lại cố gắng nhẫn nhịn, còn phải hỏi ý kiến của cô.
Đó cũng giống như một lời làm lành khẽ khàng làm tai Văn Y hơi đỏ lên: “Anh về phòng trước đi, tôi ăn thêm chút nữa.”
Tần Nam Sơn gật đầu, gọi Hạ Thiên đang đi loanh quanh trong nhà về phòng ngủ phụ, sắp xếp ổn thỏa cho nó rồi mới trở lại phòng ngủ chính.
Vài hôm trước toàn là Văn Y ngủ trước nên chẳng biết anh lên giường lúc nào. Thỉnh thoảng nửa đêm cô tỉnh dậy xoay người bị vướng, trong cơn mơ màng, cô chỉ cần ngửi thấy mùi quen thuộc là lại yên tâm ngủ tiếp.
Giờ thì quay lại như đêm đầu tiên.
Văn Y khẽ nín thở, ăn xong nửa gói ô mai rồi đi rửa tay, về phòng.
Đèn vẫn chưa tắt, Tần Nam Sơn đang đọc sách trong lúc đợi cô.
Văn Y khẽ ho một tiếng, đi vòng qua chân giường rồi trèo lên phía cô hay nằm, vén chăn chui vào.
Ngay lúc đó, có câu hỏi vang lên: “Tắt đèn nhé?”
“Ừm.”
Đèn vừa tắt, cả phòng ngủ nháy mắt chìm vào bóng tối, Văn Y nhắm mắt lại rồi lại mở ra, dần quen với không gian mờ tối.
Tiếng gió bên ngoài và tiếng điều hòa chạy át đi tiếng thở của cô.
Nửa phút sau, mùi đàn hương bên cạnh đậm hơn, Văn Y giật mình, né về phía mép giường: “Anh làm gì vậy?”
Cô vốn đang ngủ sát mép giường, giờ mà né nữa thì sẽ có nguy cơ ngã xuống. Tần Nam Sơn vội đưa tay kéo cô lại: “Sao lại né?”
“Tôi…”
Anh gần như ôm lấy cô, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau. Văn Y thấy không thoải mái nên khẽ dịch ra một chút.
Giọng nam trầm thấp cất lên cùng với ý cười: “Chính em bảo cuộc hôn nhân này không phải là diễn kịch còn gì?”
“Anh đừng có xuyên tạc ý tôi.”
Tần Nam Sơn: “Vậy ý em là gì?”
“...” Văn Y yên lặng, không nói nên lời.
“Trước đây cách nghĩ của tôi có phần sai lệch, tôi xin lỗi. Tôi cũng không có kinh nghiệm gì cả. Nếu làm em không vui thì mong em thông cảm.”
Anh nói trong bóng tối, giọng từ tốn: “Tôi cũng không hề nghĩ đây là chuyện chơi đùa. Chỉ là con đường đi đến hôn nhân của chúng ta đã bỏ qua rất nhiều bước, tôi định từ từ tìm kiếm cách chung đụng sao cho cả hai bên đều thấy thoải mái, cứ tuần tự theo từng bước.”
Nửa câu sau Văn Y không để tâm lắm: “Anh từng có bạn gái rồi mà? Sao lại bảo là không có kinh nghiệm?”
Gian phòng bỗng chốc lặng thinh.
Trong khoảng lặng đó, cô nghe thấy tiếng Tần Nam Sơn trở mình, dường như anh đã xoay lưng lại với cô. Văn Y không nhịn được tò mò bèn xoay người theo: “Tôi nghe bác gái anh nói rồi, bạn gái cũ của anh tên là gì nhỉ, có phải là Nhu gì đó không?”
Tần Nam Sơn nhíu mày: “Tự dưng bác ấy nói với em mấy chuyện này làm gì?”
Chính chủ xác nhận rồi kìa!
Văn Y hóng hớt: “Sao hai người lại chia tay? Hai người chưa ngủ với nhau à?”
Bầu không khí lại chìm vào im lặng.
Văn Y vui vẻ hẳn lên, bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn đều biến mất tăm: “Vậy tôi là người phụ nữ đầu tiên của anh à? Hay trước đó anh đã...?”
Giọng Tần Nam Sơn trầm xuống: “Văn Y, đừng đoán mò.”
“Tôi thật sự là người đầu tiên của anh sao?” Văn Y hào hứng thấy rõ, còn gì vui hơn việc hóng chuyện về người yêu cũ của chồng mình chứ? Cô bật đèn bên cạnh, ngồi dậy: “Quào, Tần Nam Sơn, anh giỏi thật đó, lần đầu tiên mà giỏi như thế!”
Không gian đang tối mịt bỗng dưng chuyển sang sáng bừng, Tần Nam Sơn giơ tay che mắt, sau đó quay người tắt đèn, giọng lạnh tanh: “Ngủ đi.”
Văn Y không bật đèn nữa, rúc lại gần anh: “Không ngủ, bé cưng còn thức mà, anh kể đi mà!”
“Văn Y...”
“Ái chà kể đi mà, bé cưng cũng muốn biết nữa đó.”
Tần Nam Sơn vô cùng bất lực, chỉ đành nói giảm nói tránh: “Tôi với cô ấy chỉ quen nhau hai tháng, không hợp nên chia tay thôi.”
“Khó khăn lắm mới quen được mà lại chia tay, tiếc ghê.”
Tần Nam Sơn quay đầu, thấy vợ mình có vẻ như đang tiếc nuối cho chuyện tình của người ngoài, vẻ mặt nom như người ngoài cuộc, anh chẳng hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình lúc này là gì. Cô ghé lại gần anh: “Chưa ngủ cùng nhau thì đã hôn chưa? Đã nắm tay chưa?”
Khoảng cách hai người bỗng chốc cận kề, Tần Nam Sơn nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt tối tăm hơn cả màn đêm. Anh nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của cô, giọng khàn khàn: “Văn Y, đừng hỏi nữa.”
Văn Y ngẩn ra, dần dần cảm nhận được nguy hiểm bèn rút tay lại, đồng thời lùi về sau: “Không hỏi thì không hỏi, đồ nhỏ mọn.”
Sau khi càn quấy một trận, cô cũng chẳng còn tâm trạng suy nghĩ linh tinh, ngủ một mạch đến sáng.
Lúc tỉnh dậy, Văn Y không nhịn được cảm thán: May mà có bạn gái cũ của anh, không thì tối qua lại mất ngủ mất.
...
Sau bữa sáng, Kiều Ân gọi điện thoại liên tục thúc giục họ ra ngoài ăn cơm cùng, nói là muốn họ hộ tống buổi xem mắt của cô ấy.
Dù sao Văn Y cũng rảnh rỗi, không có việc gì để làm bèn hỏi Tần Nam Sơn có rảnh không. Anh bảo còn chút việc, phải đến chiều mới xong.
Thế là Kiều Ân hẹn đối tượng xem mắt gặp nhau lúc bảy giờ tối.
Sáu giờ rưỡi, hai vợ chồng chuẩn bị ra khỏi nhà.
Nhưng việc ra khỏi nhà lại chẳng suôn sẻ như vậy. Văn Y vừa mang giày xong thì phát hiện chưa đeo dây chuyền, thế là cô lại tháo giày quay về phòng ngủ chính. Tần Nam Sơn đứng đợi một bên, tiện thể ngồi xuống chơi với Hạ Thiên.
Năm, sáu phút sau Văn Y mới đi ra, vừa liếc ra cửa sổ thì nhớ ra đống đồ mình giặt chưa phơi.
Tần Nam Sơn: “Về rồi phơi cũng được.”
“Không được, cứ để mãi quần áo sẽ bị hôi đấy.”
Thế là Tần Nam Sơn lại nhìn cô lôi hết món này đến món khác từ trong máy giặt ra, phơi lên chỗ dành riêng cho cô.
Hai người rất ăn ý trong chuyện phơi quần áo, mỗi người chiếm một góc ban công, không ai làm phiền ai. Đôi khi Tần Nam Sơn ngẩng đầu sẽ thấy vài món đồ nho nhỏ của cô, trắng có, đen có, đủ mọi kiểu dáng. Bình thường anh chỉ lướt mắt qua, không dừng lại quá lâu.
Văn Y nhanh nhẹn phơi đồ xong xuôi mới chạy vội tới.
“Đừng vội, em cứ từ từ.”
“Vội chứ!” Cô vừa xỏ giày vừa nói: “Đến muộn lỡ để lại ấn tượng không tốt thì sao?”
Tần Nam Sơn kiên nhẫn đợi, cầm lấy chiếc túi cô đặt trên tủ giày, tuyệt đối không để cô lại quay về lần nữa.
Sáu giờ năm mươi hai người ngồi lên xe, trên đường đi, Văn Y hỏi anh: “Cậu bạn của anh ấy, có đáng tin không?”
Tần Nam Sơn nghĩ một lát rồi đáp: “Điều kiện các mặt của Trang Duyệt đều ổn, tính cách khéo léo, biết ăn nói, trước đây cũng từng có vài mối tình. Với tư cách là bạn, anh thấy cậu ấy không tệ nhưng để làm người yêu thì anh không dám chắc.”
Văn Y xắn tay áo, hừng hực khí thế: “Là người hay là yêu tinh, để tôi đi gặp thử mới biết.”
Địa điểm gặp mặt tối nay là một nhà hàng Trung Hoa nổi tiếng. Khi hai vợ chồng họ đến thì Trang Duyệt đã có mặt, Kiều Ân đến muộn một chút.
Họ từng gặp nhau ở lễ cưới nên không cần giới thiệu lại. Trang Duyệt chủ động gọi món, quan tâm đến khẩu vị của từng người, sau khi gọi món còn giải thích nguồn gốc từng món ăn, nói chuyện lưu loát trôi chảy.
Văn Y thầm nghĩ, quả là người giỏi ăn nói, Tần Nam Sơn đúng là không thể so được.
Hôm nay Văn Y không phải nhân vật chính nhưng lại nói khá nhiều. Nếu đôi bên vừa ý nhau, cô và Tần Nam Sơn coi như là bà mối nên buộc phải giúp Kiều Ân khảo sát kỹ lưỡng.
Cô hỏi từ gia thế đến công việc, cuối cùng là chuyện tình cảm. Trang Duyệt đáp lời cẩn thận, không chê vào đâu được, đúng chuẩn mẫu đàn ông thành đạt, xuất thân tốt, sự nghiệp phát triển.
Văn Y liếc sang Kiều Ân, thấy cô nàng này vẫn dịu dàng mỉm cười, khóe môi cong lên tận mang tai, có vẻ sắp “sa lưới”.
Tuy nhiên cô vẫn linh cảm có gì đó sai sai, khổ nỗi lại không tiện thể hiện ra mặt.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận