TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 927
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Khi liếc mắt qua, cô thấy sắc mặt Chung Lam thoáng thay đổi, rồi bà ta quay người bỏ đi.

 

Tết nhất chẳng ai muốn gây chuyện, hai bên giữ bầu không khí hòa thuận cho đến bữa cơm tối.

 

Em họ Tần Kham đến muộn, vừa về đã bị Chung Lam véo tai mắng cho một trận. Tần Kham cũng thuộc dạng phản nghịch, cãi lại vài câu khiến Chung Lam càng tức, Tuyên Anh bên cạnh phải cố gắng khuyên can.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Món ăn nhà bác cả rất ngon, Văn Y chỉ chú tâm vào việc ăn, vờ như không nghe chuyện gì bên bàn ăn cả.

 

Cho đến khi bên tai cô bỗng vang lên một câu: “Đến đại học còn thi không đậu, đúng là chẳng có tiền đồ gì.”

 

Văn Y ngẩng đầu nhìn về phía bàn ăn đang căng thẳng, chợt hiểu ra nguyên nhân khiến Chung Lam đổi sắc mặt lúc nãy. Con trai ruột không thi đậu đại học, còn con gái riêng của chồng lại đậu, trong lòng bà ta hẳn là cảm thấy mất mặt lắm.

 

Chung Lam không nén được cơn giận, lớn tiếng quát: “Mày mà cứ như vậy thì lấy ai làm vợ đây? Tao nói cho mày biết, tao tuyệt đối không đồng ý cho mày quen đứa bạn gái giao du bừa bãi kia đâu, yêu đương cũng không được!”

 

Vốn dĩ Văn Y chẳng bận tâm nhưng đúng lúc đó, Chung Lam lại liếc cô một cái đầy ẩn ý.

 

Đến đây thì cô hiểu rồi, bà ta đang chỉ cây dâu mắng cây hòe đây mà.

 

Tần Vĩnh tỏ ra không vui: “Tết nhất rồi còn ầm ĩ cái gì vậy, ồn đủ chưa?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chung Lam: “Tôi ầm ĩ? Ngày nào ông cũng không thèm vác mặt về nhà, cũng chẳng lo cho con cái, giờ lại trách tôi à? Tôi thấy con trai sớm muộn gì cũng giống y như ông thôi!”

 

Tần Vĩnh đặt mạnh đũa xuống bàn cái “bốp”, đứng dậy bỏ đi.

 

Văn Y đưa mắt nhìn quanh bàn. Hai vợ chồng Tần Hằng chỉ lắc đầu, hai anh em Tần Tây thì chẳng lạ gì cảnh này, Tần Đàn cố gắng thu mình giảm bớt sự tồn tại của mình, còn Tần Kham thì cứ vô tư ăn uống như không có chuyện gì.

 

Thú vị thật.

 

Nhưng không ngờ chuyện chưa dừng lại ở đó, lần này còn lôi đến cả cô.

 

Lại một lần nữa, Văn Y vô tình nghe lén được nội tình.

 

Sau bữa cơm, Tuyên Anh vào bếp an ủi Chung Lam, bà ta giả vờ sụt sịt hai tiếng rồi hỏi: “Em đoán xem hôm qua chị gặp ai trên phố?”

 

“Ai thế?”

 

“Mẹ của Văn Y chứ ai!” Giọng điệu Chung Lam đầy giễu cợt: “Chị thấy tuổi tác bà ta cũng ngang ngửa với mình mà ăn mặc lẳng lơ lòe loẹt, đúng là mẹ nào con nấy, bên cạnh còn đứng một gã đàn ông tầm bốn mươi tuổi, em bảo Nam Sơn không có ba vợ đúng không? Chị thấy chắc sắp có rồi.”

 

“Em nói xem, già đầu rồi mà vẫn làm mấy trò đó, không sợ mất mặt chắc? Có khi sau này Nam Sơn lại còn phải đi uống rượu cưới của ba mẹ vợ mình ấy chứ. Rồi bên kia lại lòi ra thêm mấy người em trai em gái gì đấy, chẳng phải đều bắt Nam Sơn nuôi hết sao?”

 

Tuyên Anh nghiêm giọng: “Chị dâu, chuyện không có chứng cứ thì đừng nói bừa.”

 

Chung Lam: “Chính mắt chị thấy mà…”

 

Văn Y không muốn nghe thêm nữa, cũng không định nhẫn nhịn. Nói cô thì không sao nhưng đừng đụng tới mẹ cô. Cô bước xộc vào trong, gây ra tiếng động khá lớn khiến hai người trong bếp lập tức im bặt.

 

Sắc mặt của Tuyên Anh khá khó coi, bà ấy khép nép nói: “Y Y à, để mẹ dọn là được, con ra ngoài nghỉ ngơi đi.”

 

Văn Y mỉm cười: “Cảm ơn mẹ, con vào lấy cốc nước thôi.”

 

Cô đến bên ấm đun, rót một ly nước ấm rồi nhẹ nhàng lên tiếng: “Bác gái, dạo gần đây bệnh viện trực thuộc số 1 mới triển khai một gói khám sức khỏe chuyên sâu dành cho phụ nữ, hiệu quả rất tốt, mỗi ngày chỉ có năm mươi suất, rất khó đặt lịch. Bác gái có muốn cháu giúp đặt một suất không? Phụ nữ bây giờ nhiều bệnh lắm, nào là ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư tuyến giáp, đáng sợ lắm. Mấy hôm trước cháu cũng vừa bảo mẹ đi khám rồi.”

 

Chung Lam và Tuyên Anh liếc nhìn nhau, không hiểu Văn Y đang đánh đòn gì, có điều Tuyên Anh lo lắng cô nghe được chuyện ban nãy bèn vội vàng đứng ra hòa giải: “Đặt chứ đặt chứ, Y Y giúp bác gái đặt một suất đi, năm ngoái bà ấy còn kêu đau tức ngực.”

 

“Dạ được, đau tức ngực có khi là dấu hiệu của ung thư vú đó, giận nhiều quá cũng dễ mắc bệnh.” Văn Y nhấp hai ngụm nước rồi như chợt nhớ ra điều gì: “À đúng rồi, hình như có giới hạn độ tuổi, bác gái năm nay…”

 

Sắc mặt Chung Lam đã đen như than, Tuyên Anh đáp thay: “Bác gái con năm nay sáu mươi mốt.”

 

Văn Y lập tức tỏ vẻ tiếc nuối: “Ui chà, vậy thì không được rồi, người ta yêu cầu dưới năm mươi. Mẹ con còn phải gắng mới lọt được. Thôi để hôm nào con tìm xem có gói nào khác phù hợp hơn nha, được không bác gái?”

 

Hai người không biết nên nói gì. Đợi Văn Y đi khuất, Chung Lam tức đến nỗi dậm chân giận dữ, chỉ tay mắng theo bóng lưng cô: “Nó có ý gì chứ!”

 

Tuyên Anh nhìn bà chị dâu tính khí thất thường của mình, cuối cùng vẫn khuyên: “Chị dâu à, hay là mình đi khám thử thật đi.”

 

Biết đâu lại khám ra bệnh gì đó cũng nên.

 

 

Tâm trạng Văn Y cực kỳ tệ. Sau một ngày xã giao dài đằng đẵng, cô mệt đến rã rời, vừa về đến nhà đã nằm vật ra giường.

 

Tần Nam Sơn theo vào phòng, bàn chuyện quà cáp ngày mai về nhà ngoại. Văn Y chẳng buồn góp ý: “Anh tự quyết đi.”

 

“Cậu mợ em thích gì?”

 

“Tôi không biết.”

 

Tần Nam Sơn không hiểu vì sao bị làm lơ, hơi nhíu mày, bước lại gần giường:
“Mẹ tôi bảo có thể tặng rượu, cậu em có uống không?”

 

“Uống.”

 

Tần Nam Sơn: “Còn mợ em có uống trà không?”

 

“Không uống đâu, để cậu uống đi.”

 

“Thế còn thực phẩm chức năng?”

 

“Không cần mấy thứ đó. Mợ tôi thích ăn mấy loại trái cây đắt tiền, anh cứ mua mỗi thứ một ít cho mợ là được.”

 

“Vâng. Thế còn em họ thì sao ạ? Cho cái điện thoại đời mới nhất được không?”

 

“Được. Giờ còn cửa hàng nào mở không?”

 

“Tôi mua từ trước Tết rồi.”

 

“... Anh mua rồi còn hỏi tôi làm gì?”

 

“Hồi đó tôi chưa bàn bạc với em, mà chẳng phải em cũng biết cả rồi đấy thôi?”

 

Ban đầu Văn Y cũng không định nổi giận với Tần Nam Sơn làm gì, dẫu sao chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến anh. Nhưng anh tự dưng nói như thế, cô lại cảm thấy nhất định phải cãi cọ một trận bèn ngồi thẳng dậy, hùng hổ mắng: “Tôi biết thì biết nhưng tự anh bỏ công sức ra mua lại là chuyện khác. Anh hỏi tôi chẳng qua chỉ muốn đi đường tắt, chẳng để tâm tí nào!”

 

“Thế mà mẹ tôi còn khen anh chu đáo, còn coi anh như con ruột. Vậy còn anh, còn nhà anh, có ai có lương tâm không? Biết thế ngày xưa tôi đã không để mẹ gả tôi qua đây.”

 

Tần Nam Sơn hơi nhíu mày: “Em sao thế?”

 

Văn Y của lúc này trông chẳng khác gì một con mèo xù lông vì tức: “Tôi có sao đâu, tôi khỏe lắm, hôm nay là ngày tâm trạng tôi thoải mái nhất đấy!”

 

Tần Nam Sơn hoàn toàn không hiểu nổi tại sao cô lại nổi giận vô cớ. Rõ ràng trước đó cô vẫn ổn, sao đùng một cái lại nổi nóng? Mà cô cũng không chịu nói rõ, anh chỉ đành thở dài: “Em nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài mua trái cây.”

 

Anh chân dài, đi hai bước là ra khỏi phòng. “Rầm” một tiếng, cửa phòng khép lại, trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ còn lại một mình Văn Y cùng cơn giận muốn xì khói.

 

A a a a a!!! Văn Y tức đến mức nghiến răng ken két, tiện tay chụp lấy cái gối của ai đó bên cạnh rồi ném thẳng về phía cửa.

 

Sau đó, cô hít sâu một hơi, dịu dàng xoa bụng và nghiêm túc dạy dỗ: “Con yêu à, sau này đừng học ba con. Nếu vợ con mà giận, con phải để cô ấy phát tiết, nếu không sau này dễ bị ung thư vú đấy.”

 

Nửa phút sau Văn Y mới thấy có gì đó sai sai. Em bé trong bụng cô là con gái mà, cô vội sửa lời: “Bé con à, sau này đừng chọn người đàn ông như ba con, không thì con bị chọc tức chết lúc nào cũng không biết.”

 

Tối hôm đó, Tần Nam Sơn nhặt cái gối của mình dưới đất, chẳng có chăn đắp, đành phải đến chỗ tủ lấy bộ mới.

 

...

 

Sáng hôm sau, hai vợ chồng Văn Y đến thẳng nhà cậu, Văn Hồng Dục cũng có mặt.

 

Cốp xe đầy ắp quà cáp, Tần Nam Sơn và em họ bê vào ba bốn lượt mới hết. Mợ và bà Văn cười đến mức không khép được miệng.

 

Cơn giận của Văn Y vẫn chưa nguôi, lại không thể nói thẳng ra nên chỉ đành ngấm ngầm chịu đựng. Nhìn thấy gương mặt tươi cười ngây ngô của Văn Hồng Dục, cô lại càng tức, chỉ biết cười ngu ngơ, có biết người ta nói xấu sau lưng bà ấy thế nào đâu.

 

Việc mang thai giúp Văn Y có đặc quyền “miễn làm việc”, khỏi cần động tay vào việc rửa rau, nấu cơm, rửa bát. Còn chàng rể lần đầu chính thức tới nhà vợ thì gánh vác trọng trách trong bếp, lo từ chuẩn bị đến nấu nướng, chẳng hề than thở câu nào.

 

Mợ bước ra tìm cô, chỉ tay về phía bóng lưng cao lớn trong bếp, thì thầm: “Y Y này, Tiểu Tần hơi bị được đấy, cháu phải biết trân trọng người ta. Lấy chồng rồi thì nên để tâm chút vào gia đình, công việc thì có thể hoãn lại cũng được. Nhà họ cũng chẳng cần cháu kiếm nhiều tiền làm gì.”

 

Văn Y biết mợ nói vậy là suy nghĩ cho cô, đứng ở góc độ người lớn lo cho cuộc sống hôn nhân của cháu nhưng cô vẫn chẳng vui mấy, cũng hạ giọng trả lời: “Không được đâu mợ ơi, lỡ sau này ly hôn, cháu với con của cháu biết sống sao? Hay nhà mình nuôi nổi tụi cháu à?”

 

Quả nhiên mợ cô tròn mắt hoảng hốt: “Con bé này nói linh tinh gì thế, mới cưới chưa bao lâu đã nghĩ đến ly hôn, đừng có để mẹ cháu nghe thấy mấy lời này đấy.”

 

Nhắc đến mẹ mình, Văn Y thuận đà hỏi luôn: “Mợ, mẹ cháu dạo này làm sao thế? Đang yêu đương thật à?”

 

Nói đến chuyện này, mợ cô lập tức hào hứng. Bà ấy liếc về phía bếp chỗ Văn Hồng Dục đang bận rộn rồi kéo cô vào trong phòng, nhỏ giọng tám chuyện: “Xem chừng là thế đấy. Hôm giao thừa mẹ cháu đến nhà mợ ăn Tết, đột nhiên có một người đàn ông đưa em ấy tới, đỗ xe ngay dưới nhà. Mợ không thấy người kia nhưng nhìn xe là biết không rẻ.”

 

“Sao, mẹ cháu không nói với cháu à? Giấu cả con gái ruột cơ à?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (1 Bình Luận)