Suốt mấy ngày cận Tết, thời tiết vẫn còn xấu, mưa tuyết lẫn lộn, cơn lạnh thấu xương bao trùm khắp muôn nơi.
Ngày hôm sau, cả nhà cùng chuẩn bị đón giao thừa, nào là đi chợ, nào là trò chuyện, nào là nấu ăn, bầu không khí hết sức rộn ràng và tưng bừng.
Văn Y gọi điện cho Văn Hồng Dục hỏi bà ấy đang ở đâu, bà ấy nói đang ở nhà cậu, bảo cô đừng lo. Văn Y còn định hỏi chuyện tình cảm của bà ấy tiến triển thế nào nhưng bà Văn đã dứt khoát cúp máy.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc cô ra khỏi phòng, trong phòng khách chỉ có Tần Tây đang chơi game. Văn Y hỏi: “Ba mẹ đâu rồi em?”
Tần Tây tranh thủ trả lời: “Ba mẹ ra ngoài rồi, lát nữa về ạ.”
Văn Y đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng Tần Nam Sơn đâu bèn hỏi tiếp: “Còn anh em thì sao?”
“Đi tắm cho Hạ Thiên ạ.”
Cô ấy vừa dứt lời thì tiếng động nào đó vọng lại từ phòng tắm tầng một. Văn Y bước một bước rồi khựng lại, vài giây sau, cô chuyển hướng, đi về phía phòng tắm.
Tần Nam Sơn đang tập trung tắm cho Hạ Thiên, hoàn toàn không phát hiện ra sự hiện diện của Văn Y. Cô nghiêng người tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn.
Hạ Thiên có bộ lông dày và thân hình to lớn, tắm rửa cho nó đúng là chẳng dễ dàng gì. May mà nó nghe lời, ngoan ngoãn đứng yên dưới vòi sen để Tần Nam Sơn xả nước, bọt trắng lênh láng đầy sàn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hôm qua trên xe, Tần Nam Sơn hỏi Văn Y có ấn tượng gì về anh. Thật ra ngoài mấy điểm như đẹp trai, giàu có, mắc chứng ám ảnh cưỡng chế ra, anh vẫn còn rất nhiều điều khác nữa. Việc Tần Nam Sơn có cứng nhắc, khô khan hay không thì còn cần thời gian kiểm chứng, bởi dù sao hai người cũng mới sống chung với nhau có hai ngày. Tuy nhiên, qua khoảng thời gian tiếp xúc này, cô cảm thấy Tần Nam Sơn là một người hòa nhã và khá điềm tĩnh.
Trong xã hội đầy rẫy những con người tâm lý bất ổn như bây giờ, đó thật sự là một phẩm chất rất đáng quý.
Song, nhiều bác sĩ từng nói với cô rằng một người đàn ông tốt tính, lương thiện thì sẽ hợp làm chồng người khác hơn là làm chồng mình. Trước kia cô không hiểu, giờ thì hiểu rồi. Trên đời này làm gì có ai hoàn hảo trăm phần trăm, vừa yêu cầu chồng mình hài hước thú vị, lại bắt chồng mình hiền lành tử tế, chẳng phải đã được voi còn đòi tiên sao?
Mặc dù hiện tại, tình hình có vẻ không tệ nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy thiếu thiếu điều gì, có chút nuối tiếc mơ hồ.
Tần Nam Sơn và chú chó cũng nhận ra Văn Y đang nhìn họ. Anh nói: “Trên tầng hai có nhà vệ sinh.”
Văn Y: “Tôi không đi vệ sinh.”
“Vậy em tránh xa một chút, Hạ Thiên sắp giũ lông rồi, tí nữa nước bắn trúng em đấy.”
Văn Y không tránh mà hỏi: “Sao không đưa nó ra ngoài tiệm mà tắm?”
“Giờ tiệm thú cưng bên ngoài đều đóng cửa cả rồi. Lúc trước tôi bận quá nên không kịp tắm cho nó, nhân dịp này tắm sạch sẽ để đón Tết luôn.”
Văn Y tỏ vẻ đã hiểu, không nói thêm gì nữa.
Một lúc sau, Tần Nam Sơn ngẩng đầu, thấy cô vẫn đứng đó bèn hỏi dò: “Muốn vào giúp tôi không?”
“Không.”
Văn Y quay đầu đi luôn.
Ba phút sau, trong nhà vệ sinh vang lên tiếng gọi: “Tần Tây, lấy khăn trên ban công vào đây.”
Tần Tây đang chơi game rất hăng: “Chị dâu chị dâu, cứu em với!”
Văn Y đành cầm khăn đi vào lần nữa. Hạ Thiên đã được tắm sạch, mặt mũi hí hửng nhìn cô cười. Cô đưa khăn cho Tần Nam Sơn nhưng anh không nhận: “Em lau cho nó đi, tôi dọn nhà vệ sinh cái đã.”
Văn Y nghiến răng trong lòng, anh nhất định là cố ý!
Khổ nỗi cô không có bằng chứng, mà trời thì lạnh, không lau khô nhanh là chó sẽ bị cảm. Văn Y đành lấy khăn lớn phủ lên người Hạ Thiên. Quả nhiên nó bắt đầu giũ lông, cô vội đè tay lên người nó, đồng thời hơi nghiêng người tránh né, suýt nữa không giữ nổi.
Nó lắc xong hai lần mới thôi, Văn Y không biết chăm thú cưng, người cứng đờ, chậm rãi lau từng chút một, từ đầu đến chân.
Khi cô nghĩ đã xong rồi thì Tần Nam Sơn chẳng biết từ đâu lôi ra hai cái máy sấy tóc. Anh nói như mời mọc: “Sấy mới là công đoạn tốn thời gian nhất. Một mình tôi chắc phải mất nửa tiếng. Hai ta cùng làm nhé?”
“…”
Lông Hạ Thiên không còn nhỏ nước nữa nên hai người một chó chuyển chiến trường ra phòng khách, tiếng máy sấy ồn ào khiến Tần Tây đang chơi game đành tìm nơi nương thân khác.
Sấy được mười phút, lớp lông dày của Hạ Thiên cuối cùng cũng hơi khô, tay Văn Y gần như tê dại.
“Sao tắm cho chó lại phiền thế này chứ?”
Tần Nam Sơn khẽ cười: “Tắm coi như nhẹ rồi. Còn phải trị ve, tiêm ngừa, dắt đi dạo, chuẩn bị đồ ăn. Hạ Thiên lại có vấn đề tiêu hóa, nhiều thứ không được ăn, ăn nhầm phải còn phải vào viện thú y.”
“Hả?” Thế này khác gì nuôi con nhỏ đâu…
“Yên tâm, tôi chăm nó, không cần em phải vất vả đâu.”
Văn Y lầm bầm: Tôi đâu nói là tôi muốn chăm.
Sấy xong, Tần Nam Sơn vỗ vỗ lên người Hạ Thiên: “Được rồi, đi chơi đi.”
Nhưng Hạ Thiên không đi mà lại quay sang vẫy đuôi với Văn Y.
Văn Y ngơ ngác, nhìn nó rồi lại nhìn anh.
Khóe mắt Tần Nam Sơn đong đầy ý cười: “Em sờ nó một lát đi.”
Lúc này Văn Y đã không còn sợ chó như hôm qua nữa. Cô xoa đầu Hạ Thiên, xoa đến khi nó thoải mái mới chịu tung tăng rời đi.
Tần Nam Sơn nhận xét: “Nó thích em lắm đấy.”
“…” Văn Y mạnh miệng y như bà Văn Hồng Dục: “Đừng hòng lừa tôi dọn phân và tắm cho nó!”
…
Ăn bữa cơm tất niên xong, cả nhà cùng xem chương trình Gala mừng xuân một lúc. Ban đêm, sau khi rửa mặt xong, Văn Y nằm trên giường vừa trả lời tin nhắn chúc Tết vừa gửi lì xì. Còn Tần Nam Sơn thì bị đuổi ra khỏi phòng một lần nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên cạnh vẫn không có ai. Văn Y thấy nhẹ nhõm toàn thân, dần dần cảm thấy biện pháp này quả thật hiệu quả. Vừa không khiến người ngoài nghi ngờ về em bé lại vừa giúp cô ngủ ngon, đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Ăn sáng xong, cả gia đình đến nhà bác cả chúc Tết.
Tần Tây ngồi cùng xe với Văn Y và Tần Nam Sơn, chị dâu em chồng ngồi ghế sau trò chuyện.
Văn Y hỏi cô ấy có định tìm việc không. Vừa nhắc đến chuyện này là Tần Tây rầu rĩ ngay: “Chưa biết nữa, giờ tìm việc khó quá, em còn lo không kiếm được việc làm đây.”
Tính cách của Tần Tây giống Tuyên Anh và Tần Hằng nhưng trí óc thì không thông minh bằng Tần Nam Sơn. Như cô ấy từng nói, có thể thuận lợi tốt nghiệp đại học A đã là phúc đức tích từ kiếp trước rồi.
Văn Y tò mò hỏi: “Không phải bác cả em mở công ty sao?”
Tần Tây: “Em không thể vào làm ở công ty đâu.”
“Tại sao?”
Tần Tây không biết giữ mồm giữ miệng: “Lúc ông nội mất đã đặt ra quy ước là nhà em vĩnh viễn không được can thiệp chuyện công ty. Bằng không với tính cách của bác gái, sao mà chịu chia nhiều cổ phần cho ba mẹ em chứ.”
Trong lòng Văn Y đã mơ hồ đoán ra. Xem ra cái gọi là quan hệ tốt cũng chỉ là tô son trát phấn mặt ngoài mà thôi.
Đến bữa sẽ ăn cơm cùng gia đình bác cả, Văn Y bèn hỏi thêm vài chuyện về nhà bác cả để tránh lúc đó không biết gì lại nói lỡ.
Không hỏi không biết, hỏi ra mới giật mình. Tần Tây nhỏ giọng dặn dò: “Bác gái khó mang thai, gần bốn mươi mới làm thụ tinh nhân tạo. Ai ngờ mang thai xong thì phát hiện bác cả vẫn ong bướm bên ngoài. Bác gái làm ầm mấy năm, cuối cùng người phụ nữ kia bỏ đi nhưng để lại một đứa bé. Chính là cô em họ út hiện tại, chỉ nhỏ hơn em họ ba tháng. Mẹ em nói may mà là con gái, chứ nếu là con trai thì làm sao bác gái cho nó vào cửa.”
“Nhà bác cả lúc nào cũng gà bay chó sủa, em không thích đến, chị dâu cũng đừng sợ, mình ăn bữa cơm rồi về.”
Người đàn ông ngồi lái xe phía trước không hề xen vào cũng không phủ nhận. Xem ra tình hình đúng là như vậy.
Văn Y khẽ gật đầu, âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Bác cả ở không xa, cũng là biệt thự nhưng diện tích lớn hơn, trước sau đều có sân vườn, bên trong bài trí xa hoa, chỉ riêng tấm đá cẩm thạch tròn nguyên khối ngay lối vào thôi cũng ước chừng trị giá mười mấy vạn tệ.
Vừa bước vào cửa, người đầu tiên mà Văn Y nhìn thấy là cô gái ngoan ngoãn đứng sau bà cụ Chung Lam. Cô gái này tên là Tần Đàn, tầm mười tám mười chín tuổi, gương mặt luôn nở nụ cười.
Văn Y không muốn xích mích với Chung Lam. Những lời bà ta nói trong tiệc đính hôn và lễ cưới vẫn còn khắc ghi trong lòng cô nhưng dù gì cũng đều là người lớn. Vả lại đối với cô, Chung Lam chỉ là người xa lạ mỗi năm may ra gặp một hai lần, quan hệ mỏng như cánh chuồn, chẳng việc gì phải vì lời của người khác mà tự làm khổ mình.
Cô coi Chung Lam như khách hàng mà đối đãi, tươi cười rạng rỡ: “Chúc mừng bác trai, bác gái năm mới.”
Họ cũng làm ra vẻ hoà nhã, niềm nở mời cô cháu dâu mới vào nhà.
Văn Y đích thân trao quà cho hai ông bà, ngoài ra cô còn đưa cho em gái một phần. Cô gái cảm ơn, trong tay vẫn còn cầm một gói khác. Văn Y hỏi: “Em trai đâu rồi? Không có ở nhà à?”
Chung Lam cười đáp: “Mặc kệ nó, cái thằng nhóc đó chắc lại chạy đâu chơi rồi. Đợi lát ăn cơm bác gọi nó về.”
Văn Y gật đầu rồi quay sang hỏi cô gái ngoan ngoãn đứng bên cạnh: “Năm nay em lên đại học rồi phải không?”
Cô gái đáp: “Dạ rồi, em học ở đại học A, năm nhất ạ.”
Văn Y khen: “Giỏi thật đấy.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận