Hai người mua chút quà Tết mang sang cho Văn Hồng Dục nhưng bà ấy không có nhà. Tần Nam Sơn hỏi có phải bà ấy vẫn đang làm việc không, Văn Y đoán là bà ấy đang đi hẹn hò, bảo cứ mặc kệ bà ấy đi.
Hai người lại tốn thêm hơn nửa tiếng để chạy ra vùng ngoại ô phía Đông, Văn Y điều chỉnh lại tâm trạng, nghiêm túc đóng vai một người con dâu gương mẫu.
Vừa xuống xe, Hạ Thiên đã chạy tót đến chỗ Tuyên Anh, một người già và một chú chó chơi với nhau vô cùng vui vẻ. Tần Tây chạy tới khoác tay Văn Y: “Cuối cùng chị dâu cũng tới, em ở nhà một mình bị mẹ càm ràm sắp chết rồi đây.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tính tình Tần Tây hòa đồng, dễ gần, hôm đám cưới cũng chạy qua chạy lại giúp đỡ không ít việc nên dần dần thân quen với Văn Y. Tuy hai người cách nhau mấy tuổi nhưng vẫn khá thân nhau.
Văn Y thấy nụ cười tươi tắn và rạng rỡ trên khuôn mặt của em gái thì lại lần nữa nghi ngờ Tần Nam Sơn không phải con ruột. Bởi lẽ anh quá khác biệt với những người còn lại trong gia đình.
Nhà họ Tần có truyền thống đón Tết cố định: Đêm giao thừa cả nhà cùng ăn cơm, mồng một thì đến nhà bác cả. Đây là quy định từ thời ông cụ Tần còn sống để giữ hòa khí gia đình.
Dựa vào lời kể của Tần Nam Sơn, cộng với những gì sau này Văn Y quan sát được thì có vẻ mối quan hệ giữa hai anh em Tần Hằng thực sự vô cùng khăng khít, hơn hẳn mấy gia đình suốt ngày cãi vã không ngừng vì tranh giành gia sản.
Có lẽ cũng vì cả bốn người trong nhà Tần Hằng đều không có tham vọng, vợ chồng và con trai thì chuyên tâm làm nghiên cứu khoa học, còn con gái thì đi du lịch khắp nơi. Một cuộc sống nhàn nhã, không màng danh lợi.
Việc chuẩn bị đồ Tết trong nhà cũng gần xong xuôi. Ban đầu Văn Y định vào bếp để thể hiện một chút song lại bị Tuyên Anh đuổi ra ngoài với lý do cô đang mang thai, không cần làm gì cả.
Thế là Văn Y rảnh rỗi bèn đi tìm em chồng tám chuyện. Tần Tây như súng liên thanh, lúc thì kể chuyện chuyên ngành, lúc lại nói về bạn bè mình, nói đến khô cả miệng, Văn Y phải đưa nước cho cô ấy uống để nhuận họng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Giữa chừng, Hạ Thiên chạy lại. Tần Tây định bế nó lên thì phát hiện mình không bế nổi nữa, cô ấy bèn vỗ lên đầu nó: “Nhìn mày béo chưa kìa, đều tại anh tao, ngày nào cũng cho mày ăn nhiều như thế.”
Hạ Thiên hà hà liếm tay Tần Tây. Cô ấy lại chơi với nó một lúc, đến khi mệt rồi thì nó nằm dài dưới chân hai người, thoải mái ngủ ngon lành.
Văn Y nói: “Anh trai em với Hạ Thiên có vẻ thân nhau thật đấy.”
“Không thân sao được? Hạ Thiên từng cứu mạng anh em đó.”
Văn Y ngạc nhiên tròn mắt, Tần Tây giải thích: “Cũng không phải chuyện gì quá lớn, lúc đó anh em đang học cao học. Chị cũng biết tính anh ấy rồi, hễ ngồi giải bài là chẳng ai làm phiền nổi. Hôm đó mẹ em ra ngoài mua đồ, dặn anh em lát nhớ tắt bếp đang hầm canh trong bếp nhưng anh ấy không nghe thấy. Cuối cùng nồi cạn nước cháy khét, bốc khói, chính Hạ Thiên đã chạy đi gõ cửa, sủa ầm lên nên anh ấy mới phát hiện ra, kịp thời dập lửa trước khi cháy lớn.”
“Chị vào đây cũng thấy rồi đấy, nội thất thời đó gần như toàn bộ là đồ gỗ. Thật đấy, lỡ chậm thêm vài phút thì không chỉ là nhà mà ngay cả người cũng không còn.”
“Còn nữa, anh em vẫn luôn thấy áy náy. Anh ấy kể với chị chưa? Anh ấy luôn nghĩ rằng Mao Mao, mẹ của Hạ Thiên ấy ạ, chết vì anh ấy nên lúc nào cũng đối xử với Hạ Thiên rất tốt, tốt đến mức em cảm giác anh ấy coi nó là con ruột luôn rồi.”
Văn Y yên lặng lắng nghe, ánh mắt vẫn dõi theo Hạ Thiên.
Cô không rành giống chó, Tần Nam Sơn bảo nó là Alaska. Tối qua khi đợi anh về, cô đã lén tra thử. Trên mạng nói Alaska là giống chó có tính tình khá ôn hòa, vừa nghịch ngợm lại vừa ngoan. Lúc đó Văn Y nửa tin nửa ngờ, vẫn chưa hoàn toàn yên tâm về chú chó.
Giờ thì cô hơi lưỡng lự, không biết nên làm gì.
Hạ Thiên bị ánh nhìn của cô đánh thức, ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lắc lư thân hình to lớn tiến lại gần, cách cô một bước thì dừng lại. Thấy mình không bị đuổi, nó mới bước tiếp, đi đến bên cạnh cô.
Văn Y đè nén nỗi sợ chỉ còn sót lại chút ít trong lòng, cẩn thận vươn tay ra rồi rụt về, vài giây sau mới từ từ xòe tay xoa đầu nó. Lông Hạ Thiên sạch sẽ và mềm mượt, sờ vào rất dễ chịu.
Nó lập tức nhe răng cười với cô. Văn Y vẫn hơi sợ song không còn né tránh nữa. Hạ Thiên tiến gần hơn, nhảy lên ghế sô pha bên cạnh cô, dựa sát người vào cô nằm xuống.
Cơ thể con chó tỏa nhiệt, hơi ấm xuyên qua lớp áo truyền đến cô, khiến môi cô hơi cong lên, một cảm giác mềm mại len lỏi trong lòng.
Cảnh tượng này nhìn từ ngoài vào thì hoàn toàn bình thường, Tần Tây không nhận ra sự thay đổi tinh tế giữa người và chó, vẫn tiếp tục nói chuyện, cho đến khi Tuyên Anh gọi hai chị em vào ăn cơm.
Tay nghề nấu nướng của Tuyên Anh quả thật không tệ, bảy tám món ăn đều đủ sắc, hương, vị.
Trừ Tần Nam Sơn, các thành viên khác trong gia đình đều là người khéo ăn nói, vậy nên bữa cơm diễn ra trong không khí sôi nổi, câu chuyện nối tiếp không dứt.
Ăn xong, lúc này Văn Y mới chợt nhớ ra chuyện ban sáng. Cô đã tự nhủ sẽ ngủ giường riêng với Tần Nam Sơn, vậy mà còn chưa kịp nói rõ ràng thì đã đến nhà chồng, chuyện tách giường tạm thời bị gác lại.
Cô từng ngủ ở phòng ngủ của Tần Nam Sơn trong đêm tân hôn vài hôm trước nhưng lúc đó cô mệt rã rời, vừa nằm lên gối đã ngủ thiếp đi.
Giờ thì đồ trang trí lễ cưới đều dọn sạch, chỉ còn lại bộ chăn nệm cưới đỏ rực thêu dòng chữ “Trăm năm hạnh phúc”. Dẫu tắt đèn rồi nhưng ánh đỏ ấy vẫn như đâm vào mắt Văn Y.
Cô tắm rửa xong nằm xuống giường, chăn còn vương mùi của vải mới, ngửi hơi khó chịu. Phải nửa tiếng sau Tần Nam Sơn mới bước vào phòng. Văn Y hỏi có chăn ga nào khác để thay không, anh đáp có, khổ nỗi Tuyên Anh dặn đi dặn lại hai người rằng chăn mới phải dùng ít nhất một tháng rồi mới được thay, bảo họ ráng chịu.
Văn Y đành chịu thua, chỉ có thể kéo chăn lên đắp tạm.
Phòng ngủ này có nhà vệ sinh bên trong, Tần Nam Sơn lấy đồ ngủ từ phòng thay đồ rồi vào tắm. Chẳng mấy chốc, tiếng nước chảy ào ào vang lên trong phòng tắm.
Văn Y dõi mắt nhìn một lúc rồi thôi, tiện tay lấy một quyển sách từ tủ đầu giường mở ra xem.
Lần này không còn là giáo trình toán học nữa mà là một tập truyện ngắn có tên “Người Đài Bắc”. Cô chưa kịp đọc xong câu chuyện đầu thì Tần Nam Sơn đã tắm xong đi ra.
Tóc anh vẫn chưa sấy, anh vừa dùng khăn lau vừa đi về phía phòng thay đồ để sấy tóc.
Lợi thế của đàn ông được thể hiện rõ rệt vào thời điểm này, chỉ mất hai phút đã sấy khô tóc. Tần Nam Sơn đứng ở cuối giường, hỏi: “Tắt đèn không?”
Anh đang mặc bộ đồ ngủ lụa đen bóng, rõ ràng chẳng lộ gì nhưng vì ôm sát người nên dường như Văn Y có thể thấy hết đôi chân dài, cơ ngực rắn chắc cùng với từng múi cơ bụng sâu nông rõ rệt của Tần Nam Sơn theo từng nhịp bước của anh.
Thôi toang, hormone thai kỳ lại tăng vọt rồi.
Văn Y mải ngắm hình ảnh trước mắt đến khô cả họng, ánh mắt rời khỏi yết hầu chuyển động nhẹ theo cổ áo anh, đồng thời cô nói nhỏ: “Tôi phải uống vitamin B11 nhưng không có nước.”
Tần Nam Sơn rất săn sóc, lập tức xuống giường rót nước cho cô, khi quay lại còn mang theo một bình giữ nhiệt.
Văn Y dựa vào đầu giường, nâng ly nước: “Còn Hạ Thiên ngủ ở đâu?”
“Nó có ổ của nó, ở tầng một.”
“Ồ.” Cô kiếm chuyện để nói: “Có đồ ăn cho nó chứ?”
Tần Nam Sơn bật cười: “Có chứ, em đang lo cho nó đấy à?”
“Đâu có!”
Làm gì có chuyện cô lo cho con chó đó chứ! Cô chỉ thuận miệng hỏi thôi mà! Chứ cứ im im thì lúng túng quá, ai mà ngờ được dưới giường hai người có thể cãi nhau nảy lửa, còn lên giường lại hóa câm như hến chứ.
Đợi Văn Y uống xong viên vitamin B1, Tần Nam Sơn vươn tay nhận lại ly nước rồi đặt về chỗ cũ: “Ngủ nhé?”
“Ừm.” Văn Y trượt người chui vào chăn, nhắm mắt.
Anh tắt đèn chính và đèn đầu giường, thì thầm trong bóng tối: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.”
Nhưng Văn Y thực sự không ngủ nổi. Không biết là do mùi chăn mới, mùi sữa tắm nhà anh hay chính mùi hương trên người anh, song đủ thứ hương vị hòa quyện khiến cô không tài nào chợp mắt được.
Chỉ trong nửa tiếng, Văn Y đã trở mình không dưới mười lần.
Khi cô trở mình lần thứ mười một, đèn đầu giường phía Tần Nam Sơn được bật sáng. Anh chống tay ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn cô: “Em thấy khó chịu ở đâu sao?”
Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt Tần Nam Sơn, tạo nên những bóng tối gập ghềnh, giống như một ngọn núi nhỏ không cách nào vượt qua.
“… Không.” Văn Y bực bội: “Tôi không ngủ được, hay là…”
Mới sống chung được hai ngày mà thật sự phải tách giường ngủ sao? Nhưng đêm nay thì tách thế nào? Dù sao cũng không thể bắt anh ngủ dưới đất giữa tiết trời mùa đông lạnh giá thế này được.
Cô rúc trong chăn, chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể hít một hơi thật sâu.
“Có lẽ do lạ giường, nếu em không ngủ được thì chúng ta có thể trò chuyện.”
Văn Y chẳng hứng thú nói chuyện với anh, cô chỉ muốn ngủ thôi: “Hay là… anh ra ngoài đọc sách đi, đợi tôi ngủ rồi hãy vào.”
“???”
Mãi đến khi Tần Nam Sơn ra khỏi phòng thì mới hiểu ra vấn đề. Hóa ra anh là người khiến cô không ngủ được ư?
Thế thì đêm qua là sao? Ai là người hôm qua còn tội nghiệp nài nỉ anh vào phòng sớm?
Tần Nam Sơn ngồi trong thư phòng tầng một trầm ngâm suốt mười phút mà vẫn chưa nghĩ thông.
Mười một giờ rưỡi, Tuyên Anh xuống lấy nước, thấy đèn thư phòng còn sáng bèn gõ cửa bước vào, trông thấy con trai đang chăm chú đọc sách: “Vẫn chưa ngủ à?”
Tần Nam Sơn ngại nói là bị vợ đuổi ra ngoài, chỉ nghiêm túc đáp: “Vâng, con còn chút việc.”
“Đêm ba mươi Tết thì có việc gì chứ? Y Y mới ngủ ở nhà mình lần thứ hai, chắc vẫn chưa quen đâu. Con mau quay về ngủ với nó đi.”
“… Dạ, con lên ngay, mẹ ngủ trước đi ạ.”
Mười hai giờ rưỡi, Tần Nam Sơn quay lại phòng, người trên giường đã hít thở đều đặn, cuối cùng anh cũng có thể nằm xuống.
Không ngờ sau khi kết hôn, chuyện anh ngủ ở đâu, khi nào đi ngủ… không còn do anh tự quyết định nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận