TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 897
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lúc bốn giờ sáng, Văn Y tỉnh giấc một lần. Cô duỗi tay ra thì chạm phải vật gì đó cứng cứng, phải mất đến hai phút đầu óc cô mới tỉnh táo trở lại. Cuối cùng Văn Y cũng nhận ra có một người đàn ông đang nằm bên cạnh mình. Nhận thức đó khiến Văn Y không tài nào ngủ lại được.

 

Vào cái đêm ở khách sạn, cô đã rời đi ngay nửa đêm nên chẳng có cơ hội ngủ cùng anh. Lúc đó Văn Y nghĩ bụng, chỉ là có đàn ông nằm cạnh thôi mà, có gì đâu mà không được? Vả lại giường anh dài tới hai mét, lăn hai vòng còn chưa chắc đụng tới nhau nữa là.

 

Tuy nhiên, thực tế lại hoàn toàn khác. Dù cả hai không chạm nhau nhưng hơi thở của Tần Nam Sơn vẫn rõ rệt đến mức khiến cô không thể nào phớt lờ sự hiện diện của anh. Dạo gần đây Văn Y đang tìm hiểu các kiến thức liên quan đến thai kỳ, biết rằng ở giai đoạn giữa thai kỳ, do ảnh hưởng của hormone nên sinh lý nữ giới sẽ thay đổi, nhu cầu trong chuyện ấy cũng sẽ cao hơn bình thường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô thầm nghĩ, hay là nên ngủ riêng mỗi người một phòng cho rồi, chứ có một “viên thuốc kích dục sống” thế này nằm kế bên thì có là thánh cũng không chịu nổi đâu!

 

Mãi đến hơn sáu giờ sáng Tần Nam Sơn thức dậy rồi ra ngoài, lúc đó Văn Y mới mơ màng ngủ thiếp đi. Lần này cô ngủ một mạch đến tận khi mặt trời lên cao. Sau khi thức dậy, cô nghĩ bụng chút nữa phải bàn với anh chuyện ngủ riêng mới được.

 

Trong phòng ngủ chính không có nhà vệ sinh, Văn Y sắp xếp chăn gối rồi ra ngoài rửa mặt, sau đó mang đống quần áo hôm qua chưa giặt đi cho vào máy giặt.

 

Lúc từ ban công bước vào phòng khách, Văn Y bất ngờ phát hiện cả phòng khách sáng bừng cả lên, mấy cái đèn lồng và sticker nhỏ mà hôm qua cô mua đã được treo lên hết. Nhìn đâu cũng thấy màu đỏ rực bắt mắt, đem đến bầu không khí rộn ràng khi Tết về.

 

Bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn, gồm một bát cháo và một xửng bánh bao hấp nhỏ. Văn Y khẽ chạm tay vào, cả hai món vẫn còn ấm.

 

Cô liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ phụ đang đóng kín rồi ngồi xuống ăn.

 

Kiều Ân nhắn tin hỏi Văn Y cuộc sống vợ chồng của cô dạo này thế nào, cô trả lời: [Lộn xộn lắm.] Sau đó, cô nhấn mạnh sự hiện diện của Hạ Thiên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Kiều Ân đáp lại: [Thế thì tội nghiệp cún cưng ghê, cao thủ phá nhà to tướng thế mà chỉ có thể co ro trong cái phòng có mấy mét vuông nhỏ xíu.]

 

Văn Y chưa nuôi thú cưng bao giờ, nghe cô ấy nói vậy thì ngẩn ra trong chốc lát, trong lòng cảm giác áy náy hơn.

 

Ăn hết một xửng bánh bao hấp mà chẳng thấy ngon miệng gì, Văn Y đi gõ cửa phòng ngủ phụ. Bên trong vang lên tiếng chó sủa cùng với tiếng đáp lại của Tần Nam Sơn: “Có chuyện gì vậy?”

 

Cô lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào.

 

Đây là lần đầu tiên Văn Y nhìn thấy bố cục trong phòng ngủ phụ. Phòng này nhỏ hơn phòng chính rất nhiều, một bên tường là giá sách cao kín mít, bên cửa sổ đặt một chiếc đệm tatami và một bộ bàn làm việc. Cơ bản là không có nhiều không gian để di chuyển.

 

Góc dưới bàn làm việc là cái ổ nhỏ dành cho Hạ Thiên, giờ nó đang cùng bạn mình trông ra phía cửa. Có lẽ do biết cô bạn mới là Văn Y không thích mình nên nó không sủa nữa, chỉ lặng lẽ cuộn tròn trong góc riêng.

 

Cảnh tượng trước mắt làm cảm giác tội lỗi dâng thẳng lên đỉnh đầu Văn Y.

 

Hình như cô đã thật sự tước đoạt quyền tự do của một chú chó mất rồi, áy náy chết mất!

 

Văn Y ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn: “Ừm… Tôi ăn sáng rồi, cảm ơn anh nhé.”

 

“Không sao. Em cứ nghỉ thêm chút nữa, lát nữa mang theo hai bộ đồ, chúng ta trở về nhà ở ngoại ô phía Đông.”

 

“Ừm.” Văn Y cụp mắt, nhìn về Hạ Thiên đang mềm mại cuộn mình dưới đất. Đôi mắt tròn xoe của nó lấp lánh như đang tràn đầy mong đợi.

 

Cô cắn môi dưới, cố nén nỗi sợ trong lòng: “Hạ Thiên sẽ đi, đi cùng chúng ta chứ?”

 

Tần Nam Sơn ngẩn ra: “Em...”

 

Văn Y lập tức lảng tránh ánh mắt của anh, cố tỏ ra bình chân như vại: “Dù sao chúng ta cũng phải ở lại mấy ngày, để nó ở nhà một mình thì tội nghiệp lắm.”

 

Anh im lặng một lúc, cuối cùng không từ chối đề nghị đó.

 

Buổi trưa, hai người xuất phát, ghé qua ngõ Trường Lạc để đưa đèn lồng cho Văn Hồng Dục. Tần Nam Sơn nói lát nữa tiện đường anh sẽ mua thêm chút đồ Tết mang tới. Văn Y thầm khen anh quá chu đáo, con gái là cô sớm muộn gì cũng bị cho ra chuồng gà mất thôi.

 

Văn Y ngồi ghế lái phụ, Hạ Thiên ngồi ở hàng ghế sau. Cô ngồi cứng đờ, cố hết sức không nhìn ra phía sau.

 

Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên Hạ Thiên được ra ngoài. Nó ngoan ngoãn ngồi ở giữa hàng ghế sau, há miệng cười hớn hở.

 

Tần Nam Sơn liếc nhìn cô gái bên cạnh đang nhìn thẳng phía trước rồi quay xuống xoa đầu Hạ Thiên, dịu dàng bảo: “Ngoan nào.”

 

Hạ Thiên dụi đầu vào tay anh, dụi xong lại rón rén dụi vào vai của Văn Y. Cô giật mình bật dậy theo phản xạ, suýt chút nữa thì hét lên, may mà kịp nuốt tiếng thét xuống.

 

Tần Nam Sơn khẽ nhếch môi, khởi động xe. Khi xe đã thuận lợi tiến vào đường chính, anh gọi cô: “Văn Y.”

 

Cô khoanh tay: “Gì?”

 

“Em có muốn nghe câu chuyện của Hạ Thiên không?”

 

“Anh kể đi.”

 

Tần Nam Sơn ngừng mấy giây rồi hỏi trước: “Chúng ta tốt nghiệp cấp ba năm nào nhỉ?”

 

“Năm 2013?”

 

“Ừ, Hạ Thiên sinh năm 2013.” Tần Nam Sơn siết nhẹ tay lái, hồi tưởng: “Mẹ của Hạ Thiên từng sống trong nhà tôi, tên là Mao Mao. Tần Tây là người đặt tên cho Mao Mao, vì con bé thấy nó giống sâu róm. Lúc đó nhà tôi còn ở chỗ khác, rộng hơn bây giờ nhiều, Mao Mao có không gian rộng rãi để hoạt động nên lớn lên rất khỏe mạnh. Nếu giờ nó còn sống thì chắc cũng mười ba tuổi rồi.”

 

“Năm 2013 thi đại học xong, Mao Mao mang thai sắp sinh. Hôm đó ba mẹ tôi và bác trai, bác gái cùng ra ngoài ăn mừng vì tôi đỗ thủ khoa, chẳng ai phát hiện Mao Mao có biểu hiện lạ. Khi cả nhà ăn xong về đến nhà thì đã mười một giờ đêm, Mao Mao bị khó sinh nên không tự sinh được, ngã gục ngay sau cánh cửa. Khi nhà tôi đưa nó đến viện thú y thì... trong ba con chó con và Mao Mao, chỉ còn lại mình Hạ Thiên.”

 

Văn Y thấy tim mình thắt lại, cô siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng bảo: “Cho nên nó mới tên là Hạ Thiên.”

 

“Ừ.”

 

Tần Nam Sơn đáp lại rồi không nói gì nữa, tập trung lái xe. Văn Y quay sang nhìn anh, thấy nét mặt anh bình thản, không hề có chút cảm xúc bi thương nào.

 

Một lúc sau, cô lên tiếng cảnh cáo: “Lúc tôi sắp sinh, anh phải ở cạnh tôi đấy!”

 

Tần Nam Sơn nghiêng đầu, bật cười: “Đương nhiên tôi sẽ ở cạnh em rồi.”

 

“Em có muốn thử sờ nó không?”

 

“Không.” Văn Y vẫn còn tỉnh táo lắm: “Anh đừng tưởng kể xong một câu chuyện là có thể lay động được tôi. Tôi chỉ cho nó tự do đi lại thôi, anh đừng được đằng chân lân đằng đầu.”

 

Quả nhiên Tần Nam Sơn không nói gì thêm, chỉ cười tủm tỉm.

 

Một lúc sau, Văn Y mới nhớ ra một chuyện, hỏi: “Người làm phù rể hôm chúng ta cưới ấy, anh thấy sao?”

 

“Người nào cơ?”

 

“Cái người cao nhất ấy.”

 

“Trang Duyệt? Sao thế?”

 

“Kiều Ân hỏi.”

 

Kiều Ân chẳng bao giờ rảnh mà quan tâm chuyện linh tinh, chắc chắn cô ấy có ý đồ riêng nên mới hỏi vậy chứ đâu phải thực lòng quan tâm đến cuộc sống sau hôn nhân của cô.

 

Anh phù rể hôm đó trông cũng sáng sủa, lại còn dáng người cao ráo. Kiều Ân là gái thành thị hiện đại còn độc thân, nếu hai người vừa ý nhau thì cũng chẳng lạ gì.

 

Tần Nam Sơn trả lời: “Bọn tôi học chung đại học, bây giờ Trang Duyệt là giảng viên làm ở bộ phận hành chính.”

 

Văn Y nhướng mày: “Định hướng lên làm sếp à?”

 

“Chắc vậy. Trang Duyệt làm việc giỏi, ăn nói khéo, rất được lòng cấp trên. Nếu không có gì bất ngờ thì một hai năm nữa cậu ấy sẽ được đề bạt làm quản lý văn phòng.”

 

Văn Y tặc lưỡi hai lần: “Anh còn biết mấy tin đồn vỉa hè này cơ à?”

 

Tần Nam Sơn lườm nguýt cô: “Văn Y, tôi có phải thiếu niên mười sáu, mười bảy gì nữa đâu, vả lại ngày nào cũng ngồi văn phòng, có mấy chuyện dù không muốn nghe cũng phải nghe.”

 

“Phải phải phải, cơ mà anh không thể trách tôi được, vì vốn dĩ anh đã để lại cho người ta ấn tượng đó rồi.”

 

“Ấn tượng gì cơ?”

 

“Anh đừng có giả ngốc.”

 

Tần Nam Sơn bật cười, chẳng bận tâm đến lời chế nhạo của cô: “Thế bây giờ em thấy tôi thế nào?”

 

“Đẹp trai, lắm tiền, mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.”

 

“…” Tần Nam Sơn coi như không nghe thấy câu trả lời vô tâm ấy, rẽ phải đi vào ngõ Trường Lạc.

 

Văn Y lại hỏi tiếp: “Bạn anh có chí tiến thủ vậy, còn anh thì sao? Bao giờ mới tính lên làm sếp?”

 

Mặc dù cô biết anh chắc chẳng tha thiết gì chức quyền nhưng vẫn tò mò về vấn đề này. Có điều rõ ràng Tần Nam Sơn không định thỏa mãn sự hiếu kỳ của Văn Y, nói thẳng: “Tạm thời tôi chưa muốn làm lãnh đạo.”

 

“Ừ, thế thôi.” Văn Y bắt tréo chân, thong thả bảo: “Nhưng tôi thì muốn.”

 

Cô không muốn làm bà nội trợ, cho dù có con rồi thì sự nghiệp vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu của cô.

 

Tần Nam Sơn quay sang nhìn Văn Y, nghe ra ẩn ý trong lời nói của cô: “Em muốn thì cứ làm, không ai cản cả.”

 

Giờ đây đến vị trí hiện tại cô chưa chắc giữ được, thăng chức, tăng lương với cô chẳng khác nào chuyện viển vông. Văn Y hừ lạnh hai tiếng, không nói thêm gì nữa. Chờ qua hai năm thai sinh con xong, cái gì thuộc về cô thì sớm muộn cũng sẽ là của cô thôi.

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)