Tỷ lệ căn hộ có người ở tại đây cao hơn ở Ngự Đình Phủ nên nơi đây cũng mang đậm hơi thở cuộc sống thường ngày.
Văn Y đi vào trong sân khu chung cư được vài bước thì bất thình lình thấy một người đàn ông dắt theo một chú chó. Cô vô thức lùi lại, toàn thân đề phòng, la lớn: “Anh đừng lại đây!”
Hạ Thiên vô cùng tổn thương, kêu ư ử.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Một người một chó nhìn chăm chú về phía Văn Y, lại như đang nhìn cốc trà sữa trong tay cô, mắt sáng lên. Văn Y không nỡ nhưng vẫn phải chìa cốc trà sữa ra, nói với Tần Nam Sơn: “Tôi không mua phần cho anh, anh muốn uống thì uống của tôi đi.”
Tần Nam Sơn bật cười: “Tôi không uống, em ăn cơm chưa?”
“Chưa…”
“Đồ mua được đâu rồi?”
“Tôi bảo người ta giao rồi nhưng vẫn chưa tới nơi.”
“Ừ, em lên nhà trước đi, tôi cho Hạ Thiên đi dạo một lát đã.”
Văn Y vẫn luôn cảnh giác từ đầu tới cuối, đứng cách họ năm bước: “Anh đi đi, đừng lại gần tôi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Nam Sơn kéo dây thừng, Hạ Thiên ngoan ngoãn quay đầu đi theo anh. Tới khi người và chó đã cách cô một khoảng an toàn, Văn Y mới thở phào, chạy vội vào trong tòa nhà.
Lúc đứng ngoài cửa ra vào, Văn Y mới ngẩn người. Nhà anh dùng khóa điện tử, cô không có mật mã.
Cô đành phải gọi điện thoại hỏi Tần Nam Sơn, sau đó biết mật mã là “123456”.
Văn Y: “Anh thế này dễ bị trộm ghé thăm lắm đấy!”
Tần Nam Sơn bảo cô đổi mật khẩu. Sau khi cúp máy, Văn Y lên mạng tra một hồi, tìm được cách đổi mật mã, lúc nhập mật mã cô do dự vài giây, cuối cùng chọn một dãy số có liên quan tới cả hai mà lại dễ nhớ rồi gửi cho anh.
Tần Nam Sơn về đến nhà ấn 123456, ổ khóa nhắc nhở mật mã sai, bấy giờ anh mới nhớ ra Văn Y đã đổi mật mã, mật mã mới là 221107.
Trí nhớ của anh tốt, ngày này không phải ngày cưới, không phải ngày đăng ký kết hôn mà là ngày họ gặp lại nhau, lập đông.
Tần Nam Sơn vào nhà, phòng khách không có ai. Anh bố trí chỗ ở cẩn thận cho Hạ Thiên rồi vào bếp.
Trước khi ra ngoài, anh đã nấu canh, đun lửa liu riu, giờ về tắt bếp.
Có người nhấn chuông cửa, Tần Nam Sơn mở cửa, sau đó giật mình trước hai túi đồ to, Văn Y mua nhiều quá.
Văn Y nghe thấy động tĩnh nên đi ra: “Đến nhanh thế?”
Cô sắp xếp đồ mua được, đưa hai hộp thức ăn chín cho anh, bảo anh hâm nóng lại, còn cô cất đồ ăn vặt mình mua xuống dưới gầm bàn trà, vì không đủ chỗ để nhét hết, cô đành để cả lên mặt bàn.
Sau đó, Văn Y xếp tới đồ dùng hằng ngày. Cô bóc bàn chải đánh răng, khăn mặt, mang vào phòng vệ sinh. Tần Nam Sơn đi theo, trông thấy những món đồ trong tay cô: “Mấy cái này tôi mua cho em cả rồi.”
Văn Y vốn chưa vào xem phòng vệ sinh, giờ mới trông thấy trên bệ rửa mặt có bàn chải mới và khăn chưa giật tag, cô cười lúng túng: “Tại tôi không thấy, không sao cả, để bộ dư cho khách dùng.”
Tần Nam Sơn không nói gì: “Ra ăn cơm thôi.”
Văn Y chưa xếp đồ xong, cô lấy đèn lồng đỏ, tranh cắt giấy và câu đối ra: “Tôi tiện tay mua mấy món này. Trong mấy ngày ở đây trước khi qua nhà ba mẹ anh ăn tết, chúng ta dán chúng lên cho nhà cửa có không khí tết nhé. Tôi cũng mua cho mẹ tôi một bộ, mai kia tiện thể mang sang cho bà ấy.”
Tần Nam Sơn nhìn những món đồ mà từ khi Tuyên Anh và Tần Hằng dọn đi chưa từng xuất hiện lại trong nhà, anh ngẩn người giây lát cho đến khi Văn Y ngồi vào bàn cơm, cảm thán: “Anh nấu canh à?”
Tần Nam Sơn rời mắt khỏi xấp câu đối và đèn lồng bị cô bỏ lung tung, ngồi xuống đối diện cô: “Ừ, em ăn thử đi, tôi đã hớt bỏ váng mỡ canh gà rồi, không ngấy đâu.”
Văn Y biết là anh lo cô nghén: “Giờ tôi không nôn nữa rồi, không cần phải ăn thanh đạm quá đâu.”
“Ừm.”
Dọn nhà, xếp đồ mua sắm xong cũng hết cả ngày, Văn Y đói mềm, ăn hết hai bát cơm, sau đó để đũa xuống, chăm chú nhìn Tần Nam Sơn ngồi đối diện ăn chậm nhai kỹ.
Tần Nam Sơn không khỏi mất tự nhiên. Anh ngẩng lên, đối diện với đôi mắt to trong veo của Văn Y, hàng mi cô chớp chớp như đang giục: Ăn nhanh lên đi, ăn nhanh cho tôi rửa bát.
Anh bất đắc dĩ nói: “Để tôi rửa bát cho.”
“Vậy không hay lắm ha.” Văn Y phát hiện ra một chuyện: “Sao anh lại ăn bằng tay trái?”
Chuyện từ hồi xưa thì cô không còn nhớ nhưng từ hồi gặp lại anh đến nay, cô đã ăn cơm với anh nhiều lần, nếu cô nhớ không lầm thì anh đều ăn bằng tay phải, kể cả trong đám cưới và lúc ở nhà cô.
Tần Nam Sơn nhìn tay trái, nhẹ nhàng giải thích: “Tôi thuận cả hai tay.”
Văn Y nhạy bén suy đoán: “Ăn với người ngoài thì ăn tay phải, ăn một mình thì tay trái?”
Anh giật mình, gật đầu.
Thuận tay trái không phải chuyện gì lạ nhưng hồi nhỏ anh hay bị tụi trẻ con trêu, ba mẹ anh cũng cho rằng thuận tay phải thì sau này học hành hay đi làm cũng tiện hơn nên bảo anh sửa thói quen này từ hồi bốn, năm tuổi. Anh tập hai tháng là sửa được, song lúc không có ai anh vẫn dùng tay trái.
Bây giờ càng ngày càng có nhiều người dùng tay trái, anh không phải xấu hổ nữa nhưng thói quen từ nhỏ thật khó sửa.
Mắt Văn Y sáng như sao đảo vòng quanh, cô nâng cao âm lượng, cố ý kiếm chuyện với anh: “Hay lắm, vậy là trước đây anh coi tôi là người ngoài!”
Tần Nam Sơn nhất thời không theo kịp tư duy của cô, ngồi đờ ra tại trận.
Anh cố gắng nói trước khi Văn Y nổi giận: “Giờ không vậy nữa.”
Văn Y hài lòng với câu trả lời này, cô xoa bụng, cảm khái: “Vậy nhiều khả năng sau này con gái tôi cũng thuật tay trái rồi, ngầu xỉu!”
Tần Nam Sơn nhìn cô, đáy mắt phản chiếu ánh đèn vàng ấm trên đầu.
Văn Y lùi ghế: “Tôi đi tắm đây, anh nói rồi nhé, anh rửa bát.”
Sau đó cô hát ngâm nga đi về phòng ngủ, tiện tay vớ gói khoai tây chiên trên bàn trà đem về phòng, đóng sập cửa lại đầy sảng khoái.
Hồi lâu sau, Tần Nam Sơn đặt đũa xuống, nhìn vô số đồ ăn vặt và đèn lồng, câu đối ngổn ngang ngoài phòng khách, cảm xúc trong lòng hết sức phức tạp.
Anh rửa bát sạch sẽ, dọn dẹp phòng khách và phòng bếp, cho Hạ Thiên ăn xong, vậy mà phòng tắm vẫn còn đóng kín cửa, kính mờ hơi nước.
Cô tắm quá lâu, Tần Nam Sơn gõ cửa, cửa mở.
Hơi nước mịt mù.
Văn Y mặc áo ngủ, đắp mặt nạ bước ra từ làn hơi nước, nói mơ hồ: “Nước chỗ anh không được ổn định, lúc nóng lúc lạnh, khó chịu lắm, có phải bị hư không? Phải gọi thợ sửa đi, ồ đúng, quần áo bẩn của tôi để đó mai tôi giặt, anh đừng đụng vào. Với lại tại sao dưới gầm bồn rửa tay không có thùng rác vậy? Tôi không có chỗ vứt bông tẩy trang và giấy ướt.”
Nói rồi cô vơ một nắm giấy ra ngoài, vứt xong quay về phòng ngủ chính.
Hơi nước tản đi, mặt gương vẫn mờ như cũ, in rõ dấu tay xoa qua xoa lại trên đó.
Trên bệ rửa mặt có thêm rất nhiều chai lọ không phải của Tần Nam Sơn, to nhỏ, cao thấp, màu sắc khác nhau, nơi này một lọ nơi kia một lọ.
Còn có hương sữa tắm ngọt ngào trong không khí, ngọt khiến người ta ngẩn ngơ.
Tần Nam Sơn nhẹ chau mày, đi vào trong phòng tắm dọn sạch đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da, lau khô gương, dọn xong xuôi mới hài lòng.
Tắm xong, Tần Nam Sơn gõ cửa phòng ngủ chính nhưng không mở ra: “Tôi còn có việc, em ngủ trước đi.”
“Ồ, được thôi.”
Đúng là anh vẫn còn việc phải làm. Kế hoạch hôm nay bị ngắt ngang vì những việc phát sinh thêm, hôm qua Hạ Thiên đã được dắt đi chơi rồi nên đáng lẽ ra hôm nay không cần dắt nó đi chơi nữa, anh không cần nấu canh, cũng không cần phân tâm vì người khác.
Hạ Thiên đã nằm nghỉ trong ổ của nó, Tần Nam Sơn ngồi bên bàn, bỗng nghĩ bâng quơ tới công trình nghiên cứu và tương lai.
Chuyện này hơi khác tưởng tượng của anh một chút.
Cả… chuyện ngủ chung giường nữa.
Đêm khuya, gió lạnh thổi ù ù lướt qua bên ngoài cửa sổ. Tần Nam Sơn không còn tâm trạng đọc bài luận, anh gỡ kính xuống, hai ngón tay day trán, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Không biết bao lâu sau, tới tận khi Hạ Thiên tới dụi vào chân, Tần Nam Sơn mới choàng tỉnh, phát hiện ra mình đã chợp mắt tận nửa tiếng.
Anh nhìn đồng hồ, gần mười một giờ, đã tới lúc nên đi ngủ rồi.
Anh đứng dậy, đi ra ngoài ban công để phơi quần áo đã giặt sạch. Trên ban công có thêm hai món đồ không phải của anh, đồ lót được cô giặt tay, màu đen viền ren, treo lẻ loi trơ trọi trong góc, nhẹ lay theo gió. Anh không nhìn thêm nữa, phơi đồ của mình xong đi vào trong nhà.
Anh lại về phòng ngủ chính, rón rén mở cửa.
Phòng ngủ chính đã tắt hết đèn, ánh đèn phòng khách chiếu qua khe cửa vào trong phòng, rọi thành hình tam giác, soi tỏ một góc chăn phồng lên trên giường.
Trong phòng ngủ bật điều hoà không khí, nhiệt độ vừa phải, Văn Y nằm nghiêng người, quay mặt vào trong nên anh không nhìn thấy mặt cô.
Chắc là cô ngủ rồi.
Tần Nam Sơn khẽ khàng đóng cửa lại, nhẹ bước chậm rãi về phía góc giường mà cô chừa lại cho anh.
Văn Y đã tỉnh giấc từ lâu, hay đúng hơn là cô vốn không ngủ, đã lặng lẽ mở mắt từ lúc anh mở cửa rồi.
Xét từ một góc độ nào đó thì có thai đúng là chuyện tốt, không chỉ chữa khỏi thói quen thức đêm nhiều năm của cô mà còn cải thiện chất lượng giấc ngủ, đoán chừng tuổi thọ của cô cũng tăng thêm được mấy năm.
Trong hơn ba tháng bầu bí, ngoài mấy ngày băn khoăn không ngủ được ra thì đây là lần đầu tiên cô nằm hơn một giờ mà không ngủ nổi, cứ lật qua lật lại suốt.
Giữa chừng cô đi ra khỏi phòng một lần, thấy phòng ngủ phụ yên lặng, không rõ người và chó trong phòng ấy đang làm gì.
Cô quay về phòng ngủ chính, vẫn không ngủ được.
Văn Y quy kết tất cả vấn đề này là do cô phải đợi người đàn ông ngủ cùng giường với mình, trong lòng có việc đợi làm nên không thể yên tâm ngủ.
Cô ngửi mùi hương gỗ đàn ngập tràn trong không khí, bóp lòng bàn tay, hỏi nhỏ: “Sau này anh đừng về phòng muộn vậy nữa được không?”
Tần Nam Sơn sững sờ, khẽ hỏi: “Em chưa ngủ à? Có phải tôi quấy rầy em không?”
“Không, anh không ở đây tôi ngủ không được.” Nói xong Văn Y mới nhận ra câu này có nghĩa khác, mặt đỏ rần: “Ý tôi là tôi không quen đợi người khác.”
Đêm đã khuya, toàn bộ không gian chìm trong sự tĩnh lặng mập mờ, tiếng điều hoà không khí chạy ro ro được phóng đại hơn, tựa như tiếng hít thở, một nông một sâu, không rõ là của ai với ai.
Một lúc lâu sau, Tần Nam Sơn đáp: “Được, sau này tôi sẽ về phòng sớm hơn một chút.”
Lại một lúc lâu sau, thấy phần giường bên cạnh vẫn không có động tĩnh gì, Vân Y bất đắc dĩ lật người lại, nương theo ánh sáng tù mù, trông thấy Tần Nam Sơn đứng như trời trồng bên cạnh giường.
Màu đỏ đã nhạt bớt trên mặt cô, cô cảm thấy hành vi của anh hết sức khó hiểu: “Anh làm gì vậy, mau lên giường đi.”
Tần Nam Sơn lặng im mấy giây, chậm rãi nói: “Tôi vào phòng vệ sinh, em ngủ trước đi.”
“...” Vừa rồi sao không đi đi? Văn Y thật muốn hỏi anh xem có phải thận của anh có vấn đề hay không?
Mười phút sau, anh quay lại, vén chăn lên, leo lên giường.
Văn Y ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh: “Anh đi hút thuốc à?”
Tần Nam Sơn cúi đầu ngửi chiếc áo ngủ, cảm thấy áy náy: “Tôi đã thay áo rồi mà, vẫn còn mùi à?”
“Hơi hơi, không...” Cô còn chưa nói chữ “sao” ra miệng, Tần Nam Sơn đã lại rời giường: “Tôi đi tắm.”
“...”
Cuối cùng Văn Y không chịu nổi cơn buồn ngủ, ngủ thiếp đi, không chờ anh nữa.
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận