TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.032
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Tần Nam Sơn hết cách, phải nhốt Hạ Thiên vào phòng ngủ phụ.

 

Văn Y cũng không đi tham quan nhà nữa, ngồi lặng lẽ trên sô pha, thỉnh thoảng quay đầu nhìn cửa phòng ngủ phụ, sợ Hạ Thiên lại chạy ra.

 

Cô nhớ lại bức ảnh chú chó nhà Tần Nam Sơn, giờ nghĩ lại thì chắc chắn nó là Hạ Thiên rồi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nếu sớm biết nhà anh có trái bom đại tảng như vậy thì dù thế nào Văn Y cũng không dọn qua đây ở. Cô cau mày suy nghĩ bước kế tiếp, càng nghĩ càng cau mày chặt hơn.

 

Tiền thuê nhà ở Ngự Đình Phủ rất cao, tháng trước cô đã trả phòng, nhà ở ngõ Trường Lạc vừa chuyển đi, giờ mò về kiểu gì cô cũng bị bà Văn lột da.

 

Ở khách sạn ư? Có lẽ cũng là một phương án hay.

 

Tần Nam Sơn đi ra, ngồi bên cạnh Văn Y, cũng im lặng giống cô.

 

Cuộc sống hai người vừa bắt đầu đã gặp rào cản.

 

Văn Y châm chước một hồi, đang định lên tiếng thì bị anh ngắt lời: “Năm nay Hạ Thiên mười tuổi, nó đã ở với tôi mười năm rồi.”

 

Văn Y nuốt những lời định nói lại, dựa lưng vào sô pha, thầm thở dài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mười năm là khái niệm thế nào chứ, khách trọ mới hơn ba tháng tuổi trong bụng cô sao có thể sánh bằng?

 

Cô ủ rũ nhưng không muốn thỏa hiệp, cô không dám sống cùng một con vật to như vậy, chó đáng sợ hơn Tần Nam Sơn nhiều.

 

Tần Nam Sơn cúi đầu, sắc mặt trầm tĩnh, đôi mắt đen láy không bộc lộ cảm xúc. Một lúc lâu sau anh nhắc lại: “Nó không cắn người đâu, thật đấy.”

 

“Nhưng anh là chủ nó, đương nhiên nó không cắn anh rồi. Tôi chỉ là người lạ với nó thôi, lúc nào nó ngứa mắt tôi là nó nhào tới tợp một phát ngay. Tôi còn đang có thai, tới lúc bầu to mà bị giật mình sảy thai thì sao?”

 

Đương nhiên Tần Nam Sơn tin tưởng chó anh nuôi. Loài chó cần được dắt ra ngoài đi dạo nhưng giờ Hạ Thiên đã lớn tuổi, không còn cần ra ngoài hằng ngày như những con chó nhỏ khác, chỉ lúc rảnh Tần Nam Sơn mới dắt nó ra ngoài, toàn bộ người trong khu chung cư này đều là người lạ đối với nó nhưng Hạ Thiên rất lành, chưa từng làm ai sợ hay tấn công ai.

 

Có điều Văn Y sợ Hạ Thiên cũng là chuyện có thể thông cảm, anh suy nghĩ một hồi rồi nói: “Tôi sẽ ở đây suốt kỳ nghỉ tết nên sẽ không để nó ở riêng với em một mình, em cứ thử sống chung với nó xem, nếu không ổn thì tôi đưa nó qua căn nhà ngoại ô phía đông.”

 

Văn Y hỏi: “Anh nỡ làm vậy hả?”

 

“Không nỡ cũng đành chịu.”

 

Văn Y quan sát biểu cảm của anh, đoán chừng tình cảm của anh với Hạ Thiên rất sâu đậm, nếu tách họ ra thì cô sẽ thành kẻ tội đồ.

 

Tần Nam Sơn bổ sung: “Tôi không phải chủ của Hạ Thiên, chúng tôi là bạn bè, em và con cũng là bạn của nó.”

 

Văn Y ngẩn người, thời nay ai nuôi chó cũng tranh làm ba làm mẹ của thú cưng nhưng làm bạn thì quả là hiếm thấy.

 

Cô đột nhiên nhớ lại chuyện hồi cấp ba. Tần Nam Sơn học giỏi, trầm tính. Khác với những thiếu niên phóng khoáng, sôi nổi khác, anh chỉ thích ngồi trong lớp làm bài tập hoặc vừa đi bộ trong sân thể dục vừa học thuộc lòng, quanh anh đúng là không có bạn bè gì, bóng lưng anh để lại cho cô hầu như luôn là cô độc.

 

Vài ngày trước làm đám cưới, phù rể là đồng nghiệp và hai đàn em cùng chung thầy với anh. Mặc dù sau khi lớn lên, mạng lưới xã giao của Tần Nam Sơn đã rộng hơn nhưng thông qua cuộc nói chuyện với các phù rể, Văn Y vẫn nhận ra họ không quá thân thiết với anh. Ấn tượng của đồng nghiệp và đàn em với Tần Nam Sơn là kính trọng, khâm phục, coi anh như tấm gương chứ không phải bạn bè.

 

Văn Y mềm lòng, tạm gật đầu đồng ý.

 

Cô không có thù hằn gì với một con chó, giờ anh đã nhượng bộ rồi, không lý gì cô lại kiên quyết tới cùng.

 

Văn Y không có tâm trạng đi tham quan nhà nên hỏi luôn: “Vali của tôi đâu?”

 

“Trong phòng ngủ, tôi vẫn chưa mở ra.”

 

Cô đi vào phòng ngủ chính.

 

Phòng ngủ chính rộng rãi, chính giữa có một chiếc giường hai mét, đối diện giường là tủ quần áo cao sát trần, cạnh giường kê hai chiếc tủ đầu giường, trên tủ để đèn bàn, đồng hồ báo thức và các vật dụng nhỏ.

 

Trên giường trải ga giường và chăn mền màu trắng được gấp gọn gàng, rèm cửa để mở, phòng hứng sáng tốt, tầm ba, bốn giờ chiều là nắng có thể chiếu thẳng vào giường, ấm áp, dễ chịu.

 

Mùi hương trong phòng ngủ chính cũng dễ chịu, không rõ là mùi nước hoa hay mùi vốn có của căn phòng nhưng không phải mùi sữa tắm, thoảng hương gỗ đàn giống mùi trên người Tần Nam Sơn, nhẹ nhàng và ấm áp.

 

Vali để cạnh tủ quần áo, Văn Y kéo dịch nó ra một chút để mở cửa tủ.

 

Tủ quần áo đã treo quần áo đầy nửa bên, nửa còn lại để trống, rõ ràng là nhường chỗ cho cô treo đồ.

 

Cô đã tìm được nguồn gốc của mùi hương trong phòng, thì ra đó là mùi hương xông tủ quần áo.

 

Văn Y chậm rãi liếc nhìn những bộ sơ mi, âu phục màu trắng xám, trong lòng dấy lên cảm giác lạ lùng.

 

Nhà cô chưa từng xuất hiện quần áo hay đồ dùng của nam giới, thứ duy nhất của đàn ông là cặp dép lê mua cho cậu và em họ đi khi tới chơi nhà.

 

Giờ phút này, nhìn đồ nam giới nằm yên trong tủ quần áo, Văn Y cảm thấy lạ lẫm, không dám nhìn lâu. Cô quay qua nhìn Tần Nam Sơn, anh nói: “Nhà chỉ có một chiếc tủ treo được quần áo thôi.”

 

Văn Y gật đầu, khom lưng ngồi xuống, mở vali ra, treo những chiếc váy rực rỡ nhiều màu của mình lên.

 

“Có cần tôi giúp một tay không?”

 

“Không cần, tôi tự làm, không nhiều nhặn gì cả.”

 

Tủ quần áo rộng rãi dần dần được lấp đầy.

 

Tần Nam Sơn đứng cạnh cửa ra vào, nhìn không gian vốn chỉ thuộc về mình có thêm những màu sắc tươi sáng, mí mắt anh nheo lại.

 

Chuyện kết hôn đã được ấn định từ hôm Văn Y tới cửa tìm anh, sau đó họ gặp ba mẹ, đính hôn, đăng ký kết hôn, tổ chức đám cưới, trải qua nhiều thủ tục như vậy nhưng mãi tới giờ anh mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của việc kết hôn.

 

Thật sự có một người khác bước vào cuộc sống của anh.

 

Nhưng Tần Nam Sơn không biết đây chỉ mới là khởi đầu, sau này cuộc sống của anh sẽ còn đảo lộn long trời lở đất hơn thế này nhiều.

 

...

 

Sau khi dọn dẹp sơ qua, Văn Y nằm trên giường nhìn phòng ngủ mới xa lạ, thầm cảm thán, vậy là mình đã lấy chồng, sau này đây là nhà mình, sao lại thấy thiếu chân thực vậy nhỉ?

 

Cô cầm đồng hồ cát để ở tủ đầu giường lên xem. Chiếc đồng hồ cát này rất nặng, hình dáng độc đáo, trông như hai viên kim cương chúc ngược vào với nhau. Cô đảo ngược chiếc đồng hồ, những hạt cát trắng mịn chậm rãi rơi xuống viên kim cương bên dưới.

 

Văn Y nhìn chăm chú một chút, tâm trạng xao động dần dần lắng lại, từ từ tiếp nhận cuộc đời mới, thân phận mới.

 

Ngoại trừ là Văn Y, con gái của Văn Hồng Dục, hiện tại cô còn là vợ Tần Nam Sơn, mẹ của con cô.

 

Cô nhắm mắt lại, nghỉ ngơi nửa giờ, đứa bé “ở trọ” trong bụng cô ra tín hiệu đói bụng. Cô quyết định đi ăn cơm hàng, tiện thể tới siêu thị mua đồ dùng cho mấy ngày tới.

 

Thế là Văn Y qua phòng bên cạnh tìm “bạn ăn cơm” của mình. Hạ Thiên vẫn còn đang ở trong phòng ngủ phụ nên cô không dám mở cửa ra mà chỉ gõ cửa, hỏi: “Tôi tính đi ăn cơm hàng, tiện thể mua ít đồ, anh có đi luôn không?”

 

Tần Nam Sơn nhìn bài luận dang dở trên máy tính, day hàng mày: “Ngoài trời lạnh lắm, trong tủ vẫn còn thức ăn, lát nữa tôi sẽ nấu cơm.”

 

“Ồ, vậy tôi đi đây.”

 

Tới khi Tần Nam Sơn sực hiểu ra Văn Y vừa nói gì, chạy ra ngoài phòng thì Văn Y đã xỏ xong giày, đi ra ngoài, biến mất không thấy tăm hơi.

 

Hiện tại chỉ vừa mới qua tiết Đại hàn, Thượng Hải lại đón tiếp một đợt không khí lạnh tăng cường, những cành ngô đồng trụi lá ngả nghiêng trong gió rít ù ù, trông đầy hiu quạnh.

 

Ưu điểm của khu chung cư cũ này là xung quanh có đầy đủ các khu chức năng, lại nằm gần đại học, xung quanh có nhiều hàng quán, tiếc là hiện tại sinh viên đã nghỉ tết, mọi người cũng bận chuẩn bị ăn tết nên ngoài đường không còn mấy quán ăn mở cửa.

 

Văn Y co mình trong chiếc áo phao lông vũ, vô cùng hối hận vì đã quyết định đi ra ngoài. Thật tội nghiệp biết bao, cô vợ mới cưới đang có thai phải một mình đi ra ngoài kiếm cơm ăn, còn người chồng bạc bẽo ở nhà nằm không, sung sướng.

 

Cô ghé vào trong siêu thị vẫn còn đang hoạt động, định mua đại gì đó nhanh nhanh rồi về.

 

Kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, cốc nước, khăn tắm, sữa tắm... Sữa tắm, dầu gội thì chắc anh đã có rồi nhưng cô sợ mình dùng không quen những loại anh có sẵn nên tốt hơn hết là tự mua loại mình hay dùng.

 

Cô lượn trong siêu thị, đi qua khu vực bán đồ ăn vặt, hồi tưởng từng góc trong nhà anh, cô nhớ là không hề thấy bóng dáng của món quà vặt nào. Họ được nghỉ nhiều ngày như vậy, ở nhà không có đồ ăn vặt thì nhạt miệng biết bao. Thế là còn chưa đi dạo hết một vòng siêu thị, đồ cô mua đã chất đầy xe đẩy.

 

Văn Y đi từ khu đồ ăn vặt đến khu bán đồ tết thì dừng lại. Mặc dù năm nay chắc chắn vợ chồng cô sẽ về nhà ba mẹ chồng ăn tết nhưng kiểu gì trong nhà cũng phải có chút không khí đón tết mới được. Cô tiện tay lấy chút tranh cắt giấy và đèn lồng, còn mua thêm cả câu đối.

 

Cuối cùng, Văn Y tới khu bán thực phẩm sống - chín, nhìn những đồ đã nướng chín để cạnh lò nướng, cô nuốt nước bọt.

 

Tần Nam Sơn nói anh sẽ nấu cơm ở nhà, vậy chắc là anh có nấu cho cả cô nữa chứ nhỉ? Chắc anh không keo kiệt tới mức không nấu phần cơm cô đâu đúng không?

 

Cô tính mua một chút đồ ở đây, nếu anh không nấu thì cô tự ăn một mình, coi như là đồ ăn thêm.

 

Văn Y trả hóa đơn xong, đồ xếp đầy hai túi to. Cô đang có thai nên đương nhiên không xách nổi hai túi hàng này, hơn nữa cô cũng không đi xe đến đây. May là cuộc sống hiện đại đầy những tiện ích tiện lợi, siêu thị có dịch vụ giao hàng, miễn phí trong bán kính 3km.

 

Văn Y mua đồ xong, xuống tầng một siêu thị, vui vẻ mua một cốc trà sữa nóng hổi, chậm rãi đi về nhà trong tâm trạng khoan khoái.

 

Siêu thị chỉ cách nhà hai, ba trăm mét. Khi cô về tới khu chung cư thì nơi này đã náo nhiệt hơn ban nãy, dưới mái đình nhỏ có nhân viên của khu chung cư đang gắn đồ trang trí, một nhóm trẻ con vây quanh họ nô đùa, mỗi đứa trẻ cầm một chiếc đèn lồng đỏ trong tay.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (2 Bình Luận)