TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 6.655
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 8.

-

Hậu quả đùa giỡn bác sĩ Phó chính là—-

 

Tận mấy ngày sau Quý Thanh Ảnh rốt cuộc cũng không thấy bóng dáng của anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chẳng phải vì cô không khống chế được miệng của mình sao.

 

Trần Tân Ngữ đối với loại hành vi lưu manh của cô tỏ vẻ cạn lời, cười đến nửa ngày sau đó cho ra một ý tưởng. 

 

Có ý tưởng rồi đấy nhưng do cô bận quá đành phải gác xuống thôi.

 

Liên tục đẩy nhanh tốc độ vài phần, mấy bộ sườn xám cho phim điện ảnh và sườn xám hằng ngày đều ra đời.

 

Trên cơ bản thì thiết kế của Quý Thanh Ảnh phù hợp với chủ đề kịch bản, cũng phù hợp với hình tượng vai chính.

 

Đạo diễn Quan và những nhà thiết kế khác khen không dứt miệng, kể cả những diễn viên sau khi xem bản vẽ cũng đều tỏ vẻ yêu thích.

 

Bởi vì chuẩn bị tiến vào đoàn làm phim nên Quý Thanh Ảnh có hai ngày nhàn rỗi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thức suốt một đêm, cô rời biệt thự về nhà.

 

Thành thị đêm say giấc, gió cũng tĩnh lặng rất nhiều.

 

Sau khi về đến nhà, Quý Thanh Ảnh cũng không nóng vội làm điều gì.

 

Cô tắm rửa rồi đi nghỉ ngơi, muốn gặp người ta thì phải dưỡng cho tinh thần thật tốt mới được.

 

Lúc Quý Thanh Ảnh tỉnh ngủ, bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng chui vào rèm cửa dày, ánh sáng rất mỏng manh.

 

Cô nghiêng người lấy điện thoại, vừa nhìn thời gian thì phát hiện Diệp Trăn Trăn đã gửi cho cô vài tin nhắn Wechat.

 

Diệp Trăn Trăn: [Đàn chị Quý hôm nay chị có rảnh không?]

 

Diệp Trăn Trăn: [Em đọc sách xong rồi, có vài vấn đề muốn hỏi chị.]

 

Diệp Trăn Trăn: [Đàn chị Quý có bận không, bận thì nói em để em kêu anh trả sách cho chị nha.]

 

Tin nhắn cuối cùng là mười phút trước.

 

Quý Thanh Ảnh dừng một chút, cúi đầu trả lời: [Không bận, hôm nay em có thể đến tìm chị.]

 

Diệp Trăn Trăn: [Dạ! Chị chờ em đi bệnh viện đưa cơm đã.]

 

Quý Thanh Ảnh: [ Đưa cơm?]

 

Diệp Trăn Trăn: [Đúng vậy. Mẹ em biết em đi tìm chị nên kêu đi đưa cơm trưa cho anh trai luôn.]

 

Diệp Trăn Trăn:  [Cũng không biết ai mới là con ruột, mẹ không nghĩ tới việc em mang theo sách còn đi đưa cơm đến bệnh viện mệt biết bao sao!] 

 

Ngón tay Quý Thanh Ảnh dừng một chút, cúi đầu trả lời: [Nếu em không ngại thì đến nhà chị trước đi, chị giúp em đi đưa cơm.]

 

Diệp Trăn Trăn: [A?]

 

-

 

Một tiếng sau Diệp Trăn Trăn xuất hiện ở cửa tiểu khu.

 

Khi xuống xe cô nhìn thấy Quý Thanh Ảnh đứng cách đó không xa.

 

"Đàn chị Quý."

 

Quý Thanh Ảnh lập tức đi qua, ánh mắt sáng ngời: "Có nặng không? Chị cầm giúp cho."

 

"Không cần đâu ạ"

 

Diệp Trăn Trăn vội vàng từ chối: "Sức của em lớn lắm đó."

 

Quý Thanh Ảnh cười, cầm lấy một phần sách trên tay cô.

 

Cô cúi đầu nhìn Diệp Trăn Trăn đang giữ hộp cơm giữ nhiệt trong tay: "Đó là cơm trưa cho anh em hả?"

 

"Đúng vậy."

 

Cô bé nói: "Nặng lắm đó. Mỗi lần mẹ em nấu cho anh là nấu nhiều lắm, giống như cho heo ăn vậy."

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh cúi đầu cười: "Cho heo ăn?"

 

Diệp Trăn Trăn nghe thế, ngượng ngùng sờ sờ mũi: "Tương tự như vậy thôi ạ."

 

Hai người nói nói cười cười lên lầu rồi vào nhà.

 

Khi bước vào nhà, Diệp Trăn Trăn thấy phòng khách treo đầy sườn xám.

 

Mắt cô bé sáng rực lên, đặt hộp cơm xuống sau đó đi qua bên đó .

 

"Đàn chị Quý, những bộ sườn xám ở đây đều là chị làm phải không không?"

 

Quý Thanh Ảnh nhìn: "Đúng vậy, nếu muốn thì em có thể xem bất cứ lúc nào."

 

Cô bé chỉ vào cái bàn dài rộng lớn đặt giữa phòng khách: "Em có thể may không?"

 

Diệp Trăn Trăn gật đầu: "Có ạ."

 

Cô bé nhìn chiếc máy may trước mặt: "Nhưng em không có nhiều kinh nghiệm."

 

Quý Thanh Ảnh hiểu rõ: "Bên cạnh có sách hướng dẫn, bên kia cũng có tài liệu để luyện tập. Bản vẽ thiết kế của em hoàn thiện rồi, định khi nào thì làm?"

 

Diệp Trăn Trăn quay đầu nhìn cô, chớp mắt nói: "Em đến đây cũng vì vậy đó. Người thầy trước kia của em không hiểu biết sâu về sườn xám lắm, em muốn chị dạy cho em được không?

 

Nói xong cô bé sợ Quý Thanh Ảnh từ chối, vội vàng nói: "Không chậm trễ công việc của chị đâu, em sẽ trả học phí."

 

Cô nhìn Diệp Trăn Trăn, lắc đầu nói: "Không cần đâu."

 

"A?"

 

Diệp Trăn Trăn thất vọng.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt mất tinh thần của cô lại cười nói: "Không phải từ chối em, dạy em thì không thành vấn đề."

 

Cô chỉ hộp cơm bên cạnh: "Chờ chị đi đưa cơm cho anh xong thì chúng ta bắt đầu nhé?"

 

Mắt Diệp Trăn Trăn sáng lên.

 

"Dạ!"

 

Cô bé thúc giục: "Vậy đàn chị Quý mau đi đi."

 

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười, thấp giọng nói: "Trước tiên em in mấy bản thiết kế này ra, nghiên cứu máy may một chút rồi đi chọn vải cho sườn xám nha."

 

Cô chỉ vào tài liệu bên cạnh: "Trước em cắt vải, chờ chị về sẽ dạy cho em những thứ khác."

 

Diệp Trăn Trăn gật đầu, vẻ mặt nhu thuận: "Dạ."

 

Nhìn bóng dáng Quý Thanh Ảnh thay giày ở cửa, cô bé im lặng vài giây rồi đột nhiên lên tiếng: "Vất vả cho đàn chị Quý phải đưa cơm cho anh của em rồi."

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

-

 

Buổi sáng Phó Ngôn Trí khá bận rộn, đến mười hai giờ vẫn chưa thể nghỉ ngơi.

 

Anh đi ra từ phòng bệnh sau khi kiểm tra thì đã gần mười hai giờ.

 

Anh cởi bao tay, lấy điện thoại ra từ túi quần rồi nhìn.

 

Vừa mới mở lên một chút đã thấy tin nhắn của Diệp Trăn Trăn.

 

Diệp Trăn Trăn: [Anh ơi, em ở bên nhà đàn chị Quý học may vội quá nên em nhờ chị ấy đem cơm đến cho anh rồi!]

 

Phó Ngôn Trí nhìn thời gian.

 

Bốn mươi phút trước.

 

Anh cất điện thoại, đi về phòng phía bên kia.

 

Hai y tá thấy anh từ đối diện đi tới, nhiệt tình chào hỏi: "Phó..."

 

Hai chữ đằng sau chưa kịp nói thì thì người đã gần như biến mất ở chỗ rẽ.

 

"Bác sĩ Phó đi nhanh như vậy làm gì?"

 

"Có thẻ là có tình huống đột xuất."

 

"Ai, vất vả lắm mới ngẫu nhiên gặp anh ấy một lần."

 

"Đừng thất vọng, dù sao anh ấy cũng không nhớ cô đâu."

 

"..."

 

Lúc Quý Thanh Ảnh đến, trong phòng của Phó Ngôn Trí không có ai.

 

Cô hỏi y tá mới biết được anh còn đang bận.

 

Cô ở tại chỗ suy nghĩ là nhờ y tá đưa đồ giúp hay là đứng chờ. Còn đang rối rắm thì đằng sau truyền đến tiếng của người đàn ông xa lạ.

 

"Y tá Triệu, vị này là?"

 

Quý Thanh Ảnh quay đầu lại, nhìn thấy bên cạnh xuất hiện người một đàn ông đẹp trai sáng sủa.

 

Y tá Triệu sửng sốt, vội vàng nói: "Là người đưa cơm cho bác sĩ Phó."

 

Nghe vậy, Từ Thành Lễ nhướng mày: "Là em họ của bác sĩ Phó nhỉ?"

 

Một giờ trước Phó Ngôn Trí có nói em họ của anh sẽ tới đưa cơm.

 

Anh ta nhìn Quý Thanh Ảnh, ân cần nói: "Chúng ta vào khoa chờ nha."

 

"..."

 

Môi Quý Thanh Ảnh giật giật, vừa định giải thích mình không phải em họ của anh.

 

Từ Thành Lễ đột nhiên nói: "Anh còn tưởng ai mến mộ Phó Ngôn Trí lại đến đây để bị sập cửa vào mặt, không nghĩ tới là em họ của cậu ấy, mau vào đây ngồi đi."

 

Cô sửng sốt, tò mò hỏi: "Người mến mộ?"

 

"Đúng vậy."

 

Từ Thành Lễ lười biếng nói: "Khoa tụi anh từ khi có Phó Ngôn Trí, mỗi ngày từ sáng sớm tới tối đều có các cô gái tới đưa cơm, tất cả đều bị gương mặt của cậu ta lừa."

 

Y tá Triệu bên cạnh cười trộm: "Bác sĩ Từ, người vội tới đưa cơm cho anh cũng không có ít đâu."

 

Từ Thành Lễ liếc xéo cô: "Nào có, tôi không có trêu hoa ghẹo nguyệt như Phó Ngôn Trí."

 

Nói xong vẻ mặt anh  cười cười nhìn Quý Thanh Ảnh: "Lần đầu gặp mặt. Anh là Từ Thành Lễ, đồng nghiệp của bác sĩ Phó."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn người trước mặt, cười cười: "Xin chào, Quý Thanh Ảnh."

 

-

 

Lúc Phó Ngôn Trí về đã chạm mặt y tá Triệu.

 

"Bác sĩ Phó hết bận rồi ạ?"

 

Bên trong truyền ra tiếng Từ Thanh Lễ cười, anh nhíu mày: "Trong đó có bệnh nhân sao?"

 

Y tá Triệu lắc đầu: "Không phải, là em họ của anh đến."

 

Cô nói: "Bác sĩ Từ đang nói chuyện phiếm cùng em họ của anh đó."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Cửa bị gõ nhẹ.

 

Hai người bên trong đang nói chuyện với nhau rất vui thì quay đầu lại, sau khi nhìn đến người xuất hiện, mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên.

 

Trên người Phó Ngôn Trí còn mặc áo blouse trắng. Thân hình anh cao ngất, bên trong mặc áo sơ mi xám đơn giản phối cùng quần dài màu đen. Toàn thân nhìn qua sáng sủa đẹp đẽ, vô cùng đẹp.

 

Trước đó Quý Thanh Ảnh đã tưởng tượng qua dáng anh mặc áo blouse trắng, nhất định là cấm dục lại trong trẻo lại lạnh lùng.

 

Đến khi chính thức nhìn thấy, cô cảm thấy miêu tả có chút vấn đề, chính xác mà nói thì...

 

Hẳn là cấm dục lại gợi cảm.

 

Áo sơ mi gài nút kín kẽ đến tận yết hầu, có vẻ đứng đắn.

 

Áo blouse trắng dài rộng mở, sơ mi nhét vào quần đen, lộ ra vòng eo gầy mà săn chắc và đôi chân thon dài.

 

Từng chút từng chút, tất cả chi tiết nhỏ đều khiến cô không thể rời mắt.

 

Phó Ngôn Trí đứng ở cửa nhìn cô.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, còn chưa kịp nói chuyện vừa Từ Thành Lễ đã hô lên: "Bận xong rồi à?"

 

"Ừm."

 

Hầu hết lăn xuống.

 

Từ Thành Lễ chỉ vào cô nói: "Em họ cậu đợi cậu nửa tiếng rồi đó."

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày, nhìn về phía Quý Thanh Ảnh.

 

Quý Thanh Ảnh vẻ mặt vô tội chớp mắt nhìn anh.

 

Cô không phải cố ý mà.

 

Chủ yếu là do sợ xem như người mến mộ bị mà bị đuổi ra khỏi phòng nên cô mới không thể không như vậy.

 

Hơn nữa, là bọn họ hiểu lầm cô trước.

 

Phó Ngôn Trí thu hồi tầm mắt sau đó nhìn về phía Từ Thành Lễ: "Không phải cậu muốn nghỉ ngơi sao?"

 

Từ Thành Lễ sửng sốt: "Gần như vậy."

 

Phó Ngôn Trí liếc xuống dưới, nhìn người đang ngồi: "Đi thôi."

 

Từ Thành Lễ vẻ mặt mông lung: "Đi đâu? Cậu không ăn cơm à?"

 

Phó Ngôn Trí thản thiên nói: "Sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi."

 

"?"

 

Từ Thành Lễ còn chưa kịp phản ứng thì Phó Ngôn Trí đã cầm hộp cơm trên bàn đi mất rồi.

 

Quý Thanh Ảnh mím môi cười: "Bác sĩ Từ, tụi em đi trước."

 

Đến khi hai người đã rời khỏi, Từ Thành Lễ vẫn còn trong trạng thái mơ hồ.

 

Phó Ngôn Trí từ khi nào nhân từ như vậy ? !

 

-

 

"Phó Ngôn Trí."

 

Quý Thanh Ảnh đi phía sau anh, hô lên: "Anh đi nhanh quá đó."

 

Phó Ngôn Trí không hề hé răng nhưng bước chân dần chậm lại.

 

"Hôm nay sao có thời gian đến đây vậy?"

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh mặt mày dịu dàng nói: "Đi tìm anh thì em luôn có thời gian."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Nhìn thấy vẻ mặt anh không chút thay đổi, Quý Thanh Ảnh cũng không dám trêu chọc nhiều.

 

"Nhân lúc được nghỉ thì em mới đến."

 

Phó Ngôn Trí không nói nữa, anh bấm thang máy đi lên lầu.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn cũng không hỏi nhiều.

 

Hai người đi lên lầu, có một sân thượng xanh um tươi tốt nối liền vài tòa nhà, hai bên sân thượng là vài chiếc bàn đá có thể ngồi.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn xung quanh một vòng sau đó ánh mắt dừng lại tại bàn tay cầm hộp cơm của anh. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, ánh sáng chiếu vào mu bàn tay càng tôn lên vẻ sáng bóng như ngọc.

 

"Bác sĩ Phó."

 

Cô theo bản năng mở miệng.

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô: "Sao?"

 

Quý Thanh Ảnh nâng mắt, đôi mắt sáng ngời đối diện ánh mắt tối đen của anh, nghiêm túc nói: "Có ai từng nói tay anh nhìn rất đẹp chưa."

 

"..."

 

Sân thượng gió rít.

 

Quý Thanh Ảnh trong nháy mắt tỉnh táo.

 

"À thì..." vì để phòng ngừa tình huống trên ban công tái hiện, cô vội vàng giải thích: "Em nói thật đó."

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô: "Ăn chưa?"

 

"Vẫn chưa."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thức ăn trong hộp. Có canh gà, có món mặn và món chay, phối hợp rất dinh dưỡng, lượng ăn quả thật không nhỏ.

 

Cô chỉ chỉ: "Trăn Trăn nói mỗi lần mẹ của con bé chuẩn bị đồ ăn cho anh đều chuẩn bị phần cho hai người."

 

Phó Ngôn Trí đưa tay: "Sau đó thì sao?"

 

Quý Thanh Ảnh mặt dày nói: "Nếu bác sĩ Phó không ngại thì có thể chia cho em một chút không?"

 

"..."

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô, cầm đũa trong hộp cơm đưa cô: "Ăn đi."

 

Cũng không biết Diệp Trăn Trăn biết Quý Thanh Ảnh vội đưa cơm giúp nên chuẩn bị hay là thế nào mà hộp cơm có tận hai đôi đũa, ngay cả cơm cũng có hai phần.

 

Quý Thanh Ảnh ăn không hết nhiều như vậy, đưa cho Phó Ngôn Trí một nửa sau đó mới chậm rãi ăn.

 

Sau khi ăn xong, Quý Thanh Ảnh nhìn người trước mặt: "Buổi chiều anh làm lúc mấy giờ?"

 

"Ba giờ."

 

Cô liếc nhìn thời gian rồi vội vàng thúc giục: "Vậy anh ăn nhanh rồi nghỉ ngơi đi."

 

Giờ nghỉ trưa của bác sĩ quý giá bao nhiêu, cô rất rõ ràng.

 

"Em đi về trước đây."

 

Phó Ngôn Trí không hé răng, nhìn cô: "Đi tới đây như thế nào?"

 

"Hả?"

 

"Đi taxi."

 

Vừa dứt lời, Phó Ngôn Trí cầm lấy hộp cơm: "Đi thôi."

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh: "Đi đâu?"

 

"Đi đưa cô về."

 

"Không cần đâu." Quý Thanh Ảnh cười cười, rất nghiêm túc từ chối: "Bác sĩ Phó, tuy rằng em vội vàng tới đây đưa cơm cho anh nhưng em không muốn anh đưa em về."

 

Cô nói: "Anh nghỉ ngơi đi, em đi taxi là được rồi, cũng không xa mấy."

 

Hai người im lặng đối diện nhau.

 

Dường như giằng co không ít, Phó Ngôn Trí nhấp môi dưới: "Đi xuống trước đã."

 

Đến cửa sau một bệnh viện, nơi này đậu không ít xe taxi.

 

Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh: "Em đi nhé."

 

"Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh đi về phía trước hai bước rồi dừng lại.

 

Cô đột nhiên nghĩ đến việc tiến thêm một chút.

 

Cô quay đầu lại, nhìn người đang đứng chỗ đó một mình, sau đó lùi hai bước: "Bác sĩ Phó, sau khi về đến nhà em nên nhắn tin với anh báo bình an nhỉ?"

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh ngước mắt lên đối diện với anh, quang minh chính đại: "Nhưng em không có phương thức liên lạc của anh."

 

Nói ra buồn cười. Hai người là hàng xóm, cùng nhau ăn cơm, quan hệ so với người lạ thì tốt hơn rất nhiều, nhưng lại không trao đổi phương thức liên lạc.

 

Cô vừa định nói trắng ra. Tiếng nói của người đàn ông lướt qua bên tay cô.

 

Như một làn gió xuân.

 

"Điện thoại."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)