TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 6.412
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 9.

 

-

 

Quý Thanh Ảnh mở khóa điện thoại sau đó đưa cho anh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Ngôn Trí nhìn xuống, nhập số điện thoại.

 

Quý Thanh Ảnh liếc nhìn, nghiêm trang nói: "Bác sĩ Phó, bây giờ mọi người không gửi tin nhắn nữa."

 

Cô ngắm vẻ mặt của người đàn ông, hàm súc lại thẳng thắn: "Có điều Wechat thì được dùng nhiều."

 

Phó Ngôn Trí đưa tay, vẻ mặt hờ hững mở Wechat của cô ra.

 

Cũng không nhìn nhiều, trực tiếp nhấn thêm, nhập, tìm kiếm số điện thoại, kết bạn.

 

Nhìn anh làm xong, Quý Thanh Ảnh kìm nén khóe môi, giọng điệu mềm mại nhẹ nhàng: "Cảm ơn bác sĩ Phó."

 

Cô ngửa đầu nhìn anh: "Em về trước đây."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh không cùng anh nói nhiều, bắt taxi rồi đi lên.

 

Chờ khi xe chạy Phó Ngôn Trí mới xoay người trở về bệnh viện.

 

-

 

Vừa mới vào phòng thì Từ Thành Lễ đã quay đầu nhìn anh, ánh mắt hung ác, trông như tên xấu xa vậy.

 

"Lúc nãy cậu làm sao đấy?"

 

Phó Ngôn Trí vẻ mặt lạnh nhạt, ngồi vào vị trí: "Cái gì?"

 

Từ Thành Lễ nghẹn lại, vừa định nói nhảm về hành vi vừa nãy của anh, nhưng khi lời đến bên miệng lại biến thành chuyện khác.

 

"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi em họ cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

 

Phó Ngôn Trí không phải là người thích nói chuyện về gia đình.

 

Lúc trước Diệp Trăn Trăn đi đưa cơm cho anh nhưng lại không thích mùi của bệnh viện, khi sắp đến thì gọi điện thoại cho anh ra cửa lấy.

 

Cũng bởi vì điều này mà Từ Thanh Lễ tuy biết anh có em họ nhưng chưa từng gặp mặt.

 

Anh ấy cũng không biết rằng hóa ra em họ Phó Ngôn Trí lại xinh đẹp như vậy.

 

Nghĩ, anh nói: "Quỹ gen tướng mạo nhà cậu quả thật mạnh mẽ, em họ còn đẹp hơn cả cậu."

 

Phó Ngôn Trí không tiếp lời.

 

Từ Thành Lễ cũng không để ý tới kiểu lạnh nhạt này của anh, tiếp tục nhiều chuyện: "Em ấy có bạn trai không?"

 

"Làm sao?"

 

Phó Ngôn Trí lạnh lùng hỏi: "Có hứng thú với em họ tôi?"

 

Từ Thành Lễ mắt sáng rực lên, kinh ngạc nói: “Này, hiện tại cậu thông suốt rồi? Tôi còn chưa nói mà cậu đã hiểu ý của tôi."

 

Vừa dứt lời, âm thanh của Phó Ngôn Trí hạ xuống.

 

"Đừng nghĩ."

 

Anh không chút lưu tình nói: "Em họ tôi không vừa mắt cậu."

 

Từ Thành Lễ: "..."

 

Anh ấy tức chết, trừng mắt nhìn anh: "Phó Ngôn Trí tôi nói cậu không phải hơi quá đáng sao. Làm sao mà cậu biết em họ cậu không vừa mắt tôi? Tôi cũng có tệ đâu!"

 

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, thản nhiên nói: "Em họ tôi là sinh viên, cậu cảm thấy tuổi của cậu thích hợp?"

 

Nói xong anh đứng dậy vén tấm màn phía sau: "Tôi đi nghỉ ngơi."

 

Từ Thành Lễ nhìn anh nâng lên rồi hạ xuống tấm màn, vài câu thô tục dạo qua một vòng trong miệng rồi thu về.

 

Quên đi.

 

Vẫn là không được hại sinh viên đại học.

 

-

 

Diệp Trăn Trăn cũng không biết mình vô hình trung bị người ta "nhớ thương" rồi lại "từ bỏ".

 

Cô bé hắt xì vài cái, ở trong nhà Quý Thanh Ảnh nghiên cứu máy may.

 

Khi Quý Thanh Ảnh trở về thì cô bé đã gần như có cảm giác.

 

"Đàn chị Quý."

 

Tâm tình Quý Thanh Ảnh rất tốt cười cười rũ mắt nhìn cô bé: "Cảm giác thế nào?"

 

"Cũng được ạ, nhưng em không chọn được vải."

 

Cô bé khó xử nói: "Em đang phân vân giữa hai kiểu, chị xem giúp em được không?"

 

"Được."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn hai kiểu vải cô chọn, thấp giọng hỏi: "Chủ đề là gì?"

 

Diệp Trăn Trăn nghiêng đầu suy nghĩ, nhìn thấy ngoài cửa sổ gió thổi qua mặt hồ gợn sóng, nghiêm túc nói: "Mùa xuân ạ. Em muốn cho mọi người cảm nhận hơi thở mùa xuân."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, thấp giọng nói: "Vậy chọn loại ren thêu này."

 

Cô nói: "Vải ren thêu hoa và cái khuy áo hình bướm của em kết hợp với nhau rất thích hợp."

 

Hai thứ phối cùng một chỗ với nhau sẽ cho ra một bức tranh triển lãm mùa xuân.

 

Dưới trời xanh mây trắng, đóa hoa nở rộ, chú bướm lưu luyến vờn bay.

 

Gió nhẹ nhàng lướt qua, mùa xuân đã đến.

 

Diệp Trăn Trăn vội vàng gật đầu: "Dạ."

 

Quý Thanh Ảnh đã xem qua bản thiết kế của cô bé, cô bé một lòng có những ý tưởng nhỏ của mình, tổng thể không tồi nhưng có vài chi tiết nhỏ cần nên cải thiện.

 

Quý Thanh Ảnh là một cao thủ toàn năng trong sườn xám, hầu như cái gì cũng làm được.

 

Cô chỉ Diệp Trăn Trăn làm khuy áo. Dùng vải ren thêu, quấn quanh sau đó tiến hành khâu rồi đan lại lần nữa.

 

Khuy áo con bướm trông rất sống động, đặt dưới ánh mặt trời giống như bướm thật.

 

...

 

Cả một buổi chiều hai người bận tối mặt tối mày.

 

Ngay cả những người bạn học làm mẫu cho Diệp Trăn Trăn cũng bởi vì cần phải đo quần áo chế tác nên bị cô bé liên tục gọi đến đây.

 

-

 

Lúc tan làm, Phó Ngôn Trí nhận được điện thoại.

 

"Ngôn Trí, con tan làm chưa?"

 

Phó Ngôn Trí gật đầu ra hiệu chào hỏi đồng nghiệp bên cạnh, giọng nói trong trẻo nhưng lành lạnh đáp: "Vâng, con vừa định về."

 

Mợ hiểu rõ: "Còn Trăn Trăn, con có biết nó ở đâu không?"

 

Bà nhắc đến: "Đứa nhỏ này nói muốn tìm một đàn chị may quần áo, từ trưa tới giờ cũng không nghe điện thoại của mợ."

 

Phó Ngôn Trí thở dài, trấn an bà: "Mợ đừng lo lắng, chắc là con bé không nghe thấy thôi. Con gọi cho nó hỏi một chút."

 

"Được. Con hỏi rồi nói cho mợ biết nha."

 

"Dạ."

 

Tắt điện thoại, Phó Ngôn Trí vừa muốn gọi điện cho Quý Thanh Ảnh thì phía sau truyền tới tiếng hô.

 

"Bác sĩ Phó."

 

Phó Ngôn Trí dừng chân một chút, quay đầu nhìn về phía người tới.

 

"Có việc?" Giọng điệu anh lạnh lùng, không có lên xuống. Tuy anh biết tính cách của Tô Uyển Oánh nhưng vẫn có hơi khó chịu.

 

Cô mím môi, ngẩng mặt nhìn anh: "Đêm nay anh không cần tăng ca hả?"

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Nhìn anh như vậy, Tô Uyển Oánh cười cười: "Tối nay anh có rảnh không?"

 

Cô nói: "Hôm nay là sinh nhật em, định ăn bữa cơm cùng đồng nghiệp.”

 

Lúc cô nói chuyện, trong giọng nói mang theo sự dè dặt kỳ vọng.

 

Sợ bị từ chối, nhưng lại ước ao anh có thể đến.

 

Cặp mắt kia nhìn vào mắt Phó Ngôn Trí lại tràn ngập mong đợi.

 

"Thật xin lỗi."

 

Phó Ngôn Trí giọng nói trước sau vẫn lạnh lùng như một: "Buổi tối có việc."

 

Anh nói: "Mọi người chơi vui vẻ, tôi sẽ không đi."

 

Nói xong anh cũng không chờ Tô Uyển Oánh lên tiếng, xoay người rời đi.

 

Từ Thành Lễ bên cạnh nhìn thấy, đưa tay vỗ vỗ bả vai cô: "Bác sĩ Tô sinh nhật vui vẻ, tôi cũng về nhà trước đây."

 

Tô Uyển Oánh cắn môi, miễn cưỡng cười vui nói: "Được."

 

Từ Thành Lễ bước nhanh để đuổi kịp Phó Ngôn Trí, nhịn không được nói: "Có phải cậu hơi vô tình rồi không, cậu không thấy bác sĩ Tô sắp khóc đến nơi rồi hả? Hơn nữa là cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi, cậu về nhà thật sự có chuyện gì à? Trừ việc đọc sách đi ngủ, chẳng lẽ có hoạt động giải trí nào khác hả?"

 

Phó Ngôn Trí cúi thấp đầu nhắn tin cho Quý Thanh Ảnh, sau đó cho hắn hai chữ: "Không có."

 

Từ Thành Lễ: "..."

 

Anh ấy yên lặng vì bác sĩ Tô mặc niệm ba giây.

 

"Bác sĩ Tô thích cậu đúng là tám đời nấm mốc*."

 

(*)Tám đời nấm mốc: chỉ chuyện xui xẻo.

 

Phó Ngôn Trí không để ý tới anh ấy xàm ngôn loạn ngữ, đi tới bãi đậu xe.

 

Lái xe về nhà.

 

Lúc Quý Thanh Ảnh nhìn thấy tin nhắn của Phó Ngôn Trí đã là hai mươi phút sau.

 

Mới vừa trả lời thì chuông cửa vang lên.

 

Cô nhìn Diệp Trăn Trăn vẫn còn đang giẫm máy may, đứng dậy đi mở cửa.

 

Đèn hành lang sáng theo tiếng mở cửa sáng lên, cô vừa nâng mắt lên thì thấy được người đàn ông đứng ở cửa.

 

Giống như người buổi trưa nhìn thấy là giả. Thiếu phần nghiêm túc, thêm chút tùy ý.

 

Dưới sự bao phủ của ngọn đèn, sắc mặt anh cũng dịu dàng hơn một chút.

 

"Anh tan làm?"

 

Quý Thanh Ảnh kinh hỉ* nói.

 

*Kinh hỉ: Kinh ngạc + vui mừng*

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, "Diệp Trăn Trăn đâu?"

 

"Ở bên kia."

 

Nghe được tiếng hai người nói chuyện, Diệp Trăn Trăn đứng dậy chạy ra.

 

"Anh, anh tan làm hả? Anh đến tìm em làm gì?"

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy cô như vậy, lạnh nhạt nói: "Gọi điện thoại cho mẹ em."

 

Diệp Trăn Trăn sửng sốt, sau khi suy nghĩ kỹ mới phát hiện ra: "A, nãy giờ em để im lặng, cũng quên dặn bà buổi tối không về ăn cơm."

 

Nói xong cô vào nhà tìm điện thoại gọi đi.

 

Quý Thanh Ảnh thấy cô bé như vậy, không nhịn được cười nhẹ.

 

Phó Ngôn Trí cúi đầu, trong mắt chính là hình ảnh cô đang cười.

 

Khoảng cách hai người rất gần, gần đến mức ngay cả lông tơ trên mặt anh đều có thể thấy được rõ ràng.

 

Ngọn đèn trong phòng có màu ấm, tôn lên làn da trắng nõn mịn màng của cô, tươi sáng động lòng người.

 

Ngoài cửa sổ gió nổi, thổi bay sợi tóc cô.

 

Vài sợi vô tư quét qua gương mặt của anh, có chút ngứa ngáy.

 

Phó Ngôn Trí dừng lại, sau đó lùi một bước.

 

Quý Thanh Ảnh không chú ý tới hành động này, ngẩng đầu nhìn vào mắt anh: "Anh muốn vào không?"

 

"Không cần."

 

Phó Ngôn Trí nhìn: "Hai người tiếp tục."

 

Quý Thanh Ảnh "Ừm" một tiếng, không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào.

 

Hai người im lặng, Phó Ngôn Trí định xoay người rời đi thì Diệp Trăn Trăn lại chạy ra.

 

"Anh, em gọi điện thoại cho mẹ rồi. Hôm nay em về muộn, anh mời em với đàn chị Quý ăn cơm đi."

 

Cô bé hợp tình hợp lý nói: "Em làm phiền đàn chị Quý cả chiều rồi, tụi em còn chưa ăn cơm nữa."

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô, trái lại không từ chối.

 

Anh "Ừm" một tiếng, nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: "Muốn ăn gì?"

 

Trong mắt Quý Thanh Ảnh lại có ánh sáng.

 

Cô và Diệp Trăn Trăn nhìn nhau, đồng thanh nói: "Đồ nướng!"

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

-

 

Hai người muốn ăn đồ nướng còn chưa tính.

 

Sau khi ra cửa Diệp Trăn Trăn quẹt điện thoại rồi đột nhiên kêu lên: "Anh!"

 

Phó Ngôn Trí lạnh nhạt nhìn cô bé.

 

Diệp Trăn Trăn vẻ mặt lấy lòng: "Em vừa mới lướt vòng bạn bè thì xem được video của anh Khương Thần đăng lên, anh có muốn biết là gì không?"

 

Phó Ngôn Trí không nói. 

 

Diệp Trăn Trăn lẩm bẩm: "Quán bar của anh ấy hôm nay có nhóm nhạc nữ biểu diễn, chúng ta đi xem đi."

 

"Không đi."

 

Phó Ngôn Trí không thương tiếc từ chối.

 

Diệp Trăn Trăn: "..."

 

Cô nghẹn lời không nói gì được. Đang muốn nói gì đó thì bên cạnh truyền đến âm thanh.

 

"Nhóm nhạc nữ nào?"

 

Mắt Diệp Trăn Trăn sáng rực lên.

 

Cô bé sao lại quên còn có át chủ bài cơ chứ!!!

 

"Nhóm mà nổi tiếng từ mùa hè năm trước, đàn chị Quý chị phải biết chứ."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Chị biết."

 

"Vậy chúng ta đi xem đi đàn chị Quý."

 

Bên trong mắt Quý Thanh Ảnh tràn ngập ý cười, nhìn người lái xe trước mặt rồi lại quay đầu nhìn thấy đôi mắt đáng thương của Diệp Trăn Trăn, uyển chuyển nói: "Không muốn ăn đồ nướng sao?"

 

"Quán bar có mà, quán bar của anh Khương Thần cái gì cũng có."

 

Quý Thanh Ảnh tò mò: "Khương Thần?"

 

Diệp Trăn Trăn "Ừm" hai tiếng, giải thích: "Bạn của anh em. Quán bar đó là do anh ấy mở, rất thú vị."

 

Nghe đến đây quả thật Quý Thanh Ảnh có chút hứng thú: "Có rượu ngon để uống không?"

 

"..."

 

Trong xe lặng vài giây, Diệp Trăn Trăn trừng lớn mắt hỏi: "Đàn chị Quý thích uống rượu à?"

 

Quý Thanh Ảnh ngượng ngùng cười cười: "Hơi hơi."

 

Cô nhìn biểu cảm của Diệp Trăn Trăn: "Làm sao thế?"

 

"Không sao."

 

Diệp Trăn Trăn khoát tay, chuyển hướng mục tiêu sang Phó Ngôn Trí bên đó: "Anh! Đi quán bar được chưa."

 

Phó Ngôn Trí im lặng vài giây, nhìn hai người ở ghế sau: "Xác định muốn đi?"

 

Hai người gật đầu: "Xác định."

 

-

 

Lúc đến quán bar, hai bên ven đường chật cứng ô tô, ngoài cửa cũng rất sôi động, bảo vệ lúc này nhiều hơn so với thường ngày.

 

Ba người đi vào, người phục vụ rất quen thuộc với Phó Ngôn Trí, đi đến tiếp đón: "Anh Phó đến rồi."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, nhàn nhạt hỏi: "Khương tổng đâu?"

 

"Lúc nãy ở đây nhưng vừa rồi Thẩm tiểu thư nói muốn ăn chút gì đó bên phía nam nên hai người đi rồi ạ."

 

Phó Ngôn Trí hiểu rõ: "Chúng tôi đi ghế lô trên lầu."

 

"Em sẽ sắp xếp cho ba người."

 

Sau khi lên lầu hai Quý Thanh Ảnh mới nhìn xuống dưới lầu.

 

Nhóm nhạc nữ còn chưa bắt đầu biểu diễn nhưng ở đại sảnh cũng có không ít người. Không khí vô cùng náo nhiệt, âm thanh chói tai vang lên bên tai, đinh tai nhức óc.

 

Ba người đi vào ghế lô, Phó Ngôn Trí kêu người đem đồ nướng và bữa tối lại.

 

Sau khi ăn xong Diệp Trăn Trăn liền chạy đi.

 

Cô bé đã tới đây vài lần, phục vụ cũng biết đến cô bé.

 

Phó Ngôn Trí không lo cho sự an toàn của cô bé nên không ngăn cản.

 

Không lâu sau, tiếng hoan hô dưới lầu tăng vọt.

 

Quý Thanh Ảnh tò mò nhìn thử, ra là mấy cô gái xuất hiện với trang phục váy ngắn.

 

Cô nhướng mày, thưởng thức vài giây: "Phó Ngôn Trí."

 

Phó Ngôn Trí đưa mắt lên nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh chỉ chỉ: "Chúng ta cũng xuống dưới đi."

 

"..."

 

Hai người đi xuống, tìm được một chỗ trong góc.

 

Nhóm nhạc nữ xuất hiện, âm nhạc vang lên, các cô bắt đầu biểu diễn. Nhảy vũ đạo của nhóm nhạc nữ,đáng yêu lại gợi cảm.

 

Hai bên tai là tiếng thét chói tai và tiếng hoan hô, Quý Thanh Ảnh vừa uống rượu vừa xem, cực kỳ hứng thú.

 

Nhìn một chút, cô theo bản năng cùng người bên cạnh thảo luận: "Phó Ngôn Trí, anh thấy ai nhảy tốt nhất?"

 

Vừa dứt lời, bên cạnh không có tiếng đáp lại.

 

Khi nhìn qua cô mới giật mình.

 

Phó Ngôn Trí đang ngủ, tay chống đầu, nghiêng người dựa vào ghế sô pha. Đèn quán bar lúc sáng lúc tối lóe lên, phác họa khuôn mặt xuất chúng của anh.

 

Lông mi anh rất dài, lúc nhắm lại dưới mí mắt sẽ có bóng hình quạt lưu lại.

 

Xuống chút nữa là sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt.

 

Hình dạng đôi môi của anh rất đẹp, có thể là do ánh sáng luôn làm cho Quý Thanh Ảnh có một loại ảo giác...

 

Bờ môi của anh có vẻ rất mê người.

 

Nhìn nhìn, cô tự nhiên nghiêng người trước mặt anh.

 

Khoảng cách của hai người ngày càng gần, hơi thở của cô rơi trên khuôn mặt anh, ẩm ướt và nóng bỏng.

 

Quý Thanh Ảnh còn chưa kịp làm điều gì.

 

Người đàn ông đột nhiên mở mắt làm cô như ngã vào hố sâu.

 

Mập mờ quanh quẩn giữa hai người.

 

Hồi lâu sau, Phó Ngôn Trí hạ mắt nhìn cô: "Cô đang làm gì vậy?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)