TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 7.088
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 7.

 

-

 

Cô hẹn Phó Ngôn Trí lúc chín giờ rưỡi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Từ chỗ bọn họ ở đi tới nơi đó phải mất hơn nửa tiếng.

 

Chín giờ ba mươi phút, Quý Thanh Ảnh thay giày sau đó mở cửa.

 

Cô vừa mở cửa bước ra thì cánh cửa phía đối diện cũng được người bên trong kéo ra.

 

Nghe được tiếng động, cô nâng mắt nhìn.

 

Đập vào mắt là người đàn ông mặc chiếc áo khoác ngoài màu đen, bên trong phối với sơ mi cùng màu không cài nút trên, mở rộng để lộ yết hầu.

 

Hướng lên trên một chút là gương mặt cấm dục nhưng đẹp đẽ.

 

Quý Thanh Ảnh làm nhà thiết kế, cô có thói quen nhìn trang phục của người khác.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một thân của Phó Ngôn Trí để mà nói, cô sẽ cho chín mươi tám điểm.

 

Cách phối quần áo toàn màu đen của anh không làm người ta cảm thấy âm u, ngược lại sẽ khiến người khác tràn ngập tò mò đối với anh.

 

Cấm dục lại thần bí.

 

Cổ áo mở rộng vừa đúng, như là điểm mắt cho rồng*.

 

(*) Điểm mắt cho rồng: bắt nguồn từ truyền thuyết của Trung Quốc. Người ta nói rằng khi vẽ mắt cho rồng thì rồng sẽ bay đi mất. Ở đây có nghĩa là việc cổ áo mở rộng của Phó Ngôn Trí là điểm nhấn.

 

Chỉ thiếu duy nhất một chỗ, là mắt kính.

 

Chú tới ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí nhìn lại, phá vỡ sự yên tĩnh.

 

"Xong rồi?"

 

"Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh thu hồi ánh mắt trắng trợn nhìn anh, thấp giọng nói: "Đi thôi."

 

Hai người tiến vào thang máy sau đó đi xuống bãi đỗ xe.

 

Sau khi lên xe, Quý Thanh Ảnh lấy tay quạt gió.

 

Cô có hơi nóng.

 

"Cô ăn sáng chưa?"

 

"Ăn rồi."

 

Quý Thanh Ảnh dừng lại nhìn anh, sau đó thu mắt về.

 

Cô cúi đầu nhìn di động nói chuyện công việc với Dung Tuyết.

 

Bởi vì là cuối tuần nên đường cũng không đông lắm.

 

Không bao lâu sau, hai người thuận lợi tới cửa hàng bán đồ gia dụng.

 

Quý Thanh Ảnh lựa chọn của hàng đồ gia dụng này, rất rất lớn.

 

Bên trong tất cả đều là cùng một thương hiệu.

 

Đồ đạc thuộc phong cách đơn giản lại sạch sẽ, cô rất thích.

 

Hai người xuống xe, Phó Ngôn Trí nhìn cô: "Cô cần cái gì?"

 

Quý Thanh Ảnh ánh mắt cong cong: "Chúng ta đi dạo một vòng trước đi. Em muốn mua đèn và dụng cụ nhà bếp."

 

Cô chủ động nói: "Trước giờ anh từng tới đây chưa?"

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Quý Thanh Ảnh thuận thế nói: "Vậy anh dẫn đường? Giới thiệu cho em chút nha?"

 

Phó Ngôn Trí không nói, nhìn chằm chằm cô.

 

Ánh mắt anh lạnh nhạt, mắt đen lại sáng, lúc nhìn cô có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của cô.

 

Quý Thanh Ảnh không né tránh, mặc cho anh quan sát.

 

Lòng dạ của cô đều để trên mặt, cũng không có ý giấu diếm.

 

Vài giây sau Phó Ngôn Trí nói: "Đi lầu hai trước."

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh nhẹ thở ra.

 

"Được."

 

Cô nhẹ nhàng đáp ứng.

 

Có lẽ là do mở cửa lúc mười giờ nên bên trong cũng không đông người lắm.

 

Quý Thanh Ảnh lấy một chiếc xe đẩy nhỏ, bình tĩnh đi theo sau Phó Ngôn Trí.

 

Vừa lên lầu hai đã nhìn thấy thiết kế nhà cửa ấm áp.

 

Vì để cho khách hàng có thể trải nghiệm nên phòng bếp, phòng ngủ,... đều giống như ở nhà, chân thật đặt ở trước mặt mọi người.

 

Hôm qua Quý Thanh Ảnh vừa liệt kê một danh sách, vì thế cô mua đồ rất nhanh.

 

Hai người chầm chậm đi dạo, thỉnh thoảng sẽ có vài người nhìn họ.

 

Quý Thanh Ảnh thì không cần phải nói, hôm nay cô một bộ mặc sườn xám hấp dẫn ánh nhìn của người khác.

 

Kiểu dáng ren trắng, thanh lịch lại khác biệt.

 

Tay áo cũng là loại tay áo dài phồng.

 

Nhưng cổ áo rất thấp, lộ ra chiếc cổ thiên nga trắng nõn thon dài. Xuống chút nữa là phần thiết kế xẻ tà đến cẳng chân.

 

Tổng thể nhìn thoáng qua là loại cảm giác "muốn nói lại thôi", khiến người ta lưu luyến không quên.

 

Mà Phó Ngôn Trí bên cạnh, cả người toàn màu đen.

 

Hai người trắng đen phối hợp, xứng đôi khiến người ta kinh ngạc.

 

Khi nữ sinh thứ N quay đầu lại nhìn Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh nhịn không được nữa.

 

"Bác sĩ Phó."

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh bình phẩm: "Hôm nay anh phối đồ không tồi."

 

Phó Ngôn Trí cụp mắt, chờ cô nói câu tiếp theo.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không làm cho anh thất vọng, nói thẳng: "Hai cô bé vừa nãy đã nhìn anh ba lần rồi."

 

"Phải không."

 

Phó Ngôn Trí bình tĩnh đi về phía trước, âm thanh lành lạnh: "Vậy còn cô?"

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

Cô nghẹn lại, hoàn toàn không đoán được anh sẽ hỏi như vậy.

 

Miệng cô giật giật, kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên nở nụ cười.

 

"Em nhìn rất nhiều lần, không nhớ rõ nữa."

 

Cô cười cười, tò mò hỏi: "Sao anh biết em đang nhìn anh?"

 

Ngụ ý là...

 

Anh không nhìn em, sao biết em nhìn anh.

 

"..."

 

Phó Ngôn Trí bị cô vạch trần không có chút bối rối nào, vẫn thản nhiên nói: "Độ nhạy bén của tôi tương đối cao."

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

-

 

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

 

Lúc đi qua một gian phòng nhỏ, Quý Thanh Ảnh đột nhiên dừng bước.

 

Phó Ngôn Trí theo tầm mắt cô nhìn qua, là một cô bé đang chụp hình cùng mẹ.

 

Căn phòng là loại rất được các cô gái nhỏ thích, có sô pha và bàn trà bé, đối diện là TV được đặt ở giữa, hai bên là hai chiếc tủ màu trắng.

 

Nhìn vào bên trong có tấm rèm ren trắng được treo hai bên, trên tấm rèm có gắn đèn nhỏ, nhìn qua rất nữ tính.

 

Nhưng đây không phải là phong cách Quý Thanh Ảnh sẽ thích.

 

Phó Ngôn Trí thu hồi ánh mắt, cúi đầu quan sát cô.

 

Biểu cảm rất nhạt, ánh mắt có chút mơ hồ.

 

Phó Ngôn Trí ngẩn ra vài giây, không lên tiếng.

 

Sau gần một phút Quý Thanh Ảnh đột nhiên khôi phục lại tinh thần: "Tại sao thiết kế của cửa hàng nội thất này vẫn không thay đổi nhỉ?"

 

"Cô nói sao?"

 

Quý Thanh Ảnh "A" một tiếng, kéo mình ra khỏi cảm xúc vừa rồi: "Căn phòng trưng bày vừa rồi trước đây em đã từng nhìn thấy ở Giang Thành, không thay đổi chút nào."

 

Phó Ngôn Trí: "Ừm” một tiếng: “Trông khá đẹp."

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

Cô nhếch môi dưới, nhỏ giọng: "Cũng bình thường, chúng ta đi mua đèn đi."

 

Phó Ngôn Trí đáp ứng: "Được."

 

Quý Thanh Ảnh mua không nhiều lắm, sau hơn một tiếng thì cũng xong tất cả.

 

Ở cửa hàng đều tràn ngập hơi thở cuộc sống, không hợp với cô.

 

Sau khi lên xe hai người cũng không nói chuyện.

 

Bản thân Phó Ngôn Trí không nói nhiều, mà tâm trạng Quý Thanh Ảnh lúc này đang gần như ưu tư nên không đi trêu chọc anh.

 

Im lặng cho đến tiểu khu, Phó Ngôn Trí đi đỗ xe sau đó ghé mắt nhìn cô.

 

Lúc này Quý Thanh Ảnh mới khôi phục tinh thần: "Đến rồi?"

 

Phó Ngôn Trí: "Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh theo Phó Ngôn Trí xuống xe, đồ ở cốp xe không nhiều nhưng cũng không tính là ít.

 

Cô vừa muốn đi lấy đã bị Phó Ngôn Trí từ chối.

 

"Không cần."

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô: "Đi ấn thang máy đi."

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, nhìn vẻ mặt lãnh đạm của anh: "Nhiều lắm đó, em cầm hai cái đèn cho."

 

Phó Ngôn Trí dừng một chút, cũng không ngăn cản.

 

Hai người lấy đồ đạc ra sau đó đi vào thang máy.

 

Sau khi về đến nhà, đặt đồ đạc xuống, Quý Thanh Ảnh đi vào phòng bếp lấy nước cho Phó Ngôn Trí.

 

Phó Ngôn Trí không từ chối, nhận lấy rồi uống.

 

Quý Thanh Ảnh lơ đãng giương mắt, nhìn thấy hình ảnh yết hầu đang chuyển động của anh.

 

Cô nhìn chằm chằm hai giây, đột nhiên cũng có chút khát nước.

 

"Bác sĩ Phó, em mời anh ăn cơm nha."

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên đề nghị: "Hôm nay em phiền anh quá."

 

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn cô, hỏi: "Mời tôi ăn cơm hộp sao?"

 

"..."

 

Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, nhỏ giọng nói: "Đừng ghét bỏ cơm hộp như vậy chứ."

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô, thấp giọng nói: “Không cần đâu."

 

Quý Thanh Ảnh "Ồ" một tiếng, cảm xúc đi xuống nói: "Được rồi, vậy lần sau sẽ..."

 

Hai chữ mời anh còn chưa nói xong thì Phó Ngôn Trí đã lên tiếng: "Đi ra ngoài ăn."

 

Quý Thanh Ảnh hai mắt sáng lên.

 

Phó Ngôn Trí nhìn qua, bổ sung: "Chuyện của Diệp Trăn Trăn, phiền cô rồi."

 

"..."

 

-

 

Tuy rằng bởi vì cô giúp Diệp Trăn Trăn nên Phó Ngôn Trí mới đồng ý cùng cô ăn cơm.

 

Nhưng Quý Thanh Ảnh sẽ không để ý kiểu quan hệ nhân quả này.

 

Dù sao kết quả vẫn quan trọng nhất.

 

Ăn cơm xong, hai người quay về nhà của mình.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không cảm thấy tiếc nuối, hôm qua cô đã nghe Diệp Trăn Trăn nhắc tới công việc của Phó Ngôn Trí.

 

Còn bận rộn hơn so với cô tưởng tượng . Công việc này khó có được thời gian nghỉ ngơi, mà Phó Ngôn Trí đã cho cô nửa ngày nghỉ của mình rồi.

 

Có lẽ là được ăn cùng người mình thích nên cả buổi buổi chiều Quý Thanh Ảnh như bơm máu gà*, hiệu suất công việc cực kỳ cao.

 

(*) Bơm máu gà: dùng để diễn tả tâm trạng rất vui, rất hạnh phúc, có động lực mạnh mẽ để làm gì đó.

 

Lúc chạng vạng, Dung Tuyết có đến hỗ trợ cô.

 

Trần Tân Ngữ sau khi tan làm cũng chạy tới, mang danh "giúp đỡ" nhưng thực tế là muốn nghe chuyện phiếm.

 

Ba người gọi đồ ăn bên ngoài, chờ đợi trong lúc bận rộn.

 

Trần Tân Ngữ học cùng chuyên ngành với cô, sau khi tốt nghiệp đã đầu quân cho một công ty thiết kế nổi tiếng.

 

Hôm nay cô tăng ca, bị cấp trên gây sức ép không nhẹ.

 

Sau khi vào nhà thì buông mình xuống sofa, không chút để ý cầm điều khiển từ xa xem TV.

 

Tìm kiếm một vòng cũng không tìm được thứ mình muốn xem, dứt khoát lấy điện thoại chiếu lên màn hình bắt đầu xem biểu diễn thời trang.

 

Nghe tiếng nhạc, Dung Tuyết từ trong phòng chạy ra: "Chị Tân Ngữ, chị xem show gì vậy?"

 

Trần Tân Ngữ hất cằm: "Xem show thời trang xuân hạ của Địch Gia năm trước để tìm cảm hứng."

 

Dung Tuyết "Ồ" một tiếng, hứng thú không lớn: "Em với chị Thanh Ảnh trước kia xem nhiều rồi."

 

Trần Tân Ngữ ngẩn ra, kinh ngạc nhìn cô.

 

"Thanh Ảnh xem show này rồi?"

 

"Xem rồi."

 

Dung Tuyết nói: "Chị ấy còn xem nhiều show khác nữa."

 

Trần Tân Ngữ im lặng.

 

Đôi mắt cô chợt lóe, vừa định nói điều gì thì Quý Thanh Ảnh từ bên trong đi ra.

 

Cô lập tức tắt TV.

 

Quý Thanh Ảnh không chú ý tới tình huống bên này, cô đang cầm ly đi vào phòng bếp rót nước sau đó lại chui vào phòng làm việc.

 

Dung Tuyết ngồi xuống, tò mò nhìn cô: "Chị Tân Ngữ, sao chị tắt đi vậy?"

 

Trần Tân Ngữ: "...Bấm nhầm."

 

Cô nhìn người con gái nhỏ bé không hiểu chuyện trước mặt, gõ đầu cô nói: "Cho em đi giúp Quý Thanh Ảnh đó, chị ở ngoài đợi đồ ăn nhanh."

 

"Dạ."

 

Dung Tuyết cũng không tức giận, cầm đồ ăn vặt chạy đi.

 

Trần Tân Ngữ ngồi trên sô pha suy nghĩ, vài giây sau cô gửi nhắn cho bạn của mình.

 

Lúc ăn cơm, đề tài của ba người tự nhiên dừng ở chuyện công việc của Quý Thanh Ảnh.

 

"Công việc lần này của cậu phải theo tới khi nào?"

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: "Còn chưa xác định được, nếu thuận lợi như đã nói thì ba tháng sẽ hoàn thành."

 

Trần Tân Ngữ gật đầu, thấp giọng nói: "Còn studio cá nhân thì sao?"

 

Quý Thanh Ảnh có một studio làm việc riêng, tất cả trang phục cô làm đều là sườn xám.

 

Cũng chỉ nhận làm sườn xám cao cấp thôi.

 

"Đến đây gấp quá."

 

Cô đáp lời: "Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?"

 

Trần Tân Ngữ dừng một chút, lời nói đến bên miệng lại thu về: "Không chuyện gì thì quan tâm cậu chút thôi mà."

 

Quý Thanh Ảnh: "... Ồ."

 

Sau khi ăn cơm xong, ba người dọn rác rồi đi ra cửa.

 

Lúc chờ thang máy, người ở đối diện cũng đang đi ra.

 

Trần Tân Ngữ nhiệt tình kêu lên: "Bác sĩ Phó, thật trùng hợp."

 

Cô đã biết chuyện hai người sống đối diện nhau, tối hôm qua còn đòi Quý Thanh Ảnh một cái bao lì xì.

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, vẻ mặt thản nhiên trả lời.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn xuống anh, trong mắt hiện lên tia xấu hổ.

 

Cô mím môi, lên tiếng hỏi: "Khuya như vậy anh còn ra ngoài hả?"

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: "Ừm, đi bệnh viện."

 

"À?"

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt: "Có việc gấp sao?"

 

"Không có."

 

Phó Ngôn Trí nhẹ nói: "Lấy chút đồ thôi."

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh cũng không hỏi nhiều nữa.

 

Bốn người vào thang máy, Dung Tuyết và Trần Tân Ngữ cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình lại.

 

Lúc đến tầng một, ba người Quý Thanh Ảnh đi ra ngoài.

 

Cô quay người nhìn về người đàn ông còn đứng trong thang máy, nói: "Em đi đây."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Cửa thang máy đóng lại, Trần Tân Ngữ thở dài rồi nói: "Bác sĩ Phó thật sự quá lạnh lùng."

 

Quý Thanh Ảnh chớp mi: "Có sao."

 

Trần Tân Ngữ: "...Thế còn không lạnh?"

 

Quý Thanh Ảnh đem rác vứt vào thùng, cong môi cười: "Như vậy mới tốt."

 

Cô thích sự hờ hững của anh.

 

Dung Tuyết không hiểu, tò mò hỏi: "Cái gì tốt?"

 

Quý Thanh Ảnh cong môi cười dịu dàng: "Cái gì cũng tốt."

 

Vẻ cấm dục của anh kích thích cô, cô muốn làm anh phá giới.

 

Trần Tân Ngữ vẻ mặt không biết nói gì, nói với Dung Tuyết: "Chị Thanh Ảnh của em hiện tại là muốn làm yêu tinh ăn thịt Đường Tăng, em đừng quản."

 

Dung Tuyết: "..."

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

Ba người đi dạo một lúc bên ngoài sau đó thì hai người kia trở về.

 

Quý Thanh Ảnh thổi thổi tóc, sắp xếp lại suy nghĩ, lúc này mới đi về nhà.

 

Về đến nhà thì cô đến ban công gọi điện thoại cho bà ngoại.

 

"A Ảnh."

 

"Bà ngoại."

 

Quý Thanh Ảnh ngồi trong cơn gió buổi tối, tâm tình vui vẻ nói: "Bà đang làm gì đó?"

 

Giọng bà ngoại rất tức giận: "Đang xem TV."

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

Cô đỡ trán: "Bà có phải nên đi ngủ hay không?"

 

Hai người nói chuyện phiếm, lúc đang nói thì đèn ở ban công kế bên sáng lên.

 

Quý Thanh Ảnh quay đầu.

 

Phó Ngôn Trí mặc áo ngủ xuất hiện ở ban đông, cũng đang cầm di động gọi điện.

 

Dường như nhận thấy được động tĩnh bên này, anh đưa mắt nhìn sang.

 

Ánh mắt hai người giao nhau, Quý Thanh Ảnh hạ mắt, dừng ở xương quai xanh của anh.

 

Vài giây sau Phó Ngôn Trí dùng tay kia kéo áo lên, gài lại hai chiếc nút áo trước ngực, che cổ lại thật kín.

 

Quý Thanh Ảnh bĩu môi, nhỏ giọng than thở một câu: "Keo kiệt."

 

Bà ngoại không nghe rõ: "Con nói cái gì?"

 

Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, cầm di động nói: "Không có gì đâu ngoại ơi, ngoại ngủ nhanh đi nha. Con cúp máy đây."

 

"Ngoại xem xong sẽ ngủ."

 

Khi tắt điện thoại, Quý Thanh Ảnh nhìn thấy người bên kia cũng buông điện thoại xuống: "Bác sĩ Phó."

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh khóe môi cong cong nói: "Lúc nãy anh vừa mới làm gì đó?"

 

Phó Ngôn Trí: "...Có việc?"

 

"Không có."

 

Quý Thanh Ảnh vẻ mặt sung sướng nói: "Nên mới tự nhiên tâm sự với anh nè."

 

Phó Ngôn Trí không nói chuyện.

 

Quý Thanh Ảnh chống khuỷu tay lên ban công, nhìn gió lùa qua khung cảnh phía xa xa.

 

Có lẽ là do người hàng xóm cách vách quá mức im lặng, Quý Thanh Ảnh bị gió thổi đến đầu óc mơ hồ, đột nhiên hỏi một câu: "Bác sĩ Phó, không phải anh thường xuyên tập thể hình đó chứ?"

 

Phó Ngôn Trí còn chưa kịp nói.

 

Quý Thanh Ảnh đã chậm chạp nói: "Dáng người rất tốt."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)