TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.437
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 39.

 

Chỉ trong nháy mắt, Quý Thanh Ảnh đột nhiên cảm thấy, nhà hàng nhỏ này chỉ có hai người bọn họ. Bên tai cô cũng chỉ có một mình giọng nói của anh.

 

Ánh đèn màu ấm làm nổi bật khuôn mặt của người đàn ông, thoạt nhìn bớt đi vài phần lạnh lùng, thêm vào đó nhiều dịu dàng hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô nhìn chằm chằm mặt Phó Ngôn Trí, liếm môi dưới nói: “Nếu anh cảm thấy phiền thì sao?”

 

Phó Ngôn Trí buồn cười nhìn cô: “Sẽ không.”

 

Quý Thanh Ảnh lại cảm thấy bất an hỏi: “Làm sao anh có thể xác định sẽ không?”

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Trong mắt chỉ có mình cô.

 

Quý Thanh Ảnh cảm thấy, hình như cô bị ánh mắt của Phó Ngôn Trí trêu chọc.

 

Cô uống một ngụm trà chanh để hạ nhiệt, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Có những đáp án, trong lòng biết là được rồi.

 

Thời gian sau đó, cô hưởng thụ sự phục vụ của Phó Ngôn Trí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi ăn xong, điện thoại Quý Thanh Ảnh rung lên liên tục.

 

Cô nhíu mày nói: “Dung Tuyết gửi tin nhắn cho em.”

 

Vừa nói cô vừa mở khóa.

 

Vừa mở ra, tin nhắn của Dung Tuyết liên tục hiện ra, cách màn hình, Quý Thanh Ảnh cũng có thể cảm nhận được tâm trạng kích động của cô ấy.

 

Dung Tuyết: [Chị Thanh Ảnh! Em vừa mới nghe được tin tức! Nói là nếu vượt qua được cuộc thi cả nước năm nay, thì có thể nhận được thư mời của Địch gia!]

 

Dung Tuyết: [A a a a a đó chính là Địch gia đỉnh đỉnh đó.]

 

Dung Tuyết: [Ngoại trừ cái này ra, cuộc thi nhà thiết kế cả nước lần này cũng là do bọn họ tài trợ nữa.]

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ngơ.

 

Cô rũ mắt, thất thần nhìn từng tin nhắn mà Dung Tuyết gửi đến.

 

Thấy cô im lặng, Phó Ngôn Trí cúi xuống hỏi: “Sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, lắc lắc đầu nói: “Không có chuyện gì.”

 

Cô ngước mắt nhìn về phía anh, nhấp môi dưới: “Cô ấy đang nói đến chuyện công việc.”

 

Quý Thanh Ảnh: [Ừ, chị biết rồi.]

 

Dung Tuyết: [Chị Thanh Ảnh, sao chị không có chút kích động nào hết vậy!!]

 

Quý Thanh Ảnh: [Vẫn còn chưa công bố? Bây giờ nếu như kích động, lỡ như sau đó biết được không phải là Địch gia tài trợ, vậy có phải sẽ thất vọng lắm không?]

 

Dung Tuyết: [Nói vậy cũng đúng QAQ, em phải bình tĩnh lại. Nhưng mà em cảm thấy mấy loại chuyện này mà truyền ra ngoài thì nhất định không phải là tin đồn!]

 

Quý Thanh Ảnh: [Ừ.]

 

Hình như nhận ra được Quý Thanh Ảnh lạnh nhạt, Dung Tuyết cẩn thận hỏi một câu: [Chị Thanh Ảnh, sao em có cảm giác chị không vui vậy, không phải chị thích nhà thiết kế lớn của Địch gia sao?]

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc lâu rồi mới gõ hai chữ: [Không có.]

 

Nhưng mà câu không có này, cô cũng không nói rõ cô đang phủ nhận mình không vui, hay không thích nhà thiết kế lớn của Địch gia.

 

-

 

Từ nhà hàng đi ra, thời gian còn sớm.

 

Buổi tối chỉ vừa bắt đầu, trên đường người đến người đi, gió hiu hiu thổi.

 

Xung quanh là những tòa nhà cao chót vót, cùng với mấy trung tâm thương mại, vô cùng náo nhiệt.

 

Đi ven đường có thể thấy ánh đèn màu chuyển động ở các tòa nhà cao tầng, còn có thể nghe được tiếng loa ở quảng trường cách đó không xa.

 

Quý Thanh Ảnh tận hưởng không khí náo nhiệt ban đêm, nụ cười trên mặt rất nhẹ: “Trở về sao?”

 

Phó Ngôn Trí cúi xuống nhìn cô một lát, thấp giọng nói: “Em muốn đi chỗ nào khác không?”

 

Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh, đôi mắt lóe lên: “Em nghe nói gần đây có một quãng trường, mỗi tối đều có cuộc thi trượt ván.”

 

Phó Ngôn Trí vẫn nhìn cô: “Em có hứng thú với trượt ván sao?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Cũng không phải, chỉ là muốn xem thôi.”

 

“Vậy đi thôi.”

 

Thật ra Phó Ngôn Trí chưa từng đi dạo quanh đây. Anh không có thời gian, hơn nữa một người đàn ông ra đây đi dạo cũng rất kỳ quái.

 

Hai người không nhanh không chậm đi trên đường, rẽ vào một con phố là đến quảng trường.

 

Nơi đó phần lớn đều là người trẻ tuổi chơi, có một ít là trẻ em.

 

Khi hai người đi đến, vừa lúc nhìn thấy một đám người thi đấu. Bọn họ đứng trên ván trượt, di chuyển vô cùng tự nhiên.

 

Trên sân thi thỉnh thoảng các bạn trẻ sẽ thể hiện kỹ năng, tinh thần vô cùng hăng hái. Khiến khán giả vây xem hét chói tai liên tục.

 

Quý Thanh Ảnh không lên tiếng, yên lặng đứng xem.

 

Phó Ngôn Trí không quấy rầy cô, một tay anh cắm vào túi, đứng bên trái cô, thỉnh thoảng quan sát diễn biến trên sân khấu, nhưng đa số thời gian, ánh mắt anh đều đặt trên người Quý Thanh Ảnh.

 

Yên tĩnh một lúc, Quý Thanh Ảnh đột nhiên nói: “Lúc nhỏ em cũng từng học qua.”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng: “Mấy tuổi?”

 

“Khoảng 7 8 tuổi.” Cô cười nói: “Ở trường có rất nhiều bạn học đều chơi, em năn nỉ bà ngoại mua cho em.”

 

Phó Ngôn Trí dừng lại, theo lời cô nói mà hỏi: “Sau đó thì sao?”

 

Sau đó, Quý Thanh Ảnh nghĩ đến những chuyện trong quá khứ, bỗng chốc cười cười. Không ai dạy cho cô.

 

Bà ngoại lớn tuổi, không có cách nào cùng cô chơi loại trò chơi vận động hao phí thể lực này được. Những bạn học khác đều có cha mẹ dạy, Quý Thanh Ảnh chỉ có thể tự mình mày mò.

 

Cô bị ngã rất nhiều lần, đầu gối bị trầy da chảy máu đầm đìa.

 

Cô sợ bà ngoại đau lòng, cho nên không dám nói cho bà biết, đều tự mình lén lấy tiền mừng tuổi đi mua thuốc.

 

Nhưng cô sợ đau, không dám mạnh tay rửa vết thương, làm mấy vết sẹo rất lâu mới khép miệng.

 

Có lần bị bà ngoại thấy, bà không cho Quý Thanh Ảnh chơi nữa. Bà quá đau lòng.

 

Nhưng sau đó Quý Thanh Ảnh đã học được cách chơi.

 

“Không có sau đó.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Mua rồi tự mình học, học được lại không chơi nữa.”

 

Phó Ngôn Trí giật mình, ánh mắt nhìn cô thật lâu, thấp giọng nói: “Đau không?”

 

“Hả?”

 

Cô hoảng hốt, rơi vào cặp mắt sâu hun hút của anh.

 

Phó Ngôn Trí lặp lại một lần: “Lúc mới học chơi có phải thường bị ngã không?”

 

“Ừm.”

 

“Đau không?”

 

Quý Thanh Ảnh ngơ ngẩn. Đã lâu rồi không có ai hỏi cô vấn đề này.

 

Bà ngoại thì đau lòng, ôm cô an ủi.

 

Nhưng Quý Thanh Ảnh rất kiên cường, cô không khóc trước mặt bà ngoại, ôm đầu gối của mình nói không có chuyện gì, cô không đau.

 

Rồi sau đó, bạn học tình cờ biết được cô chơi ván trượt, cũng chỉ hỏi qua mấy câu, cũng chỉ có chút kinh ngạc.

 

Nói không ngờ cô sẽ trượt ván, họ cảm thấy cô sẽ không thích trò chơi này.

 

Nhưng chưa ai từng hỏi, khi học cô té ngã có đau hay không.

 

Quý Thanh Ảnh phát hiện, cô thật sự làm giá.

 

Cô vẫn luôn cho rằng mình rất kiên cường, đến bây giờ, cô mới biết là không phải.

 

Cô thật ra cũng rất yếu đuối.

 

Đối với cặp mắt của Phó Ngôn Trí cô tháo phòng bị và ngụy trang xuống, nhẹ giọng nói: “Rất đau.”

 

“Có khóc không?”

 

Quý Thanh Ảnh: “………Không có.”

 

Cô liếc nhìn Phó Ngôn Trí, cười nói: “Lúc đó em rất kiên cường.”

 

Nói xong, cô nhìn về phía người đàn ông đang trầm mặc: “Sao anh không nói gì?”

 

Phó Ngôn Trí đáp một tiếng: “Không biết nói gì hết.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

Cô không nói gì, vừa định hỏi anh có phải không có gì muốn nói với em không, Phó Ngôn Trí đột nhiên nghiêng người.

 

“Đêm nay anh có thể xin một phúc lợi được không?”

 

“Hả?”

 

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí khom lưng, hỏi từng chứ: “Có thể không?”

 

Hơi thở anh rất gần, mặt Quý Thanh Ảnh không khống chế được mà đỏ lên.

 

Cô chớp chớp mắt, vừa định hỏi là phúc lợi gì. Phó Ngôn Trí đột nhiên duỗi tay ra, ôm cô vào lòng.

 

Tay anh nhẹ nhàng vỗ vỗ sau lưng cô, giống như đang trấn an đứa bé vì đau mà khóc của nhiều năm trước.

 

Cơ thể Quý Thanh Ảnh hơi cứng lại.

 

Phó Ngôn Trí cũng không có làm hành động khác, chỉ ôm cô một lúc.

 

Khi anh buông Quý Thanh Ảnh ra, cô còn nghe được một câu.

 

“Sau này, không cần phải kiên cường như vậy nữa.”

 

-

 

Đêm đó.

 

Quý Thanh Ảnh lâu rồi không nằm mơ, cô rất ít khi mơ thấy người kia.

 

Bà ấy thay đổi rất nhiều, nhưng lại giống như chưa từng thay đổi.

 

Bà ấy xuất hiện chỗ ngã rẽ, thiết tha đến gần, ngồi xổm trước mặt cô, duỗi tay ra lau nước mắt trên mặt cô, dịu dàng hỏi cô: “Sao lại khóc?”

 

Quý Thanh Ảnh không nói gì, nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.

 

Bà ấy nói: “Có phải không nhớ mẹ không?”

 

Nói xong, bà ấy lại sờ đầu Quý Thanh Ảnh, rồi nói với cô: “Được rồi, sau này mẹ không đi nữa, Tiểu Ảnh của chúng ta đừng khóc nữa nha.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn bà, kinh ngạc xen lẫn vui vẻ và bất ngờ, hỏi: “Thật không mẹ?”

 

“Thật.”

 

Bà dỗ Quý Thanh Ảnh.

 

Cảnh trong mơ lại chuyển rồi đến ngày bà rời đi.

 

Bà không mang theo nhiều đồ, chỉ có một vali hành lý. Bà nói với Quý Thanh Ảnh, bà có nhiều chuyện chưa làm xong, phải đi làm cho xong, Tiểu Ảnh phải ngoan ngoãn đi học, chờ mẹ hết bận sẽ về thăm con.

 

Hoàng hôn ở trấn nhỏ vô cùng xinh đẹp, mỗi ngày sau khi tan học, Quý Thanh Ảnh đều xách cái ghế nhỏ ra cửa ngồi chờ. Chào hỏi những người hàng xóm đi qua, không biết mệt mỏi mà ngóng trông nhìn về phía khúc ngoặt con hẻm.

 

Cô chờ rồi chờ, xuân đi đông đến.

 

Mùa đông gió lạnh run người, bà ngoại và hàng xóm xuất hiện trước mặt cô, mọi người nói cô đi vào nhà, ở ngoài rất lạnh.

 

Nhưng cô không muốn.

 

Đến khi phát sốt nhập viện, cô mới không thể không từ bỏ việc mỗi ngày ngồi chờ.

 

Rồi sau đó, mọi thứ đột nhiên bị cắt đứt, giống như con diều. Con diều bay lượn trong không trung, khi thả bay sẽ không quay trở lại nữa.

 

Mặc dù có trở về thì nó cũng không còn giống với cái lúc đầu của cô nữa.

 

……..

 

Khi Quý Thanh Ảnh tỉnh lại, sờ thấy nước mắt trên mặt.

 

Cô duỗi tay mở đèn bàn lên, từ từ ngồi dậy.

 

Cô đưa tay lên xoa xoa mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước khi ngủ quên kéo rèm cửa, ánh trăng chiếu vào toàn bộ căn phòng.

 

Đã rất lâu rồi Quý Thanh Ảnh không nghĩ đến cũng không mơ thấy người đó nữa.

 

Nhưng gần đây, có thể là do thường gặp những chuyện có liên quan trong quá khứ.

 

Cô bất đắc dĩ thở dài, xốc chăn xuống giường.

 

Sau khi vào phòng tắm rửa mặt, cô liếc nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng.

 

 Cô lần nữa vào phòng nhưng không còn buồn ngủ nữa.

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên muốn lười một chút, không muốn động đậy.

 

Cô cầm điện thoại, theo bản năng tìm hiểu tin tức có liên quan đến cuộc thi nhà thiết kế cả nước. Mở Weibo chính thức, trên cùng là đường link đăng ký và điều kiện đã đăng được một thời gian.

 

Có rất nhiều bình luận, Quý Thanh Ảnh bấm vào xem. Cô không ngờ bình luận hot nhất là hai ngày trước.

 

Hỏi Weibo chính thức có biết cuộc thi thiết kế lần này, có phải là Địch gia và các thương hiệu cao cấp khác tài trợ hay không, có dự định chọn ra những tài năng xuất sắc trong cuộc thi thiết kế cả nước lần này không.

 

Weibo chính thức trả lời bình luận, ý tứ cũng không rõ ràng.

 

Phía dưới cũng có rất nhiều người khác bình luận, đa số đều là những tin hot.

 

Ngón tay Quý Thanh Ảnh dừng trên màn hình một lúc lâu rồi mới thoát ra ngoài.

 

Vừa mới thoát ra, điện thoại đột nhiên rung lên.

 

Trần Tân Ngữ:  [???]

 

Quý Thanh Ảnh: [?]

 

Trần Tân Ngữ: [Sao cậu còn chưa ngủ?]

 

Quý Thanh Ảnh: […….Sao cậu biết?]

 

Trần Tân Ngữ nhìn giao diện Weibo, nhắc nhở cô: [Cậu vừa mới vô tình nhấn thích một bài đăng trên Weibo cậu có biết không, mình vừa lúc lướt thấy được.]

 

Quý Thanh Ảnh: […….]

 

Trần Tân Ngữ cũng không quan tâm đến cô mà trực tiếp gọi qua.

 

“Cậu lại bị mất ngủ à?”

 

Quý Thanh Ảnh cọ vào gối đầu, đáp một tiếng: “Cũng không phải, là mơ nên tỉnh dậy.”

 

Trần Tân Ngữ ngẩn ra, nhấp môi dưới, giọng điệu khẳng định nói: “Mơ thấy mẹ cậu sao?”

 

“Ừ.”

 

Nghe giọng của cô, Trần Tân Ngữ đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu.

 

“Mơ thấy bà ấy làm gì?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn trần nhà, nhẹ nhàng chớp chớp mắt nói: “Mơ thấy bà ấy trở về rồi sau đó lại rời đi.”

 

Nói xong, cô cười cười: “Không nói cái này nữa, chừng nào thì cậu trở về vậy, sao còn chưa đi ngủ nữa.”

 

Trần Tân Ngữ: “Bên mình vẫn còn là buổi tối đó!”

 

Trước đó hai ngày cô ấy xuất ngoại đi công tác, bây giờ vẫn chưa trở về.

 

Quý Thanh Ảnh “à” một tiếng, nhẹ giọng nói: “Vậy khi nào cậu trở về thì mình đi đón cậu.”

 

“Được luôn.”

 

Trần Tân Ngữ nói: “Cậu và bác sĩ Phó sao rồi?”

 

Quý Thanh Ảnh không chút suy nghĩ mà thuật lại những lời mà Phó Ngôn Trí nói với cô cho Trần Tân Ngữ nghe.

 

Sau khi nghe xong, Trần Tân Ngữ thong thả ung dung nói hai chữ: “Đỉnh thật.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

“Bác sĩ Phó cũng rất hiểu biết đó nhỉ.”

 

Quý Thanh Ảnh “A” một tiếng, nói: “Nhưng mà thật ra mình cảm thấy không cần thiết.”

 

Trần Tân Ngữ nhướng mày: “Cậu không muốn anh ta theo đuổi cậu sao?”

 

“Ừ, ai theo đuổi ai không phải cũng đều như nhau sao?”

 

Trần Tân Ngữ cười nói: “Đó là suy nghĩ của cậu, nhưng những người khác sẽ không nghĩ như vậy.”

 

Cô ấy nói: “Nhiều người đều cho rằng, con gái nên rụt rè, không nên quá chủ động. Chủ động theo đuổi tình yêu khiến mình chịu thiệt, cũng khiến cho đàn ông không biết quý trọng.”

 

Cô ấy trầm mặc một lát, rồi phân tích theo hiểu biết của mình.

 

“Bác sĩ Phó chắc là cũng nghĩ đến chuyện này, nên mới giao quyền chủ động vào tay cậu. Anh ta theo đuổi cậu, theo đuổi bao lâu đều do cậu quyết định.”

 

Trần Tân Ngữ cảm khái: “Bác sĩ Phó đúng là biết nhìn xa trông rộng, anh ta muốn cậu cảm thấy, anh ta là thật sự nghiêm túc với cậu.”

 

Thật ra Quý Thanh Ảnh đều hiểu.

 

Cô nhẹ nhàng đáp một tiếng, nói: “Nghe cậu nói như vậy, hình như mình lại càng thích anh ấy hơn.”

 

Trần Tân Ngữ: “…..”

 

Cô không còn gì để nói, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mình không muốn ăn cơm chó đâu nha!”

 

Quý Thanh Ảnh cười.

 

Hai người nói chuyện tào lao, nghĩ đến chuyện cô không ngủ được nên Trần Tân Ngữ tích cực cùng cô hàn huyên một lúc lâu.

 

Đến khi cô ấy thật sự không chịu đựng nổi, thì mới cúp điện thoại.

 

Quý Thanh Ảnh vẫn phấn khởi như cũ. Cô bỏ điện thoại xuống, vào một phòng khác làm việc.

 

Mỗi khi tâm trạng không tốt, Quý Thanh Ảnh đều có nhiều linh cảm hơn. Mới mẻ, độc đáo lại đặc biệt.

 

Nhiều lúc cô cũng không biết thói quen này là tốt hay không tốt nữa.

 

-

 

Mấy ngày sau đó, Quý Thanh Ảnh luôn bận rộn với đơn khách đặt và những thiết kế mới nên không đến bệnh viện.

 

Phó Ngôn Trí nói được làm được, anh chăm lo một ngày ba bữa cơm cho cô.

 

Khi không có thời gian, anh cho người mang cơm hộp đến cho cô.

 

Tan làm đúng giờ thì anh hẹn Quý Thanh Ảnh ra ngoài ăn, thỉnh thoảng còn tự mình xuống bếp nấu.

 

Anh nói theo đuổi là thật sự theo đuổi. Ngoại trừ một ngày ba bữa cơm, thỉnh thoảng còn tặng quà, vô cùng thuần thục không giống với người lần đầu theo đuổi người khác.

 

Hôm nay đến giờ tan làm, Quý Thanh Ảnh nhận được tin nhắn mới.

 

Phó Ngôn Trí: [Có muốn đi siêu thị không?]

 

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên, không chút do dự: [Muốn, anh tan làm rồi hả?]

 

Phó Ngôn Trí: [Ừ, ở nhà chờ anh.]

 

Quý Thanh Ảnh cong môi: [Em đến cửa tiểu khu chờ anh.]

 

Cất điện thoại, Quý Thanh Ảnh vui vẻ thay quần áo ra ngoài.

 

Thời tiết càng lúc càng nóng, Quý Thanh Ảnh cũng mặc càng lúc càng ít. Đương nhiên là không chỉ mình cô.

 

Khi Phó Ngôn Trí đến tiểu khu, liếc mắt đã thấy được người đứng ở ven đường.

 

Cô mặc bộ đồ thoạt nhìn không giống sườn xám, màu trắng kem, chất liệu ren, váy rất ngắn, lộ đôi tay trắng nõn và đôi chân thon dài ra ngoài.

 

Còn chưa đến trước mặt cô, Phó Ngôn Trí đã nhìn thấy một người đàn ông xa lạ đến gần cô.

 

Anh nhìn, híp mắt lại.

 

……..

 

Quý Thanh Ảnh nhìn người đàn ông xa lạ đột nhiên xuất hiện, hơi nhíu mày lại nhích sang bên cạnh.

 

“Xin chào.”

 

Người đàn ông cười và chào hỏi cô: “Người đẹp đang đợi người sao?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

Người đàn ông nhìn bộ dạng lạnh nhạt của cô, tiếp tục hỏi: “Có tiện kết bạn hay không?”

 

Quý Thanh Ảnh vừa định trả lời, thì truyền đến giọng nói quen thuộc cách đó không xa.

 

“Không tiện.”

 

Cô quay đầu, Phó Ngôn Trí bước đến bên cạnh cô.

 

Ánh mắt anh lạnh như băng nhìn chằm chằm người đàn ông đứng cạnh Quý Thanh Ảnh, rồi trực tiếp kéo cô qua.

 

Người đàn ông sửng sốt, nhìn Phó Ngôn Trí đột nhiên xuất hiện bên cạnh, xấu hổ cười nói: “Thật xin lỗi.”

 

Anh ta nhìn thấy Quý Thanh Ảnh đứng đợi lâu mà chưa thấy người đến, cho nên mới ôm một tia hy vọng đến nói chuyện. Hiếm khi thấy được người đẹp ai mà không muốn làm quen chứ.

 

Nhưng mà nếu người ta đã có đối tượng, anh ta cũng không muốn dây dưa.

 

Người đàn ông đi rồi, Quý Thanh Ảnh bị Phó Ngôn Trí kéo lên xe.

 

Sau khi lên xe, cô nhìn người toàn thân đang tỏa ra khí lạnh, cô cố gắng nhịn cười quay đầu đi.

 

Phó Ngôn Trí lái xe đi, yên tĩnh một lát rồi mới hỏi: “Sao em xuống sớm vậy?”

 

“….Ừm.” Quý Thanh Ảnh đáp một tiếng: “Em chuẩn bị xong thì đi xuống, nếu ngồi ở nhà chờ, anh lại phải đi lên nữa, rất phiền phức.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Không phiền.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……..”

 

Cô cười, gật đầu nói: “Ồ, anh không muốn em chờ anh sao?”

 

Nói xong, cô cười cười nhìn Phó Ngôn Trí, cố ý nói: “Hay là anh không muốn em đứng ở ngoài đường để người khác đến gần vậy?”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn sườn mặt của anh không nói gì, cười rộ lên: “Bác sĩ Phó, có phải anh ghen không?”

 

“……”

 

Trong xe yên tĩnh một lúc, khi Quý Thanh Ảnh cho rằng anh không trả lời mình, thì anh đột nhiên lên tiếng: “Anh không thể ghen sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh nói: “Người anh thích bị người xa lạ đến gần, nếu anh không ghen thì em nên lo lắng đó.”

 

“…….”

 

Người anh thích.

 

Ba chữ này có lực sát thương quá lớn, giống như cục đá va vào nhau, khiến Quý Thanh Ảnh choáng váng chóng mặt, không thể tìm được phương hướng. Chứ đừng nói là trêu chọc lại Phó Ngôn Trí.

 

Mặt Quý Thanh Ảnh đỏ lên, người cũng nóng lên. Cô nhấp môi dưới, môi giật giật, nửa ngày cũng không nói ra được một câu.

 

Đến khi đến bãi xe của siêu thị, cô mới quay đầu hỏi người đàn ông bên cạnh: “Anh lặp lại lần nữa đi.”

 

Phó Ngôn Trí đang đỗ xe, thuận miệng nói: “Lặp lại cái gì?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Đây rốt cuộc là không biết hay giả vờ không nói đây.

 

Cô không nói gì.

 

Thấy cô trầm mặc, Phó Ngôn Trí đậu xe xong, tay còn đặt trên tay lái, khóe miệng cong nhẹ nhìn cô: “Bảo anh lặp lại cái gì?”

 

Trong lời nói của anh có ý cười, Quý Thanh Ảnh không phải là không nghe được.

 

Cô xấu hổ, biết anh đang trêu chọc mình. Quý Thanh Ảnh nghĩ vậy thì trừng mắt với anh: “Không có gì, không biết thì thôi.”

 

Cô muốn đẩy cửa xuống xe, vừa kéo thì phát hiện xe vẫn đang khóa.

 

“Anh mở cửa xe ra đi.”

 

Cô theo bản năng quay đầu lại, đột nhiên bất ngờ Phó Ngôn Trí nghiêng người nhích lại gần. Hơi thở của cô phả vào mặt anh.

 

Khoảng cách này quá gần. Gần đến mức chỉ cần Quý Thanh Ảnh mở miệng nói chuyện là có thể hôn anh.

 

Người cô cứng đờ, theo bản năng rụt người ra sau.

 

Cô gấp gáp liếm môi dưới, lúng túng nói: “Bác sĩ Phó, anh muốn…….”

 

Còn chưa nói xong, tay Phó Ngôn Trí nâng lên rồi hạ xuống. Có tiếng vang nhỏ kéo suy nghĩ của Quý Thanh Ảnh trở về.

 

Cô ngẩng đầu, đập vào mắt là Phó Ngôn Trí đang mỉm cười: “Sao lại quên dây an toàn vậy chứ.”

 

Rõ ràng là một câu đứng đắn, nhưng từ trong miệng anh nói ra, lại làm cô có cảm giác không được đứng đắn.

 

Người này đang trêu chọc cô.

 

Quý Thanh Ảnh chán nản, bị anh chọc đến mặt đỏ tai hồng, tim đập mạnh.

 

Cô hờn dỗi liếc nhìn anh, thẹn quá hóa giận nói: “Đó còn không phải tại anh sao?”

 

Phó Ngôn Trí cười khẽ, không rõ nguyên nhân hỏi: “Trách anh cái gì?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…..”

 

Anh nhìn vẻ mặt Quý Thanh Ảnh, nghiêng đầu cong môi dưới: “Đừng xuống xe vội.”

 

“Hả?” Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, kinh ngạc nói: “Vì sao?”

 

Vừa dứt lời, Phó Ngôn Trí đẩy cửa xe bên này, rồi đi xuống.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh đi qua đầu xe, vòng đến bên chỗ cô, sau đó dừng lại. Giây tiếp theo, anh đưa tay mở cửa bên này ra.

 

Hai người nhìn nhau, trong mắt Phó Ngôn Trí có ý cười, vươn tay ra với cô.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn, trong đầu xuất hiện ý nghĩ không chân thật.

 

Cô còn chưa kịp nắm lấy, thì nghe được người đàn ông trước mặt nói: “Cho anh cơ hội.”

 

Quý Thanh Ảnh theo bản năng mà hỏi lại: “Cơ hội gì?”

 

Anh cười, nói từng câu từng chữ: “Cơ hội mở cửa xe cho người mình thích.”

 

“Bùm” một tiếng, trong đầu Quý Thanh Ảnh phát nổ. Pháo hoa tự châm ngòi nổ, sáng lạn bắn tung tóe trong đầu cô, làm cô không cách nào khống chế được.

 

Cứ như vậy một lúc, Quý Thanh Ảnh cảm thấy cảm giác tê dại truyền từ cánh tay, truyền đến tứ chi, rồi truyền đến lục phủ ngũ tạng, cuối cùng là truyền đến ngực.

 

Cô quân lính tan rã.

 

Cô ngây người nhìn Phó Ngôn Trí, không dám nhúc nhích.

 

Một lát sau, một bàn tay xuất hiện trước mặt cô. Phó Ngôn Trí rũ mắt, thấp giọng hỏi: “Cho không?”

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi, từ từ đưa lên nắm tay.

 

Cửa xe đóng lại, cô cứ như vậy mà đi theo Phó Ngôn Trí.

 

Giống như con rối đi được vài bước, cô mới đưa mắt nhìn người bên cạnh, lẩm bẩm nói: “Anh cố ý.”

 

Nói xong, cô kéo kéo quần áo của Phó Ngôn Trí: “Bắt đầu từ khi nào?”

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày, anh hiểu ý của cô.

 

Bắt đầu từ khi nào thích cô.

 

Thật ra anh cũng từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà không tìm được đáp án.

 

Hình như từ lúc bắt đầu, Phó Ngôn Trí đã không có biện pháp nào với cô rồi.

 

Ban đầu chỉ là dung túng, từ từ điểm giới hạn cũng bị cô phá vỡ. Thậm chí khi đối mặt với Quý Thanh Ảnh cũng không còn điểm mấu chốt nữa.

 

Cho dù cô có làm gì, anh cũng đều có thể chấp nhận được.

 

Phó Ngôn Trí cũng không phải là người chậm chạp, anh biết được tại sao mình luôn đối xử khác biệt với cô như vậy.

 

Nhưng loại tình cảm này anh phải thật sự cẩn trọng. Đối với anh, một khi đã bắt đầu thì sẽ không có kết thúc.

 

Nhưng từ từ, Phó Ngôn Trí phát hiện mình sai rồi.

 

Tình cảm là chuyện không thể khống chế được, mà anh cũng không có cách nào để khống chế hết. Nếu nhất định phải nói là thích cô từ khi nào.

 

Anh cũng không nói được thời gian cụ thể.

 

Nhưng anh biết, một phần là khi nghe được những lời Triệu Dĩ Đông nói đã làm anh thay đổi ý nghĩ ban đầu.

 

Chỉ mấy lời nói, anh đã có thể tưởng tượng được bộ dạng tủi thân của Quý Thanh Ảnh. Anh có thể cảm nhận được mình đau lòng khi cô phải chịu bất kỳ tủi thân nào.

 

Mặc dù người khác đánh giá không đúng, nhưng anh cũng không muốn nghe thấy.

 

Cô nên tự tin, vui vẻ, chứ không phải tinh thần bị công kích mà không có cách nào để phản kháng lại.

 

Anh không muốn sự chân thành của cô bị người ta đánh vỡ, bị đánh giá là không đáng một đồng.

……

 

Anh cúi đầu, nhìn sâu vào mắt cô.

 

Quý Thanh Ảnh cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh, có chút khẩn trương nói: “Phó Ngôn Trí.”

 

“Ừ.”

 

Anh đáp một tiến, thấp giọng nói: “Không biết nữa.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Anh đột nhiên cười cười: “Suy nghĩ rồi, nhưng không tìm được đáp án.”

 

Sau một lúc không nói gì, cô chỉ nói: “Được rồi.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy hành động bĩu môi của cô, cong môi cười: “Có người quá bá đạo.”

 

“Hả?” Quý Thanh Ảnh giật mình nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí nhìn hình bóng phản chiếu trong thang máy, giọng trầm thấp mang theo chút bất đắc dĩ: “Làm anh không có cách nào khác.”

 

Không có cách nào bỏ qua, cũng không có cách nào không thích được.

 

Vừa dứt lời, hai người ra khỏi thang máy.

 

Phó Ngôn Trí đi lấy xe đẩy.

 

Quý Thanh Ảnh sờ mặt, phát hiện nhiệt độ lại nóng lên.

 

Cô đi theo Phó Ngôn Trí đến siêu thị, khi lơ đãng nhìn lên, từ kệ để đồ có thể nhìn thấy được khuôn mặt đỏ ửng lên.

 

Đỏ giống như say rượu.

 

Cô chớp mặt nhìn cái kệ phản chiếu, cảm thấy suy nghĩ vừa rồi của mình là sai.

 

Cô không phải giống như uống say mà chính xác là uống say.

 

Cô uống loại rượu tên là “Phó Ngôn Trí”, so với những loại từng uống trước đây, rượu này càng dễ dàng làm cô say mê yêu thích hơn.

 

Ngây ngốc đi theo Phó Ngôn Trí, nhìn thấy anh nói chuyện với ông chủ muốn mua thịt thì Quý Thanh Ảnh mới hoàn hồn lại, nhón chân lên nói nhỏ bên tai anh: “Anh càng bá đạo hơn.”

 

Khiến cho lần đầu em gặp anh, trái tim cũng chạy theo anh rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)