TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.544
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 38.

 

Bất ngờ không ngờ đến, Quý Thanh Ảnh bị lời nói của anh làm cho ngẩn người.

 

Tiếp sau đó là không khống chế được mà mơ màng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mặt cô đỏ lên. Máu huyết trong cơ thể chảy nhanh hơn, da thịt nóng lên.

 

Quý Thanh Ảnh trợn mắt, môi giật giật, nửa ngày cũng không nói ra được một chữ.

 

Thấy cô trầm mặc, Phó Ngôn Trí nghiêm túc nói: “Sao vậy?”

 

Anh nói: “Ngày mai em có việc gì sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Cô quay đầu, nhìn thấy khóe môi anh cong cong thì hối hận không thôi.

 

“Phó Ngôn Trí!”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô tức giận kêu tên anh.

 

Phó Ngôn Trí cong môi, “Anh không thể đùa giỡn như vậy sao?”

 

“………”

 

Quý Thanh Ảnh không muốn để ý đến anh nữa.

 

Phó Ngôn Trí cười một cái, không trêu chọc cô nữa.

 

Anh thấp giọng giải thích: “Trước 12 giờ sẽ về đến nhà.”

 

“Ồ.”

 

Quý Thanh Ảnh cũng không hỏi nhiều.

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô nói: “Nếu như không về anh sẽ nói trước với em.”

 

Nếu như không có sự đồng ý của Quý Thanh Ảnh, anh sẽ không mang cô qua đêm ở bên ngoài.

 

Cho dù chỉ đơn giản là qua đêm. Trừ khi thật sự có tình huống đặc biệt.

 

Quý Thanh Ảnh “Ừm” một tiếng, nhìn sang hướng khác: “Em biết.”

 

Cô biết rõ, người đàn ông mình thích là người như thế nào.

 

Phó Ngôn Trí nhìn bản đồ, thấp giọng nói: “Vẫn còn sớm, em ngủ trước một lát đi.”

 

“Vậy còn anh, anh buồn ngủ thì sao?”

 

Quý Thanh Ảnh hỏi: “Muốn em nói chuyện phiếm với anh không?”

 

Phó Ngôn Trí trầm ngâm một cái rồi chớp mắt, “Không cần, em ngủ một lát đi.”

 

Quý Thanh Ảnh nghe vậy thì gật đầu: “Được.”

 

Thật ra cô cũng có hơi mệt mỏi.

 

Trong xe yên tĩnh lại. Xung quanh là mùi hương nhàn nhạt, hô hấp của người bên cạnh ổn định, ngủ rất ngoan.

 

Phó Ngôn Trí đưa tay lên điều chỉnh lại điều hòa đến nhiệt độ thích hợp để ngủ rồi mới rút tay lại.

 

Khi xuống cao tốc, anh đưa mắt nhìn người còn đang ngủ say, cũng không dám quấy nhiễu.

 

-

 

Ngoài cửa sổ truyền đến mùi thơm của hoa cỏ.

 

Quý Thanh Ảnh bị mùi hương “kinh động” đến tỉnh dậy, cô theo bản năng xoa xoa đôi mắt, lúc này mới phát hiện không biết xe dừng lại từ lúc nào.

 

Cô ngồi dậy, áo khoác trên người rơi xuống.

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, cúi đầu nhìn áo khoác trước mặt, là của Phó Ngôn Trí, cô đã nhiều lần nhìn thấy.

 

Trên áo khoác còn có mùi hương của nắng.

 

Cô quay đầu, trên ghế lái không còn ai.

 

Quý Thanh Ảnh lấy điện thoại trong túi xách, vừa gọi cho anh vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Vừa nhìn thấy, cả người cô đều ngẩn ra.

 

Đập vào mắt là rừng núi xanh mướt, xung quanh còn có mấy ngọn núi cao thấp.

 

Gần hơn một chút là một biển hoa rộng lớn được bao bọc bởi những hàng cây xanh so le nhau. 

 

Những bông hoa đủ màu sắc nở rộ, đung đưa trong gió.

 

Hoa cỏ nở rộ, lộng lẫy và bắt mắt.

 

Quý Thanh Ảnh rất kinh ngạc.

 

Còn chưa hồi phục lại tinh thần thì điện thoại truyền đến giọng nói quen thuộc của người đàn ông: “Tỉnh rồi?”

 

Cô đáp một tiếng: “Anh đang ở đâu?”

 

Vừa nói Quý Thanh Ảnh vừa đẩy cửa xe đi xuống.

 

Phó Ngôn Trí ngước nhìn về phía người đang đưa lưng về phía mình, thấp giọng nói: “Quay đầu lại.”

 

Quý Thanh Ảnh xoay người.

 

Phó Ngôn Trí đứng cách đó không xa, trong tay còn cầm điện thoại, hai người nhìn nhau từ xa.

 

Cô sửng sốt.

 

Nhìn về phía sau lưng của Phó Ngôn Trí.

 

Đằng sau là một đồng cỏ lớn và vài gian nhà nhỏ, chỉnh tề thẳng hàng.

 

Hai bên đồng cỏ còn có một biển hoa khác bao quanh.

 

Hoa này có màu trắng sữa, là mùi hương của hoa nhài.

 

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và vui vẻ.

 

Cô kinh ngạc nhìn Phó Ngôn Trí, môi khẽ nhếch lên.

 

Phó Ngôn Trí đến gần, nhìn chằm chằm cô một lát, nhẹ giọng hỏi: “Thích không?”

 

“Ừm ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên gật đầu: “Rất đẹp.”

 

Phó Ngôn Trí cười, chỉ chỉ: “Qua bên kia đi dạo đi.”

 

“Được.”

 

Hai người đi đến biển hoa nhài.

 

Vào mùa này, không phải vụ hoa nhài nở rộ, rất nhiều khóm hoa úa vàng, khô héo.

 

Nhưng do được chăm sóc nên những khóm hoa còn nở thật sự rất đẹp.

 

Còn chưa đến gần, hương thơm của hoa nhài đã đậm đà lưu luyến trên chóp mũi.

 

Quý Thanh Ảnh không thể kìm lại được, cúi đầu xuống ngửi. Là mùi hương mà cô thích.

 

Hai người đi đạo một đoạn ngắn.

 

Quý Thanh Ảnh mới phát hiện, chỗ này ngoại trừ có một biển hoa bên ngoài, còn có một vài động vật nhỏ, có chỗ để cắm trại, xích đu và cả cầu trượt.

 

Có đầy đủ trò chơi.

 

Không đợi cô hết kinh ngạc, Phó Ngôn Trí quay về lấy nước cho cô, trừ nước còn cầm một con diều.

 

Quý Thanh Ảnh hoàn toàn sửng sốt, “Anh còn mang theo diều nữa sao?”

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ đến. Lần trước ở cửa bệnh viện bọn họ có mua một con diều.

 

Cô ngước nhìn, không thể tưởng tượng được nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Trong nháy mắt, đột nhiên Quý Thanh Ảnh phát hiện, cô đối với Phó Ngôn Trí không chỉ đơn giản là thích nữa.

 

Trong lúc lơ đãng cô đã hoàn toàn rơi vào chiếc bẫy do anh bố trí.

 

Là kiểu cam tâm tình nguyện rơi vào.

 

Quý Thanh Ảnh hoàn toàn không biết dùng từ ngữ gì để giải thích vì sao.

 

Cô chỉ biết, ngoài trừ Phó Ngôn Trí ra, đời này cô sẽ không thích người đàn ông nào khác. Mặc dù tương lai sẽ có những nhân tố không xác định. Nhưng cô biết rõ, cô tuyệt đối sẽ không.

 

Chỉ có mình Phó Ngôn Trí mới có thể khiến cô là chính mình.

 

Thấy cô thất thần, Phó Ngôn Trí đưa tay lên trước mặt cô quơ quơ, trầm thấp nói: “Hoàn hồn nào.”

 

Cô đột nhiên chớp mắt.

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Không muốn chơi sao?”

 

“Không phải.” Quý Thanh Ảnh vội vàng đáp: “Em muốn.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cười.

 

“Đi thôi.”

 

Anh đưa con diều cho cô.

 

Quý Thanh Ảnh nhận lấy, đã nhiều năm rồi cô không thả diều, trong lúc nhất thời cũng không nhớ kỹ năng để thả.

 

Phó Ngôn Trí đi bên cạnh cô, cô chạy chầm chậm, anh sải bước đuổi kịp cô.

 

Chỗ này là một khu nghỉ dưỡng giải trí.

 

Không biết có phải là vì thời gian làm việc hay là do nguyên nhân gì khác hay không mà ở đây ngoại trừ hai người bọn họ ra thì không có người khác.

 

Quý Thanh Ảnh lăn lộn một hồi, con diều mới được thả bay lên trời cao.

 

Cô cầm dây kéo trong tay, kéo kéo nó bay về phía trước. Dây càng ngày càng dài, diều càng ngày càng cao. Cô nhìn rồi dừng bước.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Quý Thanh Ảnh vẫy vẫy anh: “Em mệt rồi làm sao để thu lại đây.”

 

Phó Ngôn Trí bật cười, rồi nhận lấy.

 

Hai người thu dây diều rồi kéo lại.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm một lúc, nhẹ giọng nói: “Anh có biết vì sao em không thả nó nữa không?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Em sợ nếu bay xa thêm nữa, sẽ làm mất nó.”

 

Phó Ngôn Trí giật mình.

 

Anh dừng lại thấp giọng nói: “Sẽ không đâu.”

 

Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn.

 

Phó Ngôn Trí nhìn thẳng vào cô, thấp giọng nói: “Nếu có bay mất, nó cũng sẽ trở về tìm em.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt.

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn, thấy cô vì chạy nhanh mà đầu tóc lộn xộn, có vài sợi tóc bị gió thổi loạn, dính lên mặt. Anh đưa tay lên vén lại.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Trong mắt Phó Ngôn Trí chỉ có cô.

 

Trong nháy mắt Quý Thanh Ảnh nhìn thấy được dịu dàng trong đáy mắt anh. Thật không thể tưởng tượng được.

 

Tay hai người cùng cầm con diều không buông ra.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thẳng vào đáy mắt của anh, tim muốn nhảy dựng lên. Cô mơ hồ cảm nhận được có chuyện gì đó xảy ra.

 

Trong lúc đang suy nghĩ, Phó Ngôn Trí đột nhiên khom lưng xuống, thấp giọng hỏi: “Câu nói vừa nãy em nghe có hiểu không?”

 

“Hả?”

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn cô: “Nó sẽ quay về tìm em, cho dù là diều hay là người.”

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên nghi ngờ trí thông minh của mình. Vì sao cô lại nghe không hiểu lời nói của Phó Ngôn Trí chứ.

 

Rõ ràng mỗi chữ đều quen thuộc, nhưng mà lại… không thể hiểu sâu hơn.

 

Phó Ngôn Trí khẽ thở dài một cái, thấp giọng nói: “Quý Thanh Ảnh.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí đối diện với cô, thấy cô né tránh ánh mắt, cười nói: “Chúng ta thương lượng chuyện này nha?”

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt: “Anh nói đi.”

 

Phó Ngôn Trí dừng lại, thấp giọng nói: “Trao đổi nhân vật một chút.”

 

“Hả?”

 

Cô không hiểu.

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của cô, con ngươi lại hiện lên ý cười: “Nghe không hiểu sao?”

 

“…….Ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi: “Anh nói thẳng ra đi.”

 

Phó Ngôn Trí cong môi cười, nhét con diều vào tay cô, giọng nói trầm thấp: “Sau này, em cứ chạy ở phía trước, anh sẽ đuổi theo em.”

 

Quý Thanh Ảnh giật mình, không thể tin được trong mắt nhìn anh, môi mấp máy: “Anh nói cái gì?”

 

“Em hiểu mà.”

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí trầm tĩnh, giọng nói trầm thấp: “Thật xin lỗi, đã để em theo đuổi thời gian dài như vậy.”

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên lắc đầu.

 

Cô không cảm thấy anh có lỗi, những chuyện đó đều là cô cam tâm tình nguyện.

 

“Em không cảm thấy…….”

 

“Trước tiên cứ nghe anh nói hết đã.”

 

Phó Ngôn Trí cúi người nhìn cô, ánh mắt thâm thúy: “Quyết định này, không phải là xúc động nhất thời.”

 

Giọng anh nhẹ nhàng, mang theo sự trấn an: “Trước đây là anh sai, đàn ông nên chủ động trong chuyện này.”

 

Quý Thanh Ảnh vẫn lắc đầu.

 

Cô nhìn anh gần trong gang tấc, cắn môi nói: “Nhưng em cảm thấy không cần thiết, em cũng không cần được theo đuổi.”

 

Phó Ngôn Trí cười nói: “Anh cảm thấy cần.”

 

Anh bình tĩnh nói: “Anh không muốn những người khác đều được hưởng thụ quyền lợi và được nuông chiều mà em lại không có.”

 

Thật ra, xã hội hiện đại, yêu thì theo đuổi. Phụ nữ theo đuổi đàn ông cũng đã rất phổ biến.

 

Nhưng trong mắt một số người, thì lại cảm thấy phụ nữ theo đuổi đàn ông rất hèn mọn, thậm chí còn khinh thường.

 

Sau này Phó Ngôn Trí không muốn khi người khác biết Quý Thanh Ảnh chủ động trước sẽ nhìn cô bằng ánh mắt khác thường.

 

Thậm chí là ở sau lưng nói những lời không hay về cô.

 

Mặc dù Phó Ngôn Trí cảm thấy trong chuyện của hai người không cần ai nhận xét, dù là nói gì anh cũng không muốn nghe, càng không muốn để Quý Thanh Ảnh nghe được.

 

Con gái sinh ra nên được nuông chiều. Huống chi lại là người mà anh thích.

 

Cô nên có được quyền lợi như vậy.

 

Anh cúi đầu, nghiêm túc nói: “Sau này người khác có hỏi em và anh có quan hệ gì, em cứ thẳng thắn nói cho bọn họ biết……..”

 

Anh không nặng không nhẹ dừng lại bên tai cô nói: “Anh là người theo đuổi em.”

 

Im lặng một lúc không nói gì.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thẳng anh: “Nhất định phải như vậy sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, mỉm cười: “Vậy em không muốn được anh theo đuổi sao?”

 

“Không phải.”

 

Quý Thanh Ảnh nhỏ giọng nói: “Em chỉ muốn nhanh chóng có một người bạn trai.”

 

Phó Ngôn Trí không nhịn được mà cười khẽ ra tiếng.

 

Anh dỗ dành cô: “Anh sẽ cố gắng để sớm theo đuổi được người đẹp.”

 

-

 

Sau đó hai người cất diều.

 

Quý Thanh Ảnh đi toilet, khi trở lại xe, Phó Ngôn Trí đang lấy những đồ vật mà trước đó cô không phát hiện trong cốp xe ra.

 

Anh thật sự dẫn Quý Thanh Ảnh đi ăn cơm dã ngoại.

 

Một tấm vải caro màu trắng hồng được trải ra, bên trên có giỏ tre nhỏ, đồ ăn vặt, thậm chí còn có bánh ngọt mà không biết Phó Ngôn Trí lấy ở đâu ra.

 

Hoàng hôn lúc chạng vạng điểm sắc đỏ cho nền trời xanh thẳm như một bức tranh sơn dầu đẹp đẽ.

 

Xung quanh hai người có hương hoa, lại được ánh hoàng hôn phủ lấy, hình ảnh đẹp đến mức khiến người ta không đành lòng phá vỡ.

 

“Anh chuẩn bị cái này khi nào?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt nhìn.

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, thấp giọng nói: “Tối qua sau khi tan làm anh có đi siêu thị một chuyến.”

 

Anh vừa nói, trước mắt Quý Thanh Ảnh hiện lên hình ảnh một mình anh đi siêu thị.

 

Nghĩ nghĩ, cô nhấp môi dưới nói: “Lần sau đi thì anh có thể gọi em.”

 

Phó Ngôn Trí cười, “Được.”

 

Nếu không phải thời gian không cho phép, hai người thật sự muốn qua đêm ở bên ngoài.

 

Đến 8 giờ tối, bọn họ mới quay về.

 

Hai bên đường sáng đèn, giống như người dẫn đường.

 

Quý Thanh Ảnh nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó.

 

Cô ngồi ngay ngắn, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Phó Ngôn Trí đáp một tiếng: “Ừ?”

 

Quý Thanh Ảnh nhíu mày: “Có phải anh đã …….đã biết chuyện gì rồi không?”

 

Phó Ngôn Trí không rõ, tranh thủ nhìn vào mắt cô: “Biết cái gì?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm sườn mặt của anh một lúc lâu, cũng có chút không xác định.

 

Cô trầm ngâm giây lát, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có chuyện gì.”

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên hỏi: “Có chuyện gì không thể nói cho anh biết sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “……Không phải.”

 

Cô nhẹ giọng nói: “Cũng không phải chuyện gì lớn.”

 

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí đáp một tiếng, cũng không hỏi lại nhiều.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh một lúc, yên lặng thu hồi tầm mắt.

 

Cô cảm thấy, hình như Phó Ngôn Trí không biết cuộc nói chuyện giữa cô và vị bác sĩ kia.

 

Nhưng lại giống như biết được vậy.

 

Bằng không thì tại sao anh lại hao tốn tâm tư nghĩ đến chuyện hai người trao đổi nhân vật chứ.

 

-

 

Sáng hôm sau, Quý Thanh Ảnh nhận được bữa sáng do Phó Ngôn Trí cho người đưa đến.

 

Khóe môi cô cong cong, vui vẻ ra mặt mà chụp hình gửi cho anh.

 

Quý Thanh Ảnh: [Cảm ơn bác sĩ Phó đã cho em ăn.]

 

Phó Ngôn Trí: [Trưa em có đến bệnh viện không?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Anh không bận sao?]

 

Phó Ngôn Trí: [Chưa biết nữa, nếu không đến thì nói anh đặt cơm cho em.]

 

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười, cầm điện thoại hỏi: [Anh đây là muốn lo một ngày ba bữa cơm cho em sao?]

 

Phó Ngôn Trí trả lời rất nhanh: [Cho phép không?]

 

Quý Thanh Ảnh cười cười, chậm rãi gõ hai chữ: [Cho phép.]

 

Phó Ngôn Trí cũng không nói nhiều với cô.

 

Sau khi đến phòng làm việc, anh bỏ điện thoại xuống.

 

Buổi sáng luôn bận như trước, như thể không có thời gian để nghỉ ngơi. Thậm chí còn có nhiều lần thần kinh cũng căng thẳng theo.

 

Đến giữa trưa, Phó Ngôn Trí hết bận trở lại phòng làm việc.

 

Vừa lúc, Từ Thành Lễ cũng trở về từ bên ngoài, mà phía sau anh ta còn có một người.

 

Là Tô Uyển Oánh.

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí cũng không dừng lại, cởi áo blouse trắng treo một bên, mở ngăn kéo ra.

 

“Bác sĩ Phó.”

 

Tô Uyển Oánh mang theo hộp giữ nóng, nhẹ nhàng kêu một tiếng.

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt: “Bác sĩ Tô, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, có chuyện gì sao?”

 

Tô Uyển Oánh nhấp môi, nhìn thấy Từ Thành Lễ còn ở trong phòng, không lên tiếng.

 

Từ Thành Lễ hiểu ý, cười cười nói: “Tôi đi nhà ăn, hai người cứ nói chuyện.”

 

“Đợi chút.”

 

Phó Ngôn Trí lạnh lùng nói: “Cùng đi đi.”

 

Từ Thành Lễ: “……”

 

Anh ta liếc nhìn hộp đồ ăn trong tay Tô Uyển Oánh, dùng ánh mắt hỏi.

 

Phó Ngôn Trí làm như không thấy, giọng điệu bình tĩnh nói: “Bác sĩ Tô, là chuyện công việc sao?”

 

Mặt Tô Uyển Oánh trắng bệch lắc đầu: “Không phải.”

 

Cô ta không nghĩ đến, Phó Ngôn Trí lại vô tình như vậy.

 

Trong ấn tượng của cô ta, mặc dù Phó Ngôn Trí lạnh nhạt ít nói, nhưng cũng không phải thật sự là người lạnh như băng.

 

Anh làm việc có chừng mực, cho dù là đối với ai, cũng đều giữ lại ba mặt mũi.

 

Mặc dù trước kia có từ chối người khác, anh cũng sẽ không như thế.

 

Từ Thành Lễ nghe vậy, cũng có chút không đành lòng.

 

Anh ta khụ một tiếng, muốn giảm bớt không khí căng thẳng. Nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, thì chuông điện thoại của Phó Ngôn Trí vang lên.

 

Biểu cảm trên mặt anh trong nháy mắt nhu hòa hơn, giọng nói cũng có chút độ ấm: “Nhận được chưa?”

 

“Ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười nói: “Anh tính mỗi ngày đều tặng một bó hoa nhài cho em sao?”

 

Phó Ngôn Trí đáp một tiếng, thấp giọng hỏi: “Không thích hoa nhài sao?”

 

“Thích.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm bó hoa trong tay, nói: “Em có làm phiền không?”

 

“Không đâu.”

 

Phó Ngôn Trí cầm lấy thẻ cơm trong ngăn kéo khác, thấp giọng nói: “Thích là được rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh cười, nghe thấy động tĩnh của anh bên này, nhẹ giọng hỏi: “Anh vừa mới hết bận sao?”

 

“Ừ, anh đang định đi ăn cơm.”

 

“Ăn ở căn tin sao?”

 

“Ừ.”

 

Phó Ngôn Trí giống như đang ám chỉ cái gì đó, không nhanh không chậm nói: “Em không đến, anh chỉ có thể ăn cơm ở căn tin thôi.”

 

“………”

 

Tô Uyển Oánh nhìn bóng dáng cách mình càng ngày càng xa, tay nắm chặt hộp đồ ăn, đầu ngón tay trắng bệch, sắc mặt vô cùng khó coi.

 

Cô ta cắn môi, cảm thấy trước đây bị Phó Ngôn Trí từ chối cũng không sốc bằng giờ phút này.

 

Cô ta chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày Phó Ngôn Trí lại nói chuyện với một người phụ nữ như vậy. Nhẹ nhàng, nhu hòa, thậm chí còn….. thông báo lịch trình của mình cho người kia.

 

Nếu như cô không nghe nhầm, Phó Ngôn Trí còn tặng hoa cho người đó.

 

Sao có thể chứ.

 

Phó Ngôn Trí sao có thể làm loại chuyện này được chứ.

 

-

 

Cúp điện thoại.

 

Từ Thành Lễ nhìn về phía Phó Ngôn Trí, lặng lẽ đưa ngón cái lên.

 

Phó Ngôn Trí giương mắt nhìn.

 

Từ Thành Lễ quay đầu lại nhìn, đè thấp giọng nói: “Cậu làm vậy có quá đáng lắm không?”

 

“Cái gì mà quá đáng?”

 

Từ Thành Lễ: “……Cậu nói cái gì? Cậu không thấy bác sĩ Tô đến tìm cậu để đi ăn cơm sao? Trong tay cô ta còn cầm hộp cơm, nói không chừng là tự tay làm cho cậu đó.”

 

Tay Phó Ngôn Trí cắm vào túi, nhàn nhạt nói: “Rồi sao? Có liên quan gì đến tôi?”

 

Từ Thành Lễ: “…….”

 

Anh ta không muốn nói chuyện với một người đang làm ra vẻ giả ngu.

 

Yên lặng một lúc, anh ta sờ sờ cằm hỏi: “Bác sĩ Tô, có phải đã đắc tội với cậu không?”

 

Với hành vi thường ngày của Phó Ngôn Trí, thật sự sẽ không làm như vậy.

 

Từ Thành Lễ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể nghĩ đến, có thể là Tô Uyển Oánh đã đắc tội với Phó Ngôn Trí.

 

Phó Ngôn Trí không trả lời.

 

Anh nghĩ đến những lời hôm trước Triệu Dĩ Đông nói.

 

-----Thật ra Triệu Dĩ Đông cũng không rõ hôm đó Tô Uyển Oánh và Quý Thanh Ảnh đã nói gì ở hành lang.

 

Lúc hai người bọn họ nói chuyện, chỉ có một y tá khác nhìn thấy, rồi sau đó truyền ra ngoài.

 

Tô Uyển Oánh thích Phó Ngôn Trí, người trong bệnh viện đa phần đều biết. Nhưng cô ta không dám vứt mặt mũi mà theo đuổi người ta, thậm chí còn ngại xấu hổ chuyện phụ nữ theo đuổi đàn ông, nên chỉ thỉnh thoảng mời Phó Ngôn Trí ăn cơm, hay ám chỉ thôi.

 

Còn đối với Quý Thanh Ảnh cũng là gần đây bị mọi người truyền nhau có một người đẹp đang theo đuổi anh.

 

Triệu Dĩ Đông không biết nội dung nói chuyện là gì, nhưng từ chỗ đồng nghiệp cô lại nghe được những bàn luận không được tốt lắm.

 

Là cuộc đối thoại của Tô Uyển Oánh và bạn của cô ta.

 

Cô ta nói với đồng nghiệp thân thiết là cô ta đã hỏi Quý Thanh Ảnh rồi, cô và Phó Ngôn Trí cũng không phải là người yêu. Cô chỉ là một người theo đuổi Phó Ngôn Trí, cũng xinh đẹp hơn những người phụ nữ khác một chút mà thôi.

 

Thậm chí còn nói, Quý Thanh Ảnh không biết xấu hổ, da mặt dày, theo đuổi đàn ông mà theo đến bệnh viện, làm mất mặt phụ nữ, vân vân.

 

Nói rất nhiều lời khó nghe, lúc Triệu Dĩ Đông nhìn thấy sắc mặt Phó Ngôn Trí càng lúc càng khó coi thì lập tức im lặng.

 

………

 

Lúc Triệu Dĩ Đông nói, Phó Ngôn Trí đã thất thần.

 

Anh nghĩ đến hành động khác thường mấy ngày nay của Quý Thanh Ảnh, có chút tức giận, nhưng mà lại đau lòng nhiều hơn.

 

Quý Thanh Ảnh không phải là người rảnh rỗi đi nói sau lưng người khác, cho dù cô tủi thân, cũng sẽ không nói với Phó Ngôn Trí nửa lời.

 

Nếu không phải Triệu Dĩ Đông nói, có thể đến bây giờ Phó Ngôn Trí cũng chỉ cho rằng cô thường chạy đến bệnh viện nhiều quá nên chán không đến nữa.

 

Người quen đều biết, Phó Ngôn Trí là người rất bao che khuyết điểm.

 

Thoạt nhìn anh như lạnh lùng nhạt nhẽo, nhưng một khi có người xúc phạm đến người hay chuyện mà mình để ý, anh sẽ là người cảm thấy không công bằng nhất.

 

Sau một hồi không nghe được đáp án, Từ Thành Lễ hỏi: “Suy nghĩ gì vậy?”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt nói: “Không có.”

 

Từ Thành Lễ: “Vậy thì lần sau cậu nhẹ nhàng với bác sĩ Tô một chút, tôi thấy hình như vừa nãy cô ta sắp khóc đó.”

 

Mắt Phó Ngôn Trí cũng không nâng lên, lạnh nhạt nói: “Cậu đau lòng thì cậu đi mà nhẹ nhàng.”

 

Từ Thành Lễ: “……”

 

Anh ta hết chỗ nói, sau một lúc lâu, anh ta lại chuyển chủ đề: “Không nói đến bác sĩ Tô nữa, vừa nãy là người theo đuổi kia gọi cho cậu sao?”

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên dừng bước.

 

Vẻ mặt Từ Thành Lễ không hiểu: “Cậu làm sao vậy?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn anh ta, nói từng câu từng chữ: “Cô ấy không phải là người theo đuổi tôi.”

 

“Không phải sao?” Từ Thành Lễ nhướng mày: “Không phải mọi người đều nói như vậy sao?”

 

Phó Ngôn Trí tiếp tục đi về phía trước, nhẹ nhàng nói: “Bọn họ hiểu lầm rồi, là tôi theo đuổi người ta.”

 

Chiều hôm đó, chiêu bài bệnh viện số 1 lại có một tiêu đề mới.

 

Chỉ trong thời gian nghỉ ngơi mà các bác sĩ y tá đã lan truyền cho nhau.

 

Bác sĩ Phó lạnh lùng như tuyết trắng trên núi cao “nở hoa” rồi. Chính anh đã thừa nhận, người đẹp sườn xám đến bệnh viện trước đây không phải là tới theo đuổi anh.

 

Mà người đẹp đó là đối tượng mà anh theo đuổi.

 

Người đẹp sườn xám đến bệnh viện đưa cơm là do bác sĩ Phó đau khổ năn nỉ. Mà gần đây, biểu hiện của bác sĩ Phó không tốt, chọc người đẹp sườn xám tức giận, cho nên mới không đến bệnh viện.

 

Thời gian tan làm, Lâm Hạo Nhiên nghe được cô y tá nhỏ trong phòng khẳng định chắc chắn lời đồn thì bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

 

Tại sao lại không giống với kịch bản mà anh ta biết vậy chứ?

 

Anh ta không chút suy nghĩ trực tiếp gọi điện thoại cho Phó Ngôn Trí.

 

“Chuyện gì?”

 

“Ở trong khoa tôi nghe được một tin đồn, cậu có biết không?”

 

Phó Ngôn Trí đang thu thập đồ đạc chuẩn bị tan làm, khi nghe thấy lời này, anh nâng mí mắt: “Lời đồn gì?”

 

Lâm Hạo Nhiên hạ giọng nói, thuật lại những lời mà mình nghe được cho anh một lần nữa, cuối cùng còn hỏi: “Bọn họ lại nói cậu theo đuổi người ta, chuyện này quả thật là………”

 

Mấy chữ chê cười còn chưa kịp nói ra đã bị Phó Ngôn Trí đánh gãy.

 

“Không phải lời đồn.”

 

Lâm Hạo Nhiên nheo mắt: “Cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí nhẹ nhàng nói: “Là tôi theo đuổi Quý Thanh Ảnh.”

 

Lâm Hạo Nhiên: “…..”

 

Anh ta nghẹn họng rồi lại buộc miệng hỏi: “Vì sao?”

 

“Vì sao cái gì?”

 

Giọng điệu anh bình tĩnh, giống như đang nói một sự thật rất bình thường: “Tôi thích cô ấy, cho nên theo đuổi cô ấy, có vấn đề gì sao?”

 

Nói xong, Phó Ngôn Trí không đợi anh ta trả lời, lạnh nhạt nói: “Cúp.”

 

Ngoài cửa, Tô Uyển Oánh ôm một tia hy vọng cuối cùng qua đây, không ngờ lại nghe được những lời này.

 

Phó Ngôn Trí từ phòng làm việc đi ra, vừa nhìn đã thấy cô ta.

 

Ánh mắt anh cũng không dừng trên người cô ta một giây mà lập tức đi ngay.

 

-

 

Khi Phó Ngôn Trí đến, Quý Thanh Ảnh còn đang làm sườn xám.

 

Trong phòng lộn xộn, trên bàn lớn, trên mặt đất, trên sô pha khắp nơi đều là dụng cụ của cô.

 

Mở cửa ra, hai người nhìn nhau.

 

Quý Thanh Ảnh có chút ngượng ngùng nói: “Trong nhà em đang rất bừa bộn.”

 

Phó Ngôn Trí nhướng mày.

 

Anh liếc nhìn, thuận miệng nói: “Đúng là rất bừa bộn.” 

 

Quý Thanh Ảnh lúng túng, bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng.

 

Giống như bộ dạng ở nhà không thích sạch sẽ của mình bị người mình thích phát hiện, cô trừng mắt với anh: “Vậy thì anh đừng nhìn.”

 

Phó Ngôn Trí cong môi, đáp ứng: “Được.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…..”

 

Cô nhấp môi dưới, muốn giải thích cho mình, nhưng lại không tìm được lời nào thích hợp, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ.

 

Cô ngước nhìn người đàn ông mặt mũi sắc bén trước mặt, rồi dời tầm mắt: “Hôm nay anh tan làm đúng giờ ghê.”

 

“Ừm.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Buổi tối em muốn ăn gì?”

 

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên: “Tôm hùm đất.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn ảnh mắt chờ đợi của cô, cười cười: “Được.”

 

Gió lạnh phơ phất, trời cũng chưa hoàn toàn tối hẳn, vẫn còn một chút ánh sáng mờ nhạt nổi bật.

 

Lúc này trong tiểu khu cũng không yên tĩnh, đây là thời gian tan làm về nhà, cho nên người ra ra vào vào cũng không ít.

 

Thoang thoảng mùi hương không biết từ nhà nào thoảng qua mũi.

 

Quý Thanh Ảnh yên lặng đi bên cạnh Phó Ngôn Trí.

 

Hai người không lái xe, ra khỏi tiểu khu quẹo trái là đến đường phố náo nhiệt.

 

Quý Thanh Ảnh thèm tôm hùm đất đã lâu, nhưng mà vẫn chưa tìm được cơ hội để đi.

 

Phó Ngôn Trí quen thuộc nơi này nên dắt cô vào một nhà hàng, vừa may, khi hai người đến không cần phải xếp hàng chờ.

 

Chọn đồ ăn xong.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng nói với Phó Ngôn Trí: “Thật đông khách.”

 

Chỉ vài phút sau đó, bên ngoài đã bắt đầu lấy số xếp hàng.

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, giải thích nói: “Có lẽ là hương vị không tệ.”

 

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn anh: “Có lẽ?”

 

Cô nhấp môi hỏi: “Trước đây anh chưa từng đến đây sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Anh cũng không thích mấy món hải sản, bình thường khi cùng bọn người Lâm Hạo Nhiên tụ tập thì cũng là đến mấy quán nướng BBQ ven đường thôi.

 

Tôm hùm đất ăn rất phiền phức nên cũng rất ít khi ăn.

 

Không lâu sâu, tôm hùm đất đầy đủ hương sắc đã được mang lên.

 

Chỉ cần ngửi mùi thôi Quý Thanh Ảnh đã thấy đói bụng rồi.

 

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu xuống, như đang khắc họa đường nét trên mặt hai người.

 

Quý Thanh Ảnh ăn chút đồ ăn khác để lót dạ. cô lơ đãng nhìn lên, thấy người đàn ông đối diện đang lột tôm.

 

Ngón tay anh thon dài như ngọc, thong thả ung dung mà lột tôm, rồi sau đó lại để con tôm vào chén sứ bên cạnh.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm anh. Bỗng nhiên chén tôm kia được đẩy đến trước mặt cô.

 

Cô sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí lấy khăn giấy lau tay, giọng trầm thấp: “Ăn trước đi, nếu còn muốn ăn thêm thì nói anh.”

 

Thấy Quý Thanh Ảnh không nhúc nhích, Phó Ngôn Trí hơi hơi chớp mắt: “Không thích sao?”

 

“Không phải.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Anh cũng ăn đi, em có tay em có thể tự mình lột được mà.”

 

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô vài giây, đột nhiên cười.

 

“Quý Thanh Ảnh.”

 

“Hả?”

 

Anh nhìn cô: “Còn nhớ những lời hôm qua anh nói với em không?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

Phó Ngôn Trí hiểu ý, nhắc nhở cô: “Anh đang theo đuổi em.”

 

Quý Thanh Anh chớp chớp mắt: “Theo đuổi cũng có thể không cần lột tôm mà.”

 

Phó Ngôn Trí: “……”

 

Anh bất đắc dĩ thấp giọng nói: “Em nhìn bên cạnh đi.”

 

“A?”

 

Quý Thanh Anh theo bản năng nhìn qua bên cạnh.

 

Bàn bên cạnh là một đôi tình nhân, cô gái còn đang làm nũng với chàng trai, muốn cậu ta lột tôm, còn nói nếu cậu ta không lột tôm là cậu ta không yêu cô ấy.

 

Quý Thanh Ảnh nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ mấy giây, cầm lấy ly trà chanh bên cạnh uống hai ngụm.

 

Bây giờ còn dùng chuyện lột tôm để chứng minh tình cảm nữa sao?

 

“Như vậy có phải là làm giá quá không?”

 

Cô nhỏ giọng hỏi.

 

Phó Ngôn Trí cong môi, học theo động tác của cô mà nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

 

Tầm mắt hai người giao nhau, hơi thở mập mờ quẩn quanh hai người họ.

 

Trong nhà hàng ồn ào, Phó Ngôn Trí nói nhỏ bên tai cô: “Ở trước mặt anh, em có thể làm giá hơn nữa.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)