TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.401
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 37.

 

Quý Thanh Ảnh muốn phản bác.

 

Cô không phải là đứa trẻ, nhưng lại không thể khống chế được phản ứng chân thật của cơ thể.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô biết mình là người nhạy cảm, nhưng cũng không hay rơi nước mắt.

 

Có nhiều chuyện, nhiều hố sâu cũng từ từ mà vượt qua như vậy.

 

Nhưng chỉ là bề ngoài.

 

Sâu trong nội tâm, giống như đã ăn sâu vào trong lòng đất vậy.

 

Một khi có người chạm vào, cảm xúc sẽ bùng phát mạnh mẽ, khiến cô phải trốn tránh nhưng lại không có chỗ nào để trốn tránh.

 

Quý Thanh Ảnh có chấp niệm với kẹo và sở thú.

 

Bình thường cô rất ít khi thể hiện ra ngoài. Nhưng sau khi uống say mấy lần thì Dung Tuyết và Trần Tân Ngữ đều hỏi cô vì sao.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô chưa từng nói.

 

Khi con nhỏ, gia đình của Quý Thanh Ảnh rất hạnh phúc.

 

Mặc dù ba mẹ bận rộn, nhưng vẫn rất yếu thương. Từ nhỏ cô đã sống cùng bà ngoại, cuối tuần cha mẹ sẽ về trấn nhỏ để thăm cô. 

 

Sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

 

Ba cô qua đời.

 

Cô mất đi một người đàn ông yêu thương cô vô điều kiện.

 

Nhưng cũng may, bà ngoại và mẹ cũng không bớt thương yêu cô, nên cô có thể bước ra khỏi bóng tối.

 

Nhưng không đến một năm, mọi thứ đều thay đổi.

 

Mẹ cô từ một tuần trở về một lần thành nửa tháng một lần, rồi thành một tháng, rồi lâu hơn nữa.

 

Bà nói hứa mua kẹo cho Quý Thanh Ảnh nhưng không hề nhớ.

 

Sinh nhật cô thì hứa dẫn cô đi sở thú, nhưng hẹn hết lần này đến lần khác.

 

Khi Quý Thanh Ảnh đi học, mỗi ngày đều chờ mong đến thứ sáu.

 

Hy vọng mẹ có thể về nhà, hy vọng bà có thể mua kẹo, hy vọng bà có thể dẫn mình đi sở thú.

 

Bạn bè trong lớp đều đã đi rất nhiều lần. Bọn họ nói trong sở thú có voi có hươu cao cổ, nói những động vật rất đáng yêu nhưng lại bị nhốt trong lồng rất đáng thương.

 

Mỗi lần nghe bạn học nói.

 

Quý Thanh Ảnh đều vô cùng khát vọng.

 

Khi còn nhỏ cảm xúc không che dấu đều phơi bày ra trước mặt mọi người.

 

Cô nói với bọn họ, mẹ cô cũng hứa với cô rồi. Cuối tuần sẽ dẫn cô đi sở thú.

 

Nói như vậy rất nhiều lần.

 

Cô không chỉ bắt đầu cảm thấy mất mát mà còn bị bạn học hùa nhau nói với cô…..

 

Quý Thanh Ảnh, mẹ của cậu nhất định sẽ không dẫn cậu đến sở thú đâu.

 

Quý Thanh Ảnh, mẹ của cậu không thương cậu.

 

Quý Thanh Ảnh, cậu không có cha, đến mẹ cũng không cần cậu luôn.

 

Dần dần.

 

Những lời này đều khắc sâu vào lòng cô.

 

Dù như vậy, nhưng cô vẫn hy vọng một ngày nào đó bà sẽ dẫn mình đi.

 

Nhưng cuối cùng.

 

Vẫn không có.

 

Sau một ngày đi học.

 

Quý Thanh Ảnh tan học về nhà, kinh ngạc khi thấy bà trở về.

 

Cô vui vẻ phấn chấn, cặp sách cũng không tháo xuống mà chạy đến ôm đùi bà làm nũng.

 

Nói cho bà biết cô rất nhớ bà.

 

Nửa giờ sau.

 

Quý Thanh Ảnh nghe bà ngoại nói, bà muốn ra nước ngoài. Bà muốn theo đuổi giấc mơ, bà không muốn Quý Thanh Ảnh trở thành sự trói buộc của mình.

 

Bà còn trẻ, bà không muốn bị trói buộc ở đây, bà muốn đứng trên những sân khấu lớn hơn.

 

Bà đi rồi.

 

Quý Thanh Ảnh trở thành đứa trẻ không có ba mẹ.

 

Cô không còn đếm ngày chờ đợi đến cuối tuần nữa, không còn đứng dưới mái hiên nhìn bóng dáng sẽ xuất hiện nơi ngã rẽ cuối con đường nữa.

 

Cũng không nói với bạn học.

 

Cuối tuần này mẹ mình nhất định sẽ dẫn mình đi sở thú nữa.

 

Tất cả đều sẽ không còn nữa.

 

-

 

Cảm xúc bị bùng nổ, có làm thế nào cũng không che giấu được.

 

Nhưng lại vì những lời này của Phó Ngôn Trí, càng khiến cho Quý Thanh Ảnh buồn hơn.

 

Nước mắt cô không khống chế được mà cứ thế rơi xuống. Như chuỗi ngọc trai đứt dây.

 

Đột nhiên không kịp trở tay.

 

Phó Ngôn Trí có chút mất hồn.

 

Anh không nghĩ Quý Thanh Ảnh sẽ khóc.

 

Mặc dù vừa nãy hốc mắt cô có đỏ.

 

Nhưng không đoán được.

 

Ngón tay anh dừng lại ở khóe mắt của cô, da cô mềm mịn, thoáng cái đã đỏ.

 

Anh rũ mắt, nhìn chằm chằm bộ dạng cô khóc, cảm thấy khó chịu không nói nên lời.

 

Một loại cảm xúc đặc biệt lan ra.

 

Khi Quý Thanh Ảnh khóc không phát ra tiếng.

 

Chỉ có lúc không khống chế được sẽ có tiếng nức nở, nhưng càng như vậy, càng khiến Phó Ngôn Trí không kìm lòng được.

 

Yết hầu anh ngứa ngứa.

 

Lời nói đến bên miệng lại đè xuống, không dám lên tiếng, chỉ duỗi tay xoa đầu cô, ôm cô vào lòng.

 

“Đừng khóc.”

 

Anh bất đắc dĩ xoa xoa gáy cô, giọng trầm thấp: “Còn khóc nữa lần sau sẽ không dẫn em đến đây nữa.”

 

“Không được.”

 

Quý Thanh Ảnh nắm chặt góc áo của anh, cọ cọ đầu vào ngực anh, nước mắt làm ướt áo của anh.

 

“Lần sau…..em còn muốn đến.”

 

Cô đứt quãng mà nức nở.

 

Phó Ngôn Trí bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục ôm cô.

 

Anh chưa từng dỗ ai.

 

Càng chưa từng dỗ người khóc.

 

Nếu là đứa trẻ thì tốt, dỗ một chút là được. Mặc dù Quý Thanh Ảnh là một bạn nhỏ tâm hồn chưa lớn nhưng Phó Ngôn Trí cũng không thể tùy tiện dỗ dành được.

 

Hơi thở của người đàn ông vây quanh người Quý Thanh Ảnh.

 

Cảm giác an toàn này khiến Quý Thanh Ảnh không muốn rời khỏi.

 

Giống như những tiếc nuối, những thất vọng bao năm đều được anh xua tan đi.

 

Qua một lúc.

 

Quý Thanh Ảnh đã khống chế được cảm xúc của mình. 

 

Nước mắt không rơi nữa, nhưng cô cũng không ngẩng đầu lên. Phó Ngôn Trí cũng không thúc giục, cứ dung túng để cô dựa vào.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

“Ừ?”

 

Phó Ngôn Trí nhẹ nhàng đáp: “Sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh mím môi, vô cùng ngượng ngùng.

 

Lớn như vậy rồi.

 

Cô lại còn khóc như vậy.

 

Mà còn khóc trước mặt Phó Ngôn Trí.

 

“Không khóc nữa?”

 

Thấy cô trầm mặc, Phó Ngôn Trí chủ động hỏi.

 

“Ừm.” Quý Thanh Ảnh vùi đầu, lộ ra làn da trắng nõn sau cổ, cắn môi nói: “Lớp trang điểm của em trôi mất rồi.”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Anh có chút muốn cười.

 

Nhưng nghĩ đến mặt mũi của Quý Thanh Ảnh, cố gắng nhịn xuống.

 

Phó Ngôn Trí cong môi: “Rồi sao?”

 

“Em muốn vào trong xe trang điểm lại.”

 

Phó Ngôn Trí vừa định nói “Được” thì Quý Thanh Ảnh vội vàng nói: “Anh không được nhìn.”

 

Anh bất đắc dĩ.

 

“Mặt mộc cũng rất đẹp rồi.”

 

“Không giống nhau.”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt nói: “Lớp trang điểm trôi đi rất giống ma, em không muốn đêm nay anh gặp ác mộng.”

 

“……..”

 

“Vậy anh phải làm sao?”

 

Quý Thanh Ảnh suy nghĩ rồi nói: “Anh nhắm mắt lại, đưa chìa khóa xe cho em, em lên xe.”

 

Để đề phòng Phó Ngôn Trí mở mắt, giọng điệu có chút nghiêm trọng: “Khi nào em nói mở mắt thì mới được mở mắt ra.”

 

Phó Ngôn Trí để cô tùy ý muốn làm gì thì làm. 

 

Anh khẽ cười, dung túng nói: “Được.”

 

Nói xong anh nhắm mắt lại.

 

Quý Thanh Ảnh từ từ ngẩng đầu ra khỏi ngực của anh.

 

Vừa ngẩng đầu, đập vào hai mắt đẫm lệ của cô là khuôn mặt từ dưới lên của người đàn ông.

 

Khuôn mặt anh rất tuấn tú, sống mũi cao, môi mỏng, kết hợp với đôi mắt đang nhắm kia.

 

Lông mi anh rất dài, khi nhắm lại giống như một chiếc quạt nhỏ.

 

Thoạt nhìn trông rất ngoan rất ngoan.

 

“Còn nhìn?”

 

Phó Ngôn Trí không mở mắt, giọng mang ý cười.

 

Quý Thanh Ảnh mất hồn, che nửa mặt mình lại: “Không phải anh đang nhắm mắt sao?”

 

“Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh nghẹn lại, phản bác: “Vậy làm sao anh biết em đang nhìn anh.” Phó Ngôn Trí đáp, giọng điệu bình tĩnh: “Ánh sao quá sáng, dù có nhắm mắt cũng không thể nào bỏ qua được.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ngơ. Cô hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Phó Ngôn Trí. Hốc mắt cô lại nóng lên, môi mấp máy.

 

“Sao anh biết trước mặt anh là ngôi sao chứ?”

 

Phó Ngôn Trí nhắm hai mắt tươi cười nói: “Sao lại không phải chứ.”

 

Anh nói: “Nếu không phải là ngôi sao, thì sao có thể khiến anh luyến tiếc không muốn buông tay chứ.”

 

Quý Thanh Ảnh cắn môi, tim đập nhanh lên.

 

Mũi cô cay cay vì những lời nói và sự cẩn thận của anh.

 

Mặc dù Phó Ngôn Trí không biết cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh có thể đoán được.

 

Cho nên anh mới dùng cách này để nói cho cô biết.

 

Cô là ngôi sao.

 

Sẽ không bị quên lãng cũng sẽ không bị bỏ rơi.

 

Cô được tất cả mọi người yêu mến, lấp lánh như ánh sao.

 

Chiếu sáng cả bầu trời.

 

Chiếu vào lòng của mỗi người.

 

Quý Thanh Ảnh vô cùng cảm động, mí mắt Phó Ngôn Trí đột nhiên chuyển động nhưng anh không mở mắt ra.

 

Anh hơi nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Em còn muốn anh nhắm mắt bao lâu nữa?”

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên hoàn hồn, tỏ ra bất đắc dĩ khi anh phá hư bầu không khí.

 

“Nhanh thôi.”

 

Nói xong, cô cũng không lề mề nữa mà xoay người đi vào trong xe.

 

Sau khi lên xe, Quý Thanh Ảnh nhìn ra ngoài kêu: “Phó Ngôn Trí, anh có thể mở mắt ra rồi.”

 

Phó Ngôn Trí chậm rãi mở mắt ra.

 

Anh nhìn vào bên trong xe cách đó không xa.

 

Không nhìn thấy rõ người bên trong, nhưng anh biết người nọ đang làm cái gì.

 

Nghĩ vậy, anh bỗng nhiên cười một cái.

 

-

 

Trì hoãn hơn nửa giờ ở cửa, đây là thời gian đẹp để đi vào cửa.

 

Vì không phải cuối tuần nên sở thú cũng không có nhiều trẻ nhỏ.

 

Sở thú cũng yên tĩnh hơn rất nhiều.

 

Sở thú còn rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của Quý Thanh Ảnh.

 

Sở thú chia làm ba khu vực, đi bộ hoặc là đi xe tham quan.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn bản đồ trong tay Phó Ngôn Trí có chút rối rắm.

 

“Đi cái nào trước?”

 

“Em có muốn đi xem cái nào không?”

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: “Muốn đi xem hươu cao cổ.”

 

Phó Ngôn Trí cười cười: “Được.”

 

Vành tai Quý Thanh Ảnh nóng lên, hờn dỗi liếc nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh cười cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt, nhìn đôi mắt hồng hồng của cô, lắc lắc đầu: “Không có gì.”

 

Quý Thanh Ảnh: “………”

 

Không hiểu sao cô cảm thấy Phó Ngôn Trí như đang cười mình.

 

Cô duỗi tay, sờ sờ mũi nói: “Khi còn nhỏ em rất thích.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Sau đó lớn lên đi rồi sao?”

 

“Ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi, nhẹ giọng nói: “Em đi một mình nhiều lần rồi.”

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí thâm thúy nhìn cô: “Không đi cùng bạn sao?”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không có, khi đó không muốn để bọn họ biết được bí mật nhỏ của em.”

 

Phó Ngôn Trí duỗi tay ra búng lên trán cô.

 

“Vậy sau này…….” Anh tạm dừng lại: “Nếu muốn đi thì đến tìm anh.”

 

Quý Thanh Ảnh cười, khóe môi cong cong: “Được.”

 

Sở thú thật sự rất lớn.

 

Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí thuê hai chiếc xe đạp, chạy từ từ đến khu tham quan hươu cao cổ.

 

Từ xa xa nhìn qua, hươu cao cổ rất cao và to, duỗi cái cổ dài ra ngoài.

 

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên, cũng mặc kệ Phó Ngôn Trí.

 

“Em đi qua đó trước.”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Anh nhìn theo bóng dáng chạy chầm chậm, trong mắt tràn ra ý cười mà chính mình cũng không nhận ra.

 

Cỏ xanh mơn mởn.

 

Nhiều người vây quanh xem hươu cao cổ.

 

Khi thấy người lại xem, chúng nó còn vươn cổ ra, Quý Thanh Ảnh không chú ý, hươu cao cổ còn cọ vào lưng của cô.

 

Ngoài trừ hươu cao cổ.

 

Khi hai người đạp xe đạp còn gặp dê và nai con.

 

Con gì cũng có.

 

Đi dạo một vòng.

 

Quý Thanh Ảnh chụp được không ít hình ảnh, cô vui vẻ giống như một đứa trẻ được đi sở thú chơi.

 

Vô cùng vui vẻ và năng động.

 

Đến giữa trưa.

 

Mặt trời càng lúc càng lớn, Quý Thanh Ảnh cảm thấy nóng. Phó Ngôn Trí dẫn cô đi nghỉ ngơi.

 

“Không ăn cơm dã ngoại sao?”

 

Cô đi vào cửa hàng có chút tò mò.

 

Phó Ngôn Trí lắc đầu: “Ăn cơm dã ngoại ở chỗ khác.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, mắt sáng lên: “Lát nữa còn đi đến chỗ khác nữa sao?”

 

Phó Ngôn Trí quay đầu nhẹ nhàng hỏi: “Không muốn sao?”

 

“Không có.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm anh, dùng ánh mắt để chứng minh: “Vô cùng muốn.”

 

Sở thú có không ít cửa hàng.

 

Cả khu nghỉ ngơi đều chật ních, ngoại trừ cửa hàng ăn uống còn có khu vui chơi gắp thú cho mấy bạn nhỏ.

 

Quý Thanh Ảnh muốn uống trà sữa.

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày, nhưng cũng không phản đối.

 

Sau khi mua trà sữa ăn uống lót dạ, Quý Thanh Ảnh có hứng thú với cửa hàng bên cạnh.

 

Hai người đi vào.

 

Ngoại trừ những động vật giống bên ngoài thì còn có rất nhiều thú nhồi bông.

 

Tất cả đều giống với những động vật trong sở thú.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Quý Thanh Ảnh chỉ vào một con: “Em muốn chơi cái này.”

 

Phó Ngôn Trí đi đổi tiền.

 

Quý Thanh Ảnh chơi rất ít và không gắp được con nào.

 

Cô ấm ức nhìn Phó Ngôn Trí.

 

“Anh muốn thử không?”

 

Phó Ngôn Trí đối với trò chơi trẻ con này không có hứng thú, cũng chưa từng chơi qua.

 

Nhưng trong mắt Quý Thanh Ảnh tràn đầy sự chờ mong, anh không thể cự tuyệt được.

 

Năm phút sau.

 

Phó Ngôn Trí hối hận.

 

Quý Thanh Ảnh tự gắp không được, Phó Ngôn Trí gắp cũng không được.

 

Vậy cũng thôi đi.

 

Nhưng quan trọng là, cô ở bên cạnh còn cười nhạo: “Bác sĩ Phó, không ngờ còn có chuyện anh làm không được đó.”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh vô cùng vui mừng nói: “Xài hết mấy đồng xu này, trong lòng em rất thoải mái.”

 

Phó Ngôn Trí duỗi tay, nhéo nhéo mặt cô: “Anh gắp không được em vui như vậy sao?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Vui chứ, chuyện này chứng minh không phải chỉ có mình em gắp không được?”

 

Phó Ngôn Trí nhíu mi, khóe miệng cười cười: “Không được?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…..”

 

Vừa dứt lời, Phó Ngôn Trí nhấn cái nút, đã bắt được một con cáo nhỏ.

 

Phó Ngôn Trí cầm con cáo đưa cho Quý Thanh Ảnh lạnh nhạt hỏi một câu: “Ai không được?”

 

“…..”

 

Quý Thanh Ảnh sờ sờ tai, cảm thấy lời này có hai ý nghĩa.

 

Cô ôm con cáo nhỏ, vội vàng đáp: “Là em em em em, được chưa.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy bộ dạng miễn cưỡng của cô, trong mắt hiện lên ý cười.

 

“Còn muốn chơi cái gì không?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn xung quanh một vòng, cũng không thấy hứng thú với cái gì.

 

“Không có.”

 

Hai người đi ra khỏi cửa hàng đi đến một khu khác.

 

Vì khoảng cách khá xa nên hai người ngồi xe tham quan.

 

Khi đến nơi, chỗ này tương đối nhiều người.

 

Trên đường đi, có nhiều động vật đi lại.

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt.

 

Đi được mấy bước, cô bị động vậy vây quanh, không cách nào đi được.

 

Phó Ngôn Trí đi trước hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại.

 

Nhìn thấy hình ảnh Quý Thanh Ảnh đang kinh sợ, anh cong cong khóe miệng, đi vòng đến bên cạnh cô.

 

“Làm sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh chỉ chỉ động vật bên cạnh: “Bọn nó không cho em đi.”

 

Phó Ngôn Trí nghiêng đầu: “Vậy em nói chuyện cùng bọn nó thử xem?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt.

 

Cô chớp chớp mắt nhìn Phó Ngôn Trí: “Nói cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày, cúi xuống nhìn con vật nhỏ đang cọ bên chân của cô.

 

Da cô rất trắng, lộ ra đôi chân trắng đến chói mắt.

 

Chân cũng rất đẹp.

 

Phó Ngôn Trí hơi dừng lại, đột nhiên nâng tay lên.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn bàn tay trước mặt mình, phản ứng chậm vài giây rồi nắm lấy.

 

Vừa mới nắm xong, đã được Phó Ngôn Trí dắt đi.

 

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô, dẫn cô ra khỏi thế giới động vật.

 

Sau khi thoát ra khỏi tình thế quẫn bách, hai người cũng không buông tay ra.

 

Quý Thanh Ảnh đi bên cạnh anh, không tiếng động mà mỉm cười.

 

Lòng bàn tay Phó Ngôn Trí có chút mồ hôi, độ ấm từ lòng bàn tay truyền đến, làm cô rất yên tâm.

 

Đi thêm một đoạn.

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên kêu lên: “Phó Ngôn Trí.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn qua.

 

Quý Thanh Ảnh nhấp nhấp môi dưới chỉ chỉ vào tay của hai người.

 

Phó Ngôn Trí cúi xuống nhìn rồi buông tay ra.

 

Sau khi buông ra, anh nhìn vẻ mặt của Quý Thanh Ảnh, “Không phải muốn anh buông ra sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Cô ngừng lại nói: “Em chỉ muốn…….”

 

Còn chưa kịp nói ra là đổi phương thức khác để nắm tay. Phó Ngôn Trí lại nắm lại.

 

Ngón tay như có lực, lòng bàn tay ấm áp.

 

Anh nắm chặt bao bọc lấy bàn tay cô.

 

Khiến cho lòng bàn tay của hai người dán chặt vào nhau.

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô, cố ý hỏi: “Muốn như vậy sao?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Ừm.”

 

Phó Ngôn Trí cười cười, dẫn cô đi qua bên kia.

 

Sau khi đi tham quan sở thú xong, Phó Ngôn Trí lái xe chở cô đến địa điểm tiếp theo.

 

Hôm nay, hoàn toàn thuộc về Quý Thanh Ảnh.

 

Quý Thanh Ảnh ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.

 

Xe lại đi vào cao tốc, những chiếc xe trên đường lao vút qua.

 

Cô nhìn chằm chằm, có chút tò mò: “Bây giờ chúng ta đang trên đường đi ăn cơm dã ngoại sao?”

 

Phó Ngôn Trí cười một tiếng: “Em cảm thấy sao.”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Em không biết, em không quen thuộc nơi này.”

 

“Ừ, có sợ không?”

 

Quý Thanh Ảnh ngạc nhiên: “Sợ cái gì?”

 

Nói xong, cô còn nói tiếp: “Sợ anh đem em đi bán sao?”

 

Phó Ngôn Trí không hé răng.

 

Quý Thanh Ảnh cũng bị suy nghĩ của mình chọc cười, cười nói: “Vậy nếu như muốn đem em đi bán, thì bán cho Phó Ngôn Trí được không.”

 

Phó Ngôn Trí: “………”

 

Cô nhìn vẻ mặt không nói gì của Phó Ngôn Trí, cười cong mắt: “Có thể không bác sĩ Phó.”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô: “Không thể.”

 

“…….À.”

 

Anh nói: “Không bán.”

 

Quý Thanh Ảnh cười.

 

Cô quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, có chút nghi hoặc.

 

“Nếu chúng ta đi xa hơn, buổi tối chúng ta sẽ trở về rất khuya hả?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn qua, nhẹ nhàng nói: “Ai nói buổi tối chúng ta sẽ trở về chứ?”



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)