TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.459
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 36.

 

Giọng anh không nặng không nhẹ rơi vào tai cô. Làm Quý Thanh Ảnh điên cuồng rung động.

 

Cô có cảm giác mình muốn phát điên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ cần nghe Phó Ngôn Trí gọi tên mình như vậy cũng đã khiến cô vui như điên, tim đập nhanh rồi.

 

Quý Thanh Ảnh không nhịn được, gõ bàn trà cho tỉnh táo: “Ồ.”

 

Phó Ngôn Trí: “……”

 

Anh yên lặng trong giây lát, mỉm cười nói: “Đi ăn cơm đi, cúp đây.”

 

Quý Thanh Ảnh có được điều mình muốn nên cũng không miễn cưỡng anh nữa.

 

“Được.”

 

Cô liếm môi dưới, nhìn bó hoa nhài trước mặt, nhẹ giọng nói: “Em muốn nói với anh một chuyện.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Ừ?” 

 

Quý Thanh Ảnh cười sáng lạn, ý cười từ đáy mắt tràn đầy, lan ra khắp ngôi nhà.

 

Cô nói: “Dỗ rất tốt, Quý Thanh Ảnh đã được người nào đó dỗ được hoàn toàn rồi, cảm ơn anh.”

 

Phó Ngô Trí cong cong khóe môi: “Đi ăn đi.”

 

“Được.”

 

Cúp điện thoại.

 

Quý Thanh Ảnh cầm bó hoa nhài lên ngửi, mùi hương nhàn nhạt xông vào mũi.

 

Rất thơm.

 

Là mùi hương mà cô thích.

 

Cô đứng dậy tìm cái bình đẹp để cắm hoa vào, rồi mới đi ăn cơm.

 

Phó Ngôn Trí dặn người ta để trong bình giữ nhiệt rồi mang tới đây, nên đồ ăn vẫn còn nóng giống như vừa được nấu xong.

 

Mùi vị rất ngon, Quý Thanh Ảnh không tìm được từ gì để hình dung.

 

Cô cảm thấy cơm ngọt, canh ngọt, thịt kho tàu, sườn xào cũng ngọt luôn.

 

Giống như mật ngọt bị nấu lên, nước đường chảy ra, cô được ngâm trong nước đường, bao quanh đều là vị ngọt.

 

-

 

Bệnh viện.

 

Phó Ngô Trí đứng ở đó một lúc lâu, đè xuống ý cười nơi đáy mắt, cất điện thoại rồi mới đi về phía phòng làm việc bên kia.

 

Tô Uyển Oánh đợi ở cửa một lúc lâu.

 

Sau khi Phó Ngôn Trí rời khỏi nhà ăn, cô ta vội vàng đi theo.

 

Sau khi nhìn thấy Phó Ngôn Trí nghe điện thoại thì cô ta không tiến lên thúc giục.

 

Cô ta biết, Phó Ngôn Trí không thích người vô cớ gây rối và không lịch sự.

 

Cách một khoảng cách.

 

Tô Uyển Oánh chăm chú nhìn anh, cô ta không nhìn rõ được vẻ mặt của Phó Ngôn Trí, nhưng lại mơ hồ có thể cảm nhận được.

 

Anh đang cười, tâm trạng vô cùng thả lỏng.

 

Tô Uyển Oánh nhíu nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy bất an.

 

Ánh mắt cô ta sáng quắc nhìn anh, trong ánh mắt có những suy nghĩ sâu xa không thấy được.

 

Đợi một lúc lâu Phó Ngôn Trí mới đi qua bên này.

 

Tô Uyển Oánh lập tức đứng dậy.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Khi anh sắp lướt qua cô ta thì cô ta kêu lên.

 

Vẻ mặt Phó Ngôn Trí lạnh nhạt nhìn cô ta: “Bác sĩ Tô có chuyện gì sao?”

 

Tô Uyển Oánh mím môi, tinh thần hăng hái nói: “Có, về tình huống của bệnh nhân lần trước, muốn thảo luận với anh một chút.”

 

Phó Ngôn Trí hiểu ý, không từ chối.

 

“Vào phòng làm việc rồi nói.”

 

“Được.”

 

Tô Uyển Oánh cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng.

 

Cô ta đi theo Phó Ngôn Trí vào, vừa định đóng cửa lại, Phó Ngôn Trí liền lãnh đạm nói một câu: “Không cần đóng cửa.”

 

Cô ta sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí lạnh nhạt nói: “Mở cửa ra đi.”

 

“Được.”

 

Tô Uyển Oánh không hiểu nhưng mà cũng không nghĩ nhiều.

 

Cô ta kéo ghế ngồi xuống.

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt lên hỏi: “Là bệnh nhân nào?”
 

Tô Uyển Oánh là bác sĩ gây tê, cùng Phó Ngôn Trí phối hợp trên bàn mổ, cũng từng hợp tác nhiều lần.

 

Nhưng giờ phút này, cô ta thuận miệng nói ra một chủ đề, thoáng cái đã bị vạch trần.

 

“Là bệnh nhân lần trước.”

 

Tô Uyển Oánh bình tĩnh lại, vắt hết óc nhớ lại để nói một chút.

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, trước tiên là đưa ra cái nhìn của mình.

 

Không đến 5 phút, Phó Ngôn Trí đã nói mọi tình huống ra, thậm chí là những lưu ý cũng nhắc nhở luôn.

 

Nói xong, anh nhìn về phía Tô Uyển Oánh: “Còn vấn đề gì nữa không?”

 

Tô Uyển Oánh lắc đầu.

 

Phó Ngôn Trí hỏi như vậy rõ ràng là muốn hạ lệnh đuổi khách.

 

“Đúng rồi bác sĩ Phó.”

 

Phó Ngôn Trí giương mắt nhìn.

 

Tô Uyển Oánh lại cười nói: “Đêm nay anh không trực ban, có muốn cùng nhau đi ăn một bữa cơm không?”

 

Phó Ngôn Trí không chút suy nghĩ, lập tức từ chối: “Không cần, cảm ơn.”

 

Nụ cười trên mặt Tô Uyển Oánh cứng đờ, nhìn anh: “Anh có chuyện gì sao?”

 

Điện thoại trên bàn Phó Ngôn Trí rung lên.

 

Anh mở ra xem là tin nhắn Quý Thanh Ảnh gửi đến kèm theo một tấm hình.

 

Quý Thanh Ảnh: [Ăn xong rồi.]

 

Môi dưới Phó Ngôn Trí cong thành một đường cong nhỏ, rồi trả lời: [Ừ.]

 

Anh cất điện thoại, nhìn về phía Tô Uyển Oánh hạ lệnh đuổi khách: “Còn chuyện gì sao?”

 

Mặt Tô Uyển Oánh trắng bệch.

 

Cô ta mấp máy môi, nửa ngày cũng không thể nặn ra một chữ.

 

“Không có gì, vậy bác sĩ Phó anh nghỉ ngơi đi.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Xin lỗi.”

 

Chờ Tô Uyển Oánh đi, Từ Thành Lễ mới cần hai chai sữa chua đi vào.

 

Anh ta nghi ngờ hỏi: “Cậu và bác sĩ Tô nói gì vậy?”

 

Phó Ngôn Trí liếc anh ta.

 

Từ Thành Lễ cười cười, nói: “Sắc mặt cô ta không tốt, lại bị cậu từ chối sao?”

 

Phó Ngôn Trí trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói: “Chẳng lẽ tôi phải cho cô ta hy vọng sao?”

 

Từ Thành Lễ: “……..”

 

Anh ta cắn môi dưới, cảm khái nói: “Haizzz, cũng không biết là nên vui hay buồn vì bác sĩ Tô đây.”

 

Phó Ngôn Trí không đáp lại.

 

Anh đối với phần lớn người theo đuổi sẽ chặt đứt hy vọng ngay từ đầu.

 

Tô Uyển Oánh thì có chút không giống, không phải không thể chặt đứt, nhưng bọn họ là đồng nghiệp, cũng thường xuyên hợp tác, cũng không thể nói quá khó nghe được.

 

Nhưng anh cảm thấy.

 

Tô Uyển Oánh nên hiểu được.

 

Phó Ngôn Trí cũng không muốn nghĩ quá nhiều chuyện này.

 

Anh là người ích kỷ, rất hiếm khi tiêu tốn thời gian và không gian của mình lên những người không quan trọng.

 

-

 

Hai ngày liên tục.

 

Phó Ngôn Trí bận đến mức chân không chạm đất, ngoại trừ giữa trưa có thời gian nghỉ ngơi 1 giờ, còn lại đều không ngơi nghỉ.

 

Từ Thành Lễ cũng như vậy.

 

Hai ngày này Quý Thanh Ảnh cũng không đến bệnh viện.

 

Cô nói với Phó Ngôn Trí phải chuẩn bị cho cuộc thi cả nước nên tạm thời không mang cơm đến được.

 

Từ trước đến nay Phó Ngôn Trí cũng không để ý đến chuyện đưa cơm này.

 

Nhưng trưa hai ngày nay Quý Thanh Ảnh đều nhận được cơm từ cùng một nhà hàng.

 

Là Phó Ngôn Trí, có qua có lại.

 

Ngày kế tiếp Phó Ngôn Trí nghỉ.

 

Sau khi tan làm, anh dặn dò những việc cần chú ý của bệnh nhân mình với Từ Thành Lễ.

 

Từ Thành Lễ khó hiểu nhìn anh: “Trước kia sao không thấy cậu nhiều lời như vậy?”

 

Anh ta nói: “Nếu như tôi chữa không được thì cậu có thể quay về mà.”

 

Bọn họ vẫn luôn 24/24 đợi lệnh, không có thời gian chân chính thuộc về mình.

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt nhìn: “Đề phòng chẳng may.”

 

Anh nhàn nhạt nói: “Sợ không trở về kịp.”

 

Từ Thành Lễ nhướng mày, hài hước nói: “Hay là ngày mai cậu tính đi du lịch?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Ngày mai có việc.”

 

Nghe vậy, Từ Thành Lễ cũng không quá để ý: “Được rồi.” Anh ta lại nói: “Yên tâm đi, có chuyện gì thì có tôi và mấy bác sĩ khác ở đây.”

 

“Ừ.”

 

Mặc dù nói như vậy nhưng mà Phó Ngôn Trí cũng dặn dò thêm hai câu.

 

Giao phó xong rồi rời đi, khi đến cửa thang máy, Phó Ngôn Trí gặp Triệu Dĩ Đông.

 

“Bác sĩ Phó, tan làm sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Trong thang máy có không ít người, ngoài trừ bọn họ thì còn mấy đồng nghiệp khác.

 

Triệu Dĩ Đông nhìn chằm chằm Phó Ngôn Trí có chút rối rắm.

 

Cô ta không biết mình có nên nói chuyện mà cô ta nghe được cho Phó Ngôn Trí nghe hay không.

 

Quả thật.

 

Triệu Dĩ Đông đúng là không thích Tô Uyển Oánh, nhưng mà loại chuyện đi nói xấu sau lưng người khác, cô ta lại làm không được.

 

Mặc dù cũng không giống là nói xấu.

 

Thang máy có người ra ra vào vào.

 

Triệu Dĩ Đông suy nghĩ, không biết đến bãi đỗ xe ngầm lúc nào.

 

Trong thang máy chỉ còn lại cô ta, Phó Ngôn Trí, và một người đồng nghiệp khác.

 

“Tiểu Đông nhi, cô có muốn đi quá giang xe tôi về không?”

 

Triệu Dĩ Đông giật mình, trừng mắt với người đồng nghiệp kia: “Nói bậy gì đó, vừa rồi tôi lo suy nghĩ.”

 

Đồng nghiệp cười: “Thật sự không muốn đi quá giang sao?”

 

“Không cần.”

 

Triệu Dĩ Đồng nhìn về phía Phó Ngôn Trí đang đi, suy nghĩ một rồi kêu lên: “Bác sĩ Phó.”

 

Phó Ngôn Trí quay đầu lại.

 

Triệu Dĩ Đồng nhấp môi, chạy chậm lại: “Tôi muốn nói với anh chuyện này.”

 

-

 

Ánh nắng lờ mờ.

 

Hai ngày nay giấc ngủ của Quý Thanh Ảnh rất rốt, sáng sớm đã tỉnh dậy.

 

Cô lấy điện thoại qua nhìn, bên trên có tin nhắn chưa đọc của Phó Ngôn Trí.

 

Phó Ngôn Trí: [7 giờ rưỡi qua đây ăn sáng.]

 

Quý Thanh Ảnh cong cong môi trả lời: [Em dậy rồi.]

 

Có thể Phó Ngôn Trí đang bận nên không kịp trả lời tin nhắn của cô.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không sốt ruột, cô nhanh chóng bò dậy, bắt đầu rửa mặt, chải đầu, trang điểm.

 

Cô nhìn thời tiết, 30 độ rất nóng, thời tiết thế này ra ngoài chính là một thử thách lớn.

 

Đánh răng, rửa mặt, đắp mặt nạ, trang điểm.

 

Tốc độ của Quý Thanh Ảnh rất nhanh, động tác lưu loát liền mạch.

 

Sau khi chuẩn bị xong, cô quay đầu nhìn tủ sườn xám đang được treo mà phát ngốc.

 

Mặc cái gì đây.

 

Rối rắm vài giây, Quý Thanh Ảnh gửi tin nhắn cho Trần Tân Ngữ.

 

Quý Thanh Ảnh: [Ảnh chụp.jpg]

 

Quý Thanh Ảnh: [Mình mặc cái nào được?]

 

Trần Tân Ngữ trực tiếp gọi điện thoại lại đây: “Cậu muốn cùng bác sĩ Phó đi hẹn hò sao?”

 

Quý Thanh Ảnh cười: “Cứ xem là vậy đi.”

 

Cô hỏi: “Mặc bộ nào đây?”

 

Trần Tân Ngữ nghe giọng điệu của cô, ‘ách’ một tiếng: “Cậu mặc cái gì mà không đẹp? Quan trọng là hai người muốn hẹn hò ở đâu cậu có biết không?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Cô giao toàn quyền cho Phó Ngôn Trí sắp xếp, cũng không có hỏi.

 

Trần Tân Ngữ giống như biết được suy nghĩ của cô, nhíu mày hỏi: “Cậu không biết sao?”

 

“…Ừ.”

 

“Vậy cậu hỏi một chút đi rồi hãy quyết định, mắc công lại đến những nơi không thích hợp mặc sườn xám.”

 

“Cũng đúng.”

 

Quý Thanh Ảnh nói: “Vậy mình đi ăn sáng trước, nhân tiện hỏi một chút luôn.”

 

Cúp điện thoại.

 

Quý Thanh Ảnh đi qua nhà đối diện.

 

Cửa nhà Phó Ngôn Trí mở sẵn, giống như đang chào đón cô đến.

 

Cô nhướng mày, nhưng vẫn lịch sự gõ cửa rồi mới đi vào.

 

Phó Ngôn Trí đang ở trong bếp.

 

Quý Thanh Ảnh đi vào, nhìn thấy người đang đưa lưng về phía mình.

 

Anh còn mặc quần áo ở nhà, nhìn có vẻ thoải mái, nhẹ nhàng, còn có cảm giác dịu dàng không nói nên lời.

 

Nghe thấy tiếng động, Phó Ngôn Trí quay lại nhìn cô.

 

Ánh mắt anh dừng trên mặt cô một lát rồi từ từ rời đi: “Ngồi xuống trước đi.”

 

“Có cần em giúp không?”

 

“Không cần.”

 

Phó Ngôn Trí nói: “Sắp xong rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh cong cong môi, ngoan ngoãn đáp ứng: “Được.”

 

Phó Ngôn Trí tự mình làm bữa sáng.

 

Toàn bộ ngày hôm này đều thuộc về Quý Thanh Ảnh.

 

Đây là phần thưởng của cô.

 

Bữa sáng Phó Ngôn Trí chuẩn bị là mì sợi, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn ăn ngay.

 

Màu sắc tươi ngon, hương vị lan tỏa ra khắp nơi.

 

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên, nhịn không được nói: “Bác sĩ Phó, anh là bảo vật sao.”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh nhận đôi đũa từ anh, mỉm cười nói: “Em ăn đây.”

 

“Ừ.”

 

Tay nghề của Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh vẫn biết là không tệ.

 

Nhưng vẫn là lần đầu ăn mì anh nấu.

 

Trước kia Quý Thanh Ảnh không chú trọng mấy đến bữa sáng nên bình thường cũng không đói lắm.

 

Nhưng lúc này cô cảm thấy bụng của mình rất lớn.

 

Có thể ăn hết một tô mì lớn này.

 

Hai người ngồi đối diện nhau, phòng khách yên tĩnh.

 

Mùi hương đồ ăn thoang thoảng, Quý Thanh Ảnh ăn, chóp mũi bắt đầu đổ mồ hôi.

 

Cô nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Nóng quá.”

 

Phó Ngôn Trí đứng dậy, đóng cửa sổ ban công lại rồi mở điều hòa lên.

 

Không khí mát tỏa xuống xua tan nhiệt độ nóng bức.

 

Quý Thanh Ảnh cảm thấy cả người thoải mái.

 

Đang ăn, cô đột nhiên nhớ đến một chuyện lớn.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh hỏi: “Hôm nay chúng ta đi đâu vậy?”

 

Phó Ngôn Trí dừng lại, nhàn nhạt nói: “Tạm thời bí mật.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

Cô bĩu môi.

 

Phó Ngôn Trí chú ý đến biểu cảm của cô, ánh mắt dừng trên hai má của cô.

 

Bởi vì nóng mà hai má trắng nõn cũng đỏ ửng lên, giống như đánh má hồng, khiến cô càng thêm rạng rỡ.

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt xuống, tầm mắt di chuyển.

 

“Đúng rồi.”

 

“Dạ?”

 

“Không cần mặc sườn xám.”

 

Quý Thanh Ảnh: “………”

 

Cô chớp chớp mắt, không thể tin được nhìn Phó Ngôn Trí: “Sườn xám rất khó coi sao?”

 

Phó Ngôn Trí: “……Không phải.”

 

Anh giải thích: “Có thể sẽ bất tiện.”

 

Quý Thanh Ảnh nhướng mày, gật đầu đáp ứng, càng thêm tò mò về nơi mà Phó Ngôn Trí muốn đưa cô đi.

 

Sau khi ăn xong bữa sáng.

 

Cô về nhà thay quần áo. Quý Thanh Ảnh không có nhiều trang phục mùa hè ở đây.

 

Quần áo của cô đa số đều là sườn xám, và mấy bộ đồ mùa xuân.

 

Mấy hôm trước đi nhà ma, mặc quần dài nhưng mà quá nóng.

 

Quý Thanh Ảnh tìm nửa ngày, mới tìm được một bộ đồ phối lại trông cũng không tệ lắm.

 

Sau khi thay quần áo, Quý Thanh Ảnh còn cố ý gửi cho Trần Tân Ngữ một tấm hình toàn thân.

 

Gửi xong, Quý Thanh Ảnh trang điểm lại, lấy đồ đạc rồi đi ra ngoài.

 

Cô vừa ra cửa liền đã thấy một người đàn ông dựa vào cửa.

 

Quần áo hôm nay Phó Ngôn Trí mặc giống như sinh viên.

 

Khí chất của anh kiêu ngạo lạnh nhạt, rất thích hợp mặc quần áo màu sáng, hôm nay anh mặc quần áo thoải mái, sạch sẽ khiến cho Quý Thanh Ảnh rung động.

 

Sau khi nghe tiếng động.

 

Phó Ngôn Trí rời tầm mắt khỏi điện thoại.

 

Vừa ngước mắt lên anh đã ngơ ngẩn.

 

Quý Thanh Ảnh cột tóc đuôi ngựa, mặc một chiếc áo sơ mi tay lỡ màu trắng phối với một chiếc quần yếm.

 

Nhìn rất bắt mắt.

 

Xuống một chút nữa, lộ ra đôi chân dài trắng nõn có chút chói mắt.

 

Phó Ngôn Trí hơi thất thần, ánh mắt dừng trên đùi của cô một lát không nói gì.

 

Thấy anh trầm mặc, Quý Thanh Ảnh nhấp môi hỏi: “Mặc như vậy cũng không được sao?”

 

Cô còn cố ý thay đổi quần short jean thay vì mặc váy dài rồi.

 

Phó Ngôn Trí dời mắt khỏi đùi cô, lần nữa nhìn lên má cô.

 

“Không có.”

 

Giọng anh bình tĩnh: “Đi thôi.”

 

“….Ồ.”

 

-

 

Đi theo anh xuống lầu rồi lên xe thì điện thoại của Quý Thanh Ảnh liên tục rung lên.

 

Là Trần Tân Ngữ gửi tin nhắn đến.

 

Trần Tân Ngữ: [???]

 

Trần Tân Ngữ: [Hôm nay cậu là trẻ vị thành niên sao? Sao cậu có thể đẹp như thế chứ!]

 

Trần Tân Ngữ: [Thanh Ảnh của mình quả nhiên là ngoan ngoãn, xinh đẹp, đáng yêu! Bác sĩ Phó nhất định sẽ cảm thấy tội lỗi đó.]

 

Trần Tân Ngữ: [Đợi mình lên mạng tìm thêm mấy từ nịnh nọt nữa rồi tiếp tục khen cậu.]

 

Quý Thanh Ảnh bị cô ấy chọc cười.

 

Cô không nhịn được mà cong cong môi: [Cậu có nói quá không đó.]

 

Trần Tân Ngữ: [Mình nói quá chỗ nào chứ, không tin thì cậu hỏi thử Dung Tuyết hay bác sĩ Phó đi, mình không tin hôm nay bác sĩ Phó nhìn thấy cậu như vậy mà không thất thần.]

 

Quý Thanh Ảnh: [……]

 

Nói thật.

 

Hình như đúng là có một chút.

 

Hằng ngày Quý Thanh Ảnh rất thích mặc sườn xám, cũng luôn có khí chất của một mỹ nhân thời dân quốc.

 

Hôm nay đột nhiên thay đổi, có loại cảm giác nổi bật.

 

Sườn xám cũng đẹp.

 

Trang phục hiện tại cũng tương đối đẹp nhưng cảm giác xinh đẹp không giống nhau.

 

Cô nhìn chằm chằm điện thoại một lát lâu, rồi quay đầu qua nhìn Phó Ngôn Trí.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Phó Ngôn Trí đáp lại: “Sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh cong cong môi, cố ý hỏi: “Anh có phát hiện không?”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh kéo kéo áo sơ mi trên người, cười rất giống hồ ly: “Hôm nay chúng ta mặc áo cùng màu.”

 

Phó Ngôn Trí: “……”

 

“Đây có được tính là tâm linh tương thông không.”

 

Phó Ngôn Trí không trả lời.

 

Quý Thanh Ảnh tiếp tục chọc anh: “Sao anh không nói lời nào?”

 

“Nói cái gì?”

 

Quý Thanh Ảnh nghẹn lại, không còn chỗ nào rồi một lát sao: “Anh muốn nói cái gì thì nói cái đó.”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, nâng nâng mắt: “Không biết nói gì hết.”

 

Quý Thanh Ảnh không nói gì.

 

Yên tĩnh một lúc.

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô, ý bảo: “Đằng sau có đồ ăn vặt và nước.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, lúc này mới quay đầu ra nhìn.

 

Ghế sau đúng là có một túi đồ.

 

Cô có chút ngạc nhiên, cô nhướng người ra lấy. Mở ra nhìn thấy những thứ bên trong, Quý Thanh Ảnh cười.

 

“Em là con nít sao?”

 

Cô lấy một hộp kẹo mút trong túi ra, dở khóc dở cười hỏi.

 

Sau khi nói xong cô lấy ra rất nhiều đồ trong túi.

 

Ngoại trừ kẹo mút, còn có thạch trái cây, sữa chua, ….đều là những món mà trẻ con rất thích.

 

Đương nhiên, Quý Thanh Ảnh cũng rất thích.

 

Từ trong xương cốt, cô vẫn luôn giữ những sở thích từ lúc 5 tuổi.

 

Ngoại trừ đồ ăn vặt, Quý Thanh Ảnh còn lấy ra được một chiếc giỏ tre và mũ từ chiếc túi.

 

Cô kinh ngạc, cảm thấy mình đã đoán đúng.

 

“Chúng ta đi dã ngoại sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Cũng không khác lắm.”

 

Quý Thanh Ảnh nhướng mày.

 

Lâu rồi cô không ăn cơm dã ngoại, một phần vì không có thời gian, một phần vì không đầy đủ bạn bè.

 

Lần đoạt giải thưởng lần trước cũng định đi, nhưng bởi vì có nhiều chuyện nên trì hoãn rồi không nhắc đến nữa.

 

Quý Thanh Ảnh cười một tiếng, cầm một cây kẹo mút.

 

“Em ăn thử kẹo mút trước.”

 

“Ừ.”

 

Loại Phó Ngôn Trí mua cho cô không phải là những loại màu mè mà trên thị trường rất lưu hành.

 

Là loại cô đã từng ăn lúc nhỏ, Pim Pom. Là nhãn hiệu mà cô thích nhất.

 

Cô suy nghĩ, nhịn không được mà hỏi: “Sao anh lại mua nhãn hiệu này?”

 

Vừa lúc đèn đỏ, Phó Ngôn Trí dẫm chân phanh lại, rũ mắt nhìn nụ cười trên mặt cô, nói: “Tiện tay mua thôi.”

 

Quý Thanh Ảnh cười, nhịn không được nói: “Thật trùng hợp.”

 

Cô lắc lắc cây kẹo trong tay, chia sẻ sở thích của anh với anh.

 

“Em thích nhất là Pim Pom, nhưng bây giờ rất ít cửa hàng bán.”

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí lóe lóe, tỏ ra đã hiểu.

 

Quý Thanh Ảnh ăn kẹo, ngoan ngoãn ngồi dựa lưng vào ghế, lâu lâu lại nhìn Phó Ngôn Trí, lâu lâu lại nhìn ta cảnh vật ngoài cửa sổ.

 

Từ nội thành đi ra, lên một đoạn cao tốc ngắn.

 

Nâng nâng mắt nhìn cũng không hỏi nhiều.

 

Khi đến địa điểm, Quý Thanh Ảnh đã mơ mơ màng màng sắp ngủ.

 

“Đến rồi sao?”

 

Sau khi nghe tiếng, cô mở mắt ra.

 

“Ừ.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Muốn ngủ một chút không?”

 

“Không cần.”

 

Quý Thanh Ảnh đẩy cửa xe xuống, nhìn xung quanh, hỏi: “Đây là……”

 

Câu tiếp theo còn chưa kịp hỏi ra, cô đã thấy một tấm biển hiệu cách đó không xa.

 

Bên trên còn có một dòng chữ.

 

Trong phút chốc, lực chú ý của Quý Thanh Ảnh đều đặt lên mấy chữ cuối cùng kia.

 

………Sở thú.

 

Phó Ngôn Trí không phải dẫn cô đi ăn cơm dã ngoại.

 

Nơi mà anh dẫn cô đến chính là sở thú.

 

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc không thôi.

 

Cô trừng mắt nhìn mấy chữ kia rồi quay qua nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt, chú ý đến cảm xúc thay đổi của cô, thấp giọng nói: “Sở thú, thích không?”

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên gật đầu, cô mấp máy môi, nửa ngày mới nói ra được một câu: “Sao anh lại dẫn em đến đây?”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, ghé mắt nhìn cô: “Không muốn đến đây sao?”

 

“Không phải.”

 

Hốc mắt Quý Thanh Ảnh nóng lên, sự yếu ớt mà cô luôn che giấu, đều phơi bày trước mặt người này.

 

Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Em rất thích.”

 

Cô nhìn Phó Ngôn Trí: “Chỉ là có chút không ngờ đến thôi.”

 

Phó Ngôn Trí im lặng không nói một lúc rồi mới thấp giọng nói: “Lần trước em uống say.”

 

Anh nói: “Trợ lý của em có nói một câu.”

 

Sau khi Dung Tuyết thấy cô vào nhà Phó Ngôn Trí, thì có quay lại nói với anh.

 

Nói Quý Thanh Ảnh sẽ không quậy phá, nhưng có thể sẽ đòi ăn kẹo này nọ.

 

Cô ấy còn đưa cho Phó Ngôn Trí mấy cây kẹo, nói nếu như Quý Thanh Ảnh mà có đòi thì có thể dỗ dành được.

 

Đương nhiên.

 

Tối hôm đó, Quý Thanh Ảnh không đòi ăn kẹo.

 

Nhưng Phó Ngôn Trí vẫn nhớ rõ sở thích này của cô.

 

Kỳ thật anh không phải là kiểu người sẽ nhớ rõ mấy chuyện hay thói quen vụn vặt này.

 

Theo như Diệp Trăn Trăn nói, có nhiều lúc anh lạnh nhạt không giống một người bình thường.

 

Anh sẽ quên sinh nhật của Diệp Trăn Trăn, thậm chí là người nhà thích cái gì, anh cũng không nhớ rõ. Mặc dù bọn họ từng nói với anh, nhưng Phó Ngôn Trí cũng sẽ quên.

 

Nhưng rất kỳ lạ là những chuyện liên quan đến Quý Thanh Ảnh.

 

Dù là chuyện nhỏ, Phó Ngôn Trí cũng sẽ nhớ kỹ. Không phải là kiểu cố gắng nhớ, mà là chỉ cần nghe qua sẽ khắc sâu vào đầu.

 

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc.

 

Cô đột nhiên nghĩ đến cây kẹo mà cô vừa mới ăn.

 

Trên thế giới này sẽ không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.

 

Nếu có.

 

Nếu có, thì đó nhất định có người vì bạn mà chuẩn bị.

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày, nhìn chằm chằm hốc mắt đỏ của cô.

 

Anh cong lưng, giơ tay ra. Lòng bàn tay vuốt nhẹ qua khóe mắt của cô.

 

Giọng nói nhẹ nhàng, giống như có chút bất đắc dĩ: “Còn nói mình không phải là đứa trẻ nữa.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)