TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.739
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 35.

 

Cô ngẩn người, hô hấp cũng cứng lại.

 

Khi anh khom lưng ngồi xuống cô nhìn thấy bóng lưng và đường cong xinh đẹp kia thì có chút ngạc nhiên.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không thấy cô có động tĩnh gì, Phó Ngôn Trí quay lại nhìn cô: “Không muốn anh cõng sao?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn vào mắt anh, cắn môi dưới: “Không có.”

 

Phó Ngôn Trí không nói nữa, cũng không thúc giục.

 

Im lặng một lúc, Quý Thanh Ảnh chậm rì rì bò lên lưng anh.

 

Lưng của người đàn ông dày và rộng hơn cô tưởng tượng rất nhiều, cảm giác an toàn không giải thích được đã kéo vớt trái tim cô lên.

 

Sau một lúc Quý Thanh Ảnh mới phát hiện cô đang được dỗ.

 

Nói thật, những lời của Tô Uyển Oánh không phải không ảnh hưởng đến Quý Thanh Ảnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mà ngược lại, ảnh hưởng rất lớn.

 

Lúc đó ở bệnh viện cô sở dĩ có thể hào phóng khéo léo đáp trả thậm chí là lễ phép ứng phó.

 

Một là vì cô ta là đồng nghiệp của Phó Ngôn Trí, cô không muốn dùng suy nghĩ xấu nhất mà đánh giá một người. Một cái khác chính là cô cảm thấy lời của Tô Uyển Oánh nói là sự thật.

 

Mặc dù Quý Thanh Ảnh luôn cho rằng bác sĩ cũng là người, nếu như không có chuyện gấp, thì giữa trưa cũng có thể nghỉ ngơi, cũng có thể cùng người nhà thậm chí là bạn bè ăn bữa cơm, nói chuyện.

 

Nhưng trong suy nghĩ của nhiều người, họ cảm thấy bác sĩ là thần thánh, cho nên bác sĩ không nên có thời gian riêng tư.

 

Điều này, Quý Thanh Ảnh không đồng ý.

 

Cho dù là với ai.

 

Bác sĩ hay y tá cũng không phải là những thiên sứ vô dục vô cầu, bọn họ có thể chu đáo mọi mặt, thậm chí trong thời gian nghỉ ngơi cũng có thể giải đáp những nghi vấn của bệnh nhân, đó là vì trách nhiệm của bọn họ dâng lên, nhưng không phải ai cũng phải thực hiện trách nhiệm này.

 

Cả buổi chiều, Quý Thanh Ảnh đã suy nghĩ rất nhiều.

 

Cô là người hay nghĩ nhiều, có nhiều lý do khác nhau cộng vào tạo ra tính cách không tốt đó của cô.

 

Cô suy nghĩ, mình có nên như vậy hay không.

 

Mặc dù tự cô cho rằng, mình không làm chậm trễ công việc của Phó Ngôn Trí, cũng không chiếm quá nhiều thời gian trong công việc của anh, nhưng chung quy thì vẫn để ý.

 

Khi cô và Diệp Trăn Trăn đi với nhau, cô cũng nghe rất nhiều chuyện liên quan đến Phó Ngôn Trí.

 

Biết năm đó anh đã đấu tranh tâm lý như thế nào để chọn nghề bác sĩ này.

 

Lại biết được, anh đối với nghề nghiệp này nhiệt tình ra sao, nghiêm túc và trách nhiệm ra sao.

 

Cho nên cô nên kiểm điểm lại mình.

 

Kiểm điểm rồi lại có chút khổ sở. Rõ ràng là không có làm chuyện gì sai, nhưng cảm thấy mình giống như có tội ác tày trời vậy.

 

Giống như là một người phụ nữ hư hỏng làm chậm trễ tiền đồ của Phó Ngôn Trí vậy.

 

Nhưng mà bây giờ.

 

Nhưng khổ sở cô đè nén trong lòng đều biến mất không còn.

 

Cô nhìn vào lưng anh, cách một lớp quần áo, cảm nhận được nhiệt độ trên người anh.

 

Hơi ấm cơ thể của người đàn ông còn cao hơn cô tưởng tượng nhiều, cách hai lớp quần áo, mà hơi ấm không ngừng truyền đến.

 

Từ ngực truyền đến khắp người.

 

Phó Ngôn Trí.

 

Anh luôn luôn có biện pháp để giúp cô thoát ra khỏi những suy nghĩ mờ mịt trong lòng.

 

Làm cho tâm trạng của cô từ âm u chuyển thành trong xanh.

 

Nghĩ vậy Quý Thanh Ảnh hít một hơi thật sâu, dựa gần đến phía cổ của anh, nhẹ nhàng hít thở ở cổ anh.

 

Phó Ngôn Trí dừng lại một chút, Quý Thanh Ảnh còn chưa phát hiện, anh đột nhiên nói: “Ôm chặt vào.”

 

“……Ồ.”

 

Mới đầu Quý Thanh Ảnh để tay lên vai anh, rồi từ từ vòng qua cổ anh.

 

Cô nghiêng đầu, ngửi được mùi hương mát lạnh trên người anh.

 

Bước chân của Phó Ngôn Trí rất trầm ổn.

 

Hoàng hôn lặn ở chân trời, càng làm nổi bật hai thân ảnh va vào nhau, lưu lại dấu vết ở những chỗ đã đi qua.

 

Bọn họ ôm nhau.

 

Theo một cách khác.

 

Sau khi đi một lúc, Quý Thanh Ảnh nâng mắt lên.

 

Cô nhìn chằm chằm sườn cổ và góc nghiêng của Phó Ngôn Trí.

 

Cổ anh thon dài, làn da trắng bạch, thoạt nhìn vô cùng đẹp.

 

Từ cằm đi lên, đường cong lưu loát, hoàng hôn chiếu lên sườn mặt anh, trộn lẫn với vòng sáng có sắc màu ấm áp, trông dịu dàng hơn một chút.

 

Đi lên nữa.

 

Quý Thanh Ảnh dừng lại ở vành tai của anh. Cô nhấp môi dưới, chóp mũi đụng vào cổ áo sơ mi sau của anh, nhẹ giọng nói: “Phó Ngôn Trí.”

 

“Ừ?”

 

Quý Thanh Ảnh không tiếng động cong cong khóe môi, nhỏ giọng hỏi: “Có phải anh rất nóng không?”

 

Giọng điệu Phó Ngôn Trí vẫn vững vàng như cũ: “Sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh cười, cọ cọ sau lưng anh, nhẹ giọng nói: “Anh nóng đến mức tai đỏ lên luôn rồi.”

 

Giọng điệu cô nhẹ nhàng, không cần nhìn Phó Ngôn Trí cũng biết giờ phút này cặp mặt hồ ly kia tràn đầy tinh nghịch và trêu chọc.

 

Người trên lưng cũng không yên phận.

 

Hầu kết Phó Ngôn Trí lăn lăn, trầm thấp nói: “Ừ, nóng.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Cô còn định nói, thì Phó Ngôn Trí đột nhiên nói: “Đừng lộn xộn.”

 

“……..Ồ.”

 

Quý Thanh Ảnh lúng túng nói: “Được.”

 

Từ chỗ cổng đến bãi đỗ xe cũng hơi xa.

 

Du khách qua lại, đều quay lại nhìn hai người.

 

Nhưng vì đã thấy nhiều nên không nói gì.

 

Yên tĩnh một lúc, Quý Thanh Ảnh lại tiếp tục nói: “Em hỏi anh một vấn đề.”

 

Không đợi Phó Ngôn Trí trả lời, Quý Thanh Ảnh hỏi thẳng: “Anh đã từng dỗ người khác chưa?”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Anh hơi dừng, hỏi ngược lại: “Anh là người tùy tiện vậy sao?”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không phải.”

 

Đáp án quá rõ ràng.

 

Đôi mắt Quý Thanh Ảnh cong cong, khóe môi cười nói: “Vậy trước đây anh từng yêu chưa?”

 

“Sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh dán vào gần tai anh, hơi thở ấm áp phả vào mặt anh, nhẹ giọng nói nhỏ: “Trăn Trăn và mọi người nói anh chưa từng yêu ai. Nhưng mà anh chưa từng, thì làm sao biết như vậy.”

 

“Biết cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí lạnh nhạt hỏi.

 

Quý Thanh Ảnh cảm thấy anh cố ý, cô nói biết cái gì chẳng lẽ anh còn không hiểu sao.

 

Nhưng giờ phút này, cô lại không cam tâm nhảy vào cái hố mà anh đào ra.

 

“Biết dỗ người đó.”

 

Phó Ngôn Trí nhướng mày, nhẹ giọng cười nói: “Đang khen anh sao?”

 

Quý Thanh Ảnh “ừ” một tiếng, cọ vào cổ anh: “Cũng có thể nói như vậy?”

 

Phó Ngôn Trí đáp một tiếng, bình tĩnh nói: “Không có.”

 

Quý Thanh Ảnh “a” một tiếng, lại dựa vào tai anh nói: “Thật là khéo, em cũng vậy.”

 

Phó Ngôn Trí: “……”

 

Ở góc cô không nhìn thấy, anh không tiếng động mà cong môi.

 

Nói xong, Quý Thanh Ảnh vội vàng bổ sung thêm: “Đương nhiên, em chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, không phải để ý chuyện này đâu.”

 

Ở cái tuổi của Phó Ngôn Trí, lại là người đàn ông ưu tú, nếu nói đã từng yêu đương cũng là chuyện vô cùng bình thường.

 

Cô nghĩ nghĩ, nhỏ giọng nói: “Trước đây em thấy mắt nhìn của em vô cùng tốt.”

 

Phó Ngôn Trí: “Vậy bây giờ.”

 

Quý Thanh Ảnh cười, hơi thở lướt qua tai anh, đè nặng tim đang đập nhanh, nói ra từng chứ: “Bây giờ cảm thấy sự thật đúng là như vậy.”

 

Phó Ngôn Trí cười một cái.

 

-

 

Hai người chậm rãi đi về phía bãi xe.

 

Diệp Trăn Trăn chờ lâu muốn đi WC, cô ấy vừa định xuống xe đi WC.

 

Vừa đẩy cửa ra, cô ấy nhìn thấy hai người cách đó không xa.

 

Diệp Trăn Trăn theo bản năng đóng cửa xe lại rồi bị kẹt tay.

 

“A a a a a a……”

 

Cô ấy hít hà một hơi, khuôn mặt vặn vẹo khó chịu.

 

Nhưng lúc này cũng không rảnh mà bận tâm đến đau.

 

Diệp Trăn Trăn kéo cửa kính xe xuống, nhanh chóng mở camera nhắm về hai người cách đó không xa chụp vài tấm ảnh, rồi gửi qua cho người khác.

 

Diệp Trăn Trăn: [Cô ơi! Cô sắp có con dâu rồi!!]

 

Diệp Trăn Trăn: [Cô ơi! Anh con đã thông suốt rồi! Tâm nguyện sinh nhật năm nay của cô có thể thực hiện được rồi!]

 

Sau khi gửi xong, Diệp Trăn Trăn mới đau nhức mà bỏ điện thoại xuống, giơ những ngón tay đáng thương của mình lên xem.

 

Sưng đỏ.

 

Cô ấy không quản tay đau mà gửi tin nhắn, cô ấy dễ dàng lắm sao!

 

Đến chỗ xe, Phó Ngôn Trí mới buông Quý Thanh Ảnh ra.

 

Anh gõ cửa sổ xe, một lúc lâu người trong xe mới có động tĩnh.

 

Diệp Trăn Trăn ngáp một cái, xoa xoa đôi mắt nhìn hai người: “Anh, đàn chị Quý hai người thật là chậm quá.”

 

Phó Ngôn Trí lạnh nhạt liếc nhìn cô ấy.

 

Quý Thanh Ảnh cười: “Mệt sao?”

 

Diệp Trăn Trăn gật đầu, lập tức tỉnh táo lại: “A, em đi toilet trước, hai người chờ em một chút.”

 

Nói xong cô ấy nhanh chóng chạy đi.

 

Sau khi nhìn theo bóng dáng của Diệp Trăn Trăn một lúc, Quý Thanh Ảnh khó hiểu nói: “Trăn Trăn không phải vừa mới tỉnh ngủ sao?”

 

Khả năng nhanh chóng tỉnh ngủ này cũng thật sự quá mạnh mẽ rồi.

 

Phó Ngôn Trí nhường mày nghĩ đến vẻ mặt làm ra vẻ vừa rồi của Diệp Trăn Trăn thì thuận miệng nói: “Có thể.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Lên xe trước đi.”

 

Hai người ngồi vào trong xe.

 

Quý Thanh Ảnh cúi đầu nhìn điện thoại, Trần Tân Ngữ gửi tin nhắn cho cô.

 

Là thông báo cuộc thi nhà thiết kế cả nước.

 

Tam Thanh cũng đã tham gia rồi thì không lý gì mà cả nước lại không tham gia.

 

Huống chi bóng ma trong lòng không đối mặt thì không cách nào vượt qua được.

 

Quý Thanh Ảnh: [Được, chút nữa về đến nhà mình sẽ điền.]

 

Trần Tân Ngữ: [Còn nữa, trước đây cuộc thi Tam Thanh là mình báo danh cho cậu nên để lại địa chỉ mail của mình, có người gửi mail cho mình nói không liên lạc được với cậu, họ muốn phỏng vấn cậu một chút, cậu có muốn không?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Phỏng vấn mình cái gì chứ?]

 

Trần Tân Ngữ: [Tốt xấu gì cậu cũng giành được giải nhất cuộc thi Tam Thanh, cậu nói xem phỏng vấn cái gì?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Không đi, không có gì để phỏng vấn hết.]

 

Trần Tân Ngữ: [OK.]

 

Phó Ngôn Trí quay qua nhìn cô, đột nhiên hỏi: “Nghĩ kỹ chưa?”

 

“Hả?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt vài giây mới hiểu được là anh đang nói cái gì.

 

Cô chớp mắt, gật đầu nói: “Nghĩ kỹ rồi.”

 

“Chừng nào thì anh được nghỉ.”

 

Phó Ngôn Trí nhướng mày.

 

Quý Thanh Ảnh cười nói: “Em muốn thời gian một ngày của anh.”

 

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

“Đây là phần thường mà em muốn sao?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Đúng.”

 

Cô nhìn Phó Ngôn Trí, nhấp môi dưới nói: “Có quá đáng lắm không?”

 

“Không có.”

 

Phó Ngôn Trí nâng kính chiếu hậu nhìn vào mặt cô, nhàn nhạt nói: “Một ngày đủ rồi sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “……..”

 

Cô trầm mặc một lát nhìn thẳng vào anh nói: “Em muốn làm theo thứ tự từng bước, nếu không anh bị em dọa chạy mất thì em phải làm sao đây.”

 

“……..”

 

Phó Ngôn Trí không nhịn được nghiêng người cong môi cười.

 

“Em muốn làm gì?”

 

Nói đến cái này, hai mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên. Cô hợp tình hợp lý nói: “Anh tự sắp xếp.”

 

Phó Ngôn Trí khó hiểu.

 

Quý Thanh Ảnh chống cằm nói: “Em chỉ cần thời gian một ngày của anh, nhưng em lại không biết là muốn làm cái gì, cho nên anh tự sắp xếp nha?”

 

Logic này.

 

Trong lúc nhất thời Phó Ngôn Trí không có biện pháp nào phản bác được.

 

“Muốn ra ngoài chơi không?”

 

“Có thể, em muốn đến những nơi mà em chưa đến.”

 

Phó Ngôn Trí hiểu ý, bổ sung thêm: “Ngày kia anh nghỉ.”

 

-

 

Trên đường trở về.

 

Quý Thanh Ảnh và Diệp Trăn Trăn ngồi ghế sau nói chuyện phiếm, toàn nói những thứ liên quan đến thiết kế.

 

Sau khi nhắc đến cuộc thi nhà thiết kế cả nước, Diệp Trăn Trăn hưng phấn không ngừng.

 

“Đàn chị Quý, chị sẽ tham gia chứ?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Ừ.”

 

Mắt Diệp Trăn Trăn sáng lên, kích động nói: “Vậy đến lúc đó em và anh em sẽ đến xem chị thi.”

 

Quý Thanh Ảnh nhướng mày, sâu sắc nhìn Phó Ngôn Trí: “Không biết đến lúc đó anh em có thời gian đến không thôi.”

 

Diệp Trăn Trăn không chút suy nghĩ nói thẳng: “Anh ấy có thể nghỉ phép mà, bệnh viện cũng không phải thiếu anh ấy thì không được.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Quý Thanh Ảnh: “……..”

 

Tuy đúng là như vậy, nhưng nghe ra có chút gì đó không đúng.

 

Vừa đúng đến giờ cơm chiều.

 

Ba người cùng nhau đi ăn cơm.

 

Sau khi ăn xong, Phó Ngôn Trí đưa Diệp Trăn Trăn về nhà, rồi hai người mới trở về.

 

Khi đến cửa nhà, Phó Ngôn Trí đột nhiên gọi cô lại.

 

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc quay đầu lại: “Sao vậy?”

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí dừng trên má cô, sau một lúc lâu mới nhíu mày nói: “Không có việc gì.”

 

“……..”

 

Quý Thanh Ảnh khó hiểu.

 

Cô nhìn chằm chằm vào Phó Ngôn Trí một lúc, ánh mắt trêu chọc: “Thật sự không có chuyện gì sao?”

 

Cô nói: “Có chuyện gì thì em có thể đứng ở đây cho anh nhìn cả đêm cũng được.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Anh đưa tay lên nhéo nhéo má cô, nhẹ nhàng nói: “Nghỉ ngơi sớm một chút, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

 

“……..Ồ.”

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên cười cười, đôi mắt cong cong: “Được.”

 

Sau khi về nhà.

 

Quý Thanh ảnh lập tức đi đến phòng tắm, đứng trước gương ở bồn rửa mặt, cô nhìn chằm chằm mình trong gương một lúc lâu rồi cong cong môi.

 

Cô biết lần cuối Phó Ngôn Trí nhìn cô mấy lần là có ý gì.

 

Đêm nay.

 

Quý Thanh Ảnh ngủ rất ngon.

 

Có một loại cảm giác an toàn nói không nên lời, khiến cả người cô đều có cảm giác an toàn, cả cơ thể đều được thả lỏng.

 

-

 

Ngày tiếp theo ở bệnh viện.

 

Bận rộn cả buổi sáng, Từ Thành Lễ đã lâu không đi làm, nên có chút không quen.

 

Anh ta duỗi ta ra xoa xoa cổ, nhìn qua người bên cạnh: “Phó Ngôn Trí đi ăn không?”

 

Phó Ngôn Trí còn chưa kịp nói, Triệu Dĩ Đông đang tìm đồ trong phòng bọn họ đã trả lời trước: “Bác sĩ Từ, bác sĩ Phó có người đưa cơm rồi.”

 

Từ Thành Lễ: “…….Ai?”

 

Anh ta nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến: “Em họ lại mang cơm đến cho cậu à?”

 

Phó Ngôn Trí cũng chưa nhìn lên.

 

Triệu Dĩ Đông quỷ dị quay đầu lại, nhìn chằm chằm Từ Thành Lễ vài giây: “Em họ?”

 

Từ Thành Lễ cũng không hiểu nguyên nhân, anh ta cũng nhìn về phía Triệu Dĩ Đông: “Sao vậy, y tá Triệu đã quên em họ xinh đẹp của chúng ta rồi sao? Người cô vừa nói không phải là em họ sao?”

 

Triệu Dĩ Đông chớp mắt, lúc này mới nhớ đến Từ Thành Lễ không biết chuyện Quý Thanh Ảnh không phải là em họ của Phó Ngôn Trí.

 

Khi cô ấy thông báo thân phận cho mọi người thì vừa lúc Từ Thành Lễ đi giao lưu học tập.

 

Nghĩ vậy, Triệu Dĩ Đông nhịn cười, cũng không có ý định nói cho anh ta biết sự thật.

 

“Đúng đúng đúng, là em họ.”

 

Từ Thành Lễ nhìn cô ấy cười, vô cùng khó hiểu.

 

“Y tá Triệu, có phải cô có chuyện gì gạt tôi không?”

 

Triệu Dĩ Đông trừng mắt: “Tôi nào có chứ, bác sĩ Từ anh đừng có nói oan cho tôi.”

 

Từ Thành Lễ vừa định mở miệng, đột nhiên liếc nhìn Phó Ngôn Trí đang xem điện thoại.

 

Anh ta sờ cằm: “Nhìn gì vậy?”

 

Phó Ngôn Trí không để ý đến anh ta.

 

Anh nhíu mày, cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

 

“Không có chuyện gì.”

 

Phó Ngôn Trí cởi áo blouse trắng trên người ra, nhàn nhạt nói: “Đi thôi.”

 

“Đi đâu?”

 

“Ăn cơm.”

 

Từ Thành Lễ kinh ngạc liếc nhìn y tá Triệu.

 

Triệu Dĩ Đông sửng sốt, kinh ngạc nói: “Bác sĩ Phó, trưa nay Thanh Ảnh không đến sao?”

 

“Ừ.”

 

Trời buổi trưa rất nóng, bên ngoài bệnh viện lá vàng thưa thớt rơi xuống.

 

Đi trên đường, Từ Thành Lễ mơ hồ cảm thấy có chút gì đó không thích hợp.

 

Anh ta nhìn về phía người trầm mặc ít nói: “Sao tôi có cảm giác mọi người đang gạt tôi chuyện gì đó?”

 

Mí mắt của Phó Ngôn Trí cũng chưa nâng lên, hờ hững nói: “Phải không?”

 

Từ Thành Lễ: “……”

 

“Tôi đang hỏi cậu, không phải muốn cậu hỏi lại tôi.”

 

Anh ta nghẹn mấy giây lại thấp giọng hỏi: “Vừa nãy cậu đang đợi tin nhắn sao?”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn anh ta: “Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết người đó.”

 

Từ Thành Lễ: “……”

 

Hai người đi vào nhà ăn.

 

Từ Thành Lễ đã lâu chưa xuất hiện, có không ít đồng nghiệp nhiệt tình chào hỏi, nói chuyện với anh ta.

 

Phó Ngôn Trí xếp hàng trước, điện thoại trong túi rung lên.

 

Anh dừng lại, mở ra xem.

 

Quý Thanh Ảnh: [Bác sĩ Phó, đêm qua em ngủ trễ, nên không đến bệnh viện được.]

 

Phó Ngôn Trí: [Ừ. Vừa mới dậy sao?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Dạ.]

 

Phó Ngôn Trí: [Được.]

 

Phó Ngôn Trí nhìn màn hình không có bất cứ tin nhắn nào nữa, suy nghĩ một chút rồi gọi một cuộc điện thoại.

 

……..

 

Từ trước đến nay, căn tin luôn náo nhiệt.

 

Mặc dù Phó Ngôn Trí không nói nhiều, nhưng cũng không ngại người xung quanh nói chuyện.

 

Lúc ăn xong, anh ném xuống một câu với người bên cạnh đang say sưa nói chuyện: “Tôi về trước.”

 

Từ Thành Lễ và mấy người khác nhìn nhau.

 

Anh ta nhíu mi nói: “Hình như tâm trạng bác sĩ Phó không tốt?”

 

Đồng nghiệp bên cạnh cười, “Hôm nay cậu ta không có người đẹp ăn cơm cùng, tâm trạng không tốt cũng là bình thường thôi.”

 

Nghe vậy, Từ Lễ Thành nhướng mày: “Người đẹp gì?”

 

“Hả, cậu không biết sao?”

 

Từ Thành Lễ: “……..”

 

“Thì là người đẹp theo đuổi bác sĩ Phó đó, bữa giờ mỗi ngày đều cùng bác sĩ Phó xuất hiện ở căn tin ăn cơm, hai người rất xứng đôi.”

 

“Đúng đúng đúng, trong khoảng thời gian này hai người này đã lọt vào tầm ngắm của cả căn tin bệnh viện chúng ta.”

 

Từ Thành Lễ không thể tin được trừng to mắt: “Phó Ngôn Trí cùng phụ nữ ăn cơm sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Đồng nghiệp cười: “Bộ mặt của bệnh viện chúng ta cuối cùng cũng nở hoa rồi.”

 

Từ Thành Lễ: “…….”

 

-

 

Sau khi gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh có chút hối hận.

 

Sao cô lại không rõ được chứ?

 

Nhưng mà tìm một lý do như vậy, cô lại nhịn không được muốn chạy đến bệnh viện.

 

Cô nằm lên mặt bàn, bất đắc dĩ thở dài.

 

Sương mù tan ra, có những lời nói vẫn còn vang vọng bên tai muốn nhắc cô phải chú ý.

 

Quyết định này, là sau khi Quý Thanh Ảnh suy nghĩ cẩn thận rồi mới làm.

 

Suy nghĩ của mỗi người khác nhau.

 

Cô thật sự sợ mình sẽ phá hỏng hình tượng của Phó Ngôn Trí trong lòng mọi người, mặc dù có thể anh cũng không để ý đến cái đó.

 

Cho nên sau khi nghe Tô Uyển Oánh nói, Quý Thanh Ảnh hoàn toàn không thể nào làm lơ.

 

Ngồi trước bàn làm việc, Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, cố nhịn không gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí.

 

Cô quay đầu nhìn đồng hồ trước mắt, hy vọng thời gian trôi qua nhanh một chút.

 

Quý Thanh Ảnh xoa xoa mắt, đứng dậy đi đến phòng bếp.

 

Hôm qua Dung Tuyết và Trần Tân Ngữ đi siêu thị mua rất nhiều đồ, chất đầy tủ lạnh nhà cô.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm rau, dưa, trái cây trong tủ lạnh mấy giây, khom lưng mở ngăn đông lạnh, lấy một gói sủi cảo đông lạnh ra.

 

Vừa mới lấy ra, thì chuông cửa vang lên.

 

Quý Thanh Ảnh ngạc nhiên ra mở cửa.

 

Cửa mở ra, một người thanh tú đứng ở cửa.

 

“Xin chào, cô Quý Thanh Ảnh phải không?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

Người đó cười cười, đưa túi đồ cho cô, “Đây là anh Phó nói tôi giao cơm hộp cho cô.”

 

Ánh nắng ngoài cửa sổ rất tốt.

 

Buổi sáng, sau khi Quý Thanh Ảnh thức dậy đã kéo màn cửa sổ ở phòng khách ra.

 

Ánh nắng chiếu vào, cả phòng ngập tràn ánh nắng.

 

Cũng làm cho cả phòng ấm lên, thậm chí có gió thổi vào càng thêm nóng.

 

Nhưng Quý Thanh Ảnh không quan tâm.

 

Cả buổi sáng cô đều làm sườn xám, không để ý đến chuyện có nóng hay không này.

 

Nhưng bây giờ, cô cảm thấy cả người nóng lên.

 

Hơi nóng từ lòng bàn chân lan lên trên đến lồng ngực khiến tim đập nhanh hơn.

 

Cô rũ mắt xuống nhìn đồ vừa lấy trong túi ra.

 

Ngoài trừ hai món mặn một món canh ra thì còn có một phần bánh ngọt.

 

Cùng với một bó hoa nhài nở rộ.

 

Quý Thanh Ảnh chưa bao giờ nghĩ đến.

 

Phó Ngôn Trí cho người đưa cơm, tặng hoa cho cô.

 

Cô nhìn chằm chằm những đồ vật trước mặt một hồi lâu, không nhịn được mà gọi điện thoại cho anh.

 

Bên kia nhanh chóng nhận, truyền đến tai cô là giọng nói quen thuộc lạnh nhạt.

 

“Alo.”

 

“Sao anh lại……” Quý Thanh Ảnh mím môi: “Tặng đồ cho em?”

 

Phó Ngôn Trí đứng ở hành lang bệnh viện cảm nhận sự vắng vẻ giữa trưa, nhàn nhạt nói: “Không phải em chưa ăn cơm sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “Đúng là chưa ăn.”

 

Cô nói: “Nhưng mà em không ngờ anh cho người mang cơm cho em.”

 

“Ừ.” Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Có qua có lại.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…..À.”

 

Nghe thấy lời này, khiến người ta không còn vui vẻ nữa.

 

Cảm xúc của cô còn chưa dâng len, bên tai lại truyền đến giọng nói dễ nghe của người đàn ông: “Không phải là phân rõ giới hạn có qua có lại.”

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh không tiếng động cong môi, cố ý hỏi: “Vậy thì loại nào?”

 

Phó Ngôn Trí hỏi lại: “Em thử nói đi.”

 

“Hả?” Quý Thanh Ảnh nhịn không được cười: “Nhưng mà em chưa từng tặng hoa cho anh.”

 

Phó Ngôn Trí cười một cái.

 

Âm thanh tê dại lọt vào tai, khiến Quý Thanh Ảnh không khống chế được nhịp tim, trong nháy mắt tai cũng đỏ lên.

 

“Anh cười cái gì?”

 

“Hoa là xin lỗi.”

 

“Xin lỗi?”

 

Phó Ngôn Trí không nhanh không chậm nói: “Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh không hiểu hỏi: “……Vì sao anh lại muốn xin lỗi em?”

 

Phó Ngôn Trí liền nhắc nhở: “Ngày hôm qua.”

 

Nghe vậy, trái tim Quý Thanh Ảnh như bị treo lên. Chẳng lẽ bác sĩ Phó biết cuộc nói chuyện của cô và bác sĩ kia sao?

 

Hay là chuyện khác?

 

Cô nuốt nước miếng, không rõ hỏi: “Ngày hôm qua làm sao?”

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên cười cười: “Sao lại ngốc như vậy.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….Em không có ngốc.”

 

Phó Ngôn Trí bật cười, cũng không dây dưa chuyện cô có ngốc hay không.

 

Anh bất đắc dĩ nói: “Ngày hôm qua hình như không có dỗ người nào đó thật tốt.”

 

‘Ầm’ một tiếng, Quý Thanh Ảnh đột nhiên cảm thấy tai của mình, thậm chí là cả người cô hình như không còn là của cô nữa.

 

Lực chú ý của cô, tất cả đều tập trung lên câu nói kia của Phó Ngôn Trí.

 

Bên tai cô có tiếng pháo hoa nổ, đủ thứ màu sắc sáng lấp lánh khiến cô không thể nào bĩnh tĩnh được.

 

Tim đập kịch liệt. Vì những lời này của anh, vì người này là anh.

 

Cô cảm thấy mình đang thiếu dưỡng khí.

 

Khóe môi cô hướng lên trên, nhịn không được mà cong lên.

 

Quý Thanh Ảnh ngồi xếp bằng bên thảm, gõ xuống bàn đá cẩm thạch trước mặt để định thần lại.

 

Sau khi nghe tiếng động nhỏ, Phó Ngôn Trí nhíu mày hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

 

“Dập đầu.”

 

Phó Ngôn Trí: “……..Dập đầu?”

 

“Dạ.”

 

Phó Ngôn Trí buồn cười, giống như có thể tưởng tượng ra hình ảnh của cô.

 

Anh cong môi nói: “Ăn cơm trước đi.”

 

“Không cần.”

 

Quý Thanh Ảnh kiêu ngạo nói: “Anh còn chưa nói với em, người nào đó là ai.”

 

“…….”

 

“Đoán không được sao?”

 

Phó Ngôn Trí phối hợp với trò đùa của cô.

 

“Đúng.”

 

Quý Thanh Ảnh hợp tình hợp lý nói: “Anh nói em ngốc, mà người ngốc nên đoán không được.”

 

Phó Ngôn Trí bất đắc dĩ, dung túng nói: “Được rồi, nói cho em biết.”

 

“Vậy anh nói mau đi.”

 

“Quý Thanh Ảnh.”

 

“Hả?”

 

Quý Thanh Ảnh đáp lại theo bản năng.

 

Phó Ngôn Trí ngừng lại, giọng trầm thập có ý cười: “Anh nói rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh muốn điên cuồng mà dập đầu, adrenaline* của cô giống như được phóng thích.

 

(*) Adrenaline có tên khác là Epinephrine là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận, Adrenaline được phóng thích vào máu, và được phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau.

 

Không biết vì sao cô có cảm giác Phó Ngôn Trí đã thay đổi.

 

Biến thành bộ dạng.

 

Biến thành bộ dạng khiến cô càng ngày càng thích.

 

“Không được.”

 

Quý Thanh Ảnh được một tấc lại tiếng một thước nói: “Anh lặp lại lần nữa đi.”

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Giọng điệu cô mềm mại, cảm xúc đều bị anh dẫn dắt, làm nũng nói: “Anh lặp lại một lần nữa được không.”

 

Phó Ngôn Trí vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói: “Sao em lại vô lại như vậy chứ.”

 

Quý Thanh Ảnh “dạ dạ” thừa nhận: “Em chính là như vậy.”

 

Phó Ngôn Trí: “……….”

 

Anh không có cách nào nhẹ giọng nói, dung túng cho sự vô lại của cô: “Quý Thanh Ảnh.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)