TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.929
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 40.

 

Phó Ngôn Trí nhận xương sườn ông chủ đưa rồi quay qua nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh cũng nhìn anh, nói nhỏ: “Em nói là sự thật.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Ngôn Trí cong môi cười: “Em còn muốn ăn gì không?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn xung quanh một vòng, có chút rối rắm nói: “Em không biết nữa, cái gì em cũng ăn được.”

 

“Không muốn ăn gì sao?”

 

Quý Thanh Ảnh chỉ chỉ thịt trong tay anh nói: “Thịt kho tàu và xương sườn.”

 

Hai người tiếp tục đi về phía trước.

 

Lúc này người trong siêu thị không nhiều nhưng cũng không ít, thỉnh thoảng còn có người nhìn bọn họ.

 

Quý Thanh Ảnh gặp nhiều rồi nên cũng không khó chịu, nhưng cũng không nhịn được mà nói nhỏ với Phó Ngôn Trí.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Bác sĩ Phó.”

 

“Ừ.”

 

“Bên kia có một cô gái đang nhìn anh.”

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt lên, đáp một tiếng: “Anh biết.”

 

“?”

 

Quý Thanh Ảnh quay đầu, kinh ngạc nhìn anh.

 

Với sự hiểu biết của cô về Phó Ngôn Trí thì anh không phải là người tự luyến như vậy.

 

“Hửm?”

 

Quý Thanh Ảnh nhướng mày: “Anh biết sao?”

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn co, nhẹ nhàng nói: “Bên cạnh anh không phải cũng có sao.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Cô nhất thời không nói nên lời, những giả vờ ghen tuông và tức giận vốn có đều bị anh đánh bay đi hết, không cách nào chống đỡ được.

 

Ánh mắt cô quơ quơ, không được tự nhiên mà “A” một tiếng, sau đó cũng không nói gì.

 

Sau khi bị Phó Ngôn Trí trêu chọc ngược lại, Quý Thanh Ảnh yên lặng hơn.

 

Mua đủ đồ rồi, hai người xuống lầu, sau khi cất đồ vào xe, Phó Ngôn Trí quay đầu nhìn cô: “Đừng về vội.”

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt, tò mò hỏi: “Anh còn muốn làm gì sao?”

 

“Đi lên lầu một xem một chút.”

 

“Ồ.”

 

Hai người quay lại lầu một.

 

Lầu một có một số cửa hàng, siêu thị này nằm ở vị trí đẹp, cũng rộng lớn, xem như cũng nổi tiếng.

 

Nếu so sánh thì những cửa hàng ở lầu một nhìn cũng rất cao cấp.

 

Rất nhiều người lui tới.

 

Quý Thanh Ảnh đi theo sau Phó Ngôn Trí, cô nhìn xung quanh tò mò hỏi: “Anh muốn mua gì sao?”

 

Vừa dứt lời thì Phó Ngôn Trí dừng lại.

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu lên nhìn, bên cạnh bọn họ có một cửa hàng ván trượt.

 

Trang trí bằng màu tối, trên tường treo những ván trượt có kiểu dáng khác biệt, nhưng mỗi ván trượt đều có màu sắc khác nhau.

 

Cô sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn món đồ quen thuộc nhưng lại xa lạ trước mắt này.

 

Cô nhấp môi đứng tại chỗ, giọng Phó Ngôn Trí truyền đến bên tai: “Vào xem không?”

 

Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, ngửa đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Anh mua cho em sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Em không muốn sao?”

 

“Không phải.”

 

Quý Thanh Ảnh nói: “Nhưng mà bây giờ em không thích hợp chơi cái này.”

 

Cô đã trưởng thành rồi.

 

Với tính cách bây giờ của Quý Thanh Ảnh, cô không phải là người thích chơi những trò chơi kích thích.

 

Khi cô còn nhỏ muốn có là bởi vì mọi người đều có, cô không cam lòng thua bọn họ.

 

Phó Ngôn Trí chớp mắt: “Sao lại không thích hợp.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh, ý tứ rất rõ.

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô một lúc, nói: “Không phải cũng là một đứa trẻ sao?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, tai bắt đầu nóng lên. Cô ngước nhìn Phó Ngôn Trí, dáng người đàn ông rất đẹp, khi nói những lời này, cũng không cảm thấy có gì đó không ổn.

 

Giống như tất cả đều là sự thật.

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi dưới, đi vào bên trong, “Mua mà không chơi có lãng phí lắm không.”

 

“Sẽ không.”

 

Phó Ngôn Trí dẫn cô đi lựa chọn, nhẹ giọng nói: “Để không cũng có giá trị.”

 

Quý Thanh Ảnh cười, không tiếp tục từ chối nữa.

 

Cuối cùng, Quý Thanh Ảnh chọn một cái nhìn cũng không quá đẹp.

 

Mặc dù có thể sẽ không chơi lại nhưng cô vẫn đồng ý với lời nói của Phó Ngôn Trí.

 

Dù cho để không, cô thỉnh thoảng nhìn thấy cũng sẽ vui. Vì đó là ký ức thời thơ ấu của cô.

 

-

 

Sau khi về đến nhà.

 

Quý Thanh Ảnh trực tiếp qua nhà Phó Ngôn Trí, anh đi vào phòng bếp cô cũng đi theo, “Em rửa rau giúp anh.”

 

Cửa kính trong phòng bếp được kéo lên, ngăn cách hai người bên trong.

 

Phòng bếp nhà Phó Ngôn Trí không lớn, nhưng cũng không nhỏ.

 

Hai người ở bên trong mà vẫn còn rất nhiều chỗ để hoạt động.

 

Cô phụ rửa rau và trái cây, xong rồi cũng không vội ra ngoài.

 

“Đói bụng không?”

 

Phó Ngôn Trí thấp giọng hỏi.

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Có một chút, chúng ta phải đợi thêm một lát nữa, hơn 9 giờ mới có thể ăn được.”

 

Bây giờ đã là 7 giờ rưỡi.

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô: “Không tin tưởng anh sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “Một giờ không phải rất bình thường sao?”

 

“Không cần.”

 

Anh nhìn cô, đưa trái cây cho cô: “Ăn trái cây lót bụng trước, anh sẽ xong nhanh thôi.”

 

Quý Thanh Ảnh nhận, ăn một quả nho, nhẹ giọng nói: “Em đứng đây đợi.”

 

Phó Ngôn Trí cũng không ngăn cản.

 

Cô nhìn động tác thuần thục của người đàn ông, còn có lúc xào rau mặt vẫn rất bình tĩnh, chóp mũi cô bắt đầu nóng lên.

 

Thật ra Quý Thanh Ảnh cũng không được tính là người ham mê sắc đẹp mức độ nghiêm trọng, nhưng đối với vẻ đẹp trai của Phó Ngôn Trí cô lại luôn không tìm được phương hướng.

 

Giống như anh làm cái gì cũng đều đẹp, đều có thể hấp dẫn cô.

 

Ánh mắt của người bên cạnh quá mức trần trụi, làm cho Phó Ngôn Trí không cách nào làm lơ được.

 

Anh bất đắc dĩ, nghiêng đầu nói: “Em ra ngoài chờ đi?”

 

Đôi mắt Quý Thanh Ảnh trong suốt, sáng lấp lánh nhìn anh, lập tức cự tuyệt: “Không cần.”

 

“……….”

 

Động tác của Phó Ngôn Trí quả thật rất nhanh.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm anh một lát anh đã làm xong món thứ nhất. Rồi món thứ hai thứ ba cũng đều xong.

 

Anh làm ba mặn một canh, đều là những món Quý Thanh Ảnh thích.

 

Phòng khách rộng, hai người ngồi đối diện nhau.

 

Ánh đèn bao phủ chiếu sáng cả phòng, bầu không khí rất ấm áp.

 

“Nếm thử đi.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, gắp miếng xương sườn nếm thứ, không nói rõ được: “Ngon lắm.”

 

Bây giờ cô mới phát hiện, cho dù cơm hộp Phó Ngôn Trí cho người mang đến có ngon hay cao cấp cỡ nào cũng không bằng anh tự tay làm cơm ở nhà.

 

Hai người yên lặng dùng cơm, nhưng lại vô cùng tự nhiên.

 

Sau khi ăn xong, Quý Thanh Ảnh chủ động đem chén bát để máy rửa chén, cũng coi như là làm chút việc.

 

Khi từ phòng bếp đi ra, Phó Ngôn Trí đang đưa lưng về phía cô nghe điện thoại.

 

Cô suy nghĩ rồi đi đến gần anh.

 

Nghe được tiếng động, Phó Ngôn Trí quay đầu lại nhìn cô. Hai người không lên tiếng đứng nhìn nhau, Quý Thanh Ảnh nhấp môi, chỉ chỉ không tiếng động nói: Em đi về trước nha.

 

Phó Ngôn Trí chớp mắt, lên tiếng: “Đợi một chút.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt.

 

Ở bên kia quả nhiên mẹ Phó bị lời nãy ngắt ngang, bà nhíu nhíu mày nói: “Đợi một chút cái gì?”

 

Bà hỏi: “Cuối tuần này là sinh nhật của bà nội, kêu con về nhà ăn cơm mà còn phải đợi sao?”

 

Phó Ngôn Trí: “…….Không phải nói đợi một chút với mẹ.”

 

Giọng điệu anh lạnh nhạt, lãnh đạm nói: “Con biết rồi, con sẽ về.”

 

Nghe vậy, mẹ Phó cũng nhận ra được có chuyện gì: “Con đang ở cạnh bạn sao?”

 

“Dạ.”

 

“Bạn nữ sao?”

 

“Dạ.”

 

Mẹ Phó: “…….Ồ.”

 

Bà cười một tiếng, hừ lạnh nói: “Được rồi, vậy cúp đi.”

 

Nói xong, bà cũng không đợi Phó Ngôn Trí trả lời mà trực tiếp cúp điện thoại.

 

Quý Thanh Ảnh trợn tròn mắt nhìn anh: “Người …..nhà anh sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, cũng không giấu giếm gì: “Mẹ anh.”

 

Quý Thanh Ảnh “À” một tiếng.

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô, thấp giọng nói: “Gần đây rất bận sao?”

 

Quý Thanh Ảnh ngạc nhiên nhìn anh, nghĩ nghĩ: “Có một chút.”

 

“Cuộc thi lần sau là khi nào?”

 

“Trước cuối tuần phải gửi bản thảo để xét duyệt.”

 

Cuộc thi nhà thiết kế cả nước và cuộc thi Tam Thanh lần trước cũng không khác biệt lớn, nhưng lại nhiều hơn 1 bước.

 

Bởi vì có nhiều người dự thi, nên vòng loại phải gửi bản thảo, sau khi qua được vòng loại thì mới có thể tham gia thi đấu.

 

Phó Ngôn Trí gật đầu tỏ ra đã hiểu.

 

Anh rũ mắt xuống, dặn dò nói: “Đừng để quá mệt.”

 

Quý Thanh Ảnh cong môi cười, ngước mắt nhìn anh: “Em cảm thấy lời này là nên để dành cho anh mới đúng.”

 

Theo như cô nhìn thấy thì Phó Ngôn Trí mới là mệt nhất.

 

“Anh không sao.”

 

Anh nhìn Quý Thanh Ảnh, thấp giọng nói: “Ngày mai, ngày kia anh đều đi làm, buổi tối ngày sau đó sẽ trực ban.”

 

“…..Ồ.”

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt nhìn anh: “Anh nói cái này với em để làm gì?”

 

Phó Ngôn Trí cười hỏi: “Nghe không hiểu sao?”

 

Anh nói: “Anh đang tự báo lịch trình công việc với em.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…..”

 

Giống như vô tình bị chọc trúng điểm yếu. Cô không biết Phó Ngôn Trí học được chiêu này ở đâu, nhưng thật sự rất hữu dụng với cô.

 

Nghĩ đến Quý Thanh Ảnh còn đang bận, Phó Ngôn Trí cũng không nói chuyện lâu với cô nữa.

 

Không bao lâu, Quý Thanh Ảnh mang theo trái tim đang nhảy nhót loạn xạ của mình trở về nhà.

 

-

 

Hôm sau, Quý Thanh Ảnh nhận được tin nhắn của Trần Tân Ngữ, hỏi cô có muốn mua dùm gì không, cô ấy chuẩn bị về rồi.

 

Quý Thanh Ảnh gửi qua cho cô ấy một danh sách cần mua.

 

Trần Tân Ngữ: […..Thật sự coi mình là đại lý thu mua đúng không?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Đúng vậy đó, đến lúc đó mình sẽ đến sân bay đón cậu.]

 

Trần Tân Ngữ: [Lái xe đến sao?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Ừ ừ, đến lúc đó mình sẽ mượn xe của Phó Ngôn Trí, có phải đêm mai không?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Đúng vậy.]

 

Quý Thanh Ảnh cười cười: [Được rồi, vậy lúc đó gặp ở sân bay nha.]

 

Trần Tân Ngữ: [Mình còn đi cùng một người bạn, nói trước với cậu một tiếng.]

 

Quý Thanh Ảnh không nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi: [Đồng nghiệp sao?]

 

Nếu cô nhớ không lầm thì lần này Trần Tân Ngữ là đi công tác.

 

Trần Tân Ngữ: [Không phải, đến lúc đó cậu sẽ biết.]

 

Quý Thanh Ảnh: [……Vậy được.]

 

Cô cũng không có tâm tư tò mò hỏi cho đến cùng.

 

Nói chuyện với Trần Tân Ngữ xong, Quý Thanh Ảnh có tinh thần, mang bàn vẽ ra ban công, bắt đầu lên ý tưởng cho thiết kế mới.

 

Giữa trưa nắng đẹp từ ngoài cửa sổ chiếu vào khiến cho ban công càng thêm sáng sủa.

 

Quý Thanh Ảnh thổi thổi, chỉnh chỉnh sửa sửa rồi mệt mỏi nằm lên bàn ngủ một lát.

 

Biết được Quý Thanh Ảnh đang bận rộn thiết kế, nên thời gian tan làm Phó Ngôn Trí chỉ cùng cô ăn một bữa cơm, hoàn toàn không muốn quấy nhiễu đến tiến độ làm việc của cô.

 

Gắng gượng một hồi lâu, cuối cùng Quý Thanh Ảnh cũng hoàn thành một bản thảo vừa lòng.

 

Cô buồn ngủ, xoa xoa đôi mắt đi về phía phòng ngủ.

 

Chờ đến khi cô tỉnh thì nhận được mấy tin nhắn từ Trần Tân Ngữ gửi đến.

 

Trần Tân Ngữ: [Ngồi máy bay thật sự rất khó chịu, eo đau lưng cũng đau, mà còn mấy tiếng nữa mới đến nơi.]


 

Trần Tân Ngữ: [Cậu dậy chưa, mình còn có thể chờ cậu đến đón mình không đây?]

 

Trần Tân Ngữ: [Bây giờ nhìn lại thì còn 3 tiếng nữa là đến nơi rồi, người bạn thân ái của mình đang ở đâu vậy?]

 

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười, nhìn thời gian rồi ngồi dậy, nhân tiện trả lời tin nhắn của cô ấy: [Còn nha, mình vừa dậy, đợi lát nữa mình sẽ đến sân bay đón.]

 

Ngủ một giấc, tinh thần Quý Thanh Ảnh tỉnh táo lại không ít.

 

Đến lúc này, cô mới nhớ là cô quên chưa nói chuyện mượn xe với Phó Ngôn Trí.

 

Suy nghĩ một lúc, cô cúi đầu gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí.

 

Có thể là Phó Ngôn Trí đang bận nên đến khi cô rửa mặt chuẩn bị xong anh vẫn chưa trả lời tin nhắn.

 

Rối rắm vài giây, Quý Thanh Ảnh thay quần áo ra cửa, định đi thẳng đến bệnh viện một chuyến.

 

Nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay Phó Ngôn Trí sẽ trực ban. Xe nhất định là để ở bệnh viện, mà lần này cô không muốn đi cũng phải đi.

 

-

 

Từ sau lần Tô Uyển Oánh tìm Quý Thanh Ảnh nói chuyện thì cô không đến bệnh viện nữa.

 

Một khoảng thời gian không đến, có cảm giác xa lạ không nói nên lời.

 

Khi Quý Thanh Ảnh đến cửa bệnh viện, vừa lúc đến giờ tan làm của các bác sĩ và y tá bình thường.

 

Cô còn cố ý đến nhà ăn gần đó để lấy bữa tối đã đặt trước. Lấy xong thì đi vào cửa lớn, cô gặp phải Lâm Hạo Nhiên lâu rồi không gặp.

 

Lâm Hạo Nhiên nhướng mày, đối với sự xuất hiện của cô thì rất kinh ngạc: “Người đẹp Quý.”

 

Quý Thanh Ảnh gật gật đầu, cười cười nói: “Bác sĩ Lâm, lâu rồi không gặp.”

 

Lâm Hạo Nhiên nhìn túi đồ hộp trong tay cô, thấp giọng hỏi: “Cô đến tìm Phó Ngôn Trí sao?”

 

“Ừ.”

 

Cô vừa dứt lời, đồng nghiệp bên cạnh Lâm Hạo Nhiên nói: “Người mà bác sĩ Phó theo đuổi là cô ấy sao?”

 

Quý Thanh Ảnh ngây ngốc, ánh mắt mờ mịt nhìn hai người: “Hả?”

 

Bác sĩ kia cười nói: “Chuyện bác sĩ Phó theo đuổi cô đã truyền khắp bệnh viện rồi.”

 

Anh ta lại nói: “Quả nhiên là một người đẹp, nghe danh không bằng gặp mặt.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……..”

 

Cô mơ màng nhìn Lâm Hạo Nhiên, ý muốn tìm đáp án.

 

Phó Ngôn Trí theo đuổi cô.

 

Dù theo đuổi đi nữa nhưng sao bọn họ biết được chứ?

 

Theo như hiểu biết của Quý Thanh Anh về anh, thì anh không phải là người đem chuyện tình cảm đi lan truyền khắp nơi.

 

Lâm Hạo Nhiên nghi ngờ nhìn cô một lúc, cười nói: “Cô không phải cũng không biết chứ?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….Anh có ý gì?”

 

Lâm Hạo Nhiên cười, đột nhiên hỏi: “Gần đây cô và Phó Ngôn Trí như thế nào?”

 

“…….Khá tốt.”

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi dưới: “Sao vậy?”

 

Lâm Hạo Nhiên đã hiểu chuyện gì, anh ta lắc đầu nói: “Đúng là tâm cơ.”

 

“……..”

 

Đồng nghiệp đứng bên cạnh tò mò: “Ai tâm cơ? Cậu nói bác sĩ Phó sao?”

 

Lâm Hạo Nhiên hoàn hồn, ý thức được bên cạnh có người cười nói: “Không có gì.”

 

Anh ta nhìn Quý Thanh Ảnh, cười nhè nhẹ: “Chắc cậu ta còn ở trên lầu, cô lên đó đi, chúng tôi tan làm trước đây.”

 

“Vậy được, đi thong thả.”

 

Quý Thanh Ảnh không hiểu chuyện gì tiếp tục đi về phía trước.

 

Trên đường đi, Quý Thanh Ảnh mơ hồ phát hiện có nhiều người quay lại nhìn cô, thậm chí khi nhìn thấy cô còn có chút kinh ngạc, số người nhìn còn nhiều hơn những lần cô đến trước đây nữa.

 

Cô có chút không hiểu được, theo bản năng mà sờ mặt mình.

 

Chẳng lẽ trang điểm bị lem?

 

Hay là sườn xám hôm nay mình mặc có hơi nổi bật quá?

 

Sườn xám hôm nay cô mặc được làm từ nguyên liệu cao cấp lúc trước cô lấy được.

 

Màu đỏ sẫm, trên chất liệu còn có hoa văn đặc biệt, có hoa nở có nụ, cũng không lớn, tô điểm vừa phải.

 

So với những bộ sườn xám trơn và thanh nhã thì bộ này hơi nổi bật hơn.

 

Nếu là trước kia cô sẽ không mặc những bộ nổi bật như vậy đến bệnh viện đâu, chủ yếu cũng là vì Trần Tân Ngữ.

 

Lúc đang thay quần áo, Trần Tân Ngữ đột nhiên gửi tin nhắn cho cô và yêu cầu cô mặc bộ sườn xám nào nổi bật nhất, để cô ấy có thể dễ dàng tìm được cô.

 

Sườn xám này sau khi làm xong, cô cũng chưa từng mặc, nên lập tức chọn nó.

 

Nghĩ vậy, cô cúi đầu nhìn, ngoại trừ bên ngoài có chút nổi bật thì cũng không gì là không ổn.

 

Quý Thanh Ảnh ngơ ngác đi vào thang máy, đi lên tầng phòng làm việc của Phó Ngôn Trí.

 

Giờ tan làm, cô cũng không lo lắng làm chậm trễ đến Phó Ngôn Trí, huống chi cô chỉ đến lấy chìa khóa xe.

 

-

 

Phó Ngôn Trí vừa mới hết bận xong, khi đang bước đến cửa phòng làm việc, thì có người đợi anh ở cửa.

 

Là chủ nhiệm khoa và Tô Uyển Oánh.

 

“Ngôn Trí.”

 

Chủ nhiệm khoa kêu: “Hết bận rồi chứ?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Chủ nhiệm tìm tôi có việc gì không?”

 

Chủ nhiệm đáp một tiếng, chỉ chỉ nói: “Muốn nói với cậu chuyện diễn thuyết, tôi nghe nói cậu định lấy một trường hợp trước đây để diễn thuyết phải không?”

 

Khoảng thời gian trước Phó Ngôn Trí có một bài diễn thuyết kiến thức chuyên ngành. Đó là một cuộc cạnh tranh trong khoa của bọn họ.

 

Mỗi năm có mấy lần, cũng coi như là học hỏi và tích lũy kinh nghiệm.

 

Vì vậy, anh cũng tốn không ít thời gian để chuẩn bị.

 

Anh gật đầu, “Đúng vậy, mời chủ nhiệm vào bên trong ngồi.”

 

“Không cần.”

 

Chủ nhiệm cười từ chối: “Tôi đến đây để nói với cậu một tiếng. Diễn thuyết lần này Uyển Oánh cũng sẽ tham gia, tình huống ca bệnh của cậu vừa lúc có chút liên quan đến diễn thuyết của con bé. Bây giờ con bé gặp chút vấn đề, cậu có thời gian chỉ bảo không?”

 

Ba của Tô Uyển Oánh cũng là bác sĩ trong bệnh viện, là bác sĩ cùng phòng với chủ nhiệm của Phó Ngôn Trí, quan hệ vô cùng tốt.

 

Tô Uyển Oánh đứng bên cạnh, nhấp môi dưới nói: “Không có thời gian cũng không sao.”

 

Trong chuyên môn, cho dù Phó Ngôn Trí là một người không vui vẻ, anh cũng sẽ lấy thái độ nghiêm túc 100% để xử lý.

 

Tô Uyển Oánh đơn giản nói.

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, đáp lại nói: “Lát nữa tôi chỉnh sửa một chút rồi gửi cho cô, còn có gì không biết thì hỏi lại.”

 

Tô Uyển Oánh gật đầu: “Được.”

 

Chủ nhiệm nhìn hai người cười cười: “Vậy được, tôi giao Uyển Oánh lại cho cậu, tôi đi trước đây.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, “Chủ nhiệm đi thong thả.”

 

Đợi chủ nhiệm đi, Phó Ngôn Trí chuyển ánh mắt nhìn nghiêng với người đối diện, vẻ mặt anh lạnh nhạt, không nói đến thích hay không thích, chỉ làm việc công.

 

“Bác sĩ Tô còn có việc gì sao?”

 

“….”

 

Tô Uyển Oánh nhìn anh, sửng sốt hỏi: “Bây giờ không tiện sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày: “Rất gấp sao?”

 

“Không phải.”

 

Tô Uyển Oánh vội vàng nói: “Nếu tiện thì tôi có thể hỗ trợ cùng tìm.”

 

“Không cần.”

 

Phó Ngôn Trí không chút suy nghĩ từ chối, lãnh đạm nói: “Không cần phiền đến bác sĩ Tô.”

 

Tô Uyển Oánh nhấp môi, muốn rồi lại thôi, một bên khác đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc.

 

Là Triệu Dĩ Đông.

 

“Thanh Ảnh?”

 

Cô ấy kêu to, vô cùng kinh ngạc lẫn với vui vẻ nói: “Em đến tìm bác sĩ Phó sao?”

 

Sau khi nghe được cái tên, Phó Ngôn Trí quay đầu lại trước, nhìn qua chỗ ngã rẻ ở hành lang.

 

Tô Uyển Oánh cũng nhìn qua theo.

 

Lúc chạng vạng, hoàng hôn từ cửa kính chiếu vào, làm hành lang bệnh viện lạnh lẽo ấm áp hơn.

 

Người phụ nữ dáng người cao cao đứng cách đó không xa, hấp dẫn sự chú ý của nhiều người.

 

Cách một khoảng, Tô Uyển Oánh không nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô. Nhưng cô ta biết, người kia rất đẹp, cho dù là khí chất hay diện mạo cũng đều vô cùng đẹp.

 

Cô ta nhìn, ánh mắt xuất hiện cảm xúc không rõ. Sau đó, cô ta nhìn thấy bóng dáng của Phó Ngôn Trí.

 

Bàn tay đặt trong túi của Tô Uyển Oánh siết chặt lại, móng tay cắm vào lòng bàn tay.

 

Cô ta nhìn Phó Ngôn Trí từng bước về phía người phụ nữ kia.

 

Quý Thanh Ảnh đứng tại chỗ không nhúc nhích.

 

Nói thật, cô không nghĩ vừa đến sẽ gặp một màn như vậy.

 

Mặc dù Phó Ngôn Trí và vị bác sĩ kia nhất định là không có gì, nhưng cô vẫn có chút không thoải mái.

 

Cũng không thể nói rõ là loại cảm xúc gì, nhưng cảm thấy ngực rất chua xót.

 

Định thần lại thì người đàn ông đã đến trước mặt cô rồi.

 

Phó Ngôn Trí kinh ngạc nhìn cô, ánh mắt nhìn hết mỗi chỗ trên người cô, thấp giọng hỏi: “Sao lại đến bệnh viện? Có phải là có chuyện gì không?”

 

Quý Thanh Ảnh trừng mắt nhìn anh, rầu rĩ nói: “Không có chuyện gì thì không thể đến được sao?”

 

“Không phải.”

 

Phó Ngôn Trí giải thích: “Có gửi tin nhắn cho anh khống?”

 

“Có.”

 

Quý Thanh Ảnh liếc nhìn người phụ nữ bên kia, vươn tay ra chọc chọc vào bả vai anh nói: “Vị bác sĩ bên kia còn đang đợi anh kìa.”

 

Phó Ngôn Trí đáp một tiếng cũng không quay lại nhìn. Chỉ cúi xuống nhìn cô, rồi thương lượng với cô: “Vậy vào phòng làm việc chờ anh một lát nha? Cô ta tìm anh để lấy tài liệu.”

 

Quý Thanh Ảnh vừa định đáp ứng, đột nhiên nhớ đến những lời lần trước Tô Uyển Oánh nói.

 

Nói cô không nên vào phòng làm việc, sẽ phá hư hình tượng của Phó Ngôn Trí trong lòng bệnh nhân.

 

Cô ngừng lại, nhấp môi dưới nói: “Không cần đâu, em lên sân thượng bên kia chờ anh, đợi lát nữa ăn cơm ở đó luôn.”

 

Nghe cô nói như vậy, Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi mới thấp giọng nói: “Được rồi, anh sẽ rất nhanh qua đó.”

 

“Ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh xoay người đi về phía thang máy, duỗi tay ra ấn tháng máy.

 

Vừa mới ấn xuống, có một người ở bên kia vội vàng chạy đến, là người nhìn thấy cô đầu tiên, Triệu Dĩ Đông.

 

“Thanh Ảnh!”

 

Triệu Dĩ Đông kích động nói: “Lâu rồi em không đến bệnh viện nha.”

 

Quý Thanh Ảnh bị cô chọc cười, cong cong môi: “Gần đây em bận quá.”

 

Cô nhìn Triệu Dĩ Đông: “Đêm nay chị không trực ban sao?”

 

“Ừ ừ.”

 

Triệu Dĩ Đông nói: “Đêm nay đồng nghiệp khác sẽ trực ban, chị tan làm bình thường.”

 

Cô ấy nhìn Quý Thanh Ảnh một lúc rồi gãi đầu hỏi: “Có phải em đau lòng lắm không?”

 

Quý Thanh Ảnh hỏi giật mình.

 

Triệu Dĩ Đông nhanh chóng nói: “Em đừng có hiểu lầm nha, bác sĩ Phó và bác sĩ Tô không có chuyện gì đâu.”

 

Cô ấy cười khanh khách nói: “Cả bệnh viện chúng tôi đều biết bác sĩ Phó đang theo đuổi em, bác sĩ Tô chắc cũng sẽ sớm từ bỏ thôi.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

Đây là lần thứ hai cô nghe được chuyện này.

 

Cô hơi nhíu mày, tò mò hỏi: “Chuyện bác sĩ Phó theo đuổi em…..cả bệnh viện đều biết sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Triệu Dĩ Đông nói: “Là bác sĩ Phó chính miệng nói mà.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Cô nghi ngờ nhìn Triệu Dĩ Đông: “Vì sao?”

 

Triệu Dĩ Đông ngây ngốc nhìn cô: “Vì sao cái gì?”

 

Sau khi nhìn thấy đôi mặt mờ mịt của Quý Thanh Anh, cô ấy đột nhiên phản ứng lại: “Chẳng lẽ em cũng không biết sao?”

 

“……Em nên biết chuyện gì?”

 

Triệu Dĩ Đông: “……”

 

-

 

Phó Ngôn Trí và Tô Uyển Oánh nói vài phút, sau đó về đến phòng làm việc cầm lấy điện thoại, một chút cũng không muốn chậm trễ đi lên trên.

 

Sau khi vào thang máy, anh mới phát hiện áo blouse trắng trên người cũng quên cởi.

 

Anh duỗi tay ra cởi nút áo, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.

 

Bầu trời lúc chạng vạng rất đẹp, hoàng hôn màu đỏ cam nhuộm đỏ bầu trời xanh, từng đám mây trắng tinh lúc này cũng được nhiễm thêm màu sắc tươi sáng.

 

Phó Ngôn Trí vừa đi ra, nhìn thấy người đưa lưng về phía mình. Cô đang ngắm hoàng hôn.

 

Nói ra sân thượng nhưng thật ra cũng không phải.

 

Sân thượng của bệnh viện không cho phép ai đi lên, đây chỉ là một chỗ để bác sĩ và y tá dừng để nghỉ ngơi, là một sân thượng nhỏ.

 

Trước đây Quý Thanh Ảnh đến tìm Phó Ngôn Trí từng được anh dẫn lên đây nghỉ ngơi.

 

Nghe tiếng bước chân sau lưng truyền đến, cô nghiêng người quay đầu lại.

 

Khi nhìn thấy Phó Ngôn Trí đột nhiên mở rộng áo blouse, cô mới phát hiện, hôm nay anh thắt cà vạt.

 

Mỗi ngày anh đều mặc quần áo đơn giản, đều là áo sơ mi và quần tối màu. Áo sơ mi thì thỉnh thoảng sẽ thay đổi màu, hôm nay mặc là màu xám nhạt, phối với cà vạt màu đậm.

 

Nút áo sơ mi được thiết kế rất cấm dục, nút trên cao nhất đã che mất một nửa yết hầu gợi cảm của anh.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn nhìn, chóp mũi nóng lên.

 

Rõ ràng chỉ là tùy tiện mặc thôi, nhưng mặc trên người anh lại có thể đẹp đến mức cô không thể dời mắt.

 

Nhìn thấy ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí hơi hơi nâng mắt: “Thích không?”

 

Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, trừng mắt nhìn anh, mạnh miệng nói: “Không thích.”

 

Phó Ngôn Trí bật cười, bước đến gần cô: “Buổi chiều có hơi bận.”

 

Anh nhỏ giọng giải thích với cô: “Vữa nãy bận xong thì chủ nhiệm đến tìm anh, muốn anh hỗ trợ cô ta tìm chút tài liệu.”

 

……..

 

Thật ra Quý Thanh Ảnh cũng không tức giận, cô chỉ là có chút không thoải mái thôi.

 

Nhưng sau khi cô nghe được Triệu Dĩ Đông tiết lộ tin đồn trong khoảng thời gian này ở bệnh viện thì chút không thoải mái này cũng đã sớm biến mất không thấy đâu rồi.

 

Cô ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt: “Anh giải thích với em làm gì? Em không có tức giận.”

 

Phó Ngôn Trí khom lưng, ánh mắt sáng quắt nhìn cô: “Không tức giận sao?”

 

“Dạ.”

 

Phó Ngôn Trí duỗi tay, nhéo nhéo chóp mũi cô nói: “Vậy được, nhưng mà nên giải thích thì vẫn sẽ giải thích.”

 

Anh cười một cái, thấp giọng nói: “Có chuyện gì cũng có thể hỏi anh, anh sẽ trả lời.”

 

Quý Thanh Ảnh “Ừm” một tiếng.

 

Cô ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt của người đàn ông trước mặt, vì đứng gần nên ngũ quan của anh được phóng đại lên, giống như bức tranh được phủ thêm ánh sáng dịu nhẹ của hoàng hôn, nhìn dịu dàng hơn một chút.

 

Mắt anh sâu và đen như mực, chỉ chứa một mình cô.

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên nghĩ đến những lời Triệu Dĩ Đông nói khi nãy.

 

Bác sĩ Phó thay đổi rồi.

 

Theo như mọi người biết, thì tính cách của anh thay đổi đột ngột. Nhưng trên thực tế, anh không hề thay đổi. Tính cách vẫn lạnh nhạt như trước, người khác vẫn không thể nào lay chuyển được như trước.

 

Anh chỉ vì che chở cho Quý Thanh Ảnh nên mới thay đổi mà thôi.

 

Quý Thanh Ảnh không biết, nếu không phải hôm nay đến bệnh viện được Triệu Dĩ Đông nói cho biết, thì có thể Phó Ngôn Trí cũng sẽ không nói chuyện này với cô.

 

Cô chưa từng nghĩ đến, Phó Ngôn Trí vì mặt mũi của cô, vì che chở cho cô mà không tiếc lôi bản thân mình xuống xoay chuyển cục diện.

 

Cô nghĩ đến những lời Triệu Dĩ Đông nói. Khi mọi người nghe được tin đồn Phó Ngôn Trí theo đuổi người ta, còn theo đuổi lâu rồi mà chưa được. Có rất nhiều người không tin, thậm chí còn có đồng nghiệp trực tiếp hỏi anh, tin đồn kia có phải là thật hay không.

 

Phó Ngôn Trí không có không thoải mái hay che giấu gì, mà còn nghiêm túc nói với bọn họ: “Là sự thật.”

 

Anh không phải người kiên nhẫn, ngoại trừ bệnh nhân và Quý Thanh Ảnh ra, thì tính tình Phó Ngôn Trí luôn không tốt, anh trời sinh tính lạnh lùng, không thích nói nhiều với người khác.

 

Nhưng trong chuyện này, anh chấp nhận việc nhanh chóng chứng thực cho mọi người biết.

 

Tưởng tượng đến chuyện này, Quý Thanh Ảnh không nhịn được mà nghĩ, cô có tài đức gì mà có thể được người này dịu dàng đối xử như vậy.

 

Nhìn thấy Quý Thanh Ảnh trầm mặc, Phó Ngôn Trí nhíu mày: “Không vui sao?”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu. Sau đó cô lùi một bước, dựa vào cây cột dựng trên nóc sân thượng, liếm môi dưới hỏi: “Anh còn nhớ không, anh còn thiếu em một phần thưởng?”

 

Phó Ngôn Trí hơi giật mình, “Nhớ rõ.”

 

Quý Thanh Ảnh nhận được hai giải thưởng, Phó Ngôn Trí hứa sẽ tặng cô hai phần thưởng, lần trước 24 giờ là một, còn một cái cô vẫn chưa nói ra.

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô, “Em đã nghĩ ra muốn cái gì rồi à?”

 

“Ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh gần trong gang tấc, nhẹ giọng hỏi: “Em muốn cái gì anh cũng có thể đáp ứng chứ?”

 

Bắt gặp ánh mắt né tránh trong mắt cô, Phó Ngôn Trí cố ý hỏi: “Em muốn cái gì?”

 

“Anh đồng ý với em trước đi.”

 

Phó Ngôn Trí dở khóc dở cười chỉ cảm thấy cô không chịu nói lý. Nhưng loại không nói lý này là anh cho phép.

 

Anh gật đầu, đứng thẳng người: “Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh ngửa đầu nhìn anh, vẻ mặt nghiêm túc: “Vậy em nói ra nha.”

 

Phó Ngôn Trí nhướng mày.

 

Quý Thanh Ảnh và anh đứng đối mặt với nhau, nói ra từng chữ: “Bây giờ em muốn một người bạn trai, anh cho không?”

 

Phó Ngôn Trí sửng sốt.

 

Anh nhìn bộ dạng đỏ mặt của Quý Thanh Ảnh, không kịp phản ứng lại.

 

Thấy anh yên lặng một lúc lâu, Quý Thanh Ảnh không chờ nổi nữa.

 

Cô duỗi tay nắm lấy cà vạt của Phó Ngôn Trí, làm anh phải khom lưng xuống.

 

Theo bản năng, Phó Ngôn Trí nâng tay phải lên chống ở cây cột sau lưng cô, cúi đầu nhìn cô.

 

“Sao…..”

 

Lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Quý Thanh Ảnh đã nhón chân, hôn lên khóe môi anh.

 

Không đến một giây cô đã lui về.

 

Nếu không phải trong nháy mắt tai và mặt cô đỏ lên, Phó Ngôn Trí thiếu chút nữa cho rằng anh mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.

 

Anh cúi xuống, ánh mắt sâu sắc nhìn cô, yết hầu lăn nhẹ.

 

Còn chưa nói lời nào, Quý Thanh Ảnh đã rũ mắt xuống, tiếp tục phản công: “Vừa nãy là anh chiếm tiện nghi của em, chức bạn trai này không muốn cũng phải làm.”

 

“……”

 

Phó Ngôn Trí nheo mắt, yết hầu lăn lăn, giọng trầm thấp vài phần: “Đây là phần thưởng mà em muốn sao?”

 

Quý Thanh Ảnh ngước nhìn, mở to mắt nhìn anh: “Anh không muốn cho sao?”

 

Phó Ngôn Trí hơi dừng lại, bàn tay chống sau vai cô đột nhiên thay đổi vị trí.

 

Anh đặt sau đầu Quý Thanh Ảnh, thấp giọng nói: “Chứ không phải đây là phần thưởng cho anh sao?”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn người.

 

Tay Phó Ngôn Trí ở phía sau đi xuống, đặt lên chiếc cổ thon dài của cô làm Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh.

 

Cô rơi vào đôi mắt sáng quắc của anh, khó hiểu nói: “Em không nói là sẽ thưởng cho anh, cho nên đương nhiên là của em.”

 

Phó Ngôn Trí cười khẽ: “Được. Cho em.”

 

Anh nghiêng đầu, ghé vào tai cô, dựa vào mặt cô, giọng nói trầm thấp mê người: “Vậy có muốn thưởng lại cho anh không?”

 

Quý Thanh Ảnh bị hỏi thở của anh làm cho tim đập nhanh, hô hấp cứng lại: “Là cái gì…..”

 

Còn chưa dứt lời, Phó Ngôn Trí cúi đầu, không cách nào khống chế được mà hôn lên môi cô.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)