TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 8.254
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 3
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 3

 

-

 

Sau khi về đến nhà, Quý Thanh Ảnh khom lưng thay giày.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tân Ngữ tùy ý ném giày ở cửa quay đầu lại nhìn cô.

 

Động tác cởi giày của người đẹp sườn xám quả thật thanh nhã mê người.

 

Cô nhìn chằm chằm đường cong cơ thể của Quý Thanh Ảnh vài giây, vuốt cằm nói: “Mặc dù bác sĩ Phó rất lạnh lùng.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn cô.

 

Trần Tân Ngữ cong môi cười cười: “Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm.”

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh nhướng mày, tự tin nói: “Việc này là đương nhiên, ánh mắt của mình trước giờ vẫn luôn tốt.”

 

Trần Tân Ngữ: “…”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cậu nắm chắc mấy phần?”

 

Quý Thanh Ảnh nở nụ cười, cất giày vào tủ sau đó vào nhà bếp rửa tay rồi thuận tay búi tóc lên, lúc này mới mở miệng: “Chín phần.”

 

Không thể quá mức vẹn toàn.

 

Trần Tân Ngữ bội phục sự tự tin của cô.

 

Lời này nếu là người khác nói có thể cô sẽ cảm thấy tự luyến hoặc tự tin mù quáng, nhưng nếu là Quý Thanh Ảnh nói, cô sẽ hoàn toàn tin tưởng Quý Thanh Ảnh có năng lực này.

 

Nhìn Quý Thanh Ảnh như vậy làm cô nhớ tới một chuyện.

 

Lúc còn học đại học bọn họ tham gia cuộc một cuộc thi thiết kế. Đêm trước ngày thi đấu, tác phẩm mà Quý Thanh Ảnh tỉ mỉ chuẩn bị trong một tháng bị người ta cố ý cắt nát, không nhìn rõ hình dạng ban đầu.

 

Lúc ấy, cô và một người bạn nữa vừa buồn bực lại rất tức giận, nói muốn kiểm tra camera, còn muốn nhờ thầy cô đến điều tra.

 

Quý Thanh Ảnh sau khi nghe hai người nói thì bình tĩnh lấy lại điện thoại của Trần Tân Ngữ, nói: “Hiện tại không phải lúc để kiểm tra camera.”

 

Cô nhìn tác phẩm của mình bị phá hủy, mím môi nhìn các cô rồi nói: “Cùng mình thức nguyên đêm được không? Còn những chuyện khác đợi lúc kết thúc rồi hẵng nói.”

 

Hai người sửng sốt.

 

Cô nhướng mày mỉm cười, tràn đầy tự tin mà nói: “Mình có linh cảm mới rồi, chỉ cần nắm chắc thời gian là có thể hoàn thành trước khi cuộc thi diễn ra.”

 

Đêm đó.

 

Quý Thanh Ảnh thiết kế một bộ trang phục mới, tự mình cắt may, một lần nữa làm ra được một chiếc váy. 

 

Lúc ấy, chiếc váy đó còn nhận được giải thưởng.

 

Từ đó, Trần Tân Ngữ đột nhiên có một sự tin tưởng vào cô gái trông xinh đẹp vô hại này có năng lực đặc biệt.

 

Nếu cô đã nói ra thì cô nhất định có thể hoàn thành nó một trăm phần trăm.

 

Mặc dù tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng xem tình hình đêm nay thì cô cũng có thể nắm được phần thắng.


 

Huống chi, lúc nãy hai người có nghe được tình trạng hiện tại của Phó Ngôn Trí từ miệng của các y tá bác sĩ.

 

Anh chưa từng có bạn gái, thậm chí ngay cả đối tượng mập mờ cũng không có.

 

Tất nhiên, người theo đuổi cũng không ít, nhưng tất cả đều bị sự lạnh lùng của bác sĩ Phó làm cho đóng băng.

 

“Mình ủng hộ cậu vô điều kiện.”

 

Quý Thanh Ảnh mặt mày tràn đầy mong đợi nở nụ cười: “Cảm ơn cậu nhé.”

 

“Đúng rồi, cậu định ở đâu?”

 

Trần Tân Ngữ nói: “Thật ra mình thấy cậu ở đây cũng tốt, dù sao bạn trai mình cũng đi công tác rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Chuyến công tác này của mình vội vàng gấp gáp quá nên thời gian cũng chưa được sắp xếp ổn định, điều này sẽ ảnh hưởng tới giờ giấc đi làm bình thường của cậu.”

 

Trần Tân Ngữ biết cô da mặt mỏng nên cũng không miễn cưỡng: “Vậy mình  nhờ bạn của mình tìm thử xem.”

 

“Được.”

 

Hai người rửa mặt nghỉ ngơi từ sớm.

 

Còn về Phó Ngôn Trí bên kia, Quý Thanh Ảnh cũng gấp, không thể ăn vội đậu hũ nóng*, cô muốn chầm chậm mà đi tới bên anh.

 

(*)Không thể ăn vội đậu hủ nóng có ý là vội vàng không mang đến kết quả tốt, giống như ăn đậu hũ đang nóng sẽ bị bỏng miệng vậy. 

 

-

 

Ngày hôm sau, Quý Thanh Ảnh hẹn gặp vị đạo diễn nổi tiếng.

 

《 Trường Sinh》là một bộ phim điện ảnh lấy bối cảnh thời Trung Hoa Dân Quốc. Đề tài không tính là mới mẻ độc đáo nhưng nội dung quả thực không tồi.

 

Để biểu đạt thành ý, đạo diễn còn cho cô xem trước kịch bản.

 

Nói thật Quý Thanh Ảnh có chút động lòng, nhưng loại động lòng này không đủ để cô chấp nhận loại công việc vất vả này.

 

Nhưng đạo diễn cũng rất có thành ý, ông không đề cập đến chuyện công việc, chỉ là mời cô tới đây nói chuyện, tiện thể xem địa điểm quay của đoàn làm phim.

 

Vì vậy nên cô mới đến.

 

Lúc Quý Thanh Ảnh đến nơi thì đạo diễn và biên kịch đã tới rồi.

 

Đạo diễn Quan mỉm cười nhìn cô, “Cô Quý.”*

 

(*): nguyên văn là lão sư. Danh xưng dùng để gọi thầy, cô hoặc một người có ý nghĩa tôn kính.

 

Quý Thanh Ảnh cũng cười nhìn hai người trước mặt: “Đạo diễn Quan, gọi tên của cháu là được rồi, gọi cô cháu không dám nhận đâu.”

 

Đạo diễn Quan gật đầu, thấp giọng hỏi: “Cháu cảm thấy nơi này thế nào?”

 

Địa điểm mà đạo diễn Quan chọn là phim trường, rất có phong tình của thời dân quốc.

 

Bất kể là kiến trúc hay môi trường xung quanh đều làm người ta có ảo giác mình đã quay về những năm tháng xưa.

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ngơ cảm nhận bầu không khí nơi này, không lên tiếng.

 

Đạo diễn Quan ghé mắt nhìn cô, mỉm cười nói: “Cô Quý, cháu có nghĩ tới chuyện diễn viên mặc thiết kế của cháu, họ đứng trước mặt khán giả, để mọi người đều biết đây là sườn xám do cháu thiết kế nên.”

 

Ông ta tạm dừng, tiếp tục dẫn đường: "Sườn xám đã xuống dốc lâu rồi, chẳng lẽ cô Quý không muốn để loại trang phục văn hóa bị mọi người lãng quên này lại lần nữa trở thành trào lưu sao?"

 

Muốn chứ.

 

Sao có thể không muốn được.

 

Quý Thanh Ảnh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

 

Cô thiên vị sườn xám là vì từ nhỏ đã bị ảnh hưởng, cũng vì đủ loại nguyên nhân nên sâu thẳm trong lòng vẫn cảm thấy sườn xám so với trang phục bình thường không hề thua kém. Nó có vẻ đẹp độc đáo riêng biệt.

 

Tuy rằng cô không cảm thấy mình có bản lĩnh lớn như thế, có thể làm văn hóa sườn xám bị mọi người dần quên lãng lần nữa sống dậy, nhưng không thể không nói rằng cô quả thật có ý muốn đem sườn xám trở về trong phạm vi tầm mắt của mọi người.

 

Cho dù khả năng truyền bá mạnh hay yếu, cô muốn làm cho mọi người biết sườn xám rốt cuộc đẹp đẽ nhường nào.

 

Nghĩ vậy, Quý Thanh Ảnh bất đắc dĩ cười nói: "Đạo diễn Quan hẳn là học tâm lý học nhỉ?"

 

Nghe lời này của cô, đạo diễn Quan hào sảng nở nụ cười: "Có thể thể làm động lòng cô Quý là tốt rồi."

 

Ông ta nói: "Chú đã tìm rất nhiều nhà thế kế, nhưng chỉ có cháu là đặc biệt."

 

Quý Thanh Ảnh cân nhắc vài giây, ngước mắt nhìn hắn: "Được."

 

Cô chân thành thẳng thắn nói: "Cháu quả thật cũng muốn sườn xám được tuyên truyền rộng rãi, làm cho càng nhiều người biết đến nó."

 

Đạo diễn Quan vuốt cằm, nói một cách khẳng định: "Cháu có thể làm được."

 

"Cảm ơn chú."

 

Rất nhanh sẽ ký hợp đồng, đạo diễn Quan là có chuẩn bị rồi mới đến.

 

Ngay sau khi Quý Thanh Ảnh đồng ý thì thư ký trực tiếp đem hợp đồng đến.

 

Hợp đồng không có vấn đề gì. Trước đó Quý Thanh Ảnh đã từng lo lắng một chút nhưng rất cả đều được đảm bảo.

 

Cô tin tưởng vị đạo diễn trước mặt và cũng rất tin tưởng bản thân mình.

 

Không bao lâu sau thì Quý Thanh Ảnh trực tiếp ký xuống.

 

Sau khi ký xong, cô và đạo diễn Quan nói chuyện về yêu cầu trang phục của các nhân vật trong bộ phim.

 

Đạo diễn Quan muốn trình bày thật rõ ràng nên truyền đạt từng cái một cho cô.

 

Cô cũng có suy nghĩ riêng của mình.

 

Đến khi thảo luận ổn thỏa đã gần như sập tối.

 

Trời chiều ngả về tây, đám mây ráng đỏ vô cùng đẹp đẽ.

 

Quý Thanh Ảnh từ chối để đạo diễn Quan đưa về, cô bắt xe ở ven đường.

 

"Cô gái, cô đi đâu?"

 

Tài xế quay đầu lại, kinh ngạc nhìn cô một cái, ánh mắt dừng lại ở quần áo của cô.

 

Quý Thanh Ảnh thấy nhưng không để tâm, cũng không biểu hiện ra bất cứ cảm xúc đặc biệt nào.

 

Cô cười nhạt, thấp giọng nói: "Đi bệnh viện số 1."

 

Tài xế sửng sốt, vội vàng đáp lời:"Được."

 

Trong xe im lặng, có lẽ tài xế cảm thấy nhàm chán muốn cùng cô tán gẫu.

 

"Cô đi thăm bạn phải không?"

 

Quý Thanh Ảnh thản nhiên nói: "Không phải."

 

Tài xế liếc mắt nhìn cô muốn nói thêm gì đó, Quý Thanh Ảnh đã cụp mắt nhìn điện thoại.

 

Buổi chiều, Trần Tân Ngữ gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, sau khi trả lời hết, Quý Thanh Ảnh nghiêng đầu, ngẩn người nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

 

-

 

Lúc đến bệnh viện số 1 là đã sáu giờ.

 

Quý Thanh Ảnh vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của vô số người.

 

Cô không có cảm giác gì, cúi đầu bước đi.

 

Tối hôm qua chỉ hỏi Phó Ngôn Trí ở khoa nào nhưng quên mất hỏi cụ thể là ở đâu.

 

Quý Thanh Ảnh đứng tại chỗ suy nghĩ, đột nhiên có chút hối hận.

 

Quá mù quáng.

 

Nhưng khi cô đang suy nghĩ, từ đó không xa bỗng có tiếng kêu to.

 

"Người đẹp Quý?"

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, cầm chặt điện thoại quay đầu về phía sau.

 

Là Lâm Hạo Nhiên.

 

Khi hai người nhìn nhau, Lâm Hạo Nhiên đã bước tới bên này.

 

"Sao cô lại đến bệnh viện thế, có chuyện gì à?"

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt nhìn hắn: "Thật trùng hợp."

 

Cô hỏi: "Các anh tan ca à?"

 

Lâm Hạo Nhiên gật đầu: "Đúng vậy." Anh ta cười: "Đương nhiên nếu người đẹp Quý có việc cần giúp thì cứ nói, tôi có thể không tan ca."

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh cười cười: "Quả thật là có việc. Tôi đến tìm bác sĩ Phó.”

 

Cô dứt khoát hỏi: "Anh ấy tan làm chưa?"

 

Lâm Hạo Nhiên: "..."

 

Anh ta như nhìn thấy có con dao nhắm thẳng đâm vào ngực mình.

 

Nhưng khi nhìn người đẹp trước mặt, Lâm Hạo Nhiên không nỡ từ chối.

 

"Chưa đâu."

 

Anh ta nói: "Cậu ấy còn ở khoa." Nói xong anh ta hỏi: "Nếu không thì tôi gọi điện thoại cho cậu ấy nhé?"

 

"Có làm phiền anh ấy không?"

 

"Không đâu."

 

Lâm Hạo Nhiên bình tĩnh nói: "Nếu nhận điện thoại thì khẳng định không bận, nếu không thì chắc chắn đang có ca mổ. Cô cũng đừng đứng ở đây đợi nữa. Khi bọn họ phẫu thuật, ngắn thì mất vài tiếng, dài thì mười đến hai mươi tiếng."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, thở dài: "Lâu như vậy sao?"

 

"Không có cách nào khác, cậu ấy là bác sĩ ngoại khoa mà."

 

Khi Lâm Hạo Nhiên gọi điện thoại thì không có ai nghe máy.

 

Anh ta buông di động nhìn về phía Quý Thanh Ảnh cười nói: "Nếu lần sau cậu ấy không có ca mổ thì tôi...gửi tin nhắn báo cho cô nhé?"

 

"Không cần đâu."

 

Quý Thanh Ảnh vội vàng từ chối: "Cảm ơn anh."

 

Lâm Hạo Nhiên cũng không miễn cưỡng.


 

Hai người nói chuyện đôi câu, Quý Thanh Ảnh suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy bọn họ không ăn cơm sao?"

 

Lâm Hạo Nhiên sửng sốt, cười nói: "Bác sĩ đều như vậy. Khi vội thì ba bữa cơm cũng không ăn, đến khi phẫu thuật xong sẽ có người đưa cơm tới."

 

"À..."

 

Quý Thanh Ảnh im lặng vài giây, nhìn hắn: "Vậy thì tôi đem cơm đến được không?"

 

Lâm Hạo Nhiên: "..."

 

Tốt lắm.

 

Cả trái tim anh hoàn toàn vỡ vụn rồi, không thể hàn gắn lại nữa rồi.

 

"Có thể."

 

Anh ta cắn răng: "Tôi đưa cô đến khoa của cậu ấy nhìn xem nhé?"

 

Quý Thanh Ảnh có chút dao động. Sau khi xác định không quấy rầy người nào đang làm việc thì mới đi theo Lâm Hạo Nhiên.


 

Lâm Hạo Nhiên đúng là một người bạn tốt. Nói năng thú vị, không làm người khác cảm thấy xấu hổ.

 

Mặc dù biết Quý Thanh Ảnh tới tìm Phó Ngôn Trí cũng không có biểu hiện không vui, ngược lại còn nhiệt tình.

 

Lúc hai người đến, bên ngoài có không ít bệnh nhân và người nhà.

 

Lâm Hạo Nhiên có quen với y tá và bác sĩ ở khoa của Phó Ngôn Trí, khi đi đến đây có vài người chào hỏi anh ta.

 

Đến phòng cách đó không xa, Lâm Hạo Nhiên giới thiệu với cô: "Đây là phòng làm việc của bác sĩ Phó, chỉ có điều thời gian ở phòng phẫu thuật nhiều hơn."

 

Anh ta nói: "Tôi đi hỏi một chút xem hôm nay mấy giờ bác sĩ Phó xong việc."

 

Không lâu sau anh ta đã trở về.

 

"Chắc còn vài tiếng nữa." Anh ta nhìn Quý Thanh Ảnh: "Cô đừng đợi."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Được, cảm ơn anh."


 

Lâm Hạo Nhiên một tay đút túi quần, cười ảm đạm nói: "Xem ra tôi không có hy vọng gì rồi."

 

"..."

 

Anh ta nhìn nét mặt xấu hổ của Quý Thanh Ảnh, sảng khoái nói: "Tôi đùa thôi, đừng để trong lòng."

 

"Được."

 

Cô cười cười nhìn Lâm Hạo Nhiên: "Cảm ơn bác sĩ Lâm.”

 

Lâm Hạo Nhiên khoác tay, rộng lượng nói: "Không có gì, có chuyện cần giúp đỡ cứ tới tìm tôi.” 

 

Lâm Hạo Nhiên ở lại không lâu, giới thiệu đơn giản với Qúy Thanh Ảnh xong thì đi trước.

 

Quý Thanh Ảnh ở trong bệnh viện dạo vài vòng, lúc này mới đi ra ngoài.

 

Mặt trời lặn, nắng chiều kéo dài bóng dáng của cô, để dấu vết mờ nhạt.

 

-

 

Chín giờ tối.

 

Phó Ngôn Trí từ phòng phẫu thuật đi ra. Buổi sáng có bệnh nhân lên cơn đau tim đột ngột được đưa đến, là chứng nhồi máu cơ tim cấp tính.

 

Sau khi trao đổi thì trực tiếp đưa bệnh nhân đi phẫu thuật.

 

Từ sáng đến giờ ca mổ thuận lợi hoàn thành.

 

Anh tháo bao tay và khẩu trang xuống đi vào toilet.

 

Anh cúi mặt xuống, đặt những ngón tay thon dài dưới vòi nước để dòng nước tùy ý chảy qua, rửa sạch bàn tay mình.

 

Vài phút sau Phó Ngôn Trí trở về phòng.

 

Anh đi vào cầm điện thoại lên xem, chưa kịp trả lời thì có tiếng đập cửa,

 

Phó Ngôn Trí ngước mắt.

 

"Bác sĩ Phó."

 

Là y tá trực ban.

 

Anh khẽ gật đầu, nói thẳng: "Không cần gọi cơm cho tôi."

 

Y tá cười: "Không phải do anh quyết định, có người tặng cơm rồi."

 

Phó Ngôn Trí vẻ mặt thản nhiên nhìn qua.

 

Y tá cười, đem cơm để trên bàn.

 

Phó Ngôn Trí thu lại tầm mắt, là nhà hàng Ba Thực.

 

Vừa định đưa tay đẩy ra thì tiếng chuông di động vang lên.

 

Là Lâm Hạo Nhiên.

 

"Có chuyện gì."

 

"Có thấy wechat tôi gửi cho cậu không?" Lâm Hạo Nhiên lúc này đang ở nhà nghỉ ngơi: "Hôm nay người đẹp Quý tới bệnh viện tìm cậu nhưng lúc đó cậu đang phẫu thuật."

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

 

Lâm Hạo Nhiên khó hiểu tặc lưỡi một tiếng: "Vì sao mà ngay cả người đẹp này cũng thích cậu vậy? Rốt cuộc cậu có mị lực gì?"

 

Phó Ngôn Trí lười đáp lại lời nói nhảm nhí của hắn, lạnh giọng nói: "Còn việc gì không?"

 

"Không có.

 

Lâm Hạo Nhiên nói: "Nhưng tôi định làm bà mối cho hai người. Đúng rồi, cô ấy hỏi tôi có thể đem cơm cho cậu không, tôi nói có thể. Vậy cô ấy có đem đến không?”

 

Nghe vậy Phó Ngôn Trí nhìn cái túi trước mặt hồi lâu thì gỡ nó ra.

 

Bên trong có một tờ giấy.

 

---- bác sĩ Phó, nhớ ăn cơm nha.

 

Chữ viết xinh đẹp nhưng lộn xộn, cũng không có ký tên.

 

Tắt máy, Phó Ngôn Trí gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

 

Đây là thói quen khi suy nghĩ của anh.

 

Vài giây sau Phó Ngôn Trí cởi  áo blouse trắng ra, nhìn y tá bên ngoài: "Tôi ra ngoài một chuyến. Nếu có việc gấp thì gọi điện thoại cho tôi hoặc tìm bác sĩ Từ."

 

"Vâng."

 

Buổi tối ngày xuân lạnh không nói nên lời. Thật ra Quý Thanh Ảnh không có ý định phải nhìn thấy Phó Ngôn Trí.

 

Chỉ là cô quá buồn chán. Sau khi rời khỏi bệnh viện thì cô và Trần Tân Ngữ đi xem nhà.

 

Còn chưa xem xong thì Trần Tân Ngữ bị gọi về tăng ca, một mình cô không có việc gì làm nên ma xui quỷ khiến lại đi đến bệnh viện.

 

Cô cúi đầu nhìn giờ trên điện thoại.

 

Sắp mười giờ rồi, không biết Phó Ngôn Trí đã phẫu thuật xong chưa.

 

Cô từ ngã tư đối diện bệnh viện đi tới. Trong lúc chờ đèn đỏ còn có thể nhìn thấy ánh đèn bên trong bệnh viện, liên tiếp nối liền giống như đường sinh mệnh.

 

Ngã tư đường có tiếng còi xe vang lên liên tục.

 

Rộn ràng nhốn nhao, náo nhiệt vô cùng. Như thể màn đêm chưa bao giờ đến.

 

Quý Thanh Ảnh quơ chân, nghe tiếng người lạ nói chuyện bên tai.

 

Đèn đỏ chuyển sang xanh.

 

Cô thu lại suy nghĩ của mình, muốn nhấc chân đi sang đường.

 

Giữa đám đông, cô ngước mắt lên nhìn thấy người đối diện.

 

Ánh đèn đường dừng lại trên người, kéo dài bóng dáng của anh.

 

Thân hình cao lớn, một tay đút túi quần không nhúc nhích, thẳng tắp như tùng.

 

Dường như nhận ra ánh mắt của cô, anh giương mắt đi về phía bên này.

 

Trên vạch kẻ đường có rất nhiều người, đèn xe hai bên sáng chói, ánh sáng đan cài.

 

Ánh mắt hai người giao nhau, mạch nước ngầm bắt đầu được khởi động.

 

Quý Thanh Ảnh mở to mắt nhìn, không hề do dự băng qua vạch kẻ đường.

 

Dừng lại trước mặt anh, Quý Thanh Ảnh ngửa đầu, đôi mắt cong cong nở nụ cười: "Bác sĩ Phó, anh ăn cơm chưa?"

 

Cô thẳng thắn chủ động: "Nếu chưa thì cùng nhau ăn một bữa nhé?"

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô một lúc lâu, bình tĩnh nói: "Không phải cô mua gửi đến rồi sao?"

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

-


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)