TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 7.593
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 4.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 4.

 

-

 

Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh bỗng loãng hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói thật, Quý Thanh Ảnh cũng không nghĩ tới Phó Ngôn Trí vậy mà vạch trần mình.

 

Cô giật mình nhìn bóng dáng thẳng tắp trước mặt, đối mặt với anh.

 

Đôi mắt của hổ phách của người đàn ông trong bóng tối có chút sâu xa. Quý Thanh Ảnh xấu hổ một lát nhưng rất nhanh suy nghĩ thoáng: "Đúng vậy."

 

Cô không chút ngượng ngùng cười hỏi: "Hương vị thế nào?"

 

Phó Ngôn Trí không đáp.


 

Lông mi anh rủ xuống, ánh mắt dừng trên tay cầm túi của cô, do lo lắng vô cớ mà mu bàn tay nổi lên gân xanh.

 

Vài giây sau anh thu hồi tầm mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Thanh Ảnh bồn chồn trong lòng.

 

Có chút nghĩ không ra ý tứ của Phó Ngôn Trí. Người đàn ông này khác với những người cô từng nghe nói tới trước đây.

 

Cô trước giờ chưa từng yêu đương nhưng cũng đã từng nghe bạn bè nói đàn ông là sinh vật thế nào.

 

Thế nhưng Phó Ngôn Trí với những người mà các cô lúc trước bàn tới hoàn toàn khác.

 

Cô cong môi cười, tìm bậc thang cho mình.

 

"Em nghe nói nhà hàng Tam Thực ở gần đây ngon nhất, phải không?"

 

Phó Ngôn Trí khựng lại, đáp lời: "Đúng vậy."

 

Môi Quý Thanh Ảnh giật giật, nhìn anh: "Vậy..."

 

Cô còn chưa nói xong thì di động Phó Ngôn Trí reo lên.

 

Anh ngay lập tức bắt máy, tư thế xoay người về phía bệnh viện.

 

"Alo."

 

"Phó Ngôn Trí, cậu để cơm trên bàn lại cho tôi à?"

 

Từ Thành Lễ cười khẽ: "Cảm ơn nha."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

"Đúng rồi, cậu đi đâu thế?"

 

Từ Thành Lễ nhìn quanh một vòng, bắt đầu mở túi đựng hộp cơm: "Đây là phần hai người nhỉ? Tôi có nên đợi cậu về cùng ăn không?"

 

"..."

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt, ánh mắt dừng lại trên người bên cạnh.

 

Cách âm của di động cũng không tốt lắm, Quý Thanh Ảnh lại đứng kế bên nên lời nói của Từ Thành Lễ lúc nãy cô nghe không sót một chữ.

 

Trong tầm mắt của anh, sau khi cô nghe thấy câu nói đó thì ánh sáng trong con ngươi dường như nhạt đi một chút, ngay cả độ cong khóe môi cũng chậm rãi hạ xuống.

 

Im lặng vài giây, Phó Ngôn Trí lạnh nhạt nói: "Không cần."

 

Anh lại nói: "Cậu tự ăn đi, tối nay tôi sẽ trở về."

 

Từ Thành Lễ nhướng mày: "Làm sao? Buổi tối cậu có việc gấp à? Cùng bạn gái hẹn hò hả?"

 

"Không phải."

 

Phó Ngôn Trí không nhiều lời với anh ta, bổ sung thêm câu: "Có việc gấp thì gọi tôi." Sau đó tắt máy.

 

Cất điện thoại, anh nhìn người đứng tại chỗ không lên tiếng: "Đi thôi."

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: "Cái gì?"

 

Phó Ngôn Trí thản nhiên nói: "Ăn cơm."

 

Khi nhìn thấy người đàn ông nhấc chân đi về phía đối diện Quý Thanh Ảnh mới chậm chạp phản ứng lại---

 

Phó Ngôn Trí đồng ý đi ăn cơm với cô!

 

Mặc dù! Có thể là vì! Cơm của mình mua bị người khác ăn mất!!

 

Nhưng cũng không có vấn đề gì. So với việc mình đem tặng đồ ăn cho anh thì Quý Thanh Ảnh càng muốn cùng nhau ăn cơm hơn.

 

Hai chữ "cùng nhau" này, thật làm cho người ta rung động.

 

-

 

Gần bệnh viện có rất nhiều quán cơm.

 

Nhưng đêm đã khuya, quán cơm hơi đàng hoàng cũng đã gần như đóng cửa nghỉ ngơi.

 

Quý Thanh Ảnh theo sau Phó Ngôn Trí, quay đầu nhìn cửa hàng hai bên đường.

 

Quán rất đông khách, mọi người cùng nhau ngồi một chỗ, nói chuyện vui vẻ. Bầu không khí náo nhiệt, nhìn rất có hơi thở của cuộc sống.

 

Bước chân Quý Thanh Ảnh dừng lại, sau đó thì đứng yên.

 

Nhận ra cô không theo kịp, Phó Ngôn Trí quay đầu lại nhìn.

 

Vừa quay lại liền đối diện với đôi mắt lấp lánh ánh sáng của Quý Thanh Ảnh.

 

"Bác sĩ Phó, quán này có cảm giác không tồi, nếu không thì ăn ở đây đi?"

 

Phó Ngôn Trí nhìn điều kiện bên trong quán, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: "Cô chắc chắn?"

 

Giữa hai hàng lông mày của anh không có ghét bỏ hay vui mừng, cũng không giống bài xích với không khí bên trong quán lắm.

 

"Chắc chắn."

 

Quý Thanh Ảnh cong cong môi, đồng tử linh động nhìn anh: "Thế nào?"

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô rồi lập tức bước vào.

 

Quán ăn quả thật rất nhỏ, Quý Thanh Ảnh đếm được bảy tám bàn nhưng khách thì có tận mười mấy hai mươi người. Khi ông chủ và phục vụ di chuyển, lối đi cũng trở nên hết sức nhỏ hẹp.

 

Ông chủ nhìn thấy hai người đi vào, kinh ngạc nói: "Hai vị ăn gì?"

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh lập tức hiểu rõ, ngước mắt nhìn thực đơn trên tường, rất nhanh chọn được món: "Một phần cháo sườn."

 

"Được, còn gì nữa không?"

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu, nhìn Phó Ngôn Trí.

 

"Anh ăn cái gì?"

 

Sau khi gọi món xong, ông chủ nhìn quanh quán một vòng: "Có thể ngồi ghép với bàn bên kia, hai vị có để ý không?”

 

Không đợi Phó Ngôn Trí lên tiếng, Quý Thanh Ảnh nói ngay tức khắc: "Không để ý."

 

"..."

 

Cô tất nhiên sẽ không để ý, vì vị trí hai người ngồi cạnh nhau mà.

 

Khi hai người đi qua, Quý Thanh Ảnh phát hiện đó là một cặp tình nhân.

 

Bốn người ngồi một bàn, hai người ngồi cùng nhau, tình ý nồng đậm.

 

Nếu là trước đây, Quý Thanh Ảnh có lẽ sẽ không thích ghép bàn như vậy.

 

Cô không thích người khác nhìn mình, nhưng cô lại mặc sườn xám, có vẻ khá khác biệt trong đám đông.

Dần dà cô cũng quen.

 

Tất nhiên, thói quen là thói quen, nhưng bị săm soi đánh giá cũng sẽ khiến cô khó chịu.

 

Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám với hoa xanh trên nền trắng, cảm hứng thiết kế được lấy từ sứ Thanh Hoa, cả người nhìn sơ vô cùng ý nhị.

 

Nhưng bởi vì tóc xoăn dài nên có thêm cảm giác hiện đại.

 

Bản thân cô rất xinh đẹp, lại mặc một thân như thế này ở trong quán ăn nên có điểm không hợp với xung quanh.

 

Đôi tình nhân đối diện nhìn thấy hai người, liếc mắt một cái rồi thu lại, sau đó lại không nhịn được nhìn trộm về phía này, ánh mắt tò mò và kinh ngạc.

 

Quý Thanh Ảnh vén tóc, cúi đầu để lộ tai. Không tự nhiên di chuyển vị trí của mình, vô tình đụng phải đùi của người bên cạnh.

 

Lúc người đàn ông ngồi xuống, lưng rất thẳng.

 

Phó Ngôn Trí thuộc tuýp người gầy, ít nhất bề ngoài nhìn qua là vậy. Nhưng Quý Thanh Ảnh biết anh rất có cơ bắp, dáng người hẳn được rèn luyện rất tốt.

 

Nhà thiết kế đều có một đôi mắt có thể nhìn xuyên quần áo để xem dáng, cô cũng như vậy.

 

Hơn nữa vừa lúc nãy có đụng qua đôi chân rắn chắc của anh thì biết ngay là thường xuyên vận động.

 

Chân của hai người kề sát nhau, cách lớp quần áo Quý Thanh Ảnh có thể cảm nhận được độ ấm cơ thể của anh.

 

Cô cứng người, vành tai tự nhiên đỏ ửng.

 

Cô liếm môi, cụp mi mắt nhấp một ngụm nước để bên cạnh.

 

Bởi vì vô tình đụng trúng, Quý Thanh Ảnh cũng không cố ý chuyển chân đi.

 

Cô không quen, nhưng có vẻ rất ổn.

 

Ánh mắt lay động, không hiểu sao có hơi chột dạ.

 

Chuyển động của người bên cạnh rất nhỏ nhưng Phó Ngôn Trí không phải không chú ý.

 

Anh ghé mắt nhìn qua, đập vào mắt chính là sườn mặt tinh xảo của cô.

 

Tỉ lệ gương mặt của Quý Thanh Ảnh rất tốt, cả người nhìn qua vừa xinh đẹp lại dịu dàng. Đôi mắt không to không nhỏ, thời điểm rủ xuống, lông mi cong vút hấp dẫn lòng người.

 

Có người đẩy cửa bước vào, gió đêm bên ngoài thổi qua, hương thơm của người bên cạnh cũng đưa vào khoang mũi.

 

Phó Ngôn Trí thu hồi ánh mắt, không nhúc nhích.

 

Một lúc sau ông chủ đem cháo tới.

 

Phó Ngôn Trí đứng dậy đi lấy bát đũa, lúc ngồi xuống đã cách Quý Thanh Ảnh một khoảng.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không có cảm giác gì, chỉ thấy đói bụng.

 

Buổi tối cô chưa ăn cơm, vốn định xem nhà xong thì sẽ đi ăn, kết quả là Trần Tân Ngữ chạy trước, còn một mình nên cô cũng không muốn ăn uống gì.

 

Hai người đối diện không biết đã rời đi lúc nào. Lúc Quý Thanh Ảnh ăn xong thì Phó Ngôn Trí đã nhìn vào điện thoại.

 

Ánh đèn trong quán chiếu vào mặt anh làm gương mặt dịu dàng thêm vài phần.

 

"Ăn xong rồi?"

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Ừm, anh vẫn phải quay về bệnh viện à?"

 

Phó Ngôn Trí đáp lời, thanh toán rồi đi ra ngoài.

 

Hai người chậm rãi bước đi, rất nhanh đã đến cửa bệnh viện. Anh đột nhiên nói: "Thật xin lỗi."

 

Quý Thanh Ảnh ngây người.

 

Phó Ngôn Trí giải thích: "Lúc nãy là đồng nghiệp của tôi."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Đoán được."

 

Cô cười: "Em không để ý đâu."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: "Tôi sẽ kêu cậu ấy chuyển tiền cho cô."

 

Nụ cười trên mặt Quý Thanh Ảnh cứng đơ, đột nhiên không nói được gì.

 

Cô cũng không ngu ngốc.

 

Cô biết lời này của Phó Ngôn Trí là có ý gì.

 

"Không cần đâu."

 

Quý Thanh Ảnh hít sâu, lạnh nhạt nói: "Anh cũng vừa mới trả lại rồi."

 

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, thản nhiên nói: "Tôi đi trước."

 

Quý Thanh Ảnh mím môi, nhìn bóng dáng của anh: "Bác sĩ Phó, em hỏi anh một vấn đề."

 

Phó Ngôn Trí dừng bước nhìn cô.

 

"Anh không có bạn gái cũng không có đối tượng đúng không?"

 

Phó Ngôn Trí tạm ngừng, vừa định đáp lời thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

 

Anh đi về phía ven đường lớn bên kia.

 

"Alo."

 

Đầu dây bên kia không biết nói gì đó, Quý Thanh Ảnh chỉ nghe anh đáp thật nhanh: "Tôi đến ngay lập tức."

 

Tắt điện thoại, Phó Ngôn Trí nhìn cô: "Thật xin lỗi."

 

Dứt lời, không cho Quý Thanh Ảnh cơ hội nói đã biến mất trong trong tầm mắt của cô.

 

-

 

Khi Trần Tân Ngữ về đến nhà, đèn vẫn còn sáng nhưng im ắng.

 

Cô cúi đầu, thấy trên mặt đất có rất nhiều bản vẽ nhàu nát.

 

Cô nhìn thoáng qua cửa phòng khách, vươn tay gõ cửa.

 

"Đã ngủ chưa?"

 

"Chưa."

 

Quý Thanh Ảnh đáp lời: "Đợi chút nữa mình ra."

 

Trần Tân Ngữ cũng không hỏi nhiều, xoay người nhặt bản vẽ bị nhàu nát trên mặt đất lên xem.

 

Có bản vẽ quần áo, còn có cả người và quần áo.

 

Cô nhìn một cách kỹ lưỡng, bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tài hoa của Quý Thanh Ảnh.

 

Đây có lẽ là Phó Ngôn Trí, đúng là vẽ rất đẹp.

 

"Sao cậu về muộn vậy?"

 

Trần Tân Ngữ nhìn cô, thở dài nói: “Cha của bên A* muốn cho mình về muộn thì mình cũng chỉ có thể về muộn thôi."

 

(*) Cha của bên A: thuật ngữ mạng. Nghĩa ngắn gọn là "khách hàng là thượng đế."

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

"Cậu sao vậy?"

 

Trần Tân Ngữ giơ bức tranh lên: “Thất bại bên Phó Ngôn Trí à?"

 

Quý Thanh Ảnh kéo tờ giấy xuống nhìn: "Bức tranh này quá xấu."

 

Trần Tân Ngữ bật cười, vỗ bả vai cô nói: "Thật ra cũng không xấu, vẫn rất đẹp trai mà."

 

Cô cười hỏi: "Nói chuyện với mình nhé?"

 

Quý Thanh Ảnh chỉ có một quân sư duy nhất là cô vì vậy cô tự nhiên biết hết tất cả.

 

Sau khi nghe xong Trần Tân Ngữ vỗ vai cô, sâu sắc nói: "Gánh nặng đường xa. Tuy rằng ý tứ từ chối của Phó Ngôn Trí rõ ràng nhưng ít ra cậu với anh ta cũng ăn cơm cùng nhau, còn có cơ hội."

 

Quý Thanh Ảnh biết chứ.

 

Nhưng cô vẫn hơi đau lòng.

 

Cô từ trước đến nay vẫn luôn kiêu ngạo, lần đầu tiên bị từ chối nên không thể chấp nhận được thôi.

 

Nhưng khi nghĩ lại cô cảm thấy bình thường.

 

Kiểu đàn ông như Phó Ngôn Trí, nếu có thể tùy tiện theo đuổi được thì làm sao bây giờ anh vẫn còn độc thân chứ.

 

Trần Tân Ngữ nhìn thấy biểu cảm của cô là biết cô đã thông suốt, nằm xuống sofa dụi mắt: "Phòng bên kia thấy thế nào?"

 

"Ừm, ở đó hoàn cảnh không tồi, đi đến nơi đâu cũng thuận tiện."

 

"Vậy thì được."

 

Hai người cùng nhau nói chuyện công việc, sau đó Quý Thanh Ảnh trở về phòng vẽ tranh, Trần Tân Ngữ thì về nghỉ ngơi.

 

Đến khi định nghỉ ngơi sau khi hoàn thành bức tranh, Quý Thanh Ảnh không ngờ Lâm Hạo Nhiên gửi tin nhắn đến.

 

Lâm Hạo Nhiên: 【 Người đẹp Quý đã về nhà chưa?】

 

Quý Thanh Ảnh: 【 Về rồi, cảm ơn bác sĩ Lâm. 】

 

Lâm Hạo Nhiên: 【 Khách sao rồi. 】

 

Quý Thanh Ảnh không nghĩ nhiều, sau khi gửi một cái biểu tượng cảm xúc thì tắt máy đi ngủ.

 

-

 

Bên kia.

 

Bệnh nhân mấy hôm trước Phó Ngôn Trí phẫu thuật đột nhiên phát sốt, chờ anh trở lại bệnh viện một lần nữa để kiểm tra xử lý thì đã gần nửa đêm.

 

Trong bệnh viện cũng dần yên tĩnh.

 

Ngoại trừ âm thanh ho khan của người bệnh và tiếng nhỏ giọng nói chuyện của người nhà ở bên ngoài thì mọi người đều đã tiến vào mộng đẹp.

 

Sau một ngày giày vò, trên mặt Phó Ngôn Trí có chút mệt mỏi.

 

Trở về phòng, Từ Thành Lễ liếc mắt nhìn anh: "Không sao chứ?"

 

"Ừm."

 

Phó Ngôn Trí lâu không uống nước, giọng có chút khàn.

 

Anh nuốt nước bọt, làm ẩm cổ họng rồi mới nói: "Sao cậu còn chưa nghỉ ngơi?"

 

Từ Thành Lễ cười: "Không phải vì chờ cậu à."

 

Anh ta thản nhiên nói: "Cậu nghỉ ngơi hai tiếng đi, bên kia tôi trông coi cho."

 

Phó Ngôn Trí không từ chối.

 

Anh quay người mở ngăn kéo, lấy điện thoại ra.

 

Từ Thành Lễ lơ đãng nhìn, chế nhạo nói: "Cuối cùng là buổi tối cậu gửi tin nhắn gì cho Lâm Hạo Nhiên vậy? Hai người không phải như mọi người nói chứ?"

 

Phó Ngôn Trí gửi xong, nhìn anh ta cảnh cáo.

 

"Đúng rồi."

 

Anh nhấn vào mã QR trên Wechat: "Tiền cơm."

 

"?"

 

Từ Thành Lễ nhìn anh.

 

Giọng nói của Phó Ngôn Trí khôi phục lại bình thường, lạnh nhạt nói "Bữa tối là do bạn tôi mua."

 

Từ Thành Lễ: "..."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)