TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 8.928
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 2.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 2.

 

Đèn quán bar mập mờ làm người ta hoa mắt.

 

Phó Ngôn Trí ngồi trong góc của sô pha, khí chất lạnh lùng khác bầu không khí của quán bar một trời một vực.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trên sân khấu nhiều người ca hát nhảy múa, tiếng nhạc rock làm người ta đau đầu.

 

Anh đưa tay nhéo nhéo ấn đường, có ý muốn về sớm.

 

Lâm Hạo Nhiên thấy anh như vậy, bất mãn nói: “Bác sĩ Phó, cậu có chuyện gì sao?”

 

Anh ta cười nhạo nói: “Đến quán bar làm cậu khó chịu tới vậy hả?”

 

Phó Ngôn Trí lạnh lùng nhìn Lâm Hạo Nhiên, không muốn nói nhiều.

 

Lâm Hạo Nhiên bị anh nhìn không hiểu sao lại có cảm giác chột dạ.

 

Anh ta duỗi tay sờ sờ chóp mũi, tặc lưỡi nói: “Tốt xấu gì cũng là sinh nhật tôi, sao cậu lại bày ra vẻ mặt như vậy?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng, không nói gì thêm.

 

Hôm nay là sinh nhật Lâm Hạo Nhiên, trước đó không lâu anh ta đã luôn miệng ồn ào đi làm mệt muốn chết, sinh nhật nhất định phải tìm chỗ nào quẩy bung nóc mới được.

 

Ai ngờ, cuối cùng lại chọn một nơi không có gì mới mẻ gì như quán bar.

 

Đồng nghiệp bên cạnh nghe hai người nói chuyện, nở nụ cười: “Bác sĩ Lâm, anh cũng đừng làm khó bác sĩ Phó của chúng ta.”

 

Lâm Hạo Nhiên nhướng mày bất mãn: “Tôi làm khó cậu ta?”

 

Người đồng nghiệp nghe thấy vậy thì cười nhạo: “Tới quán bar chính là làm khó bác sĩ Phó rồi. So với quán bar, thì bác sĩ Phó nhất định muốn ở nhà đọc sách y học hơn, với lại trước đó bác sĩ Phó đã nói là không thích uống rượu rồi mà.”

 

Lâm Hạo Nhiên: “…”

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt sửa lại: “Sai rồi.”

 

Hai người quay đầu lại nhìn anh.

 

Anh thản nhiên nói tiếp: “Tôi lựa chọn đi ngủ.”

 

Nghề của bọn họ mỗi khi có thời gian đều tranh thủ từng giây để nghỉ ngơi dưỡng sức, sao có thể lãng phí thời gian ở chỗ này.

 

Mọi người không thể phản bác, đối mặt nhìn nhau.

 

Lâm Hạo Nhiên thì khác, chủ trương của anh ta trong công việc là lúc nên chơi thì chơi, lúc nên làm thì làm, không thể lãng phí thời gian tươi đẹp.

 

Nghĩ vậy, anh không nhịn được nói thẳng: “Khó trách cậu không có bạn gái.”

 

Cô gái ngồi bên cạnh nghe được điều này thì lên tiếng: “Bác sĩ Lâm ơi, bác sĩ Phó của chúng ta là không muốn tìm chứ không phải tìm không được.”

 

“Đúng đúng đúng. Trong bệnh viện cũng có không ít y tá, bác sĩ nữ yêu thầm bác sĩ Phó của chúng ta đó.”

 

“Bác sĩ Phó, hay là tôi giới thiệu cho anh nhé, anh thích vừa đáng yêu vừa gợi cảm xinh đẹp hay là kiểu con gái nhà lành?”

 

“…”


 

Mọi người mồm năm miệng mười thay nhau hỏi.

 

Lâm Hạo Nhiên nhìn người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nói thẳng: “Này này này, các người sao lại như vậy chứ, chỉ giới thiệu cho bác sĩ Phó mà không ngó ngàng đến tôi à?”

 

Anh ta không chút lưu tình phun ra lời lẽ nhảm nhí với Phó Ngôn Trí: “Về phương diện yêu đương thì bác sĩ Phó không có hứng thú, mọi người đừng làm khó cậu ta nữa”

 

Mọi người: “…Sao lại không có?”

 

Lâm Hạo Nhiên biết Phó Ngôn Trí từ hồi còn học đại học, cũng xem như tương đối hiểu anh: “Từ khi tôi quen biết cậu ta, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta nhìn người con gái nào quá ba giây, ngoại trừ bệnh nhân.”

 

Nhìn đám người đang sửng sốt, Lâm Hạo Nhiên không quên kết luận: “Cho nên là các em gái đừng nghĩ nữa. Cả đời này bác sĩ Phó sống với sách y học, chờ đến khi về hưu thì lập miếu làm hòa thượng thôi.”

 

Mọi người: “Ngưng.”

 

Lâm Hạo Nhiên nghẹn lại, anh nhìn đám người trước mặt: “Không tin thì tôi thử cho mọi người xem.”

 

“Anh định thử thế nào?”

 

Anh ta nghĩ nghĩ: “Tìm người xinh đẹp nhất trong quán bar, rồi mọi người để ý xem bác sĩ Phó của chúng ta có nhìn người ta quá ba giây không là biết.”

 

Mọi người: “…”

 

Vừa nói chuyện, Lâm Hạo Nhiên vừa đưa mắt tìm người đẹp nhất.

 

Phó Ngôn Trí không có hứng thú với kiểu thử nghiệm này, anh lập tức đứng lên chuẩn bị rời đi.

 

Vừa mới đứng lên, Lâm Hạo Nhiên đột nhiên ôm lấy bả vai anh, khoa trương “Oa” một tiếng: “Cậu xem bên kia.”

 

Phó Ngôn Trí ngay cả mi mắt cũng không thèm nâng, rũ xuống nhìn cánh tay đang đặt ở bả vai mình, lạnh nhạt nói: “Buông ra.”

 

Lâm Hạo Nhiên không sợ anh, tầm mắt dừng lại trên người Quý Thanh Ảnh, tiếp tục nói: “Không được. Cậu nhìn thử một cái đi, tôi phải làm xong thử nghiệm này đã, cậu chỉ cần nhìn một cái thôi tôi sẽ cho phép cậu đi trước.” 

 

Phó Ngôn Trí bị anh ta làm phiền, nhàn nhạt đưa mắt nhìn qua.


 

Không kịp đề phòng, cách một hàng ghế dài tầm mắt hai người giao nhau.

 

Ánh đèn thay đổi, ánh sáng dừng trên người Quý Thanh Ảnh.

 

Điều này làm đám người bọn họ nhìn rõ nhan sắc tinh xảo xinh đẹp của cô, từng bước từng bước, theo sự biến hoá của ánh đèn càng thêm thu hút ánh mắt của người nhìn. 

 

Lâm Hạo Nhiên sửng sốt, những đồng nghiệp khác cũng nhỏ giọng kinh ngạc kêu lên.

 

Vài giây sau mọi người mới hoàn hồn.

 

Cả đám người bị kinh ngạc, quên luôn chuyện Phó Ngôn Trí có nhìn người ta quá ba giây hay không.

 

Đợi đến khi Lâm Hạo Nhiên nhớ đến thì Phó Ngôn Trí đã đi toilet.

 

-

 

Bên kia, Quý Thanh Ảnh hoàn toàn không nghĩ tới anh sẽ quay qua nhìn.

 

Trong lúc đối mặt với anh, cô cảm thấy cảm xúc trong đôi mắt kia quả thật vô cùng lạnh nhạt, lạnh nhạt đến mức gần như sương mù không nhìn thấy gì lúc sáng sớm.

 

Trong một khắc, cô nghe thấy tiếng tim mình đập thật nhanh.

 

Vài giây sau cô đứng dậy.

 

“Cậu đi đâu vậy?”

 

Trần Tân Ngữ nhìn tư thế của cô, trố mắt nhìn: “Không phải cậu định đi xin số điện thoại của người ta chứ?”

 

“Không.”

 

Quý Thanh Ảnh nghịch nghịch tóc, từ từ đứng lên: “Mình đi toilet.”

 

----Còn có thể tình cờ gặp mặt.

 

Vì khoảng cách nên khi Quý Thanh Ảnh tìm được toilet thì đã không thấy Phó Ngôn Trí đâu.

 

Cô nhướng mày, không hề nóng nảy.

 

Đến khi cô từ nhà vệ sinh bước ra đã nhìn thấy bóng dáng ở cuối hành lang.

 

Người đàn ông dáng người cao ráo, một tay đút vào túi quần, một tay cầm điện thoại nói chuyện. Giọng anh lành lạnh dễ nghe, ngữ điệu không nhanh không chậm, nghe vô cùng thoải mái.

 

Cô thu mắt, suy đi nghĩ lại không biết nên bắt chuyện thế nào để không quá thô lỗ.

 

Còn chưa nghĩ ra được thì người kia đã cất điện thoại, xoay người đi về phía cô.

 

Quý Thanh Ảnh mở to mắt kinh ngạc, môi mấp máy muốn nói, vừa định cất lời thì Phó Ngôn Trí đã bước qua.

 

Một ánh mắt cũng không thèm cho cô!

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt, quay đầu về chiếc giương ở bồn rửa tay, lần đầu tiên cô có chút nghi ngờ với gương mặt này của mình.

 

Không xinh đẹp sao?

 

Khó coi sao?!

 

Nhưng bộ dạng trong gương rõ ràng đang nói cho cô biết ——

 

Đẹp.

 

Cô lớn lên vô cùng đẹp.

 

Nhưng vì sao anh lại không thèm nhìn cơ chứ?!

 

-

 

Quý Thanh Ảnh mang theo “oán khí” trở về chỗ cũ.

 

Mà điều cô không nghĩ tới chính là, chỉ trong vài phút ngắn ngủi như vậy, Trần Tân Ngữ và đám người bên kia đã làm quen với nhau.

 

Cô đứng tại chỗ, nhẹ nhàng chớp mắt.

 

Trần Tân Ngữ là người đầu tiên chú ý tới bên cô, vội vàng kêu: “Thanh Ảnh, mau tới đây.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, gật đầu: “Đây.”

 

Cô vừa đi qua, Trần Tân Ngữ lập tức giới thiệu: “Đây là Quý Thanh Ảnh, bạn thân của tôi.”

 

Trần Tân Ngữ cong môi mỉm cười: “Đây là Lâm Hạo Nhiên, bác sĩ Lâm.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Lâm Hạo Nhiên từ trước đến nay với những chuyện thế này vô cùng quen thuộc, đưa ly cho Quý Thanh Ảnh, cười cười chạm ly với cô: “Xin chào, Lâm Hạo Nhiên.”

 

“Quý Thanh Ảnh.”

 

Cô nhấp môi uống hai ngụm rượu, không hiểu rốt cuộc tình huống này là thế nào.

 

Trần Tân Ngữ nhìn là hiểu cô, nhanh chóng giải thích: “Chúng ta vừa mới làm quen một chút, càng đông càng vui mà.”

 

Nói xong cô chỉ vào Lâm Hạo Nhiên: “Mặc dù trước đó đều là người xa lạ nhưng bây giờ đều quen cả rồi, đúng không nào?”

 

Mọi người gật đầu: “Đúng vậy, càng đông càng vui mà, tới quán bar cũng chỉ vì muốn thêm bạn mà thôi.”

 

Đây xem là một nửa lời nói thật.

 

Ở quán bar, có thể tự nhiên tâm sự, tự nhiên uống chút rượu và kết giao bạn bè là điều hết sức bình thường.

 

Mặc dù Quý Thanh Ảnh không biết sao chỉ trong thời gian ngắn Trần Tân Ngữ lại có thể làm quen cùng các y tá và bác sĩ này, nhưng trong lòng cô lại có chút tán thưởng Trần Tân Ngữ.

 

 Quá tuyệt.

 

Nhận ra được ánh mắt của cô, Trần Tân Ngữ chớp chớp mắt.

 

Quý Thanh Ảnh ngước mặt nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh Lâm Hạo Nhiên.

 

Xung quanh vô cùng náo nhiệt, nhưng chỉ có mình anh lại vô cùng an tĩnh.

 

Theo tầm mắt của cô nhìn qua, Lâm Hạo Nhiên cũng rất hiểu chuyện: “Quên giới thiệu, đây là đồng nghiệp của tôi, Phó Ngôn Trí, bác sĩ Phó.”

 

Trần Tân Ngữ cong môi cười, khen ngợi: “Bây giờ các bác sĩ ở bệnh viện đều có giá trị nhan sắc cao như vậy sao?”

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt lên, nhàn nhạt nói: “Xin chào.”

 

“Xin chào, xin chào.”

 

Trần Tân Ngữ cười: “Đây là bạn thân của tôi.”

 

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

 

Một thân sườn xám màu ấm, bởi vì viền áo của sườn xám được thêu chuỗi hạt nhỏ nên thoạt nhìn không hề đơn điệu mà thậm chí còn có chút chói mắt.

 

Ánh mắt anh rơi xuống, dừng lại trên mặt cô vài giây sau đó hơi gật đầu: “Phó Ngôn Trí.”

 

Quý Thanh Ảnh thuận thế ngồi xuống bên cạnh, cười mỉm, chủ động nói: “Chúng ta đã từng gặp nhau.”

 

Nghe vậy, Lâm Hạo Nhiên tò mò.

 

“Hai người đã gặp nhau rồi à? Khi nào thế?”

 

Quý Thanh Ảnh cũng không gạt mọi người, nói thẳng: “Hồi chiều, anh ấy ở trên tàu điện ngầm cứu người.”

 

Lâm Hạo Nhiên nghe thế thì cười một tiếng: “Hai người đây là duyên phận thần kỳ sao?”

 

Quý Thanh Ảnh nghe những lời này vô cùng vui vẻ.

 

Cô khá thích kiểu người như Lâm Hạo Nhiên, người nào cũng có thể nói chuyện.

 

Nghe thấy Quý Thanh Ảnh nói, Phó Ngôn Trí vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm như cũ, không hề có chút vẻ mặt kinh ngạc hay quen biết nào.

 

Quý Thanh Ảnh bình thường không nói nhiều lắm, nhưng ở thời điểm cần nói thì cô cũng có thể nói.

 

Nghĩ một chút, cô phải tìm chủ đề để người bên cạnh cảm thấy hứng thú: “Anh theo bệnh nhân ấy đến bệnh viện luôn sao?”

 

“Ừm.”

 

“Vậy chắc là người đó không sao rồi chứ?”

 

“Ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…”

 

Cô không tìm được chủ đề để nói tiếp.

 

Trần Tân Ngữ ngồi bên cạnh nghe hai người nói chuyện, trong lòng đau lòng vì chị em của mình ba giây.

 

Không nói tiếp nữa, người đàn ông này quả thực rất khó trêu chọc.

 

Cả hai đều im lặng.

 

Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn nơi khác, điện thoại ở đặt ở đầu gối rung lên.

 

Cô mở lên nhìn, là Trần Tân Ngữ gửi tin nhắn đến.

 

Trần Tân Ngữ:  [Chị em cố lên, nếu không được thì chuốc rượu, bọn mình giúp cậu.]

 

Quý Thanh Ảnh: [...]

 

Cô đặt điện thoại xuống, trong lúc vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Phó Ngôn Trí.

 

Cô sửng sốt, nên quên mất “phi lễ chớ nhìn”(*).

 

*Phi lễ chớ nhìn: không được nhìn điều trái với lễ nghĩa.

 

Phó Ngôn Trí cũng không che giấu, quang minh chính đại mở ra.

 

Quý Thanh Ảnh không nhịn được lên tiếng: “Đây là bản thảo thiết kế sườn xám sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh chủ động nói: “Xin lỗi, em không phải cố ý muốn nhìn lén, vừa nãy không cẩn thận nhìn thấy sau đó không kìm được mới nhìn kỹ hơn.”

 

Phó Ngôn Trí “Ừm” một tiếng, giọng điệu nhàn nhạt. Nhưng không hiểu sao, Quý Thanh Ảnh lại có cảm giác.

 

Người này, hình như sẽ rất muốn cùng mình nói chuyện bản thảo.

 

“Đây là anh vẽ?”

 

“Không phải”

 

Quý Thanh Ảnh liền hiểu “Ồ” một tiếng: “Bạn của anh vẽ?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Có thể xem như vậy.”

 

Quý Thanh Ảnh hiểu rõ liền cười, cũng không hỏi người bạn này là nam hay nữ.

 

Cô nghiêm túc nhìn kỹ, rồi chỉ vào nói: “Thiết kế không tồi, nhưng nếu thiết kế nút áo này phối với nút hình bướm thì sẽ càng bắt mắt hơn.”

 

Trên phương diện sườn xám, bất kể là kiến thức chuyên môn hay các vấn đề khác thì Quý Thanh Ảnh đều hơn hẳn người bình thường.

 

Sợ Phó Ngôn Trí không biết nút áo hình bướm là gì, Quý Thanh Ảnh đặc biệt tìm hình ảnh minh họa cho anh nhìn.

 

“Anh xem đi, phối với cái này thì lại càng hợp.”

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô: “Cô vẽ?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, nở nụ cười: “Đúng vậy, em cũng là nhà thiết kế.”

 

Cô nói tiếp: “Bạn của anh cũng là nhà thiết kế đúng không? Nếu cảm thấy hứng thú với sườn xám thì chúng ta có thể giao lưu.”

 

Bước đầu tiên để theo đuổi một người, là phải thăm dò những chuyện xung quanh người đó một cách rõ ràng mới được.

 

Có người hỗ trợ thì càng tốt chứ sao.

 

Phó Ngôn Trí im lặng.

 

Anh cúi đầu gõ mấy chữ, một hồi sau di động liền rung lên.

 

Bên kia gửi tới một câu:  [A a a em vừa mới làm thử, thật sự rất đẹp. Anh, anh thật sự quá đỉnh, cảm ơn cảm ơn!]

 

Phó Ngôn Trí không trả lời.

 

Anh khom lưng, lấy ly rượu chạm nhẹ vào ly của Quý Thanh Ảnh, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

 

Quý Thanh Ảnh giương miệng cười cười, nâng ly, ngửa đầu một hơi cạn sạch.

 

Phó Ngôn Trí khựng lại, rồi cũng làm theo.

 

-

 

Hai bàn họp thành một làm Lâm Hạo Nhiên trải qua một buổi sinh nhật vô cùng vui vẻ, tiệc tan thì mọi người cùng ra về.

 

Đám người Quý Thanh Ảnh thì không sao nhưng phía Lâm Hạo Nhiên thì ngày hôm sau đều phải đi làm, nên về sớm một chút để nghỉ ngơi.

 

Trần Tân Ngữ và Quý Thanh Ảnh tiện thể chào tạm biệt bạn của mình sau đó đi ra khỏi quán bar.

 

Lâm Hạo Nhiên và Trần Tân Ngữ lúc này đã hoàn toàn quen biết, sảng khoái hỏi: “Hai người ở đâu?”

 

Trần Tân Ngữ tròng mắt xoay chuyển: “Chúng tôi ở đường Thanh Hà bên kia.”

 

Lâm Hạo Nhiên sửng sốt: “Vậy còn đại mỹ nhân này?”

 

Trần Tân Ngữ cười nói tiếp: “Cậu ấy tạm thời ở cùng tôi, mấy ngày nữa thì tìm chỗ khác.”

 

Nghe vậy Lâm Hạo Nhiên nhướng mày: “Muốn tìm phòng ở à?”

 

“Đúng vậy.”

 

“Cần giúp thì nói với tôi một tiếng.”

 

“Được.”

 

Lâm Hạo Nhiên đặt xe cho những người khác về nhà.

 

Đến cuối cùng chỉ còn lại bốn người bọn họ.

 

“Nếu không thì bốn người chúng ta đi cùng nhau?”

 

Anh ta nhìn Phó Ngôn Trí: “Lúc này rất nhiều người đang chờ xe, đi chung không?”

 

Trần Tân Ngữ và Quý Thanh Ảnh không có ý kiến, Phó Ngôn Trí nhàn nhạt “Ừm” một tiếng.

 

Bốn người lên taxi.

 

Phó Ngôn Trí ngồi ở ghế lái phụ, Quý Thanh Ảnh ngồi ở cạnh cửa xe, vừa ngước mắt là có thể nhìn thấy sườn mặt của anh.

 

Cô cũng không thèm che giấu mà nhìn thẳng.

 

Nhận thấy ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí nhìn gương chiếu hậu, ánh mắt hai người lại lần nữa giao nhau.

 

Rất nhanh, anh lại rũ mắt xuống.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn một loạt các phản ứng của anh, im lặng cong cong khóe môi.

 

Đến dưới tiểu khu, Quý Thanh Ảnh và Trần Tân Ngữ xuống xe.

 

Lâm Hạo Nhiên tạm biệt hai người: “Đi thôi, tạm biệt. Nghỉ ngơi sớm một chút.”

 

“Được rồi, cảm ơn anh.”

 

“Đừng khách sáo.”

 

Nhìn bóng dáng hai người đi xa, Lâm Hạo Nhiên không nhịn được nhìn người vẫn luôn im lặng ngồi phía trước.


 

“Phó Ngôn Trí, cậu thấy ngoại hình tôi thế nào?”

 

Phó Ngôn Trí: “…”

 

Trong xe im lặng.

 

Tài xế nhịn không được cười, quay đầu nhìn anh ta: “Anh bạn, anh thấy cậu lớn lên không tồi.”

 

“Thật không.”

 

Lâm Hạo Nhiên nhìn gương tự luyến: “Vậy anh thấy tôi theo đuổi cô gái xinh đẹp vừa nãy có được không?”

 

Tài xế nhướng mày: “Cô gái mặc sườn xám sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Nghe vậy tài xế tò mò: “Không phải cậu nói chuyện với cô gái khác à?”

 

“Cô ấy có bạn trai rồi, hơn nữa tôi với cô ấy là anh em kết nghĩa vừa gặp đã thân, người tôi muốn theo đuổi là cô gái mặc sườn xám kia.”

 

Tài xế không kịp trả lời thì Phó Ngôn Trí đã quay đầu lại nhìn anh ta, nghiêm túc mà nói: “Không có hy vọng.”

 

“Vì sao?”

 

“Lớn lên quá xấu.”

 

Lâm Hạo Nhiên: “…”

 

Anh ta vừa định mở miệng mắng chửi, thì tài xế bên cạnh lên tiếng an ủi: “Không phải xấu đâu, nếu là hai người các cậu thì cậu ấy có hy vọng hơn.”

 

Tài xế chỉ vào Phó Ngôn Trí.

 

Lâm Hạo Nhiên: “???”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)