TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 13.273
Chương tiếp theo
Chương 1.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 1.

Tháng ba ánh nắng chan hòa, gió mơn man chồi xanh, sắc xuân tràn đầy muôn nẻo.

 

Khi Trần Tân Ngữ đón Quý Thanh Ảnh ở lối ra tàu điện ngầm, mắt cô không ngừng sáng lên, những hành khách dáng vẻ vội vàng cũng thả chậm bước chân khi đi ngang qua các cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đại mỹ nhân xinh đẹp, môi khẽ mỉm cười lại càng đẹp hơn.

 

Trong lúc chờ taxi, Trần Tân Ngữ gật đầu, nhìn Quý Thanh Ảnh một lượt.

 

“Có chuyện gì vậy?” Quý Thanh Ảnh ngước mặt lên, đón nhận cái nhìn của Trần Tân Ngữ.

 

Trần Tân Ngữ vươn tay chọc chọc vào má cô: “Tâm trạng cậu khá tốt nhỉ?”

 

“Ừm?” Quý Thanh Ảnh mờ mịt nhìn cô ấy.

 

Trần Tân Ngữ mở nhật ký trò chuyện trong điện thoại ra: “Một giờ trước tinh thần cậu vẫn còn uể oải, nghe là biết vừa rời giường, nhưng bây giờ thì xem ra…”

 

Cô ấy tạm dừng lại, cố ý xụ mặt, bày ra tư thế đe dọa: “Nói! Gặp được anh đẹp trai nào phải không!”



 

Quý Thanh Ảnh bị nghẹn, không nói gì mà cười.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trần Tân Ngữ sửng sốt: “Thật sự có chuyện như vậy à? Là ai là ai?”

 

“Mình gặp một người trên tàu.” Quý Thanh Ảnh mở cửa xe, “Lên xe rồi nói sau.”

 

Không thể không nói, Trần Tân Ngữ thật sự rất hiểu cô.

 

Hai người vừa là bạn đại học, vừa là bạn cùng phòng. Tuy sống ở hai thành phố khác nhau, cũng không có nhiều thời gian gặp nhau, nhưng mỗi khi gặp nhau hai người không hề cảm thấy xa lạ, vẫn thân quen như trước.

 

Sau khi ngồi ổn định, không đợi Quý Thanh Ảnh lên tiếng, Trần Tân Ngữ đã thấy tin tức trước.

 

“Xe cấp cứu vừa nãy đến đây là do trên chuyến tàu của các cậu có hành khách đột ngột bị bệnh à?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Ngay trên toa của bọn mình.”

 

Trần Tân Ngữ ngạc nhiên nhìn cô: “Cậu có bị dọa không?”

 

Quý Thanh Ảnh cười, liếc nhìn cô ấy: “Mình bao nhiêu tuổi rồi mà còn có thể bị dọa chứ?”


 

Môi Trần Tân Ngữ giật giật, rất muốn nói rằng cũng không phải chưa từng có, nhưng nhịn xuống.

 

Quý Thanh Ảnh đổi đề tài: “Có phải mấy ngày trước mình nói với cậu gần đây mình không có cảm hứng, không nghĩ ra được thiết kế mới không?”

 

Cô vừa nói vừa tháo khẩu trang, để lộ gương mặt xinh đẹp: “Vừa nãy…hình như đột nhiên có cảm hứng.”

 

Trong đôi mắt mê người kia sáng lên, tỏa ra niềm vui sướng và mong đợi.

 

“Vừa rồi ở trên tàu gặp được một người, linh cảm giống như bị kích thích mà xuất hiện.”

 

Trần Tân Ngữ kinh ngạc nhìn cô: “Cậu có ý gì?”

 

Quý Thanh Ảnh im lặng một lúc, đưa mắt ngắm nhìn thành phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, rồi kìm nén nói ra một câu: “Hình như mình nhất kiến chung tình (*) với anh ấy rồi.”

 

(*)nhất kiến chung tình: yêu từ cái nhìn đầu tiên.

 

Trần Tân Ngữ nửa ngày vẫn chưa lấy lại được tinh thần: “Với ai?”

 

“Vị bác sĩ cứu người kia.”

 

Trần Tân Ngữ không dám tin: “Cậu biết người ta tên gì sao?”

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nở nụ cười, không nhanh không chậm đáp: “Không biết, nhưng mình có cảm giác mình và anh ấy sẽ còn gặp lại.”

 

Cứ coi như không có duyên phận, thì cũng sẽ có cái gọi là “tình cờ gặp.”

 

-

 

Sau khi về đến nhà, hai người dọn dẹp đơn giản một chút rồi mệt mỏi ngã xuống sô pha nghỉ ngơi.

 

“Tối nay để mình dẫn cậu đi vui chơi một chút.”

 

“Đi đâu?”

 

“Quán bar.”

 

Trần Tân Ngữ nói: “Quán mới mở, rất đặc sắc.”

 

Quý Thanh Ảnh không từ chối.

 

Lúc không tìm thấy cảm hứng thiết kế, cô thích uống rượu. Cồn có thể kích thích đại não, thỉnh thoảng có thể giúp cô nảy ra một vài ý tưởng đặc biệt.

 

 “Vậy mình đi tắm trước, tiện thể ngủ một chút.”

 

“Đi đi.”

 

Quý Thanh Ảnh cũng không khách sáo, lấy áo ngủ đi vào phòng tắm, rửa mặt rồi nghỉ ngơi.

 

Phòng dành cho khách kéo rèm kín mít, không chừa lại một chút khe hở nào.

 

Quý Thanh Ảnh đeo bịt mắt ngủ, nửa mơ nửa tỉnh, tái hiện cảnh tượng trong trí nhớ.

 

Sau khi lên tàu, cô đeo tai nghe chống ồn và bịt mắt ngủ vào.

 

Mới đầu cũng không phát hiện có điều gì không thích hợp, mãi đến khi âm thanh bên tai càng lúc càng lớn Quý Thanh Ảnh mới tỉnh dậy.

 

Vừa tháo tai nghe xuống thì lập tức nghe thấy thông báo tìm kiếm bác sĩ trên toa tàu, ở trên toa đầu có một hành khách đột nhiên tái phát bệnh.

 

Bên tai truyền đến tiếng động ồn ào ầm ĩ, Quý Thanh Ảnh mở mắt ra, lúc này mới phát hiện người bệnh là hành khách ở phía trước bên trái của cô.

 

Bên cạnh và phía trước hành khách đó đều là các cô bé, gặp tình huống này sốt ruột không thôi, mắt cũng đỏ ửng lên.

 

Quý Thanh Ảnh lập tức đứng dậy, cô vừa định đi giúp đỡ, phía sau đã truyền đến giọng nói lạnh lùng, còn lạnh hơn nước suối ngày xuân.

 

Anh nói: “Xin chào, tôi là bác sĩ.”

 

Khoảnh khắc anh vừa xuất hiện, cảm xúc nôn nóng của những người xung quanh đều được xoa dịu.

 

Cô giương mắt, nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này.

 

Trên tàu vốn đang hỗn loạn, nhưng khi anh vừa tới mọi thứ xung quanh đều trở nên có trật tự.

 

Gương mặt anh tuấn, áo sơ mi quần đen, trên mặt không nhìn ra một chút sốt ruột nào.

 

Hốc mắt người bên cạnh đỏ lên, hành khách đột nhiên tái phát bệnh phát ra tiếng thở hổn hển làm người ta áp lực.

 

Người đàn ông kiểm tra tình trạng người bệnh, thực hiện sơ cứu khẩn cấp, hồi sức tim phổi.

 

Anh rũ mắt, xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay.

 

Mặt anh chăm chú, bình tĩnh ổn định liên tục ấn vào ngực bệnh nhân, đường cong cơ bắp của cánh tay như ẩn như hiện, vô cùng mạnh mẽ.

 

Theo động tác lên xuống của anh, mọi người xung quanh cũng cảm thấy yên tâm hơn.

 

Giữa trán có giọt mồ hôi chảy xuống, từng giọt từng giọt, tốc độ tay đều đều lại mạnh mẽ, làm người ta kinh ngại không thôi.

 

Hai phút rất ngắn, nhưng mọi người đều cảm thấy vô cùng dài.

 

Không lâu sau, hô hấp của bệnh nhân bình ổn hơn nhiều, rồi tỉnh lại.

 

Người đó mở mắt ra, nhìn người đàn ông kia.

 

Ánh mắt anh nhàn nhạt, nói: “Được rồi, không có việc gì rồi.”

 

Xung quanh đều là tiếng vỗ tay.

 

Vẻ mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ, không gấp gáp cũng không sốt ruột, nhưng lại làm mọi người cảm thấy yên tâm. Anh dặn dò hành khách vài câu, rồi xoay người rời đi.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh chằm chằm, bất ngờ chưa kịp đề phòng thì anh đã quay đầu lại.

 

Tóc tai lộn xộn giữa trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, ánh mắt đen nhánh sâu thẳm, bộ dạng lạnh lùng, trong tức khắc, Quý Thanh Ảnh bỗng cảm giác trái tim mình nặng nề đập mạnh.

 

-

 

Khi tàu vừa đến trạm, anh đi theo hành khách đến bệnh viện.

 

Quý Thanh Ảnh nghe được cô bé bên cạnh người vừa đi kinh ngạc kêu lên: “Thì ra là anh ấy!”

 

Cô tò mò, nhưng không hỏi.

 

Ngược lại hành khách xếp hàng xuống tàu cùng lúc với cô quay sang hỏi cô bé: “Sao vậy, em biết anh ấy hả?”

 

“Biết ạ.”

 

Cô bé kích động nói: “Anh ấy là bác sĩ của bệnh viện số 1 Bắc Thành! Còn là đàn anh trường kế bên của bọn em, vô cùng nổi tiếng. Lúc trước em ghé trường bọn họ, trên bảng vàng danh dự của trường còn có tên của anh ấy nữa! Anh ấy còn là bác sĩ ngoại khoa tim mạch, vô cùng đỉnh!! Dáng vẻ còn đẹp trai như vậy nữa.”

 

Về chuyện đẹp trai thì mọi người đều thấy.

 

Còn về chuyện lợi hại, tất nhiên cũng được chứng thực rồi.

 

Ra khỏi tàu điện ngầm, bên tai Quý Thanh Ảnh vẫn còn giọng nói cao vút của cô bé kia.


 

“Nếu không phải chênh lệch quá lớn thì em cũng muốn tới trường của bọn họ học để xin phương thức liên hệ của anh ấy.”

 

“Anh ấy thật sự vô cùng đỉnh, lúc còn đi học cũng đã đăng tải rất nhiều bài SCI* rồi.”

 

*SCI: Science Citation Index (Danh mục Trích dẫn Khoa học): là một danh mục trích dẫn do Viện Thông tin Khoa học (Institute for Scientific Information, viết tắt: ISI) xuất bản lần đầu tiên và là công trình do nhà khoa học Eugene Garfield sáng tạo ra vào năm 1960. (wiki)

 

“Lúc mà anh ấy xuất hiện nói ‘tôi là bác sĩ’, em lập tức cảm thấy yên lòng luôn.”

 

...


 

Âm thanh liên tục vang lên không dứt bên tai.

 

Quý Thanh Ảnh trở mình, bỏ lại cuộc trò chuyện ở phía sau, trước mắt lại hiện lên bộ dạng rõ ràng của người đàn ông.

 

——lúc anh khom lưng, áo sơ mi dán sát vào người, để lại một bóng dáng hư ảo lại đẹp không nói nên lời.

 

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi trên người anh, phác họa quai hàm thanh tú và gương mặt thâm thúy, ngay lúc đó, ánh mắt của cô đã khắc sâu hình ảnh này.

 

Vào lúc xoay người rời đi, anh đã nhìn thoáng qua vẻ mặt của mọi người trong toa tàu.

 

Ngay trong nháy mắt kia, tầm mắt hai người như cách một biểnngười mà giao nhau trong một giây.

 

Ngay lập tức, anh chuyển tầm nhìn.

 

-

 

Quý Thanh Ảnh chợt thức giấc.

 

Cô kéo bịt mặt ngủ xuống, chớp chớp mắt nhìn trần nhà, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho một người bạn.

 

Mục đích Quý Thanh Ảnh đến đây lần này là gặp mặt một vị đạo diễn nổi tiếng.

 

Đạo diễn muốn quay một bộ phim thời dân quốc, nên mời cô làm chỉ đạo thiết kế trang phục.

 

Nếu đổi lại là trước kia Quý Thanh Ảnh sẽ không đồng ý, nhưng hiện tại cô cảm thấy chuyện này có thể suy xét thử một lần.

 

Nhìn địa chỉ của bệnh viện Số 1, Quý Thanh Ảnh nhướng mày lưu lại, sau đó xốc chăn lên rời giường.

 

Sau khi tỉnh ngủ, hai người dự định ra ngoài ăn cơm.

 

Quý Thanh Ảnh mặc một bộ sườn xám màu vàng đơn giản, trên sườn xám thêu hoa văn nhỏ sáng bóng, nhìn thanh nhã lại xinh đẹp, mặc nó ra, Trần Tân Ngữ cũng bị cô làm ngạc nhiên không dứt.

 

Người khác là dựa vào sườn xám làm nền cho mình, còn Quý Thanh Ảnh là dùng chính mình tạo nên vẻ đẹp của sườn xám.

 

Sườn xám mặc trên người cô mang nét quyến rũ sống động, vô cùng thẩm mỹ. Họa ra một bộ dạng mê người.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Trần Tân Ngữ, lông mi rũ xuống, cài nút áo lại.

 

“Sao cậu lại kinh ngạc như thế chứ?”

 

Trần Tân Ngữ không phục, kéo cô đến trước gương nhìn: “Tự cậu nhìn xem, là mình quá kinh ngạc hay là tại cậu xinh đẹp?”

 

Quý Thanh Ảnh giương mắt, im lặng nhìn mình trong gương.

 

“Tạm được.”

 

Trần Tân Ngữ: “Người khác nghe được sẽ tức chết.”

 

“Đi thôi.”

 

Quý Thanh Ảnh tiện tay hất tóc, kéo Trần Tân Ngữ ra cửa.

 

-

 

Hai người đi ăn lót bụng rồi lúc này mới đến quán bar.

 

Trần Tân Ngữ nói quán bar này mới mở không lâu, đúng là lúc làm ăn thịnh vượng.

 

Bầu không khí của quán không tồi, trước cửa còn đậu vài chiếc siêu xe.

 

Cả hai tiến vào, Trần Tân Ngữ gặp mấy người bạn của cô ấy.

 

Sau khi chào hỏi, cả nhóm ù ù cạc cạc cùng nhau ngồi xuống.

 

Quý Thanh Ảnh không thích nói chuyện với người lạ, nhưng vì ngoại hình cô xinh đẹp, vừa mới ngồi xuống không bao lâu đã có vài người đến bắt chuyện.

 

Qua loa ứng phó xong, Quý Thanh Ảnh cảm thấy mệt mỏi.

 

Cô đổi chỗ với Trần Tân Ngữ, yên tĩnh ngồi trong một góc. Ánh đèn mờ của quán bar dừng trên người cô, lúc sáng lúc tối, họa ra một bộ dạng lười biếng. Mặt mày tinh xảo, da trắng nõn nà khiến người ta chỉ cần nhìn đã muốn ngo ngoe rục rịch.

 

Người bạn ngồi bên cạnh Trần Tân Ngữ lơ đãng nhìn qua, lôi kéo cô ấy thì thầm: “Bạn của cô đẹp thật đó.”

 

Trần Tân Ngữ tự hào hất cằm: “Đương nhiên.”

 

Cô ấy bật cười: “Đừng có mà có ý đồ với người ta, cậu ấy và mấy người khác nhau.”

 

Người bạn kia cười một tiếng, rồi nói: “Sao cô ấy không nói chuyện?”

 

“Cậu ấy đang trong thế giới của mình, cứ để cậu ấy uống rượu một mình là được rồi.”

 

Đây là thói quen của Quý Thanh Ảnh, Trần Tân Ngữ đã biết từ trước.

 

Cô là một người rất đặc biệt, có khi sẽ cần nơi yên tĩnh đến cực độ, cũng có khi tìm được linh cảm ở những nơi huyên náo ồn ào nhất.

 

Có chút kỳ lạ, thế nhưng lại rất đáng yêu.

 

Quý Thanh Ảnh không để ý đến cuộc trò chuyện của người bên cạnh, cô ngây ngốc nhìn sân khấu.

 

Trên sân khấu nam nữ quấn lấy nhau nhảy múa, hình ảnh cực kỳ nóng bỏng.

 

Cô cảm thấy vô vị, định thu hồi tầm mắt thì bắt gặp một bóng người.

 

Sơ mi trắng, quần âu đen, lúc đứng lên dáng người vừa kịp bắt trọn ánh đèn chiếu xuống, phác ra thân hình cao lớn chói mắt, khí chất phi thường.

 

Người bạn ngồi đối diện nhận thấy ánh mắt của cô, nhìn theo rồi mỉm cười: “Cậu cũng chú ý đến bên kia à?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

Người bạn tiếp tục: “Người đàn ông kia quả thật rất đẹp. Đến đây đã một tiếng, phụ nữ đến làm quen cũng nhiều, thế nhưng đều thất bại quay về.”

 

Trần Tân Ngữ nghe hai người nói chuyện cũng tò mò nhìn theo.

 

“Sao anh ta không quay lại?”

 

“Chắc là sợ bị nhìn.”  Người bạn kia vừa cười vừa nói: “Vừa nãy có một cô qua đó hỏi hai câu, nhưng cũng không hỏi được gì.”

 

“Không phải chứ?”

 

Trần Tân Ngữ có chút kinh ngạc: “Không thu hoạch được điều gì luôn sao?”

 

“Không.”

 

“Không phải các cậu nhìn người chuẩn nhất sao, nhìn thử xem anh ta làm nghề gì.”

 

“Nhìn không ra.”

 

Quý Thanh Ảnh đang ngồi yên tĩnh, đột nhiên lên tiếng: “Mình biết.”

 

Vài người quay đầu nhìn cô, biểu tình hơi kinh ngạc.

 

Cô mỉm cười, quay đầu nhìn mọi người: “Bác sĩ.”

 

“Cái gì?”

 

Quý Thanh Ảnh không phiền, lặp lại từng chữ: “Anh ấy là bác sĩ.”


 

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)