TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 26.

 

6 giờ chiều, bên ngoài trời vẫn còn sáng.

 

Ánh chiều tà nghiêng nghiêng phản chiếu hình ảnh ngược trong hồ nước, sóng nước lóng lánh, mặt hồ nhuộm màu đỏ cam, như thiếu nữ thẹn thùng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi Phó Ngôn Trí để cô chọn nhà hàng, Quý Thanh Ảnh nhanh chóng ngồi dậy sửa soạn lại mình.

 

Cô cũng thích đẹp.

 

Huống hồ ra ngoài với người mình thích, đương nhiên muốn khoe ra mặt xinh đẹp nhất rồi.

 

Đắp mặt nạ, dưỡng da, trang điểm nhẹ, Quý Thanh Ảnh nhìn gương mặt trong gương kia.

 

Đưa tay lên vỗ vỗ hai má, rồi mới từ phòng quần áo đi ra.

 

Cô vừa sửa soạn xong, Phó Ngôn Trí đã đến dưới lầu.

 

Quý Thanh Ảnh thay quần áo rồi ra ngoài.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vừa đến cửa tiểu khu, cô đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc và người quen thuộc.

 

Phó Ngôn Trí không ở trong xe nghỉ ngơi, anh dựa vào bên cạnh xe, cúi đầu nhìn điện thoại.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không gọi anh, bước nhanh đến gần.

 

Sắp đến gần, Phó Ngôn Trí đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô.

 

Mắt anh rất sâu, nhìn thẳng vào cô.

 

Ánh mắt hai người giao nhau, cô nhấp môi dưới, cảm thấy ánh mắt của Phó Ngôn Trí giống như có chút bất ngờ.

 

“Chờ lâu rồi sao?”

 

Quý Thanh Ảnh chủ động nói chuyện.

 

Phó Ngôn Trí thu hồi tầm mắt, ánh mắt dừng lại trên mặt cô.

 

Cô lớn lên rất xinh đẹp, là loại đẹp tự nhiên, thanh cao thoát tục.

 

Ngũ quan tinh xảo, cặp mắt hồ ly và khuôn mặt trái xoan kết hợp, khiến người ta không thể nào bỏ qua được.

 

Khi cô không trang điểm, nhìn vào có chút ngây thơ, trong sáng.

 

Sau khi trang điểm, cảm giác lại không giống.

 

Nhìn thuần khiết, tao nhã, nhưng cũng mang lại cảm giác tươi đẹp, chói mắt khiến người ta không cách nào bỏ qua được.

 

Mặc dù cô chỉ yên lặng đứng ở đó, cũng khiến mọi ánh mắt đổ dồn về cô.

 

Phó Ngôn Trí nghe thấy giọng cô nói nên hoàn hồn.

 

“Không có.”

 

Anh rũ mắt nhìn cô: “Chọn nhà hàng chưa?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, nhìn anh: “Chúng ta đến nhà hàng Tây đi.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Đi thôi.”

 

-

 

Sau khi lên xe.

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ đến ánh mắt lúc nãy Phó Ngôn Trí nhìn mình, rồi lén lút nhìn vào gương bên phải.

 

Vẫn ổn.

 

Trên mặt không có gì, lớp trang điểm không bị lem.

 

Nhưng vì sao Phó Ngôn Trí lại nhìn chằm chằm cô một lúc lâu chứ.

 

Quý Thanh Ảnh lén liếc nhìn người bên cạnh, muốn nói rồi lại thôi.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Phó Ngôn Trí ghé mắt nhìn cô. Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh: “Trên mặt em có gì sao?”

 

Phó Ngôn Trí quét mắt nhìn: “Không có.”

 

“À…….không có à.”

 

Quý Thanh Ảnh hỏi tiếc nuối nói: “Em còn tưởng là có gì chứ.”

 

Phó Ngôn Trí không hiểu nhìn cô.

 

Đối diện với đôi mắt sâu hun hút của anh, Quý Thanh Ảnh cười nói: “Em không đẹp sao?”

 

“…….”

 

Phó Ngôn Trí bị lời nói của cô làm nghẹn lại.

 

Nhìn thấy phản ứng của người bên cạnh, Quý Thanh Ảnh biết mình đã đoán đúng.

 

Cô cười khanh khách nói: “Nếu không vừa nãy sao anh lại nhìn đến thất thần chứ.”

 

Không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định.

 

Vừa nãy cô tạm thời không kịp phản ứng, chờ sau khi phản ứng kịp, Quý Thanh Ảnh mới chắc chắn.

 

Anh nhìn đến ngơ ngẩn.

 

Lúc này, Quý Thanh Ảnh đột nhiên muốn cảm ơn cha mẹ đã cho cô diện mạo này. Mặc dù trước kia nó khiến cô gặp không ít rắc rối, nhưng lần này hữu dụng với Phó Ngôn Trí, vậy là đủ rồi.

 

Phó Ngôn Trí không đáp lại.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không truy hỏi, tâm trạng rất tốt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

 

Cô không chú ý đến, vành tai của người bên cạnh… đang từ từ đỏ lên.

 

-

 

Nhà hàng mà Quý Thanh Ảnh muốn đến là một nhà hàng được đánh giá cao trên mạng.

 

Nhà hàng ở trung tâm thành phố, có vườn hoa trên sân thượng có thể quan sát được cả thành phố.

 

Cảnh đêm vô cùng đẹp.

 

Vì trong thời gian làm việc nên Quý Thanh Ảnh đã đặt chỗ trước.

 

Vị trí của hai người ở cạnh cửa sổ, cảnh vật xung quanh tao nhã lại an tĩnh, rất thích hợp cho các cặp đôi hẹn hò.

 

Khi hai người đến, đúng vào thời điểm náo nhiệt của nhà hàng.

 

Nhà hàng trang hoàng tao nhã, trên mỗi bàn đều có một đóa hồng, ở chính giữa có người đang chơi đàn, giai điệu nhẹ nhàng say đắm, làm người ta say mê.

 

Chọn món xong.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trời dần tối.

 

Đèn đường bên ngoài liên tiếp sáng lên, nối thành từng dải. Những tòa nhà cao tầng và cửa hàng ven đường đều được thắp sáng.

 

Giống như dải ngân hà lộng lẫy xinh đẹp.

 

Cô chăm chú ngắm rồi ngước mặt nhìn người an tĩnh ngồi đối diện.

 

Cảm nhận được ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí đưa mắt qua nhìn.

 

Quý Thanh Ảnh vừa định mở miệng nói chuyện, sau lưng truyền đến cuộc nói chuyện của một đôi yêu nhau.

 

“Ăn xong đi quán bar không?”

 

“Có quán bar mới mở sao?”

 

“Có một cái, buổi sáng anh lướt Weibo thấy được.”

 

“Vậy được.”

 

Hai người nói chuyện không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn bọn họ có thể nghe được.

 

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên, ngước mắt nhìn về phía Phó Ngôn Trí.

 

“Ngày mai anh đi làm sao?”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô: “Ừ.”

 

Không phải anh không hiểu khát vọng trong mắt Quý Thanh Ảnh, nhưng quán bar… ánh mắt anh nặng nề nhìn cô: “Quán bar quá náo loạn.”

 

Quý Thanh Ảnh “à” một tiếng, có chút không vui.

 

“Được rồi.”

 

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy giờ em có thể uống rượu không?”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thực đơn, gọi một ly rượu nho trắng, nồng độ cồn không cao.

 

Cô rất thích uống rượu, vì thói quen, thỉnh thoảng phải uống một chút rượu vang đỏ mới có thể ngủ được.

 

Bình thường Phó Ngôn Trí không chạm vào rượu.

 

Càng không cần nói lát nữa phải lái xe.

 

Không lâu sau, nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn đồ ăn trước mặt, một bữa ăn tinh xảo, nhìn qua có vẻ không tồi.

 

Khi rượu được mang lên, Quý Thanh Ảnh nhấp môi.

 

Hương vị rất ngon, cô lại uống thêm hai ngụm, cũng không để ý đến vẻ mặt của Phó Ngôn Trí.

 

Sau khi thưởng thức rượu, Quý Thanh Ảnh nhận xét: “Rượu ở nhà hàng này không tệ.”

 

Phó Ngôn Trí không hé miệng.

 

Anh cúi xuống cắt bò bít tết.

 

Quý Thanh Ảnh ngước mắt qua nhìn, động tác của anh tao nhã, chỉ có cắt bò bít tết mà nhìn anh như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

 

Đại khái cũng liên quan đến nghề nghiệp.

 

“Bác sĩ Phó.”

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh chỉ chỉ rồi nói: “Bò bít tết được cắt rất đẹp, người cắt cũng rất đẹp.”

 

“………”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng: “Còn gì nữa.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt: “Cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí lạnh nhạt nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh nói: “Sao không tiếp tục khen nữa.”

 

“……..”

 

Quý Thanh Ảnh cảm thấy có chút xấu hổ.

 

Nhưng rất nhanh cô đã điều chỉnh tốt trạng thái.

 

Đôi mắt cô cong cong, cười nói: “Thì ra anh thích được em khen à?”

 

Nói xong, cô cũng không đợi Phó Ngôn Trí đáp lại, nói thẳng: “Vậy em khen nha.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Anh cũng không phải có ý đó.

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, cô cảm thấy kiến thức văn hóa cả đời này đều dùng hết trên người Phó Ngôn Trí rồi.

 

Cô chỉ chỉ rồi nói: “Vừa rồi em nói sai rồi.”

 

“Không phải miếng bít tết được cắt đẹp mà bởi vì anh cắt nên miếng bít tết mới có thể đẹp như vậy.”

 

Tay Phó Ngôn Trí run lên.

 

Miếng bít tết bị cắt méo.

 

Quý Thanh Ảnh làm như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Tay của anh đẹp hơn tay của những bác sĩ ngoại khoa khác nhiều, anh có biết tại sao không?”

 

Cô ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm vẻ mặt Phó Ngôn Trí, nói ra từng chữ: “Bởi vì đó là tay của anh.”

 

Mấy câu nói này mới đầu nghe không có gì khác biệt.

 

Nhưng khi cẩn thận đánh giá nó sẽ cảm nhận được điều thú vị trong đó.

 

Phó Ngôn Trí còn chưa có phản ứng khác, đôi tình nhân bàn sau đã có phản ứng trước.

 

“Em nghe đi nghe đi, nghe bạn gái nhà người ta khen bạn trai kìa.”

 

“Vậy anh đẹp trai như người ta đi rồi em mới khen được chứ.”

 

“…….”

 

Quý Thanh Ảnh không đoán được hai người ngồi bàn sau nghe thấy lời mình nói, cô có chút lúng túng.

 

Nhưng Phó Ngôn Trí đã bình tĩnh lại.

 

Xem như không nghe thấy gì.

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi dưới, cô thấy mình không thể lúng túng hơn nữa.

 

Cô ra vẻ bình tĩnh: “Còn muốn em khen nữa không?”

 

Phó Ngôn Trí: “…….Không cần.”

 

Miếng bít tết trước mặt được anh cắt xong, anh cầm lấy, nhìn Quý Thanh Ảnh: “Đưa phần trước mặt cho tôi.”

 

“Hả?”

 

Quý Thanh Ảnh còn chưa phản ứng, Phó Ngôn Trí đã đứng dậy, duỗi tay lấy phần bít tết trước mặt cô bưng lên, rồi đưa cô phần anh mới cắt xong.

 

Cô ngẩn ra, rũ mắt xuống nhìn miếng bít tết được cắt đều nhau, mỉm cười.

 

“Cảm ơn anh.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô, thấp giọng nói: “Ăn đi.”

 

Được Phó Ngôn Trí cắt bít tết, Quý Thanh Ảnh cũng không nói chuyện nữa.

 

Cô nhẹ nhàng nhai, cảm thấy phần bít tết này so với những cái cô từng ăn thì ngon hơn rất nhiều.

 

Giai điệu nhẹ nhàng.

 

Hai người đắm chìm trong không gian thoải mái này, yên lặng không một tiếng động kéo gần khoảng cách lại.

 

-

 

Ăn xong.

 

Thời gian còn sớm.

 

Quý Thanh Ảnh không đoán được, bọn họ và cặp tình nhân ngồi bàn sau lại cùng nhau rời khỏi.

 

Gặp nhau ở thang máy.

 

Bốn người không giải thích được nhìn nhau.

 

Quý Thanh Ảnh không biết sao lại nghĩ đến những lời nói lúc nãy, cô chú ý đến ánh mắt của hai người bọn họ, theo bản năng trốn bên cạnh Phó Ngôn Trí.

 

Ở trước mặt Phó Ngôn Trí cô da mặt dày như thế nào cũng không sao.

 

Nhưng ở trước mặt người xa lạ, cô muốn duy trì hình tượng nhẹ nhàng phù hợp với ngoại hình của mình.

 

Tất nhiên, chủ yếu là cô…..xấu hổ.

 

Dù da mặt dày thì cô cũng chỉ là một cô gái thôi.

 

Phó Ngôn Trí đang nhìn điện thoại.

 

Sau khi phát hiện động tác của cô, anh nâng mắt lên nhìn, di chuyển chân.

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra.

 

Cô ngẩng đầu nhìn thấy anh để mình sau lưng, lưng Phó Ngôn Trí rất rộng, vì mặc áo sơ mi, cô có thể nhìn xuyên qua áo nhìn thấy đường cong của cơ bắp sau lưng.

 

Anh đứng rất thẳng có thể ngăn chặn được ánh mắt của người khác và giấu cô bên trong.

 

Mà trong loại không gian này, chỉ có thể chứa một mình cô.

 

Trong lúc ngờ tới nhất, cô tìm được cảm giác an toàn mà cô thích.

 

Cô nhìn cái lưng gần trong gang tấc, khi cửa thang máy mở ra lần thứ nhất, có người bên ngoài đi vào, mang theo một cơn gió.

 

Cô ngửi thấy được mùi hương trên người đàn ông.

 

Sự kết hợp giữa tuyết tùng cao cấp và mùi thuốc khử trùng, làm cô yêu thích lại trầm mê.

 

Nhưng bởi vì giữa hai người còn một khoảng cách nhỏ nên không ngửi rõ được.

 

Có thể là do không gian kín.

 

Cũng có thể là do vừa nãy uống chút rượu, Quý Thanh Ảnh theo bản năng đi về trước một chút. Cô duỗi cô ra, động tác thong thả….ngửi ngửi.

 

Chóp mũi cọ vào áo sơ mi của anh.

 

Tim cô đập như đánh trống, cẩn thận quan sát phản ứng của Phó Ngôn Trí.

 

Hình như anh không phát hiện.

 

Lúc này, Quý Thanh Ảnh càng to gan hơn.

 

Cô có chút tham luyến, thậm chí càng muốn đến gần anh, ngửi lấy mùi hương khiến cô trong khoảng thời gian ngắn không cách nào dùng từ ngữ chính xác để hình dung được.

 

Phó Ngôn Trí không phải không chú ý đến động tác nhỏ của cô.

 

Chỉ là anh không có biện pháp để ngăn cản, thậm chí….cũng không có cách nào để bước lên phía trước.

 

Chỉ là hai người từ trên tầng cao đi xuống, hơn 40 tầng, trong lúc đó còn dừng lại có người ra ra vào vào.

 

Thời gian không nhanh nhưng cũng không chậm.

 

Trong thang máy có nhiều người.

 

Cô trốn phía sau, nếu anh đột nhiên cử động sẽ khiến cho người khác chú ý đến.

 

Phó Ngôn Trí quen biết cô thời gian dài như vậy, cũng có thể coi như là hiểu tính cách cô.

 

Khi đối mặt với anh, nhìn có vẻ lớn mật, nhưng thực tế lại yếu đuối, nhạy cảm, thậm chí là ngại thùng.

 

Khi đối mặt với những người khác, Quý Thanh Ảnh lại nhẹ nhàng,lạnh nhạt, cá tính.

 

Khi chóp mũi cô cọ vào sau lưng anh, cả người Phó Ngôn Trí cứng đờ.

 

Anh mím chặt môi, không lên tiếng.

 

Anh cho rằng cô sẽ dừng lại.

 

Nhưng không nghĩ đến, Quý Thanh Ảnh lại tiến về phía trước, cách lớp áo sơ mi, anh có thể cảm nhận được hô hấp của cô trên lưng.

 

Một loại cảm giác tê dại khó mà miêu tả lan nhanh trong nháy mắt.

 

Rồi sau đó.

 

Quý Thanh Ảnh phát hiện hành động của mình bị bắt quả tang.

 

Cô ngẩn ra, cúi đầu nhìn.

 

Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông nắm lấy cánh tay nhỏ bé yếu ớt của cô, lòng bàn tay anh giống như có mồ hôi ướt đẫm.

 

Cô chớp chớp mắt, ngước mắt nhìn anh: “Sao vậy?”

 

Vừa dứt lời, thang máy đến lầu 1.

 

Những người khác chen lấn đi ra ngoài, bọn họ muốn xuống tầng hầm.

 

Thang máy không đi xuống dưới.

 

Phó Ngôn Trí buông tay cô ra, đứng bên cạnh.

 

Anh nghiêng đầu, nhìn cô thật sâu, sâu sắc hỏi: “Vừa nãy em làm gì?”

 

Quý Thanh Ảnh cảm giác được mặt mình nóng lên.

 

Hô hấp cô cứng lại, nhẹ nhàng chớp chớp mắt: “Cái gì?”

 

Cô nói: “Vừa nãy em hơi mệt, muốn dựa vào một chút.”

 

Không đợi Phó Ngôn Trí phản ứng lại, Quý Thanh Ảnh duỗi tay ra chỉ chỉ anh, chiếm thế thượng phong: “Bác sĩ Phó.”

 

Cô kinh ngạc nói: “Sao tai của anh đỏ vậy?”

 

Nói xong, Quý Thanh Ảnh còn hỏi thêm: “Vừa nãy trong thang máy rất nóng sao?”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Nguyên do cô cũng nói hết rồi, nếu anh còn tiếp tục truy hỏi không bỏ thì giống như mình làm không đúng vậy.

 

Không biết bắt đầu từ lúc nào.

 

Phó Ngôn Trí đã quen với loại hành vi trả đũa này của Quý Thanh Ảnh.

 

Thậm chí những lúc cô nói ra mấy câu kinh người cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa.

 

Anh nhìn cô thật sâu một chút, đột nhiên cười: “Không có gì.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt.

 

Không thể hiểu được mà, Phó Ngôn Trí phản ứng như vậy lại làm cô cảm thấy bất an.

 

Nếu Phó Ngôn Trí tiếp tục hỏi, ngược lại cô còn có thể tiếp tục giả ngu.

 

Nhưng anh thay đổi thái độ, Quý Thanh Ảnh lại cảm thấy thấp thỏm.

 

Cô có cảm giác anh sẽ tìm cơ hội đáp trả những cố ý của cô lại cho cô.

 

Mặc dù….

 

Cô không cho rằng Phó Ngôn Trí là người sẽ ghi thù.

 

-

 

Chuyện lén lút này sau khi được chuyển hướng, Quý Thanh Ảnh vẫn có chút chột dạ.

 

Sau khi lên xe, ánh mắt cô hoảng hốt.

 

Gấp gáp nói không nên lời.

 

Bãi đỗ xe rất yên tĩnh.

 

Thỉnh thoảng có đèn xe xuất hiện nhưng cũng nhanh chóng biến mất không thấy.

 

Sau một lúc lâu, Quý Thanh Ảnh hồi phục tinh thần lại.

 

Cô quay đầu nhìn người bên cạnh: “Sao còn chưa đi?”

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô giây lát.

 

Quý Thanh Ảnh chú ý đến ánh mắt của anh, theo bản năng sờ sờ mặt: “Mặt em dính gì sao?”

 

Phó Ngôn Trí không nói gì.

 

Đột nhiên, cả người Quý Thanh Ảnh cứng đờ.

 

Phó Ngôn Trí nhích lại gần cô, hơi thở của người đàn ông phả vào mặt cô, mang theo cảm giác tê tê dại dại.

 

Mùi hương trên người anh, lại một lần nữa chui vào chóp mũi của cô.

 

Cả người Quý Thanh Ảnh căng chặt, không dám cử động.

 

Hô hấp giống như bị bấm nút tạm dừng lại.

 

Lông mi cô run rẩy, vừa định hỏi anh muốn làm gì.

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy phản ứng của cô, mơ hồ cười một tiếng.

 

Sau đó anh kéo dây an toàn bên cạnh cô và thắt lại.

 

Âm thanh vang lên kéo suy nghĩ đang thả bay của cô về lại.

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên chớp mắt nhìn…..

 

Phó Ngôn Trí đã thẳng lưng ngồi trở lại ghế lái.

 

Anh không nhìn cô mà lái xe rời đi.

 

Khi đến cửa bãi đỗ xe, anh đột nhiên quay đầu lại.

 

Đột nhiên không kịp đề phòng nên ánh mắt hai người nhìn nhau.

 

Anh nhìn hai bên má cô, nhẹ nhàng nói: “Nóng lắm sao?”

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt, thong thả lắc đầu: “Vẫn ổn.”

 

“Phải không?”

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí bình tĩnh không gợn sóng, nhìn thẳng về phía trước, không nhanh không chậm nói một câu: “Mặt em rất đỏ.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…..”

 

Cô còn chưa kịp mở miệng, Phó Ngôn Trí đột nhiên hỏi: “Vừa nãy.”

 

Anh cố ý dừng lại, để cô có thời gian kịp phản ứng.

 

“Em nghĩ gì vậy?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)