TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.329
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 27.

 

Nếu nói.

 

Phó Ngôn Trí không cố ý, thì nhất định anh đang cố ý.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Người này thật sự quá xấu xa rồi.

 

Cô quay đầu nhìn anh, bất chấp nói: “Em đang nghĩ, trên người của anh có mùi hương khá dễ chịu.”

 

“…….”

 

Trong xe yên tĩnh.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thẳng ảnh: “Sao anh không nói gì hết?”

 

Phó Ngôn Trí: “Nói cái gì.”

 

Quý Thanh Ảnh cong môi cười, quay đầu nhìn chỗ khác: “Nói…….”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật ra cô muốn tiếp tục lấy chuyện mùi hương trên người anh ra để trêu chọc, nhưng nghĩ lại cảm thấy không thích hợp.

 

Quá mập mờ.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm đèn neon ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Tiếp theo chúng ta đi đâu.”

 

Phó Ngôn Trí đáp: “Em muốn đi đâu?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thời gian, thấp giọng nói: “Anh có muốn về sớm nghỉ ngơi không?”

 

“Không cần đâu.”

 

Nghe vậy, mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên.

 

Cô còn đang suy nghĩ, vừa quay đầu qua nhìn thấy trên màn hình lớn ở trung tâm thương mại đối diện đang tuyên truyền một bộ phim điện ảnh.

 

“Anh có muốn……đi xem phim không?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn theo ánh mắt của cô, đáp: “Ừ.”

 

-

 

Xe dừng lại, hai người vào rạp chiếu phim.

 

Rạp chiếu phim ở lầu 6 của trung tâm thương mại, khi Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí đến, rạp chiếu phim có rất nhiều người.

 

“Muốn xem phim gì?”

 

Hai người cũng chưa đặt vé trước.

 

Quý Thanh Ảnh cúi đầu nhìn phần giới thiệu rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Anh muốn xem phim gì?”

 

“Tùy em.”

 

Quý Thanh Ảnh rối rắm một lúc, rồi chọn bộ phim chiếu sớm nhất.

 

Lấy vé xem phim, cách thời gian chiếu còn khoảng 20 phút.

 

Tiếng nói chuyện xung quanh đều lọt vào tai.

 

Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí đứng trong góc, nhưng điều đó cũng không cản trở ánh mắt của mọi người thường xuyên nhìn hai người bọn họ.

 

Cũng may hai người đã quen với loại đánh giá thiện ý này rồi, nên cũng không có ảnh hưởng lớn.

 

Sau khi yên tĩnh.

 

Bên tai truyền đến giọng nói: “Có muốn ăn chút gì không?”

 

Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn, nghĩ nghĩ nói: “Muốn ăn bắp rang.” “Thêm một chai nước khoáng.”

 

Nói xong, cô chỉ chỉ: “Em vào toilet.”

 

“Ừ.”

 

Chờ đến khi Quý Thanh Ảnh từ toilet đi ra, nhìn thấy Phó Ngôn Trí cầm một ly bắp rang và hai chai nước khoáng đứng dựa vào tường, cả người thoáng trông rất lười biếng.

 

Khác hoàn toàn với khi ở bệnh viện.

 

Quý Thanh Ảnh nhướng mày, chậm rãi đi đến.

 

Còn chưa đến trước mặt Phó Ngôn Trí, đột nhiên có hai cô gái xinh đẹp trang điểm thời thượng đi qua.

 

Cô nheo mắt, ngừng lại.

 

Phó Ngôn Trí không nhìn thấy sự xuất hiện của cô, anh đang nói chuyện với hai cô gái.

 

“Bác sĩ Phó, sao anh lại ở đây?”

 

Quý Thanh Ảnh nghe thấy lời này, giật giật môi.

 

Đến rạp chiếu phim còn có thể làm gì chứ?

 

Giây tiếp theo, cô cảnh giác nhìn qua, hai người đó và Phó Ngôn Trí là quen biết trước đó?

 

Vẻ mặt Phó Ngôn Trí lạnh nhạt nói: “Xem phim.”

 

Hai người sửng sốt, giống như có chút bất ngờ.

 

Trong đó có một cô gái có mái tóc thẳng mỉm cười hỏi: “Anh đi một mình sao?”

 

“Không phải.”

 

“Cùng bạn sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Có việc gì sao?”

 

Hai người liếc nhìn nhau, vừa định muốn nói gì đó, Phó Ngôn Trí đột nhiên quay đầu lại nhìn.

 

Không kịp đề phòng, tầm mắt hai người giao nhau.

 

Không biết có phải là ảo giác của Quý Thanh Ảnh hay không, cô hình như nhìn thấy……..Phó Ngôn Trí dường như còn cười một cái.

 

Sau đó, Phó Ngôn Trí gật đầu với hai người trước mặt, xoay người đi về phía cô.

 

Hai người kia và Quý Thanh Ảnh nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

 

Nhưng cũng không bước đến.

 

Nhưng mà Quý Thanh Ảnh không ngờ bọn họ lại xem cùng một bộ phim.

 

Khi soát vé.

 

Quý Thanh Ảnh đứng bên cạnh Phó Ngôn Trí, duỗi tay ra lấy bắp rang.

 

Mặt cô không biểu cảm bỏ hai viên bắp vào miệng, bị cơn ngấy ập đến.

 

“Ngọt quá.”

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô: “Không thích sao?”

 

Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn anh: “Bình thường.”

 

Quả thật cô không thích ăn mấy loại đồ ăn như bắp rang này, ngọt vừa phải còn được, đừng có quá ngọt.

 

Phó Ngôn Trí không nhận ra cảm xúc thay đổi của cô, nhẹ giọng nói: “Vậy uống nước đi.”

 

“Ừ.”

 

Đi vào trong rạp.

 

Vị trí của hai người kia còn ở ngay cạnh bọn họ.

 

Quý Thanh Ảnh vừa ngồi xuống, thì nhìn thấy hai người kia ngồi xuống cạnh Phó Ngôn Trí.

 

Cô đột nhiên hối hận, sao lại chọn bộ phim này chứ.

 

-

 

Phim còn chưa bắt đầu chiếu.

 

Trong lúc nhất thời Quý Thanh Ảnh không biết nên làm gì. Ngược lại hai người kia lại còn đang giao lưu với Phó Ngôn Trí.

 

Trọng điểm là….

 

Nội dung đó cô nghe không hiểu.

 

Mặc dù chữ nào cũng biết nhưng khi chúng kết hợp lại với nhau thì lại không hiểu.

 

Quý Thanh Ảnh thở dài vô cùng bất đắc dĩ.

 

Đúng lúc điện thoại rung lên, là Trần Tân Ngữ gửi tin nhắn đến.

 

Trần Tân Ngữ: [Mình vừa xong, có đi chúc mừng nữa không?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Mình và Phó Ngôn Trí đang đi xem phim.]

 

Trần Tân Ngữ: [?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Nhưng mà! Có hai cô gái cứ luôn nói chuyện với anh ấy, còn quen biết trước đó nữa.]

 

Trần Tân Ngữ: [Đẹp không?]

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: [Đẹp.]

 

Trần Tân Ngữ: […..Vậy cậu có thể nói chuyện chung với họ mà.]

 

Quý Thanh Ảnh tủi thân gõ chữ tiếp: [Bọn họ đang nói về những thuật ngữ chuyên ngành, hình như là nói đến người bệnh nào đó, đây là chuyên ngành của Phó Ngôn Trí, mình không thể cắt ngang.]

 

Mặc dù trong lòng bất mãn.

 

Cô cũng sẽ không quấy rầy đến những chuyện hay đồ vật có liên quan đến chuyên ngành của anh.

 

Cô biết đó là niềm yêu thích, là tín ngưỡng của Phó Ngôn Trí.

 

Trần Tân Ngữ: […….Vậy làm sao bây giờ?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Mình xem phim đây.]

 

Trần Tân Ngữ: [Thôi được rồi, cậu phải biết rằng, Phó Ngôn Trí có thể cùng cậu đi xem phim, vậy thì chuyện này cậu có hi vọng rồi.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Ừm.]

 

Mặc dù nói như thế.

 

Nhưng vẫn có chút không vui.

 

Cô ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, suy nghĩ lung tung, rồi lại nhét bắp rang vào miệng, trong miệng lại ngấy lên. Nhưng cô lại không có cảm giác gì.

 

Đang xuất thần, bên tai truyền đến giọng nam: “Có muốn uống nước không?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, quay qua nhìn anh: “Hả?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn biểu tình trên mặt cô, lặp lại: “Uống nước?”

 

“……..Muốn.”

 

Phó Ngôn Trí vặn mở chai nước rồi đưa cho cô.

 

Quý Thanh Ảnh uống hai ngụm, lúc này mới cảm thấy cảm giác ngọt ngấy trong miệng giảm đi không ít, buồn bực trong lòng cũng giảm đi một chút.

 

“Cảm ơn.”

 

Phó Ngôn Trí không nói chuyện, đóng chai nước khoáng lại.

 

Cô gái bên cạnh thấy động tĩnh bên này, cười cười nói: “Bác sĩ Phó, vừa nãy có nhắc đến một…….”

 

“Xin lỗi.”

 

Giọng Phó Ngôn Trí vang lên, lãnh đạm nói: “Những chuyện khác để lần kiểm tra sau bàn tiếp.”

 

Cô gái ngượng ngùng, cười nhẹ: “Được.”

 

Quý Thanh Ảnh nghe vậy, khóe môi đang rũ xuống từ từ giơ lên tạo thành một đường cung nhỏ.

 

Phim chiếu được một nửa.

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên muốn đi WC.

 

Cô duỗi tay, chọc chọc vào cánh tay của người bên cạnh.

 

Phó Ngôn Trí ghé mặt lại gần.

 

Quý Thanh Ảnh mím môi, có chút ngượng ngùng nói: “Em muốn đi toilet.”

 

“Ừ?”

 

Anh nghe không rõ.

 

Quý Thanh Ảnh ngừng lại, ghé sát vào tai anh nói nhỏ: “Em nói em muốn đi toilet.”

 

Hơi thở ấm áp của cô phả vào vành tai anh, cảm giác tê dại không nói nên lời.

 

Yết hầu Phó Ngôn Trí lăn lên lăn xuống, đáp một tiếng: “Muốn đi chung sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….Không cần.”

 

Cô đưa bắp rang trong tay cho anh, nói: “Em ra từ bên này.”

 

Một lúc sau, chờ khi Quý Thanh Ảnh đi toilet trở lại, cô phát hiện Phó Ngôn Trí đổi chỗ.

 

Cô sửng sốt, nhìn Phó Ngôn Trí, rồi lại nhìn hai cô gái xa lạ kia, khom lưng đi qua.

 

Sau khi ngồi xuống, cô cũng không còn tâm trạng xem phim nữa.

 

Cô quay đầu nhìn người ngồi bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Sao lại đổi chỗ?”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, lạnh nhạt nói: “Tầm nhìn chỗ đó tốt.”

 

Quý Thanh Ảnh: “………”

 

Cô “a” một tiếng, lơ đãng quay đầu, đụng phải ánh mắt đánh giá của cô gái bên cạnh.

 

Quý Thanh Ảnh hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại đặt lực chú ý vào bộ phim.

 

-

 

Xem phim xong, hai người đi theo mọi người ra ngoài.

 

Tâm tình Quý Thanh Ảnh lại tốt, ý cười trên mặt rõ ràng và nhiều hơn lúc đi vào.

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô, nhưng không nói gì.

 

Khi sắp đi đến thang máy, Quý Thanh Ảnh đột nhiên nhíu mày, sau đó nhìn lại.

 

“Sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu, nhíu mày nói: “Em cảm giác có ai đó đang nhìn mình.”

 

Phó Ngôn Trí quay đầu lại nhìn, nhưng không phát hiện ra gì.

 

“Ảo giác thôi.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…..Cũng có thể là đang nhìn anh.”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng: “Phải không.”

 

Quý Thanh Ảnh ừ một tiếng không nhịn được hỏi: “Hai người vừa nãy là người nhà của bệnh nhân sao?”

 

“Ừ.”

 

Phó Ngôn Trí từng nhận phẫu thuật tim cho cha của một người trong đó.

 

Bởi vì nhiều nguyên nhân, nên cứ cách mấy tháng bệnh nhân sẽ đến bệnh viện kiểm tra một lần, toàn bộ quá trình đều là Phó Ngôn Trí theo dõi.

 

Vừa nãy cũng vì nhắc đến chuyện này, cho nên anh mới tiếp tục nói chuyện.

 

Quý Thanh Ảnh “a” một tiếng, đi theo vào thang máy, nói: “Hai người đó lớn lên rất đẹp.”

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên cười một tiếng.

 

Không hiểu tại sao Quý Thanh Ảnh cảm thấy nụ cười này của anh là nhắm vào mình.

 

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Sao vậy, em nói không đúng sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, nhẹ giọng nói: “Không có.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Nghe thật khó chịu.

 

Trầm mặc một lát, cô tò mò hỏi: “Đàn ông các anh, có phải đều thích mấy cô gái đẹp không?”

 

Phó Ngôn Trí nhướng mày: “Đàn ông bọn tôi?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Chẳng lẽ không phải sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô, ngoài dự liệu của Quý Thanh Ảnh mà gật đầu.

 

Cô sửng sốt.

 

Cô còn tưởng rằng, Phó Ngôn Trí sẽ không gật đầu, thậm chí sẽ nói với cô…..

 

Tôi không phải.

 

Nhưng anh lại gật đầu thừa nhận, ngược lại cô lại không biết nên hỏi gì nữa.

 

Phó Ngôn Trí cũng là người bình thường, thích người xinh đẹp cũng không phải chuyện lạ gì.

 

Không chỉ Phó Ngôn Trí, ngay cả cô cũng thích những người đẹp, đồ vật đẹp nữa mà.

 

Tâm tư Quý Thanh Ảnh thay đổi liên tục.

 

Cô trầm mặc nói: “Em biết sẽ như vậy mà.”

 

Phó Ngôn Trí hơi giật mình, nhìn chằm chằm khuôn mặt không vui của cô một lát, đè xuống ý cười ở đáy mắt.

 

“Có, nhưng không hẳn.”

 

Quý Thanh Ảnh ngạc nhiên nhìn anh.

 

“Vậy nói như thế nào.”

 

“Đàn ông chúng tôi thích những cô gái xinh đẹp, nhưng không phải ai xinh đẹp cũng thích.” Anh quay qua nhìn Quý Thanh Ảnh: “Có hiểu không?”

 

Quý Thanh Ảnh: “………”

 

Cô nghẹn họng liếc Phó Ngôn Trí: “Em không ngốc như vậy.”

 

Phó Ngôn Trí lạnh nhạt đáp một tiếng: “Ừ, đi thôi.”

 

Hai người về nhà.

 

Gió đêm nhè nhẹ, cảnh đêm ở Bắc Thành lại mê người.

 

Quý Thanh Ảnh hít một hơi, bình tĩnh lại.

 

Đến giờ cô mới ý thức được, lời nói lúc nãy của Phó Ngôn Trí hình như có ẩn ý.

 

Nghĩ vậy, cô quay đầu nhìn về phía anh: “Hai câu anh nói lúc nãy, có phải còn có ý khác phải không?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

Dẫn dắt từng bước nói: “Ví dụ như?”

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: “Ý anh là, anh cũng sẽ thích người xinh đẹp phải không?”

 

Phó Ngôn Trí không thừa nhận, cũng không phủ nhận.

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên cong cong môi cười, quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng như sao: “Vậy anh nhìn em đi.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Cô tự đề cử chính mình: “Em hình như cũng rất đẹp đó.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)