TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.788
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 25.

 

Sau khi vào nhà, Quý Thanh Ảnh thong thả thay giày.

 

Cô mang dép lê đi vào phòng tắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong phòng tắm sáng đèn lên, cô vào rửa mặt tháo trang sức.

 

Vô tình nâng mắt, cô nhìn thấy một khuôn mặt hồng hào đã ửng đỏ lên, từ mặt trở xuống, cả tai và cổ đều đỏ.

 

Lông mi run run, cô duỗi tay ra sờ lên vành tai vẫn còn nóng.

 

Rồi từ từ sờ lên trên, sờ đến mấy sợi tóc trên đỉnh đầu.

 

Cảm giác nhiệt độ lòng bàn tay của anh vẫn còn ở đó, từ lúc được anh chạm vào nó lan thẳng đến lồng ngực.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu, lúc này mới lấy nước vỗ vỗ vào mặt.

 

Xong rồi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A a a a a a a!

 

Cô đột nhiên muốn hét lên!

 

Phó Ngôn Trí phạm quy quá rồi!

 

Cô hoàn toàn không ngờ đến anh sẽ cổ vũ cho mình, thậm chí còn làm như vậy, khiến cô không chống đỡ nổi!

 

Trong lòng Quý Thanh Ảnh giống như có con nai con đang chạy loạn.

 

Rõ ràng cô cũng không phải là người không hiểu cái gì hết, nhưng chỉ là……..không thể chịu nổi đột nhiên được Phó Ngôn Trí xoa đầu.

 

Khi gội đầu, Quý Thanh Ảnh có chút luyến tiếc.

 

Nếu không phải vì hình tượng, cô thật sự…….không muốn gội đầu.

 

Lực sát thương của Phó Ngôn Trí quá lớn, dẫn đến cả một đêm cô không ngủ được.

 

-

 

Sáng sớm hôm sau, Quý Thanh Ảnh mệt mỏi xuất hiện ở địa điểm tập trung của nhà thiết kế.

 

Vòng thi thứ hai, có không ít nhà thiết kế tham gia.

 

Quý Thanh Ảnh không mặc sườn xám khiến người khác chú ý nữa, cô trang điểm vô cùng nhẹ nhàng.

 

Cô mặc quần jean kết hợp với áo len nhỏ có tay lửng.

 

Dù vậy, khi cô đứng trong đám người, cũng có không ít người chú ý đến.

 

“Xin chào.”

 

Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn qua người đàn ông xa lạ đứng bên cạnh: “Xin chào.”

 

“Cô cũng đến tham gia cuộc thi nhà thiết kế sao?”

 

“Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh lạnh nhạt đáp lại.

 

Người đàn ông không nhìn ra được sự lạnh nhạt của cô, cười nói: “Tôi là……”

 

Anh ta còn chưa nói xong, chuông điện thoại của Quý Thanh Ảnh vang lên.

 

Cô xin lỗi cười, nhẹ nhàng nói: “Xin lỗi, tôi nhận điện thoại.”

 

Là Trần Tân Ngữ gọi đến.

 

“Alo, tới rồi sao?”

 

Quý Thanh Ảnh “ừ” một tiếng, thấp giọng nói: “Đến sảnh khách sạn rồi, đợi lát nữa người phụ trách sẽ lại đây.”

 

Trần Tân Ngữ nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói: “Vậy thì tốt rồi, có chuyện gì thì gọi cho mình, lần này cậu thật sự không cần trợ lý sao?”

 

Có rất nhiều nhà thiết kế mặc dù là tham gia cuộc thi nhưng cũng sẽ dẫn trợ lý theo, có trợ lý sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

 

Quý Thanh Ảnh “ừ” một tiếng: “Mình vội đến đây.”

 

Trần Tân Ngữ: “…….Được rồi, nếu thật sự nhiều việc không xử lý được, cậu có thể gọi mình đến hỗ trợ.”

 

Quý Thanh Ảnh cười: “Được.”

 

Cô đang định hỏi cô ấy hôm qua xảy ra chuyện gì, thì cách đó không xa xuất hiện một người phụ nữ.

 

Quý Thanh Ảnh nâng mắt nhìn, một lúc lâu không lên tiếng.

 

“Thanh Ảnh?”

 

Giọng của Trần Tân Ngữ vang lên bên tai.

 

Quý Thanh Ảnh thu hồi tầm mắt, ngừng lại nói: “Mình gặp được người quen.”

 

“Hả?”

 

Trần Tân Ngữ sửng sốt, khẩn trương nói: “Ai vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn người cách đó không xa, nói: “Tôn Nghi Gia.”

 

Trần Tân Ngữ sửng sốt, cất cao giọng: “Sao cô ta lại xuất hiện ở đó chứ? Cô ta không phải đã đạt danh hiệu nhà thiết kế giỏi nhất cả nước rồi sao? Còn đến Tam Thanh để tham gia cuộc thi sao?”

 

Quý Thanh Ảnh đè thấp giọng “Mình cũng không rõ lắm.”

 

Trần Tân Ngữ hít một hơi, cẩn thận nói: “Vậy cậu…..”

 

“Không có chuyện gì.”

 

Quý Thanh Ảnh mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Cô ta không ảnh hưởng đến mình được.”

 

Trần Tân Ngữ nghĩ nghĩ rồi nói: “Đúng vậy.”

 

Tôn Nghi Gia và hai người đều là bạn học đại học.

 

Lúc đầu cũng chỉ là những người bạn đại học không quen biết.

 

Nhưng mỗi tội Quý Thanh Ảnh lớn lên xinh đẹp thì không nói, cô lại còn có tài hoa.

 

Từ khi vào trường, người theo đuổi cô như sóng cuồn cuộn không ngừng.

 

Trong trường ngoài trường đều có.

 

Mới đầu Tôn Nghi Gia có một người bạn trai, diện mạo bình thường, nhưng lại có tiền.

 

Ở trường bên cạnh.

 

Trong lớp cũng có không ít người hâm mộ cô ta, bạn trai của cô ta rất nghe lời cô ta, quà tặng đều là những thương hiệu nổi tiếng, có thể nói là một người bạn trai thập nhị tứ hiếu*.

 

* Nhị thập tứ hiếu (chữ Hán: 二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu thảo, ở đây ý chỉ vô cùng nghe lời ngoan ngoãn.

 

Nhưng sau đó, hai người lại chia tay.

 

Sau này các cô mới biết được, nguyên nhân bạn trai của cô ta và cô ta chia tay là…….vì Quý Thanh Ảnh.

 

Nghe nói là bạn trai của cô ta thay đổi tình cảm, chuyển qua thích Quý Thanh Ảnh.

 

Sau đó còn triển khai hàng loạt cuộc theo đuổi Quý Thanh Ảnh.

 

Nhưng trên thực tế, từ đầu đến cuối Quý Thanh Ảnh không hề biết chuyện này.

 

Trước khi bọn họ chia tay, cô căn bản là chưa từng nhìn thấy bạn trai của Tôn Nghi Gia.

 

Quý Thanh Ảnh một lòng một dạ với việc học và thiết kế, khi đó cô tràn đầy nhiệt huyết, chỉ nghĩ làm sao thiết kế ra những bồ đồ mà được mọi người thích, muốn một lần nữa đưa sườn xám từ nhỏ đến lớn mà cô thích đến với mọi người.

 

Đối với chuyện yêu đương, hoàn toàn không có hứng thú.

 

Trong trường cũng có không ít người tặng hoa.

 

Trong lớp, ký túc xá lớn cũng có rất nhiều, Quý Thanh Ảnh chưa bao giờ nhìn đến, có thể trả thì trả, không thể trả thì trực tiếp vứt bỏ.

 

Vô cùng vô tình.

 

Nói tóm lại, sau sự kiện đó, Tôn Nghi Gia bắt đầu nhắm vào cô ở mọi nơi.

 

Cô báo danh thi đấu cái gì, cô ta cũng nhất định sẽ theo.

 

Quý Thanh Ảnh mặc sườn xám, Tôm Nghi Gia cũng bắt đầu mặc sườn xám. Ngay cả những bạn học cùng lớp thích Quý Thanh Ảnh cũng bị cô ta mua chuộc, để hắt chén nước bẩn lên người cô ở mọi nơi.

 

Thủ đoạn đê tiện, khiến người ta hận đến nghiến răng.

 

Nhưng mà Quý Thanh Ảnh không thèm để ý.

 

Thái độ của cô vẫn điềm nhiên, cho dù là bất cứ cuộc thi gì hay là sườn xám, cô có năng lực có tự tin nên không cần phải e ngại điều gì.

 

Trong cuộc chiến này chỉ có một người, đến lúc sắp tốt nghiệp lại có chút trỗi dậy.

 

Rồi sau đó, Quý Thanh Ảnh trở về Giang Thành, mới được tính là dấu chấm hết.

 

-

 

Cúp điện thoại.

 

Quý Thanh Ảnh cụp mắt xuống gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí, rồi mới cất điện thoại vào túi.

 

Không lâu sau, người phụ trách Tam Thanh đến.

 

Sắp xếp phòng ở cho bọn họ, để bọn họ cất đồ rồi đến phòng họp.

 

Lúc bắt đầu họp, Quý Thanh Ảnh mới biết Tôn Nghi Gia đến đây làm gì.

 

Cô ta là giám khảo vòng 2 của cuộc thi thiết kế Tam Thanh.

 

Cái này cũng rất bình thường.

 

Tôn Nghi Gia vừa lấy được giải nhất cuộc thi lớn nhà thiết kế cả nước, Tam Thanh mời cô ta đến đây làm giám khảo, có danh tiếng cũng hấp dẫn được nhiều người.

 

Quý Thanh Ảnh ngồi một góc, nhìn quy định và yêu cầu của cuộc thi được phát xuống.

 

Đề bài giống nhau, nên thiết kế ra được thành quả như thế nào là phụ thuộc vào thực lực của mỗi người.

 

Kết thúc hội nghị, cũng đến thời gian dùng cơm.

 

Tam Thanh vô cùng chu đáo sắp xếp cho nhà thiết kế và người phụ trách lên lầu dùng cơm.

 

Sau khi dùng cơm, cuộc thi chính thức bắt đầu.

 

Đến nhà ăn.

 

Điện thoại Quý Thanh Ảnh rung lên, tin nhắn buổi sáng cô gửi đã có phản hồi.

 

Phó Ngôn Trí: [Mới vừa hết bận xong.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Cơm trưa y tá mua cho anh sao?]

 

Phó Ngôn Trí: [Ăn ở căn tin.]

 

Quý Thanh Ảnh: [À, đồ ăn ở căn tin có ngon không?]

 

Lúc trước bọn họ cũng đến căn tin, nhưng mà đồ ăn do cô mang đến.

 

Phó Ngôn Trí: [Cũng bình thường.]

 

Quý Thanh Ảnh bật cười: [Em còn tưởng rằng anh sẽ nói cũng được chứ.]

 

Phó Ngôn Trí: [Khá giống nhau.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Vậy có cơ hội em cũng muốn nếm thử đồ ăn ở căn tin để xem thử giống như thế nào?]

 

Phó Ngôn Trí nhìn tin nhắn của cô, hơi dừng lại: [Tùy em.]

 

Quý Thanh Ảnh cười: [Chờ em thi xong sẽ đến.]

 

Hai người nói không bao lâu, chỉ sau vài câu, bên này Quý Thanh Ảnh ăn cơm, cô cũng không dám làm chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của Phó Ngôn Trí.

 

Vừa mới cất điện thoại, một bên truyền đến giọng nói giễu cợt nghe quen thuộc nhưng lại xa lạ: “Quý Thanh Ảnh.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn qua.

 

Tôn Nghi Gia ôm cánh tay đứng bên cạnh, nâng cằm nhìn cô: “Đã lâu không gặp.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, lạnh nhạt nói: “Đã lâu không gặp.”

 

Trên mặt cô không có biểu cảm dư thừa nào, trong mắt không có hâm mộ.

 

Tôn Nghi Gia xuất hiện ở chỗ này, tuy có bất ngờ nhưng cũng không kinh ngạc.

 

Tôn Nghi Gia thấy phản ứng này của cô, mím môi nói: “Không nghĩ đến chúng ta sẽ gặp nhau như vậy.”

 

Quý Thanh Ảnh “ừ” một tiếng.

 

Tôn Nghi Gia bị thái độ của cô làm cho nghẹn lại.

 

Lửa giận bị đè nén từ khi nhìn thấy cô ngay lập tức nổi lên.

 

Cô ta không khỏi chế giễu: “Các bạn học trong trường chắc không bao giờ nghĩ đến cô gái tài năng luôn chiếm vị trí thứ nhất bây giờ lại bị rớt xuống phải tham gia một cuộc thi như vậy còn phải cạnh tranh với những người mới.”

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh ngước lên nhìn cô.

 

“Cô nói sai rồi.”

 

Nụ cười trên mặt Tôn Nghi Gia cứng đờ: “Cô nói cái gì?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn nhóm nhà thiết kế mới tụ tập bên kia, nhẹ giọng nói: “Mọi người đều bắt đầu từ tay mới, năm kia Địch Gia tổ chức một cuộc thi nhà thiết kế thế giới, người đoạt giải không phải là học sinh còn chưa tốt nghiệp nữa hay sao.”

 

Cô thản nhiên nhìn cô ta nói: “Cô cũng là tay mới.”

 

“……”

 

“Cô……..”

 

Tôn Nghi Gia bị cô chọc đến nghiến răng, sắc mặt xanh mét nhìn cô: “Quý Thanh Ảnh, cô đừng có mà quá kiêu ngạo.”

 

Quý Thanh Ảnh cảm thấy lời nói của cô ta có chút buồn cười.

 

Cô kiêu ngạo chỗ nào chứ?

 

Quý Thanh Ảnh không trả lời cô ta chỉ nghiêng người nói: “Còn chuyện gì không? Không có chuyện gì nữa thì tôi phải ăn cơm.”

 

Nói xong cô cũng không đợi Tôn Nghi Gia có phản ứng lập tức rời đi.

 

Tôn Nghi Gia nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, hai tay nắm chặt lại.

 

-

 

Ăn cơm xong trở lại phòng, Quý Thanh Ảnh bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ đến bộ quần áo mà cô muốn thiết kế.

 

Cô nhìn vào yêu cầu mà ban giám khảo đặt ra, trầm tư một lát, trong đầu đã có ý tưởng.

 

Chủ đề cuộc thi vòng hai của Tam Thanh là một trang phục thích hợp nhất cho các bà nội trợ.

 

Thật ra “công việc” nội trợ toàn thời gian có rất nhiều tranh cãi.

 

Quý Thanh Ảnh có chút ngạc nhiên khi Tam Thanh lại ra chủ đề như vậy.

 

Cô nhướng mày suy nghĩ, sau đó viết những cân nhắc trọng điểm của mình, lúc sau căn cứ vào một số đặc thù, yêu cầu và hạn chế rồi bắt đầu thiết kế.

 

Công việc bận rộn, thời gian cũng trôi nhanh hơn.

 

Thoáng cái đã ba ngày, ba ngày này, Quý Thanh Ảnh không ra khỏi phòng.

 

Ba bữa cơm sáng trưa chiều để gọi phục vụ mang lên phòng, thời gian nghỉ ngơi lại càng ít.

 

Vòng thi thứ hai là nội bộ Tam Thanh bình chọn, mà cũng không thể nói là nội bộ.

 

Chỉ là những người được mời đến đều là những người có tiếng trong ngành, nhưng lại không có khán giả đến xem.

 

Ngày bình chọn thứ tư.

 

Một hàng nhà thiết kế tham gia có mặt tại hiện trường, mặc quần áo của bọn họ không phải là người mẫu, mà Tam Thanh tìm những bà nội trợ đến.

 

Người mẫu của Quý Thanh Ảnh lên sân khấu ở phần cuối, hai người ở trong hậu trường nói chuyện.

 

Cô cười nói hai câu: “Đừng lo lắng, cũng không cần phải thay đổi gì hết.”

 

Cô nhẹ giọng nói: “Trước đây ở nhà chị làm gì thì bây giờ cứ làm như vậy.”

 

Người mẫu hít một hơi thật sâu, nhìn cô nói: “Vẫn còn lo lắm, bộ đồ này rất đẹp, tôi sợ làm hư nó.”

 

“Không đâu.”

 

Quý Thanh Ảnh cười nói: “Chị thích không?”

 

Người mẫu gật gật đầu: “Rất thích, tôi vẫn luôn không biết thì ra sườn xám lại có thể mặc thoải mái như vậy.”

 

Quý Thanh Ảnh mỉm cười gật đầu.

 

Rất nhiều người hiểu lầm về sườn xám, họ luôn nghĩ sườn xám là trang phục ôm sát người mặc lên để phô dáng.

 

Trên thực tế, phần lớn sườn xám đúng là như vậy.

 

Dáng người đẹp, mặc ôm sát người, từ cổ đến chân đều chỉn chu từng li từng tí.

 

Nhưng quay lại thời gian trước, sườn xám cũng có kiểu dáng rộng rãi.

 

Hơn nữa còn rất đẹp.

 

Sườn xám ở những năm 40 chính là như vậy.

 

Bởi vì kinh tế xã hội, mọi người bỏ bê việc ăn mặc nhưng vẫn vô cùng thích sườn xám.

 

Cho nên khi đó sườn xám trở nên ngắn hơn, trở nên rộng rãi hơn, càng có lợi cho hoạt động của mọi người.

 

Cho dù là dáng người đẫy đà, hay là dáng người yểu điệu, đều thích hợp mặc.

 

Mỗi thứ đều có sức hấp dẫn riêng.

 

Không bao lâu đến lượt người mẫu của Quý Thanh Ảnh lên sân khấu.

 

Khi người mẫu vừa bước ra, cô nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt thay đổi của ban giám khảo.

 

Cuộc thi diễn ra rất nhanh.

 

Không tốn nhiều thời gian, tác phẩm của mọi người đều đã được trình diễn.

 

Bởi vì là đánh giá tại chỗ, rồi lựa chọn những nhà thiết kế tiếp tục bước vào vòng ba, nên mọi người tạm thời chưa rời khỏi.

 

Giám khảo nhận xét từng người một.

 

Nhà thiết kế và người mẫu đứng chung với nhau.

 

Khi nhận xét đến Quý Thanh Ảnh, giám khảo tò mò nhìn cô: “Mặc sườn xám để làm việc nội trợ có bất tiện không?”

 

Quý Thanh Ảnh cười: “Sẽ không.”

 

Cô nói: “Có rất nhiều người có nhận định không đúng về công việc nội trợ, họ cảm thấy làm việc nội trợ thì nên mặc quần áo đơn giản, thoải mái, thậm chí nếu ở nhà không thì mặc quần áo ở nhà là được rồi, nhưng mà tôi lại không nghĩ như vậy.”

 

Mỗi người đều có quyền theo đuổi cái đẹp, thiếu nữ trẻ tuổi, các bà nội trợ, đều có thể.

 

Cô giải thích đơn giản về ý tưởng thiết kế của mình.

 

“Thiết kế của sườn xám này phù hợp với những người vợ nội trợ làm việc nhà, thậm chí là chăm con. Nó rất thoải mái, ôm sát cơ thể và dễ dàng di chuyển.”

 

Thiết kế của cô là một bộ sườn xám có hoa văn đơn giản.

 

Vạt áo chỉ dài đến giữa bắp chân, cổ thấp, chất liệu vải lanh tạo cho người ta cảm giác thoải mái khi mặc, và có cảm giác trẻ trung khó tả.

 

Sẽ không nặng nề mà còn khiến người ta thích.

 

Tôn Nghi Gia ngồi ở ghế giám khảo.

 

Cô ta nhìn chằm chằm Quý Thanh Ảnh, chờ mọi người nhận xét xong, cô ta mới nói: “Nhưng nếu công việc nội trợ không có nhiều thời gian để trang điểm thì sao?”

 

Quý Thanh Ảnh bỗng nhiên cười: “Đầu tiên, các bà nội trợ cũng là một người phụ nữ.”

 

Cô nói: “Không phải cứ là nội trợ thì phải từ bỏ sở thích của mình.”

 

Tôn Nghi Gia cắn chặt răng: “Nhưng những người nội trợ không có thời gian ra khỏi cửa, thật ra ở nhà thì mặc những bộ đồ rộng rãi thoải mái sẽ thích hợp hơn.”

 

Quý Thanh Ảnh không tán thành quan điểm này.

 

“Tôi lại không thấy như vậy.”

 

Cô đưa tay lên chỉ chỉ: “Có thể phỏng vấn những người mẫu nội trợ, xem thử suy nghĩ của họ là gì.”

 

Một giám khảo gật đầu: “Không sai, chị đây nói một câu xem, nếu có loại sườn xám vừa thoải mái và đẹp như vậy, các cô sẽ mua chứ?”

 

“Sẽ mua.”

 

Có một người đứng lên: “Tôi rất thích đẹp, ở nhà cũng sẽ trang điểm xinh đẹp, nhưng quần áo lại có chút gò bó, khom lưng đi đứng cũng bất tiện, nhưng sườn xám này tôi rất thích.”

 

Một người khác cũng nói: “Tôi cũng sẽ mua.”

 

Bà ấy cười nói: “Thực tế mà nói, chồng đi làm, ngày nào cũng gặp những cô gái trẻ trung xinh đẹp, về nhà lại thấy vợ mình ăn mặc lôi thôi như bà thím thì sẽ có những suy nghĩ khác.”

 

Đó là một vấn đề thực tế.

 

Mặc dù nói xinh đẹp cũng không thể ăn được nhưng mà đàn ông cũng không thể dùng lý do này để làm cái cớ.

 

Nhưng mà thật sự, không có người nào mà không thích vợ mình xinh đẹp hết. Sau khi tan làm về nhà, nhìn thấy vợ mình tràn đầy năng lượng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

 

Đương nhiên, đó không hoàn toàn là vì lấy lòng đàn ông.

 

Quan trọng nhất là vì chính mình, không có người phụ nữ nào không thích cái đẹp.

 

Mỗi người đều hi vọng mình xinh đẹp một chút, hấp dẫn một chút. Đây là chuyện rất bình thường, những bà nội trợ cũng giống như vậy.

 

Bọn họ cũng muốn đẹp, đó là cách họ làm mới bản thân mà không mất quá nhiều thời gian.

 

Mà quần áo chính là đường tắt nhanh nhất.

 

-

 

Từ khách sạn đi ra.

 

Buổi trưa nắng rất gay gắt.

 

Quý Thanh Ảnh híp nửa mắt nhìn, tâm trạng rất tốt.

 

Tôn Nghi Gia cũng vừa ra tới, cô ta nhìn thấy hình ảnh cô đứng dưới ánh nắng mặt trời, chân dài eo nhỏ, ngũ quan xinh đẹp.

 

Trong lòng cô ta có một loại ghen ghét khó tả.

 

“Quý Thanh Ảnh.”

 

Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn cô ta: “Có việc gì sao?”

 

Tôn Nghi Gia nghiến răng, khi đi ngang qua cô nói: “Cô đừng quá đắc ý, giờ chỉ mới có vòng 2 thôi.”

 

Quý Thanh Ảnh: “………”

 

Khi Trần Tân Ngữ đến đón Quý Thanh Ảnh việc đầu tiên là nhào lên người cô.

 

“A a a a a có phải đoạt giải không?”

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, duỗi tay vỗ lưng cô ấy: “Đúng vậy, cậu xuống trước đi, nặng quá.”

 

Trần Tân Ngữ trừng mắt cô: “Giải nhất hả?”

 

“Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh cười cười, lên xe dựa vào ghế ngồi nói: “Đã lâu rồi không nhận giải thưởng, đúng là rất vui.”

 

Ý cười trên mặt Trần Tân Ngữ không nén lại được, nhịn không được nói: “Đúng vậy, cũng lâu rồi mình không thấy kiểu cười này xuất hiện trên mặt cậu.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, sờ mặt mình: “Có sao?”

 

“Có.”

 

Trần Tân Ngữ nghiêm túc nói: “Khi cậu nhắc đến bác sĩ Phó cũng sẽ cười, nhưng không giống với kiểu cười này.”

 

Hai loại cảm giác không giống nhau.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không đặt nặng chuyện đoạt giải thưởng, nhưng cô cũng hi vọng phát triển xa hơn, để càng có nhiều người biết đến thiết kế của cô, nhìn thấy những bộ sườn xám xinh đẹp.

 

Quý Thanh Ảnh cong cong môi, quay đầu nhìn cô ấy: “Cảm ơn cậu.”

 

Nếu không phải bị cô ấy bức ép thì bây giờ cô vẫn còn ở trong vỏ bọc của mình.

 

“Khách sáo quá.”

 

Trần Tân Ngữ nhướng mày: “Bây giờ đi đâu đây?”

 

“Trở về nhà ngủ một giấc, buổi tối ra ngoài ăn cơm không?”

 

“Được đó.”

 

Quý Thanh Ảnh cúi đầu, muốn gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí, nhưng lại nghĩ mình làm như vậy có phải quá vội vàng rồi không.

 

Đêm đó, cô nói sẽ gửi tin nhắn, gọi video cho Phó Ngôn Trí,

 

Kết quả ngược lại, mấy ngày nay bận đến nỗi không có thời gian để đi WC, đương nhiên không thể gửi tin nhắn được.

 

Nhưng Quý Thanh Ảnh không biết.

 

Mấy ngày nay cô không xuất hiện nên bệnh viện lại có lời truyền tai mới.

 

Sau khi đồng nghiệp thấy Phó Ngôn Trí xuất hiện ba ngày liên tục ở căn tin, thì thở dài….

 

Lại có thêm người bị cự tuyệt nên không đến bệnh viện để theo đuổi nữa rồi.

 

Lâm Hạo Nhiên cũng nghe được chuyện này, nhân lúc cùng Phó Ngôn Trí đi ăn cơm, anh ta cố ý trêu chọc vài câu.

 

“Người đẹp Quý từ bỏ rồi sao?”

 

Phó Ngôn Trí không trả lời.

 

Lâm Hạo Nhiên cười nhạo một tiếng, nhìn anh nói: “Có phải cậu cũng nên chủ động một chút không?”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn anh ta: “Câm miệng.”

 

Lâm Hạo Nhiên càng không làm theo.

 

Anh ta nhìn vẻ mặt của Phó Ngôn Trí, duỗi tay ra vỗ vai anh: “Đừng tiếc, dù sao đời này cậu cũng là hòa thượng, người đẹp Quý buông tay sớm cũng tốt, người ta xinh đẹp như vậy, không nên ở bên một tên hòa thượng.”

 

Vừa dứt lời, chuông điện thoại của Phó Ngôn Trí vang lên.

 

Anh lấy điện thoại ra, Lâm Hạo Nhiên ghé đầu sang nhìn, sau khi nhìn thấy màn hình hiển thị, mí mắt anh ta giật giật: “Đây là……”

 

Phó Ngôn Trí không để ý đến anh ta, liền nhận điện thoại.

 

“Alo.”

 

Giọng anh vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại mang theo chút hương vị không giống lắm.

 

Quý Thanh Ảnh dựa vào cửa sổ xe, ngẩng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

“Ừ.”

 

Anh đáp lại một tiếng, thấp giọng hỏi: “Kết thúc rồi sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Quý Thanh Ảnh cười cười: “Anh đang nghỉ ngơi sao?”

 

“Không phải.”

 

Anh thấp giọng nói: “Ăn cơm ở căn tin.”

 

Quý Thanh Ảnh “a” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Em vẫn chưa có ăn.”

 

Phó Ngôn Trí ngẩn người.

 

Anh còn chưa kịp nói gì, Quý Thanh Ảnh liền chuyển chủ đề: “Hôm nay mấy giờ anh tan làm?”

 

“Không có tình huống phát sinh thì 6 giờ.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “À.”

 

Cô nói: “Bây giờ em về nhà, sao anh không hỏi kết quả em thi đấu như thế nào.”

 

Phó Ngôn Trí nhướng mày, giọng nói như đang cười: “Kết quả là gì?”

 

Quý Thanh Ảnh: “……Anh đoán đi.”

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

 

Quý Thanh Ảnh sợ lại trêu chọc anh quá mức, tròng mắt xoay chuyển nói: “Có thêm anh cổ vũ nên em đã thuận lợi vượt qua.”

 

“……..”

 

Phó Ngôn Trí không còn gì để nói: “Chúc mừng.”

 

“Vậy……”

 

Quý Thanh Ảnh mím môi nói: “Trước khi thi có cổ vũ rồi, vậy sau khi vượt qua được thì có khen thưởng không?”

 

Quý Thanh Ảnh xác thật là có hơi được một tấc lại muốn tiến một thước.

 

Nhưng cô lại cảm thấy Phó Ngôn Trí dung túng cho chuyện được một tấc muốn tiến một thước này của cô.

 

Cô có thể cảm nhận được, Phó Ngôn Trí hình như cũng…..có chút thích cô.

 

Mặc dù loại thích này không đủ để bọn họ có thể ở bên nhau hay như thế nào đó, nhưng ít ra…….còn cho phép cô từ từ tiến lại gần anh.

 

Chẳng qua là nó rất nhỏ, Quý Thanh Ảnh cũng không xác định được mình có nắm chắc hay không.

 

Sau khi hỏi xong, cô có chút lo lắng.

 

Muốn xoa đầu, còn muốn thưởng, đúng là người phụ nữ tham lam!

 

Phó Ngôn Trí yên lặng một lúc, lạnh nhạt hỏi: “Muốn cái gì?”

 

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên.

 

“Cái gì cũng có thể sao?”

 

Phó Ngôn Trí: “Quý Thanh Ảnh.”

 

Quý Thanh Ảnh hiểu rõ, thu lại tâm tư của mình: “Em sẽ suy nghĩ rồi nói với anh nha?”

 

“Ừ.”

 

“Vậy cúp đây, em về nhà ngủ.”

 

“Được.”

 

Sau khi cúp điện thoại, Trần Tân Ngữ không thể tin được nhìn cô.

 

“Cậu và bác sĩ Phó, đã phát triển đến bước này rồi sao?”

 

Quý Thanh Ảnh “a” một tiếng: “Bước nào?”

 

Trần Tân Ngữ: “……Cậu nói xem.”

 

Cô ấy quả nhiên đã xem thường bạn của mình rồi.

 

Quý Thanh Ảnh cầm điện thoại xoay xoay, cong môi cười nói: “Là nhân phẩm Phó Ngôn Trí tốt.”

 

Trần Tân Ngữ nhìn thấy ý cười trên mặt cô, vô cảm phản bác: “Không, là cậu quá mức trâu bò.”

 

“……..”

 

Ở căn tin.

 

Bởi vì chuyện điện thoại nên Phó Ngôn Trí bị trễ thời gian ăn cơm.

 

Bỏ điện thoại xuống, anh liếc nhìn người đối diện: “Sao cậu còn chưa đi?”

 

Dựa theo tốc độ bình thường của bọn họ.

 

Lâm Hạo Nhiên chắc đã ăn xong rời đi rồi.

 

Nghe anh hỏi, Lâm Hạo Nhiên mới lấy lại được tinh thần.

 

Anh nhấp môi, chỉ chỉ Phó Ngôn Trí: “Cậu……”

 

“Cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí cúi đầu ăn cơm, cũng không để ý đến anh ta.

 

Lâm Hạo Nhiên hít một hơi thật sâu, nghiến răng hỏi: “Cậu và người đẹp Quý bây giờ đã là loại đó rồi sao?”

 

Phó Ngôn Trí dừng đũa, ngước mắt nhìn anh: “Loai nào?”

 

Lâm Hạo Nhiên: “…….”

 

Anh ta nghẹn họng: “Tự cậu biết rõ.”

 

Phó Ngôn Trí không tiếp lời.

 

Sau khi ăn cơm xong.

 

Phó Ngôn Trí trở về phòng, Từ Thành Lễ còn giao lưu bên ngoài chưa trở về.

 

Anh nhìn lại bệnh án, sau đó vén màn lên định nghỉ ngơi một lúc.

 

Mấy ngày này quá bận, Phó Ngôn Trí không ngủ trên chiếc giường nhỏ này, từ sau ngày Quý Thanh Ảnh rời khỏi, trên chiếc giường nhỏ này chưa có người đụng vào, chăn đặt ở đầu giường sạch sẽ lại ngay ngắn.

 

Vừa nằm xuống, một mùi hương thoang thoảng phảng phất xung quanh.

 

Anh nhắm mắt lại, đột nhiên nghĩ đến hình ảnh ngày đó.

 

Phó Ngôn Trí hơi dừng lại, không tiếng động thở dài.

 

-

 

Về đến nhà ngủ được một giấc.

 

Tinh thần Quý Thanh Ảnh tốt lên không ít, cô nhìn điện thoại, một giờ trước Trần Tân Ngữ nhắn tin cho cô, nói công ty có việc đột xuất phải tham gia một hoạt động.

 

Kế hoạch chúc mừng của hai người bị ngâm nước nóng.

 

Quý Thanh Ảnh trả lời tin nhắn, rồi kéo xuống dưới.

 

Cô nhìn chằm chằm hình đại diện của Phó Ngôn Trí, chọn một biểu cảm rồi gửi qua.

 

Quý Thanh Ảnh: [.]

 

Cô không ngờ anh rất nhanh đã trả lời tin nhắn.

 

Phó Ngôn Trí: [Tỉnh rồi à?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Đúng vậy, anh tan làm sao?]

 

Phó Ngôn Trí: [Ừ.]

 

Phó Ngôn Trí cởi áo blouse trắng, định rời đi.

 

Anh lấy điện thoại, vừa đi ra ngoài, bên ngoài truyền đến giọng nói quen thuộc.

 

“Bác sĩ Phó.”

 

Phó Ngôn Trí quay đầu, nhìn người đang đi đến.

 

Tô Uyển Oánh mỉm cười nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Tan làm rồi sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Có chuyện gì không?”

 

Tô Uyển Oánh mím môi, nói: “Gần đây có một bộ phim rất hay đang chiếu, có muốn đi xem một…..”

 

Cô ta còn chưa nói xong, chuông điện thoại của Phó Ngôn Trí vang lên.

 

Anh nhìn rồi thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

 

Tô Uyển Oánh xua xua tay: “Anh nghe đi.”

 

“Alo.”

 

“Phó Ngôn Trí, anh có bận không?”

 

Phó Ngôn Trí trả lời: “Không có, sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh “a” một tiếng: “Em gửi cho anh mấy tin nhắn mà anh không trả lời, em còn tưởng là anh lại bận.”

 

Phó Ngôn Trí giật mình hỏi: “Gửi gì vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh nằm trên giường, chớp mắt nói: “Hỏi anh buổi tối có hẹn không.”

 

Phó Ngôn Trí dừng lại một chút: “Rồi sao?”

 

Quý Thanh Ảnh không chút cảm xúc nói: “Nếu không có hẹn vậy cùng nhau ăn cơm được không?”

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

 

Đột nhiên anh nghĩ đến giữa trưa Quý Thanh Ảnh gửi tin nhắn cho anh, nói buổi tối đi ăn cơm cùng bạn.

 

“Bạn em đâu?”

 

“Tân Ngữ sao?”

 

Quý Thanh Ảnh thở dài: “Công ty cô ấy có việc phải tăng ca.”

 

Cô ủy khuất nói: “Nếu bác sĩ Phó cũng có hẹn vậy em sẽ ăn cơm một mình vậy.”

 

Không biết là lấy lý do phần thưởng hay do mới tỉnh ngủ tâm trạng tốt mà Quý Thanh Ảnh lại có tâm tư trêu chọc anh nhiều hơn.

 

Phó Ngôn Trí nghe giọng của cô, đột nhiên cười.

 

“Chỉ ăn cơm sao?”

 

“Vậy không bằng…..” Quý Thanh Ảnh dừng lại: “Đêm nay anh muốn thưởng gì cho em sao?”

 

Phó Ngôn Trí: “……”

 

“Cúp đây.”

 

“…….Ơ.”

 

“Vậy có ăn cơm không?”

 

“Em chọn nhà hàng đi.”

 

Cúp điện thoại, Phó Ngôn Trí nhìn sang bên cạnh thấy có người đứng đó: “Vừa rồi có nói gì?”

 

Sắc mặt Tô Uyển Oánh có thể thấy vô cùng khó coi, cắn cắn môi nói: “Không có chuyện gì, buổi tối anh có hẹn sao?’

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: “Không có chuyện gì thì tôi đi trước.”

 

“……Được.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)