TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.590
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 24.

 

“Đương nhiên không phải.”

 

Quý Thanh Ảnh phản bác không chút suy nghĩ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trong mắt cô, Phó Ngôn Trí chỗ nào cũng đẹp.

 

Cũng không phải cô tâng bốc anh.

 

Anh có khuôn mặt góc cạnh, mũi cao mà thẳng, đường nét thanh tú, khuôn mặt lạnh lùng và sắc bén.

 

Khí chất cao ngạo, từ trong ra ngoài đều tản ra vẻ cao quý, làm cho người ta không tự chủ được mà bị anh hấp dẫn.

 

Nhưng muốn mà không được.

 

Cô quay đầu lại, cười khanh khách hỏi: “Muốn em nhận xét một chút không?”

 

Phó Ngôn Trí: “….”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh rũ mắt xuống, hiện lên sự bất đắc dĩ: “Không cần.”

 

Quý Thanh Ảnh cười.

 

Thật ra cô chỉ là quen với việc thích trêu chọc anh chứ không có ý gì khác.

 

Sau khi hai người ngắm hoàng hôn xong, theo dòng người rời khỏi đài quan sát.

 

Trời dần tối.

 

Từ đài quan sát rời khỏi, hai người đi xuống chân núi.

 

Quý Thanh Ảnh muốn đến nhà hàng ở giữa sườn núi, ngồi cáp treo thì sẽ đi qua mất.

 

Vừa lúc cô cũng muốn nhìn lại cảnh sắc, nên không để ý chuyện đi bộ xuống.

 

Phó Ngôn Trí cũng không có ý kiến.

 

Nhưng trước khi đi, anh vẫn hỏi: “Chắc chắn có thể đi chứ?”

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt, giương mắt nhìn anh: “Vì sao không thể đi?”

 

Sau khi chú ý đến ánh mắt của Phó Ngôn Trí, cô nhịn không được phản bác: “Thể lực của em không tệ lắm, chuyện này không thành vấn đề.”

 

“……”

 

Phó Ngôn Trí rời mắt khỏi người cô, thấp giọng nói: “Không phải ý đó.”

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: “Anh nói quần áo của em sao?”

 

“Ừ.”

 

Cô là người yêu sườn xám không dứt được.

 

Đi ra ngoài với Phó Ngôn Trí, đương nhiên sẽ mặc sườn xám rồi.

 

Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu xanh xám, không có kiểu dáng cầu kì, nhưng chất liệu là hoa văn hoa tử đằng, rất nhẹ nhàng xinh đẹp.

 

Khí chất tuyệt đẹp, vừa tinh tế như hoa bách hợp lại rực rỡ như đóa hồng.

 

Từ khi ở đài quan sát đã có rất nhiều du khách nhìn cô.

 

Thậm chí còn có người cầm điện thoại chụp lén nữa.

 

……….

 

Quý Thanh Ảnh cười, nhẹ giọng nói: “Không sao đâu.”

 

Cô nói: “Em quen rồi, xuống núi cẩn thận một chút là không có chuyện gì.”

 

Hơn nữa sườn xám này của cô, lúc may cô đã tính đến vấn đề di chuyển, nên không đến mức phải đi từng bước nhỏ.

 

Phó Ngôn Trí nghe vậy, không nói thêm gì.

 

Hai người cùng xuống núi, đi rất chậm.

 

Phó Ngôn Trí đi sau lưng Quý Thanh Ảnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là bờ vai gầy và vòng eo nhỏ được bộ quần áo phác họa.

 

Anh ngẩng người rồi nhanh chóng dời tầm mắt.

 

-

 

Đến giữa sườn núi.

 

Hai người đi hết nửa giờ.

 

Quý Thanh Ảnh chọn một nhà hàng xong, hai người nhanh chóng đi vào.

 

Nhà hàng không dễ tìm, bên ngoài nhà hàng bị cây xanh và hoa cỏ che khuất, chỉ có một con đường duy nhất dẫn đến.

 

Phía dưới đường mòn có tiếng nước chảy róc rách từ rừng núi.

 

Tiếng nước chảy xiết nghe như đang diễn tấu một bản nhạc.

 

Hỗn loạn nhưng lại có kết cấu.

 

Trong nhà hàng có không ít người.

 

Hai người ngồi trong góc, cạnh cửa sổ. Quý Thanh Ảnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh sắc hấp dẫn bên ngoài.

 

Ở chỗ này ăn cơm, tâm trạng cũng trở nên tốt hơn, ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng trở nên ôn nhu.

 

Phó Ngôn Trí đưa thực đơn cho cô: “Nhìn thử xem muốn ăn gì.”

 

Quý Thanh Ảnh lật xem: “Trước đây anh đã đến nhà hàng này rồi sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên, khóe môi cong cong lên nhìn anh: “Vậy anh chọn giúp em?”

 

Phó Ngôn Trí không từ chối.

 

Chọn món xong, Quý Thanh Ảnh nhìn xung quanh nhà hàng một vòng.

 

Nhà hàng được thiết kế rất đặc biệt, bên kia nhà hàng, có để đàn piano và những nhạc cụ khác.

 

Mà lúc này có người đang kéo violin.

 

Cô nhìn chằm chằm, tò mò hỏi: “Nhà hàng mời đến biểu diễn sao?

 

Phó Ngôn Trí nhìn theo tầm mắt của cô, uống một ngụm nước rồi nói: “Không phải.”

 

Anh nói: “Là cho khách hàng.”

 

Nhà hàng này khuyến khích mọi người lên biểu diễn.

 

Chỉ cần có hứng thú hoặc thích đều có thể lên biểu diễn.

 

Không phụ thuộc vào thời gian cũng không có quy định nào khác.

 

Thích thì có thể lên, cho dù đàn không tốt cũng sẽ không có ai cười.

 

Quý Thanh Ảnh nghe vậy, nhướng mày: “Ông chủ nhà hàng này……”

 

Cô suy nghĩ, cười cười nhận xét: “Rất có ý tưởng.”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng.

 

“Vậy còn anh.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh cầm một chén trà nhỏ, ngước mắt nhìn anh: “Anh đã đến đây vài lần rồi, vậy đã từng lên biểu diễn chưa?”

 

“Chưa từng.”

 

Nghe thấy đáp án này, Quý Thanh Ảnh cũng không thấy bất ngờ.

 

Cô cong môi cười: “Em biết chắc chắn là anh chưa từng.”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô.

 

Giây tiếp theo, Quý Thanh Ảnh liệt kê những nhạc cụ đối diện: “Ở đó có piano, cello, ghita….”

 

Cô liệt kê một chuỗi dài, rồi ngẩng đầu nhìn người đối diện: “Anh biết chơi cái nào?”

 

Không phải Phó Ngôn Trí không nghe ra ý tự thăm dò trong câu nói của cô.

 

Cô đang muốn khai thác những bí mật của anh.

 

Cô không nói trắng ra cũng không có ý che dấu tâm tư nhỏ của mình về chuyện này.

 

Kiểu tìm hiểu của cô lại không làm Phó Ngôn Trí phản cảm.

 

Cho dù là lúc đầu, hay là hiện tại, những chuyện cô làm khiến người ta không cách nào chán ghét hay thậm chí là cự tuyệt.

 

Sau khi ý thức được điểm này, Phó Ngôn Trí thoáng ngẩn người.

 

Anh nheo mắt lại nhìn một lượt rồi nói: “Piano và violin có biết một chút.”

 

Mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên, cô cảm thấy nếu Phó Ngôn Trí nói một chút, thì khẳng định không phải chỉ một chút thôi.

 

“Chỉ một chút thôi sao?”

 

“Ừ.”

 

Đúng là Phó Ngôn Trí không học bao lâu, cũng chỉ có mấy năm.

 

Là do mẹ Phó đăng ký cho anh.

 

Khi Phó Ngôn Trí còn nhỏ, mẹ Phó có thái độ nuôi thả* với anh.

 

(*) Nuôi thả: tự do lựa chọn, tự do phát triển sở thích.

 

Bà không ép buộc Phó Ngôn Trí phải học cái gì, nhưng cũng đăng ký không ít lớp năng khiếu cho anh.

 

Suy nghĩ của bà là, không biết con trai mình thích cái gì không thích cái gì. Nhưng nếu cái gì cũng không học thì không được tốt lắm.

 

Cuối cùng, bà đã nghĩ ra biện pháp thích hợp.

 

Bà đăng ký hết các lớp năng khiếu cho Phó Ngôn Trí, sau này nếu anh cảm thấy hứng thú hay thích cái gì thì để học chuyên sâu cái đó.

 

Quý Thanh Ảnh hiểu rõ nên không hỏi nhiều.

 

Đúng lúc người phục vụ mang đồ ăn lên, cả hai dùng cơm trong không gian thoải mái này.

 

Ăn cơm xong, thời gian cũng không còn sớm.

 

Từ nhà hàng đi ra, các cửa hàng giữa sườn núi đều sáng đèn.

 

Đưa mắt nhìn qua thấy những ngôi nhà xây quanh núi vô cùng xinh đẹp và ngay ngắn.

 

Cô nhìn thấy rồi quay đầu lại nhìn người phía sau: “Chúng ta…….”

 

Mấy chữ đi về còn chưa kịp nói ra, Quý Thanh Ảnh bỗng chú ý đến náo nhiệt bên kia.

 

Cô theo bản năng nhìn qua.

 

“Bên kia là gì vậy?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn qua, nhàn nhạt nói: “Bên kia có một con phố.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra.

 

Anh rũ mắt xuống: “Muốn qua đó xem không?”

 

“Ngày mai không phải anh còn phải đi làm sao?”

 

Quý Thanh Ảnh muốn đi, nhưng cô lo lắng thời gian không kịp.

 

Phó Ngôn Trí nhẹ giọng đáp: “Không sao.”

 

Nói xong anh nhấc chân bước đến đó.

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt đứng tại chỗ, đột nhiên nhớ đến đề nghị ngày đó…..

 

Cùng cô ăn cơm và đi dạo phố.

 

Phó Ngôn Trí thật sự nhớ kỹ những lời cô nói.

 

-

 

Trên phố náo nhiệt hơn Quý Thanh Ảnh tưởng tượng rất nhiều.

 

Hai bên đường là những cửa hàng sát nhau, mặt đường không lớn cũng không nhỏ, nhìn vào vô cùng chật hẹp, nhưng lại rất có không khí.

 

Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí hòa vào dòng người.

 

Cô nhìn khắp nơi, cái gì cũng cảm thấy hứng thú hết.

 

“Phó Ngôn Trí, em muốn qua bên kia xem thử.”

 

Hai người vào tiệm.

 

Quý Thanh Ảnh và anh vào một cửa hàng thủ công.

 

Bên trong bày rất nhiều sản phẩm thủ công, Quý Thanh Ảnh rất thích những đồ vật nhỏ này, đến nỗi không muốn rời đi.

 

Cô chọn mấy món đồ chơi nhỏ rất đẹp rồi cầm đến quầy thu ngân.

 

Bên cạnh có người cầm điện thoại đến.

 

Quý Thanh Ảnh đang ngẩn người, thì Phó Ngôn Trí đã nói chuyện với nhân viên trong cửa hàng.

 

Cô nhanh chóng phục hồi tinh thần lại: “Không cần, em tự…….”

 

Còn chưa nói xong, Phó Ngôn Trí đã quét mã thanh toán.

 

“Cảm ơn.”

 

“Hai vị đi thong thả.”

 

Sau khi ra khỏi cửa hàng, Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn anh: “Phó Ngôn Trí.”

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt xuống nhìn.

 

Quý Thanh Ảnh mím môi, thấp giọng nói: “Anh đã mời em ăn cơm, chuyện tặng quà lần trước, không cần phải khách khí mà trả lại như vậy chứ?”

 

Người này cũng thật là, không muốn thiếu nợ cô dù chỉ là một chút.

 

Mặc dù Phó Ngôn Trí thanh toán làm cô rất vui.

 

Nhưng nghĩ đến chuyện bởi vì lần trước cô mua quà tặng, nên mới có chuyện sau đó thì Quý Thanh Ảnh không cảm thấy vui vẻ được nữa.

 

Phó Ngôn Trí hơi sửng sốt, nhìn vẻ mặt cô không được tự nhiên lại ấm ức, không biết tại sao lại muốn cười.

 

Anh cố gắng đè nén ý cười lại, giọng nói lạnh nhạt: “Không phải.”

 

Quý Thanh Anh vẫn còn cảm thấy ấm ức vì anh tính toán chi li với mình, bỗng nhiên nghe thấy câu ‘không phải’ vẫn chưa hoàn hồn.

 

“A?”

 

Cô mở to mắt nhìn anh: “Không phải cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí dời mắt, lạnh nhạt nói: “Không phải vì chuyện em mua quà.”

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt, còn chưa hiểu ra một hai ba bốn năm gì thì Phó Ngôn Trí đã nhấc chân bước đi trước.

 

Cô sửng sốt đi theo sau.

 

“Vậy thì vì sao, em có thể xem đây như là quà anh tặng cho em không?”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

“Anh không nói lời nào xem như là đồng ý nha.”

 

“………”

 

Quý Thanh Ảnh cầm cái túi nhỏ, trầm mặc nói: “Nhưng mà em chọn mấy cái này là muốn tặng cho Tân Ngữ và Dung Tuyết, nếu vậy thì em không tặng nữa.”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Hai người đi được một đoạn lớn.

 

Dần dần một lượng khách lớn đổ dồn về bên kia, dường như là đoàn khách du lịch.

 

Quý Thanh Ảnh và Phó Ngôn Trí không thể di chuyển bước chân.

 

Quá nhiều người.

 

Đi tới một lúc, cả hai người bị tách khỏi nhau.

 

Đợi đến khí Quý Thanh Ảnh phục hồi lại tinh thần, cô đã không nhìn thấy Phó Ngôn Trí nữa.

 

Cả người cô đều bị vây lại trong biển người.

 

Quý Thanh Ảnh nhíu mày, muốn lấy điện thoại gọi cho Phó Ngôn Trí, nhưng người xung quanh quá nhiều, bên tai chỉ toàn tiếng nói chỉ toàn tiếng nói chuyện lộn xộn của mọi người.

 

Cô nhíu mày, nhìn xung quanh một vòng, thấy một cửa hàng sườn xám.

 

Không chút suy nghĩ, Quý Thanh Ảnh đi đến cửa hàng sườn xám.

 

Trong khi đó, cửa hàng sườn xám có ít người hơn.

 

Cô vào cửa hàng rồi mới gọi điện thoại cho Phó Ngôn Trí.

 

Sau khi cô gọi thì có một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến……số điện thoại bạn gọi hiện đang bận.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không sốt ruột.

 

Cô cúp điện thoại, điều chỉnh âm lượng điện thoại lên mức cao nhất, rồi bắt đầu thưởng thức sườn xám trong cửa hàng.

 

Sườn xám trong cửa hàng đa số mang bản sắc dân tộc, màu sắc rất đẹp, được dùng thuốc nhuộm để nhuộm ra.

 

Nếu là người ngoài nghề, có thể sẽ cảm thấy dung tục.

 

Nhưng Quý Thanh Ảnh nhìn vào lại có thể cảm nhận được nó không giống với những cái khác.

 

Phong tục truyền thống mới là điều cốt lõi.

 

Cô ngẩng đầu lên thưởng thức, thích thú không nói nên lời.

 

Sau đó nhìn thấy trong cửa hàng có một bộ rất đặc biệt, ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên.

 

Cô đưa tay lên sờ, quay đầu muốn kêu người đến, bên cạnh lại truyền đến giọng nữ xa lạ: “Bà chủ, bộ sườn xám này bán như thế nào?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt quay đầu nhìn qua.

 

Đứng bên cạnh là một người phụ nữ lớn tuổi hơn cô.

 

Người đó mặc một chiếc áo sơ mi cổ tròn màu xanh nhạt phối với chiếc váy ôm dài, nhìn qua rất có khí chất nhã nhặn.

 

Nhận ra ánh mắt của Quý Thanh Ảnh, người phụ nữ cũng quay lại nhìn cô.

 

Sau khi nhìn thấy bộ sườn xám trên người Quý Thanh Ảnh, trong mắt người phụ nữ chợt lóe lên ngạc nhiên: “Xin chào.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Xin chào.”

 

Người phụ nữ ôn hòa cười: “Cô cũng thích bộ sườn xám này sao?”

 

“Vâng.”

 

Quý Thanh Ảnh cười cười, nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu, cô cứ xem trước đi.”

 

Cô chỉ chỉ: “Tôi xem những cái khác.”

 

Diệp Thanh gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt cô mấy giây, rồi mới di chuyển xuống: “Bộ sườn xám trên người cô vô cùng đẹp.”

 

Quý Thanh Ảnh sững sờ rồi cười nói: “Cảm ơn.”

 

Diệp Thanh vẫn còn đang muốn nói gì thì chuông điện thoại của Quý Thanh Ảnh vang lên.

 

Bà vô tình nhìn qua, cứ tưởng mình hoa mắt khi nhìn thấy cái tên quen thuộc.

 

Bên ngoài có nhiều người, nên Quý Thanh Ảnh không ra bên ngoài nghe.

 

Cô nghiêng người qua, nhẹ nhàng “Alo” một tiếng.

 

Bên kia truyền đến giọng của Phó Ngôn Trí.

 

“Bây giờ em đang ở đâu?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn nhìn: “Chỗ lúc nãy chúng ta đi dạo, chỗ em đi mua nước đi về phía trước một chút sẽ có một cửa hàng sườn xám, em ở trong cửa hàng đó.”

 

Phó Ngôn Trí hiểu rõ, vội vàng nói: “Đừng đi loạn, tôi qua đó.”

 

“Được, em ở trong cửa hàng chờ anh.”

 

Sợ cô chờ lâu, Phó Ngôn Trí bổ sung thêm một câu: “Ba phút nữa sẽ đến đó.”

 

Cúp điện thoại, Quý Thanh Ảnh cũng không có tâm trạng xem sườn xám.

 

Cô cười với người bên cạnh rồi đi ra cửa.

 

Người trong cửa hàng không ít, ánh đèn cửa hàng chiếu sáng, cho đêm tối thêm chút ánh sáng.

 

Quý Thanh Ảnh nghiêng người sang một bên, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra xa.

 

Cô nhìn thời gian trên điện thoại.

 

Rõ ràng chỉ có ba phút, nhưng lại giống như ba năm.

 

Thật lâu thật lâu.

 

Hai phút trôi qua, Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu lên nhìn.

 

Vừa ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy anh trong dòng người qua lại.

 

Phó Ngôn Trí rất cao.

 

Cho dù dòng người rất đông, cô cũng có thể nhìn thấy anh trước.

 

Vì đề phòng anh không nhìn thấy mình, Quý Thanh Ảnh giơ tay lên với anh, hô lớn: “Phó Ngôn Trí, em ở đây.”

 

Trong cửa hàng.

 

Người phụ nữ chống tay trên mặt bàn đang cùng bà chủ hỏi về sườn xám.

 

Bà chủ kinh ngạc: “Sao vậy?”

 

Người phụ nữ lắc đầu, quay đầu ra cửa nhìn, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

 

Bà nhướng mày, nghiêng người nhìn chằm chằm bên đó.

 

Phó Ngôn Trí nhanh chóng bước đến.

 

Đến khi đứng trước mặt Quý Thanh Ảnh, anh nhìn cô vẫn hoàn hảo không bị tổn hao cái gì mới nhẹ nhàng thở ra.

 

“Xin lỗi.”

 

Quý Thanh Ảnh cười nói: “Xin lỗi cái gì chứ?”

 

Cô nói: “Có phải anh nói đến chuyện không nhận điện thoại của em không?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Từ Thành Lễ chuẩn bị tham gia một buổi giao lưu học thuật, vừa nãy gọi điện thoại cho anh, hỏi anh về một tình trạng bệnh.

 

Trước khi nghe điện thoại Phó Ngôn Trí có nói với Quý Thanh Ảnh.

 

Để cô ngồi bên cạnh nghỉ ngơi đừng đi lung tung rồi anh mới đi nhận điện thoại.

 

Chờ sau khi anh trở về đã không thấy người đâu.

 

Quý Thanh Ảnh ngượng ngùng nhấp môi: “Đó là do em sai, lúc đó em thất thần, nên không nghe rõ anh nói.”

 

Chờ đến khi cô khôi phục lại tinh thần ngẩng đầu lên nhìn thì đã không nhìn thấy người đâu rồi.

 

Phó Ngôn Trí không để ý.

 

Anh nhìn vào trong cửa hàng, thấp giọng hỏi: “Có còn muốn vào xem nữa không?” 

 

“Không xem nữa.”

 

Quý Thanh Ảnh nói: “Chúng ta về thôi.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Hai người đi ra ngoài, nhưng người vẫn đông như cũ.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn dòng người tấp nập, quay đầu lại nhìn người bên cạnh: “Phó Ngôn Trí”.

 

“Sao vậy?”

 

Cô chỉ chỉ: “Chúng ta có lại lạc nhau nữa không?”

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

 

Quý Thanh Ảnh cúi đầu, thèm thuồng nhìn áo sơ mi trên người anh một lúc lâu.

 

Cô thử vươn tay ra, thấp giọng nói: “Em có thể nắm áo của anh được không?”

 

Cô không dám nói nắm tay.

 

Quý Thanh Ảnh biết, nói nắm tay có khả năng sẽ dứt khoát bị từ chối, nắm áo……còn có chút hi vọng.

 

Phó Ngôn Trí ngây người, anh không đoán được lúc này cô còn có tâm tư này.

 

Anh trầm mặc một lát, dưới cái nhìn chằm chằm của Quý Thanh Ảnh, anh giơ tay lên.

 

-

 

Trở lại xe.

 

Nhiệt độ trong lòng bàn tay vẫn còn, kèm theo một chút mùi hương nhàn nhạt và một chút hơi ấm trên người anh.

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ đến hình ảnh kia, khóe môi không tự giác mà giương lên.

 

Cô nắm chặt cổ tay áo của Phó Ngôn Trí, được anh dẫn ra ngoài.

 

Xung quanh đều là những gương mặt xa lạ, âm thanh xa lạ.

 

Nhưng cô lại không có một chút khó chịu hay bất an gì.

 

Giống như con thuyền lênh đênh trên biển khơi tìm được chốn về để ngừng lại.

 

Mà đi theo người bên cạnh, cũng không cần làm gì.

 

Chỉ cần có anh ở bên.

 

Dù là nơi xa lạ cô cũng có thể bỏ xuống lòng phòng bị, tìm được cảm giác an tâm.

 

Trở lại tiểu khu.

 

Hai người đi vào thang máy.

 

Quý Thanh Ảnh cúi đầu nhìn thời gian, đã gần 12 giờ.

 

Cô cúi đầu nhìn mũi chân, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngày mai em không ở nhà.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

Quý Thanh Anh nói đơn giản chuyện cô tham gia cuộc thi.

 

“Đi bao lâu?”

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên hỏi.

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, không xác định nói: “Ba bốn ngày.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn sườn mặt của anh, nhỏ giọng nói: “Anh không có cảm giác gì sao?”

 

Phó Ngôn Trí ngẩn ra.

 

Còn chưa kịp trả lời, đã nghe thấy giọng nói tủi thân của Quý Thanh Ảnh: “Ba bốn ngày em không được gặp anh, anh cũng phải cho em một chút động lực thi đấu chứ?”

 

“……..”

 

Không thấy anh đáp lại, Quý Thanh Ảnh ủ rũ cúi đầu đi về phía nhà mình.

 

Cô nhập mật mã, khi đẩy cửa chuẩn bị vào, phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc.

 

“Quý Thanh Ảnh.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, quay đầu lại nhìn anh.

 

Nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Trước đây, anh chưa từng gọi.

 

Giọng anh vốn rất dễ nghe, khi gọi tên cô, càng dễ nghe hơn. Mát lạnh giống như nước sơn tuyền ở Đào Lĩnh làm cho người ta tham luyến*.

 

(*)Tham luyến: tham lam + luyến tiếc.

 

Cô chớp chớp mắt: “Hả?”

 

Phó Ngôn Trí mím môi, có thể là chưa thích ứng được.

 

Anh nhìn chằm chằm người cách đó không xa một lúc lâu, trong cặp mắt hồ ly gợn sóng kia của cô có ánh sáng, cũng có chút mờ mịt.

 

Nhưng nhiều nhất chính là vui sướng.

 

Phó Ngôn Trí nói: “Cuộc thi có được sử dụng điện thoại không?”

 

Cô gật đầu.

 

“Có thể.”

 

Cô nhìn Phó Ngôn Trí, chủ động nói: “Em có thể gửi tin nhắn cho anh không?”

 

Phó Ngôn Trí còn chưa trả lời.

 

Cô lại lẩm bẩm: “Nhưng mà cũng không được, em sẽ bị phân tâm.”

 

Phó Ngôn Trí: “………”

 

Anh ho nhẹ một tiếng, có chút muốn cười.

 

“Phân tâm cái gì?”

 

Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn anh, hợp tình hợp lý nói: “Nhớ anh nên phân tâm đó.”

 

“……”

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên hối hận vì đã hỏi cô.

 

Thấy vẻ mặt của anh bị mình làm cho nghẹn lại, Quý Thanh Ảnh cũng hối hận vì mình quá mức trắng trợn.

 

Cô giật giật khóe môi, trở lại đề tài ban nãy.

 

“Anh hỏi em có thể dùng điện thoại hay không là muốn nói gì sao?”

 

Phó Ngôn Trí trầm mặc một lát nói: “Không có gì.”

 

“?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chằm chằm anh, sau đó mới nhận ra điều gì đó: “Anh muốn gửi tin nhắn cho em sao?”

 

“……..”

 

Anh không nói xem như là thừa nhận.

 

Một lúc lâu, Quý Thanh Ảnh mím đôi môi khô ráo của mình, không xác định hỏi: “Em có thể lý giải là……” 

 

“Anh làm em nhớ anh, để em gửi tin nhắn cho anh.”

 

Cô tạm ngừng lại, được một tấc lại muốn tiến một thước nói thêm một câu: “Em muốn nhìn anh nói…..có thể gọi video được không?”

 

Phó Ngôn Trí không nói nên lời.

 

Khi Quý Thanh Ảnh cho rằng anh sẽ không chút lưu tình mà cự tuyệt thì cô nghe anh nói.

 

Anh nói: “Thứ 4 tôi trực ban, những ngày khác đều đi làm bình thường.”

 

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu.

 

Anh bước đến hai bước, giọng trầm thấp: “Có thể gửi tin nhắn, cũng có thể gọi video.”

 

Anh ngẩng đầu đưa tay lên vuốt tóc cô, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

 

Ôn nhu không nói nên lời.

 

Anh nhanh chóng lấy tay về.

 

Ở bên tai cô nói một câu: “Cổ vũ đấy, thi đấu cố lên.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)