TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 23.

 

Quý Thanh Ảnh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong cặp mắt xinh đẹp lại câu hồn như hồ ly kia tràn đầy vẻ không thể tin được.

 

Nhưng lại có chút kinh ngạc mờ mịt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vẻ mặt của Phó Ngôn Trí vẫn lãnh đạm như cũ, đây giống như chỉ là hành động tùy ý, không có bất kỳ ý gì khác.

 

Nhưng anh lại không biết, mình chỉ tùy tiện một chút lại có thể làm cho Quý Thanh Ảnh mặt đỏ tim đập nhanh.

 

Không cách nào chống đỡ được.

 

Nói đến cùng, cô cũng chỉ là một người theo đuổi có chút kiến thức lý thuyết mà thôi.

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy phản ứng của cô, cố nén ý cười trong mắt, lặp lại câu nói: “Vẫn chưa đoán được sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “……..”

 

Cô phục hồi tinh thần lại, sau khi nhìn người đang gần trong gang tấc một lúc lâu, cô mới nhấp môi nói: “Đoán được.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Ngôn Trí ngẩn ra.

 

Anh còn tưởng cô sẽ lùi bước.

 

Quý Thanh Ảnh nắm lấy tay vịn sô pha, ánh mắt sáng quắc nhìn anh không chút lúng túng.

 

Cô và anh đứng đối diện không tiếng động, cười nhẹ nhàng nói: “Là mùi hương em thích.”

 

“…….”

 

Phó Ngôn Trí ngơ ngẩn.

 

Anh á khẩu không trả lời được, bị cô làm cho giận quá hóa cười rồi.

 

Cô sao lại có thể mặt dày như vậy chứ.

 

Phó Ngôn Trí thấy mặt cô đỏ, vừa định lại gần thì chuông cửa vang lên.

 

Anh còn chưa phản ứng lại, Quý Thanh Ảnh từ sô pha nhảy dựng lên, nhanh chóng nói: “Cơm hộp tới rồi, em ra lấy cơm hộp đây.”

 

Nhìn người đang vô cùng lo lắng đi ra cửa, Phó Ngôn Trí dừng lại, không tiếp tục nữa.

 

-

 

Trong phòng đèn sáng, hai người ngồi đối diện nhau.

 

Đêm khuya ăn cơm hộp, làm cho người ta sinh ra một cảm giác đặc biệt.

 

Quý Thanh Ảnh không đói, Phó Ngôn Trí lại ăn không ít.

 

Anh thật sự rất đói.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn một lượt, cô ăn một chén cháo gạo kê nhỏ, ăn từng miếng một.

 

Thỉnh thoảng cô liếc nhìn người đối diện, tâm trạng tốt nói không nên lời.

 

Có chuyện gì có thể so sánh được với chuyện ăn khuya cùng người mình thích chứ.

 

Hơn nữa chỉ có hai người bọn họ.

 

Gió đầu thu thổi đến mang theo mùi hương làm người ta vui vẻ thoải mái.

 

Quý Thanh Ảnh chỉ ăn một chút rồi bỏ xuống.

 

“No rồi sao?”

 

“Ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh có chút ngượng ngùng nói: “Buổi tối em có ăn lẩu với bạn rồi.”

 

Phó Ngôn Trí nhẹ giọng đáp, không nói gì.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Buổi chiều em không làm chậm trễ công việc của anh chứ?”

 

“Không có.”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Nếu mà ảnh hưởng thì tôi sẽ nói.”

 

Buổi chiều sở dĩ anh không trả lời lại, thứ nhất là đang trong giờ làm việc, thứ hai là cũng có một số nguyên nhân bên trong khác nữa.

 

Tất nhiên không phải là tức giận.

 

Lúc đó cũng không tính là bận.

 

Bác sĩ cũng là người, nếu không phải là lúc phải giành giật từng giây, thì nghỉ ngơi vài phút cũng là chuyện bình thường.

 

Cô sửng sốt, nhìn thẳng anh: “Vậy anh không tức giận chứ?”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô: “Tôi hẹp hòi như vậy sao?

 

“…….”

 

“Không phải.”

 

Quý Thanh Ảnh vội vàng giải thích: “Em không có ý đó……”

 

Nói nhiều sai nhiều, cô nói được một nửa, sửa lời nói: “Em chỉ sợ anh sẽ kéo em vào danh sách đen thì làm sao đây.”

 

Cô nhỏ giọng nói: “Em còn chưa theo đuổi được anh mà.”

 

Phó Ngôn Trí hơi giật mình.

 

Anh chăm chú nhìn cô, một lúc lâu sau mới dời mắt.

 

Anh không nói lời nào, trong lòng Quý Thanh Ảnh có chút thấp thỏm.

 

Cô ngước mắt nhìn anh: “Có không?”

 

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, lần đầu tiên Phó Ngôn Trí trả lời trực tiếp.

 

“Không có.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt.

 

Cô không đoán được anh sẽ trả lời như vậy. Cô cho rằng….Phó Ngôn Trí sẽ hỏi lại…

 

Cô cảm thấy sao.

 

Nhưng mà anh không hỏi.

 

Ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực, biểu cảm trên mặt cũng thay đổi liên tục.

 

Trước khi để cô hỏi những câu hỏi khác thường, Phó Ngôn Trí đã cúi đầu xuống trước.

 

Thấy anh tiếp tục ăn, dù Quý Thanh Ảnh có một vạn câu nói cũng sẽ cố nhịn xuống.

 

Cô muốn Phó Ngôn Trí ăn cơm thật ngon.

 

-

 

Sau khi ăn xong, thời gian cũng không còn sớm.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không dây dưa, cô đứng dậy ra về.

 

Đi đến cửa, cô quay lại nhìn anh: “Phó Ngôn Trí.”

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt lên nhìn.

 

Quý Thanh Ảnh trầm mặc, rồi lên tiếng: “Mấy ngày tới em không đến bệnh viện đưa cơm cho anh được.”

 

Vẻ mặt Phó Ngôn Trí hơi ngạc nhiên rồi gật đầu.

 

Quý Thanh Ảnh thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh, cô muốn giải thích hai câu, nhưng lại cảm thấy cũng không cần thiết phải làm vậy.

 

Cô duỗi tay ra chỉ chỉ: “Em về đây.”

 

“Ừ.”

 

-

 

Quý Thanh Ảnh về Giang Thành một chuyến.

 

Vì tham gia cuộc thi, nên cô muốn trở về Giang Thành để tìm một số tài liệu.

 

Phòng làm việc của cô ở ngoại thành, là một biệt thự không lớn cũng không nhỏ.

 

Có một khoảng sân rộng, xung quanh đều trồng hoa, vô cùng rực rỡ.

 

Mùa xuân mỗi năm là lúc hoa viên đẹp nhất.

 

Phòng làm việc còn một người trợ lý, luôn trông coi studio.

 

Khi cô đẩy cửa ra đi vào, Tiểu Song rất ngạc nhiên, cô ấy mở to mắt nhìn người mới xuất hiện, vô cùng ngạc nhiên.

 

“Chị Thanh Ảnh, chị về rồi sao?”

 

Quý Thanh Ảnh cười cười, đóng dù lại: “Chị trở về lấy một ít đồ.”

 

Cô nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cô gái nhỏ, liền mỉm cười: “Ngạc nhiên lắm hả?”

 

Tiểu Song vội vàng gật đầu, ôm lấy cô: “Ngạc nhiên! Vô cùng ngạc nhiên luôn!”

 

Cô ấy nói: “Em rất nhớ mọi người.”

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, duỗi tay ra vỗ lưng an ủi cô ấy .

 

Cô nhìn xung quanh một vòng, thấp giọng hỏi: “Gần đây có ổn không?”

 

Tiểu Song gật đầu: “Vẫn ổn ạ.”

 

Trên mặt cô ấy lúc nào cũng cười, vừa hồn nhiên vừa đáng yêu.

 

“Nhưng mà có không ít khách hàng đến tìm chị, em có nói với các cô ấy gần đây không nhận thêm đơn hàng, nhưng mà các cô ấy vẫn kiên quyết đợi.”

 

Quý Thanh Ảnh nhướng mày.

 

Tiểu Song xoay người lấy notebook trên bàn đưa cho cô.

 

“Đây là đơn đặt hàng đã đặt trước, các cô ấy nói khi nào chị hết bận thì làm, tuyệt đối sẽ không hối thúc chị.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

Cô dở khóc dở cười, cúi đầu nhìn, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, em sắp xếp những yêu cầu và tư liệu này lại rồi gửi qua cho chị.”

 

“Được ạ.”

 

Quý Thanh Ảnh ở trong phòng làm việc nửa ngày, giải quyết một số vấn đề nhỏ mà Tiểu Song không thể xử lý, sau đó mới lái xe trở về Trấn Nhỏ.

 

Quý Thanh Ảnh ở Giang Thành, nhưng bà ngoại lại ở Trấn Nhỏ.

 

Lúc về đến nhà cũng đã gần tối.

 

Mặt trời ngả về hướng Tây, ánh chiều tà vô cùng đẹp.

 

Giang Thành là thành phố phía nam, cho dù là mùa nào, cảnh sắc cũng đều cực kì xinh đẹp.

 

Nước chảy róc rách từ kẽ đá làm người ta vô cùng thoải mái.

 

Xe không dừng trước nhà bà ngoại được, cô dừng xe ở đầu hẻm, rồi mang đồ đạc đi vào.

 

Lúc đi ngang qua con hẻm, không ít người hỏi thăm cô.

 

“A Ảnh về sao?”

 

“Thanh Ảnh về thăm bà ngoại à.”

 

Quý Thanh Ảnh cười khanh khách rồi đáp lại mọi người.

 

Từ nhỏ đến lớn cô đều ở Trấn Nhỏ, trấn không nhỏ cũng không lớn.

 

Bởi vì bà ngoại cô từng mở một cửa hàng may sườn xám ở trấn nên mọi người đều biết.

 

Hơn nữa tính cách của bà ngoại rất tốt, lại hiền lành nên mọi người đều quý bà cháu họ, vui vẻ nói chuyện với họ.

 

Quý Thanh Ảnh vừa đi đến ngã rẽ, chỉ còn mấy chục mét nữa là về đến nhà, thì nhìn thấy bà ngoại đang đứng dưới mái hiên nhìn xung quanh.

 

Cô ngây người vô thức bước chậm lại.

 

Bà ngoại nhìn thấy động tác của cô, nâng tay lên hô lớn: “A Ảnh.”

 

Quý Thanh Ảnh dừng lại rồi lập tức bước nhanh hơn.

 

Vừa đến cửa, bà ngoại liền vươn tay ôm chặt cô.

 

Bà ngẩng đầu nhìn Quý Thanh Ảnh, nhéo nhéo lòng bàn tay của cô nói: “Không nhớ bà ngoại sao?”

 

Quý Thanh Ảnh bật cười: “Nhớ chứ ạ.”

 

Cô nói: “Con nhớ bà ngoại lắm.”

 

Bà ngoại liếc mắt nhìn cô, giận dỗi nói: “Vậy sao thấy bà ngoại lại đi chậm lại?”

 

Bà giống như một đứa trẻ mà so đo với Quý Thanh Ảnh.

 

Nhưng mà cô lại vô cùng hưởng thụ loại so đo này.

 

Khóe môi Quý Thanh Ảnh cong lên mỉm cười, vội vàng nhận sai: “Đó là bởi vì con nhìn thấy bà ngoại nên bị kích động, quên mất phải bước đi đó.”

 

Bà ngoại: “……”

 

Bà bị Quý Thanh Ảnh dỗ dành mà tức giận, nâng tay chỉ chỉ vào mũi cô, giả vờ bất đắc dĩ mà thở dài: “Con đó nha.”

 

Hai người đi vào nhà.

 

Sau khi dỗ dành bà ngoại xong, bà ngoại làm cơm chiều cho Quý Thanh Ảnh, Quý Thanh Ảnh muốn tự mình làm, nhưng bị bà đuổi ra ngoài.

 

Bà ngoại thích nhất mỗi khi cô trở về, bà có thể làm những món mà cô thích.

 

Cơm chiều là món xương sườn và món cá kho mà Quý Thanh Ảnh thích, còn món canh bổ sở trường của bà.

 

Quý Thanh Ảnh ăn được không ít.

 

Sau khi ăn xong, cô và bà ngoại ra ngoài tản bộ.

 

Cô kéo tay bà ngoại, cùng bà đi qua từng cái hẻm nhỏ ở Trấn Nhỏ.

 

Đi tản bộ về, bà ngoại bị mấy bà hàng xóm kêu đi chơi mạt chược.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không ngăn cản, sau khi dặn dò hai câu thì trở về phòng.

 

Bận rộn cả một ngày.

 

Thật ra cô cũng có chút mệt, nhưng khi nằm trên giường lại không ngủ được.

 

Cô bật TV trong phòng lên, TV đang phát show thời trang, nghe nhạc phối của chương trình, rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Mùa này ở Trấn Nhỏ, gió thổi nhẹ nhàng, tiếng nước chảy cũng nhẹ nhàng hơn.

 

Con đường đối diện lên đèn, cũng rất nhẹ nhàng.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn chăm chú, sau đó lấy điện thoại ra chụp mấy tấm rồi đăng lên vòng bạn bè.

 

Sau khi đăng xong rồi thoát ra, cô mở khung trò chuyện với Phó Ngôn Trí ra.

 

Trong lúc còn đang phân vân không biết có nên gửi tin nhắn cho anh không thì điện thoại rung lên.

 

Là Chúc Minh Kiệt lần trước gặp nhắn tin cho cô.

 

Chúc Minh Kiệt: [Cậu về Giang Thành rồi à?]

 

Quý Thanh Ảnh nhìn không biết có nên trả lời hay không, thì Chúc Minh Kiệt gửi thêm một tin nhắn nữa.

 

Chúc Minh Kiệt: [Đúng rồi, Hạ Viễn có thêm cậu không?]

 

Chúc Minh Kiệt: [?]

 

Chúc Minh Kiệt: [???]

 

Chúc Minh Kiệt: [Lần trước tôi có nói với bọn họ là gặp cậu ở trường, cậu ta hỏi tôi Wechat của cậu, cậu ta không thêm cậu sao?]

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn người, cố gắng nhớ lại một chút, mấy hôm trước hình như có người xin kết bạn với cô.

 

Nhưng lại không ghi chú thích.

 

Bởi vì tính chất công việc nên những ai không ghi chú thích Quý Thanh Ảnh sẽ không chấp nhận thêm bạn.

 

Nghĩ vậy, cô click mở danh sách bạn bè mới.

 

Mấy ngày nay Tiểu Song và Dung Tuyết giới thiệu rất nhiều khách hàng qua đây, cô kéo xuống rất lâu, mới nhìn thấy một yêu cầu xin kết bạn đã quá thời hạn.

 

Không có chú thích, nhưng hình đại diện và tên đều giống nhau, là hai chữ cái ….HY.

 

Cô dừng tay một chút rồi thoát ra ngoài.

 

Chúc Minh Kiệt: [Không thêm sao?]

 

Chúc Minh Kiệt: [Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi, cũng không có chuyện gì đâu.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Ừ.]

 

Trả lời xong, cô cũng không xem tin nhắn cậu ta gửi đến nữa.

 

-

 

Mà ở bên kia.

 

Lâm Hạo Nhiên giơ điện thoại cho người bên cạnh xem: “Người đẹp Quý về nhà rồi à?”

 

Phó Ngôn Trí quay đầu lại: “Cái gì?”

 

Lâm Hạo Nhiên cụp mắt chỉ chỉ vào điện thoại: “Hình cô ấy đăng lên không phải tại Trấn Nhỏ vùng sông nước nổi tiếng ở Giang Thành sao, cô ấy về lúc nào thế nhỉ?”

 

Phó Ngôn Trí không có thói quen xem vòng bạn bè.

 

Trừ khi thật sự nhàm chán, anh mới mở ra xem.

 

Sau khi nghe Lâm Hạo Nhiên nói, anh lấy điện thoại ra.

 

Anh trực tiếp nhấn vào hình đại diện của Quý Thanh Ảnh, vừa vào trang cá nhân, thì nhìn thấy mấy ảnh chụp cô đăng mấy phút trước.

 

Ảnh chụp rất đẹp, lồng đèn màu đỏ treo dưới mái hiên, phát ra ánh sáng ấm áp. Tương phản với bóng đêm đen mịt còn có những vì sao lấp lánh trên trời.

 

Anh nhìn những ảnh chụp đó, trong đầu hiện lên bộ dạng lúc cô chụp.

 

Phó Ngôn Trí giật mình, ngón tay không tự chủ được mà phóng to ảnh chụp lên.

 

Lâm Hạo Nhiên không chú ý đến hành động của anh, vẫn còn đang loay hoay với chủ đề ban nãy.

 

“Cậu không biết cô ấy về đó khi nào sao?”

 

“Ừ.”

 

Phó Ngôn Trí nói: “Cô ấy không nói.”

 

Nghe vậy, Lâm Hạo Nhiên nhướng mi.

 

Anh ta nhìn Phó Ngôn Trí đột nhiên cười lên.

 

“Tôi biết rồi.”

 

Phó Ngôn Trí không nói gì.

 

Lâm Hạo Nhiên duỗi tay ra vỗ vai anh, mỉm cười nói: “Cậu cũng đừng quá đau lòng, người đẹp Quý không nói với cậu chuyện này chứng tỏ ở trong lòng cô ấy thì cậu cũng không phải người quan trọng.”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Anh lạnh lùng liếc người bên cạnh.

 

Lâm Hạo Nhiên nhún vai: “Tôi nói không sai đâu.”

 

Anh ta cảm khái nói: “Muốn tôi nói à, nhất định là do cậu quá lạnh nhạt dọa người đẹp Quý chạy rồi.”

 

“……”

 

Một lát sau, Lâm Hạo Nhiên quay đầu lại nhìn anh hỏi: “Sao cậu không nói gì hết?”

 

Vừa nói xong, anh ta nhìn thấy động tác của Phó Ngôn Trí.

 

Anh rời khỏi hình ảnh mới nhất trong vòng bạn bè của Quý Thanh Ảnh, rồi tiếp tục kéo xuống dưới xem.

 

Trong vòng bạn bè của Quý Thanh Ảnh không có thiết lập trạng thái chỉ xem được trong ba ngày, ảnh cô đăng lên cũng không nhiều.

 

Có khi là hai tuần mới đăng một lần. Có khi cũng cả tháng mới có một tin mới.

 

Đa số đều là phong cảnh và sườn xám, thỉnh thoảng những câu chuyện cười nhỏ trong cuộc sống thường ngày.

 

Chỉ cần nhìn vào văn phong cũng có thể tưởng tượng ra tính cách của cô như thế nào rồi.

 

Dịu dàng và thú vị.

 

Lâm Hạo Nhiên nhìn hành động và vẻ mặt của Phó Ngôn Trí một lúc lâu, rồi lấy ly bia trước mặt uống một ngụm.

 

Cố gắng trấn an mình.

 

Hình như… anh ta đã nghĩ sai rồi.

 

Sau khi rời khỏi vọng bạn bè, Phó Ngôn Trí mở Wechat của Quý Thanh Ảnh ra.

 

Lúc điện thoại rung lên, Quý Thanh Ảnh không nghĩ nhiều.

 

Vẻ mặt cô uể oải, mí mắt rũ xuống nhấn vào, mặt không biểu cảm nhìn điện thoại.

 

Vừa nhìn thấy, mắt cô mở to.

 

Phó Ngôn Trí gửi tin nhắn cho cô sao?

 

Phó Ngôn Trí: [Khi nào thì trở lại?]

 

Quý Thanh Ảnh: [?]

 

Phó Ngôn Trí: [Sao vậy?]

 

Quý Thanh Ảnh: [……..Anh bị trộm tài khoản à?]

 

Phó Ngôn Trí: [……..]

 

Quý Thanh Ảnh bật dậy trên giường, dựa vào đầu giường nghiêm túc gõ chữ.

 

Quý Thanh Ảnh: [Không phải, em chỉ có chút bất ngờ thôi, hôm nay anh không bận sao?]

 

Phó Ngôn Trí: [Ừ, tan làm đúng giờ.]

 

Quý Thanh Ảnh thay đổi tư thế nằm xuống giường: [Vậy bây giờ anh đang làm gì?]

 

Phó Ngôn Trí ngồi dựa lưng vào ghế, ánh sáng trên đầu chiếu xuống tôn lên dung mạo thâm thúy của anh.

 

Phó Ngôn Trí: [Ra ngoài ăn cơm với Lâm Hạo Nhiên.]

 

Rất ít khi được tan làm đúng giờ.

 

Hai người gặp nhau ở sảnh bệnh viện, Lâm Hạo Nhiên hỏi anh có muốn cùng ăn cơm không.

 

Phó Ngôn Trí đồng ý.

 

Khi nhìn thấy tin nhắn này, Quý Thanh Ảnh đột nhiên nghĩ đến bữa ăn tối không thành với Phó Ngôn Trí.

 

Tròng mắt cô xoay chuyển, cúi đầu đánh chữ: [Thật là hâm mộ bác sĩ Lâm.]

 

Phó Ngôn Trí: […….]

 

Quý Thanh Ảnh: [Em cũng muốn được cùng anh ăn cơm.]

 

Phó Ngôn Trí ngẩn ra vài giây, cũng không biết nghĩ đến chuyện gì.

 

Đột nhiên cười một cái.

 

Lâm Hạo Nhiên thỉnh thoảng nhìn anh một cái nhìn thấy anh cười lập tức bị sặc bia.

 

Trong quán nhỏ, chỉ nghe thấy tiếng anh ta ho khan kịch liệt, như mắc phải bệnh nặng.

 

Một phút sau Quý Thanh Ảnh nhận được tin nhắn của anh.

 

Phó Ngôn Trí: [Khi nào trở lại rồi nói.]

 

-

 

Quý Thanh Ảnh ở trấn nhỏ với bà ngoại hai ngày.

 

Trước ngày thi đấu ở Tam Thanh một ngày mới trở về Bắc Thành.

 

Cô không ngờ đến, mình sẽ gặp được Phó Ngôn Trí ở ga tàu cao tốc.

 

Người đàn ông đứng bên cạnh lối ra của hành khách, đứng thẳng. Anh vẫn mặc quần đen và áo sơ mi đơn giản, nhưng mặc trên người anh lại làm cho người ta có cảm giác không giống nhau.

 

Quý Thanh Ảnh đang nhìn, đột nhiên anh nâng mắt nhìn lại đây.

 

Ánh mắt hai người giao nhau.

 

Cô còn chưa kịp phản ứng, Phó Ngôn Trí đã đi đến.

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, khi anh đứng trước mặt, cô ngửa đầu lên chào hỏi: “Phó Ngôn Trí, thật là trùng hợp.”

 

Phó Ngôn Trí khựng lại, rũ mắt xuống nhìn cô: “Không trùng hợp.”

 

Quý Thanh Ảnh: “A?”

 

Sao lại không trung hợp?

 

Phó Ngôn Trí nhìn vào mắt cô, thản nhiên nói: “Tôi đến đón em.”

 

Quý Thanh Ảnh trừng to mắt.

 

?

 

Từ khi nào cô lại có loại địa vị này ở chỗ Phó Ngôn Trí chứ!

 

Giống như biết được cô đang suy nghĩ gì, Phó Ngôn Trí lên tiếng hỏi: “Bạn em không nói với em sao?”

 

Quý Thanh Ảnh lắc lắc đầu: “Nói cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí giải thích đơn giản.

 

“Lâm Hạo Nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói bạn của em không thể đến đây đón em được, cô ấy có việc bận.”

 

Nghe xong, Quý Thanh Ảnh ngây ngốc.

 

Lực chú ý của cô bị dời đi.

 

“Vì sao bác sĩ Lâm lại nói với anh Tân Ngữ không thể đến đây chứ?”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Anh sửng sốt, anh cũng không nghĩ đến vấn đề này.

 

Hai người nhìn nhau.

 

Sau khi Quý Thanh Ảnh phát giác liền nói: “Bọn họ thân nhau khi nào vậy?”

 

Phó Ngôn Trí lắc đầu: “Không rõ lắm, đi thôi.”

 

Anh lấy va li trong tay cô.

 

Quý Thanh Ảnh “a” một tiếng, quyết định sau khi trở về sẽ hỏi kỹ một chút.

 

Xem thử rốt cuộc tình huống này là như thế nào!

 

Sau khi lên xe.

 

Quý Thanh Ảnh gửi cho Trần Tân Ngữ mấy tin nhắn, sau đó mới quay đầu lại nhìn người bên cạnh.

 

“Hôm nay anh được nghỉ sao?”

 

“Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh cong môi cười: “Em thật là may mắn.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn vào mắt cô.

 

Ánh mắt Quý Thanh Ảnh tràn đầy ý cười, đơn giản nói: “Chọn đúng hôm nay bác sĩ Phó được nghỉ mà trở về, còn được bác sĩ Phó đến đón nữa.”

 

Trong lời nói của cô ám chỉ quá mức rõ ràng, Phó Ngôn Trí không nói gì.

 

Qua một lúc.

 

Khi Quý Thanh Ảnh tỏ vẻ bất đắc dĩ, bên cạnh truyền đến giọng nói: “Buối tối có bận không?”

 

Cô lắc đầu: “Không có, sao vậy?”

 

Phó Ngôn Trí nhàn nhạt nói: “Mời em ăn cơm.”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt.

 

“Vì sao?”

 

Phó Ngôn Trí nghiêng đầu qua nhìn cô, thấp giọng nói: “Lần trước chuyện mua quà….”

 

Anh còn chưa nói xong đã bị Quý Thanh Ảnh không vui cắt ngang.

 

“Được, em biết rồi.”

 

Người này không phải vì muốn mời cô ăn cơm mà hẹn cô, mà chỉ vì lần trước cô mua quà thôi.

 

Nghĩ vậy, Quý Thanh Ảnh có chút đau lòng.

 

Cũng may cô biết điều chỉnh cảm xúc, nghĩ nghĩ có nguyên nhân thì mới có kết quả cùng nhau ăn cơm, cũng xem như là có lời rồi.

 

“Ăn cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Em chọn đi.”

 

Quý Thanh Ảnh không cự tuyệt.

 

Cô mở điện thoại ra xem trong đề xuất trên mạng.

 

Xem qua một lượt, cũng không tìm được chỗ nào thật sự vừa ý.

 

“Không thật sự thích món gì hết.”

 

Cô quay lại nhìn Phó Ngôn Trí: “Anh có để cử nào không?”

 

Phó Ngôn Trí vừa định nói cô tìm lại xem thì chuông điện thoại vang lên.

 

Là Diệp Trăn Trăn.

 

“Alo.”

 

“Anh, anh đang làm gì vậy?”

 

Bên kia truyền đến giọng nói tràn đầy sức sống của Diệp Trăn Trăn.

 

Quý Thanh Ảnh nghe được, mỉm cười.

 

Phó Ngôn Trí lạnh nhạt đáp: “Lái xe, có chuyện gì?”

 

Diệp Trăn Trăn đã quen với thái độ của anh, cất cao giọng nói: “Không phải từ ngày mai cô sẽ bận rộn sao, nên cô nói trước khi bận rộn muốn thả lỏng thư giãn một chút. Cô muốn dẫn em đến Đào Lĩnh ăn cơm, kêu em gọi cho anh.”

 

“Anh có muốn đi cùng không?”

 

“Không đi.”

 

Diệp Trăn Trăn: “…….Hôm nay không phải anh được nghỉ sao?”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng: “Không có thời gian.”

 

“…….”

 

Diệp Trăn Trăn nghẹn lời.

 

Cô ấy làm ra vẻ tiếc nuối “a” một tiếng: “Được rồi, em sẽ nói với cô là anh không đi.”

 

Cúp điện thoại.

 

Phó Ngôn Trí còn chưa nói gì, bên cạnh truyền đến giọng nói tò mò: “Là Đào Lĩnh rất nổi tiếng đó sao?”

 

Nghe vậy, biểu tình của Phó Ngôn Trí ngừng lại: “Đến đó rồi sao?”

 

“Chưa đến.”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Trước đây từng nghe Tân Ngữ nói, nhưng hai bọn em không có thời gian để đến đó.”

 

Phó Ngôn Trí hiểu ra.

 

Vừa lúc đèn đỏ. Anh ghé mắt nhìn qua, sau khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Quý Thanh Ảnh, anh hỏi: “Muốn đi không?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu rồi lại lắc đầu.

 

“Có thể sẽ không kịp không?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn thời gian, thấp giọng nói: “Sẽ không đâu.”

 

“Vậy……mấy người Trăn Trăn cũng đi đến đó.”

 

Phó Ngôn Trí nghe ra ý khác của cô.

 

Anh bật đèn quẹo phải, nhìn đường rộng rãi: “Bên đó có mấy nhà hàng cũng không tồi, cũng không nhất định sẽ gặp mặt.”

 

Nói xong, anh còn bổ sung thêm một câu: “Yên tâm.”

 

Quý Thanh Ảnh trầm mặt vài giây, nhỏ giọng nói: “Em không lo.”

 

Cô sờ sờ mũi, có chút ngại ngùng quay đầu sang chỗ khác: “Em sợ anh sẽ xấu hổ.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

-

 

Về nhà cất đồ.

 

Quý Thanh Ảnh chỉ đơn giản rửa mặt tắm rửa, thay quần áo rồi ra cửa.

 

Đào Lĩnh không xa.

 

Nhưng từ trung tâm thành phố lái xe qua đó nếu không kẹt xe cũng hơn một tiếng.

 

Nơi đó phong cảnh rất đẹp, không khí lại tươi mát.

 

Có rất nhiều nhà hàng ẩn trong rừng, độc đáo khỏi phải nói, hương vị cũng thật sự rất tuyệt.

 

Lúc đến vừa đúng lúc cảnh sắc phồn hoa náo nhiệt.

 

“Hay là để em lái xe cho?”

 

Quý Thanh Ảnh đứng một bên đề nghị.

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô: “Muốn lái sao?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh, tri kỷ nói: “Em sợ anh quá mệt ăn sẽ không tiêu.”

 

Phó Ngôn Trí: “……”

 

Anh nghe thấy lời này, cảm thấy có chút không đúng. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra chỗ kỳ quái.

 

“Không cần.”

 

Anh nhàn nhạt nói: “Lên xe.”

 

“……Ồ”

 

Ngồi trong xe.

 

Quý Thanh Ảnh cúi đầu nhìn điện thoại. Cô tìm kiếm trên mạng những hình chụp của cư dân mạng đến Đào Lĩnh, và những nhà hàng được đề cử nhiều, mắt cô sáng lên.

 

“Đào Lĩnh còn có một đài ngắm cảnh nữa sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Quý Thanh Ảnh vừa nhìn điện thoại vừa nói: “Cảnh sắc bên kia thật sự rất đẹp.”

 

Lúc đầu, Quý Thanh Ảnh còn hứng thú bừng bừng, thỉnh thoảng còn muốn hỏi Phó Ngôn Trí.

 

Sau đó giọng nói cũng nhỏ hơn nhiều.

 

Lúc đèn đỏ Phó Ngôn Trí quay qua nhìn, đập vào mắt anh chính là sườn mặt của cô.

 

Bốn giờ chiều, ánh nắng không còn quá chói mắt, thậm chí còn trở nên nhu hòa hơn.

 

Nắng từ cửa sổ xe chiếu vào, phủ lên ngũ quan xinh đẹp của cô một ánh sáng nhu hòa.

 

Nhìn vào, mọi thứ đều hoàn hảo.

 

Cô ngủ, lông mi dài cong như chiếc quạt nhỏ, lúc này muốn lưu lại phác họa.

 

Phó Ngôn Trí thất thần, sau khi nghe thấy tiếng còi của xe sau, anh mới dẫm chân ga nhìn thẳng phía trước.

 

……

 

Quý Thanh Ảnh không nghĩ đến mình sẽ ngủ quên.

 

Trong xe có tiếng nhạc thư giãn, giống như bài hát ru ngủ. Xung quanh có hơi thở quen thuộc, khiến cô an tâm.

 

Chẳng biết ngủ say từ khi nào.

 

Lúc tỉnh lại thì xe đã dừng.

 

Cô quay đầu, cảnh sắc tươi xanh trong lành ngoài cửa sổ đập vào mắt.

 

Xinh đẹp và chói mắt.

 

Cô đẩy cửa xuống xe, đang định đi tìm người. Phó Ngôn Trí từ phía sau đi đến.

 

“Tỉnh rồi à.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, cô ngửa đầu lên nhìn anh: “Đến khi nào vậy? Sao không gọi em?”

 

“Vừa mới đến.”

 

Phó Ngôn Trí nói: “Có đói bụng không?”

 

“Hiện tại vẫn chưa.”

 

Hơn 5 giờ chiều, mặt trời nghiêng bóng, chuẩn bị lặn xuống.

 

Quý Thanh Ảnh giương mắt nhìn ra xa, rồi quay lại nhìn anh: “Em muốn đi ngắm hoàng hôn.”

 

Phó Ngôn Trí nhướng mày.

 

“Đi thôi.”

 

Ánh mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên, vội vàng đi theo.

 

Đài ngắm cảnh là chỗ ngắm mặt trời lặn tốt nhất.

 

Bởi vì thời gian có hạn nên hai người ngồi cáp treo đi lên.

 

Lên đến đài ngắm cảnh, hoàng hôn đã nhuộm bầu trời một màu đỏ cam.

 

Đập vào mắt là một khoảng ánh hồng, như một bức tranh sơn dầu, xa hoa và lộng lẫy.

 

Quý Thanh Ảnh giương mắt lên nhìn, có một loại yêu thích không nói nên lời.

 

Phó Ngôn Trí đứng bên cạnh cô, mắt nhìn mặt trời lặn sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

 

Anh liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh.

 

Nụ cười trên mặt cô rõ ràng, khiến người ta không cách nào làm ngơ được.

 

Anh chú ý đến người phía sau ngày càng nhiều, hơi hơi nghiêng người.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Giọng Quý Thanh Ảnh bên cạnh truyền đến.

 

Phó Ngôn Trí nhẹ giọng đáp, một tay cho vào túi: “Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu: “Em muốn anh nhìn bên kia kìa.”

 

Cô mỉm cười, vẻ mặt dịu dàng nhìn anh: “Vừa rồi anh làm gì vậy?”

 

Phó Ngôn Trí hoàn hồn.

 

“Không có gì.”

 

Anh nhìn theo hướng cô chỉ, chỉ có hoàng hôn và cảnh vật.

 

“Nhìn gì vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh: “Nhìn anh đó.”

 

Cô cười nhẹ nhàng nói: “Em muốn nhìn sườn mặt của anh. Sườn mặt của anh rất đẹp.”

 

… Làm anh quay đầu lại, để em ngắm sườn mặt của anh.

 

Phó Ngôn Trí nghe câu nói trêu chọc của cô, liền đáp lại: “Chỉ có sườn mặt đẹp thôi sao?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)