TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.458
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 22.

 

Hậu quả của việc quá vội vàng……chính là bị phản tác dụng.

 

Vì còn ở bệnh viện nên Phó Ngôn Trí không để ý đến lời cô nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô, lấy tay cô ra rồi xoay người đi ra ngoài.

 

Quý Thanh Ảnh giật mình, nhìn tấm màn được buông xuống lần nữa.

 

Theo bản năng cô nắm chặt tay, trên tay vẫn còn hơi ấm của anh.

 

Cô phản ứng chậm vài giây rồi đột nhiên hối hận.

 

Không đúng.

 

Cô không nên làm như vậy ở bệnh viện.

 

Phó Ngôn Trí rất nghiêm cẩn đối với công việc của mình, đâu phải cô không biết chứ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vậy mà trong lúc anh đang làm việc cô còn dám trêu chọc anh.

 

Cô vùi đầu vào chăn, như quả bóng xì hơi, hối hận không nói nên lời.

 

Buổi chiều Phó Ngôn Trí cũng không quá bận, nhưng khám bệnh và tái khám cho bệnh nhân cũng không ít.

 

Chân không chạm đất, nhưng cũng có được mấy phút rảnh rỗi.

 

Khi anh từ chỗ bệnh nhân trở lại phòng làm việc thì trong phòng đã không còn ai.

 

Anh sửng sốt một lát, lấy điện thoại trong ngăn kéo ra xem, trên màn hình có tin nhắn Quý Thanh Ảnh gửi đến vào nửa giờ trước.

 

Quý Thanh Ảnh: [Đột nhiên em nhớ ra còn có việc bận, hôm nay không cùng anh ăn cơm được. Còn chuyện vừa nãy, xin lỗi anh.]

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm tin nhắn rồi đọc đi đọc lại hai lần, lúc này mới hiểu ra chuyện cô nói là chuyện gì.

 

Anh dừng tay lại, vừa định trả lời tin nhắn, ngoài cửa truyền đến tiếng kêu của y tá.

 

“Bác sĩ Phó, có bệnh nhân cấp cứu.”

 

Phó Ngôn Trí bỏ điện thoại xuống, không chút do dự nói: “Được.”

 

Vào những tình huống đột xuất, anh giống như một cơn gió, dùng thời gian nhanh nhất chạy đến hiện trường.

 

Giành giật từng giây.

 

-

 

Sau khi đi từ bệnh viện ra, Quý Thanh Ảnh đi lang thang không có mục đích.

 

Trên đường có không ít người nhìn cô, cô cũng không phát hiện ra.

 

Quý Thanh Ảnh không muốn dùng cách này khiến Phó Ngôn Trí chú ý đến cô.

 

Cô chỉ đơn giản cảm thấy mình làm sai, không còn mặt mũi nào để ăn cơm cùng anh.

 

Ít nhất trước mắt là như vậy.

 

Công việc của Phó Ngôn Trí rất bận.

 

Sở dĩ anh đồng ý với mình, chỉ vì cô dùng việc tặng quà để đổi lấy thôi.

 

Xem như là một giao dịch.

 

Quý Thanh Ảnh không biết giải quyết như thế nào, trong đầu cô chỉ suy nghĩ đến hậu quả của chuyện này.

 

Càng nghĩ, tâm trạng càng tệ.

 

Khi Trần Tân Ngữ từ công ty chạy xuống, Quý Thanh Ảnh đang ngồi bên cạnh đài phun nước dưới lầu.


Ánh chiều tà chiếu lên người cô, cả người cô được bao phủ bởi sắc điệu nhẹ nhàng.

 

Điều đáng tiếc duy nhất là, vẻ mặt cô uể oải, thoạt nhìn rất suy sụp.

 

Trần Tân Ngữ nhướng mày, chậm chạp đi đến.

 

Cô duỗi tay ra chọc vào bả vai của Quý Thanh Ảnh: “Sao vậy, thất bại hả?”

 

Sau khi nghe tiếng động, Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu lên.

 

Cô trầm mặc một lúc: “Mình lại phạm sai lầm nữa rồi.”

 

Trần Tân Ngữ nghe giọng điệu này, lập tức gấp gáp: “Sao lại phạm sai lầm, cậu nói rõ thử xem nào.”

 

“Mình sẽ nói thật rõ cho cậu biết.”

 

Quý Thanh Ảnh kể chuyện trêu chọc Phó Ngôn Trí ở bệnh viện một cách đơn giản.

 

Sau khi nghe xong, Trần Tân Ngữ nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt rất sâu xa.

 

“Sao cậu lại dùng ánh mắt đó nhìn mình?”

 

“Không phải.”

 

Trần Tân Ngữ có chút không hiểu: “Chuyện này có gì không đúng chứ?”

 

Cô ấy suy nghĩ: “Cậu cảm thấy Phó Ngôn Trí sẽ tức giận sao? Hay cậu sợ anh ta có ấn tượng không tốt về cậu?”

 

Quý Thanh Ảnh suy nghĩ: “Cả hai.”

 

Cô nói: “Vấn đề là mình cảm thấy quá lỗ mãng.”

 

Cô là người rất biết suy xét, làm sai thì sẽ tự mình kiểm điểm, bên cạnh đó, cũng sẽ luôn canh cánh trong lòng.

 

Trần Tân Ngữ không nói gì.

 

Cô biết tính cách này của Quý Thanh Ảnh, nhưng bây giờ cô ấy không tán thành lý do thoái thác và suy nghĩ này của cô.

 

Cô ấy ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nói: “Mình cảm thấy cậu nghĩ nhiều quá rồi, mặc dù bác sĩ Phó lạnh lùng, nhưng sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà giận cậu đâu.”

 

Vừa nói dứt lời, Quý Thanh Ảnh đột nhiên nói: “Cho nên mình đối với anh ấy cũng là chuyện nhỏ à.” 

 

Trần Tân Ngữ: “….”

 

Cô ấy không còn gì để nói, sau một lúc lâu, dở khóc dở cười nói: “Cậu có để mình nói tiếp không?”

 

Quý Thanh Ảnh cười khẽ: “Cậu nói đi.” Cô ra vẻ nghe lời: “Mình sẽ chăm chú lắng nghe.”

 

Trần Tân Ngữ liếc cô một cái.

 

Cô nghĩ rồi nói: “Mình thấy bác sĩ Phó không phải là không muốn trả lời cậu, mà còn đang giờ làm việc cho nên mới như vậy.”

 

“Thật sao?” Quý Thanh Ảnh nửa tin nửa ngờ hỏi.

 

“Đúng vậy.”

 

Trần Tân Ngữ duỗi tay vỗ vỗ bả vai cô ấy: “Đừng nghĩ nhiều nữa, không có chuyện gì đâu.”

 

Cô cười nói: “Nếu cậu cảm thấy xấu hổ vậy thì xin lỗi thật tốt vào.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Mình sẽ xin lỗi.”

 

“…….”

 

Trần Tân Ngữ dở khóc dở cười, mỉm cười nói: “Vậy thì được rồi, người đẹp ngoan ngoãn hiểu chuyện như cậu, không ai nỡ tức giận với cậu đâu.”

 

Đây là sự thật.

 

Đừng nói đến Phó Ngôn Trí, ngay cả Trần Tân Ngữ cũng không có biện pháp nào với cô hết.

 

Cô ấy còn nhớ, Quý Thanh Ảnh làm không ít chuyện ngốc nghếch, còn khiến cho hai người rơi vào đường cùng.

 

Mỗi khi như vậy, việc đầu tiên cô ấy làm chính là xin lỗi.

 

Cho dù là sai lầm nhỏ, cô ấy cũng sẽ như thế. Cũng vì nguyên nhân đó mà Trần Tân Ngữ có tức giận cũng sẽ không so đo với cô.

 

Nhiều nhất, chỉ có thể cảm thấy bất đắc dĩ mà thôi.

 

“Không nói chuyện này nữa.”

 

Trần Tân Ngữ nhìn cô: “Nếu đã đến tìm mình, vậy buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm đi?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Được thôi.”

 

Cô nhìn thời gian: “Không trở lại làm việc sao?”

 

“Không cần.”

 

Trần Tân Ngữ nói: “Lúc mình vừa xuống lầu có gửi đơn làm việc bên ngoài rồi.”

 

“……”

 

Mặc dù Trần Tân Ngữ khuyên nhủ cũng không có tác dụng lớn, nhưng sau khi ăn lẩu, tâm trạng Quý Thanh Ảnh tốt lên không ít.

 

Cô nghĩ, nếu vì chuyện này mà bị Phó Ngôn Trí trừ điểm vậy cô sẽ cố gắng bù lại.

 

Còn chuyện trêu chọc anh ở bệnh viện cô cũng sẽ sửa chữa sai lầm.

 

-

 

Sau khi về đến nhà, Quý Thanh Ảnh nhìn điện thoại, vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Phó Ngôn Trí.

 

Cô buồn bã bỏ điện thoại xuống rồi đi rửa mặt.

 

Vừa tắm xong đi ra ngoài, thì chuông cửa vang lên.

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn người, cầm lấy khăn lông chậm chạp đi đến cửa, từ mắt mèo nhìn ra ngoài.

 

Sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cô có chút ngạc nhiên.

 

“Anh….”

 

Mấy chữ “sao lại đến đây” vừa đến bên miệng lại bị ép xuống.

 

“Bây giờ anh mới tan làm sao?”

 

Cô nhìn quần áo trên người Phó Ngôn Trí, vẫn là bộ quần áo anh mặc lúc nghỉ trưa.

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Buổi chiều có một bệnh nhân cấp cứu từ bệnh viện khác chuyển đến, đột nhiên bị đau tim.

 

Sau khi kiểm tra, được chẩn đoán là bị phình động mạch chủ loại A, bệnh tình chuyển biến vô cùng nghiêm trọng, phải được phẫu thuật kịp thời.

 

Tình huống nghiêm trọng, chủ nhiệm khoa ngoại tim mạch phải trực tiếp phẫu thuật.

 

Phó Ngôn Trí vào phòng phẫu thuật với vị trí mổ phụ.

 

Phẫu thuật kết thúc, đã là giờ này.

 

Anh híp mắt nhìn người trước mặt.

 

Quý Thanh Ảnh vừa mới tắm xong, còn chưa sấy khô tóc, trên người còn còn mùi sữa tắm.

 

Là mùi thơm ngọt rất thóm.

 

Ánh mắt của anh dừng trên mặt cô một lát, rồi nhanh chóng rời khỏi.

 

“Buổi chiều……”

 

“Xin lỗi anh.”

 

Hai người cùng lên tiếng.

 

Phó Ngôn Trí ngẩn người nhìn cô: “Xin lỗi gì?”

 

Quý Thanh Ảnh mím môi, cúi đầu nhìn mũi chân nói: “Buổi chiều ở bệnh viện, em vừa mới tỉnh ngủ, không phân biệt rõ đó là chỗ làm việc của anh.”

 

Cô nói: “Thật sự xin lỗi anh.”

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt, nhìn đỉnh đầu của cô, cúi đầu nói: “Ừ, sau này thì sao.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Sau này cái gì?”

 

Chuyện này chẳng lẽ còn có sau này nữa sao!

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô, ngửi thấy mùi hương trong không khí, thần kinh căng chặt bỗng nhiên được thả lỏng.

 

Anh duỗi tay ra nhéo nhéo ấn đường: “Sau này không có nữa sao?”

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt.

 

Cô không hiểu ý của Phó Ngôn Trí.

 

Hai người không nói gì nhìn nhau một lúc, cô cố gắng suy nghĩ sau này, vô thức nói: “…….Sau này ở bệnh viện sẽ không như vậy với anh nữa.”

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt lên: “Ý em là ở những chỗ khác vẫn sẽ làm vậy sao?”

 

“…….”

 

Không thể hiểu được mà, Quý Thanh Ảnh nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của anh.

 

Cô cúi đầu, nhìn gạch sứ dưới chân, có chút không tự tin nói: “Đương nhiên rồi…..”

 

Để đề phòng Phó Ngôn Trí xoay người rời khỏi, cô bổ sung thêm: “Em đang theo đuổi anh mà.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Lời này lại có chút hợp tình hợp lý.

 

Anh lại một lần nữa cảm thấy bất đắc dĩ, cũng không có bất kỳ biện pháp nào.

 

Hai người đứng ở cửa, im lặng không nói gì trong giây lát, Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Ăn cơm chưa?”

 

Quý Thanh Ảnh vừa định gật đầu, đột nhiên nhớ đến chuyện gì, mở to mắt nhìn anh: “Anh vẫn chưa ăn sao?”

 

Phó Ngôn Trí “Ừ” một tiếng.

 

Môi cô giật giật, thấp giọng nói: “Vì sao vậy? Buổi chiều anh rất bận sao?”

 

“Không phải.”

 

Phó Ngôn Trí thong thả từ tốn nói từng chữ một: “Y tá không đặt cơm cho tôi.”

 

Quý Thanh Ảnh: “Hả?”

 

Phó Ngôn Trí nói: “Y tá Triệu nghĩ tôi sẽ ra ngoài ăn cơm.”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt.

 

Anh rũ mắt nhìn cô, không nhanh không chậm bổ sung thêm: “Nhưng cô ấy không biết, tôi bị cho leo cây.”

 

Quý Thanh Ảnh nghẹn họng.

 

Cho dù phản ứng của cô chậm chạp, cũng biết được người Phó Ngôn Trí nói đến là ai.

 

Nhưng không thể hiểu được, nghe anh nói như vậy, trong lòng cô lại vui sướng không nói nên lời.

 

Nghe vậy, mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên nhìn anh: “Vậy…..anh có muốn gọi cơm hộp về nhà không?”

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô: “Thỉnh thoảng thì có thể.”

 

Vừa dứt lời, khóe môi Quý Thanh Ảnh cong cong lên mỉm cười.

 

Cô nghiêng người: “Em đi gọi cơm hộp.”

 

“Không cần.” Phó Ngôn Trí nhìn thấy tóc cô vẫn còn ướt, thấp giọng nói: “Đi sấy khô tóc trước đi.”

 

-

 

Sau khi sấy khô tóc.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn mình trong gương, lông mày, khóe mắt không giấu được ý cười.

 

Cô đi đến nhà đối diện.

 

Khi đi ngang qua phòng khách, Quý Thanh Ảnh nhìn thấy túi trái cây mà buổi tối cô mua khi về nhà.

 

Không còn chuyện gì trong lòng nữa, cô mang túi trái cây đi qua đó.

 

Cửa đối diện mở sẳn.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn vào trong thăm dò, không thấy có người.

 

Cô nghĩ, có thể Phó Ngôn Trí đang tắm.

 

Quả nhiên, vài phút sau, Phó Ngôn Trí đi ra.

 

Đàn ông vừa mới tắm xong, mùi thuốc sát trùng trên người nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là mùi sữa tắm, rất dễ ngửi.

 

Ánh mắt cô nhìn theo anh.

 

Giống như là nhận ra được ánh mắt của cô, Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn về phía cô.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không thẹn thùng, mà còn không che dấu nhìn anh.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Phó Ngôn Trí vào phòng bếp rót nước: “Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh ngồi trên sô pha, chống cằm nói: “Mùi sữa tắm của anh rất thơm.”

 

Phó Ngôn Trí: “…..”

 

Một tay anh dừng lại, thản nhiên đáp: “Cũng được.”

 

“Là mùi gì vậy?”

 

Phó Ngôn Trí từ phòng bếp đi ra, giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc: “Không ngửi ra được sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn anh: “Mũi của em không thính lắm, hơn nữa anh còn cách xa em.”

 

Câu này vừa nói ra.

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên đổi hướng, đi đến bên sô pha.

 

Trong tay anh cầm một cái ly, đứng một bên.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn động tác của anh, suy nghĩ rối tung.

 

“Anh……”

 

Mấy chữ “đang làm gì vậy” còn chưa nói ra khỏi miệng, Phó Ngôn Trí cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi: “Bây giờ đoán được chưa?”

 

“……..”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)