TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.503
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 21.

 

Ý cười trên mặt cô rất rõ ràng, đồng tử lấp lánh, ánh mắt sáng ngời.

 

Khi cô đến, hành lang yên tĩnh cũng trở nên sáng hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lời nói của cô có ý trêu chọc rõ ràng, nhưng giọng nói lại mềm mại, khiến cho Phó Ngôn Trí theo bản năng mà ngẩn người.

 

Anh còn chưa kịp phản ứng, bé gái trước mặt quay qua nhìn cô, chớp chớp mắt hỏi: “Anh trai bác sĩ, chị ấy là ai vậy ạ?”

 

Phó Ngôn Trí cúi đầu, thấp giọng nói: “Bạn của anh.”

 

Tiểu Manh ngoan ngoãn gật đầu, chỉ vào Quý Thanh Ảnh nói: “Chị gái thật xinh đẹp.”

 

Cô bé cười hiện lên hai lúm đồng tiền: “Đẹp giống như anh trai bác sĩ vậy ạ.”

 

Quý Thanh Ảnh không nhịn được bật cười.

 

Cô đi đến, khi đến trước mặt hai người thì khom lưng ngồi xuống, duỗi tay ra sờ đầu cô bé: “Thật là ngoan, em cũng rất đáng yêu.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiểu Manh gật đầu: “Anh trai bác sĩ cũng nói em ngoan.”

 

Quý Thanh Ảnh mỉm cười liếc nhìn Phó Ngôn Trí.

 

“Là cô bé sao?”

 

Ý cô có phải là cô bé đã cho anh kẹo không.

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Chỉ tốn vài phút, Quý Thanh Ảnh đã có thể quen thân được với cô bé.

 

Cô lớn lên xinh đẹp, mà các bé gái đều thích những chị gái xinh đẹp, hơn nữa tính cách lại dịu dàng, không có người nào không thích cô được.

 

Một lúc sau, mẹ của cô bé chạy lại.

 

Nói cảm ơn hai người rồi dẫn cô bé về phòng bệnh.

 

-

 

Người đi rồi, hai người mới có thời gian nói chuyện.

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô: “Đến lúc nào vậy?”

 

“Vừa mới đến.”

 

Quý Thanh Ảnh ngước mắt nhìn anh, cười cười: “Anh đi ăn cơm rồi sao?”

 

“Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh “a” một tiếng, đang định nói cái gì thì thấy Phó Ngôn Trí nâng mắt lên.

 

Cô nhìn qua, cách đó không xa có hai người mặc đồ y tá đang nhìn về phía bọn họ rồi thì thầm.

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày, thấp giọng nói: “Đến phòng làm việc.”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chơp mắt, không từ chối mà đi theo.

 

Phòng làm việc yên tĩnh hơn so với tưởng tượng của cô, bên trong không có một ai.

 

Cô nhìn xung quanh, rồi hỏi: “Bác sĩ Từ không có ở đây sao?”

 

Phó Ngôn Trí thản nhiên “Ừm” đáp.

 

Anh lấy ly, xoay người rót cho cô một ly nước ấm.

 

Quý Thanh Ảnh nhận, nhấp một ngụm rồi nói tiếp.

 

“Vừa nãy em có đi ngang qua một cửa hàng mua được cái này, anh thử xem có được không, nếu không được em sẽ đi mua lần nữa.”

 

Phó Ngôn Trí ngẩn ra.

 

Anh nhìn chiếc túi màu hồng nhạt mà cô vừa đưa qua, có chút bất ngờ.

 

Quý Thanh Ảnh thấy anh trầm mặc, nghi ngờ hỏi: “Anh không nhìn xem thử sao?”

 

Phó Ngôn Trí mở ra.

 

Ở bên trong có rất nhiều món đồ nhỏ rực rỡ đủ màu, anh nhíu mày: “Sao lại mua nhiều như vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh: “Cũng không nhiều lắm mà.”

 

Cô lấy đồ trong túi ra có dây buộc tóc, dây thun, còn có quả cầu thủy tinh lấp lánh và mấy chiếc kẹp tóc nhỏ, rồi nhẹ giọng nói: “Bé gái đều thích mấy cái này nên không nhiều đâu.”

 

Phó Ngôn Trí cứng họng.

 

Anh nhìn mấy món đồ trong tay cô, hồng hồng mềm mại, nhất định cô bé sẽ thích.

 

Anh thu mắt lại, thấp giọng nói: “Cảm ơn.”

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, hỏi lại: “Cảm ơn cái gì chứ?”

 

“……”

 

Để phòng ngừa Phó Ngôn Trí làm những việc khiến cô tức giận, nên không đợi anh nói, cô vội vàng nói: “Đúng rồi, đừng có nói trả tiền cho em.”

 

Cô nói: “Nếu không em sẽ giận anh.”

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí sâu sắc nhìn cô, định từ chối.

 

Quý Thanh Ảnh nhanh chóng quyết định: “Nếu anh cảm thấy chiếm tiện nghi của em vậy thì hôm nào tan làm sớm mời em ăn một bữa cơm rồi đi dạo phố cùng em được không?”

 

Hai người đứng đối diện không lên tiếng một lúc.

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy ánh mặt kiên trì của cô, thấp giọng nói: “Được.”

 

Anh cũng không nhận ra trong giọng nói của mình có sự thỏa hiệp.

 

Phó Ngôn Trí không thích nợ ân tình của người khác.

 

Hôm nay nếu đổi lại là người khác, cho dù có nói như thế nào, anh cũng nhất quyết đưa tiền buộc người ta phải nhận lấy.

 

Yên lặng một lúc.

 

Quý Thanh Ảnh cúi xuống uống nước, uống xong ly nước. Cô mới hỏi lại: “Anh không nghỉ trưa sao?”

 

“Vừa nãy có việc.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em về trước đây.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô, đột nhiên nói: “Về nhà có việc sao?”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, không hiểu ý của anh. Nhưng cô vẫn thành thật lắc đầu.

 

“Không có.”

 

Cô nói: “Em về nhà buồn chán lắm, định sẽ đi dạo gần đây, buổi tối sẽ quay lại đây.”

 

“Không về nhà sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhẹ giọng hỏi.

 

Quý Thanh Ảnh gật gật đầu.

 

Mặc dù ba ngày không gặp, nhưng hai người vẫn có chút liên lạc.

 

Phó Ngôn Trí hiểu rõ.

 

Anh gật gật đầu, rồi dặn: “Ừ, khi nào cô đến thì gọi điện thoại cho tôi.”

 

Quý Thanh Ảnh cong môi cười, đôi mắt cong cong: “Được.”

 

-

 

Quý Thanh Ảnh đi rồi, Phó Ngôn Trí cũng không nghỉ ngơi.

 

Anh có thói quen ngủ trưa nhưng chỉ nửa giờ là được.

 

Cô vừa đi, thì có người nhà bệnh nhân lại tìm anh để hỏi han về bệnh tình.

 

Nói chuyện với người nhà bệnh nhân xong, cũng đã gần 2 giờ.

 

Phó Ngôn Trí định ngủ một lát, vừa quay đầu thì nhìn thấy túi giấy màu hồng nhạt bên cạnh.

 

Suy nghĩ một chút, anh cầm đi ra ngoài.

 

Vừa mới ra ngoài thì gặp Triệu Dĩ Đông từ bên ngoài trở về.

 

Khi Triệu Dĩ Đông nhìn thấy Phó Ngôn Trí, cô vô cùng sửng sốt: “Bác sĩ Phó?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu một cái, vẻ mặt lạnh nhạt đi ngang qua cô.

 

“Đợi một chút.”

 

Triệu Dĩ Đông cũng không biết Quý Thanh Ảnh đã gặp được anh, giữa trưa cô và đồng nghiệp đi ăn cơm, sau khi ăn cơm xong còn đi mua chút đồ, lúc này mới trở về.

 

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí dừng lại, quay đầu lại nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”

 

Triệu Dĩ Đông mím môi, nhìn anh nói: “Em họ kia…..”

 

Phó Ngôn Trí thấp giọng hỏi: “Em họ gì?”

 

Triệu Dĩ Đông nghẹn lại, vội vàng sửa miệng: “Thì người đẹp theo đuổi anh đó.”

 

Tinh thần cô ấy hăng hái nói thêm: “Hôm nay cô ấy có đến tìm anh, nhưng mà anh có việc bận, tôi có kêu cô ấy lên lầu trên tìm anh, hình như cô ấy không đi.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, mặt vẫn lạnh nhạt: “Ừ.”

 

Anh cũng không định nói nhiều.

 

Nhưng Triệu Dĩ Đông nhìn thấy phản ứng quá quen thuộc này.

 

Cô không chút suy nghĩ, trừng lớn mắt hỏi: “Bác sĩ Phó lại từ chối người ta sao?”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Anh nhíu mày, khó hiểu nhìn y tá Triệu, anh cảm thấy có gì đó không thích hợp.

 

Anh còn chưa kịp hỏi ra, Triệu Dĩ Đông đã nhỏ giọng nói: “Khó trách tôi thấy cô ấy không vui ngồi dưới lầu.”

 

“……..”

 

“Dưới lầu?”

 

Phó Ngôn Trí nhanh chóng hỏi.

 

Triệu Dĩ Đông vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, lúc tôi lên lầu có nhìn thấy cô ấy, sao….”

 

Cô còn chưa nói xong thì bị Phó Ngôn Trí đánh gãy.

 

“Dưới lầu của tòa nhà nào?”

 

-

 

Quý Thanh Ảnh thật ra cũng không có chuyện gì.

 

Sở dĩ cô muốn rời khỏi phòng của Phó Ngôn Trí là vì sợ quấy rầy công việc và nghỉ ngơi của anh.

 

Đi dạo một vòng xung quanh đây cũng chỉ là lấy cớ mà thôi.

 

Cô vừa mới đi một vòng xong, không muốn đi nữa.

 

Vừa xuống dưới lầu, Dung Tuyết gọi điện thoại đến hỏi cô về chuyện trang phục của đoàn phim.

 

Cúp điện thoại, Quý Thanh Ảnh đứng phân vân vài giây rồi tìm một ghế dài ngồi xuống phơi nắng.

 

Buổi trưa nắng rất to, ấm áp, chiếu lên người rất thoải mái.

 

Cô dựa lưng vào ghế, cúi đầu nhìn điện thoại.

 

Ánh mặt trời bao phủ khắp người cô.

 

Trần Tân Ngữ cũng đang buồn chán nên gửi cho cô mười mấy tin nhắn.

 

Trần Tân Ngữ: [A! Thanh Ảnh, cậu đang làm gì vậy!]

 

Trần Tân Ngữ: [Hôm nay mình bị cấp trên áp bức, mỗi ngày đều muốn mắng chửi sếp 100 lần.]

 

Trần Tân Ngữ: [Cậu hết bận rồi có phải lại đi tìm bác sĩ Phó hay không?]

 

……

 

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười, cong môi trả lời tin nhắn: [Đúng vậy, mình đang phơi nắng ở bệnh viện.]

 

Trần Tân Ngữ: […….]

 

Trần Tân Ngữ: [Thật ra mình cũng không hiểu được, cậu thử nói xem người theo đuổi cậu nhiều như vậy, sao cậu lại có thể vừa gặp đã yêu, cứ khăng khăng một mực với bác sĩ Phó chứ.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Không có đáp án.]

 

Hai người câu được câu không nói chuyện, Trần Tân Ngữ còn gửi cho cô một video về show thời trang để cô xem khỏi nhàm chán.

 

Quý Thanh Ảnh lấy tai nghe trong túi xách ra để xem.

 

Dần dần, ánh mặt trời lớn hơn trở nên chói mắt hơn.

 

Màn hình điện thoại của cô được chỉnh ở mức sáng lớn nhất, nhưng vì phản xạ của ánh nắng mặt trời nên không thể nhìn rõ được.

 

Quý Thanh Ảnh nhíu mày, cúi đầu đưa lưng về phía mặt trời.

 

Nhưng cũng không có hiệu quả, mà ngồi cũng không thoải mái.

 

Không còn cách nào khác cô chỉ có thể nâng một tay lên che nắng, tư thế không được tự nhiên mà tiếp tục xem.

 

Vì quá mức chuyên chú nên cô không chú ý đến có người đi đến đây.

 

Đột nhiên.

 

Mặt trời như thể bị mây che mất, màn hình điện thoại Quý Thanh Ảnh sáng lên.

 

Cô bỏ tay xuống, định đổi tư thế ngồi khác.

 

Cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ở bên cạnh, cô nhìn thấy một đôi chân dài được quần dài màu đen bao bọc.

 

Đôi giày có chút quen mắt.

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt, từ từ ngửa đầu lên.

 

Không chỉ có đôi giày quen mắt, mà quần áo trên người và cả gương mặt trước mắt này, cô đều quen thuộc.

 

Cô ngửa đầu lên đối diện với anh.

 

Thân hình Phó Ngôn Trí rất cao, đứng sau lưng ngăn nắng chiếu vào người cô.

 

Trong mắt cô có chút ngỡ ngàng và ngạc nhiên.

 

Một lúc sau, cô mới phục hồi lại tinh thần: “Sao anh lại ở đây?”

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt nhìn cô, thản nhiên nói: “Câu này phải để tôi hỏi cô mới đúng.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Cô “a” một tiếng, chỉ vào điện thoại: “Em ở đây vừa xem video vừa nghỉ ngơi.”

 

“…….”

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày: “Không phải cô nói đi dạo gần đây sao?”

 

Lời nói dối bị vạch trần, Quý Thanh Ảnh cũng không xấu hổ.

 

Cô gật đầu: “Tự nhiên cảm thấy không muốn nữa.”

 

Sau khi nói xong, cô nhìn Phó Ngôn Trí, hợp tình hợp lý nói: “Không quấy rầy đến công việc của anh chứ.”

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí nặng nề nhìn cô, không lên tiếng.

 

Không biết vì sao, ánh mắt anh làm Quý Thanh Ảnh có chút không tốt.

 

Khi Quý Thanh Ảnh định nói thì anh đột nhiên nói: “Không muốn về nhà sao?”

 

Cô gật đầu.

 

Phó Ngôn Trí hiểu, sau mấy giây im lặng rồi nói: “Đi thôi.”

 

“Đi đâu?”

 

Quý Thanh Ảnh ngạc nhiên nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí một tay để trong túi, một tay chỉ lên trên: “Lên lầu.”

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt rồi từ từ đi theo lên.

 

-

 

Trở lại văn phòng, vừa mới đi vào.

 

Quý Thanh Ảnh quay người lại thì nhìn thấy Phó Ngôn Trí đóng cửa lại.

 

Cô nghi ngờ nhìn anh, khóe miệng lại cười nói: “Bác sĩ Phó, anh muốn làm gì vậy?”

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô, dẫn cô đến một bên khác.

 

Tấm màng màu xanh bị anh kéo ra.

 

Đập vào mắt là hai chiếc giường nhỏ, trên giường còn có chiếc chăn màu xanh, được xếp gọn gàng, sạch sẽ.

 

Cô ngẩn người.

 

Phó Ngôn Trí nhìn qua, thấp giọng nói: “Nếu không ngại, có thể nghỉ ngơi ở đây.”

 

Quý Thanh Ảnh ngước mắt lên đối diện anh.

 

Cặp mắt xinh đẹp có chút ngỡ ngàng.

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy, giải thích một chút: “Tôi và Từ Thành Lễ thường nghỉ ngơi ở đây.”

 

Anh chỉ vào: “Bên kia là của tôi.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn qua, mỉm cười.

 

“A, em vừa nhìn đã biết giường kia là của anh rồi.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Hai chiếc giường giống nhau như đúc, không biết làm sao cô có thể biết được.

 

Anh cúi đầu, thấp giọng nói: “Nghỉ ngơi đi.”

 

Quý Thanh Ảnh không từ chối, nhưng vẫn hỏi thêm: “Em sẽ không quấy rầy đến công việc của anh chứ?”

 

“Sẽ không.”

 

Anh nhìn cô: “Có chuyện gì thì gọi tôi, tôi ở bên ngoài.”

 

Màn được buông xuống.

 

Quý Thanh Ảnh chần chừ vài giây rồi ngồi lên chiếc giường hơi cứng kia.

 

Cô nghe được âm thanh ở bên ngoài.

 

Cách một tấm màn cô có thể cảm nhận được Phó Ngôn Trí đang kéo rèm cửa sổ, căn phòng trở nên tối hơn.

 

Ban đầu.

 

Thật ra Quý Thanh Ảnh cũng không buồn ngủ, nhưng sau khi nằm xuống, xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng.

 

Từ sau khi quen biết với Phó Ngôn Trí, cô đã dần dần thích ứng với mùi này.

 

Ngoại trừ thuốc sát trùng ra thì còn có mùi khác.

 

Là mùi trên người Phó Ngôn Trí, giống như mùi tuyết tùng trên núi cao, lại giống như mùi linh san.

 

Ngửi vào, trong lòng cô an tâm rồi ngủ lúc nào không biết.

 

Quý Thanh Ảnh tỉnh lại lần nữa, cô bị âm thanh nói chuyện bên ngoài làm tỉnh.

 

Là Phó Ngôn Trí và người nhà bệnh nhân đang nói chuyện.

 

Giọng anh lạnh lùng, nhưng lại không làm người khác cảm thấy khó chịu.

 

Giọng nói phập phồng không nhanh không chậm, trong phạm vi bình thường.

 

Khi nghe giọng nói này, Quý Thanh Ảnh có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của anh.

 

Nghe một lúc, bên ngoài mới yên tĩnh lại.

 

Đột nhiên, Quý Thanh Ảnh nghe thấy tiếng anh kéo màn.

 

Theo bản năng cô nhắm mắt lại.

 

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.

 

Quý Thanh Ảnh nhắm chặt mắt, giây tiếp theo, cô ngửi thấy được mùi hương trên người anh.

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy cô đã văng một góc chăn thì cúi xuống cầm lấy.

 

Anh rũ mắt xuống nhìn người đang nằm nghiêng, khi ngủ rất an tĩnh, lớp trang điểm nhẹ nhàng, mặc dù đang nhắm mắt, nhưng dáng vẻ này cũng làm người khác phải kinh ngạc.

 

Tay anh dừng lại, muốn đắp lại chăn cho cô.

 

Đột nhiên, người vốn đang ngủ đột nhiên mở mắt ra.

 

Ánh mắt hai người chạm nhau, không kịp đề phòng đột nhiên tầm mắt đối mắt.

 

Phó Ngôn Trí ngẩn ra, giống như không đoán được cô sẽ tỉnh lại.

 

Ngón tay thon dài của anh còn cầm chăn, còn chưa kịp đắp cho cô.

 

Vì khom lưng, nên khoảng cách của hai người cũng được kéo gần lại.

 

Hơi thở của Phó Ngôn Trí phả vào má cô, làm những sợi tóc trên má lay động, có cảm giác mập mờ không nói nên lời.

 

Tim Quý Thanh Ảnh đập như đánh trống, ngã vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

 

Cô chớp chớp mắt, ánh mắt dừng trên chiếc mũi cao thẳng của anh, xuống chút nữa là môi anh.

 

Anh vừa mới uống nước, môi có hơi ướt, giống như thạch trái cây đóng gói vừa được xé ra khiến người ta muốn ăn.

 

Quý Thanh Ảnh nghe thấy tiếng tim mình đập.

 

Khi Phó Ngôn Trí bỏ chăn xuống rời khỏi, cô nắm lấy tay anh.

 

Cô cười khanh khách trả đũa, “Phó Ngôn Trí, có phải anh lợi dụng lúc em ngủ để chiếm tiện nghi của em phải không.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)