TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 6.137
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 20.

 

-

 

Hô hấp của Quý Thanh Ảnh ngưng trệ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô có thể cảm nhận được hơi thở của Phó Ngôn Trí phất qua bên tai, không nhẹ cũng không nặng.

 

Tê tê dại dại, làm cho bên tai cô vốn đỏ nay lại càng 'họa vô đơn chí.'

 

Lông mi cô rung rung rũ xuống, ngửa đầu nhìn anh.

 

Bởi vì Phó Ngôn Trí xoay người nên khoảng cách hai người bị kéo lại gần.

 

Gần đến nỗi cô vừa nâng mắt đã đụng phải đôi con ngươi xinh đẹp kia.

 

Ánh mắt cô sáng rực nhìn anh, ổn định tâm trạng.

 

Tốt xấu gì mình cũng là người theo đuổi, không thể quá mất mặt được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Không phải không tiện."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh: "Thì Diệp Trăn Trăn kể câu chuyện về cái cây này, anh có muốn biết thế nào không?"

 

Phó Ngôn Trí: "... "

 

Anh hạ mắt, ánh mắt dừng ở hai gò má ửng đỏ của cô một lát rồi lại thờ ơ rời đi.

 

"Câu chuyện gì."

 

Quý Thanh Ảnh không phải là loại vừa trêu chọc đã thành cô gái nhỏ ngại thùng.

 

Tuy rằng cũng có chút không chống đỡ được trước mặt người này. Nhưng cho dù ngượng ngùng cô cũng có thể bình tĩnh tiếp chiêu.

 

"Trăn Trăn nói cây này có một truyền thuyết." Nói đến đây cô cố ý tạm dừng một chút hỏi: "Anh có tin truyền thuyết không?"

 

"..."

 

Phó Ngôn Trí đứng thẳng dậy, một tay đút vào túi quần nhìn về nơi khác.

 

"Không tin."

 

Quý Thanh Ảnh "A" một tiếng, "Vậy à."

 

Khóe môi cô cong cong cười: "Vậy thì không có gì hay để kể rồi."

 

Lời nói nói ra.

 

Như là đang trách Phó Ngôn Trí.

 

Anh không tin thì em không nói, lãng phí nước bọt.

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Anh liếc mắt nhìn người bên cạnh cúi đầu thở ra, có hơi muốn cười.

 

Rõ ràng là chính mình không muốn nói, lại có thể trốn tránh “trách nhiệm” không còn tí gì.

 

Anh "Ừm" một tiếng, ngẩng đầu nhìn xa xa: "Vậy lần sau nói."

 

Quý Thanh Ảnh: "... "

 

Cô "Ồ" một tiếng: "Được, chờ em hỏi đầy đủ câu chuyện sẽ kể cho anh."

 

Chuyện này bị cô nhẹ nhàng bâng quơ gạt qua như vậy.

 

Không bao lâu đã tới màn biểu diễn thời gian mà Quý Thanh Ảnh cảm thấy hứng thú.

 

Người lên sàn catwalk đều là sinh viên của trường, biểu diễn không được như người mẫu chuyên nghiệp nhưng cũng ra dáng ra hình.

 

Quý Thanh Ảnh còn thấy sườn xám Diệp Trăn Trăn làm, lúc người mẫu mặc nó đi ra trước tầm mắt mọi người, dưới sân khấu đều là tiếng thét chói tai.

 

Bên tay cô cũng truyền đến tiếng người lạ đang nghị luận.

 

"Sườn xám này thật đẹp, nhìn rất đặc biệt."

 

"Người mẫu mặc nhìn cũng đẹp nữa."

 

"Đã lâu không thấy sườn xám xinh đẹp như vậy. Lần trước tôi nhìn thấy sườn xám là hồi còn rất nhỏ do mẹ của tôi mặc đó."

 

...

 

Xem xong cả buổi biểu diễn không lớn không nhỏ, sườn xám của Diệp Trăn Trăn - làm người ta nhớ kỹ nhất.

 

Đến khi kết thúc Quý Thanh Ảnh còn nghe bạn học bên cạnh đánh giá.

 

Bộ trang phục nào để lại cho người xem ấn tượng sâu nhất.

 

Cả hai người đều nhất trí cảm thấy là sườn xám.

 

Quý Thanh Ảnh có chút xúc động.

 

Thật ra từ nhiều năm trước sườn xám đã là kết tinh văn hóa, cũng có thể coi là một trong những trang phục thể hiện rõ nhất vẻ đẹp và sự quyến rũ của người phụ nữ phương Đông.

 

Thậm chí còn có lần làm cho không ít người đẹp phương Tây yêu tha thiết.

 

Chỉ là sau này, sườn xám cũng dần mất đi rất nhiều sự chú ý.

 

Sau khi catwalk xong thì là một ban nhạc biểu diễn.

 

Hai người nghe xong vài bài hát thì Diệp Trăn Trăn gửi tin nhắn đến.

 

Phó Ngôn Trí xem hết thì ghé mắt nhìn về Quý Thanh Ảnh: "Người ở đây nhiều lắm, đi ra bên ngoài chờ nó đi."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Được."

 

-

 

Hai người yên lặng không tiếng động rời đi.

 

Đến cổng trường đợi vài phút Diệp Trăn Trăn mới vội vàng chạy tới.

 

"Anh, đàn chị Quý!"

 

Âm thanh đầy sức sống của cô bé lại xuất hiện.

 

Quý Thanh Ảnh giơ tay lên, đuôi lông mày áp chế ý cười: "Bên này."

 

Diệp Trăn Trăn trực tiếp chạy tới, chủ động nhiệt tình ôm chặt Quý Thanh Ảnh: "Đàn chị Quý, đã lâu không gặp."

 

Quý Thanh Ảnh cười.

 

Sau đó lùi hai bước ổn định thân thể, tiếp nhận sự nhiệt tình của cô bé.

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày, nắm lấy cổ áo của Diệp Trăn Trăn, âm thanh lạnh lùng nói: "Hấp tấp bộp chộp, yên tĩnh chút đi."

 

Diệp Trăn Trăn: "..."

 

Cô bé thè lưỡi, không cam tâm tình nguyện nói: "Em cũng không phải hấp tấp bộp chộp với anh."

 

Phó Ngôn Trí lạnh lùng nhìn cô bé.

 

Trong nháy mắt, Diệp Trăn Trăn hơi sợ.

 

Ánh mắt cô bé hoảng loạn, ôm lấy cánh tay Quý Thanh Ảnh tránh đi: "Đàn chị Quý, chị đói bụng không?"

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: "Không đói lắm, em muốn ăn cái gì?"

 

Diệp Trăn Trăn suy nghĩ, liếc mắt nhìn Phó Ngôn Trí: "Ăn cá nướng đi, lâu rồi em không ăn."

 

Quý Thanh Ảnh không có ý kiến.

 

Phó Ngôn Trí cũng không.

 

Bên cạnh trường học có phố ăn vặt.

 

Gần nơi này có nhiều sinh viên, cửa hàng cũng nhiều. Tùy ý cũng có thể tìm được quán cơm, quán mì, trà sữa, đồ ngọt hay nhiều thứ khác.

 

Quán cá nướng này đúng lúc có rất nhiều người, phải đợi một lúc.

 

Quý Thanh Ảnh và Diệp Trăn Trăn đi qua kế bên mua trà sữa, về phần Phó Ngôn Trí, anh nhíu mày nhưng cũng không ngăn cản.

 

Lúc xếp hàng mua trà sữa, Diệp Trăn Trăn nhỏ giọng nói thầm: "Quý Đàn chị, chị có thấy ánh mắt vừa rồi của anh em không?"

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: "Ánh mắt gì?"

 

Diệp Trăn Trăn bắt chước một chút, oán giận nói: "Chính là cảm giác mua trà sữa giống với tội ác tày trời đó."

 

Cô than thở: "Bệnh nghề nghiệp của anh ấy phát tác, vẫn luôn cảm thấy trà sữa không tốt cho sứa khỏe nên không cho em uống."

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh không nhịn được cười.

 

Cô gật đầu, rất đồng ý nói: "Trà sữa rất không tốt cho sức khỏe."

 

Diệp Trăn Trăn: "..."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt nghẹn ngào của cô bé, cười bổ sung: "Nhưng thỉnh thoảng uống thì không sao, chị cũng thích mà."

 

"Đúng không đúng không."

 

Diệp Trăn Trăn cảm thấy như tìm được tri âm giống mình, ríu rít nói mấy loại trà sữa ngon thế này thế nọ.

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh cũng vui.

 

Diệp Trăn Trăn có tính cách giống Dung Tuyết, thậm chí còn lanh lợi hơn so với Dung Tuyết.

 

Tính cách hoạt bát, nhiệt tình lại lương thiện.

 

Loại tính cách cô gái nhỏ này vừa nhìn đã thấy là do được người trong nhà cưng chiều mà lớn lên.

 

Quý Thanh Ảnh thật sự rất thích.

 

Tương tự, cũng có sự hâm mộ khó nói nên lời.

 

Cô nghe âm thanh vui vẻ của Diệp Trăn Trăn, không tiếng động cong môi.

 

Quán trà sữa người xếp hàng không ít.

 

Quý Thanh Ảnh và Diệp Trăn Trăn chậm rãi đi về phía trước, gọi món rồi đứng sang một bên, lúc chờ đợi thì bên cạnh truyền tới một giọng nam xa lạ.

 

"Quý Thanh Ảnh?"

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

 

Cách đó không xa là một người đàn ông xa lạ, mặc một cái áo khoác đen, thân hình cao lớn. Sau khi bắt gặp ánh mắt của cô thì trong mắt hắn hiện lên loại mừng rỡ khác thường.

 

"Thật là cậu à?"

 

Quý Thanh Ảnh ngơ ngác gật đầu: "Xin chào."

 

Người nọ đi về phía trước hai bước, cười cười nói: "Không nhớ mình sao?"

 

"... "

 

Quý Thanh Ảnh có hơi mệt mỏi.

 

Cô ngượng ngùng cười cười, vừa định nói thì người đàn ông trước mặt đã nói trước: "Mình là Chúc Minh Kiệt, quên rồi sao?"

 

Tên này nghe quen quen.

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, hơi kinh ngạc nói: "Lớp...trưởng?"

 

"Chính xác."

 

Chúc Minh Kiệt nhẹ nhàng thở ra, nhìn cô: "Người đẹp Quý hay quên mà."

 

"Không phải."

 

Quý Thanh Ảnh có chút ngượng ngùng: "Thật có lỗi, trí nhớ mình không tốt lắm."

 

Chúc Minh Kiệt cười cười, không so đo chuyện này với cô.

 

"Sao cậu lại đến đây?"

 

Hắn hỏi: "Không phải cậu sau khi tốt nghiệp phải quay về Giang Thành sao?"

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, lời ít ý nhiều nói: "Ừm, có chút việc."

 

Chúc Minh Kiệt nhìn vẻ mặt bộ dạng không muốn nói của cô cũng không hỏi tới cùng nữa.

 

Anh ta nhiệt tình nói: "Nhưng thật không ngờ sẽ gặp được cậu ở nơi này, sau khi tốt nghiệp đã không gặp rồi."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

Chúc Minh Kiệt nhìn chằm chằm cô, đột nhiên nhớ tới điều gì.

 

"Đây là bạn của cậu?"

 

Hắn chỉ vào Diệp Trăn Trăn.

 

Quý Thanh Ảnh tiếp tục gật đầu: "Ừm."

 

Chúc Minh Kiệt nở nụ cười, nói: "Nếu không thì cùng nhau ăn một bữa cơm?"

 

Hắn nói: "Bọn Hạ Viễn cũng đều ở đây."

 

"... "

 

Quý Thanh Ảnh dừng lại một lát, lạnh nhạt nói: "Không cần đâu."

 

Cô ngửa đầu nhìn Chúc Minh Kiệt: "Sau này đi."

 

Nghe vậy Chúc Minh Kiệt cũng không miễn cưỡng.

 

"Đi đây, vậy lần sau nói nhé."

 

Người đi rồi, Quý Thanh Ảnh và Diệp Trăn Trăn cũng lấy được trà sữa.

 

Diệp Trăn Trăn nhìn trộm vẻ mặt của Quý Thanh Ảnh, cắn ống hút trà sữa: "Đàn chị Quý, đó là bạn học của chị hả?"

 

Quý Thanh Ảnh "Ừm" một tiếng: "Bạn cùng lớp."

 

Cô ảm đạm cười: "Đi thôi, hẳn là đến chúng ta rồi."

 

"Được."

 

Diệp Trăn Trăn không hỏi nhiều nữa.

 

Quý Thanh Ảnh quả thật không ngờ, cô về trường lại gặp bạn học cũ.

 

Sau khi tốt nghiệp, trên cơ bản cô đã cắt đứt liên hệ với bạn trong lớp.

 

Ngoại trừ Trần Tân Ngữ và một vài bạn học tình cờ thêm Wechat ra, cô trong thế giới của những người khác cơ bản là mai danh ẩn tính.

 

Nhóm chat ngày hôm qua Trần Tân Ngữ nói cô cũng chưa từng vào.

 

Lúc Quý Thanh Ảnh học đại học đã xảy ra chút chuyện làm cô không vui.

 

Khiến cho cô và bạn học đại học đều có chút mâu thuẫn.

 

Giống như là theo lời Phó Ngôn Trí vậy...

 

Chuyện không vui thì không thèm suy nghĩ nữa.

 

Người làm cho Quý Thanh Ảnh có mâu thuẫn, cô ngay từ đầu đã giảm bớt tiếp xúc rồi.

 

Nhưng bây giờ trở về, dường như xuất hiện một sợi dây.

 

Vận mệnh sắp đặt, kéo những chuyện cô tận lực quên đi ra ngoài, khiến cô không thể không đối mặt.

 

Trở lại quán cá nướng, Quý Thanh Ảnh không yên lòng.

 

Diệp Trăn Trăn chủ động thay đổi không khí bàn ăn, thế nhưng Phó Ngôn Trí lại là cục nước đá, Quý Thanh Ảnh góp phần phụ họa vài câu nhưng thoáng có chút cảm giác mệt mỏi.

 

Cả người đánh mất niềm vui sướng ban đầu.

 

-

 

Ăn cơm xong, tiễn Diệp Trăn Trăn tới cửa trường học hai người mới lên xe rời đi.

 

Bởi vì tiệc tối ở trường học nên làn đường xe chạy bị tắc nghẽn, chật như nêm cối*

 

(*): con kiến chui không lọt, ý là rất chật chội.

 

Sau khi lên xe, Quý Thanh Ảnh nhìn về người đàn ông im lặng bên cạnh: "Anh có mệt không?"

 

"Còn tốt."

 

Phó Ngôn Trí lời ít ý nhiều nói: "Mệt à?"

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu, nhìn đoạn đường tắt nghẽn phía trước: "Ngày mai anh phải đi làm đúng không?"

 

"Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh "Ồ" một tiếng, không có nói tiếp.

 

Cũng may sau khi ra khỏi khu vực xung quanh thì con đường thông thoáng hơn rất nhiều.

 

Hai người không nói nữa, Quý Thanh Ảnh mở cửa sổ ra, ngẩng đầu nhìn ánh đèn neon đằng xa.

 

Gió từ cửa sổ thổi vào, còn có thể cảm nhận được chút cảm giác mát mẻ.

 

Nhưng dường như cô không ý thức được điều này.

 

"Không lạnh sao?"

 

Bên tai truyền đến âm thanh dễ nghe.

 

Lúc này Quý Thanh Ảnh mới hoàn hồn: "A?"

 

Phó Ngôn Trí giương mắt nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh mở to mắt nhìn, chậm chạp nói: "Lạnh."

 

Cô đóng cửa sổ xe lại.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn một chút, dường như tìm không thấy lời nào để bộc lộ, đè nặng âm thanh nói: "Phó Ngôn Trí."

 

Phó Ngôn Trí đáp nhẹ: "Muốn nói gì sao?"

 

Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh.

 

Trong đôi con ngươi xinh đẹp kia hiếm thấy có điểm mờ mịt.

 

"Không biết nói như thế nào."

 

Phó Ngôn Trí: "... "

 

Anh thản trả lời, đảo tay lái: "Vậy thì nghĩ kỹ rồi nói sau."

 

Quý Thanh Ảnh nghẹn lời.

 

Cô không nhịn được liếc xéo anh, nhỏ giọng nói thầm: "Bác sĩ Phó anh sao lại nhẫn tâm như vậy chứ."

 

Phó Ngôn Trí không tiếp lời.

 

Bên trong xe im lặng lại, chẳng hiểu sao mà Quý Thanh Ảnh cảm thấy cảm xúc phiền não lúc nãy như thể bay biến hết.

 

Cô nhìn chằm chằm Phó Ngôn Trí, có chút tò mò: "Phó Ngôn Trí."

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh cười cười, nhẹ hỏi: "Anh từng gặp chuyện không có biện pháp giải quyết nào chưa?"

 

"Có."

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra.

 

Cô sửng sốt: "Cũng có sao?"

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

"Là chuyện gì?"

 

Phó Ngôn Trí im lặng.

 

Ngay tại lúc Quý Thanh Ảnh nghĩ anh sẽ không trả lời mình thì âm thanh của anh lại vang lên: "Bệnh nhân qua đời."

 

Cô sửng sốt.

 

Phó Ngôn Trí nói: "Đây là điều mà tôi không thể khống chế."

 

Mặc dù là bác sĩ, anh cũng không có biện pháp khống chế hoàn toàn tình hình phát triển của bệnh nhân.

 

Khoa của Phó Ngôn Trí có thể nói là khoa nguy hiểm nhất bệnh viện.

 

Thậm chí có đôi khi người bệnh vừa mới xuất hiện hai ba ngày cũng có thể ra đi.

 

Đó cũng là chuyện bất lực nhất đối với bọn họ.

 

Có đôi khi dùng hết tất cả sức lực cũng không có cách nào thay đổi.

 

Ở chỗ Phó Ngôn Trí.

 

Chỉ có mỗi chuyện này là anh không thể giải quyết cũng không thể nắm trong lòng bàn tay.

 

Còn những chuyện khác anh chưa bao giờ quan tâm.

 

Lúc anh nói lời này đã liếc mắt nhìn Quý Thanh Ảnh một cái.

 

Xe vừa mới dừng lại, đi vào bãi đỗ xe tiểu khu.

 

Phó Ngôn Trí đỗ xe xong, mới kéo suy nghĩ của người bên cạnh về.

 

Anh tháo dây an toàn, nhìn cô qua ánh đèn mờ ảo trên xe: "Còn có vấn đề gì không?"

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu.

 

Cô ngửa đầu nhìn Phó Ngôn Trí, bỗng chốc cười lên.

 

"Bác sĩ Phó."

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh cong môi cười, nhẹ giọng nói: "Em quả nhiên không nhìn lầm người."

 

"..."

 

Cô lúc này mới bất ngờ lộ ra chút tật xấu trêu người của mình, như thể không có cách nào sửa đổi.

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô: "Tâm trạng tốt lắm?"

 

Quý Thanh Ảnh vừa định gật đầu, sau đó nghĩ tới cái gì cô lại lắc đầu: "Không có."

 

Ánh mắt cô cong cong, nhìn về phía Phó Ngôn Trí: "Có thể còn cần đến bác sĩ Phó  làm công tác tư tưởng thêm cho em mới được."

 

Cô tự than thân trách phận: "Tâm hồn em mong manh, hơi bất cẩn tí là để tâm vào mấy chuyện vụn vặt ấy."

 

Phó Ngôn Trí: "... "

 

Anh không phản ứng nhìn cô, giọng nói lạnh lùng nói: "Xuống xe."

 

"..."

 

Không lâu sau hai người đã đến trước cửa nhà.

 

Quý Thanh Ảnh đi ra khỏi thang máy, nhìn về người phía sau: "Phó Ngôn Trí, cảm ơn."

 

Cô nói về chuyện làm tài xế.

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Lúc cô nhập mật khẩu để vào nhà, anh đột nhiên nói: "Công tác tư tưởng..."

 

Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh.

 

Anh rũ mắt, vẻ mặt thản nhiên nói: "Cô không cần công tác tư tưởng gì hết. Ngày hôm qua đã nói với cô rồi, chuyện không vui không cần nghĩ đến."

 

Anh tạm dừng một lát, không nhanh không chậm nói: "Còn những chuyện khác...."

 

Phó Ngôn Trí dường như là tìm lời thích hợp để nói.

 

Hành lang yên tĩnh lại, đèn trên đầu cũng tối sầm xuống.

 

Trong bóng đêm, Quý Thanh Ảnh nghe được câu nói sau của anh.

 

"Nếu cô đồng ý, có thể nói ra."

 

Đèn trong hành lang lại sáng.

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu, chạm ánh mắt anh.

 

"Vậy anh có đồng ý nghe không?"

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: "Có."

 

Âm thanh anh vẫn thản nhiên như trước, không có nhiều cảm xúc lắm.

 

Nhưng khi rơi vào tai Quý Thanh Ảnh thì lại hoàn toàn khác. Anh vô cùng đơn giản nói mấy câu đã làm cho phòng tuyến trong lòng cô bắt đầu sụp đổ.

 

Anh nhìn cô: "Hiện tại muốn nói sao?"

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu.

 

Cô không nghĩ ra được phải nói như thế nào.

 

Phó Ngôn Trí hiểu rõ, thấp giọng nói: "Vào nhà nghỉ ngơi đi."

 

Cô gật đầu: "Được, ngủ ngon."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: "Ngủ ngon."

 

Đêm nay, gánh nặng tâm lý của Quý Thanh Ảnh dường như nhẹ hơn.

 

-

Ngày tiếp theo khi tỉnh dậy, về chuyện cảm xúc Quý Thanh Ảnh đã hòan tòan điều chỉnh xong.

 

Hoàn thành xong công việc, cô lại đi nhà hàng Tam Thực đóng gói thức ăn, đem đến bệnh viện.

 

Vài ngày liên tục, Quý Thanh Ảnh đều xuất hiện ở bệnh viện.

 

Triệu Dĩ Đông thật sự cảm thấy tò mò, đến ngày thứ ba nhìn thấy cô, hai người bắt đầu nói chuyện.

 

“Em họ, em không đi học sao?”

 

Triệu Dĩ Đông rất ngoài ý muốn nói: “Sao chị nghe bác sĩ Từ nói em vẫn còn đi học.”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, lúc này mới nhớ mình đâm lao thì phải theo lao thân phận em họ.

 

Cô suy nghĩ, cảm thấy cần làm sáng tỏ một chút.

 

“Không phải.”

 

Triệu Dĩ Đông: “A?”

 

Cô ấy nghi ngờ nhìn Quý Thanh Ảnh, có chút không thể tin nổi: “Không phải còn đi học?”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không phải, em không phải là em họ của Phó Ngôn Trí.”

 

Cô ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, trước đó vẫn chưa giải thích với mọi người.”

 

Triệu Dĩ Đông chớp chớp mắt.

 

Cô ấy im lặng, nhìn chằm chằm Quý Thanh Ảnh, ánh mắt đó làm cô có chút bất an.

 

Khi Quý Thanh Ảnh cho rằng cô ấy muốn nổi giận thì đột nhiên cô ấy lại vỗ ngực nói: “May quá may quá.”

 

Quý Thanh Ảnh không rõ nguyên nhân: “Sao lại… may ạ?”

 

Triệu Dĩ Đông nhìn xung quanh một vòng, đè nặng âm thanh nói: “Chủ yếu là vì mỗi ngày em đều tới đưa cơm cho bác sĩ Phó, nên mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Bây giờ có em họ nhà ai mỗi ngày đều tới đưa cơm cho anh họ chứ, hiện tại xã hội này cũng không phải cổ đại mà họ hàng gần lại có thể kết hôn.”

 

Quý Thanh Ảnh: “... .”

 

Cô hơi quẫn bách.

 

Triệu Dĩ Đông ghé mắt, nhìn chằm chằm cô rồi nói: “Hơn nữa với tính cách của bác sĩ Phó cũng không giống với người sẽ cùng em họ ăn cơm mỗi ngày.”

 

Quý Thanh Ảnh bật cười.

 

“Xin lỗi.”

 

Triệu Dĩ Đông rất rộng lượng xua xua tay: “Không cần không cần, chị biết mà, tình thú chứ gì.”

 

“...”

 

Quý Thanh Ảnh cứng họng không biết nói gì.

 

Triệu Dĩ Đông đè nặng âm thanh, nhìn cô hỏi: “Cho nên nói em với bác sĩ Phó bọn chị đang qua lại sao?”

 

“Không có.”

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi cười, “Em theo đuổi bác sĩ Phó bọn chị đó.”

 

Triệu Dĩ Đông: “... ”

 

Cô nhìn chằm chằm Quý Thanh Ảnh hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Vậy.... chúc em may mắn nha.”

 

Quý Thanh Ảnh mỉm cười gật đầu.

 

“Cảm ơn. chị.”

 

Triệu Dĩ Đông cười cười, chỉ chỉ nói: “Chị đi ăn cơm đây.”

 

“Được.”

 

Xế chiều hôm đó.

 

Tin tức từ khoa ngoại tim mạch truyền ra ngoài. Là nghe được hai người y tá nói chuyện.

 

Lần này, mọi người đều biết có một người đẹp thích mặc sườn xám theo đuổi biểu tượng bệnh viện bọn họ… Phó Ngôn Trí.

 

Xế chiều lúc Phó Ngôn Trí đến căn tin còn nghe được tiếng nghị luận của các y tá.

 

"Cô nghe nói chưa, lại có người đến bệnh viện theo đuổi bác sĩ Phó đó."

 

"Đương nhiên! Hơn nữa tôi còn nghe nói người lần này theo đuổi bác sĩ Phó là cô gái rất đẹp, dáng người cũng siêu đẹp! Cô ấy còn mặc sườn xám nữa.”

 

Anh ngừng tay một lát, giương mắt nhìn hai người kia.

 

Lâm Hạo Nhiên từ bên kia theo đi tới, cũng nghe được lời này.

 

Thanh âm cười nhạo, bưng đồ ăn đến đối diện Phó Ngôn Trí ngồi xuống.

 

"Không phải chứ."

 

Hắn nhìn về phía người trước mặt: "Người đẹp Quý theo đuổi cậu?"

 

Phó Ngôn Trí không đáp lời.

 

Lâm Hạo Nhiên "Chậc" một tiếng, có hơi khó chịu nói: "Cậu biết không?"

 

Phó Ngôn Trí cho hắn một ánh mắt.

 

Lâm Hạo Nhiên dở khóc dở cười nói: "Việc này lan ra cả khoa chúng ta rồi."

 

"..."

 

Phó Ngôn Trí là nhân vật nổi tiếng của bệnh viện, không thể nghi ngờ.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không ngờ, việc này có thể bị truyền ra như vậy.

 

Có trời mới biết, cô chỉ là không muốn tiếp tục gạt người mà thôi, hoàn toàn không có ý định muốn tuyên bố cho toàn bộ thế giới.

 

Mà bây giờ, ngay cả khoa kế bên Lâm Hạo Nhiên, khoa chỉnh hình bên kia đều đồn đại việc này..., đủ để chứng minh năng lực tám chuyện của các y tá bác sĩ mạnh nhường nào.

 

Dù sao công việc hằng ngày vô cùng áp lực, có lúc được rảnh rỗi thì nghe một chút chuyện phiếm cũng giúp cho công việc vui sướng hơn.

 

Phó Ngôn Trí im lặng một chút, nhìn hắn: "Sao hôm nay không về?"

 

Lâm Hạo Nhiên gật đầu: "Trực ban."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Lâm Hạo Nhiên nhìn anh: "Sao người đẹp Quý buổi tối không tới đưa cơm?"

 

Phó Ngôn Trí cảnh cáo nhìn hắn.

 

Đổi lại là người khác có thể sẽ dừng lại, nhưng Lâm Hạo Nhiên lại không phải người khác.

 

"Tôi cũng đã lâu không gặp người đẹp Quý rồi, lúc nào được nghỉ thì cùng đi chơi đi."

 

Phó Ngôn Trí không chú ý đến anh ta, cúi đầu ăn cơm.

 

Lâm Hạo Nhiên bất mãn nói: "Lời này nói với cậu đó."

 

"Không có thời gian."

 

"Thì lúc nghỉ?"

 

Hắn nói: "Người đẹp Quý không phải người địa phương đâu, hoa ở Đào Lĩnh nở rồi, chúng ta cũng lâu rồi không đi, tìm thời gian đi dạo đi?"

 

Đào Lĩnh.

 

Là một ngọn núi nhỏ.

 

Du khách vùng khác bình thường sẽ không đi bảo tàng được người địa phương giữ gìn.

 

Hàng năm mỗi mùa xuân hạ, trong núi hoa dại đua nở, thực vật tươi tốt xanh um làm người ta chú ý.

 

Không khí tươi mát, lúc trước khi  Phó Ngôn Trí nghỉ ngơi sẽ thỉnh thoảng qua bên kia leo núi.

 

Anh tạm ngừng, lạnh nhạt nói: "Nói sau đi."

 

Lâm Hạo Nhiên còn muốn nói chút gì đó thì Phó Ngôn Trí đã nói: "Câm miệng, nói nữa thì đi qua bên kia."

 

Lâm Hạo Nhiên: "..."

 

-

 

Giữa trưa Quý Thanh Ảnh từ bệnh viện trở về nhà, tiếp một cuộc điện thoại của khách hàng.

 

Khách hàng này là khách quen của cô, là một diễn viên sân khấu kịch. Cô ấy cần ra nước ngoài tham gia một buổi diễn nên tạm thời tìm Quý Thanh Ảnh mua gấp một bộ sườn xám.

 

Nếu là những người khác Quý Thanh Ảnh sẽ không nhận.

 

Nhưng là khách quen thì bình thường cô sẽ rất nể tình.

 

Sau đó cô cũng không phân tâm chú ý những chuyện khác, ngay cả Phó Ngôn Trí cô cũng không gửi tin nhắn chúc ngủ ngon.

 

Tự nhiên như vậy, cô cũng không xuất hiện ở bệnh viện sau những sự tình đã phát sinh kia.

 

Khi Quý Thanh Ảnh xuất hiện trở lại ở bệnh viện đã là hai ngày sau.

 

Đẩy nhanh tốc độ hoàn thành để ngủ một giấc, Quý Thanh Ảnh nhận được bưu kiện của Tam Thanh.

 

Vòng thứ nhất của cuộc thi cô đã vượt qua, hiện mời cô tham gia đợt thi đấu thứ hai.

 

Đợt thứ nhất và thứ hai của cuộc thi khác nhau.

 

Vòng thứ nhất chỉ cần gửi bản thảo thiết kế là tốt rồi, vòng hai không chỉ muốn gửi bản thảo thiết kế mà còn cần làm trang phục đó ra, để người mẫu mặc vào tham dự bình chọn.

 

Về sau nữa, sẽ có một trận chung kết.

 

Bởi vì cân nhắc đến chuyện sẽ phát sinh hàng loạt các vấn đề, nên Tam Thanh sẽ tập trung các thí sinh vượt qua vòng loại đến cùng một chỗ, sắp xếp khách sạn để vào ở.

 

Quy định thời gian làm ra quần áo.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn bưu kiện, Tam Thanh cho bọn họ thời gian ba ngày để chuẩn bị.

 

Ngày thứ tư trong thời gian quy định xuất hiện tại chỗ tập trung là được rồi.

 

Quý Thanh Ảnh trả lời bưu kiện.

 

Lúc này mới thu xếp rồi tự mình đi ra ngoài.

 

Cô cũng không có nơi nào để đi, ở bên ngoài đi lang thang một hồi, bất giác thoáng một cái lại đến bệnh viện.

 

Quý Thanh Ảnh không gửi tin nhắn trước cho Phó Ngôn Trí, dù sao hôm nay cô cũng không phải đến đây đưa cơm.

 

Sau khi bước vào tòa nhà khoa của Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh rõ ràng phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô có chút kỳ quái.

 

Nhưng nhất thời lại không thể nói được có cái gì đó không đúng.

 

Cô khẽ nhíu mày, cúi đầu đi lên lầu.

 

Đến phòng của Phó Ngôn Trí, anh quả nhiên không ở đây.

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ không biết nên lặng lẽ đi hay gửi tin nhắn cho anh biết, vừa mới quay lại thì đụng phải Triệu Dĩ Đông xuất hiện ở góc rẽ.

 

Triệu Dĩ Đông cầm đồ đạc trong tay, lúc gặp cô cũng có chút bất ngờ.

 

"Tìm bác sĩ Phó à?"

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

Cô còn chưa kịp nói chuyện, Triệu Dĩ Đông đã vội vàng chỉ lên trần nhà: "Anh ấy có lẽ ở trên tầng thượng á."

 

Nói xong cô ấy vội vã đi.

 

Quý Thanh Ảnh bật cười.

 

Cô nhìn thời gian trước mắt, đã gần tới giờ nghỉ ngơi giữa trưa rồi, xem chừng anh vẫn còn bận bịu.

 

Phân vân vài giây, Quý Thanh Ảnh vẫn là không đi lên lầu.

 

Cô sợ quấy rầy đến công việc Phó Ngôn Trí.

 

Cô quyết định đi dạo xung quanh, tối nay lại tới tìm anh.

 

Bệnh viện số 1 rất lớn.

 

Vài tòa nhà nối liền cùng một chỗ, bên cạnh là phố xá náo nhiệt.

 

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Quý Thanh Ảnh đột nhiên nhớ tới một chuyện.

 

Lần trước Phó Ngôn Trí nói tìm cô giúp chọn quà tặng, nhưng về sau hai người đều bận rộn, chuyện này cũng bị gác lại.

 

Cô nâng mắt nhìn cửa hàng trước mặt, đi thẳng vào.

 

Nhớ không lầm thì bạn nhỏ kia là một cô bé.

 

Lúc Quý Thanh Ảnh mang theo túi quà tặng trở lại bệnh viện, trên hành lang gặp được Phó Ngôn Trí.

 

Anh đứng chỗ cửa kính, thân hình cao lớn, trên mặt đất lưu lại cái bóng của anh.

 

Bên cạnh anh là một bé gái.

 

Bé gái thắt hai bím tóc, mặc quần áo bệnh nhân, gầy teo nho nhỏ đứng nơi đó, hai tay mở ra đặt trên cửa kính.

 

"Anh trai bác sĩ, bên ngoài đẹp quá."

 

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, "Thích không?"

 

"Thích ạ."

 

Bé gái ngửa đầu nhìn qua anh: "Anh trai bác sĩ, Tiểu Manh cũng muốn đi ra ngoài chơi."

 

Cô bé đi theo kéo tay Phó Ngôn Trí, âm thanh như trẻ sơ sinh nói: "Anh có thể nói với mẹ em không, để Tiểu Manh ra ngoài chơi được không?"

 

Phó Ngôn Trí giật mình.

 

Anh dừng lại, đưa tay sờ đầu bé gái, nhẹ giọng dụ dỗ: "Chỉ cần Tiểu Manh của chúng ta ngoan ngoãn chích thuốc uống thuốc, không lâu sau thì chúng ta có thể ra ngoài chơi rồi."

 

"Thật vậy ạ?"

 

"Thật."

 

"Thế nhưng mà mọi người đều nói Tiểu Manh không tốt hơn được."

 

"Sẽ không đâu."

 

Phó Ngôn Trí xoay người nói chuyện cùng bé gái, âm thanh ôn hòa: "Rồi cũng sẽ tốt thôi, chỉ cần Tiểu Manh ngoan ngoãn chích thuốc."

 

Bé gái do dự, sau khi nhìn thấy ánh mắt của Phó Ngôn Trí, cô bé nhẹ gật đầu: "Dạ, em tin tưởng anh. Tiểu Manh nhất định ngoan ngoãn uống thuốc chích thuốc."

 

...

 

Quý Thanh Ảnh luôn biết rằng Phó Ngôn Trí thật ra là người trong nóng ngoài lạnh.

 

Trên người anh có một loại khí chất đặc biệt.

 

Không thể nói rõ đó là cảm giác gì, có thể là do nghề nghiệp, cũng có thể là do thứ khác, hợp lại vô cùng hấp dẫn cô.

 

Đến đây, thời gian qua cô dần tìm được đáp án.

 

Là dịu dàng.

 

Phó Ngôn Trí lạnh lùng, giống núi cao tuyết trắng. Nhưng trên thực tế cô cho rằng anh là người mềm lòng nhất, ấm áp nhất.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt dịu dàng của anh cách đó không xa, hoàn toàn không thể rời mắt. Từng cử động của anh mỗi một giây đều hấp dẫn lấy sự chú ý của cô, sau đó trầm luân.

 

Cô nhìn thấy hai người trò chuyện, bé gái còn dang hai tay làm nũng với Phó Ngôn Trí.

 

Phó Ngôn Trí đưa tay ra, còn chưa kịp ôm bé gái thì đã gặp cô rồi.

 

Hai người bất ngờ không kịp chuẩn bị đối mặt, Quý Thanh Ảnh mở to mắt nhìn, khóe môi mỉm cười nói: "Anh Phó, đã lâu không gặp."

 

"..."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)