TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.941
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 17.

 

-

 

Cửa mở ra.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Ngôn Trí mặc quần áo ở nhà xuất hiện.

 

Nửa tháng không gặp, không biết có phải do Quý Thanh Ảnh “người tình trong mắt hóa Tây Thi” hay không mà sao lại như thế này.

 

Cô cảm thấy người đàn ông này lại đẹp trai hơn rồi.

 

Mới vừa tắm xong, trên người Quý Thanh Ảnh còn vương lại mùi sữa tắm và dầu gội.

 

Không phải là hương hoa nhài, mà là mùi đào, trong không khí tản ra mùi hương ngòn ngọt.

 

Cô rũ mắt cười nhẹ nhìn anh: "Phó Ngôn Trí, đã lâu không gặp."

 

Phó Ngôn Trí rũ mắt nghiêng người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quý Thanh Ảnh đi theo vào.

 

Nhà của anh vẫn vậy, lạnh lẽo như cũ.

 

Vào phòng, Quý Thanh Ảnh ngửi thấy mùi hoa. Mắt cô sáng lên, quay đầu về phía người đàn ông đang đóng cửa: "Hoa nở rồi?"

 

"Ừm."

 

Phó Ngôn Trí có chút bất ngờ, sáng nay sau khi tan làm về nhà, anh như bình thường đến ban công tưới nước.

 

Lúc này mới phát hiện hai chậu hoa nhài đã nở.

 

Quý Thanh Ảnh nhướng mày, ngạc nhiên nói: "Em đi xem."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Cô nhanh chân đi về phía ban công, ban công nhà Phó Ngôn Trí còn có hơi thở cuộc sống hơn so với phòng khách.

 

Có giàn để trồng hoa màu đen ở góc, trên là thảm thực vật xanh biếc.

 

Có cây tiên nhân cầu, trầu bà, vân vân.

 

Hai chậu hoa nhài của cô được đặt ở giữa.

 

Hoa nở rất đẹp, màu sắc thuần khiết đậm đà.

 

Thêm một màu sắc khác cho mảng xanh tươi.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn, vui vẻ nói: "Thật đẹp."

 

Phó Ngôn Trí đáp lời.

 

Quý Thanh Ảnh lấy điện thoại ra, nhìn về phía anh: "Em có thể chụp ảnh được không?"

 

"Tùy ý."

 

Phó Ngôn Trí không ở ban công lâu lắm, một hồi sau thì đi vào phòng.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không để ý, dù sao cũng đã vào nhà rồi, Phó Ngôn Trí cũng sẽ không đuổi cô đi.

 

Cô chụp một tấm ảnh toàn cảnh hoa nhài, còn thật sự đăng nó lên vòng bạn bè.

 

Vòng bạn bè của Quý Thanh Ảnh ngoại trừ đăng ảnh chụp sườn xám thì cơ bản không có cuộc sống hằng ngày.

 

Đột nhiên cô đăng bài viết có nội dung nhàn tình nhã trí* dẫn đến không ít bạn bè “tàu ngầm” đều xông ra.

 

(*): nhàn nhã thoải mái.

 

Mà Trần Tân Ngữ là người xông pha đi đầu.

 

Trần Tân Ngữ: ? Hiện tại cậu lưu lạc đến chỗ hoa nhài rồi?

 

Dung Tuyết: Oa hoa nhài của chị Thanh Ảnh đẹp ghê!

 

Diệp Trăn Trăn: Đàn chị Quý, giàn trồng hoa này sao nhìn quen mắt ghê.

 

Thẩm Mộ Tình: Oa, hoa người đẹp trồng đẹp hơn người bình thường trồng nè.

 

Ngoại trừ một số người thân quen này, số ít những người không tiếp xúc nhiều với Quý Thanh Ảnh cũng để lại bình luận.

 

Thậm chí còn có khách hàng hỏi cô có… bí quyết gì không, sao lại chăm sóc hoa nhài tốt như vậy.

 

Quý Thanh Ảnh không dám kể công, cầm điện thoại đi hỏi Phó Ngôn Trí

 

Sau khi nghe câu hỏi của cô, Phó Ngôn Trí mặt không chút thay đổi nói: “Không có”

 

Quý Thanh Ảnh cười cười, tựa vào bên cạnh hỏi: “Thật không có à?”

 

Phó Ngôn Trí: “Ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh ghé mắt nhìn anh một lúc lâu, chậm rì rì nói: “Em cảm thấy là có.”

 

Phó Ngôn Trí đưa tay lấy ly, nhướng mi nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh nhận ly từ tay anh, uống một ngụm nước nóng rồi mới nói: “Dùng trái tim anh.”

 

“...”

 

Vẻ mặt Phó Ngôn Trí ngưng trệ.

 

Khóe môi Quý Thanh Ảnh tràn đầy ý cười mãn nguyện, lý trí phân tích: “Chăm hoa phải dùng trái tim, phải nhớ tưới nước, cho nó hấp thụ ánh sáng mặt trời, trời mưa không thể để nó bên ngoài mắc mưa, quan trọng là tốn rất nhiều công sức.

 

Cô nhìn Phó Ngôn Trí, tạm dừng lại: “Cho nên em cảm thấy bí quyết trồng hoa của anh là dùng trái tim, em nói có đúng hay không bác sĩ Phó.”

 

Ý trêu chọc trong lời nói cô quá rõ ràng, làm cho Phó Ngôn Trí không thể nói gì.

 

Sau khi dứt lời.

 

Phòng bếp im lặng một hồi.

 

Quý Thanh Ảnh trộm mắt liếc nhìn vẻ mặt Phó Ngôn Trí, trước khi anh có ý định đuổi người thì phải biết điều tìm lý do đi ra ngoài.

 

Rốt cuộc, cô lại thăm dò điểm mấu chốt của Phó Ngôn Trí, vẫn còn thấp thỏm.

 

Phó Ngôn Trí nhìn bóng dáng đi ra ngoài, bên tai còn vang vọng lời cô nói lúc nãy.

 

Anh bất đắc dĩ, đau đầu bóp xương mày.

 

Đối với Quý Thanh Ảnh, dường như ngay từ đầu, Phó Ngôn Trí đã không có biện pháp gì với cô.

 

Nhưng anh không biết rằng, tình cảm dậy men say đều bắt nguồn từ những thứ vô tình và bất đắc dĩ.

 

-

 

Cả hai không làm phiền nhau.

 

Phó Ngôn Trí sau khi tan làm không nghỉ ngơi, anh chuẩn bị phân tích bệnh án, bản thảo còn chưa viết xong.

 

Sau khi chào Quý Thanh Ảnh, anh đi vào thư phòng.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không đi quấy rầy, cô quay về nhà mình bên kia mang dụng cụ vẽ đến, đi lại ban công bắt đầu thiết kế.

 

Năm ngày nữa sẽ đến thời hạn nộp bản thảo cuộc thi Tam Thanh.

 

Quý Thanh Ảnh từ nhỏ đã học vẽ, cô bộc lộ tài năng từ khi còn rất nhỏ.

 

Cô thích dùng bút vẽ những thứ bản thân yêu thích.

 

Cuộc thi Tam Thanh quy mô không lớn, nhưng đối với Quý Thanh Ảnh mặc dù lớn hay nhỏ chỉ cần tham gia, cô sẽ dốc hết sức lực.

 

Điều này cũng làm cô có yêu cầu rất cao với bản thân mình.

 

Ngồi ở ban công nửa tiếng cô cũng không tìm được cảm xúc.

 

Quý Thanh Ảnh tựa vào cửa kính, ngẩng đầu nhìn sóng gợn mặt hồ.

 

Hồ nước gợn sóng trong xanh, dưới ánh mặt trời gió thổi đến giống như một chú cá nhỏ đang vẫy đuôi.

 

Bỗng dưng mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên.

 

Cô ghi nhớ cảm hứng này, đi nhanh về phía thư phòng bên kia.

 

Cửa thư phòng không đóng hoàn toàn, có lẽ là vì sự lịch sự của Phó Ngôn Trí.

 

Quý Thanh Ảnh vừa đi qua, còn chưa lên tiếng quấy rầy thì Phó Ngôn Trí đã giương mắt nhìn qua.

 

"Sao vậy?"

 

Quý Thanh Ảnh chỉ đồng hồ cổ trong thư phòng anh: "Ăn cơm không?"

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Anh nhìn thời gian trước mặt, thấp giọng nói: "Chờ tôi mười phút."

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh cũng không thúc giục, rất nghe lời nói: "Được."

 

Mười phút sau, Phó Ngôn Trí đóng máy tính đi ra.

 

Quý Thanh Ảnh đang ngồi trên ghế, cầm một cuốn sổ trên tay, viết lên đó.

 

Anh vô tình nhìn qua, bản ghi chép tràn ngập chữ.

 

Chữ đẹp nhưng viết ẩu, kiểu chữ của người làm nghệ thuật.

 

Quý Thanh Ảnh viết ra chữ cuối cùng, ngửa đầu nhìn anh: "Anh muốn ăn gì?"

 

Phó Ngôn Trí lấy ly uống một ngụm nước, hạ mắt nhìn động tác cầm điện thoại của cô: "Không ăn cơm hộp."

 

Quý Thanh Ảnh: “...”

 

Cô ngước mặt nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí bỏ lại cô, đi vào phòng bếp.

 

Cô sững sờ tại chỗ một lúc, chậm chạp mở to mắt nhìn, trong đầu có những suy nghĩ không quá chân thật.

 

"Anh làm à?"

 

Phó Ngôn Trí ngước mắt lên, dùng hành động nói cho cô.

 

Trong tủ lạnh có trái cây và rau quả.

 

Là mẹ anh mới đem tới hôm qua.

 

Công việc Phó Ngôn Trí bận rộn, mặc dù có thời gian đi siêu thị nhưng hầu hết thời gian anh chỉ ăn uống tùy tiện.

 

Anh hiếm khi hao tốn tâm tư mà đi chuẩn bị một bữa ăn.

 

Một ngày ba bữa đối với anh no là được.

 

Nhưng mẹ Phó xót con, thỉnh thoảng sẽ ghé qua vài lần, lấp đầy tủ lạnh.

 

Phó Ngôn Trí nhìn tủ lạnh rực rỡ muôn màu, kinh ngạc kêu lên: "Sáng nay anh đi siêu thị hả?"

 

"Không có."

 

Phó Ngôn Trí lời ít ý nhiều: "Mẹ tôi đem đến."

 

"Oa."

 

Quý Thanh Ảnh cong môi cười: "Anh định làm gì?"

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh được một tấc lại muốn tiến một thước: "Bác sĩ Phó, anh làm sườn heo kho tàu sao?"

 

". . . . ."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh đem sườn heo ra, trong mắt ngập tràn ý cười.

 

"Em làm phụ bếp cho anh nha."

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày: "Không cần."

 

Quý Thanh Ảnh không hé răng.

 

Nhận thấy người bên cạnh im lặng, Phó Ngôn Trí đột nhiên hỏi: "Biết làm?"

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, kiêu ngạo nói: "Anh đừng xem thường em."

 

Quý Thanh Ảnh phát hiện.

 

Cô có thêm một lý do thích Phó Ngôn Trí rồi.

 

Sau khi trợ giúp cô cũng không rời khỏi phòng bếp.

 

Dựa vào tủ lạnh bên cạnh nhìn anh, lúc Phó Ngôn Trí làm việc thường rất chăm chú, đèn sợi đốt trên đỉnh đầu bật lên, chiếu sáng thế giới nhỏ bé này.

 

Cô có thể nhìn thấy rõ mỗi một cảm xúc trên mặt Phó Ngôn Trí.

 

Động tác của anh thuần thục, như thể đã luyện tập qua trăm ngàn lần chuyện này .

rồi.

 

Mỗi động tác cũng chỉ là nấu ăn một cách bình thường.

 

Nhưng có lẽ được phóng đại lên bởi Quý Thanh Ảnh, từng cảnh một, như một khung hình trong phim điện ảnh.

 

Thậm chí so cảnh đẹp lại càng hấp dẫn cô hơn.

 

"Anh học nấu ăn lúc nào vậy?"

 

Phó Ngôn Trí liếc qua chống lại cặp mắt tò mò của cô, hiếm khi nói: "Đại học."

 

"Sống bên ngoài à?"

 

Từ nhỏ gia cảnh anh đã giàu có, ba mẹ tuy bận công việc nhưng trong nhà có một người bảo mẫu làm cơm đúng giờ một ngày ba bữa.

 

Vừa mới lên đại học, Phó Ngôn Trí cũng như bạn học mỗi ngày đều ăn ở căn tin.

 

Nhưng sau một khóa học giải phẫu, Phó Ngôn Trí hoàn toàn không muốn ăn cơm căn tin nữa.

 

Một thời gian dài sau đều như thế.

 

Mẹ Phó lo lắng cho anh, muốn sắp xếp bảo mẫu đến nấu cơm nhưng bị anh từ chối.

 

Về sau, anh thuê một căn nhà ở gần trường đại học, bắt đầu tự mình nấu cơm.

 

Nói đến cũng lạ.

 

Ban đầu làm không ngon lắm nhưng anh vẫn ăn được.

 

Dần dần thì hình thành thói quen nấu cơm.

 

Quý Thanh Ảnh không hỏi thêm nhiều nữa.

 

Không bao lâu sau, mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng.

 

Tay nghề nấu ăn của Phó Ngôn Trí rất tốt.

 

Lúc chưa ăn Quý Thanh Ảnh đã có cảm giác. Sau khi ăn hai miếng thì cô không nói chuyện nữa, chỉ muốn giải quyết hết toàn bộ đồ ăn trước mặt.

 

Hai người hòa thuận ăn bữa trưa.

 

Ăn cơm xong Quý Thanh Ảnh chủ động dọn bàn, còn tiện thể cho bát đũa vào máy rửa chén.

 

Dọn dẹp xong Quý Thanh Ảnh cũng không dám được đằng chân lấn đằng đầu nữa.

 

Cô nói một tiếng với Phó Ngôn Trí thì ôm đồ đạc của mình chạy về nhà bên kia.

 

Cô hoàn toàn xem nhẹ một vấn đề, Phó Ngôn Trí từ đầu tới cuối chưa hỏi cô...

 

Về chuyện bụi bặm trong nhà cô.

 

-

 

Buổi chiều.

 

Phó Ngôn Trí ngủ trưa tỉnh dậy nhận được điện thoại của mẹ Phó.

 

"Buổi tối có về nhà ăn cơm không?"

 

Phó Ngôn Trí đi đến phòng bếp lấy ly nước, đi về hướng ban công uống: "Mẹ có rảnh không?"

 

Mẹ Phó bật cười: "Thời gian ăn một bữa cơm với con đương nhiên mẹ có."

 

Bà cười hỏi: "Như thế nào, con không rảnh?"

 

Trên mặt Phó Ngôn Trí lộ ra chút độ ấm: "Ba con đâu?"

 

"Nghỉ ngơi rồi, cho nên mới gọi con về nhà ăn cơm, một nhà ba người chúng ta đã hai tháng không ăn cùng nhau rồi."

 

Phó Ngôn Trí đáp ứng: "Được ạ."

 

Anh nói: "Tối nay con về."

 

"Được rồi."

 

Tắt điện thoại, Phó Ngôn Trí nghiêng đầu liền nhìn thấy người ở ban công cách vách.

 

Quý Thanh Ảnh trang trí ban công rất đẹp, là nơi thích hợp để nghỉ ngơi.

 

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu vào, cô đang nhoài người ngủ trên bàn ngoài ban công.

 

Dùng sách chặn đi ánh sáng.

 

Phó Ngôn Trí nhìn, nhanh chóng chuyển tầm mắt đi chỗ khác.

 

Nhưng dường như cơn gió chống lại anh.

 

Anh bình tĩnh nhìn hồ nước. Gió thổi qua, mặt hồ gợn sóng, có hương nước hoa không gắt trong không gian thoảng trong khoang mũi.

 

-

 

Quý Thanh Ảnh ngủ một lúc buổi chiều, tỉnh dậy cảm hứng dồi dào.

 

Cô chuyên tâm phác thảo, chờ đến khi quyết định kiểu dáng cơ bản mới bắt đầu kiên nhẫn thêm đồ vật này kia.

 

Quý Thanh Ảnh vẫn luôn như thế.

 

Lún sâu vào công việc sẽ quên hết mọi thứ.

 

Chờ đến khi cô buông cọ vẽ trong tay xuống, đồng hồ đã tích tắc chuyển đến gần bảy giờ.

 

Cô đưa tay xoa cổ tay đau nhức, mở điện thoại di động lên.

 

Có chút đáng tiếc.

 

Không có tin nhắn của Phó Ngôn Trí gửi đến.

 

Quý Thanh Ảnh đứng dậy ra phòng khách, mở TV lên, tùy tiện tìm mở chương trình thời trang, để căn phòng không quá yên tĩnh.

 

Cô nửa nằm ở sô pha, gửi tin nhắn cho Trần Tân Ngữ và Dung Tuyết, sau đó mới mở Wechat của Phó Ngôn Trí lên.

 

Quý Thanh Ảnh: [ Bác sĩ Phó.]

 

Lúc nhận được tin nhắn của Quý Thanh Ảnh, gia đình Phó Ngôn Trí sắp ăn cơm.

 

Diệp Trăn Trăn đã đến, cả căn phòng đều là tiếng nói chuyện ríu rít của cô bé.

 

Di động rung, Phó Ngôn Trí mở lên xem.

 

Vẻ mặt anh có biến hóa rất nhỏ, dường như đang tự hỏi phải trả lời như thế nào.

 

Mẹ Phó nhìn anh, hiếu kỳ hỏi: "Ai gửi tin nhắn thế?"

 

Phó Chính, cũng chính là ba của Phó Ngôn Trí bình tĩnh nói: "Chắc chắn không phải là bệnh viện."

 

Ông cũng là bác sĩ nên biết rằng đó không phải tin nhắn khẩn cấp do bệnh viện gửi tới.

 

Bệnh viện bình thường sẽ không gửi tin nhắn, có việc sẽ trực tiếp gọi điện.

 

Nghe vậy, mẹ Phó bất ngờ nhướng mày: "Bạn sao?"

 

Diệp Trăn Trăn cắn đũa, thình lình bất chấp nói ra một câu: "Anh, là đàn chị Quý đúng không?"

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Anh lạnh lùng nhìn cô, Diệp Trăn Trăn lập tức lùa cơm vào miệng.

 

Ô, cô không nên lắm miệng.

 

"Đàn chị Quý?"

 

Mẹ Phó bắt được trọng điểm: "Ai vậy?"

 

Diệp Trăn Trăn vùi đầu đau khổ ăn, lắc đầu mạnh.

 

Không dám nói.

 

Phó Ngôn Trí hạ mắt, gửi cho Quý Thanh Ảnh dấu chấm hỏi mới trả lời vấn đề của mẹ Phó: "Bạn thôi."

 

Mẹ Phó ôn nhu cười, gãi đúng chỗ ngứa: "Bạn gái?"

 

"..."

 

"Không phải."

 

Phó Ngôn Trí buông điện thoại, không muốn nhiều lời.

 

Nếu là người ngoài sẽ tự nhiên hiểu được dừng chủ đề, nhưng mẹ Phó không phải người ngoài.

 

"Bạn bè bình thường?"

 

Phó Ngôn Trí "Ừm." một tiếng, thản nhiên nói: "Hàng xóm."

 

Mẹ Phó cau mày, quay đầu nhìn Diệp Trăn Trăn: "Trăn Trăn cũng biết à?"

 

Diệp Trăn Trăn có mẹ Phó bảo vệ, vội vàng nói: "Biết ạ."

 

Cô nói: "Cô ơi, trước đó con có phải nói qua với bác con tham gia cuộc thi ở trường sao, con tìm đàn chị Quý dạy con, giúp con đó, chính là chị ấy."

 

Nghe vậy mẹ Phó kinh ngạc nói: "Đàn chị làm sườn xám kia à?"

 

"Đúng ạ."

 

Mẹ Phó nhìn cô: "Tên là gì?"

 

"Quý Thanh Ảnh."

 

Mẹ Phó cười cười, sóng mắt lưu chuyển nhìn đứa con trai đối diện.

 

Không lâu sau điện thoại của Phó Ngôn Trí trên mặt bàn lại kêu lên.

 

Quý Thanh Ảnh: [ Anh ăn cơm chưa?]

 

Phó Ngôn Trí: [ Ăn rồi]

 

Quý Thanh Ảnh: [???]

 

Quý Thanh Ảnh: [ A, anh không thấy cô đơn lẻ loi khi ăn cơm một mình hả, bác sĩ Phó thiếu người ăn cơm cùng không? Em rất muốn ăn cơm đó.]

 

Phó Ngôn Trí: [Không phải một mình.]

 

Quý Thanh Ảnh: [A.]

 

Anh buông điện thoại.

 

Điện thoại lúc này cứ không tới vài giây lại vang lên một lần.

 

Phó Ngôn Trí hơi nhíu mày, lúc ăn cơm rảnh rỗi không quên nhìn điện thoại vài lần.

 

Mẹ Phó quan sát hành động mờ ám của anh rồi nói chuyện cùng Diệp Trăn Trăn.

 

"Trăn Trăn à, tối nay con đưa bản thiết kế cho bác coi nhé?"

 

"Dạ."

 

Mẹ Phó cảm khái: "Đúng rồi, Phó Ngôn Trí."

 

Phó Ngôn Trí ngước mắt.

 

Mẹ Phó nhìn anh: "Sắp tới mẹ phải tham gia một hoạt động, vừa lúc muốn may quần áo, con hỏi bạn con chút giúp mẹ nhé? Có thể đi cửa sau may cho mẹ một bộ sườn xám không?"

 

"...."

 

Phó Ngôn Trí thản nhiên nói: "Để Diệp Trăn Trăn làm đi."

 

Mẹ Phó nhìn người bị nói đến, không chút khách khí nói: "Trình độ Diệp Trăn Trăn vẫn nằm ở học sinh tiểu học thôi."

 

Diệp Trăn Trăn: "..."

 

Cô không sao, cô chịu được, đả kích này không thành vấn đề đối với cô.

 

Phó Ngôn Trí đau đầu.

 

"Để con hỏi một chút."

 

"Hỏi đi. Nếu không có thời gian thì không cần miễn cưỡng."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: "Đã biết."

 

-

 

Sau khi ăn cơm xong Phó Ngôn Trí lái ô tô trở về.

 

Lúc sắp đến tiểu khu, anh thấy người quen ở ven đường.

 

Sau khi Quý Thanh Ảnh biết Phó Ngôn Trí không phải ăn cơm một mình thì không có tâm tư muốn gặp mặt nữa.

 

Đương nhiên không phải là tức giận.

 

Chỉ là hiểu tiến lùi không đi quấy rầy nữa. Tất nhiên trong này có có chút tâm tư cẩn trọng của riêng mình.

 

Cô thay quần áo, cầm điện thoại và ví tiền xuống lầu.

 

Đi về phía trước cách tiểu khu năm trăm mét có một cái quảng trường, ở đó, phố xá náo nhiệt.

 

Gần tới mùa hè, gió buổi tối thôi qua quả thật rất thoải mái.

 

Quý Thanh Ảnh cắm tai nghe, một mình đi trên con đường lót đá về phía náo nhiệt bên đó.

 

Đèn đường xếp thành hàng, kéo dài bóng cô.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không ở lại, đến chợ đêm mua đồ này nọ thì trở về.

 

Cô tập trung vào đồ ăn trong tay, không chú ý tới bên cạnh có người nhìn mình.

 

Ăn cho đến tiểu khu trong tay vẫn còn mấy xiên oden.

 

Cô vừa cầm lên một xiên thịt viên thì nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa tiểu khu.

 

Bóng anh kéo dài trên mặt đất, đang nhìn về phía cô bên này.

 

Hai người đối diện nhau.

 

Quý Thanh Ảnh đặt thịt viên trở về, kinh ngạc nhìn anh: "Sao anh lại ở đây."

 

Phó Ngôn Trí đáp nhẹ.

 

Quý Thanh Ảnh trả lời, nói tiếp: “Chờ ai à?"

 

"Chờ cô."

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, cô nghe thấy tiếng tim mình đập.

 

Anh bình bình đạm đạm nói ra một câu, giống như ném một viên đá xuống hồ, lòng cô đã nổi lên gợn sóng.

 

"Chờ em?"

 

Cô sửng sốt: "Anh vừa về à?"

 

"Ừm."

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô: "Đi thôi."

 

Quý Thanh Ảnh phản ứng chậm mấy giây, đáp lời: "Ồ."

 

Đi một mạch vào trong tiểu khu, sau khi ngửi được mùi hoa cỏ của tiểu khu, Quý Thanh Ảnh mới hồi phục lại tinh thần.

 

"Anh chờ em có việc?"

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô một chút:"Gần đây có bận không?"

 

"Vẫn ổn."

 

Quý Thanh Ảnh nói: "Trước kia có một số đơn đặt hàng đã được đặt rồi, vì vậy phải nhanh hơn, sao thế?"

 

Phó Ngôn Trí hạ mắt nhìn cô, im lặng một lát: "Không có gì."

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

Cô nghẹn lại, nhỏ giọng nói thầm: "Em còn nghĩ anh định hẹn em."

 

"..."

 

Hai người vào thang máy, im lặng đến khi về đến nhà.

 

Quý Thanh Ảnh vừa muốn vào nhà thì Phó Ngôn Trí đột nhiên gọi cô lại.

 

"Làm sao vậy?"

 

Ánh mắt cô chớp chớp: "Bác sĩ Phó, nếu anh thật sự muốn hẹn em thì cứ nói thẳng, em chắc chắn có thể sắp xếp thời gian để đi với anh mà."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Anh nhìn gương mặt tươi cười của Quý Thanh Ảnh, chuyển hướng chủ đề: "Cái này cho cô."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thấy trong tay anh cầm theo cái gì đó, kinh ngạc nói: "Cái gì vậy?"

 

"Canh gà."

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt.

 

Phó Ngôn Trí giải thích một câu: "Diệp Trăn Trăn nhờ tôi đưa cô."

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

Cô nhìn đồ được ôm trong lòng, buồn cười: "Buổi tối anh ăn cơm cùng con bé hả?"

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Ngay lập tức tâm trạng mây mù của Quý Thanh Ảnh chuyển sang nắng ấm.

 

Cô cong môi: "Được, cảm ơn anh."

 

Trước khi vào nhà, cô không nhịn được quay đầu nhìn bóng dáng cao ngất bên kia: "Phó Ngôn Trí, ngày mai em mang cơm cho anh."

 

Vì để đề phòng Phó Ngôn Trí lên tiếng đả kích, cô nhanh chóng nói: "Không phải cơm hộp."

 

Đêm nay.

 

Uống hết canh gà tình yêu của Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh hiếm khi mới ngủ thẳng giấc đến hừng đông.

 

-

 

Vẫn là một ngày nắng.

 

Sau khi Quý Thanh Ảnh đứng dậy, hoàn thành những bản thiết kế chưa xong mới bắt đầu làm trang phục cho khách đã đặt trước.

 

Phòng làm việc của cô không chỉ có mình cô, nhưng có một số đơn khách hàng chỉ định muốn cô làm.

 

Cho dù phải chờ các cô ấy cũng đồng ý.

 

Quý Thanh Ảnh bận đến mười một giờ, đến khi đồng hồ báo thức kêu thì cô mới đi vào phòng bếp.

 

Phòng bếp của cô sạch như mới, nồi, chén, muôi, bồn rửa mua về cơ bản đều vô dụng.

 

Nhưng đồ đạc thì đầy đủ hết.

 

Quý Thanh Ảnh không giỏi nấu ăn, nhưng cô có thể hầm canh.

 

Quý Thanh Ảnh từ nhỏ sống với bà ngoại, tay nghề hầm canh của bà rất tốt, thời gian lâu cô cũng học được.

 

Sau khi hầm canh xong cô ra ngoài, trước khi đi bệnh viện thì phải đến quán rượu Tam Thực một chuyến.

 

Tự mình đến tiệm đóng gói, không thể tính là cơm hộp nhỉ?

 

Lúc Quý Thanh Ảnh đến bệnh viện vừa vặn là giờ nghỉ trưa.

 

Cô đã quen với đường đi đến khoa của Phó Ngôn Trí, lúc đến đó phòng lại trống trơn, không có ai cả.

 

Cô nhìn, cũng không gọi điện hay gửi tin nhắn cho anh, đi đến bên cạnh tìm chỗ trống ngồi xuống yên lặng chờ.

 

Phó Ngôn Trí hôm nay bộn bề nhiều việc.

 

Buổi sáng đến bệnh viện được giao cho một bệnh nhân tái phát bệnh tim đột ngột.

 

Là một cụ bà sáu mươi tuổi bị đau ngực đột ngột.

 

Sau khi vào phòng cấp cứu, trao đổi với người nhà bệnh nhân, sau khi liên hệ với bác sĩ gây mê để chuẩn bị thì Phó Ngôn Trí vào phòng phẫu thuật, anh là mổ chính.

 

Trong phòng phẫu thuật tất cả mọi người đều hết sức tập trung, xốc lại tinh thần.

 

Âm thanh của thiết bị, người bệnh và tiếng hít thở của bác sĩ chảy đều trong phòng.

 

Ánh đèn sáng đến chói mắt.

 

Nhưng bọn họ đã tập mãi thành quen, không có gì ảnh hưởng.

 

...

 

Đến hai giờ.

 

Đèn báo hiển thị bên ngoài phòng mổ tắt, phẫu thuật kết thúc.

 

Phó Ngôn Trí đi ra, vẻ mặt anh không có ủ rũ, cặp mắt thâm thúy kia như trước vẫn sáng ngời, khi nhìn người nhà bệnh nhân có thể đem đến cho họ cảm giác an toàn khó nói.

 

Sau khi nói chuyện với người thân, Phó Ngôn Trí đi về hướng toilet, dường như phát hiện được điều gì bất thường, anh nâng mắt lên.

 

Quý Thanh Ảnh đang dựa vào cuối hành lang, sau khi thấy anh nhìn qua thì không tiếng động cong môi cười.

 

Ánh mặt trời chiếu vào phía sau cô, nhuộm thành một vòng sáng nho nhỏ, rơi trên mặt cô, sáng bừng lên vẻ xinh đẹp kiều diễm.

 

Có một giây như thế.

 

Phó Ngôn Trí thất thần.

 

Sau khi nhìn thấy Phó Ngôn Trí xoay người đi về phía bên kia, Quý Thanh Ảnh phút chốc cười.

 

Chờ đợi lâu, giây phút nhìn anh bước ra từ phòng phẫu thuật, hết thảy đều đáng giá.

 

Trên người anh mặc đồ vô trùng, là màu xanh biếc.

 

Được đánh giá là màu dễ thấy nhất, cũng là màu làm cho người ta hy vọng nhìn thấy nhất.

 

Quần áo không phải kiểu thiết kế rườm rà, là một kiểu phổ thông thậm chí có thể nói là không đẹp.

 

Nhưng người mặc nó lại khiến Quý Thanh Ảnh cảm thấy đây là người đẹp nhất, vĩ đại nhất.

 

Không lâu sau Phó Ngôn Trí đã thay quần áo, lại mặc áo blouse trắng đi tới.

 

Bởi vì đeo mũ vô trùng, tóc anh trông hơi rối.

 

"Sao lại đến đây?"

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh buồn cười nhìn anh: "Không phải em nói đem cơm đến cho anh à?"

 

Phó Ngôn Trí hạ mắt nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh biết anh muốn biểu đạt ý gì.

 

Cô cười cười, nhướng mày nói: "Em đến đưa cơm cho anh là vì muốn nhìn thấy anh, vẫn có thể chờ một tiếng rưỡi."

 

Phó Ngôn Trí không nói nên lời.

 

"Đi thôi."

 

"Lúc nãy ai đưa cô đến?"

 

"À, lúc nãy là người y tá kia, Triệu Dĩ Đông."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Hai người trở về phòng, Triệu Dĩ Đông đến bây giờ vẫn hiểu lầm Quý Thanh Ảnh là em họ của Phó Ngôn Trí.

 

Nhìn hai người đi đến, cô kêu lên: "Bác sĩ Phó."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Triệu Dĩ Đông nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: "Em họ, sao em còn chưa đi?"

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt.

 

Từ Thành Lễ cũng không biết từ đâu xông ra, gia nhập chủ đề.

 

"Em họ, đã lâu không gặp."

 

Trên mặt hắn lộ ý cười, rất tùy ý nói: "Đến đưa cơm cho anh họ à?"

 

Quý Thanh Ảnh đâm lao thì phải theo lao gật đầu.

 

"Đúng vậy."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Từ Thành Lễ ghét bỏ quét mắt qua Phó Ngôn Trí: "Tại sao tôi không có một cô em họ tri kỷ như vậy chứ."

 

Quý Thanh Ảnh cắn môi cười.

 

Phó Ngôn Trí cũng không tham dự chủ đề này, anh nhìn túi to đặt trên bàn: "Hâm nóng rồi hãy ăn."

 

"Ừm."

 

Nói xong Phó Ngôn Trí cầm túi đựng cơm trưa dẫn Quý Thanh Ảnh đi.

 

Hai người đến căn tin bệnh viện.

 

Phó Ngôn Trí là người có tiếng, ngay cả dì bán căn tin đều biết anh. Nghe nói anh phải hâm đồ ăn hăng hái nhiệt tình tiếp nhận đồ ăn.

 

Sau khi hâm xong.

 

Phó Ngôn Trí nhìn đồ ăn bày ra trước mặt, hơi nhướng mày: "Không phải cơm hộp à?"

 

"..."

 

Quý Thanh Ảnh bị anh nhìn, cưỡng từ đoạt lý(*) nói: "Em tự mình đóng gói đương nhiên không tính là cơm hộp rồi."

 

(*): người vô lý cãi chày cãi chối.

 

Phó Ngôn Trí bỗng nhiên nở nụ cười.

 

Quý Thanh Ảnh giật mình, lỗ tai nóng lên.

 

Trong ấn tượng anh đều lạnh như băng, làm cho người ta không dám tới gần.

 

Hiện tại cười lên, mặt mày thả lỏng, đường nét gương mặt nhu hòa, càng thêm đẹp mắt.

 

Tiếng cười anh trầm thấp dễ nghe, làm cô không chống đỡ được.

 

Cô chậm chạp nhận ra.

 

Bản thân mình thật sự xong rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)