TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.980
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 16.

 

-

 

Trong phút chốc xung quanh đều yên tĩnh.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Ngôn Trí dường như không nghĩ tới cô sẽ nói thẳng ra như vậy, rõ ràng anh có hơi giật mình.

 

Hai người đều im lặng.

 

Quý Thanh Ảnh bị sự im lặng của anh làm cho không thoải mái, cô hít sâu nói: "Chẳng lẽ trước giờ anh không có cảm giác?"

 

"... "

 

Phó Ngôn Trí im lặng.

 

Quý Thanh Ảnh xem xét vẻ mặt của anh, nghiền ngẫm không ra ý tứ của anh.

 

Cô hạ mắt nhìn chỗ hai người đứng, giày cao gót xê dịch, chậm rãi đi tới bên anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô đụng phải chân Phó Ngôn Trí, không có chút ngượng ngùng cười nói: "Không đến mức đó chứ?"

 

Cô ngẩng đầu: "Em biểu hiện rất rõ ràng mà."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Nói thật thì anh có cảm thấy. Nhưng anh vẫn nghĩ Quý Thanh Ảnh sẽ không nói ra.

 

Anh dừng lại, hạ mắt nhìn cô.

 

"Tôi không..." vài lời ở sau còn chưa kịp nói ra thì Quý Thanh Ảnh đã vội vàng cắt ngang.

 

"Đừng nói anh không nghĩ tới chuyện yêu đương."

 

Quý Thanh Ảnh trực tiếp sáng khoái nói: "Trước hết anh đừng vội từ chối."

 

Cô nói: "Em theo đuổi là việc của em, cũng không ép anh phải đồng ý ngay bây giờ."

 

Ánh mắt cô sáng quắc nhìn anh, trong đôi mắt xinh đẹp chứa đầy "nghiêm túc."

 

Cô nói: "Em có thể cảm giác được rằng anh không chán ghét em."

 

Chút tự tin này Quý Thanh Ảnh vẫn có.

 

Nếu Phó Ngôn Trí chán ghét cô sẽ không để cho cô được một tấc lại muốn tiến một thước.

 

Hiện tại cô cảm thấy như vậy chẳng qua là vì biết Phó Ngôn Trí đối với cô có chút cảm giác.

 

Có thể không xem như thích, cũng không đến mức động lòng. Nhưng ít ra anh có thể dễ dàng khoan nhượng để cô ở bên cạnh.

 

Cô đã nói xong tất cả, Phó Ngôn Trí lần đầu tiên bị người ta nói đến á khẩu không trả lời được.

 

Một lúc lâu sau cũng không biết chính mình muốn nói gì.

 

Hai người đang bế tắc thì Khương Thần gọi điện thoại đến.

 

"Alo."

 

"Hai người ở đâu? Sao lại không đến đây."

 

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, âm thanh hờ hững: "Đến ngay."

 

Tắt điện thoại.

 

Quý Thanh Ảnh chủ động nói: "Đi thôi."

 

Phó Ngôn Trí không nói gì, nhìn bóng dáng cô quay lưng đi, đau đầu nhíu mày.

 

-

 

Trở lại trong xe.

 

Quý Thanh Ảnh nói chuyện phiếm với Thẩm Mộ Tình.

 

Người ngồi phía trước trầm mặc không nói, sắc mặt nhìn qua cũng không tốt.

 

Sau khi đến phim trường.

 

Quý Thanh Ảnh xuống xe, nói cảm ơn với mọi người.

 

Thẩm Mộ Tình cười tủm tỉm nói: "Về sau lại hẹn nha."

 

"Được."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn Phó Ngôn Trí nói: “Em đi trước."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không nán lại, xoay người quay đi.

 

Cô không vội dành thời gian ở chung với Phó Ngôn Trí, chẳng thà trước mắt sớm bắt tay hoàn thành nhanh công việc, sớm một chút trở về cận thủy lâu đài*.

 

(*)Cận thủy lâu đài: ở gần thì được ưu tiên. Ở đây chỉ việc ở gần Phó Ngôn Trí tiện cho việc theo đuổi hơn.

 

Nhìn bóng dáng Quý Thanh Ảnh đi xa, Thẩm Mộ Tình chỉ trỏ nói: “Aiz, như vậy là người đẹp chưa có bạn trai, không biết sau này ai chiếm được tiện nghi nữa."

 

Khương Thần bất ngờ nở nụ cười khó hiểu.

 

Trình Trạm hiếm thấy gia nhập chủ đề: "Ai biết được."

 

Phó Ngôn Trí im lặng.

 

Bởi vì Nhan Thu Chỉ bọn họ còn quay phim, vài người không tiện đi vào lần nữa để chào hỏi nên trực tiếp rời đi.

 

Buổi tối đoàn làm phim lại tổ chức một bữa tiệc lớn.

 

Vẫn là bọn họ kêu người đưa tới.

 

-

 

Màn đêm sắp sửa buông.

 

Đoàn làm phim vẫn còn bận rộn, Quý Thanh Ảnh ăn xong cơm chiều thì yên lặng đi đến phòng làm việc.

 

Một dải đèn bên ngoài được thắp lên, nối dài với nhau thành một mảnh, thêm chút ánh sáng cho bóng đêm.

 

Vừa xong công việc trở lại khách sạn, Quý Thanh Ảnh nhận được cuộc điện thoại video từ Trần Tân Ngữ.

 

Sau khi kết nối, Trần Tân Ngữ mang đến một tin tốt.

 

"Mình báo danh cho cậu thành công rồi."

 

Quý Thanh Ảnh gật gật đầu, đặt điện thoại qua một bên: "Cảm ơn cậu."

 

Trần Tân Ngữ nhìn động tác của cô: "Cảm ơn cái gì?"

 

Cô ngồi xuống sô pha, cầm gối ôm nói: "Mình mong cậu tham gia thi đấu mà."

 

Quý Thanh Ảnh bật cười.

 

Cô bắt đầu tháo trang sức, thấp giọng nói: "Vậy cậu gửi cho mình thời hạn nộp bản thảo qua email đi."

 

"Ừm."

 

Trần Tân Ngữ nhìn động tác của cô chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui.

 

Người đẹp mà.

 

Bất kể là làm cái gì cũng đẹp.

 

Cô chống cằm thưởng thức, cười nói: "Cậu nói xem, đến lúc cậu lộ diện nhận thưởng, có thể có người tìm tới cậu ký hợp đồng không?

 

Quý Thanh Ảnh nhìn gương, nhíu mày hỏi: "Ký hợp đồng gì?"

 

"Ra mắt đó."

 

Trần Tân Ngữ nói: "Giá trị nhan sắc và dáng người của cậu, chắc chắn bạo hồng*."

 

*Bạo hồng: Từ này hiện nay được giới trẻ Trung Quốc sử dụng với hàm ý chỉ ai đó "đạt được thành công và nhanh chóng nổi tiếng chỉ sau một đêm.”

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

Cô bật cười: "Không khoa trương đến vậy chứ."

 

Cô đem chủ đề kéo về quỹ đạo: "Gần đây cậu thế nào, không bận à?"

 

"Còn tốt."

 

Trần Tân Ngữ ngồi phịch ở sô pha: "Cứ như vậy."

 

Hai người nói chuyện.

 

Cô đột nhiên tò mò: "Đúng rồi, sao hôm nay cậu lại trang điểm, khi đi làm cậu không phải đều để mặt mộc à?"

 

Quý Thanh Ảnh là người Trần Tân Ngữ hiểu rõ, cô rất ít khi lợi dụng ưu điểm của chính mình.

 

Lớn lên xinh đẹp nhưng lại không thích chưng diện.

 

Ngoại trừ yêu cầu cao đối với sườn xám, cô trên cơ bản mỗi ngày đều là một khuôn như nhau.

 

Tuy rằng dung nhan vốn có rất xinh đẹp.

 

Nhưng khi trang điểm, có thể gọi là dệt hoa trên gấm, phong tình khác biệt.

 

Quý Thanh Ảnh tẩy hết lớp trang điểm trên mặt, lúc này mới nhìn về phía cô: "Hôm nay ngoại lệ."

 

Trần Tân Ngữ nhướng mày.

 

Quý Thanh Ảnh cong cong môi cười: "Phó Ngôn Trí đến đây."

 

"?"

 

Trần Tân Ngữ không thể tin được nhìn cô: "Cậu nhanh như vậy đã bắt được bác sĩ Phó? Anh ấy đem thăm cậu à?"

 

"Không phải."

 

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười: "Cậu đừng kích động như vậy."

 

Cô giải thích đơn giản một chút nguyên nhân Phó Ngôn Trí tới.

 

Sau khi nghe xong, Trần Tân Ngữ cảm thấy lạ làm sao.

 

"Kiểu tính cách của bác sĩ Phó không giống sẽ đi thăm bạn tốt nhỉ?"

 

Quý Thanh Ảnh không nghĩ nhiều: "Quan hệ của bọn họ rất tốt, được nghỉ nên cùng nhau đến thư giãn là bình thường."

 

Nghe vậy Trần Tân Ngữ gật gật đầu.

 

"Cũng đúng."

 

Cô nhìn về phía Quý Thanh Ảnh: "Sau đó thì sao, các cậu có tiến triển gì không?"

 

Quý Thanh Ảnh nghiêng đầu suy nghĩ: "Hẳn là có đi."

 

Ít nhất đã thẳng thắn rồi.

 

Hơn nữa khi về khách sạn cô gửi tin nhắn cho anh, anh cũng trả lời.

 

Điều này có nghĩa là Phó Ngôn Trí đã ngầm đồng ý sự theo đuổi của cô.

 

-

 

Nửa tháng sau.

 

Quý Thanh Ảnh ở đoàn làm phim bận tối mặt tối mày.

 

Cuối cùng cũng xong một bộ quần áo, là sườn xám đám cưới của Nhan Thu Chỉ trong phim.

 

Quý Thanh Ảnh sau khi đọc xong kịch bản ngay lập tức suy nghĩ.

 

Sau đó trao đổi với nhân viên sáng tạo, giám đốc và nhà thiết kế, sườn xám đám cưới phức tạp phối hai màu đỏ vàng, dùng vải màu đỏ chất liệu đơn giản.

 

Vải cắt ra được cô thêu hoa diên vĩ màu trắng ở dưới bên trái.

 

Để trông thời thượng và trang nhã, phối sườn xám với áo choàng thêu hoa diên vĩ ở vai.

 

Viền cổ áo và đường xẻ tà bên hông cũng được may khuy áo(*), khuy áo được may vào là loại đính ngọc trai trong suốt.

 

(*): Nguyên văn:  盘扣 (Bàn khấu): đây là loại khuy áo dùng cho sườn xám.

 

Nhìn vừa tao nhã lại cao quý.

 

Lúc Nhan Thu Chỉ mặc sườn xám này đi ra, nhân viên trong trường quay đều bị kinh ngạc.

 

Bọn họ không biết được rằng hóa ra sườn xám đám cưới có thể tuyệt đẹp như thế.

 

Ngoài sự mong đợi của mọi người.

 

"Rất đẹp."

 

"A a a a a rất tinh xảo."

 

"Trời má, ấn tượng của tôi về sườn xám là rất gò bò, còn có vẻ già nữa, nhưng khi nhìn cái chị Thanh Ảnh làm mới thấy kiến thức của mình về sườn xám cần được làm mới."

 

Dung Tuyết kế bên cũng kích động thôi thôi.

 

Cô cầm tay Quý Thanh Ảnh, hưng phấn nói: "Quá đẹp chị Thanh Ảnh ơi."

 

Quý Thanh Ảnh chăm chú quan sát, cong môi: "Là do Nhan Nhan xinh đẹp."

 

Cuối cùng khi sườn xám đám cưới làm xong, Quý Thanh Ảnh gần như có thể rời đoàn.

 

Cô để Dung Tuyết ở lại, tuy Dung Tuyết nhỏ tuổi nhưng khả năng rất tốt.

 

Một ít chi tiết hay vấn đề nhỏ con bé hoàn toàn có thể xử lý.

 

Trước một đêm khi Quý Thanh Ảnh rời đoàn, đạo diễn Quan còn có lòng đặt nhà hàng để chiêu đãi cô.

 

Cả đoàn người tụ tập cùng nhau rất náo nhiệt.

 

Quý Thanh Ảnh làm nhân vật chính, không tránh khỏi uống không ít rượu.

 

Cô có thể uống.

 

Cũng không nhăn nhó, trên cơ bản thì ai mời cũng không từ chối.

 

Hôm nay Phó Ngôn Trí trực ban.

 

Anh vừa mới quay trở về phòng nghỉ ngơi thì điện thoại trên bàn rung lên.

 

Anh nhìn thời gian, thời điểm này Quý Thanh Ảnh hay gửi cho anh tin nhắn chúc ngủ ngon.

 

Nói ra lại buồn cười.

 

Sau khi thăm đoàn phim trở về, Quý Thanh Ảnh gửi thêm nhiều tin nhắn cho anh, thỉnh thoảng còn muốn chiếm chút tiện nghi.

 

Mặc dù anh không trả lời nhưng cô vẫn cứ nhắn.

 

Hành động này làm cho Phó Ngôn Trí không có tí biện pháp gì.

 

Chỉ có điều lần này không phải Quý Thanh Ảnh gửi tin nhắn đến.

 

Là tin nhắn nhóm của bọn họ, anh đặt chế độ không làm phiền nhưng hiện tại Nhan Thu Chỉ lại tag @Toàn bộ thành viên.

 

Phó Ngôn Trí nhấn vào.

 

Đang nhìn đến tin nhắn Nhan Thu Chỉ gửi qua, rõ ràng ngẩn người.

 

Nhan Thu Chỉ gửi đến một loạt ảnh.

 

Quý Thanh Ảnh mặc sườn xám hoa nhí ngắn không xẻ tà.

 

Là váy kiểu hoa sen, dài trên đầu gối, lộ ra đôi thon dài thẳng tắp trắng nõn.

 

Trên tay cô cầm ly đế cao, cười nhẹ nhàng khi bị đám người vây quanh, xinh đẹp mà không dung tục.

 

Nhan Thu Chỉ: [Mọi người mau đến xem người đẹp! ]

 

Thẩm Mộ Tình: [A a a a tớ tới rồi!! Người đẹp này quá đẹp đi chứ.]

 

Thẩm Mộ Tình: [Mình chỉ hận mình không phải đàn ông!]

 

Thẩm Mộ Tình: [Người đàn ông đứng bên cạnh người đẹp là ai vậy, trông còn rất đẹp trai!]

 

Nhan Thu Chỉ: [Giám đốc chỉ đạo trang phục của đoàn làm phim chúng mình, có tài lại còn đẹp trai nhé.]

 

Khương Thần: [Nhìn qua còn rất xứng đôi.]

 

Thẩm Mộ Tình: [Đúng đúng đúng, còn đẹp trai hơn Khương Thần.]

 

Khương Thần: [?]

 

Thẩm Mộ Tình: [Không tin anh hỏi @Trình Trạm @Phó Ngôn Trí thử xem, hai vị soái ca ra đây phán xử em nói có đúng hay không!]

 

Phó Ngôn Trí hạ mắt nhìn bọn họ liên tục gửi tin nhắn, từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện.

 

Mà Quý Thanh Ảnh cũng không biết chính mình vô tình đắc tội người ta.

 

-

 

Liên hoan kết thúc.

 

Quý Thanh Ảnh và đoàn làm phim cùng nhau quay về khách sạn.

 

Lúc đứng dưới lầu chờ thang máy, Giản Bình nhìn cô: "Có ổn không?"

 

Quý Thanh Ảnh cười cười, đáy mắt một mảng sáng tỏ, không có tí men say.

 

"Đương nhiên."

 

Giản Bình nhìn cô như vậy, vừa định nói điều gì thì đã nghe Quý Thanh Ảnh hỏi: "Dung Tuyết, mấy giờ rồi?"

 

"Mười giờ."

 

"A!" Quý Thanh Ảnh vội vàng nhìn cô: "Điện thoại chị đâu."

 

Dung Tuyết nhanh chóng đưa điện thoại cho cô.

 

Quý Thanh Ảnh vỗ vỗ mặt cho thanh tỉnh, nói: "Xong rồi, chị quên nhắn tin cho Phó Ngôn Trí."

 

Mỗi ngày Quý Thanh Ảnh đều nhắn tin nhắc Phó Ngôn Trí ăn cơm, buổi tối mười giờ sẽ nói chúc ngủ ngon với Phó Ngôn Trí.

 

Tuy rằng không phải tất cả tin nhắn cô gửi tới đều được trả lời.

 

Nhưng cô làm không biết mệt.

 

Giản Bình nghe thế sắc mặt hơi khó coi.

 

Anh ta im lặng đi theo cô vào thang máy.

 

"Thanh Ảnh, người đàn ông đến thăm đoàn lần trước." Anh ta không nhịn được, tò mò hỏi: "Là bạn trai của cô?"

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, thản nhiên nói: "Không phải."

 

Mắt Giản Bình sáng lên, đang muốn nói thì Quý Thanh Ảnh liền bổ sung: "Là tôi đang theo đuổi anh ấy."

 

"..."

 

Ở phương diện này cô không có gì để né tránh.

 

Cô thẳng thắng vô tư theo đuổi người ta, chỉ cần không làm quầy rầy người đó, mặt khác, nếu người bên ngoài hỏi cô cũng sẽ không nói dối.

 

Giản Bình cảm thấy không thể tin được.

 

Anh ta kinh ngạc thì Quý Thanh Ảnh, nghiến răng khó khăn hỏi một câu: "Cô theo đuổi người ta?"

 

"Đúng vậy?"

 

Quý Thanh Ảnh gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Trí, ngẩng đầu cười cười: "Bất ngờ lắm à?"

 

Giản Bình: "..."

 

Hắn nhìn chằm chằm sườn mặt Quý Thanh Ảnh rất lâu mới nói: "Đương nhiên, nói ra cũng không ai tin."

 

Quý Thanh Ảnh nở nụ cười: "Không đến mức đó chứ."

 

Giản Bình vừa muốn nói thì điện thoại reo lên, cô ngay lập tức cúi đầu.

 

Trong thang máy tín hiệu không tốt lắm.

 

Quý Thanh Ảnh không nhận được tin nhắn trả lời của Phó Ngôn Trí. Bởi vì sốt ruột nên cô cũng không nhìn sắc mặt của Giản Bình.

 

Cửa thang máy mở ra cô nhanh chân đi về phòng.

 

Dung Tuyết đi theo phía sau, kinh hồn bạt vía.

 

"Thầy Giản, chúng em đi trước."

 

Sắc mặt Giản Bình hơi ủ rũ, gật đầu: "Được."

 

Cửa thang máy đóng lại, phía sau Giản Bình còn có vài nhân viên công tác.

 

Bọn họ hiển nhiên cũng nghe đoạn nói chuyện vừa rồi, người vừa đi đã không nhịn được bàn tán.

 

"Mẹ nó, kiểu người đẹp như cô Quý cũng chủ động theo đuổi người khác à?"

 

"Thích thì theo đuổi, cũng bình thường mà."

 

"Trời má, đời này tôi không tìm được đối tượng nào hết."

 

Giản Bình nghe phía sau bàn tán, sắc mặt càng ngày càng khó coi.

 

Thang máy đến tầng anh ta ở, anh ta cười lạnh, không quay đầu rồi đi ra ngoài.

 

Trong thang máy mọi người không tiếng động nhìn nhau, im lặng.

 

-

 

Quý Thanh Ảnh trở về phòng, lười biếng ngã xuống giường.

 

Điện thoại nhận hai chữ cực kỳ lạnh nhạt của Phó Ngôn Trí.

 

...Trực ban.

 

Cô duỗi tay xoa mắt, chống cằm đánh chữ.

 

Quý Thanh Ảnh: [Vậy hiện tại anh rảnh đúng không?]

 

Phó Ngôn Trí: [Ừm.]

 

Bác sĩ khi trực ban đều phải trực một đêm.

 

Chỉ cần người bệnh không có tình huống khẩn cấp thì bình thường bọn họ có thể ở trong phòng nghỉ ngơi.

 

Nếu may mắn thì có thể ngủ từ mười hai giờ đến sáng sớm.

 

Tròng mắt Quý Thanh Ảnh vòng vo xoay chiều, rất cẩn thận hỏi: [Em có thể gọi cho anh không?]

 

Phó Ngôn Trí” [Có việc?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Không có việc gì thì không gọi cho anh được à?]

 

Phó Ngôn Trí: [....]

 

Khóe môi Quý Thanh Ảnh cong cong, gằn từng tiếng nói: [Vậy em xem như anh ngầm thừa nhận rồi nha.]

 

Mấy chục giây sau điện thoại chuông điện thoại Phó Ngôn Trí vang lên.

 

Anh dừng lại, bấm nhận.

 

Vừa mới nhận, âm thanh của Quý Thanh Ảnh đã theo sát bên tai.

 

"Bác sĩ Phó."

 

Hôm nay giọng của cô có hơi khác, có thể là vì rượu hoặc đường dây có vấn đề, nghe ra có một loại mềm mại không nói nên lời.

 

Phó Ngôn Trí nheo mắt.

 

Cửa khoa mở một nửa, y tá Triệu đi toilet ngang qua vô tình liếc mắt nhìn vào.

 

Vừa nhìn thấy cô phải đưa tay dụi mắt, lo là mắt mình có vấn đề.

 

Vì sao cô lại nhìn thấy được 'núi băng tan chảy' cơ chứ?

 

Đầu dây bên kia Quý Thanh Ảnh còn đang nói liên miên lải nhải.

 

"Đêm nay anh ăn gì?"

 

Phó Ngôn Trí: "Y tá đặt cơm."

 

"A..."

 

Quý Thanh Ảnh kéo dài âm cuối: "Ăn ngon không?"

 

"Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, đầu chôn vào gối: "Chắc chắn là khó ăn."

 

Cô cong cong môi: "Bác sĩ Phó, chờ em về đem cơm cho anh nha?"

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

 

Quý Thanh Ảnh trên giường trở mình: "Được không?"

 

"Không cần."

 

Phó Ngôn Trí lãnh đạm nói: "Không cần thiết."

 

Quý Thanh Ảnh không thèm nghe anh, cô nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, trên trần nhà treo đèn vàng ấm áp, trôngrất dịu dàng.

 

Cô trừng mắt, nghiêm túc nói: "Em cảm thấy quan trọng, dạ dày của bác sĩ luôn quan trọng."

 

Phó Ngôn Trí lần nữa bị cô làm cho á khẩu không thể trả lời.

 

Dường như nhận ra sự bất đắc dĩ của Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh không nhịn cười thành tiếng: "Bác sĩ Phó, anh tức giận sao?"

 

Âm thanh Phó Ngôn Trí lành lạnh, nói ra hai chữ: "Không có."

 

Anh sẽ không đến nỗi giận cô đâu.

 

Cô "Ừm" một tiếng: "Vậy mai gặp nhé?"

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Sau khi cúp điện thoại, tiếng chuông lại vang lên.

 

Quý Thanh Ảnh: [Ngủ ngon.]

 

Phó Ngôn Trí cầm điện thoại, ngón tay không được tự nhiên mà gõ vào màn hình, cuối cùng vẫn là cất điện thoại vào ngăn kéo.

 

Mắt không thấy tâm không phiền.

 

Sáng sớm Quý Thanh Ảnh đã rời khách sạn trở về nhà.

 

Khi về đến nhà thời gian vẫn còn sớm.

 

Biết cô về nên trước đó một ngày Trần Tân Ngữ đã tìm người làm đến quét tước dọn dẹp, căn nhà sạch sẽ, trong không khí còn tản ra mùi thơm thoang thoảng.

 

Quý Thanh Ảnh nhắn tin cho Phó Ngôn Trí nói đã về đến nhà, lúc này mới lấy đồ đi rửa mặt.

 

Cô đoán chắc người ở nhà đối diện đang ngủ.

 

Ngoài ý muốn của cô chính là vừa tắm xong đi ra, điện thoại cô có tin nhắn Phó Ngôn Trí trả lời.

 

Phó Ngôn Trí: [Ừm.]

 

Quý Thanh Ảnh: [? Anh ngủ không ngủ?]

 

Phó Ngôn Trí: [Ừm.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Em qua nhà anh ngủ trưa chút có tiện không, nhà em bên này lâu không ở bụi bám nhiều quá.]

 

Phó Ngôn Trí: [...]



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)