TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 6.006
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 15.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 15.

 

-

 

Sau khi lên xe, Quý Thanh Ảnh nghiêng đầu nhìn về phong cảnh bên cửa sổ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô có chút không rõ tại sao mình lại hồ đồ mà mơ màng đồng ý.

 

Như vậy có vẻ như bản thân không có khí phách lắm.

 

Nhưng khi vừa nghĩ lại, cô cảm thấy buồn bực lúc nãy mới là không thể hiểu được.

 

Phó Ngôn Trí nói chuyện với một người phụ nữ, cô tại sao lại không vui.

 

Trước đó Quý Thanh Ảnh không hề biết.

 

Tính chiếm hữu của mình cao đến như vậy.

 

Cô ngồi dựa vào cửa sổ, Thẩm Mộ Tình ở bên cạnh, kế nữa là Khương Thần.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trình Trạm lái xe, Phó Ngôn Trí ngồi vị trí phó lái.

 

Phong cảnh bên ngoài cửa sổ không tồi, đập vào mắt là những cung đường cổ kính mang phong thái dân quốc.

 

Hai bên đường có du khách ăn mặc mỹ lệ đang chụp ảnh, còn có cả người bán hàng rong đang ra sức hô to.

 

Cô nhìn chăm chú rồi lén lút thu hồi ánh mắt, nhìn về người phía trước.

 

Phó Ngôn Trí đang nhìn điện thoại, nghiêng sườn mặt về phía cô.

 

Lông mày rủ xuống, rất tập trung.

 

Dường như ánh mắt của cô quá sáng, Phó Ngôn Trí nâng mắt nhìn kính chiếu hậu.

 

Tầm mắt hai người giao nhau.

 

Còn chưa kịp làm cái gì, Thẩm Mộ Tình đang nói chuyện cùng Khương Thần đột nhiên kêu cô.

 

"Thanh Ảnh, cô cảm thấy cái này thế nào?"

 

Quý Thanh Ảnh cúi đầu, đập vào mắt chính là một chiếc váy đen xẻ tà.

 

"Vài ngày nữa tôi có một sự kiện, đang phân vân không biết chọn cái nào, cô cho tôi ý kiến đi."

 

"Được."

 

Quý Thanh Ảnh cười cười, đặt sự chú ý vào chiếc váy.

 

Cô nhìn kỹ nó một lúc, thấp giọng nói: "Tôi thích màu đen."

 

Thẩm Mộ Tình ánh mắt sáng rực lên: "Đúng vậy, tôi cũng nói màu đen đẹp, Khương Thần lại nói màu này không đẹp."

 

Khi nói chuyện cô cho Khương Thần một ánh mắt xem thường: "Không có mắt nhìn."

 

Quý Thanh Ảnh bật cười.

 

Khương Thần "Chậc" một tiếng, vô cùng khó chịu nói: "Không tin thì em hỏi Phó Ngôn Trí với Trình Trạm đi, bọn họ chắc chắn chọn giống anh.

 

Trình Trạm thật sự không muốn tham gia đề tài này.

 

Anh quyết đoán nói: "Màu đen không phải hơi hở sao?"

 

Thẩm Mộ Tình: "Hở chỗ nào? Lộ mỗi lưng và chân. Nữ nghệ sĩ tham gia sự kiện với tiệc hội không phải đều mặc như thế này sao?"

 

Trình Trạm: "... "

 

Oán hận Trình Trạm xong, Thẩm Mộ Tình chuyển đề tài sang Phó Ngôn Trí: "Bác sĩ Phó, anh cảm thấy được không?"

 

Phó Ngôn Trí lại càng không muốn tham gia.

 

"Tùy cô."

 

"..."

 

Trong xe yên tĩnh một lát, Thẩm Mộ Tình đột nhiên nói: "Anh xem, em biết Phó Ngôn Trí chắc chắn không có ý kiến gì."

 

Cô tự bào chữa: "Không giống hai người, ngay cả cái này cũng nói hở hang, đúng là chủ nghĩa đàn ông mà."

 

Hai người bị diss im lặng.

 

Không lâu sau, Khương Thần cười lạnh nói: "Vậy em hỏi Phó Ngôn Trí một chút, có thể để bạn gái cậu ta mặc như vậy không?"

 

Không thể hiểu được.

 

Thẩm Mộ Tình nhìn người đẹp bên cạnh.

 

Vẻ mặt Quý Thanh Ảnh vô tội mơ màng đối diện cô.

 

Cô dừng lại, hiểu chuyện  chuyển hướng đề tài: "Em mặc kệ, em sẽ mặc cái này."

 

Giọng nói cô kiên định: "Em nghe theo Thanh Ảnh."

 

Mọi người: "..."

 

-

 

Lái xe đến địa điểm du lịch không tốn nhiều thời gian.

 

Sau khi xuống xe, mọi người nhàn nhã đi dạo.

 

Quý Thanh Ảnh không chủ động đến gần Phó Ngôn Trí, đôi khi bọn họ không biết sẽ hỏi cô, cô cũng lên tiếng giải đáp.

 

Tuy rằng cô đến đây chỉ một lần, nhưng tương đối quen thuộc với một vài thứ ở đây.

 

Sau khi đi dạo, vài người rõ ràng cảm thấy thiếu hứng khởi.

 

Chờ Quý Thanh Ảnh từ trong toilet đi ra, bên ngoài chỉ có mình Phó Ngôn Trí.

 

Hôm nay anh mặc sơ mi màu sáng không quá trang trọng, dựa thẳng vào tường, chân dài chồng lên nhau, nhìn qua có một loại lười biếng không nói nên lời.

 

Nhã nhặn khác hẳn thường ngày.

 

Nhưng lại quá thu hút ánh nhìn của người khác.

 

Quý Thanh Ảnh chậm rãi đi qua, cô chú ý tới vài cô gái nhỏ thường nhìn qua Phó Ngôn Trí, chụm đầu ghé tai nói nhỏ.

 

Cô đi đến, nhìn xung quanh một vòng: "Bọn họ đâu rồi?"

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô: "Mệt rồi, qua bên kia ăn cái gì đi."

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

Cô "Ồ” một tiếng, môi giật giật: "Vậy anh..."

 

Cô còn chưa nói xong thì Phó Ngôn Trí đã đứng thẳng lên.

 

Âm thanh của anh truyền đến: "Có đói bụng không?"

 

"Em còn tốt."

 

Quý Thanh Ảnh cũng không muốn ăn gì cả.

 

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng: "Đi thôi."

 

"Đi đâu?"

 

Quý Thanh Ảnh nhìn bóng dáng anh.

 

Phó Ngôn Trí quay đầu nhìn lại, mắt quét qua gương mặt xinh đẹp của cô: "Không phải còn có địa điểm du lịch khác chưa đi à?"

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, phút chốc nở nụ cười.

 

Cô cong môi, chút oán giận trong ngực thoáng cái tiêu tán.

 

"Đúng vậy."

 

Cô nói: "Chúng ta đi thôi."

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

 

Điểm tham quan cách chỗ này không xa, nhưng đi bộ qua đó vẫn mất chút thời gian.

 

Hai người đi không nhanh không chậm, chưa từng có hành động thân thiết nào, cũng giữ khoảng cách nhất định.

 

Ở nơi này mặc sườn xám không tính là quá bất ngờ, nhưng người qua đường vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bọn họ.

 

Chủ yếu là do dung mạo xuất chúng.

 

Quý Thanh Ảnh đi theo Phó Ngôn Trí một lát rồi bị tụt lại một khoảng cách lớn.

 

Cô bị quần áo gò bó.

 

Cô nhìn bóng dáng cách đó không xa, đang suy nghĩ có nên kêu anh không thì anh đã dừng lại.

 

Sau đó quay đầu.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn rồi đi tới.

 

Đến bên cạnh anh, cô mới nói: "Phó Ngôn Trí anh đi quá nhanh."

 

Phó Ngôn Trí thu hồi ánh mắt dừng trên người cô, không nói chuyện.

 

Nhưng rất rõ ràng, sau khi đi một đoạn ngắn anh sẽ đi chậm lại.

 

-

 

Hai người đi đến điểm tham quan mà Quý Thanh Ảnh luôn luôn muốn tới.

 

Nơi này là một tòa nhà có kiến trúc đặc biệt, trên vách tường còn có bức tranh màu sắc sặc sỡ.

 

Tuy vài chỗ bị phai màu nhưng vẫn nhìn rõ được hình dáng ban đầu.

 

Quý Thanh Ảnh có một sự yêu thích đặc biệt đối với mấy thứ này.

 

Cô thích một vài món đồ cổ điển xưa cũ, liên quan đến văn hóa di tích cô cũng rất yêu.

 

Đi vào trong, tất cả sự chú ý của cô tập trung vào những bức họa trên tường, thỉnh thoảng sẽ dùng điện thoại chụp ảnh lại.

 

Cô ngửa đầu nhìn, ánh mắt sáng lên.

 

Phó Ngôn Trí lơ đãng nhìn qua, thu vào đáy mắt khuôn mặt xinh đẹp của cô.

 

Anh dừng lại, hạ mắt.

 

Nhìn thấy đùi ngọc như ẩn như hiện lúc cô đi lại.

 

Làn da của Quý Thanh Ảnh rất trắng.

 

Tương phản với màu sắc quần áo, làn da trên đùi rất sáng, làm người ta không thể bỏ qua.

 

. . . . . .

 

Sau khi xem xong một vòng Quý Thanh Ảnh mới thỏa mãn.

 

Lúc này cô mới dời lực chú ý trở lại trên người Phó Ngôn Trí: "Anh có muốn đi đâu xem nữa không?"

 

Phó Ngôn Trí lắc đầu.

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ: "Chúng ta đi thôi."

 

"Ừm."

 

Hai người rời đi theo đường cũ.

 

Hai bên đường phố náo nhiệt, người bán đồ ăn vặt, người bán hàng rong nhiệt tình như cũ không hề giảm, mặt mày vui vẻ chào đón từng người.

 

Phó Ngôn Trí đi về phía trước một lúc, đột nhiên không thấy người bên cạnh.

 

Anh quay đầu nhìn về phía sau, Quý Thanh Ảnh đang đứng đối diện một chỗ không nhúc nhích.

 

Theo tầm mắt cô nhìn qua, Phó Ngôn Trí chau mày.

 

"Muốn ăn à?"

 

Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc.

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, kinh ngạc nhìn anh: "Cái gì?"

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt.

 

Quý Thanh Ảnh theo bản năng nhìn theo, mạnh mẽ hoàn hồn.

 

Người mà cô chú ý đã biến mất. Lần này xuất hiện trước mặt bọn họ là một quán  kẹo hồ lô nhỏ.

 

Cô phản ứng chậm vài giây, lúc này mới ý thức được hàm ý trong lời nói của Phó Ngôn Trí.

 

Quý Thanh Ảnh nâng mắt nhìn anh, đâm lao thì phải theo lao: "Đúng vậy, anh mời em ăn kẹo hồ lô nha?"

 

Cô nói: "Tâm trạng em không tốt lắm, muốn ăn chút đồ ngọt."

 

Phó Ngôn Trí không tiếng động chăm chú nhìn cô.

 

Ánh mắt đó làm Quý Thanh Ảnh có chút bất an.

 

Cô đang muốn tìm cho mình một cái bậc thang để đi xuống, Phó Ngôn Trí đột nhiên nhấc chân đi về hướng đối iện.

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt hồi lâu mới đi theo.

 

Người mua kẹo hồ lô khá nhiều, đều là các cô gái nhỏ.

 

Hai người đến sau xếp hàng, tâm trạng Quý Thanh Ảnh vô cùng tốt.

 

Cô nhướn cổ thon dài nhìn về phía trước, có chút bối rối: "Bác sĩ Phó, anh cảm thấy dâu tây ngon hay gạo nếp ngon?"

 

Phó Ngôn Trí: "... "

 

"Không biết."

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh có chút tiếc nuối nói: "Ồ."

 

Tròng mắt cô xoay chuyển, tủi thân vô cùng nói: "Đều muốn nếm thử làm sao bây giờ."

 

"..."

 

Phó Ngôn Trí nheo mắt, có loại dự cảm không tốt.

 

Quả nhiên.

 

Giây tiếp theo Quý Thanh Ảnh ngửa đầu, cười trong sáng nhẹ nhàng nhìn anh: "Bác sĩ Phó anh mua dâu tây cho anh, mua gạo nếp cho em, sau đó cho em một cái dâu tây nếm thử được không?"

 

Cô lải nhải xong Phó Ngôn Trí cũng không tiếp lời.

 

Đến lượt bọn họ, Phó Ngôn Trí nâng mắt, âm thanh hơi lạnh: "Tôi muốn mỗi loại một xâu."

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh mặt mày vui vẻ nở nụ cười.

 

Dường như cô rất biết làm khó dễ Phó Ngôn Trí.

 

-

 

Mua xong kẹo hồ lô.

 

Quý Thanh Ảnh không bận tâm cái gì gọi là hình tượng, đứng cắn một miếng.

 

Ăn vào, bọc đường ở đầu lưỡi tan ra làm cho cô nhất thời thỏa mãn.

 

Ăn hai viên cô mới nhớ tới người bên cạnh.

 

Phó Ngôn Trí cầm trong tay xâu dâu tây bọc đường không nhúc nhích.

 

"Anh không thích ăn à?"

 

Phó Ngôn Trí mí mắt cũng không thèm nhấc đáp lời: "Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh cười: "Vậy mà anh còn mua hai xâu."

 

Phó Ngôn Trí không rõ ý vị liếc nhìn cô một cái.

 

Quý Thanh Ảnh không bối rối, khóe môi cười nói: "Bác sĩ Phó, không phải anh sợ em nói anh keo kiệt chứ?"

 

Nói xong chính cô cũng nở nụ cười.

 

"Hai xâu em cũng ăn không hết, anh mang về đi."

 

Hai người đi về phía trước, gặp lại cùng đám người Thẩm Mộ Tình.

 

Đang đi Quý Thanh Ảnh đột nhiên nói: "Anh biết An Đồng không?"

 

"Ai?"

 

"An Đồng."

 

Quý Thanh Ảnh nói rõ: "Diễn viên nữ lúc nãy anh nói chuyện."

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày: "Làm sao?"

 

Quý Thanh Ảnh nghẹn lời, cảm thấy đúng là mình tự đào hố cho mình.

 

Cô mím môi, nuốt những gì trong miệng vào, thản nhiên nói: "Không sao, em tùy tiện hỏi thôi."

 

Phó Ngôn Trí: "Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh nghẹn lại.

 

Cô trừng to mắt, vừa định hỏi từ "Ừm" của anh có ý gì thì anh đã lạnh nhạt nói: "Có biết."

 

Môi Quý Thanh Ảnh mấp máy, còn chưa kịp nói điều gì thì âm thanh của anh truyền đến.

 

"Ở bệnh viện có gặp qua."

 

Quý Thanh Ảnh giật mình nhẹ.

 

Cô đột nhiên nghĩ đến lời bàn tán mình nghe trên phim trường lúc trước, nói là trong nhà An Đồng có người thân bị bệnh.

 

Lúc cô quay phim thường xuyên xin nghỉ phép, cũng bởi chuyện của người nhà mà bực tức.

 

Nhưng là thật hay giả cũng không ai dám đến hỏi.

 

"Người nhà cô ấy à?"

 

"Ừm."

 

Phó Ngôn Trí lời ít ý nhiều: "Không tiện tiết lộ nhiều lắm."

 

Quý Thanh Ảnh hiểu rõ, không hỏi tiếp nữa.

 

"Em còn tưởng rằng..."

 

"Tưởng rằng cái gì?"

 

Người bên cạnh đột nhiên quay đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn cô.

 

Nội tâm Quý Thanh Ảnh hoảng hốt, có loại xấu hổ không nói nên lời.

 

"Không có gì."

 

Cô vội vàng nói: "Tùy tiện tán gẫu thôi."

 

Phó Ngôn Trí đáp lời, bình tĩnh hỏi: "Muốn tán gẫu chuyện gì?"

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

Lời này nói ra như thể nói...

 

Tôi đã nhìn thấu cô.

 

Quý Thanh Ảnh thật ra cũng không sợ.

 

Dù sao đã nói đến bước này. Cô nâng mắt, đối mặt nhìn thẳng anh.

 

"Vậy lại nói về những người theo đuổi anh đi."

 

"..."

 

"Không có."

 

Quý Thanh Ảnh chớp mắt: "Sao lại không có?"

 

Phó Ngôn Trí không rõ ràng nhìn cô.

 

Cô mỉm cười nhắc nhở: "Không phải có em à?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)