TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.996
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 14.

 

-

 

Ảnh mặt trời bao phủ, bóng dáng hai người chồng lên nhau, có chút mập mờ khang khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi hỏi xong Quý Thanh Ảnh cũng không thúc giục, ngay lập tức nhìn thẳng anh.

 

Trong đôi mắt anh phản chiếu ảnh ngược của cô, xinh đẹp lóa mắt.

 

Quý Thanh Ảnh như vậy, dường như không ai có thể từ chối được.

 

Dù là Phó Ngôn Trí cũng không ngoại lệ.

 

Anh thu hồi ánh mắt dừng trên người cô, nhàn nhạt hỏi: "Tôi có thể nói không được à?"

 

Quý Thanh Ảnh  cười nhẹ nhàng trong sáng, khom người xuống, hơi thở dừng trên sợi tóc mềm mại của anh: "Có thể chứ."

 

Cô chậm rãi nói: "Nếu anh từ chối em sẽ mạnh mẽ ép buộc."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Nói xong, Quý Thanh Ảnh cũng không quan tâm ý kiến của Phó Ngôn Trí, đưa tay đặt lên vai anh.

 

Vai anh rất rộng, làm người ta có đủ cảm giác an toàn.

 

Quý Thanh Ảnh xoay người dựa vào, hơi thở phập phồng ở bên tai anh.

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày rất nhỏ không thể nhận ra, nhưng cũng không đẩy người ra.

 

Hai người đứng giữa bãi phế tích, tăng thêm ánh sáng và màu sắc cho không gian đen trắng đơn điệu này.

 

Người đàn ông tuấn tú, nửa ngồi xổm trước mặt người phụ nữ xinh đẹp. Bọn họ một cao một thấp đối diện, phảng phất như đôi tình nhân gặp mặt sau chiến tranh.

 

Nóng lòng không kìm nổi, nói ra những lời yêu không ai nghe được.

 

Mập mờ sinh sôi ra rồi lan tràn.

 

Từ lồng ngực tỏa ra ngoài, làm người cầm lòng không đặng, kiềm chế cũng chẳng xong.

 

Cô ngửi thấy mùi linh sam trên cơ thể người đàn ông, mùi hương khó chịu ấy mà lại làm cô mê đắm.

 

Thời gian dường như dừng lại.

 

Một phút cứ ngỡ một năm.

 

Hơi thở cả hai lần lượt thay đổi.

 

Khi đầu Phó Ngôn Trí không cẩn thận đụng phải đùi cô, hơi thở bị ngưng trệ của cô theo bản năng hồi phục.

 

Cởi giày ra, Quý Thanh Ảnh cũng nhẹ nhàng thở ra.

 

Cô rút tay đặt trên vai Phó Ngôn Trí xuống, không dám được một tấc lại tiến một thước nữa: "Cảm ơn."

 

Phó Ngôn Trí không hé răng.

 

Mặt cô nhiễm một tầng đỏ ửng, nhấp môi dưới: "Em đi làm việc trước đây."

 

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, bình tĩnh liếc nhìn về hướng cô đang đi.

 

Tầm mắt của hai người đàn ông chạm vào nhau.

 

Giản Bình còn đang đứng ở tại chỗ chưa đi.

 

Chờ Quý Thanh Ảnh đi tới, anh tachuyển tầm mắt lên người cô: "Làm sao vậy?"

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, chậm chạp ý thức được anh ta vừa nhìn thấy một màn kia.

 

Cô dừng lại, có chút ngượng ngùng: "Không có việc gì, giày bị kẹt thôi."

 

Giản Bình liếc nhìn chân của cô, thản nhiên nói: "Làm việc mang giày thể thao sẽ tốt hơn."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Thật có lỗi quá, lần sau tôi sẽ chú ý.”

 

Giản Bình trên phương diện là giám đốc chỉ đạo trang phục, Quý Thanh Ảnh cảm thấy cái này không khác gì sếp của cô.

 

Đối với những gì cấp trên nói, cô đều lắng nghe.

 

Nếu bởi vì nguyên nhân bản thân cô làm chậm trễ công việc, cô sẽ nói xin lỗi, hơn nữa sẽ sửa sai.

 

Giản Bình nghe cô nói lời này biết ngay cô đã hiểu lầm.

 

Miệng anh ta giật giật, còn muốn nói điều gì đó thì Quý Thanh Ảnh đã chuyển đề tài.

 

"Muốn thảo luận cái gì?"

 

Giản Bình nói: "Sửa đổi một vài chi tiết nhỏ."

 

Hai người nói chuyện, càng đi càng xa.

 

Biến mất khỏi tầm mắt.

 

-

 

Cả một buổi sáng Quý Thanh Ảnh đều ở trong phòng bàn luận cùng những các nhà thiết kế khác.

 

Cô không có thời gian tìm Phó Ngôn Trí nói chuyện nữa.

 

Lúc Phó Ngôn Trí đi dạo xung quanh rồi trở lại phim trường, đám người Thẩm Mộ Tình đã tới đây.

 

Bọn họ đến tham quan, thực chất là đến cải thiện thức ăn cho đoàn làm phim.

 

Cơm trưa, là Khương Thần gọi.

 

Mọi người hoan hô.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thấy thức ăn ngon lâu ngày chưa được ăn, tâm trạng rất tốt.

 

"Đã lâu không được ăn ngon như vậy."

 

Dung Tuyết nhìn thịt trước mặt, rất tủi thân nói: "Em hy vọng nhóm người Khương tổng đến tham quan mỗi ngày."

 

Quý Thanh Ảnh bật cười.

 

Cô cong môi cười: "Lời này của em nói ra là chị bạc đãi em?"

 

Dung Tuyết khoát tay: "Khẳng định là không có đâu."

 

Miệng cô ngọt, cười hì hì nói: "Chị Thanh Ảnh đối xử với em tốt nhất."

 

Giản Bình nhìn bọn họ ngồi một bàn, cười đáp lời: "Như vậy."

 

Anh ta nhìn Quý Thanh Ảnh: "Tôi chưa từng thấy bà chủ nào không kiêu căng giống Thanh Ảnh."

 

Quý Thanh Ảnh cười nhạt.

 

"Tôi cũng không coi như bà chủ được."

 

Giản Bình cười cười, thấp giọng hỏi" "Dung Tuyết ở bên cạnh cô nhiều năm rồi nhỉ?"

 

Quý Thanh Ảnh cười: "Không phải."

 

Dung Tuyết cũng vội vàng nói: "Không tới vài năm, em theo chị Thanh Ảnh từ năm trước thôi."

 

Nghe vậy Giản Bình kinh ngạc: "Chỉ một năm?"

 

Dung Tuyết gật đầu.

 

Giản Bình nhìn về phía Quý Thanh Ảnh đang im lặng: "Cô sau khi tốt nghiệp mới mở phòng làm việc đúng không?"

 

Quý Thanh Ảnh đáp lời: "Ừm."

 

Giản Bình rất tự nhiên thuận miệng tán gẫu: "Sau khi tốt nghiệp rất ít người mở phòng làm việc như cô, sao cô không lại đến công ty làm?"

 

Tay cầm đũa của Quý Thanh Ảnh dừng một chút, không lên tiếng.

 

Nhà thiết kế ở phía đối diện nghe thế cũng tham gia: "Như vậy thì Thanh Ảnh, lúc trước tôi cũng muốn hỏi cô, thành tích ở trường đại học của cô hẳn là rất tốt, sau khi tốt nghiệp sao lại không đến công ty thiết kế nổi tiếng làm?"

 

Dựa theo lẽ thường mà nói.

 

Muốn có danh tiếng, muốn phát triển ngày càng tốt, chín mươi phần trăm những người sau tốt nghiệp sẽ nhiệt huyết dâng trào gia nhập công ty.

 

So sánh mà nói, công ty có thể giúp cho các nhà thiết kế rất nhiều cuộc thi và tài nguyên, còn giúp cho bản thân có nhiều cơ hội được thể hiện nữa.

 

Hơn nữa phần lớn các cuộc thi đều có điều kiện hạn chế. Điều này không tốt cho những nhà thiết kế hoạt động đơn lẻ.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn xuống, nhìn đồ ăn làm cho cô thèm đột nhiên lại không muốn ăn nữa.

 

Cô đi qua một bên lấy ly uống nước, bình tĩnh nói: "Tôi thích tự do."

 

Giản Bình và một nhà thiết kế khác sửng sốt, đang muốn nói chuyện thì Quý Thanh Ảnh đột nhiên đứng lên.

 

Đáy mắt cô cười như không, lạnh nhạt nói: "Tôi đột nhiên nghĩ đến còn có vài chuyện cần làm, mọi người ăn từ từ, tôi đi trước."

 

Nói xong cô cũng không đợi mọi người phản ứng, gật đầu lễ phép đi trước.

 

Phó Ngôn Trí vừa từ bên kia trở lại đây, còn chưa kịp ngước mắt nhìn thì Quý Thanh Ảnh đã gần như đi qua người anh.

 

Dung Tuyết đi phía sau cô.

 

Lúc nhìn thấy Phó Ngôn Trí cô cũng không dừng lại. Đi về phía trước vài bước, Dung Tuyết đột nhiên xoay người.

 

"Bác sĩ Phó, anh ăn cơm chưa?"

 

Phó Ngôn Trí quay đầu nhìn cô.

 

Dung Tuyết bị anh nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt, lắp bắp nói: "Em có thể nhờ anh một việc được không?"

 

"Cô nói đi."

 

Phó Ngôn Trí tuy lạnh lùng nhưng phong độ lịch thiệp, anh có.

 

Dung Tuyết chỉ chỉ: "Anh có thể giúp em đem cơm trưa đến cho chị Thanh Ảnh không?"

 

Cô bối rối giải thích: "Em không phải muốn phiền anh, chủ yếu là nếu em đi đưa thì chị Thanh Ảnh khẳng định sẽ không ăn."

 

Phó Ngôn Trí nghe thấy không liên quan.

 

Anh còn chưa gật đầu, Dung Tuyết đã nhỏ giọng nói thầm: "Chị Thanh Ảnh rất thích anh, nếu anh đi đưa thì chị ấy sẽ không từ chối đâu."

 

"..."

 

Phó Ngôn Trí giả vờ không nghe được câu cuối, giọng điệu bình tĩnh nói: "Đưa cho tôi."

 

Nghe vậy, Dung Tuyết kích động nói: "Cảm ơn bác sĩ Phó."

 

-

 

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

 

Quý Thanh Ảnh đầu cũng không thèm ngước lên trả lời: "Dung Tuyết, chị không đói bụng."

 

"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa bị người đẩy ra.

 

Quý Thanh Ảnh nhíu mày, ngước mắt lên muốn dạy bảo, sau khi nhìn bóng dáng xuất hiện ở cửa, lời đến bên miệng vội vàng thu về.

 

"Sao anh lại tới đây?"

 

Phó Ngôn Trí thản nhiên nói: "Trợ lý của cô tìm tôi giúp đỡ."

 

Quý Thanh Ảnh thấy được trong tay anh đang cầm cặp lồng đựng cơm, cô "Oa" một tiếng, nhỏ giọng nói: "Con bé thật thông minh."

 

"..."

 

Phó Ngôn Trí hạ mắt nhìn cô: "Ăn đi."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh, hiếu kỳ nói: "Phó Ngôn Trí, bao giờ anh mới biểu hiện cảm xúc khác vậy?"

 

Phó Ngôn Trí nhướng mày.

 

Quý Thanh Ảnh giải thích: "Hỉ nộ ái ố cơ bản có bốn loại, anh giống như không có cái nào."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Lời này nghe không giống khen ngợi người khác lắm.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh im lặng, vừa định chuyển đề tài thì nghe được người bên cạnh hỏi: "Vậy hiện tại cô là cái gì?"

 

Cô ngẩn ra, kinh ngạc nâng mắt.

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí trầm tĩnh nhìn cô.

 

Đang đợi cô trả lời.

 

Quý Thanh Ảnh giật mình trong giây lát, nghĩ nghĩ nói: "Không biết."

 

Hiện tại tâm trạng cô rất phức tạp, vài ba câu không thể nói rõ.

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, không hề hỏi nhiều nữa.

 

"Bất kể là cảm xúc gì, cô cũng không nên để nó ảnh hưởng cuộc sống hằng ngày của mình."

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh.

 

Im lặng, Phó Ngôn Trí gõ mặt bàn, kéo suy nghĩ của cô về.

 

"Ăn cơm trước."

 

Quý Thanh Ảnh hoàn hồn, cô nhìn bàn bày biện thức ăn, than thở: "Ăn một mình không có cảm giác ngon miệng."

 

"..."

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh nở nụ cười: "Bác sĩ Phó, làm người tốt tới cùng đi, cùng nhau ăn cơm nhé?"

 

-

 

Bên ngoài vô cùng náo nhiệt, âm thanh trò chuyện không gián đoạn truyền đến.

 

Nhưng trong phòng hai người rất im lặng.

 

Quý Thanh Ảnh ăn chậm rì rì, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái.

 

Phó Ngôn Trí ăn nhanh nhưng động tác rất tao nhã, lại không có tiếng động, đặc biệt là cảnh đẹp ý vui.

 

Cô nhìn chằm chằm anh, đột nhiên nói: "Em hỏi anh một vấn đề."

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn sườn xám cách đó không xa, nhẹ giọng nói: "Nếu có người quá nghi ngờ anh, thậm chí phủ nhận quyết định của anh, hơn nữa là nói xấu anh. Anh còn có thể tiếp tục làm bác sĩ không?"

 

Vừa dứt lời, cả phòng im lặng.

 

Hồi lâu sau Quý Thanh Ảnh mới nghe được âm thanh của Phó Ngôn Trí: "Đương nhiên."

 

Anh nhìn cô, trong mắt có cảm xúc dao động, giống như trời đêm sáng lên ánh sao.

 

"Đó là tín ngưỡng của tôi."

 

...Không một ai, không một chuyện gì có thể làm lung lay niềm tin vững chắc thuở ban sơ được.

 

Nghề bác sĩ này luôn có những tranh cãi.

 

Nhưng bất kể là tốt hay xấu, đều không ảnh hưởng đối với bọn họ.

 

Bọn họ chỉ sẵn lòng và chỉ muốn làm tốt tín ngưỡng chức vụ của mình.

 

Cứu tử phù thương, hành y tế thế, y giả nhân tâm.*

 

*Cứu tử phù thương (thành ngữ): cứu người hấp hối, chữa người bị thương.

 

*Hành y tế thế: ca ngợi công lao người chữa bệnh.

 

*Y giả nhân tâm: Lòng nhân hậu của bác sĩ.

 

Quý Thanh Ảnh đã nghe qua nhiều lời như vậy.

 

Nhưng khi từ miệng Phó Ngôn Trí có tính cách lạnh lùng nói ra, đột nhiên cô có cảm giác nhiệt huyết sôi trào.

 

Những khát vọng và ước mơ từ xa xăm nhanh chóng kéo đến, giúp cô từ trong mờ mịt tìm lại được khao khát ban đầu.

 

Sau khi ăn cơm xong Phó Ngôn Trí đi ra ngoài.

 

Quý Thanh Ảnh không giữ anh lại, cô cần một chút thời gian ở một mình.

 

Buổi chiều hai giờ.

 

Sau khi Trần Tân Ngữ tỉnh dậy sau giấc ngủ xem điện thoại, ngoài ý muốn thấy được Quý Thanh Ảnh gửi tin nhắn đến.

 

Quý Thanh Ảnh: [Giúp mình đăng ký Tam Thanh, tháng năm thi quốc gia cũng giúp mình để ý. Nếu điều kiện cho phép mình sẽ tham gia.]

 

Trần Tân Ngữ: [? ? ?]

 

Trần Tân Ngữ: [ Aaaaa mình đăng ký cho cậu ngay lập tức đây!! Không cho đổi ý nhé!]

 

Quý Thanh Ảnh nhìn tin nhắn cô gửi tới, xuyên qua màn hình có thể cảm nhận được sự phấn khởi của cô.

 

Cô hạ mắt, nhìn về bãi phế tích sau cửa sổ.

 

Từng bị quên đi là như thế nào.

 

Một ngày nào đó sẽ lại được chú ý đến.

 

Là phế tích thì ra sao.

 

Rồi cũng có một ngày sẽ được xây lại.

 

-

 

Ở trong phòng làm nhanh công việc, Quý Thanh Ảnh mới phát hiện đám người Phó Ngôn Trí còn chưa đi.

 

Lúc cô đi ra vừa hay nhìn thấy Phó Ngôn Trí nói chuyện cùng một người phụ xinh đẹp, là diễn viên nữ 3 gây khó khăn cho đoàn làm phim.

 

Hai người đứng ở chỗ râm mát, một cao một thấp.

 

Trên mặt người phụ nữ tràn đầy ý cười, hoàn toàn khác với tính tình nóng nảy thường ngày.

 

Theo góc nhìn này của Quý Thanh Ảnh, có thể thu cảm xúc biến hóa của cô ta vào mắt.

 

Mặt cô ta đỏ ửng, mắt ngập ý cười, lúc nói chuyện còn cong môi thẹn thùng rất mờ ám.

 

Từng bước từng bước phóng đại trong mắt cô.

 

Quý Thanh Ảnh không đi qua.

 

Cô đứng tại chỗ nhìn, buồn bực vừa mới tiêu tán lại trồi lên, làm cho cô khó thở.

 

Biết Phó Ngôn Trí có rất nhiều người theo đuổi là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác.

 

Cô nhìn, đang định xoay người rời đi.

 

Phó Ngôn Trí rốt cuộc cũng chú ý tới sự tồn tại của cô, quay đầu nhìn qua.

 

Hai người từ xa nhìn nhau.

 

Quý Thanh Ảnh thu hồi tấm mắt, mặt không cảm xúc thay đổi hướng đi.

 

Cô không tiến đến cắt ngang được, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ vậy.

 

Buổi chiều không có việc gì.

 

Quý Thanh Ảnh trở về phòng  nói chuyện với Dung Tuyết, mượn chìa khóa xe.

 

Cô định đi xem di tích để tịnh tâm.

 

Lúc cô đi ra cửa, Thẩm Mộ Tình đột nhiên giữ cô lại: "Thanh Ảnh."

 

Quý Thanh Ảnh ngước mắt.

 

Phó Ngôn Trí đã nói chuyện với nữ diễn viên xong, đang ở chỗ với bọn họ.

 

Quý Thanh Ảnh đáp lời: "Sao vậy?"

 

Thẩm Mộ Tình mỉm cười chạy tới: "Cô đi đâu vậy? Chúng tôi định tới điểm du lịch gần đây, Phó Ngôn Trí nói cô còn có chỗ chưa đi nên cô có muốn đi với chúng tôi không?"

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, giương mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô: "Không phải nói muốn đi sao?"

 

Anh dừng lại, thấp giọng nói: "Đi cùng nhau đi."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)