TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.940
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 13.

 

-

 

Thật ra Quý Thanh Ảnh không có ý gì khác, cô cũng không muốn làm Phó Ngôn Trí hiểu lầm gì cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô đơn giản chỉ cảm thấy khi Giản Bình kêu mình, mình cũng lễ phép mà chào hỏi trước.

 

Vừa đi qua đó, còn chưa kịp từ chối thì Giản Bình liền mỉm cười nhìn cô: "Thật khéo, cô muốn ăn gì?"

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, nhẹ nói: "Thật xin lỗi."

 

Cô ra hiệu phía sau: "Tôi có hẹn với bạn rồi."

 

Giản Bình giật mình, kinh ngạc nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không nhiều lời giải thích, nói xin lỗi: "Lần sau tôi mời thầy ăn cơm."

 

Nghe cô nói như vậy thì Giản Bình cũng không miễn cưỡng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Là tôi đường đột."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, xoay người đi về hướng chéo đối diện.

 

Cô không chú ý tới Giản Bình, lập tức ngồi xuống đối diện Phó Ngôn Trí, lên tiếng: "Anh đến lúc nào vậy?"

 

"Năm phút trước."

 

Vẻ mặt anh lạnh nhạt, giọng điệu bình tĩnh giống bình thường.

 

Quý Thanh Ảnh "Ừm" một tiếng, mặt cười cười: "Vậy anh muốn ăn gì?"

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô cầm thực đơn trong tay: "Gì cũng được."

 

"Em giới thiệu cho anh nha?"

 

Quý Thanh Ảnh đề nghị.

 

Phó Ngôn Trí: "Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh đến nhà hàng ở khách sạn ăn bữa sáng không nhiều lắm, đa số thời gian cô và Dung Tuyết ăn ở quán ăn bên ngoài.

 

Cô nhìn một vòng, giới thiệu đơn giản cho Phó Ngôn Trí mấy món mà cô nghĩ là không tệ.

 

Phó Ngôn Trí không từ chối.

 

Lúc chờ đồ ăn, Quý Thanh Ảnh háo hức tìm chủ đề nói chuyện.

 

"Lát nữa các anh có đi đoàn làm phim không?"

 

Phó Ngôn Trí gật đầu: "Có."

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh mắt sáng rực lên: "Có định đi dạo xung quanh không?"

 

Cô nói: "Gần đây có mấy địa điểm không tệ lắm, có các di tích lịch sử nữa."

 

Hôm nay cô trang điểm tinh tế, khi nói chuyện cả đuôi mày và khóe mắt đều nhiễm ý cười, tươi sáng xinh đẹp động lòng người.

 

Làm cho người ta không tự chủ được mà đặt tầm mắt lên người cô.

 

Phó Ngôn Trí dừng một chút, nhìn vào mắt cô: "Cô đi đến đó rồi à?"

 

"Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh nói: "Mấy hôm trước em cùng với Dung Tuyết và mấy người thầy Giản đi cùng nhau."

 

Cô luôn thích những thứ có tính lịch sử, ngày hôm đó các nhà thiết kế muốn thả lỏng thư giãn nên cô cũng muốn đi, thế là đi theo thôi.

 

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, thờ ơ nói: "Thầy Giản?"

 

"Ở đối diện."

 

Quý Thanh Ảnh chỉ chỉ: "Vị lúc nãy kêu em ý, là giám đốc chỉ đạo trang phục của đoàn làm phim."

 

Phó Ngôn Trí ngước mắt.

 

Giản Bình như nhận ra điều gì đó nên nhìn qua hướng bên này.

 

Cảm xúc trong mắt Phó Ngôn Trí rất nhạt, chỉ nhìn qua rồi ngay lập tức thu về.

 

Nhưng thật ra ngay từ đầu Giản Bình đã chú ý tới anh.

 

Không chỉ có Giản Bình, mà khi Phó Ngôn Trí bắt đầu xuất hiện, không ít người trong nhà hàng đã bắt đầu rục rịch.

 

Người đàn ông dáng người cao lớn, ngũ quan góc cạnh, gương mặt đó còn hoàn hảo hơn so với nam ngôi sao, chủ yếu là ở khí chất.

 

Trên người anh có một kiểu cô độc, giống như cây mai mùa đông kiêu ngạo hấp dẫn người đến hái lấy, lại giống như băng tuyết trắng ngần, khiến người ta không dám làm nhơ.

 

Quý Thanh Ảnh không chú ý tới sự tương tác nhỏ giữa hai người, cô vẫn đang nói chuyện cảnh đẹp.

 

"Nhưng mà có một thắng cảnh không mở cửa hằng ngày, hình như là ba ngày mới mở một lần."

 

Lúc cô nói ra những lời này trong giọng ngập tràn tiếc nuối.

 

"Lần trước các cô đến không mở cửa sao?"

 

Phó Ngôn Trí khó có được tiếp lời.

 

"Ừm."

 

Quý Thanh Ảnh lộ ra một chút cảm xúc không vui: "Hôm đó không may lắm."

 

Phó Ngôn Trí hiểu rõ.

 

Hai người im lặng, người phục vụ mang đồ ăn lại đây.

 

Sau khi ăn xong bữa sáng Quý Thanh Ảnh phải đến đoàn làm phim.

 

Cô ngước mặt nhìn Phó Ngôn Trí: "Mấy giờ các anh đi đoàn làm phim?"

 

"Nói sau đi."

 

Quý Thanh Ảnh: "...”

 

Cô trừng nhẹ mắt: "Nhóm người Khương tổng đâu?"

 

"Còn đang ngủ."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

"Thế à."

 

Cô vừa muốn nhụt chí đã đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng, mặt treo ý cười.

 

Quá rõ ràng rõ rệt rồi, rõ đến nỗi làm cho người ta liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấu ý nghĩ trong lòng của cô.

 

"Vậy... Anh ở khách sạn cũng chán, có muốn đến đoàn làm phim trước để tham quan không?"

 

Vẻ mặt cô cười cười, nói: "Buổi sáng thầy Trần và Nhan Nhan có hai cảnh quay lớn, hẳn là tuyệt lắm đó."

 

Phó Ngôn Trí nhìn xuống cô.

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu đối diện với anh, có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của anh trong con đôi mắt trắng đen rõ ràng ấy.

 

Cô mở to mắt, giọng điệu vô cùng thân thiết: "Bác sĩ Phó, có đi không?"

 

Phó Ngôn Trí đáp lời: "Đi thôi."

 

-

 

Lúc Quý Thanh Ảnh mang theo Phó Ngôn Trí xuất hiện ở đoàn làm phim, không ít nhân viên công tác có chút kinh ngạc.

 

Mọi người còn chưa kịp hỏi thì Nhan Thu Chỉ đang cầm ly giữ nhiệt từ bên kia đi tới, kinh ngạc nói: "Thanh Ảnh sao cô lại đi cùng cậu ấy tới vậy?"

 

Quý Thanh Ảnh "A" một tiếng, trong lúc nhất thời không biết việc mình và anh quen biết anh có nói với bọn họ không.

 

Suy nghĩ xong, Quý Thanh Ảnh tùy tiện giải thích một câu.

 

"Chúng tôi gặp nhau ở khách sạn nên tới cùng nhau thôi."

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

 

Nhan Thu Chỉ nhíu mày, ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hai người, rõ ràng cô không tin.

 

Nhưng xung quanh có nhiều người nên cô cũng không tiếp tục hỏi.

 

"Vậy à?"

 

Cô ấy nhìn Phó Ngôn Trí: "Trần Lục Nam ở bên kia."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Không lâu sau mọi người đều biết soái ca đến đoàn làm phim là bạn của Trần Lục Nam, thoáng cái bọn họ còn có chút tiếc nuối.

 

"Cô Quý, tôi còn tưởng cô mang bạn trai tới đây chứ."

 

Một đồng nghiệp có quan hệ không tệ với Quý Thanh Ảnh cười nói.

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nhướng mày: "Thế nào?"

 

"Nhìn vô thấy giống thôi."

 

Nhân viên công tác bên cạnh cũng đi theo đáp lời: "Đúng đúng, lúc hai người vừa mới đi vào, chưa nói đến giá trị nhan sắc, khí chất cũng rất giống nhau."

 

Quý Thanh Ảnh nghe bên tai thảo luận, không tiếng động cong môi.

 

Dung Tuyết biết tin, cô đi đến bên tai Quý Thanh Ảnh nhỏ giọng nói thầm: "Chị Thanh Ảnh, có phải hiện tại chị rất vui không?"

 

Quý Thanh Ảnh nghẹn lại, đưa tay cốc đầu cô.

 

"Làm việc đi."

 

Dung Tuyết: "... "

 

Cô liếc mắt: "Làm xong sớm chút, tối nay chị có việc."

 

Dung Tuyết tò mò, "Chuyện gì ạ?"

 

Quý Thanh Ảnh nhìn cô, không nhanh không châm nói: "Chuyện làm chị vui vẻ."

 

"..."

 

-

 

Bên kia.

 

Vợ chồng Trần Lục Nam và Nhan Thu Chỉ ngồi bên cạnh Phó Ngôn Trí, mắt luôn luôn nhìn anh.

 

"Tại sao cậu không đợi bọn Khương Thần?"

 

"Còn đang ngủ."

 

Nghe vậy Nhan Thu Chỉ kéo dài âm "A" cuối.

 

Cô và Trần Lục Nam liếc nhìn nhau, cười nói: "Tôi còn nghĩ hôm nay cậu không đến đâu."

 

Phó Ngôn Trí không nghe ra giọng điệu trêu chọc của cô, bình tĩnh nói: "Nghe nói hôm nay hai cậu quay phim nên đến đây xem."

 

Nét cười trên mặt Nhan Thu Chỉ cứng đờ: "Ai nói với cậu?"

 

Phó Ngôn Trí đưa mắt nhìn hai người: "Quay xong rồi?"

 

Trần Lục Nam: "..."

 

Anh ấy hỏi: "Khi nào mà cậu có hứng thú với việc quay phim vậy?"

 

"Vừa mới nãy."

 

Hai người: "..."

 

Phó Ngôn Trí nhắc tới cảnh quay lần này quả đúng là một "cảnh quay lớn."

 

Đây cũng là điều được không ít nhân viên công tác đợi đã lâu.

 

Ban ngày ban mặt diễn cảnh hôn với cảnh ân ái, làm sao mà không làm cho tâm tình của người ta kích động cho được.

 

Bác Ngọc thật sự dám viết, đạo diễn Quan cũng thật sự dám quay.

 

Vì hôm nay là diễn buổi sáng nên mấy ngày nay Nhan Thu Chỉ cũng rất lo lắng.

 

Cô nghẹn ngào, đảo nhẹ mắt xem thường: "Lát nữa phải để cho đạo diễn Quan “dọn dẹp” trường quay, ai cũng đừng hòng xem."

 

Trần Lục Nam cười khẽ: "Được, anh đi nói với đạo diễn Quan."

 

Phó Ngôn Trí nhìn vợ chồng bọn họ kẻ xướng người tùy không mấy hứng thú.

 

Anh nhìn hai người, dường như cảm thấy nhàm chán: "Tôi đi dạo xung quanh."

 

Trần Lục Nam nâng mắt: "Tôi kêu trợ lý đưa cậu đi nhé?"

 

"Không cần."

 

Phó Ngôn Trí lời ít ý nhiều từ chối.

 

Hai người cũng không miễn cưỡng, nhìn anh đi rồi Nhan Thu Chỉ ghé vào tai Trần Lục Nam nhỏ giọng thì thầm một bồi, bỏ lại một câu nói: "Em đi tìm Thanh Ảnh."

 

Trần Lục Nam: "... "

 

-

 

Quý Thanh Ảnh ở bên ngoài một lát thì trở về phòng làm việc.

 

Tuy rằng cô rất muốn tiếp đãi Phó Ngôn Trí một lúc nhưng anh lại nói chuyện cùng nhóm Trần Lục Nam, cô không thể đến quấy rầy.

 

Lúc cô đang cắt may thì Nhan Thu Chỉ đến.

 

"Thanh Ảnh."

 

"Tôi ở trong này."

 

Quý Thanh Ảnh quay đầu lại nhìn cô: "Sao lại đến đây?"

 

Lông mày Nhan Thu Chỉ cong cong, khóe môi mang ý cười: "Tôi lại đây thăm cô đó."

 

Trong mắt cô lóe lên tia sáng nhiều chuyện.

 

Quý Thanh Ảnh liếc mắt: "Chỉ đến nhìn thăm thôi?"

 

Nhan Thu Chỉ chống tay lên bàn, cười cười: "Cô quen với Phó Ngôn Trí?"

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

Cô nghĩ tới một chuyện: "Trước đó cô nói giới thiệu người cho tôi làm quen, có phải anh ấy không?"

 

Nhan Thu Chỉ sửng sốt, kinh ngạc nói: "Đúng vậy, sao cô biết?"

 

Nhìn biểu tình kích động đó, Quý Thanh Ảnh bật cười: "Đoán thôi."

 

Việc này không khó đoán.

 

Nhan Thu Chỉ không có nhiều bạn là con trai,về cơ bản mấy người tối hôm qua gặp là toàn bộ rồi.

 

Vài người trong số đó chỉ có Phó Ngôn Trí là không có người trong lòng.

 

Cô chọc chọc vai Quý Thanh Ảnh, cười hỏi: "Phó Ngôn Trí là người cô nói đến à?"

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

"Khó trách."

 

"Sao vậy?" Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn cô.

 

Nhan Thu Chỉ ôm mặt nhìn cô, nghiêm túc nói: "Nếu Phó Ngôn Trí là người trong lòng mà cô nói, thì cô theo đuổi cậu ta cũng không khiến người ta kinh ngạc lắm đâu."

 

Quý Thanh Ảnh nhíu mày: "Rất nhiều người theo đuổi anh ấy?"

 

Nhan Thu Chỉ gật đầu: "Phó Ngôn Trí có loại khí chất rất hút người."

 

Cô nhìn biểu cảm của Quý Thanh Ảnh, cười an ủi: "Nhưng mà cô cũng đừng sợ, theo sự hiểu biết của tôi thì người theo đuổi cậu ta tuy nhiều, nhưng có thể làm cho cậu ấy có thái độ đặc biệt thì hoàn toàn không có."

 

Quý Thanh Ảnh cười: "Ý là tôi có cơ hội rất lớn nhỉ?"

 

Nhan Thu Chỉ cho cô một ánh mắt cổ vũ: "Vô cùng lớn."

 

Hai người nhìn nhau cười.

 

Nhan Thu Chỉ ôm lấy bả vai cô: "Muốn biết điều gì thì cứ hỏi tôi bất cứ lúc nào, tôi đi hỏi Trần Lục Nam cho cô."

 

"Cảm ơn cô."

 

"Khách sáo rồi."

 

Hai người nói nói cười cười.

 

Đến khi trợ lý lại gọi Nhan Thu Chỉ mới đi ra ngoài quay phim.

 

Người đi rồi, Quý Thanh Ảnh vừa bắt tay vào cắt vải thì Trần Tân Ngữ đã gọi đến thúc giục cô đi báo danh.

 

Cô nghe Trần Tân Ngữ nói, mím môi: "Gần đây bận quá vẫn chưa suy nghĩ đến chuyện này, đêm nay mình suy ngẫm lại rồi mai sẽ cho cậu câu trả lời."

 

Trần Tân Ngữ: "Được."

 

Cô thấp giọng hỏi: "Ở bên đó thế nào? Cuối tuần được nghỉ mình đến thăm cậu."

 

"Cũng không tệ.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn về phía cửa sổ. Vị trí phòng làm việc của cô tốt, là ở cuối hành lang.

 

Phía trước là sân nơi đoàn làm phim quay phim, phía sau là một mảnh hoang tàn, đôi khi phiền lòng cô sẽ qua bên đó đi dạo.

 

Lần này, cô nhìn thấy Phó Ngôn Trí.

 

Cô nhướng này, có chút bất ngờ.

 

"Trước hết thì mình không nghe cậu nói nữa đâu, mình muốn tình cờ gặp Phó Ngôn Trí."

 

Trần Tân Ngữ: "... "

 

-

 

"Phó Ngôn Trí."

 

Phó Ngôn Trí không ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

 

Lúc cô vừa đi tới anh đã nhìn thấy.

 

"Không bận à?"

 

Quý Thanh Ảnh kinh ngạc nhìn anh: "Cũng được, em có thời gian rảnh mà."

 

Cô cong môi cười, lúc này cũng không quên trêu chọc anh: "Vả lại công việc tiếp chuyện với bác sĩ Phó quan trọng hơn."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Anh dừng lại, dường như có chút không đỡ được: "Cô..."

 

"Em cái gì?"

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh bằng ý cười trong mắt.

 

Phó Ngôn Trí: "...Không có gì."

 

Anh lạnh nhạt liếc cô.

 

Quý Thanh Ảnh chột dạ sờ mũi, chỉ chỉ nói: "Qua bên kia nhìn xem không?"

 

"Ừm."

 

Hai người đi vào sâu hơn.

 

Nơi đây là một mảng phế tích tồn tại từ trước, về sau là do quay phim rất chân thật nên phim trường cũng vì thế mà không chuyển đi, vẫn giữ nguyên được dáng vẻ ban đầu.

 

Dưới chân là đá to đá nhỏ trộn lẫn với gỗ vụn.

 

Một đống lộn xộn.

 

Quý Thanh Ảnh vội vàng đi ra, trên chân còn mang giày cao gót.

 

Không cẩn thận, gót giày kẹt vào khe hở.

 

Phó Ngôn Trí đi trước vài bước mới phát hiện cô không theo kịp.

 

Anh vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Quý Thanh Ảnh xoay người.

 

Trên người cô còn mặc sườn xám, bởi vì quần áo vướng víu nên động tác xoay người rất tao nhã.

 

Ánh mặt trời rơi trên người cô, đống hoang tàn cạnh bên phản chiếu hình ảnh ngược.

 

Nhìn qua dường như có vẻ đẹp khó tả.

 

Phó Ngôn Trí dừng lại, đi vòng trở về.

 

"Làm sao vậy?"

 

"Giày cao gót của em bị kẹt rồi."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Anh vừa muốn nói chuyện, cách đó không xa truyền đến giọng nói của một người đàn ông.

 

"Thanh Ảnh."

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía sau.

 

"Làm sao vậy?"

 

Giản Bình nhìn thấy họ ở bên này, thản nhiên nói: "Có chút việc cần thảo luận."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: "Được, tôi quay lại ngay."

 

Nói xong cô nhìn chân của mình.

 

"Bác sĩ phó, em cởi giày trước, anh có thể đứng ở đây em đợi một chút được không?"

 

Cô nói rất nhanh: "Em sợ khi xong việc rồi trở lại tìm không thấy..."

 

Vài chữ "giày ở đâu" cô còn chưa nói xong, mắt cá chân đã được một bàn tay ấm áp bao bọc.

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra.

 

Phó Ngôn Trí không biết từ lúc nào đã ngồi xổm xuống, ảnh mắt trời dừng lại trên người anh, mặt đất phản chiếu cái bóng, còn đôi tay đẹp vô giá đang cầm mắt cá nhân của cô.

 

Cảm xúc từ lòng bàn tay theo mắt cá chân truyền lên đến ngực cô.

 

Trái tim cô nhảy lên thật mạnh, đã quên muốn nói gì.

 

"Đứng vững."

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, đột nhiên hoàn hồn.

 

Cô nhìn người đàn ông nửa ngồi xổm trước mắt mình, đến lúc này cũng không quên chiếm tiện nghi: "Em đứng không vững được."

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt.

 

Quý Thanh Ảnh hạ mắt đối diện với anh, nhỏ giọng nói: "Anh có thể cho em mượn bả vai được không?"



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)