TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.797
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 18.

 

-

 

Trong căn tin bệnh viện, người đến người đi, âm thanh ồn ào không ngừng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng trong tai, trong mắt hết thảy cô lại chỉ có người đàn ông trước mặt.

 

Bên tai Quý Thanh Ảnh bắt đầu nóng lên.

 

Cô cắn môi dưới, vừa định hỏi anh cười cái gì thì Phó Ngôn Trí đã ngừng cười, đưa đồ ăn bên cạnh cho cô.

 

"Ăn đi."

 

"..."

 

Quý Thanh Ảnh liếc mắt nhìn anh, vẻ mặt người đàn ông tự nhiên, hoàn toàn không biết lúc nãy mình hấp dẫn đến mức nào.

 

Cô ổn định suy nghĩ của mình, nói rất bình tĩnh: "Anh ăn canh trước đi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phó Ngôn Trí dừng tầm mắt ở hộp giữ nhiệt màu trắng.

 

Anh nhìn chằm chằm cái hộp, Quý Thanh Ảnh chủ động nói: "Có qua có lại.*”

 

(*): Nguyên văn là “Lễ thượng vãng lai” nghĩa là lễ nghĩa coi trọng việc có đi có lại.

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô một cách khó hiểu.

 

Quý Thanh Ảnh giấu đầu hở đuôi: "Trưa hôm qua anh mời em ăn sườn heo kho tàu, hôm nay em mời anh ăn canh."

 

Nói xong cô đưa tay mở hộp giữ nhiệt, mang canh ra.

 

Ngón tay cô vừa trắng lại đẹp, như hợp thành một với màu trắng chén sứ.

 

Trông cảnh đẹp ý vui.

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn rồi kìm nén ánh mắt của mình.

 

"Thế nào?"

 

Vẻ mặt Qúy Thanh Ảnh trong trẻo, vội vã hỏi: "Hương vị ổn chứ?"

 

Phó Ngôn Trí nếm thử, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên là lạ.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thần sắc của anh, không hiểu sao có chút bất an: "Chẳng lẽ ăn không ngon?"

 

Cô nhíu nhíu mày: "Không phải chứ, tay nghề hầm canh của em tốt lắm mà."

 

Phó Ngôn Trí ngước mắt lên, lúc này mới nói: "Cũng không tệ lắm."

 

Giọng anh bình tĩnh, vô cùng đơn giản và không nhiều cảm xúc, nhưng lại có thể khiến người ta tin tưởng.

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh nhẹ nhàng thở ra.

 

‘‘Vậy là tốt rồi.”

 

Cô cúi đầu uống ly nước ấm bên cạnh, rất tự tin nói: ‘‘Tuy rằng lâu lắm em không làm nhưng những gì học trước đó sẽ không quên.”

 

‘‘Ừm.”

 

Phó Ngôn Trí nói: ‘‘Hương vị ngon lắm.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, khóe môi cong cong nở nụ cười. Cô nhìn canh trong hộp giữ nhiệt: ‘‘Cái này cho anh ăn hết đó, thích hợp bổ sung dinh dưỡng.”

 

Phó Ngôn Trí không từ chối.

 

Canh Quý Thanh Ảnh nấu rất đậm vị, còn ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ.

 

Vẻ ngoài nhìn qua quả thật không tồi.

 

Lúc này dường như Phó Ngôn Trí đã đói bụng, uống hết canh còn ăn nửa phần cơm trong hộp mới dừng lại.

 

Ăn cơm xong, Quý Thanh Ảnh ghé mắt nhìn anh.

 

‘‘Anh mau về nghỉ ngơi đi.”

 

Cô nhìn thời gian trước mắt, chỉ còn nửa tiếng.

 

‘‘Em nghe y tá nói buổi chiều anh có lịch phẫu thuật.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Hôm nay là thứ hai nên bệnh viện bận rộn cũng bình thường.

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, cười nói: ‘‘Vất vả rồi.”

 

Hai người đi ra khỏi căn tin, một bên là tòa nhà của khoa Phó Ngôn Trí, một bên là cổng bệnh viện.

 

Anh nhìn về người phía sau, nhàn nhạt nói: "Đi ra cửa trước đi."

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra, nhìn thân hình cao ngất của anh có loại cảm động khó nói nên lời.

 

Người này, mặc dù bản thân mệt mỏi nhưng vẫn không quên duy trì lịch thiệp từ trong xương tủy.

 

Cô không từ chối cũng không ngại ngùng khách sáo với anh.

 

Quý Thanh Ảnh đáp lời, nhanh chân bước đi.

 

Sau giờ ngọ, ánh mặt trời chiếu qua cành lá rậm rạp để lại từng mảng loang lổ trên mặt đất.

 

Kéo dài bóng hai người.

 

Hành vi săn sóc này của Phó Ngôn Trí càng làm cho Quý Thanh Ảnh hoàn toàn chìm đắm.

 

Sau khi lên xe cô quay đầu nhìn về phía anh.

 

"Tới nơi rồi em nhắn tin cho anh."

 

Phó Ngôn Trí đứng bên cạnh hai tay đút vào túi quần nhẹ nhàng gật đầu.

 

Đến khi đuôi xe biến mất anh mới xoay người trở lại bệnh viện.

 

-

 

Từ Thành Lễ vừa mới ngủ trưa tỉnh dậy thì người đã trở lại.

 

Hắn mở cửa ra, làm cho ánh mặt trời chiếu vào, quay đầu nhìn anh: "Cậu ăn một bữa cơm sao mà lâu như vậy chứ?"

 

Phó Ngôn Trí không để ý đến hắn, anh lấy ly trên bàn uống nước.

 

Uống một ly nước to xong, Từ Thành Lễ ngờ vực nhìn anh: "Trưa nay cậu ăn muối?"

 

Không đợi Phó Ngôn Trí trả lời hắn đã cười trêu chọc nói: "Không phải em họ đem cơm của Tam Thực cho cậu à? Hôm nay mặn sao?"

 

"Không có."

 

Phó Ngôn Trí nói chậm, trong giọng còn có hơi khàn bởi vì cổ họng quá khô.

 

Từ Thành Lễ nhíu mày, vừa định tiếp tục hỏi thì bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa.

 

Hai người nhìn qua.

 

Triệu Dĩ Đông đứng ở cửa: "Bác sĩ Phó, có người nhà bệnh nhân đến đây nói muốn cùng anh thảo luận chút vấn đề thuốc men."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, thấp giọng nói: "Được."

 

Anh đặt ly xuống, thuận tay lấy áo blouse trắng bên cạnh mặc nhanh vào.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không biết rằng Phó Ngôn Trí ngay cả hai mươi phút nghỉ ngơi cũng không có.

 

Sau khi về đến nhà, cô theo bình thường gửi tin nhắn cho anh, cũng không trông mong được trả lời.

 

Cả buổi chiều Quý Thanh Ảnh ở nhà sửa chữa bản vẽ thiết kế.

 

Buổi tối thì Trần Tân Ngữ đến.

 

"Đây là bản vẽ đồ thiết kế của cậu?"

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, đang cầm ly uống nước: "Thấy sao?"

 

Trần Tân Ngữ nghiêm túc nhìn một lúc rồi quay đầu lại nhìn cô.

 

Cô ấy im lặng làm Quý Thanh Ảnh có chút thấp thỏm: "Chẳng lẽ không đẹp à?"

 

Trần Tân Ngữ: "....Cậu không biết trình độ thiết kế của mình sao?"

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, lắc lắc đầu nói: "Không phải không biết."

 

Cô thuận thế đến một bên ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Là lâu lắm rồi không tham gia cuộc thi, tớ có lo lắng."

 

Tốt nghiệp hai năm.

 

Quý Thanh Ảnh không xuất hiện ở bất kỳ cuộc thi nào, thậm chí còn chặn hết tin tức về cuộc thi.

 

Tuy rằng sau đó lên mạng xem tác phẩm của người đoạt giải, nhưng xem người khác với tự mình tham gia rốt cuộc vẫn khác nhau.

 

Trần Tân Ngữ liếc mắt nhìn cô.

 

"Mình có hai trăm phần trăm tự tin ở cậu, cho nên cậu không cần lo lắng gì cả."

 

Cô nâng mặt, kiêu ngạo nói: "Lần này bản thiết kế của cậu mà đem đi thi đấu thế giới còn được nhận thưởng thỏa đáng nữa là."

 

Quý Thanh Ảnh: "..."

 

Cô bình thản nhìn nhìn Trần Tân Ngữ, buồn bã nói: "Bạn ơi đừng dùng filter quá dày*."

 

(*): ý của Quý Thanh Ảnh là Trần Tân Ngữ đừng tâng bốc cô quá cao.

 

Trần Tân Ngữ bật cười.

 

Không phải cô cho Quý Thanh Ảnh một cái filter quá dày, mà là cô biết bạn mình xuất sắc nhường nào.

 

Nếu không phải hồi đại học có sự kiện kia, Quý Thanh Ảnh cũng không đến mức lâu như vậy không thi đấu để bộc lộ tài năng.

 

Nghĩ chút, Trần Tân Ngữ thuận thế ngồi xuống bên cạnh.

 

"Cậu biết không?"

 

"Biết gì?"

 

Trần Tân Ngữ tựa vào vai cô: "Hôm qua cậu đăng ảnh hoa nhài, buổi tối trong nhóm chat lớp nói chuyện còn nhắc tới cậu nữa."

 

Quý Thanh Ảnh ngẩn ra.

 

"Nhắc đến mình làm gì?"

 

Trần Tân Ngữ tức giận "Hừ" một tiếng: "Còn có thể nói gì, châm chọc khiêu khích thôi."

 

Cô nói: "Lúc cậu ở trường học lợi hại như vậy, không nghĩ tới là tốt nghiệp hai năm rồi vẫn không thấy được tác phẩm xuất sắc được tung ra."

 

Cô quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Quý Thanh Ảnh: "Cậu nhớ rõ Tôn Nghi Gia không?"

 

Vì đề phòng cô quên mất, Trần Tân Ngữ đặc biệt nói ra chuyện quá khứ của cô: "Người mà đồng giải nhất với cậu ở trường đó. Năm trước không phải cô ấy còn cầm cả giải nhà thiết kế mới cả nước sao. Tối hôm qua lúc nhắc đến cậu, cô ta còn làm bộ làm tịch trong nhóm cảm khái, nói là không nghĩ tới cậu lại biến thành như bây giờ, chút thất bại cũng không chịu đựng để gượng dậy nổi."

 

Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu Trần Tân Ngữ vù vù nói: "Làm mình tức chết đó, nếu không phải lớp trưởng trong nhóm khuyên can thì suýt chút nữa mình cãi nhau với cô ta rồi."

 

"..."

 

Quý Thanh Ảnh dở khóc dở cười.

 

Cô đưa tay vỗ vỗ bả vai Trần Tân Ngữ trấn an: "Đừng tức giận đừng tức giận, tức giận rất dễ già."

 

Trần Tân Ngữ cho một một ánh mắt “khinh bỉ”.

 

Khóe môi Quý Thanh Ảnh mỉm cười, im lặng một hồi rồi nói: "Bọn họ nói gì không cần để ý."

 

"Vậy còn cậu."

 

Trần Tân Ngữ hỏi: "Cậu thật sự một chút cũng không để ý?"

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh im lặng một lát mới nói: "Không, mình để ý."

 

Cô nói: "Nhưng mình không tham gia thi đấu không phải chỉ đơn giản vì sự kiện kia."

 

Chủ yếu là về sau cô suy nghĩ.

 

Bản thân mình dường như còn quá trẻ, cũng chưa đủ xuất sắc.

 

Trần Tân Ngữ còn muốn nói cái gì thì Quý Thanh Ảnh đã chuyển chủ đề.

 

"Tối nay cậu không về hả?"

 

Trần Tân Ngữ gật đầu: "Đêm nay mình ngủ với cậu."

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, ý vị thâm trường liếc nhìn cô, trêu chọc nói: "Bạn trai cậu không thúc giục cậu sao?"

 

"Không thúc giục."

 

Trần Tân Ngữ lấy điều khiển từ xa mở TV, lười biếng nói: "Gần đây anh ấy bận công việc, sao có thể lo lắng cho mình được."

 

Quý Thanh Ảnh nghe được câu này cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng nhìn sắc mặt cô ấy bình thường lại cảm thấy bản thân mình suy nghĩ quá nhiều.

 

Đến khi ngủ Quý Thanh Ảnh mới nhận được tin nhắn trả lời của Phó Ngôn Trí.

 

...Vừa bận xong.

 

Cô ngước mắt nhìn thời gian.

 

Mười giờ tối.

 

Quý Thanh Ảnh dừng lại, đưa tay ra xoa hai mắt mệt mỏi: [Vậy anh về nhà sớm một chút để nghỉ ngơi, ngủ ngon.]

 

Phó Ngôn Trí: [Ừm.]

 

Quý Thanh Ảnh cũng không dám quấy rầy anh, đặt điện thoại lên tủ đầu giường rồi nhắm mắt ngủ.

 

-

 

Phó Ngôn Trí một ngày được sắp xếp ba ca phẫu thuật.

 

Ở bệnh viện bọn họ, loại cường độ công việc này đối với anh mà nói thì cũng bình thường.

 

Sau khi đặt điện thoại xuống, Phó Ngôn Trí ở lại trong phòng một chút, lúc này mới xoa đôi mắt mỏi nhừ rời khỏi bệnh viện.

 

Lúc về đến nhà anh có thói quen nhìn qua ban công.

 

Hoa nở tươi đẹp, ban công cách vách lại một mảng tối đen, im ắng, không có tiếng động gì truyền đến.

 

Anh liếc nhìn thảm thực vật trên giá, vừa muốn đi đóng cửa thì điện thoại trong túi vang lên.

 

Quý Thanh Ảnh: [Anh về nhà à?]

 

Phó Ngôn Trí khẽ giật mình: [Còn chưa ngủ?]

 

Giấc ngủ của Quý Thanh Ảnh rất kém, có thói quen mất ngủ.

 

Đã bị một thời gian rất dài.

 

Ban đầu uống một chút thuốc ngủ mới có thể ngủ.

 

Nhưng uống nhiều không tốt lắm, Quý Thanh Ảnh ép buộc bản thân đi vào giấc ngủ, tác dụng rất ít nhưng dần cũng thành quen.

 

Nhưng hôm nay dường như thế nào cũng không ép mình được.

 

Nhắm mắt lại trong đầu lại tựa như cuốn phim điện ảnh, lặp đi lặp lại một vài chuyện cô không muốn nhìn thấy, để lại tiếng vọng trong đầu.

 

Làm cô không thể đi vào giấc ngủ.

 

Quý Thanh Ảnh đang nằm trên giường, Trần Tân Ngữ bên cạnh cô đã ngủ.

 

Cô yên lặng đứng dậy, đi nhanh ra ngoài, thuận tay đóng cửa phòng.

 

Cô đi về hướng ban công.

 

"Phó Ngôn Trí."

 

Phó Ngôn Trí đúng ở giữa ban công, cất điện thoại rồi đi về bên cạnh hai bước.

 

"Tôi đây."

 

Nghe vậy Quý Thanh Ảnh im lặng cong môi.

 

"Sao hôm nay anh về muộn vậy?"

 

"Tăng ca."

 

Quý Thanh Ảnh "A" một tiếng, nhìn chằm chằm anh một lúc rồi quay đầu nhìn về nhà cao tầng phía bên hồ đối diện.

 

Nhà cao tầng vừa tu sửa không lâu, từ trong ra ngoài đều đẹp hơn rất nhiều.

 

Mà lúc này, tòa nhà cao tầng ấy từ trên xuống dưới đều là ánh sáng.

 

Trên màn hình có chữ lớn, là bảng quảng cáo của một thương hiệu mỹ phẩm nào đó.

 

Bút tích lớn vô cùng.

 

"Hôm nay làm mấy ca phẫu thuật?"

 

Cô nhẹ giọng hỏi.

 

"Ba ca."

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, nói khẽ: "Có mệt không?"

 

"Còn ổn."

 

Phó Ngôn Trí hai tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng về nơi đó, giống như bờ hồ bên ấy có cảnh đẹp.

 

Chẳng biết tại sao cả hai bên ban công đều yên tĩnh.

 

Quý Thanh Ảnh mặc váy ngủ đứng đón gió, sợi tóc bị thổi tán loạn, thỉnh thoảng còn quẹt nhẹ lên mặt cô ngăn trở tầm mắt.

 

Cô lấy xuống rồi vén ở sau tai, lúc này tâm trạng mới thoải mái.

 

"Vậy có phải anh nên đi nghỉ ngơi rồi không?"

 

Cô quay đầu nhìn về người đàn ông bên cạnh.

 

Phó Ngôn Trí "Ừm" một tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn cô bên này: "Có chuyện gì à?"

 

"Cái gì?"

 

Quý Thanh Ảnh nhất thời không phản ứng kịp.

 

Phó Ngôn Trí ít khi có kiên nhẫn lặp lại: "Ngủ không được là có chuyện gì sao?"

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, ý cười không lan đến đáy mắt nói: "Đột nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện không vui thôi."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Ngay tại lúc Quý Thanh Ảnh nghĩ đề tài đã chấm dứt thì âm thanh quen thuộc bên cạnh vang lên: "Nếu đã là chuyện không vui vì sao còn muốn nghĩ đến?"

 

Cô giật mình.

 

Phó Ngôn Trí quay đầu nhìn cô.

 

Bóng đêm buông, đường nét gương mặt anh mơ hồ làm người ta chẳng nhìn được rõ.

 

Nhưng mỗi lời anh thốt ra đều có sức mạnh làm chấn động trái tim cô.

 

Quý Thanh Ảnh im lặng, đột nhiên nói: "Chuyện không vui sẽ không nghĩ đến đúng không?"

 

"Ừm.

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, như là được thông suốt.

 

"Phó Ngôn Trí."

 

Anh hạ mắt nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh ngửa đầu nhìn anh, tươi cười sáng lạn.

 

"Em hiểu ý của anh rồi."

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Giây tiếp theo Quý Thanh Ảnh nói: "Nhưng đêm nay em đã suy nghĩ, anh nói xem nên làm cái gì bây giờ."

 

Ý là...

 

Em vẫn ngủ không được.

 

Phó Ngôn Trí nhất thời không nói được gì.

 

Anh nhìn người mà lúc nào cũng biết chiếm tiện nghi, cảm thấy có chút bất dĩ.

 

"Vậy cô muốn cái gì?"

 

Khi nói ra lời này, Phó Ngôn Trí đã không chú ý tới giọng điệu dung túng của mình.

 

Quý Thanh Ảnh nhíu mày, tròng mắt xoay chuyển nói: "Nếu không hay là anh hát bài hát ru cho em nghe đi."

 

Phó Ngôn Trí: "..."

 

Cô nghiêm túc nói: "Em ở nhà ngủ không được, bà ngoại em đều hát ru cho em nghe."

 

"..."

 

Anh im lặng trong giây lát, không chút khách khí nói: "Tôi không phải bà ngoại của cô."

 

Quý Thanh Ảnh vô liêm sỉ nói: "Em biết mà."

 

Cô hờn dỗi liếc nhìn anh: "Anh muốn làm thì em cũng không chịu đâu."

 

Nói xong, bản thân Quý Thanh Ảnh không nhịn được cười phá lên.

 

Cô chống hay tay lên ban công, nheo mắt nói: "Anh nhanh đi rửa mặt nghỉ ngơi đi, em chờ đến khi mệt thì sẽ ngủ."

 

Phó Ngôn Trí khẽ đồng ý.

 

Không lâu sau đèn ban công cách vách tắt.

 

Quý Thanh Ảnh cũng không để ý.

 

Cô hà hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.

 

Thành phố lớn bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nên không có ánh sao.

 

Cô đột nhiên muốn ngắm sao.

 

Cô đang nhìn thì điện thoại đột nhiên rung lên.

 

Phó Ngôn Trí: [Ra cửa.]

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, lập tức cầm điện thoại đi về phía cửa.

 

Cửa vừa mở ra, Phó Ngôn Trí đã hạ mắt nhìn về bên này.

 

"Sao vậy?"

 

Trên mặt Quý Thanh Ảnh lộ vẻ cười: "Em còn nghĩ anh tắm rửa đi ngủ rồi chứ."

 

"Ừm."

 

Phó Ngôn Trí không nhiều lời, đưa cho một món đồ.

 

Cô cúi đầu xem, là một cây que kẹo.

 

"Này..."

 

"Ăn đi rồi ngủ."

 

Quý Thanh Ảnh giơ kẹo lên trước mặt Phó Ngôn Trí, trừng mắt nhìn: "Cho em ăn?"

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh bật cười, hiểu rõ ý của anh.

 

Cô cong cong môi, sóng mắt mênh mông nhìn anh: "Nhưng mà nếu em ăn xong lại không muốn ngủ nữa thì làm sao bây giờ?"

 

Phó Ngôn Trí: "....”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt anh cứng ngắc, không đến gần nữa.

 

Cô nhìn kẹo que bảy màu trên tay, có chút bất ngờ: "Sao nhà anh lại có kẹo que?"

 

"Bạn nhỏ ở bệnh viện tặng."

 

Đó là buổi chiều.

 

Phó Ngôn Trí đi kiểm tra đứa nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, trước khi đi là cô bé đó cho anh.

 

Mẹ của đứa bé đó nói với anh là do mấy ngày nay cô bé ngoan ngoãn uống thuốc, tiêm thuốc nên được thưởng cho, cô bé không chịu ăn, nói là muốn giữ lại cho anh.

 

Nghĩ vậy anh cúi đầu nhìn Quý Thanh Ảnh: "Vài ngày nữa cô có rảnh không?"

 

"Có chứ."

 

Quý Thanh Ảnh không chút nghĩ ngợi: "Nếu anh tìm em thì lúc nào em cũng rảnh."

 

Phó Ngôn Trí bị sự thẳng thắn của cô làm giật mình.

 

Một hồi lâu sau anh cũng không tìm thấy lời nào để nói lại, mất cả ngôn ngữ: "Sao cô..."

 

Anh không tìm được lời phù hợp.

 

Quý Thanh Ảnh nhướng mày cười: "Như vậy không phải cho anh thấy quyết tâm sao."

 

Cô xoay kẹo mút trên tay: "Em từng phút từng giấy phải nhắc nhở anh, anh đang được em nhớ thương đến."

 

Phó Ngôn Trí: "...."



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)