TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 1.540
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 54:

 

Phó Nam Hề ngồi dậy, trên mặt lúng túng, trong chốc lát cô không nói gì.

 

Có nên nói cho Diêu Diêu biết không chứ?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Em nói cho chị biết, chị đừng có tùy tiện mà tìm bạn trai." Phó Nam Diêu nhếch môi, giọng bất thiện cảnh cáo.

 

Cô ấy nói xong cũng không chờ Phó Nam Hề trả lời lại đã vén chăn lên lại nằm xuống.

 

Trên thực tế, từ ngày chị gái về nhà trở đi, Phó Nam Diêu đã nghi ngờ.

 

Mỗi một ngày, nhất là buổi tối, tần số Phó Nam Hề nhìn điện thoại di động cao hơn trước đó rất nhiều, vẻ mặt cũng như thiếu nữ đang hoài xuân vậy.

 

Ban đêm, cô ấy lại có thể nghe được mấy tiếng nhỏ vụn vặt từ trên giường truyền tới. Có lúc là tiếng thì thầm, có lúc là tiếng cười rất nhẹ.

 

Cô ấy dám khẳng định rằng Phó Nam Hề có mối quan hệ thân thiết với người đàn ông nào đó.

 

Không phải đang yêu mà đang trên con đường tiến tới tình yêu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

A, là tên đàn ông xấu xa nào?

 

Sau khi Phó Nam Hề ngẫm nghĩ, cô quyết định vẫn giải thích một chút: "Em yên tâm đi, chị sẽ không có bạn trai bừa bãi đâu."

 

Phó Nam Diêu dừng một chút, "Ừ" một tiếng.

 

Lấy hiểu biết của cô ấy về Phó Nam Hề, cô ấy biết cho dù ở vòng giải trí tốt xấu lẫn lộn, Phó Nam Hề cũng sẽ không làm loạn.

 

Cho nên mấy ngày trước khi nghe được bạn học cùng lớp đào tạo tung tin vịt, cô ấy mới sẽ tức giận đánh nhau với cậu ta một trận.

 

Từ nhỏ đến lớn, chị vẫn là "Đứa nhỏ nhà người ta" trong mắt cô ấy. Không chỉ có bộ dạng đẹp, tính cách cũng vô cùng khôn khéo nghe lời, thành tích tốt, còn giỏi khiêu vũ.

 

Bình thường giáo viên hay hàng xóm tiếp xúc với chị, thấy cô ấy đều khó tránh so sánh với chị gái. Cô ấy lại là một cô gái cổ quái nghịch ngợm như vậy, đương nhiên không sánh bằng chị. Không biết có biết bao người ở sau lưng thầm than thở, sau đó nói một câu "Con học theo chị con một ít đi".

 

Năm học tiểu học ấy, ba mẹ ly hôn.

 

Trong lúc vô tình, cô ấy vô tình ở nhà nghe thấy mẹ hỏi chị có nguyện ý đi nước ngoài với bà không, chị từ chối.

 

Cô ấy nghe chị nói: "Mẹ mang Diêu Diêu đi thôi, con ở với ba."

 

Trong nháy mắt cô ấy liền ngây ngẩn.

 

Các cô đều biết, mẹ sắp đi nước ngoài, điều kiện cuộc sống có thể tốt hơn ba phá sản hơn rất nhiều. Cô ấy không nghĩ tới rằng chị sẽ chủ động nhường cơ hội này cho mình.

 

Còn chưa kịp cao hứng, lời tiếp theo của mẹ lại để cho cô ấy năm đó còn nhỏ như rơi vào trong hầm băng.

 

Mẹ chần chờ nói: "Diêu Diêu không ngoan bằng con. Mẹ sợ nó không hợp với chú con..."

 

Lời phía sau cô ấy đã không nhớ rõ. Cô ấy chỉ nhớ mình khóc chạy về phòng, ôm con thỏ nhỏ thỉnh thoảng mình chơi khóc thật lâu.

 

Đúng vậy, cô ấy cái gì cũng không bằng chị, ngay cả mẹ cũng không muốn mang cô ấy đi.

 

Người nhà thấy đôi mắt sưng đỏ như hột đào của cô ấy, chỉ xem rằng cô ấy vì chuyện ba mẹ ly hôn, không có ai biết cô ấy vừa trải qua một lần "Vứt bỏ."

 

Từ ngày đó trở đi, thái độ của cô ấy với chị gái bắt đầu xoay chuyển.

 

Chỉ cần thấy được chị thì cô ấy sẽ nhớ lại vẻ mặt do dự kia của mẹ.

 

Vẻ mặt kia không lúc nào không đang nhắc nhở mình: Mày chính là một con nhỏ rác rưởi không đáng giá một xu.

 

Cô ấy không biết nên làm sao để sống chung được với chị, chỉ có thể lạnh nhạt mà che giấu nội tâm có chút nhạy cảm yếu ớt kia của mình, thoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy.

 

Phó Nam Diêu nhớ lại chuyện còn bé, đưa tay lau khóe mắt mình.

 

Khô.

 

Có thể thật sự trưởng thành, thần kỳ là cô ấy lại không muốn khóc.

 

Ngày hôm sau, Phó Nam Hề rời Tịch Thành, bước lên máy bay đi Bình Thành.

 

Thu Thu đến máy bay đón cô trước một ngày, hai người cùng trở về khách sạn.

 

Cất hành lý vào phòng, Phó Nam Hề gửi tin nhắn Wechat cho Cố Hoài Lương.

 

Nam Hề: 【Thầy Cố, em đến rồi】

 

Thầy Cố: 【Đến khách sạn nào?】

 

Phó Nam Hề gửi vị trí đã xác định qua, cô đùa giỡn: 【Anh muốn tặng em đồ sao?】

 

Thầy Cố: 【Ừ. Em chờ.】

 

Phó Nam Hề khẽ run.

 

Hôm nay Cố Hoài Lương ở Anh Thành tham gia tiệc ăn mừng  《 Hàn Băng Hành Động 》, chúc mừng phòng chiếu đột phá 20 trăm triệu.

 

Bản thân anh chắc chắn không rảnh tới, vậy anh muốn đưa gì vậy?

 

Đáp án thẳng đến buổi tối mới vạch trần.

 

Sau khi ăn xong cơm tối, Phó Nam Hề nhận được tin nhắn của Cố Hoài Lương, anh nói cô xuống ga-ra trên tầng hai của khách sạn.

 

Phó Nam Hề cầm điện thoại di động, cô mặc một chiếc áo len dệt kim màu be ngoài một chiếc váy dài màu kem, cô đi giày đế bằng xuống thang máy.

 

Đến tầng hai, cô liếc nhìn đối diện thang máy, có một chiếc xe nhỏ màu đen.

 

Từ vị trí của cô, chỉ có thể nhìn được tài xế là người lạ.

 

Phó Nam Hề vừa muốn bấm gọi Cố Hoài Lương, người bên cạnh tài xế mở cửa ra, lộ ra một gương mặt quen thuộc.

 

"Chị Hề Hề, ở đây!" Tiểu Đường cười hì hì nói.

 

Trái tim Phó Nam Hề chợt nhảy một cái.

 

Cô chạy chậm tới kéo cửa xe sau ra, một gương mặt anh tuấn quen thuộc xoay qua, khẽ mỉm cười với cô.

 

Phó Nam Hề ngẩn ra, vội vàng lên xe vui vẻ nói: "Thầy Cố, sao anh lại tới vậy?"

 

Cố Hoài Lương liếc về phía trước một cái, tấm che trên xe kéo lên, tách biệt người ngồi sau với chỗ điều khiển.

 

Anh thuận tay kéo cô gái gầy nhỏ vào trong ngực, khóe miệng cong cong: "Muốn gặp em."

 

Giọng nói thấp trong khiết của anh vang bên tay, đang khi nói chuyện, có mùi rượu nhàn nhàn tràn ra trong buồng xe.

 

Phó Nam Hề khéo léo nghiêng qua vai anh, nhỏ giọng nói: "Hôm nay hình như thật sự không uống nhiều..."

 

Cố Hoài Lương cười khẽ: "Em thử một chút."

 

Vừa dứt lời, đôi môi ấm áp của người đàn ông bên cạnh đã rơi xuống.

 

Trong nháy mắt giữa răng môi Phó Nam Hề đã bị anh truyền mùi rượu qua.

 

Cô sắp bị mùi rượu làm cho hôn mê, thở dốc nói: "Chúng ta đi đâu vậy?"

 

Cố Hoài Lương hơi lui ra một chút, cười giỡn nói: "Mang em bỏ trốn."

 

Phó Nam Hề ngẩn ra, cô còn chưa nói chuyện, môi lại bị anh chặn lại.

 

"Ngoan chút, không còn nhiều thời gian nữa." Một câu nói của Cố Hoài Lương tức khắc khiến cho cô an tĩnh lại, ngoan ngoãn thừa nhận nụ hôn mang hỗn hợp mùi rượu của anh.

 

Không biết qua bao lâu, xe dần dần ngừng lại.

 

Phó Nam Hề hơi né tránh nụ hôn của người bên cạnh, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi trợn to hai mắt: "Đây là nơi nào?"

 

Hoàn toàn là một nơi xa lạ, hình như là ở trên núi. Chung quanh là đầy rẫy màu xanh lá cây của cây xanh cùng núi rừng, xa xa mơ hồ có thể thấy đèn đuốc liên miên dưới núi.

 

Cố Hoài Lương miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt: "Anh đưa em về nhà, có sợ không?"

 

Phó Nam Hề hít một hơi, nghi hoặc nhìn anh.

 

Đúng, thầy Cố là người Bình Thành mà.

 

Vậy ở đây là nhà anh?

 

Cố Hoài Lương bị vẻ mặt kinh ngạc của cô chọc cười, anh nhéo nhéo cằm cô: "Đứa ngốc.

 

Anh dừng một chút rồi giải thích: "Đây là khách sạn suối nước nóng trực thuộc nhà họ Cố, trước khi em vào đoàn, anh muốn đưa em tới thả lỏng một chút."

 

Phó Nam Hề xuống xe cùng anh, cô ngắm nhìn khắp nơi.

 

Ở đây như đình viện của một đại trạch tư nhân cổ đại vậy, đây chính là khách sạn suối nước nóng "Suối Trúc" đại danh đỉnh đỉnh dưới trướng tập đoàn Cố thị.

 

Khách sạn này nằm trên núi Mân Sơn, tổng thể mang phong cách lấy từ chủ đề Trung Hoa “thơ”, “trúc”, “hoa”, “trà” của Trung Quốc cổ đại. Phong cách kiến trúc cổ xưa nhã trí, rất có thiện ý.

 

Khách sạn chỉ có hơn hai mươi gian khách, lớn nhỏ hoàn toàn khác nhau. Toàn bộ nước suối dẫn từ nước suối tự nhiên trên núi, có suối nước nóng trong phòng và suối nước nóng lộ thiên có thể tự chọn.

 

Bây giờ bọn họ đang ở nơi này, nhìn từ bên ngoài như một biệt thự tư gia kiểu Trung Quốc.

 

Có một người quản gia đã sớm chờ ở đó, vì hai người mà mở ra cánh cửa hình tròn phong cách cổ xưa ra, làm tư thế "mời".

 

Vào cửa, bên trong là một đường lát đá ở giữa, hai bên là những hòn đá khắc với những hình dáng khác nhau cùng với trúc và hoa cỏ. Dọc theo đường lát đá đi về phía trước là một tòa nhà cải tạo theo phong cách dân cư cổ đại, phong cách cổ xưa bên ngoài cộng thêm cửa sổ sát đất hiện đại hóa, rất có ý nghĩa.

 

Phong cách trong phòng lấy màu tự nhiên của gỗ làm chủ, với sự bổ sung thêm của các nguyên tố cổ đại "Trúc", "Hoa", rất đơn giản và trang nhã. Nhà tổng cộng có hai tầng, một tầng là khu sinh hoạt, một tầng là khu ở.

 

Vị trí suối nước nóng riêng nằm phía sau nhà, có thể nhìn thẳng ra núi. Chỉ cần mở cửa sổ sát đất trước hồ suối nước nóng ra đã có thể tiếp xúc thân mật với tre xanh thiên nhiên núi rừng.

 

Phó Nam Hề dưới sự hướng dẫn một vòng của quản gia, trong nháy mắt bị ngôi nhà trên núi như một ẩn sĩ này thu hút.

 

"Thích không?" Cố Hoài Lương ôm vai cô hỏi.

 

Phó Nam Hề liếc nhìn bóng lưng rời đi của quản gia, cô hưng phấn gật gật đầu.

 

Nơi này cũng quá đẹp, thật giống như tiên cảnh nhân gian vậy, vô cùng thích hợp để buông thả và hưu nhàn.

 

Cô cúi đầu nhìn quần áo của mình, một chiếc váy dài tới mắt cá chân cùng với chiếc áo khoác dệt kim rộng thùng tình, cộng thêm một chiếc điện thoại thì không có cái gì nữa.

 

Cô không khỏi chần chờ nói: "Chúng ta ở đây thế nào? Em không mang cái gì cả..."

 

Cô thậm chí không mang theo cả đồ bơi.

 

Ánh mắt Cố Hoài Lương quét một vòng từ trên người cô, anh cong môi: "Không sao. Nơi này đều có."

 

Anh kéo cô đi lên lầu, trên lầu là phòng gửi đồ và phòng ngủ. Đúng lúc trong phòng để đồ có vài bộ áo choàng tắm và đồ bơi để lựa chọn.

 

"Đồ bơi là anh cho người ở đây mua theo kích cỡ của em." Cố Hoài Lương nhàn nhạt giải thích ở phía sau.

 

Phó Nam Hề mở ra nhìn một cái, quả nhiên là kích cỡ của cô.

 

Bên tai cô lập tức nóng lên. Anh hiểu về mình từ lúc nào vậy?

 

Tiện tay cầm một bộ, Phó Nam Hề mở cửa phòng ngủ ra, mặt "xoạt" một cái cũng đỏ lên.

 

Trong phòng ngủ, chỉ có một chiếc giường lớn rộng hai mét.

 

Cô nhanh chóng đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn về phía Cố Hoài Lương đứng ở phía sau.

 

"Cái này, cái này..."

 

Cô đỏ mặt chỉ phòng phía sau, nói cũng bị lắp.

 

"Cái này thế nào?" Cố Hoài Lương buồn cười nói.

 

Phó Nam Hề giật giật môi, tim đập loạn không ngừng.

 

Thầy Cố sẽ không ngầm thừa nhận quen nhau là đã có thể phát sinh quan hệ chứ...

 

Mặc dù cô đồng ý quen anh nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị xong tiến tới một bước quan hệ với anh mà.

 

"Em... Em... " Phó Nam Hề cắn răng, quyết định vẫn nói rõ ràng: "Em còn chưa chuẩn bị xong..."

 

Chắc cô đã nói rõ rồi nhỉ?

 

Cô ngước mắt đúng lúc nhìn vào ánh mắt thâm thúy u ám của người đàn ông.

 

Tiếp đó, cô nghe được giọng mờ ám khàn khàn của Cố Hoài Lương: "Em cho là anh muốn làm gì?"


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)