TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 1.544
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 55:

 

Phó Nam Hề hơi sửng sốt.

 

Là mình suy nghĩ nhiều quá sao?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vậy cũng có hơi lúng túng.

 

Trên mặt cô không khỏi hiện lên chút lúng túng.

 

"Em em, em đi tắm trước."

 

Phó Nam Hề đỏ mặt vội vàng lướt qua Cố Hoài Lương, "lộc cộc" chạy xuống lầu.

 

Sau khi tắm xong, cô mặc đồ tắm đi tới bồn bên cạnh suối nước nóng, trong bồn có rải đầy cánh hoa hồng đỏ, nước suối tỏa ra mùi hoa nhàn nhạt.

 

Phó Nam Hề cởi đồ tắm xuống, người từ từ chìm xuống.

 

Trước mắt cửa sổ sát đất to như vậy là một khu rừng trúc lớn màu xanh. Trong gió đêm đầu thu, nhánh cây hơi lay động, phát ra tiếng vang giống như đang ngân nga một bài chào thu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô kinh ngạc nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

 

Nếu như là ban ngày, nơi này chắc chắn sẽ càng đẹp hơn.

 

Đang tưởng tượng đến cảnh sắc ban ngày, phía sau dần dần truyền đến tiếng bước chân nhỏ nhẹ.

 

Thân thể Phó Nam Hề cứng đờ, chân và cổ tựa như bị cứng lại không thể nhúc nhích.

 

Lại qua mấy giây sau, cô nghe được tiếng nước.

 

Có ít nước tạt đến gáy và sống lưng cô, da cô chợt lạnh, cô theo bản năng rụt cổ xuống.

 

Sau đó, Phó Nam Hề nghe được một tiếng cười khẽ: "Bây giờ không đẹp, lần sau chúng ta sẽ tới ban ngày."

 

Quay đầu thiếu chút nữa chạm vào khuôn ngực dày rộng của anh, cô vội vàng lui về sau mấy bước.

 

Cố Hoài Lương buồn cười nhìn Phó Nam Hề tạo khoảng cách.

 

Mặt và cổ cô không biết là do ngâm nước hay xấu hổ mà đã nhuốm một sắc đỏ nhàn nhạt. Mái tóc được búi lên, bờ vai thẳng và hai xương quai xanh lộ ra ngoài, khung xương rất đẹp.

 

Cố Hoài Lương "chậc" một tiếng, "Ồ, em đừng có nhìn anh như nhìn sói lớn xấu xa được không vậy?"

 

Phó Nam Hề quay đầu chỗ khác, nhỏ giọng lầu bầu: "Nào có?"

 

Cố Hoài Lương dựa lưng vào vách bồn, anh hơi khép mắt lại, một bộ dạng nhắm mắt dưỡng thần.

 

Phó Nam Hề thấy anh như vậy, tâm tình khẩn trương dần dần buông lỏng xuống nhưng trong lòng cô vẫn theo bản năng muốn cách xa anh một chút.

 

Cô lặng lẽ muốn lui ra một chút, mới vừa đi hai bước, một cánh tay dài như sinh ra từ trong không trung kéo cô từ trong nước qua.

 

Phó Nam Hề "A" một tiếng, cô kinh hoàng thất thố nhìn vào đôi mắt hài hước của Cố Hoài Lương.

 

"Sáng mai em phải vào đoàn rồi." Cô rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói.

 

"À" Cố Hoài Lương miễn cưỡng nói: "Sau đó thì sao?"

 

"Em, em, em..." Phó Nam Hề nói liên tục mấy chữ "Em", cô nắm cổ tay Cố Hoài Lương đặt ở bên cạnh bồn rồi liếc nhìn đồng hồ.

 

"Em cũng sắp buồn ngủ rồi, tự anh ngâm nhé."

 

Phó Nam Hề nói xong, đợi hồi lâu cũng không thấy anh buông mình.

 

"Cố, thầy Cố..." Cô ngước mắt nhìn anh, trong mắt đã có mấy phần ai oán, giống như động vật nhỏ nhỏ yếu bất lực rơi vào trong tay thợ săn, cầu hắn tha mình một lần.

 

Trong lòng Cố Hoài Lương run lên, anh thấp giọng nói: "Vậy em hôn anh đi."

 

Phó Nam Hề mím môi, cô tiến tới hôn lên môi anh.

 

Mới vừa chạm vào, sau gáy cô đã bị một bàn tay cố định.

 

Nụ hôn với khí thế hung hăng ùn ùn kéo tới.

 

Mặt Phó Nam Hề nóng bừng, cô gần như thở không nổi vì hơi của nước suối.

 

Càng làm cô bồn chồn hơn, cô cảm giác chuyện xảy ra lúc quay phim ở hồ bơi lặp lại.

 

Qua một lúc lâu, Cố Hoài Lương buông cô ra, ngực phập phồng, hô hấp dồn dập.

 

Phó Nam Hề lập tức cảm thấy lúng túng vô cùng.

 

Lần này, cô trực tiếp va chạm, cảm giác rõ ràng hơn lần trước rất nhiều.

 

Có chút dọa người...

 

"Vậy em đi lên trước." Cô cúi đầu nói một câu, chỉ muốn nhanh chóng rời đi cái "Đất thị phi" này.

 

"Chờ một chút." Cố Hoài Lương lại kéo cô lại, anh ôm chặt lấy cô, trầm khàn nói: "Để cho anh ôm một hồi."

 

Trên mặt Phó Nam Hề nóng lên: "Nhưng mà..."

 

Cố Hoài Lương hôn cô một cái: "Để cho anh bình tĩnh lại một chút là được."

 

Phó Nam Hề không dám thở mạnh, lẳng lặng đợi một hồi, cô cảm giác được hô hấp của anh dần dần vững vàng lại.

 

"Ngâm cùng anh một hồi nữa, buổi tối anh ngủ dưới ghế sô pha. Sáng mai phải trở về Anh Thành." Anh thấp giọng nói.

 

Nghĩ đến anh bôn ba đi lại một buổi tối chỉ vì để gặp mình, trong lòng Phó Nam Hề càng thêm đau xót.

 

Cô suy nghĩ một chút, cô nhoài người tới bên tai anh nhỏ giọng nói một câu.

 

Cố Hoài Lương không thể tin nhìn cô, anh nâng cao giọng: "Em nói cái gì?"

 

Phó Nam Hề đỏ mặt nhưng không chịu lặp lại.

 

Cô rũ thấp mắt, nhẹ giọng nhắc: "Nếu như anh ngại thì bây giờ đổi ý vẫn còn kịp —— "

 

"—— Phó Nam Hề." Cố Hoài Lương cau mày, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào cô, "Em lại nói bừa nữa thì bây giờ anh không ngại chứng minh giới tính của anh..."

 

"Không cần!" Phó Nam Hề kinh hoảng lắc đầu liên tục, "Không cần chứng minh, không cần chứng minh. Em chỉ là muốn nói trước cho anh thôi, đề phòng anh có hiểu lầm."

 

Cố Hoài Lương bị chọc giận đến cười: "Anh cũng không phải là không thấy em từng mặc đồ bơi, em cho rằng anh bị mù sao?!"

 

Anh híp mắt một cái, "Hay là ở trong lòng em, anh chính là người đàn ông nông cạn như vậy?"

 

Phó Nam Hề thấy vẻ mặt anh lại căng chặt, cô vội vàng trấn an hôn hôn anh, "Được rồi, bây giờ em biết rồi."

 

Cố Hoài Lương ôm cô, thở dài, "Không cho em nói đổi ý. Em muốn anh tức chết à?"

 

Phó Nam Hề vùi ở ngực anh, nhẹ nhàng "Ồ" một tiếng.

 

Cố Hoài Lương nhìn cô gái đang rũ mắt ôm mình, một viên tròn ngoan ngoãn mềm nhũn. Lửa giận lập tức tiêu tan hơn nhiều.

 

Anh vươn tay xoa xoa tóc cô, cảnh cáo: "Em mà nói bậy bạ nữa anh sẽ trừng trị em."

 

Phó Nam Hề rụt rụt cổ, cô lấy lòng mà cọ cọ anh.

 

Cố Hoài Lương thở dài, cuối cùng chút tức giận kia cũng biến mất.

 

Ngày hôn sau, hai người liền tách ra hành động từ sáng sớm.

 

Phó Nam Hề chính thức vào đoàn phim 《 Đỉnh Cao Của Bầu Trời 》.

 

《 Đỉnh Cao Của Bầu Trời 》là một bộ phim truyền hình đô thị tập trung vào ngành hàng không, chủ yếu thông qua góc nhìn của cơ trưởng Lưu Hi, phó cơ trưởng Tiền Vũ, tiếp viên trưởng Hoắc Trúc cùng với góc nhìn của nhóm tiếp viên hàng không Nguyễn Yên, kể về câu chuyện của một nhóm "Người bay trên bầu trời."

 

Diễn viên sắm vai Lưu Hi và Hoắc Trúc trong phim đều có kỹ thuật diễn rất giỏi của ảnh hậu ảnh đế, tình cảm giữa hai người mâu thuẫn mãnh liệt, nội dung phong phú, là kịch bản một nam một nữ.

 

Vai của Phó Nam Hề là Nguyễn Yên, là một tiếp viên hàng không mới nhậm chức, cô vừa tốt nghiệp đại học, đang tràn đầy ước mơ với công việc, nhưng mà ngây thơ của cô rất nhanh đã bị thực tế đánh cho một đòn... Trong công việc, cô dần dần có nhận thức mới về nghề "Tiếp viên hàng không" này. Trong phim, cô và phó cơ trưởng Tiền Vũ bất cần đời là một đôi oan gia vui vẻ. Từ mới khi bắt đầu hai người nhìn nhau không vừa mắt rồi đến cuối cùng nảy sinh tình cảm, rất điển hình cho phong cách của phim ảnh.

 

Trong phim có một người cùng nhậm chức với cô nữa là một cô gái tên là Triệu Chiêu, là khuê mật của Nguyễn Yên. Diễn viên đảm nhận vai Triệu Chiêu là Chu Thần Thần, tuổi xấp xỉ Phó Nam Hề, hai người ở chung trong kỳ huấn luyện, quan hệ rất nhanh đã trở nên thân thiết.

 

Ngày này, hai người một lần nữa cùng nhau quay cảnh trên máy bay, họ hẹn nhau cùng đi ăn cơm trưa.

 

Chu Thần Thần liếc nhìn vóc người của Phó Nam Hề, lại so sánh mình, không khỏi đau lòng mà thở dài.

 

"Ài, sao cậu ăn lại không mập chứ?"

 

Chu Thần Thần đâm miếng thịt gà trong đĩa, buồn bực không thôi: "Cậu nhìn tớ xem, tớ mặc đồ giống cậu mà cũng sắp thành quả bóng rồi. Vừa rồi đạo diễn tới lại nói tớ giảm cân.

 

Phó Nam Hề cười khẽ: "Vậy cậu cũng đừng ăn nhiều đồ ăn vặt nữa, vận động nhiều vào.

 

Chu Thần Thần dẩu môi: "Người gầy như cậu không hiểu được nỗi thống khổ của người có thể chất mập như chúng tớ đâu. Cậu biết vừa rồi đạo diễn nói thế nào mà?"

 

Cô ấy ném đũa xuống, bắt chước một cách sống động: "Chu Thần Thần, cô nhìn xem! Tự cô tới nhìn xem! Trong ống kính cô được gì! Mập như vậy! Đây là bộ dạng của một nữ diễn viên nên có sao?! Mau giảm cân cho tôi đi!"

 

Thật ra thì trên thực tế Chu Thần Thần không hề mập, chẳng qua mặt cô ấy có chút tròn, ngực cũng khá đẫy đà, lên ống kính rất thua thiệt.

 

"Ông ta lại còn nói tớ mập!" Chu Thần Thần trợn to hai mắt, không dám tin hỏi ngược lại: "Tớ cũng chỉ có ngực to thôi mà được không?!

 

Phó Nam Hề bị dáng vẻ của cô ấy chọc cười, không nhịn được nhẹ cười ra tiếng.

 

Chu Thần Thần ai oán nhìn cô một cái, "Cậu còn cười!"

 

"Thật xin lỗi, tớ nhịn không được."

 

Chu Thần Thần liếc nhìn vóc người cô, thở dài nói: "Nói thật, trước kia tớ vẫn cho rằng đàn ông đều thích ngực to."

 

Phó Nam Hề tán đồng gật gật đầu: "Thật sự là như vậy."

 

Chu Thần Thần nhướng mày: "Cậu không xem hot search hôm nay sao? Ngay cả Cố Hoài Lương cũng nói thích ngực nhỏ..."

 

"Khụ khụ." Phó Nam Hề chợt bị sặc một cái, cô kịch liệt ho khan.

 

"Ai nha." Chu Thần Thần vỗ lưng cô, "Nghe tin tức này cậu cũng không cần phải kích động thế chứ..."

 

Mặt Phó Nam Hề bởi vì ho khan mà đỏ bừng lên, một lúc lâu cô mới che ngực thở bình thường lại.

 

Cô cầm lấy điện thoại di động, mở ra hot search của Weibo.

 

Chu Thần Thần còn lải nhải nói một bên: "Anh ấy chú trọng vóc người như vậy lại thích ngực nhỏ, tớ cảm thấy thế giới này thật hoang đường..."

 

Trên hot search Weibo quả nhiên treo đề tài # Tiêu chuẩn chọn bạn gái của Cố Hoài Lương #.

 

Chủ đề bắt nguồn từ cuộc phỏng vấn khi anh chụp bìa tạp chí.

 

Trong video ngắn, phóng viên nói: "Chúng tôi đều biết bình thường anh rất chú trọng đến thân thể. Vậy thì với vóc người của bạn gái, anh có coi trọng điều gì nhất không?"

 

Cố Hoài Lương dừng một chút: "Ngực."

 

Phóng viên kinh ngạc "A" một tiếng, sau đó thì nghe được anh bổ sung: "Nhỏ một chút."

 

Kèm theo tiếng "A" của phóng viên, video dừng lại trên khuôn mặt nghiêm túc của anh, bên cạnh kèm theo gói biểu tình "Người da đen dấu chấm hỏi".

 

【???】

 

【Cái gì? Thích ngực nhỏ???】

 

【 Anh trai này có thẩm mỹ gì mà rõ ràng thế? Lần đầu tiên tui thấy bi thương cho ngực 34D của tui 】

 

【 Các chị em, không nói nhiều nữa, ngực có thể thu nhỏ được không? 】

 

【 Kiêu ngạo khoe ngực cúp A của tôi, ha ha ha ha 】

 

... ...

 

Trong một rừng hi hi ha ha, xuất hiện một bình luận khác với những người khác.

 

【 Nói như vậy, nam diễn viên có tiêu chuẩn chọn bạn gái cụ thể như vậy thì có vẻ đang ám chỉ có đối tượng rồi 】


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)