TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 1.699
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 53:

 

Không biết qua bao lâu, Phó Nam Hề chỉ cảm thấy môi và đầu lưỡi mình đều bị mút đến tê rần, lòng bàn tay ướt mồ hôi, cổ vì nâng lên lâu nên mỏi không thôi, lúc đang hô hấp, trong mũi đều là mùi hormone nam tính mãnh liệt trên người anh.

 

Đầu óc và tay chân cô dường như không còn thuộc về mình nữa, đang lúc chóng mặt, cô nghe được Cố Hoài Lương hỏi: "Em học được chưa?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Nam Hề trừng mắt nhìn, cô kinh ngạc nhìn anh.

 

Cô là ai? Cô đang ở đâu? Học cái gì?

 

Cô, cô cũng không biết.

 

Mặt Phó Nam Hề đỏ bừng, lắp ba lắp bắp: "Em, em em không —— "

 

"Không biết?" Cố Hoài Lương cố ý ngắt lời cô, khóe miệng cong cong: "Vậy anh sẽ dạy em một lần."

 

Hơi thở ngọt ngào cùng với mùi hương sau khi tắm khiến anh lần nữa cúi đầu hôn lên."

 

"Phải hôn như vậy." Cố Hoài Lương vừa hành động vừa giảng giải, giọng rất khàn: "Biết chưa?"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không khí trở nên thưa thớt, Phó Nam Hề bị hôn sắp không thở được.

 

Cô "ưm ưm" gật đầu, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ phía sau lưng anh.

 

Cố Hoài Lương lui ra sau, ánh mắt thâm trầm mà nhìn chằm chằm cô: "Biết rồi?"

 

Môi Phó Nam Hề đã sắp mất đi cảm giác, cô vội vàng gật đầu không ngừng.

 

Đủ rồi đủ rồi, cô không muốn học nữa.

 

Hu hu hu.

 

Cố Hoài Lương nhẹ cười: "Vậy anh kiểm tra một chút."

 

Vừa dứt lời, môi của anh lại rơi xuống.

 

Phó Nam Hề: "..."

 

Không phải như vậy! A

 

Lúc bị hôn đến đầu óc rối mù, cuối cùng Cố Hoài Lương cũng đại phát từ bi bỏ qua cho cô, anh còn không quên để lại lời phê bình về thành quả dạy học của mình: "Xem ra còn chưa học được... "

 

Phó Nam Hề nghe vậy, lông mi khẽ run, đôi mắt chứa nước hiện lên sự hốt hoảng, bả vai cô kìm lòng không đặng mà run run.

 

Nhìn bộ dạng đáng thương sắp chảy nước mắt của cô, tâm tình Cố Hoài Lương rất tốt mà cười: "Lần sau sẽ tiếp tục dạy em."

 

Phó Nam Hề ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm.

 

"Hề Hề." Một tay Cố Hoài Lương nâng mặt cô lên, ánh mắt u ám thâm thúy, giọng mang theo chút khàn khàn: "Bây giờ anh là gì của em?"

 

Phó Nam Hề trừng mắt nhìn, giọng nói rõ ràng kiên định: "Bạn trai."

 

Nghe được mấy chữ này từ miệng cô, trong lòng Cố Hoài Lương run lên.

 

Sau hai giây ngớ ra, khóe miệng ánh mắt đều không giấu được ý cười mà tràn ra ngoài.

 

"Vậy em là gì của anh?"

 

Môi Phó Nam Hề cũng cong lên, mềm mại nói: "Bạn gái nha."

 

Một cảm giác tê dại từ tai xông lên đầu, Cố Hoài Lương không nhịn được cúi đầu, anh lại hung hăng hôn lên đôi môi có chút sưng lên của cô.

 

"Thật ngoan."

 

Xúc cảm ấm áp tới trong chớp mắt rồi biến mất, ánh mắt nóng bỏng lại không hề tiêu tan.

 

Phó Nam Hề bị anh nhìn chằm chằm khiến bên tai nóng lên, cô không được tự nhiên mà mở mắt: "Có phải nên ăn cơm không?"

 

Khóe mắt cô liếc về cửa sổ sát đất, bên ngoài mặt trời đã sớm xuống núi, bầu trời chìm trong màn tối.

 

Cố Hoài Lương giơ tay lên liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp tới 8 giờ.

 

Từ khi vào phòng đến bây giờ, vậy mà anh hôn cô gần 2 tiếng, ngay cả ăn cơm cũng quên.

 

Thật là ——

 

Sắc lệnh trí hôn*.

 

*ám chỉ sự mất lý trí vì ham sắc đẹp mà quên đi tất cả.

 

"Đi, đi ăn cơm." Cố Hoài Lương kéo bàn tay mềm mại không xương của cô đi ra phòng khiêu vũ.

 

Thời gian không còn sớm, hai người thay quần áo xong thì đến nhà ăn gần nhà.

 

Trong lúc ăn cơm, Cố Hoài Lương hỏi khi nào Phó Nam Hề chính thức vào đoàn.

 

Lúc này Phó Nam Hề mới giật mình chưa nói chuyện về Tịch Thành cho Cố Hoài Lương.

 

Chần chờ hai giây, cô mở miệng: "Em quên nói với anh, ngày mai em phải về nhà một chuyến."

 

Cố Hoài Lương tạm thời chưa phản ứng kịp, hơi cau mày: "Trở về nhà trọ đó của em."

 

Phó Nam Hề ngừng một lát, cô lắc lắc đầu: "Trở về Tịch Thành, phải chuẩn bị chuyện mua phòng tân hôn. Sau đó..."

 

Cô giương mắt nhìn Cố Hoài Lương, cắn môi nói: "Chắc sẽ trực tiếp vào đoàn."

 

Nói xong, sắc mặt của người đàn ông đối diện quả nhiên trầm xuống.

 

Cố Hoài Lương mím môi, giọng không tốt: "Chúng ta mới vừa chung một chỗ, em lại chuẩn bị vứt bỏ anh một mình ở đây?"

 

Trên mặt Phó Nam Hề hiện lên một tia áy náy, cô nhỏ giọng giãi bày: "Em có việc mà."

 

Cố Hoài Lương nhìn chăm chú cô hồi lâu, anh không biết làm sao thở dài.

 

Trời muốn mưa, bạn gái phải về nhà.

 

Anh có biện pháp gì?

 

Chỉ có thể lựa chọn làm người bạn trai bị vứt bỏ.

 

Ăn xong cơm về đến nhà, sắc mặt Cố Hoài Lương vẫn không quá tốt.

 

"Mấy giờ em đi?" Anh hơi nhăn mày hỏi.

 

Phó Nam Hề hơi sửng sốt, trả lời: "Chuyến tàu cao tốc vào hơn 7 giờ sáng mai."

 

Cố Hoài Lương không đồng ý mím môi: "Sớm vậy sao?"

 

"Ừ, anh cứ ngủ đi, tự em đi là được rồi." Phó Nam Hề cho là anh không muốn dậy sớm, thân thiện nói.

 

Ở cạnh Cố Hoài Lương lâu như vậy, cô biết nếu như đêm trước anh ngủ không ngon, lúc thức dậy anh sẽ rất khó chịu.

 

Lúc trước khi không làm việc, cho tới bây giờ cô luôn đợi anh ngủ đến tự tỉnh, cô sẽ không đánh thức anh dậy trước.

 

Cố Hoài Lương vươn tay, nhấc chân kéo Phó Nam Hề vào trong ngực mình: "Em muốn rời anh nhanh như vậy?"

 

Khoảng cách gần này, nhiệt độ lòng bàn tay anh không ngừng xuyên qua quần áo mà truyền tới. Mặt Phó Nam Hề không khỏi lại bắt đầu nóng lên: "Bởi vì em đã sớm nói với ba rồi."

 

Thấy sắc mặt Cố Hoài Lương vẫn nhăn như cũ, cô không nhịn được nhón chân, hai tay nâng mặt anh, đầu ngón tay nhẹ đè lên chân mày và môi anh, vuốt những nếp nhăn kia xuống.

 

"Được rồi, như vậy mới đẹp trai đấy." Phó Nam Hề cong môi cười với anh.

 

Đầu ngón tay cô còn dừng lại ở môi anh.

 

Cố Hoài Lương cúi thấp đầu, ánh mắt sâu thẳm, yên lặng không nói.

 

Phó Nam Hề bị anh nhìn tim đập loạn, lông mi run không ngừng.

 

"Được rồi, dỗ anh một lần nữa." Cô lẩm bẩm rồi nâng mặt lên nhanh chóng hôn anh một cái.

 

Cô để tay xuống, rũ mắt liếc xung quanh mặt đất, "Được chưa?"

 

Hồi lâu không thấy Cố Hoài Lương trả lời.

 

Phó Nam Hề không khỏi giương mắt, trên mặt có chút nghi hoặc.

 

Mới vừa ngẩng đầu lên, nụ hôn lần lượt rơi xuống.

 

"Không đủ." Giọng anh khàn khàn vang lên giữa những nụ hôn.

 

Ánh mắt anh nóng bỏng, gần như muốn chiếm đoạt cô.

 

Phó Nam Hề chỉ nhìn một cái rồi khép mắt lại, hơi thở và mùi của anh lần nữa xâm nhập vào, làm cho đầu óc cô choáng váng không có cách nào suy nghĩ.

 

Ngày đó, Phó Nam Hề cũng không biết rốt cuộc mình dỗ anh bao lâu mới được dừng lại.

 

Anh giống như một đứa trẻ mới vừa lấy được đồ chơi mình yêu thích, với chuyện hôn này anh làm không biết mệt.

 

Trước khi ngủ Phó Nam Hề soi gương, phát hiện môi đã trở nên vừa đỏ vừa sưng, giống như ăn ớt vậy.

 

Cô không khỏi sờ sờ môi kêu "A" một tiếng, cả người ngã lên trên giường.

 

Tay cô kéo chăn qua đắp lên đầu mình, cô khẽ cắn ngón tay, tim đập rất nhanh.

 

Cả ngày hôm nay đều giống như nằm mơ vậy.

 

Cô khiến thầy Cố lái máy bay, còn có thêm một người bạn trai.

 

Bạn trai lại còn rất lợi hại nữa.

 

Bộ dạng đẹp mắt, vóc người cũng mạnh mẽ, là ảnh đế, có thể xuống biết, biết vận động, có thể khiêu vũ với cô, còn có thể lái máy bay!!!

 

Phó Nam Hề rúc người vào trong chăn, lặng lẽ đếm kỹ ưu điểm của Cố Hoài Lương.

 

Hu hu hu.

 

Thật là hoàn mỹ khiến người khác nghẹt thở.

 

Cô hé chăn ra một khe hở, nhô đầu đầy tóc ra, ngực phập phồng, miệng nhỏ nhanh chóng hô hấp.

 

Một chút vui sướng từ đáy lòng lan tràn ra, chân tay tựa như cũng thỏa mãn mà vui sướng không ngừng.

 

Phó Nam Hề a a xấu hổ một hồi rồi cong môi cười ngây ngô, trái tim thiếu nữ "Thình thịch" nhảy không ngừng.

 

Cô ôm chăn lăn trên giường mấy vòng, hưởng thụ cảm giác vui vẻ nhảy nhót thuộc về mình.

 

Hôm nay tốt quá đi, tốt đến mức khiến cô không nỡ kết thúc...

 

Một mình cô nằm ở trên giường âm thầm cao hứng hồi lâu rồi mới mơ mơ màng màng ngủ.

 

Buổi sáng ngày hôm sau, Cố Hoài Lương vẫn dậy sớm đưa Phó Nam Hề đến ga tàu cao tốc.

 

"Em đi nha thầy Cố!" Phó Nam Hề cười híp mắt tạm biệt.

 

"Ừ." Cố Hoài Lương bóp bóp cằm cô, "Em vui vẻ gì thế?"

 

Phó Nam Hề mỉm cười: "Bởi vì em được ở bên cạnh anh rồi."

 

Người đàn ông ngồi ở ghế lái hô hấp cứng lại, anh bất đắc dĩ cười một tiếng.

 

Sao đột nhiên lại biết dỗ người vậy...

 

Sau khi tạm biệt Cố Hoài Lương, Phó Nam Hề đeo kính khẩu trang rời đi một mình.

 

Trải qua hành trình hơn 2 tiếng, cô thuận lợi tới Tịch Thành.

 

Hôm nay là ngày hành chính, ba và Phó Nam Diêu cũng không ở nhà.

 

Phó Nam Hề về đến nhà, sau khi báo bình an cho Cố Hoài Lương, cô theo thói quen sửa sang lại phòng của cô và Nam Diêu trước.

 

Ngoài ý muốn cô phát hiện, căn phòng trước kia vẫn luôn rối bời nhưng lần này lại sạch sẽ chỉnh tề một cách lạ thường.

 

Cô thu dọn căn nhà một chút rồi liên lạc công ty bất động sản tiếp tục xem phòng.

 

Cô đã tìm hiểu chung qua trên mạng trước rồi, tiểu khu bị phong tỏa vừa mới mở gần đây.

 

Bìa cứng, nhà hiện tại, 160m2 gồm 4 phòng.

 

Tiểu khu xung quanh và công ty bất động sản cũng không tệ, địa điểm cũng tốt, ngoài đắt ra một chút thì không có chút khuyết điểm nào khác.

 

Lần này đi xem nhà mẫu tận nơi, Phó Nam Hề vẫn rất hài lòng.

 

Cô tính thu nhập quay phim và nghệ thuật của mình trong hai năm này, chi thêm tiền cọc là quá đủ.

 

Cô quyết định thật nhanh, thanh toán tiền đặt cọc, như vậy đã quyết định xong.

 

Buổi tối, một nhà ba miệng cùng ra ngoài ăn cơm.

 

Phó Thăng nghe nói cô đã giải quyết một căn nhà lớn như vậy, sau khi sững sờ hồi lâu, ông mãi chưa nói gì.

 

Phó Nam Hề hồn nhiên không hay, tỉ mỉ nói ưu điểm của căn nhà: "Nơi đó rất gần ga xe điện ngầm, đi bộ 7 8 phút. Sau khi dời qua, Diêu Diêu sẽ có phòng của mình, còn có một gian phòng nhỏ làm thư phòng cho ba. Nơi này gần trường học của Diêu Diêu, hai người có thể ở đến khi Diêu Diêu thi vào trường đại học. Đúng lúc bên kia cũng thoáng đãng..."

 

Phó Thăng nhìn con gái giống như nữ chủ nhân của căn nhà bàn về kế hoạch sau này, trong lòng hết sức xúc động.

 

Bất tri bất giác, cô bé trong mắt mình đã trưởng thành như vậy, còn hiểu chuyện như vậy.

 

Mặc dù ông vui vẻ nhưng cũng rất là áy náy.

 

Nếu như có thể, ông hy vọng Nam Hề vẫn là cô gái nhỏ không cần quan tâm đến điều gì hết.

 

Ông quay đầu nhìn về phía con gái nhỏ, chỉ thấy Diêu Diêu rũ thấp mắt yên lặng, không biết đang suy nghĩ cái gì.

 

Về đến nhà, Phó Nam Hề muốn bôi thuốc cho em gái, Phó Nam Diêu không từ chối.

 

"Không phải em đánh nhau rất giỏi à, sao còn bị đánh cho thành như vậy?" Phó Nam Hề ngồi xổm, cô vừa cẩn thận bôi thuốc vừa hỏi.

 

Phó Nam Diêu ngồi ở trên giường, nơi đầu gối truyền tới cơn đau mơ hồ.

 

"Em đánh nhau mà chị không mắng em sao?" Giọng cô ấy cứng đờ nói.

 

Động tác Phó Nam Hề ngừng một lát, cô giương mắt nhìn cô ấy, "Em lớn như vậy rồi, làm việc nhất định là có nguyên nhân."

 

Phó Nam Diêu "Hừ" một tiếng từ mũi, "Coi như chị thông minh."

 

Cô ấy không nói nhiều, Phó Nam Hề cũng không hỏi nhiều, cô chỉ dặn dò cô bé bảo vệ mình tốt.

 

Ở lại Tịch Thành mấy ngày, sau khi yêu cầu giấy chứng nhận và thủ tục mua phòng, Phó Nam Hề sẽ rời đi.

 

Trước khi rời đi một đêm, cô nằm trong chăn nhắn tin Wechat cho Cố Hoài Lương.

 

Nam Hề: 【Thầy Cố, ngày mai em đi Bình Thành, phải vào đoàn rồi.】

 

Thầy Cố: 【Video?】

 

Phó Nam Hề: ...

 

Thật đúng là lời ít ý nhiều trước sau như một.

 

Nam Hề: 【Không tiện rồi. Em đã tắm xong nằm trên giường, phòng cũng tắt đèn.】

 

Thầy Cố: 【...Sao lại giống như em đang ở trong ký túc xá vậy?】

 

Nam Hề: 【Cũng không khác lắm. Ngày mai em gái em còn phải đi học, em cũng không làm ồn đến nó nữa.】

 

Thầy Cố: 【Mấy ngày nay em nhớ anh không?】

 

Phó Nam Hề thấy tin nhắn Wechat của anh, gần như trong nháy mắt đã liên tưởng đến giọng nói và ánh mắt của anh.

 

Màu mắt anh chắc chắn sẽ tăm tối, ánh mắt chăm chú, giọng nói thật trầm lại có chút khàn, có lẽ khóe miệng sẽ hơi cong lên mang theo chút vô lại và bá đạo.

 

Một luồng hơi nóng bốc lên từ bên tai, nhuộm đỏ cả mặt cô.

 

Ngón tay Phó Nam Hề dừng một chút, gửi 【Nhớ】qua.

 

Cố Hoài Lương rất nhanh đã trả lời bằng tin nhắn thoại.

 

Phó Nam Hề rúc vào trong chăn, ngón tay cô run rẩy điều chỉnh âm thanh đến mức nhỏ nhất, cô đưa điện thoại tới lỗ tai đỏ ửng.

 

Giọng nói Cố Hoài Lương trầm thấp chảy vào tai cô, ở trong bóng tối trong chăn càng thêm thân mật mập mờ.

 

Anh nói: "Anh cũng rất nhớ em."

 

Giọng nói gần như nỉ non từ tính khiến cho trái tim Phó Nam Hề đập nhanh trong nháy mắt.

 

A, cô cũng rất nhớ anh.

 

Lúc đang nai con chạy loạn một mình, giường dưới đột nhiên truyền tới giọng Phó Nam Diêu.

 

"Phó Nam Hề, không phải chị có bạn trai chứ?"

 

Giọng kinh ngạc lại cô đọng trong nháy mắt kéo Phó Nam Hề từ trong tim đập rộn ràng lại.

 

"Một mình chị lén lén lút lút núp trong chăn làm gì thế?" Phó Nam Diêu hỏi tiếp.

 

Hô hấp Phó Nam Hề cứng lại, cô từ từ kéo chăn xuống.

 

Phát hiện Phó Nam Diêu đã xuống giường, đứng ở trên mép giường, nhìn chằm chằm vào mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)