TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 1.933
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 52:

 

Phó Nam Hề không thể tin mà sững sờ tại chỗ, thân thể tựa như đã không còn là của mình.

 

"Không phải em đang nằm mơ đấy chứ?" Cô lẩm bẩm nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Hoài Lương cười, anh nhận lấy vali hành lý trên tay cô, "Đi thôi."

 

Cho đến khi lên máy bay, Phó Nam Hề vẫn có cảm giác không chân thật như đang trong mơ vậy.

 

"Chúng ta đi đâu thế?" Cô ngơ ngác hỏi.

 

Cố Hoài Lương thắt dây an toàn cho cô, anh nhéo nhéo cằm cô: "Trở về Anh Thành."

 

Thấy sắc mặt Phó Nam Hề thay đổi, trong lòng anh trầm xuống, "Em không về Anh Thành sao?"

 

Phó Nam Hề quay đầu, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của anh chừng hai giây, cô gật đầu: "Vâng, em muốn về Anh Thành."

 

Hu hu hu, không được rồi. Cô thật sự không từ chối được.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trở về Anh Thành thì trở về Anh Thành vậy, sau này thì lại mua nhà nữa.

 

Cố Hoài Lương cười nhẹ, anh nâng cổ tay lên liếc qua chiếc đồng hồ màu đen, anh đeo tai nghe cho mình và Phó Nam Hề, rõ ràng nói: "B9628 đã chuẩn bị xong, hãy bay lên."

 

Phó Nam Hề nghe thấy tiếng điện tín "xoạt" truyền vào trong tai, sau đó một giọng nữ vang lên: "B9628 có thể bay, AH, đường bay 08."

 

Cố Hoài Lương quay đầu nhìn cô, giọng trong trẻo trầm thấp: "Vậy chúng ta đi thôi. Trước khi cất cánh sẽ hơi xóc, em đừng lo lắng. Hử?"

 

Phó Nam Hề nắm lấy đai an toàn, cô cười gật gật đầu.

 

Ngồi ở vị trí buồng lái này, tầm mắt rộng hơn nhiều khi còn là hành khách.

 

Theo máy bay di chuyển, cất cánh, đường bay máy bay trở nên càng ngày càng nhỏ, mặt đất cách mình càng ngày càng xa. Cô có thể thấy nhà cửa, núi non, hồ nước trên mặt đất nhỏ dần, sau đó biến mất.

 

Cuối cùng, theo máy bay vận hành vững vàng trên bầu trời, Phó Nam Hề phảng phất như đang chìm trong làn mây.

 

Tầm nhìn này thật là quá rung động.

 

Cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.

 

Anh ngồi thẳng tắp, đồng phục mặc trên người khiến anh càng anh tuấn đẹp trai, mi mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đang điều khiển những nút mà cô không hiểu.

 

A a a!

 

Đẹp trai muốn nổ tung mất.

 

Phó Nam Hề khắc chế bản thân có xung động muốn hét chói tai, tim cô đập rất nhanh, ánh mắt lại kìm lòng không đặng mà nhìn chăm chú vào người bên cạnh.

 

A a a, sao lại có người vừa có ngoại hình vừa có kỹ thuật diễn tốt lại còn biết lái máy bay chứ!

 

Điều này thật sự tồn tại sao?

 

Cảm giác mơ màng quá mạnh, cả người Phó Nam Hề tựa như cũng bay lên, hư hư thật thật không tìm được chỗ rơi.

 

Cố Hoài Lương đã sớm phát hiện cô gái bên cạnh đang lén nhìn mình, khuôn mặt nhỏ còn ửng đỏ lên.

 

Anh liếc nhìn cô gái đang trong trạng thái xuất thần, không khỏi cười thầm.

 

Trên thực tế, chuyện này anh đã lập kế hoạch từ rất lâu rồi.

 

Gần đây, có lẽ là thấy Weibo khi cô bị anti: "Thượng cửu thiên ôm nguyệt, hạ năm dương bắt ba ba.”*

 

* 上九天揽月, 下五洋捉鳖: Chỉ cần có lý tưởng có khát vọng, dám làm thì trên đời không có việc gì là không thể hoàn thành.

 

Khi anh đáp lại từ "Được", anh đã nghĩ qua.

 

—— Cô gái nhỏ muốn lên trời cao, anh sẽ đưa cô lên xem một chút.

 

Chỉ là khi đó thời gian không kịp. Sau này tay anh lại bị gãy nên bị kéo dài tới hôm nay.

 

Thấy bộ dạng bây giờ của cô, cũng không uổng phí khoảng thời gian trước anh liều mạng luyện lái máy bay.

 

Bình Thành cách Anh Thành khoảng hai giờ bay.

 

Dọc theo đường đi, trái tim Phó Nam Hề cung chưa đập chậm lại.

 

Sau khi đến Anh Thành, xe dành riêng cho hai người họ đã chuẩn bị ở sân bay từ sớm.

 

Phó Nam Hề nhìn ra ngoài qua cửa kính xe, chiếc máy bay bốn chỗ kia cách mình càng ngày càng xa.

 

"Em còn muốn ngồi sao?" Cố Hoài Lương thấy mặt cô đầy quyến luyến không thôi, anh buồn cười nói.

 

Phó Nam Hề quay đầu, trên mặt cô vẫn mang mấy phần ngơ ngác, "Thầy Cố, anh thật là lợi hại! Chúng ta thật sự đã bay từ Bình Thành về."

 

Cố Hoài Lương khẽ cười một tiếng, "Em sợ anh bay không về được sao?"

 

Phó Nam Hề trừng mắt nhìn, trên mặt có chút lúng túng: "Lúc mới bắt đầu em có chút lo lắng, anh cũng đã không bay một thời gian dài rồi nhỉ?"

 

Cố Hoài Lương bất đắc dĩ: "Nếu không em cho rằng gần đây anh đang làm gì chứ?"

 

Thạch cao trên tay anh vừa gỡ ra, anh đã tìm người luyện bay cùng mình.

 

"Chiếc máy bay kia là anh mua sao?"

 

Trước đó Phó Nam Hề nghe nói, sau khi anh thi xong bằng lái máy bay thì đã mua một chiếc máy bay riêng tự mình lái. Lúc ấy cô chỉ cảm thấy Cố Hoài Lương thật ngầu, còn rất hào phóng. Nhưng cô không hề nghĩ tới, có một ngày anh sẽ vì cô mà lái máy bay, còn nói đơn giản như "Lái xe hóng gió" vậy.

 

"Là anh mua." Cố Hoài Lương cong môi, "Lần sau anh đưa em ngồi cái lớn hơn.”

 

Tập đoàn Cố thị còn có một chiếc Bombardier, dưới danh nghĩa của Cố Hoài Thiện.

 

Phó Nam Hề cười cười, cô cúi đầu nhắn tin Wechat cho ba cô nói rằng mình tạm thời có chút việc, cô sẽ quay lại vào ngày mai.

 

Đầu kia, Phó Thăng nhận được tin nhắn Wechat của con gái, hơi thở dài, ông đi tới cửa phòng Phó Nam Diêu nói tin tức này cho cô ấy.

 

Động tác thu dọn phòng của Phó Nam Diêu ngừng một lát, hơi quay đầu, như không có chuyện gì xảy ra nói: "Không về thì đừng có về."

 

Phó Thăng liếc nhìn khóe miệng tím bầm của con gái, ông cau mày, giọng không đồng ý, "Con nói xem con là một cô gái, làm gì mà suốt ngày muốn tìm người đánh nhau thế? Chị con về thấy con như vậy lại lo lắng."

 

Phó Nam Diêu "Hừ" một tiếng, khấp khểnh đi tới trước mặt ba: "Con muốn học bài."

 

Phó Thăng nhìn vẻ mặt quật cường của con gái nhỏ, ông bất đắc dĩ thở dài, "Được rồi, ba đi đây. Ngày mai chị con về, thái độ của con với chị tốt một chút."

 

Phó Nam Diêu "Cạch" một tiếng khép cửa lại, trở về phòng mở Wechat.

 

Wechat của Phó Nam Hề còn dừng lại ở mấy ngày trước. Trên người cô mặc đồng phục tiếp viên hàng không, cô ngồi chụp chung với các thành viện khác trong đoàn phim.

 

Phó Nam Diêu lại lướt dạo một vòng qua lời của fans nhưng cũng không thấy có hành trình mới nào.

 

Cô ấy không khỏi cau mày, tạm thời có việc? Việc gì?

 

Phó Nam Hề "Tạm thời có việc" trở về Nguyệt Sắc Loan cùng Cố Hoài Lương.

 

Phó Nam Hề trở về thì tắm đầu tiên, gột sạch cảm giác nhớp nháp của mồ hôi.

 

Trở về phòng, cô ôm chân ngồi một mình trên giường, cằm đặt trên đầu gối, lẳng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.

 

Nghĩ tới cảnh tượng hôm nay Cố Hoài Lương mặc đồng phục sân bay bước từ trên máy bay xuống, mặt Phó Nam Hề liền nóng lên.

 

A a a a.

 

Cô có nên thổ lộ không.

 

Nhưng cô phải nói thế nào chứ?

 

Ngày đó cô đã chuẩn bị rất lâu lại bị thầy Cố đột nhiên ghen mà ngắt lời.

 

Hôm nay trôi qua lâu như vậy, đột nhiên cô không biết nên lên tiếng thế nào.

 

Ài, cô mệt quá mà.

 

Khi đang trầm ngâm suy nghĩ, cửa truyền đến tiếng gõ cửa.

 

Phó Nam Hề liền vội vàng đi tới mở cửa, Cố Hoài Lương mặc vest chỉnh tề ngay ngắn đứng ở cửa.

 

Phó Nam Hề ngẩn ra: "Thầy Cố muốn ra ngoài sao?"

 

Ánh mắt Cố Hoài Lương đặt ở trên khuôn mặt sạch sẽ của cô, anh mím môi cười nói: "Có nhớ điều em đã đồng ý không, chờ sau khi tay anh lành sẽ khiêu vũ cùng anh?"

 

Trí nhớ trong nháy mắt tuôn trào vào trong đầu, Phó Nam Hề cười gật đầu: "Được rồi, vậy anh đến phòng khiêu vũ chờ em một chút, em thay một bộ quần áo."

 

Đóng cửa lại, cô chọn lựa quần áo treo trong tủ một hồi, Phó Nam Hề chọn một bộ chiếc váy dây nhỏ màu vàng, vải xếp ly, chất liệu êm ái, trên váy được điểm xuyết bằng nhiều ngôi sao lấp lánh.

 

Cô thay quần áo xong, vén tóc dài rồi đứng trước gương nhanh chóng trang điểm nhẹ nhàng.

 

Làm xong những thứ này, Phó Nam Hề đứng trước gương soi từ trên xuống dưới, cô cẩn thận kiểm tra lại tóc và phần trang điểm quần áo của mình.

 

Cô vén gấu váy lên, cong môi nhìn cô gái trong gương cười cười.

 

Ngoài ngực hơi nhỏ một chút, những nơi khác xem như da trắng mặt đẹp.

 

Cũng không biết thầy Cố có để ý không.

 

A.

 

Lấy mu bàn tay chạm lên gò má đang nóng lên của mình, Phó Nam Hề thở một hơi thật dài, cô xoay người đi mở cửa.

 

Lúc này Cố Hoài Lương đang đưa lưng với cửa phòng khiêu vũ, anh đứng trước cửa sổ sát đất.

 

Tới gần chạng vạng tối, bầu trời bị ráng ngũ sắc của nắng chiều nhuộm thành một màu sắc xinh đẹp. Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất rơi trên người anh, không có nhiệt độ đốt người của buổi trưa, chỉ còn hơi ấm nhàn nhạt còn lưu lại.

 

Mà phía dưới là cảnh xe cộ đông đúc qua lại, là khung cảnh của một thành phố nhộn nhịp.

 

"Thầy Cố." Phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nữ nhỏ như muỗi kêu.

 

Cố Hoài Lương xoay người, hô hấp chợt cứng lại.

 

Phó Nam Hề mặc trên người một chiếc váy dài màu vàng, càng tôn thêm làn da trắng của cô, dưới ánh chiều tà lại gần như trong suốt. Toàn bộ tóc được vén lên, lộ ra gương mặt nguyên vẹn tinh xảo. Trong đôi mắt trong veo có chút e ngại cùng mong đợi, hai gò má hơi ửng hồng, dưới cần cổ dài, bờ vai thẳng tắp cùng hai bên xương quai xanh lộ ra rất đẹp mắt.

 

Tim Cố Hoài Lương đập lệch một nhịp, môi anh có hơi khô.

 

"Chúng ta nhảy gì đây?" Giọng anh có chút khàn.

 

Lông mày Phó Nam Hề khẽ nâng, cô nhẹ giọng hỏi: "Vậy anh biết nhảy gì?"

 

Cô là vũ công chuyên nghiệp, cô phải nên thuận theo người không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp chứ.

 

Cố Hoài Lương dừng giây: "Anh có biết một chút valse."

 

Phó Nam Hề cong môi gật gật đầu: "Vậy thì valse đi."

 

Cô mở nhạc lên, một bài nhạc êm dịu chậm rãi phát ra ngoài.

 

Cố Hoài Lương vòng tay ra phía sau lưng rồi hơi khom người, một tay khác làm động tác mời tới phía cô.

 

Phó Nam Hề mỉm cười, cô vén góc váy làm một tư thế xinh đẹp, vươn tay chậm rãi đặt vào lòng bàn tay anh.

 

Một tay Cố Hoài Lương cầm bàn tay mềm mại của cô, một tay khác kéo eo cô.

 

Tiến về trước, đi ngang, chân song song...

 

Theo âm nhạc vang lên, hai người càng phối hợp với nhau.

 

Phó Nam Hề có thể rõ ràng cảm giác được tay chân anh trở nên càng ngày càng thả lỏng hơn.

 

Dần dần, thời gian hai người nhìn nhau càng ngày càng dài.

 

Khóe mắt chân mày Cố Hoài Lương đều là ý cười, khóe miệng anh hơi nhếch lên.

 

Khóe miệng Phó Nam Hề cũng không nhịn được mà cong lên, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

 

Sau điệu nhảy, eo Phó Nam Hề cong ra sau, cô cong môi nhìn người đàn ông phía trên mình.

 

Cánh tay Cố Hoài Lương đặt ở phía sau cô, anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của cô.

 

Anh biết mình nên kéo cô lên.

 

Nhưng tứ chi anh dường như hoàn toàn không thể nhúc nhích, bị cố định tại chỗ.

 

Tiếng tim đập trở nên rõ ràng dữ dội hơn.

 

Bầu không khí mập mờ dần lan tràn giữa hai người.

 

Hồi lâu, Cố Hoài Lương từ từ cúi đầu, miệng đưa dần tới môi Phó Nam Hề.

 

Một tay Phó Nam Hề nắm lấy tay anh, tay kia nắm chặt cánh tay anh.

 

Dưới lòng bàn tay là cơ bắp rắn chắc của anh, với nhiệt độ nóng bỏng gần như khiến cho lòng bàn tay cô toát mồ hôi.

 

Phó Nam Hề khẩn trương nín thở, cô từ từ nhắm hai mắt lại.

 

Một khắc kia hai môi tiếp xúc nhau, cảm giác tê dại từ xương cụt đi lên, một đường kéo dài tới đỉnh đầu cô.

 

Phó Nam Hề không kìm lòng nổi mà rụt bả vai, hai chân như nhũn ra.

 

Trong cơn loạn nhịp, cô nghe được anh khẽ cười một tiếng, sau đó là một giọng ra lệnh khàn khàn: "Há miệng."

 

Phó Nam Hề cũng không dám thở mạnh, cô nhắm mắt ngoan ngoãn mở miệng ra.

 

Nụ hôn của Cố Hoài Lương bỗng trở nên kịch liệt, cương quyết mà kiên định đóng chiếm môi của cô.

 

Phó Nam Hề cảm thấy linh hồn mình đều đang hòa tan vào trong nụ hôn này, cả người mềm nhũn đứng không vững, đầu cũng hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa.

 

Trong hoảng hốt, cô được anh đỡ đứng thẳng, sau đó toàn thân bị đè trước gương hung hăng mà hôn.

 

Khi xúc cảm ướt át mềm mại chạm trên môi mình, Phó Nam Hề chợt run một cái, cô run run mở mắt ra.

 

Đáy mắt Cố Hoài Lương cuồn cuộn sóng to, gần như muốn lật đổ cô.

 

"Ngoan, dạy em hôn lưỡi." Lòng bàn tay anh phủ lên gò má sắp bị nóng làm bốc khói của cô, giọng nói khàn khàn.

 

Phó Nam Hề nức nở hai tiếng, cô ngượng ngùng lại lần nữa nhắm hai mắt.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)