TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 1.884
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 51:

 

Ngày hôm sau, Cố Hoài Lương nhận lời mời tham gia một sự kiện ở Anh Thành từ đoàn phim《 Hàn Băng Hành Động 》.

 

Phó Nam Hề ở nhà ăn cơm tối một mình rồi ngồi trên sô pha xem TV.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bản tin giải trí trên ti vi đang phát sóng hoạt động mà Cố Hoài Lương tham dự vào buổi chiều.

 

Anh mặc âu phục giày da, cánh tay bó thạch cao của anh được che giấu bên trong quần áo, người dẫn chương trình cảm thán rằng anh ta gần như không thể nhìn thấy cánh tay bị thương của anh từ vẻ bên ngoài.

 

Phó Nam Hề biết, thật ra đó không chỉ là vẻ bề ngoài mà cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của anh cũng không khác gì một người bình thường.

 

Hiện tại ăn cơm tắm rửa mặc quần áo, anh đều có thể tự mình hoàn thành, Phó Nam Hề ở đây ngoài thỉnh thoảng nấu bữa sáng và bữa tối ra thì gần như không cần phải làm gì.

 

Mấy ngày nữa cô phải đi vùng khác tham gia huấn luyện, dường như đã đến lúc nói tạm biệt...

 

Trong ti vi, cảnh quay của Cố Hoài Lương đã kết thúc.

 

Phó Nam Hề tùy tiện bấm điều khiển từ xa, cô bấm tất cả các kênh xung quanh cũng chẳng thấy có gì thú vị, dứt khoát đi tắm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi cô tắm xong cũng đã hơn 9 giờ.

 

Cố Hoài Lương vẫn chưa về, điện thoại cũng không có thêm tin tức gì.

 

Phó Nam Hề mím môi, ngón tay cô hơi do dự ngừng trên màn hình một chút, chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

 

Vừa mới nghe máy, giọng của Tiểu Đường đã truyền ra từ bên trong: "Chị Hề Hề, chị đang ở nhà anh em ạ?"

 

"Chị đang ở đây, có chuyện gì xảy ra sao?"

 

"À, chúng em lập tức về đến nhà. Anh em uống nhiều quá, anh ấy luôn gọi tên chị. Em còn tưởng rằng hai người đã xảy ra chuyện gì chứ. Chị đang ở đó thì tốt quá."

 

Sau khi "hắc hắc" hai tiếng, điện thoại đã tắt.

 

Không bao lâu, cửa truyền đến tiếng chuông cửa.

 

Phó Nam Hề vội vàng đi qua mở cửa, cô chỉ thấy Tiểu Đường đang cố hết sức đỡ Cố Hoài Lương đứng ở cửa. Mùi rượu cùng mùi thuốc lá nồng nặc tức khắc từ bên ngoài tràn vào.

 

Cô không khỏi cau mày: "Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"

 

Tiểu Đường bất đắc dĩ: "Em cũng không biết."

 

Cậu dưới sự giúp đỡ của Phó Nam Hề đã đưa người trở về phòng.

 

"Chị Hề Hề, chị giúp chăm sóc anh ấy một chút. Em đi trước nha, có chuyện gì thì gọi điện cho em."

 

Phó Nam Hề lo âu liếc nhìn người đàn ông nằm ở trên giường, cô gật đầu đồng ý.

 

Sau khi đưa tiễn Tiểu Đường, cô đến phòng bếp pha một cốc nước ấm mật ong rồi bưng cốc trở về phòng ngủ chính.

 

Người đàn ông ở trên giường chau mày, mi mắt hơi khép, trên mặt hơi phiếm hồng bởi men rượu, vành môi mím chặt, trông bộ dạng không quá thoải mái.

 

Cô nhẹ đặt cốc ở trên tủ đầu giường, Phó Nam Hề cúi người, nhỏ giọng nói: "Thầy Cố, anh có muốn uống nước không?"

 

Anh nói gì đó, Phó Nam Hề vẫn chưa nghe rõ, cô đưa tai lại gần mới nghe được anh nói uống.

 

Phó Nam Hề dè dặt đỡ anh dậy, cô đặt gối ở phía sau anh cho anh dựa vào rồi đưa cốc tới bên môi anh.

 

Cố Hoài Lương 'ừng ực ừng ực' uống một hơi hơn nửa cốc, anh làm bộ lại muốn nằm xuống.

 

Phó Nam Hề vội vàng ngăn cản: "Thầy Cố chờ một chút, em giúp anh cởi áo khoác ra."

 

Cô đặt cốc sang một bên, thật cẩn thận mà cởi áo khoác âu phục ra cho anh. Sau đó cô lại ngồi xuống, cởi giày giúp người đã nằm xuống rồi gác chân lên giường.

 

Nhìn người đàn ông đang dùng mu bàn tay che trán, Phó Nam Hề khẽ thở dài, cô cất giày của anh đổi thành một đôi dép lê đặt ở mép giường.

 

Điều chỉnh nhiệt độ trong phòng xuống, Phó Nam Hề nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh, cô không yên tâm sờ trán anh.

 

—— Cũng may không bị sốt.

 

Lúc đang muốn rời đi, cô nghe được người đàn ông trên giường đang nhỏ giọng lầu bầu.

 

Phó Nam Hề vội vàng đưa tai lại gần thì nghe được tên mình.

 

Cô không khỏi thở dài, "Em ở đây."

 

Vừa dứt lời, tay trái của người đàn ông đột nhiên không kịp đề phòng mà vươn tới, trực tiếp đè thân thể của cô xuống.

 

Phó Nam Hề cả kinh, cô theo bản năng muốn đứng dậy lại bị bàn tay người đàn ông đè chặt lại không cho động dậy.

 

Cô không nhịn được lên tiếng: "Thầy Cố..."

 

Một giây kế tiếp, anh lại ôm cô trở mình, lập tức bao vây cô ở phía dưới.

 

Một luồng hơi nóng xông lên đỉnh đầu Phó Nam Hề, thoáng chốc mặt cô đã đỏ.

 

Cố Hoài Lương vùi đầu ở bên cổ cô, trong miệng vẫn đang lẩm bẩm: "Ngủ như vậy."

 

"Không được." Phó Nam Hề đẩy anh nhưng người uống rượu xong tựa như trở nên rất nặng, cô không thể lay động được anh một chút nào.

 

"Anh muốn ôm em ngủ."

 

Lời quá thẳng thừng tức khắc làm cho bên tai Phó Nam Hề như bị thiêu đốt, "Không được, anh đứng dậy. Em phải đi về."

 

Cô còn chưa dứt lời, cánh tay của người đàn ông càng siết chặt.

 

Gương mặt tuấn tú của Cố Hoài Lương chuyển lên trên cô, anh mở đôi mắt đầy tia máu đỏ sau khi uống rượu.

 

Phó Nam Hề giật mình, cô mở miệng muốn anh buông mình ra rồi nghỉ ngơi cho khỏe.

 

Vậy mà cô còn chưa lên tiếng, nụ hôn của anh đã rơi xuống, cánh môi ấm áp ở ngoài miệng cô lưu luyến không rời.

 

Đôi mắt Phó Nam Hề đột nhiên trợn to, miệng cô mím chặt, toàn bộ thân thể không tự chủ mà rùng mình, cô nhất thời quên mất phản kháng.

 

"Đừng đi, Hề Hề." Anh vừa hôn cô vừa lẩm bẩm nói nhỏ, giống như sự thân mật khăng khít giữa những cặp tình nhân.

 

Hỗn hợp mùi rượu cùng mùi thuốc lá của nụ hôn khiến cho thần kinh Phó Nam Hề tạm dừng vài giây mới phản ứng lại kịp.

 

Cô quay mặt đi né tránh, giãy giụa: "Anh tránh ra."

 

Nhưng Cố Hoài Lương giống như một đứa trẻ con vậy, quật cường nói: "Anh không tránh."

 

"Vậy anh dậy để em đi." Phó Nam Hề mím môi.

 

"Đừng đi." Cố Hoài Lương dùng tay trái nâng mặt cô, ánh mắt rơi vào trên môi của cô, cổ họng lên xuống, giọng nói khàn khàn: "Anh muốn hôn em."

 

"Không được." Phó Nam Hề che miệng mình lại, cô lắc đầu: "Em đã nói với anh rồi."

 

Vẻ mặt Cố Hoài Lương có chút hoang mang, tựa hồ nhớ lại cái gì đó: "Sau khi làm bạn gái?"

 

Phó Nam Hề gật gật đầu. Cô đã không biết rốt cuộc anh có say hay không.

 

"Vậy đến khi nào em làm bạn gái anh?" Anh hỏi.

 

Phó Nam Hề cau mày, giọng cô bởi vì che miệng mà trở nên ong ong: "Chờ đến khi anh thanh tỉnh lại rồi nói."

 

"Bây giờ anh đã rất tỉnh táo."

 

Phó Nam Hề thật sự bị chọc giận đến bật cười: "Vậy là anh cố ý cưỡng hôn em?"

 

Lông mày Cố Hoài Lương nhíu chặt, đầu óc đờ đẫn vẫn chưa xoay chuyển được, anh sững sờ nhìn cô.

 

Phó Nam Hề thấy bộ dạng ngẩn ngơ này của anh thật sự buồn cười, cô lại nhân cơ hội dời đi từ bên cạnh, nhanh chóng đứng dậy đi tới cửa.

 

Thấy anh vẫn còn sững sờ như một đứa trẻ ở kia, khóe miệng Phó Nam Hề cong lên: "Anh nghỉ ngơi đi, em cũng buồn ngủ rồi."

 

_____

 

Buổi sáng thức dậy, trông Cố Hoài Lương đã hoàn toàn không nhớ tới chuyện uống say, anh không nhắc tới chữ nào về tối hôm qua mà lại nói muốn mời cô đi xem phim.

 

Phó Nam Hề thở phảo nhẹ nhõm đồng thời cũng vui vẻ đồng ý.

 

Hôm nay, Cố Hoài Lương cải trang đưa Phó Nam Hề đi xem 《 Hàn Băng Hành Động 》

 

Rạp chiếu phim nằm ở trong một trung tâm thương mại ở Anh Thành. Vì để tránh bị những người khác nhận ra, Phó Nam Hề khăng khăng muốn chia nhau ra hành động với Cố Hoài Lương.

 

Mãi cho đến khi phim sắp chiếu, Phó Nam Hề với võ trang đầy đủ mà giả bộ trấn định kiểm vé vào rạp.

 

Vào phòng chiếu phim, cô mơ hồ cảm giác bất thường.

 

Tựa như dọc theo đường đi cũng không thấy người nào.

 

Trong khán phòng tối om, có thể thấy rõ người đàn ông cao lớn đang ngồi sau hàng ghế.

 

Phó Nam Hề đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, cô nhỏ giọng nói: "Thầy Cố, hôm nay rạp chiếu phim thật vắng vẻ."

 

Cố Hoài Lương mím môi, trong mắt anh thoáng qua một chút bất đắc dĩ: "Anh bao cả phòng."

 

"Hả? Anh cũng bao hết các phòng chiếu phim khác sao?" Lúc này Phó Nam Hề mới phản ứng lại, anh bao phòng còn bao gồm cả những phòng chiếu phim khác nữa.

 

"Ừ." Cố Hoài Lương duỗi tay chọc giữa mày cô, "Cho nên chúng ta đi cùng nhau cũng không sao."

 

Phó Nam Hề nghĩ nghĩ, cô vẫn lắc đầu: "Không được, vậy nhân viên làm việc sẽ biết."

 

"Biết thì biết." Cố Hoài Lương thờ ơ nói.

 

Đang nói, trên màn hình lớn vang lên tiếng mở màn của phim.

 

Phó Nam Hề giật giật môi, cô nuốt lại lời muốn nói mà đặt toàn bộ chú ý tập trung vào trong phim.

 

Phim kể về một vụ án buôn bán ma túy vô tình bị cảnh sát phòng chống ma túy trong nước bắt quả tang, vụ án ngày càng có nhiều khuất tất, những kẻ có thể lực đứng sau dần lộ diện ra, liên quan đến một mạng lưới sâu rộng. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của nam chính Hàn Bân cùng với các sĩ quan cảnh sát khác, một tập đoàn buôn bán ma túy xuyên quốc gia khổng lồ đã bị đánh sập, phe chính nghĩa đã giành được chiến thắng.

 

Bộ phim được soạn lại dựa trên một vụ án có thật trước kia. Nội dung chặt chẽ, tình tiết xoay vần, gay cấn.

 

Phó Nam Hề rất nhanh đã hoàn toàn đắm chìm trong bộ phim.

 

Thấy Hàn Bân vì lấy được đầu mối mà một mình phạm hiểm* đi đến khu "Tam giác vàng", Phó Nam Hề không khỏi hít sâu một hơi, hai tay che miệng, phía sau lưng dính sát vào lưng ghế.

 

*Xâm phạm biên giới.

 

Một giây kế tiếp, tay phải cô đã bị người bên cạnh bắt lấy, nắm thật chặt.

 

Ngón tay Cố Hoài Lương ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve ở trên mu bàn tay cô như đang trấn an cô không cần phải lo lắng.

 

Mặc dù biết cuối cùng nhân vật chính chắc chắn sẽ không có chuyện gì nhưng trái tim Phó Nam Hề vẫn treo lên cao, không thể không đổ mồ hôi cho anh ta.

 

Nỗi lo lắng này lên đến đỉnh điểm khi anh chiến đấu với bọn buôn bán ma túy, tim cô đập dữ dội, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Khi thấy cảnh bi hùng của một người hy sinh, Phó Nam Hề đã không kìm được nước mắt.

 

Bên cạnh đưa tới khăn giấy, Phó Nan Hề nhỏ giọng nói cảm ơn, cô nhận lấy lau nước mắt.

 

Cho đến khi phim kết thúc, Phó Nam Hề vẫn còn đang đắm chìm trong những cảm xúc bi hùng, chưa thể tự giải thoát cho mình.

 

Trong phim, có mấy cảnh  sát chống ma túy đã bị bắt bởi những kẻ buôn bán ma túy, bị tra tấn bằng mọi cách, điều này thật sự quá chấn động.

 

Chấn động đến mức mà cô lại cảm thấy vẻ mặt Cố Hoài Lương có chút không chân thật.

 

"Thầy Cố, nguyên mẫu của Hàn Bân đâu rồi?" Phó Nam Hề ngây ngô hỏi.

 

Cố Hoài Lươn vươn tay lau đi giọt nước mắt bên mí mắt cô, nhấp môi nói: "Hy sinh rồi."

 

Phó Nam Hề khẽ nhếch miệng, không thể tin: "Hả."

 

"Đây là vụ án rất lâu trước kia, hai năm nay mới được tiết lộ." Cố Hoài Lương kéo cô đứng lên, "Đi thôi, về nhà."

 

Phó Nam Hề "ừ" một tiếng, cô ngoan ngoãn rời đi theo anh. Trong đầu cô, hình tượng của anh trong phim vẫn còn chưa tiêu tan.

 

Mỗi lần xem xong kiểu phim này, cô đều có cảm giác "Nhân gian vội vàng, cần phải quý trọng."

 

"Thầy Cố, khi nào tay anh sẽ được khám lại?" Sau khi về đến nhà, Phó Nam Hề nhìn chằm chằm vào cánh tay của Cố Hoài Lương hỏi.

 

Ngày mai cô sẽ phải đi Bình Thành tham gia huấn luyện hơn một tháng, sau khi huấn luyện xong sẽ gia nhập đoàn, chắc cô sẽ không có thời gian quay lại Anh Thành.

 

"Sau nửa tháng." Cố Hoài Lương liếc cô một cái, "Khi đó em ở Bình Thành."

 

Phó Nam Hề gật gật đầu: "Vậy anh có công việc gì sau đó không?"

 

"Sau một khoảng thời gian nữa anh khá bận, không rảnh đi gặp em." Cố Hoài Lương cong cong môi, "Tháng 9 quay phim mới, anh còn phải chuẩn bị một chút."

 

Trên mặt Phó Nam Hề nóng lên, cô lẩm bẩm nói: "Tôi cũng không cần anh tới gặp em."

 

Cố Hoài Lương kéo dài âm điệu, "Ồ~"

 

Anh cau mày tựa như buồn rầu: "Vậy anh nhớ em thì phải làm sao?"

 

Phó Nam Hề nghẹn họng, sắc đỏ trên mặt lại càng đậm hơn.

 

Vốn dĩ Cố Hoài Lương chỉ muốn trêu chọc cô một chút, cũng nghĩ cô sẽ trả lời. Khóe miệng anh cong cong vừa muốn nói chuyện thì giọng nói mềm nhẹ của cô truyền tới tai: "Có thể gọi video."

 

Anh sửng sốt hai giây, cười đồng ý: "Được."

 

_____

 

Một tháng sau, Phó Nam Hề chính thức tiến vào khóa đào tạo của bộ phim truyền hình 《 Đỉnh Cao Của Bầu Trời 》, ngoài việc nắm được những kiến thức nhất định về hàng không, cô còn được học cách làm tiếp viên hàng không với các tiếp viên hàng không chuyên nghiệp.

 

Ban ngày cô cùng các nhân viên đoàn phim khác cùng đi đến công ty hàng không để đào tạo, buổi tối ở khách sạn bên cạnh với Thu Thu.

 

Một tháng qua, Phó Nam Hề cảm thấy mặt mình cười cũng sắp cứng đơ, ngay cả giọng điệu cũng thân thiện chuyên nghiệp hơn.

 

Cố Hoài Lương có vẻ cũng bề bộn nhiều việc, nhiều lần gọi video, bối cảnh của anh đều là ở các nơi hoàn toàn xa lạ.

 

Thời gian từng ngày trôi qua, cuối cùng đoàn phim tuyên bố khóa đào tạo kết thúc, cho mọi người nghỉ hai ngày, sau đó chính thức tiến vào đoàn quay phim.

 

Phó Nam Hề có kế hoạch trở về Tịch Thành một chuyến để xem chuyện phòng ốc đã có tiến triển gì chưa.

 

Cô thu dọn hành lý xong, lúc sắp rời khỏi khách sạn thì đột nhiên cô nhận được điện thoại của đạo diễn trong đoàn phim, nói rằng cô quay lại trụ sở chính của hãng hàng không một chuyến.

 

Trụ sở chính của hãng hàng không nằm ở sân bay, Phó Nam Hề chỉ mang theo vali hành lý rồi gọi taxi rời đi.

 

Sau khi đến nơi, một chiếc xe chuyên dụng đi tới đón cô.

 

Lúc đang nghi hoặc, Phó Nam Hề phát hiện mình bị dẫn tới sân bay.

 

"Phó tiểu thư, xuống xe đi." Tài xế tích chữ như vàng trên đường đi cuối cùng cũng mở miệng.

 

Phó Nam Hề xuống xe, cô nhìn xung quanh sân bay lớn như vậy, tim càng ngày đập càng mạnh.

 

Ánh mắt cô nhìn về phía máy bay cách mình gần nhất.

 

—— Đó là một chiếc máy bay tư nhân nhỏ có bốn chỗ ngồi.

 

Một người đàn ông mặc đồng phục phi công từ trên máy bay xuống, đi thẳng tới phía cô.

 

Phó Nam Hề hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ, chỉ còn lại trái tim vẫn còn đang nhảy lên theo bản năng.

 

Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông cách mình càng ngày càng gần.

 

Áo sơ mi trắng phối với quần đen, bốn chiếc huân chương bằng vàng theo thứ tự đeo trên vai, trước ngực thắt cà vạt màu đen ngay ngắn, gió thổi tà áo anh bay lên, càng làm lộ rõ dáng người  với bờ vai rộng cùng eo thon. Anh vươn đôi chân dài đi tới, mang theo khí thể thong dong nhưng lại kiên quyết.

 

Phó Nam Hề bị khung cảnh đẹp trai này khiến cho cô gần như không thể hít thở, ngay cả nói chuyện cũng trở nên ngập ngừng: "Cố, thầy Cố, sao anh lại ở đây?"

 

Cố Hoài Lương đứng yên trước mặt cô, tựa như anh rất hài lòng với bộ dạng khiếp sợ này của cô, anh cong môi cười nói: "Đưa tiên nữ của anh đi dạo trên bầu trời."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)