TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.399
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Em dỗ anh
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 44: Em dỗ anh

 

Từ ngày đó trở đi, cuộc sống “bảo mẫu riêng” của Phó Nam Hề tuyên bố chính thức bắt đầu.

 

Buổi sáng mỗi ngày, cô sẽ thức dậy, sau khi rửa mặt, sẽ đến phòng bếp làm bữa sáng cho hai người.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thường thì vào lúc này, người đàn ông đôi mắt còn buồn ngủ sẽ đi đến phòng bếp tìm cô, trên tay cầm quần áo hôm nay muốn mặc.

 

Sau khi giúp anh mặc quần áo đàng hoàng, hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng.

 

Để đỡ mất công, cô đã cố gắng làm một số món mà Cố Hoài Lương có thể ăn bằng một tay được.

 

Buổi sáng, Phó Nam Hề thường sẽ ở trong phòng tập múa múa một lúc.

 

Mà lúc này, Cố Hoài Lương sẽ chuyển một chiếc ghế tựa, ngồi bên cạnh. 

 

-- Xem cô tập múa.

 

Ban đầu Phó Nam Hề cảm thấy hơi xấu hổ, nói bóng gió hỏi anh ngồi đây có thấy chán hay không.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hoài Lương dáng vẻ lười nhác, nhíu mày: “Sẽ không, anh ngồi đây phơi nắng.”

 

Đúng là bác sĩ có bảo anh phải phơi nắng nhiều hơn. Anh dùng lý do này vô cùng hợp lý.

 

Phó Nam Hề không còn lời nào để nói.

 

Đây là nhà của người ta, người ta muốn ngồi đâu phơi nắng thì ngồi đó.

 

Đến ánh mắt khiến người khác khó lòng bỏ qua kia… Qua một thời gian, Phó Nam Hề vậy mà đã quen rồi.

 

Giữa trưa, chị Tống sẽ mua nguyên liệu nấu ăn đến cho hai người tự nấu và đi dọn dẹp vệ sinh.

 

Đương nhiên, cảnh tượng Cố Hoài Lương như đứa con nít được đút cơm cũng rơi vào trong mắt chị Tống.

 

Lần đầu nhìn thấy chị Tống còn giật mình, há hốc mồm, quả thật có thể nhét một cái trứng chim vào trong.

 

Dáng vẻ Cố Hoài Lương dương dương tự đắc, dường như không hề cảm thấy có chỗ nào không đúng, ngược lại người đút cơm cho anh là Phó Nam Hề lại thấy ngại ngùng mà mặt đỏ bừng.

 

Sau đó, chị Tống lén nói cho Phó Nam Hề biết, hai ngày trước trợ lý của Cố Hoài Lương hỏi anh có muốn được đút hay không, kết quả là bị Cố Hoài Lương mắng cho một trận, nói mắc ói gần chết.

 

Đối diện với ánh mắt mới lạ và vui mừng của chị Tống, Phó Nam Hề cũng chỉ có thể cười cười đối mặt.

 

Thời gian buổi chiều có vẻ nhàn rỗi, ngoại trừ nhảy múa và xem kịch bản, Phó Nam Hề còn có thể hỏi người bên cạnh về những vấn đề trong diễn xuất.

 

Tuy bình thường Cố Hoài Lương thường không đứng đắn trêu chọc cô nhưng vẫn luôn nghiêm túc trong các vấn đề nghiêm túc.

 

Ngoài việc giúp Phó Nam Hề giải quyết những nghi ngờ, anh còn có thể góp ý kịch bản cho cô, giúp cô đối diễn.

 

Đến tối, Phó Nam Hề sẽ bận rộn hơn một chút.

 

Cô phải chuẩn bị bữa tối cho hai người, đút cơm cho Cố Hoài Lương còn phải giúp anh tắm rửa và gội đầu.

 

Lần đầu tiên tắm cho Cố Hoài Lương, động tác Phó Nam Hề rất nhẹ, kết quả là cô bị cười nhạo.

 

“Ôi chao, tay em là vuốt mèo sao? Anh còn tưởng rằng anh là mèo mẹ còn em là mèo con đang giẫm lên lưng anh đấy.”

 

Động tác trên tay Phó Nam Hề dừng lại, hít một hơi thật sau mới không so đo với anh, chỉ im lặng không tiếng động tăng sức lực trên tay lên.

 

Sau khi giúp anh chà lưng và tay trái, Phó Nam Hề tức giận đưa khăn trả lại anh: “Anh tự lau ở trước đi.”

 

Lần này Cố Hoài Lương cũng không có nói gì khiến người khác ngại ngùng nữa, ngoan ngoãn làm theo.

 

Sau khi lau xong, Phó Nam Hề đang chuẩn bị dọn dẹp, đột nhiên lại bị gọi lại.

 

Trong lòng cô lập tức dâng lên cảm giác không ổn.

 

Quả nhiên - -

 

“Nè, vẫn chưa xong mà? Có phải em đã quên giúp anh cởi quần không?”

 

Phó Nam Hề khó tin quay đầu lại, vô thức đưa mắt nhìn xuống quần anh.

 

Không tới hai giây, cô mặt đỏ tai hồng quay đi, ngực phập phồng, lỗ tai gần như bị nướng chín.

 

Tên lưu manh này…

 

Cố Hoài Lương cũng phát hiện sự thay đổi của mình, bất đắc dĩ thở dài “Quên đi, để anh tự làm. Để em làm cũng chẳng khác đang hành hạ anh là mấy.”

 

“Em giúp anh đổi nước.” Giọng Phó Nam Hề nhỏ xíu như bị bóp nghẹt.

 

Cố Hoài Lương ở sau bổ sung: “Lạnh một chút.”

 

Lạnh, lạnh một chút.

 

Phó Nam Hề cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi.

 

Cô không dám thở mạnh mà đổi nước cho Cố Hoài Lương, cúi đầu đỏ mặt rời khỏi phòng tắm.

 

Đến nơi không còn hít chung bầu không khí với Cố Hoài Lương, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Đến khi nào loại chuyện thường xuyên khiến người khác ngại ngùng thế này mới kết thúc chứ?

 

Haizzzzz.

 

*

 

Còn một tuần nữa Phó Nam Hề mới phải tham gia show giải trí, cô rảnh rỗi cũng là điều dễ hiểu.

 

Nhưng Phó Nam Hề không nghĩ tới, Cố Hoài Lương lại còn rảnh rỗi hơn cô.

 

Mấy ngày nay ở nhà anh, Phó Nam Hề gần như không thấy anh nghe cuộc gọi nào liên quan đến công việc, cả người cứ như đại hiệp đang bế quan ẩn thân vậy.

 

Có một hôm, sau khi Cố Hoài Lương nhìn chằm chằm cô một buổi sáng nữa, Phó Nam Hề nhịn không được mà hỏi: “Thầy Cố, gần đây thầy không nhận công việc hay có việc cần làm sao ạ?”

 

Cố Hoài Lương nheo mắt lại, lại, ánh mắt quét từ vầng trán đẫm mồ hôi đến mắt cá chân gầy guộc của cô, lười biếng cười, "Không có."

 

Anh không muốn để lộ việc mình bị gãy xương nên mấy công việc gần đây đều đẩy đi hết.

 

Phó Nam Hề "ừm" một tiếng, gật gật đầu.

 

Được rồi, đại lão (*) chính là tùy hứng.

 

(*) 大佬 /dàlǎo/ là từ để chỉ người đứng đầu một nhóm hay tập đoàn, nói chung là người có một quyền lực nhất định nào đó, "ông trùm" một lĩnh vực nào đó (ví dụ như, một nhà kinh doanh giàu có và quyền lực)

 

Cô cũng không ngờ tới, công việc của mình ngược lại tới trước một bước.

 

Cùng ngày, Phó Nam Hề nhận được điện thoại của thầy Lý chủ nghiệm lớp thời đại học của cô.

 

“Nam Hề, gần đây công việc em có bận lắm không?”

 

Sau khi trò chuyện, thầy Lý vào thẳng vấn đề.

 

“Gần đây em không bận ạ.” Phó Nam Hề vội nói: “Có việc gì không ạ?”

 

“Muốn em giúp thầy một chuyện.” Thầy Lý cười cười.

 

Phó Nam Hề: “Dạ, thầy nói đi ạ.”

 

“Một học sinh trước kia thầy dạy tham gia một chương trình vũ đạo. Bạn nhảy lúc đầu của cậu ấy bị thương nên vội vàng tìm thầy để nhờ thầy tìm giúp một người. Thầy nghĩ nghĩ thì nghĩ tới em. Không biết em đồng ý hay không?”

 

Trong lòng Phó Nam Hề khẽ động, “Học trò của thầy… Là đàn anh Chúc Dật ạ?”

 

Thầy Lý ngạc nhiên: “Em cũng quen à! Đúng rồi, chính là cậu ấy.”

 

Phó Nam Hề ngẫm nghĩ: “Để em bàn bạc lại với người đại diện rồi đến tối em sẽ trả lời với thầy được không ạ?”

 

“Được!” Thầy Lý thoải mái đồng ý: “Chỉ cần giúp tiết mục đầu tiên thôi, sẽ không làm tốn quá nhiều thời gian của em đâu. Cố gắng trả lời thầy sớm nhé, thời gian khá gấp rồi.”

 

“Vâng! Em biết rồi ạ!”

 

Phó Nam Hề tạm biệt thầy Lý xong tắt điện thoại.

 

Thầy Lý có ơn với cô, thầy ấy đã mở miệng, cô nên giúp đỡ.

 

Nhưng mà nếu đi, vậy thì khoảng thời gian tới cô đều phải cùng luyện múa với Chúc Dật.

 

Vậy chỗ thầy Cố, cô không có cách nào thực hiện lời hứa được rồi.

 

Sau khi trái lo phải nghĩ, cô đi hỏi Tô Mạn.

 

tmm nghe xong thì khuyến khích cô, dặn cô cố gắng đừng để bị thương.

 

Được người đại diện cho phép, Phó Nam Hề đến phòng khách tìm Cố Hoài Lương.

 

“Thầy Cố, em, có thể em sẽ nhận một công việc mới.” Cô ấp a ấp úng nói.

 

“Công việc gì thế?” Cố Hoài Lương nhíu mày.

 

“Có một người bạn tham gia chương trình vũ đạo, thầy em muốn em đến giúp đỡ.” Giải thích lý do một chút, Phó Nam Hề mím môi: “... Cho nên mấy ngày tới ban ngày em sẽ không có cách nào chăm sóc thầy được ạ…”

 

Ngoài ý muốn. Cố Hoài Lương chỉ khẽ cười, một chút không vui cũng không có “Đi đi, đàn ông đàn ang như anh không cần phải lo đâu.”

 

Phó Nam Hề hơi giật mình, sau vui vẻ gật đầu, lập tức trả lời với thầy Lý.

 

“Đợi một chút!” Cố Hoài Lương đột nhiên lên tiếng, nhíu mày nhìn cô, “Em đi làm bạn nhảy của ai?”

 

Mắt Phó Nam Hề hơi lóe lên, chần chờ nói: “Là học trò của thầy em, cũng là đàn anh của em…”

 

Giọng cô ngày càng nhỏ: “Anh cũng có quen…”

 

Sự bất ổn trong lòng Cố Hoài Lương càng lúc càng lớn, quả nhiên nghe thấy cái tên mình không muốn nghe.

 

-- “Là đàn anh Chúc Dật ạ.”

 

Tim Cố Hoài Lương nặng nề, gân xanh trên trán “thình thịch” nảy lên, trầm trọng nói: “Anh có thể nói không được ư?”

 

Phó Nam Hề hơi khựng lại, không tự nhiên quay mặt đi “Không được ạ, em đã đồng ý với thầy giáo rồi.”

 

Sắc mặt Cố Hoài Lương tối sầm, anh nhìn cô vài giây rồi đột ngột đứng dậy đi đến trước mặt cô.

 

Cô cúi đầu, chỉ lộ ra một cái cổ trắng nõn thon thả.

 

“Anh không thích nhìn thấy em và anh ta nhảy chung.” Anh cứng rắn nói.

 

“Anh có thể không xem mà.” Phó Nam Hề nhỏ giọng lẩm bẩm.

 

“Phó Nam Hề!” Cố Hoài Lương gầm nhẹ một tiếng, trong ngực tức nghẹn một cục, quả thật là sắp tức tới chết rồi.

 

“Em có biết anh để ý gì không.”

 

Phó Nam Hề một tay cầm điện thoại, tay kia vò vò vạt áo. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Lương, nhẹ giọng giải thích: “Em từng nói với anh rồi mà, em với đàn anh Chúc Dật không có gì.”

 

Cố Hoài Lương chế nhạo: “Em với anh ta không có gì nhưng anh ta đối với em thì sao?”

 

Mắt Phó Nam Hề hơi to lên, nghĩ nghĩ rồi nói: “... Anh ấy không liên lạc với em nhiều nên chắc không có gì đâu.”

 

“Anh không tin.” Cố Hoài Lương lạnh lùng cắt lời cô.

 

Anh là đàn ông, có thể nhìn ra sự khác biệt trong mắt cd.

 

Phó Nam Hề bị sự lạnh lùng trên mặt của anh làm cho giật mình, cảm giác chua xót tràn lan trong ngực, ấm ức khó chịu.

 

Rất lâu sau, cô mím môi, nặng nề thở hắt ra.

 

“Anh tức giận ạ?” Phó Nam Hề ngẩng đầu, âm thanh mềm nhẹ.

 

Cố Hoài Lương rủ mắt, con ngươi u ám đối diện với cô, mím môi không nói.

 

Cô gái nhỏ trước mắt có mái tóc dài đen tuyền, gương mặt thuần khiết nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt đen trắng rõ ràng lấp lánh như chứa muôn vì sao, đôi môi xinh như hoa hồng mềm mại, chiếc cổ thon dài như thiên nga, làn da như bông kem, vừa trắng vừa mịn tinh tế.

 

Anh đã từng ôm eo cô, cũng từng hôn lên môi cô, hôn lên ánh mắt và không biết bao lần cùng cô đan mười ngón tay vào nhau.

 

Nhưng chúng không phải là thật.

 

 Bọn họ không có bất kì quan hệ gì, anh cũng không có quyền quản chuyện của cô.

 

Anh rõ ràng là đang không vui, nhưng khi Phó Nam Hề khẽ ngửa đầu nhẹ giỏng hỏi anh, một câu tức giận anh cũng không nói nên lời.

 

Đối mắt với đôi mắt chỉ có hình bóng mình trong đó, anh chỉ muốn ôm cô, hôn cô, yêu cô bảo vệ cô. Không muốn trên mặt cô xuất hiện sự tủi thân nào.

 

Suy nghĩ này khiến Cố Hoài Lương có chút đau lòng.

 

Cổ họng anh khẽ nhúc nhích, nhất thời không biết nên nói thế nào.

 

Phó Nam Hề hơi thở dài, kiễng gót chân, nhẹ nhàng ôm lấy anh, đôi môi mềm mại khó khăn chạm vào da anh.

 

Cảm xúc ấm áp khẽ khàng thoáng qua.

 

“Em dỗ anh rồi đó nha…” Cô đỏ mặt quay người bỏ chạy.

 

Cố Hoài Lương ngẩn ra, không dám tin nhìn xương quai xanh của mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại độ ấm môi cô.

 

Sau đó một lúc lâu, anh nhìn về hướng Phó Nam Hề đã đi mất, bỗng dưng nở nụ cười.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)