TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.252
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Nàng tiên cá xinh đẹp
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 45: Nàng tiên cá xinh đẹp

 

Quán: Mọi người có nhận ra chương này là chương thứ ba trong tuần khum?

 

Sau khi Chúc Dật nhận được tin tức thì liên lạc với Phó Nam Hề, hai người hẹn sẽ gặp nhau vào hôm sau ở đài truyền hình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Giải đấu Vũ Lâm” là chương trình thi đấu vũ đạo mới dành cho minh tinh của đài Táo. Mỗi tập có tám minh tinh dự thi, sau khi nhảy xong sẽ có bốn giám khảo nhận xét và cho điểm rồi quyết định xem tuyển thủ đó đi hay ở.

 

Hiện tại cách ngày ghi hình chương trình còn bốn ngày, bỏ một ngày diễn tập, thực tế chỉ còn ba ngày mà thôi.

 

Phó Nam Hề đến đài truyền hình, đi thẳng vào chủ đề chính.

 

Ekip chương trình sắp xếp vũ đạo cho Chúc Dật là “Tình yêu nhân ngư”, nói một cách dễ hiểu là một người cá xinh đẹp bởi vì tò mò mà rời khỏi biển lớn và yêu đương với con người.

 

Đây không phải là chương trình thi đấu vũ đạo chuyên nghiện nên giáo viên thiết kế vũ đạo cũng không quá khó.

 

Dù như vậy, hai người cũng không còn nhiều thời gian nữa.

 

Phó Nam Hề làm khách mời hỗ trợ biểu diễn, sợ mình sẽ cản trở Chúc Dật nên cực kì chịu khó luyện tập.

 

Ngày đầu tiên, hai người luyện tập đến mười giờ tối.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Thu Thu lái xe đưa Phó Nam Hề về, cô đã chịu không nổi ở trong xe ngủ thiếp đi.

 

“nh, đến rồi.” Không biết qua bao lâu, Thu Thu lay cô tỉnh.

 

Phó Nam Hề mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhận ra, mình đã đến Nguyệt Sắc Loan.

 

“Cảm ơn, hôm nay em vất vả rồi. Về nhà đi ngủ sớm một chút." Phó Nam Hề ngáp một cái, cảm ơn Thu Thu.

 

Thu Thu nở nụ cười, “Chuyện nên làm ạ. Bảy giờ sáng mai em đến đón chị nhé?”

 

Phó Nam Hề gật đầu, xuống xe, vào thang máy trở lại nhà Cố Hoài Lương.

 

Trước khi về cô đã nói với Cố Hoài Lương mình sẽ về tương đối trễ, để anh nghỉ ngơi sớm. Dù sao trên cửa đã có vân tay của cô, mở cửa cũng không quá phiền phức.

 

Nhưng khi Phó Nam Hề mở cửa, cô lại trông thấy những ngọn đèn sáng trưng.

 

Trên sofa, người đang xem điện ảnh nghe được âm thanh, lập tức đứng dậy nhìn về phía cửa, mày cau chặt: "Trễ như vậy?"

 

Phó Nam Hề gật gật đầu, “Vâng ạ, không còn lâu nữa. Mấy ngày nay em phải nắm chắc thời gian để luyện tập.”

 

Sau khi diễn vai Tiểu Mãn cô đã không còn khiêu vũ nhiều nữa.

 

Tuy Chúc Dật luôn nói cảm ơn cô, nói cô có thể tới giúp đỡ là tốt rồi không cần phải luyện tập quá nhiều. Nhưng Phó Nam Hề không muốn tùy tiện qua loa như vậy.

 

Vũ đạo trong cảm nhận của cô cực kì thiêng liêng, cô không muốn màn biểu diễn có bất kì sai lầm nào.

 

Thấy Cố Hoài Lương vẫn còn đứng đó nhìn mình chằm chằm, Phó Nam Hề đột nhiên nghĩ ra gì đó.

 

“Thầy Cố, thầy đang đợi em giúp thầy lau người ạ?”

 

Cố Hoài Lương thấy cạn lời: “Không phải, tôi tự lau qua rồi.”

 

Phó Nam Hề thấy anh quả thật đã thay bộ đồ mới, gật đầu nói: “Vậy em đi tắm rửa đây.”

 

Đã lâu không luyện tập vũ đạo cường độ cao như vậy, cô mệt không chịu nổi.

 

Tắm sạch sẽ, đơn giản xong sấy khô tóc, Phó Nam Hề nằm xuống là ngủ ngay.

 

Sáng sớm hôm sau, cô lại vội vàng ra ngoài đi luyện múa tiếp.

 

Liên tiếp vài ngày, Phó Nam Hề đều đi sớm về trễ, thời gian ở nhà cũng chẳng được bao lâu. Mỗi ngày trôi qua, lại càng không thể nói chuyện với Cố Hoài Lương được đến hai câu.

 

Cô vội vàng chân không kịp chạm đất, không có thời gian và sức lực chú ý tới sắc mặt dần tối sầm đi của Cố Hoài Lương.

 

Đến ngày chính thức ghi hình, sáng sớm Phó Nam Hề đã đến đài Táo.

 

Cô không biết, chân trước cô vừa mới đi, sau lưng đã có người đi theo đến đài Táo.

 

Đến hậu trường của đài Táo, Phó Nam Hề gặp được mấy tuyển thủ khác cũng tham gia chương trình.

 

Nhóm tuyển thủ có thể thông qua màn hình lớn sau đài, xem MC, các màn biểu diễn ở sân khấu phía trước và lời nhận xét.

 

Sau khi sửa soạn trang phục và makeup xong, Phó Nam Hề và Chúc Dật cùng đợi ở phía sau.

 

Tóc cô búi cao, có vài sợi khẽ rơi xuống dưới, bộ váy khiêu vũ màu xanh đậm, chân váy điểm xuyết bằng chỉ bạc lấp lánh, vừa đẹp vừa mộng ảo.

 

MC hậu trường La Thành phỏng vấn từng tuyển thủ một, khi đến chỗ Phó Nam Hề và Chúc Dật, anh ấy vui vẻ chào hỏi cô: "Halo, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

 

Phó Nam Hề cười cười: “Chào thầy La ạ.”

 

La Thành: “Tôi thấy em có vẻ vô cùng căng thẳng nhỉ?”

 

Phó Nam Hề gật đầu: “Vâng ạ, đã lâu em không tham gia thi đấu vũ đạo. Trong lòng có vài phần không nắm chắc.”

 

Chúc Dật vội vàng an ủi: "Không có việc gì. Em nhảy tốt lắm rồi."

 

Phó Nam Hề đưa mắt sang, hai người nhìn nhau mỉm cười.

 

La Thành trò chuyện với hai người vài câu, rất nhanh đã chuyển sang những tuyển thủ khác tiếp tục phỏng vấn.

 

Một lúc sau, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Bốn giám khảo của chương trình có ba người là vũ công chuyên nghiệp, người còn lại là MC nổi tiếng Bắc Ngữ. Mỗi giám khảo cho tối đa 5 điểm, những tuyển thủ ở top cuối phải tiến hành loại trực tiếp thông qua số điểm chênh lệch.

 

Người đầu tiên ra sân là một idol vừa hát vừa nhảy, anh ấy nhảy hip-hop, nhanh chóng làm nóng bầu không khí. Nhận được ba điểm tối đa.

 

Người thứ hai lên sân khấu là múa đôi cổ điển, nội dung là về chuyện xưa Bá vương biệt Cơ (1). Sau khi giám khảo nhận xét, nhận được ba điểm bốn và một điểm năm.

 

  1. Bá vương biệt Cơ: Là quyển tiểu thuyết được lấy từ vở Kinh kịch lâu đời Bá vương biệt Cơ, diễn cảnh Sở Bá Vương Hạng Vũ vĩnh biệt người thiếp yêu quý của mình là Ngu Cơ thời Hán Sở tranh hùng. 

 

Bài thứ ba là nhảy hiện đại, nhưng khi người đàn ông nhấc bổng cô gái, anh ta đã mắc lỗi, cuối cùng nhận được bốn điểm bốn.

 

Thứ tư…

 

Thứ năm…

 

Thời gian lên sân khấu càng gần, Phó Nam Hề càng căng thẳng, lo lắng, cũng không ngừng hít sâu.

 

Chúc Dật vỗ vỗ vai cô, “Chúng ta cứ múa như khi luyện tập bình thường là được.”

 

Phó Nam Hề nhìn anh ta, gật đầu.

 

Thứ tự lên sân khấu của bọn họ là thứ sáu, là khoảng thời gian ban giám khảo đã thấy thẩm mỹ mệt.

 

Nhưng khi hai người vừa xuất hiện, ánh mắt vài vị giám khảo gần như là lập tức sáng lên.

 

Đạo cụ trên sân khấu là một con tàu, theo tiếng sóng biển vang lên, Phó Nam Hề ló đầu ra khỏi thành tàu, như một nàng tiên cá lên khỏi mặt nước, khám phá thế giới mới lạ.

 

Âm nhạc dần dần trở nên dịu dàng triền miên, nàng tiên cá xinh đẹp cũng đã gặp được hoàng tử của nàng, hai người cùng nhảy theo điệu nhạc.

 

Trong tiếng nhạc, Phó Nam Hề dần dần quên đi sự căng thẳng, từng động tác xuất hiện như nước chảy mây trôi.

 

Cô phảng phất như đang hóa thành nàng tiên cá xinh đẹp, đáng yêu, ngây thơ chưa trải sự đời. Làn váy bay bay, chỉ bạc lấp lánh như từng làn sóng trong vắt đang dập dìu, xinh đẹp khiến người kinh ngạc.

 

Trong vũ đạo, hoàng tử biết rằng người yêu của mình thực sự là một nàng tiên cá, nhất thời không chấp nhận được đã đẩy nàng ra.

 

Nhưng trải qua hàng loạt sự đấu tranh tư tưởng, hắn không muốn chia tay với nàng nên đã quay về biển tìm lại nàng tiên cá của mình.

 

Sau cùng, hai người vui vẻ, hạnh phúc sống cùng nhau.

 

Khi động tác cuối cùng kết thúc, hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

 

Phó Nam Hề và Chúc Dật khẽ ôm nhau một cái rồi nhìn nhau cười.

 

Bọn họ biết, điệu nhảy này thành công rồi.

 

Khi đến phần nhận xét của ban giám khảo, MC nổi tiếng Bắc Ngữ lên tiếng đầu tiên.

 

“Ôi trời ơi, tôi cũng không biết Chúc Dật tìm Nam Hề đến có phải là để tự hại mình hay không.”

 

Phó Nam Hề nghe vậy lập tức sửng sốt. Những người khác ở đây cũng không rõ nguyên do.

 

Bắc Ngữ cười cười: "Bởi vì cô ấy thật sự rất đẹp. Tuy cậu tên là “Chú ý” (2) nhưng ánh mắt của tôi hoàn toàn không thể rời khỏi Nam Hề.”

 

(2) Giám khảo đang nói đến cách phát âm: Chúc Dật và chú ý phát âm giống nhau, đều là [zhùyì].

 

Ông ấy vừa dứt lời, khán giả đều cười rộ lên. Tiếng huýt sáo cũng nối liền không dứt.

 

Phó Nam Hề nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu chào bày tỏ sự cảm ơn. Chúc Dật cười tít mắt nhìn Phó Nam Hề, cũng vỗ tay theo những người khác.

 

Bắc Ngữ không hổ là xuất thân từ MC, khen ngợi người khác có cả bộ list “Ngay khi Nam Hề xuất hiện trên sân khấu, tôi đã nghĩ, tiên nữ từ đâu đến đây? Đẹp quá đi mất. Tôi không hiểu vũ đạo nhưng thấy hai người nhảy tôi cảm thấy rất vui vẻ và thỏa mãn, vô cùng hưởng thụ. Hai người không phải đang nhảy trên sân khấu mà đang nhảy múa trong lòng tôi…”

 

Liên tục là những lời khen ngợi, ba vị giám khảo khác cũng nhịn không được mà nở nụ cười.

 

“Thầy Bắc Ngữ vừa rồi nói không sai, thấy hai người khiêu vũ quả thật là một loại hưởng thụ. Nghe nói Nam Hề là tạm thời đến cứu trận phải không?”

 

Chúc Dật gật đầu, “Đúng ạ, bạn nhảy ban đầu của em đột nhiên bị thương, đành phải nhờ Nam Hề đến hỗ trợ. Vì vậy, rất cảm ơn cô ấy đã phối hợp với tôi trong khoảng thời gian ngắn để luyện tập để phối hợp với tôi tốt đến vậy. Cô ấy luyện tập rất chăm chỉ, mỗi ngày tập từ sáng sớm đến tối muộn…”

 

Đối diện với ánh mắt cảm kích của Chúc Dật, Phó Nam Hề nhìn anh ta lộ ra một nụ cười “Không cần để ý”.

 

“Tôi cảm nhận được trong vũ đạo của hai bạn, một tình yêu thuần khiết, tuyệt đẹp, thủy chung. Nó gột rửa trái tim và khuấy động tâm hồn tôi. Tất cả chúng tôi đều thấy vui vẻ và thỏa mãn từ tận đáy lòng khi thấy hai người quay lại với nhau. Đây là sự cộng hưởng mà khiêu vũ mang đến cho chúng tôi, và đó cũng là sức hấp dẫn của khiêu vũ.”

 

“Lúc nãy các thầy ấy đã nói nhiều điều rồi, tôi chỉ bổ sung một chút. Động tác kỹ thuật của em cũng rất tốt, một số động tác hơi khó nhưng em thực hiện rất nhuần nhuyễn và tự nhiên, rất tốt, rất tốt."

 

 

Sau khi tất cả các giám khảo nhận xét xong, MC định mời các giám khảo cho điểm, nhưng Bắc Ngữ bất ngờ xen vào.

 

"Chờ một chút, tôi còn một câu muốn hỏi."

 

Người chủ trì đưa tay ra: "Mời thầy nói."

 

Ánh mắt Bắc Ngữ sáng quắc nhìn chăm chú vào Phó Nam Hề: “Nam Hề em thật sự không nghĩ đến việc làm tuyển thủ thi đấu ư?”

 

Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nở nụ cười.

 

Phó Nam Hề cầm microphone, nhẹ giọng giải thích: “Vì vấn đề lịch trình nên em có thể không tham gia được ạ..."

 

Bắc Ngữ tỏ ra tiếc nuối: "Thật đáng tiếc, tôi rất muốn gặp lại em trên sân khấu".

 

Phó Nam Hề lại cúi đầu về phía trước: "Cảm ơn thầy Bắc Ngữ ạ.”

 

MC thấy vậy thì quay lại vấn đề chính: “Được rồi, mọi người hãy đưa ra điểm số đi ạ!”

 

Không hề nghi ngờ, hai người là người đầu tiên nhận được điểm tối đa.

 

Hai người vui vẻ cúi chào tất cả.

 

Ai cũng không chú ý, dưới vị trí khán giả, có một “người kì lạ” mùa hè mà đội mũ mặc tây trang đeo khẩu trang kín mít, sau đó cũng yên lặng rời khỏi.




 

Tập đầu tiên kết thúc, không nghi ngờ gì, Chúc Dật thăng cấp.

 

Sau khi ghi hình xong, đã hơn ba giờ chiều. Cơm trưa hai người vẫn chưa kịp ăn.

 

Chúc Dật cảm kích Phó Nam Hề không thôi, muốn mời cô ăn cơm.

 

Phó Nam Hề nghĩ nghĩ, vẫn từ chối khéo.

 

Có thể giúp Chúc Dật thăng cấp, cô cũng rất vui. Khoảng thời gian này vội vàng khiêu vũ, cuối cùng cũng có chút thời gian xả hơi rồi.

 

Cô có chút nhịn không được, muốn đem tin tức tốt này về chia sẻ với Cố Hoài Lương.

 

"Vậy được rồi, đi đường cẩn thận." Chúc Dật cũng không miễn cưỡng, "Có rảnh anh sẽ mời em ăn cơm."

 

Phó Nam Hề gật đầu: “Sẽ có cơ hội. Em đi nhé đàn anh!”

 

Trên đường trở về, Thu Thu vừa lái xe vừa hỏi: "Chị có muốn dừng lại bên đường ăn cơm không?"

 

Phó Nam Hề lắc đầu: "Thôi, chị đi về là được rồi.”

 

Thu Thu đáp lại, “Em thấy khi nào chương trình này phát sóng chị sẽ lên hot search đó nha.”

 

“Vừa rồi khi chị khiêu vũ, mấy người đại diện trợ lý bọn em cũng không nhịn được thán phục, đẹp quá mức rồi.” Thu Thu vừa ngẫm lại vừa cười: “Mà phản ứng của khán giả cũng rất sôi nổi. Có người còn kêu, muốn chị với Chúc Dật quen nhau.”

 

“"Khụ khụ." Phó Nam Hề thiếu chút nữa đã bị sặc nước miếng.

 

Thu Thu: “Thầy Cố mà thấy chương trình này chắc sẽ xù lông mấy, hahaha."

 

Phó Nam Hề ngẩn ra, "Thật sự? Vậy phải làm sao bây giờ?"

 

“Để thầy ấy tức đi. Cứ mặc kệ. Người nào đó không phải là tiểu tiên nữ à?” Thu Thu nói xong, nhìn Phó Nam Hề, “Hoặc khi chương trình phát sóng đừng để thầy ấy xem.”

 

Phó Nam Hề rủ mắt, suy nghĩ tính khả thi của đề nghị này.

 

“Được rồi, đã đến.” Trong lúc nói chuyện, Thu Thu đã đưa người về đến nơi.

 

Sau khi tạm biệt Thu Thu, Phó Nam Hề vào thang máy.

 

Vào cửa, cô ngạc nhiên khi thấy bóng dáng Cố Hoài Lương trong bếp.

 

“Thầy Cố?”

 

Cố Hoài Lương chân dài dáng cao đứng trước bếp, nồi nước sôi sùng sục, sợi mì cũng chuyển động theo từng gợn nước.

 

Nghe thấy âm thanh, anh cũng không quay đầu lại: "Ăn cơm chưa?"

 

Phó Nam Hề lắc đầu, “Vẫn chưa ạ.”

 

Lúc này Cố Hoài Lương mới ngẩng đầu, nhàn nhạt nhìn cô một cái: “Em đi thay quần áo đi, xong rồi ra ăn mì.”

 

Phó Nam Hề "A..." một tiếng, nhanh chóng trở về phòng thay quần áo ở nhà, rồi đi tới phòng bếp.

 

“Thầy Cố đến đây nghỉ ngơi đi ạ.”

 

“Không cần, xong đến nơi rồi.” Cố Hoài Lương đậy nắp nồi, thấp giọng nói.

 

Phó Nam Hề nhìn thoáng qua hai tô đặt trên bàn, đầy ắp trứng, tôm, xúc xích và các loại gia vị. Đĩa còn lại đầy ắp những cọng cải xanh nóng hổi.

 

“Thầy vẫn chưa ăn ạ?” Cô mở to hai mắt, ngạc nhiên hỏi.


“Ừm.” Cố Hoài Lương lên tiếng, quay đầu, đối diện cô, ánh mắt rất sâu: "Tôi đi xem chương trình của em."

 

Phó Nam Hề ngẩn ra.

 

Cố Hoài Lương nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên khẽ cười một tiếng: “Tôi thấy lúc chương trình phát sóng tôi sẽ bị hot search làm cho tức chết, làm sao bây giờ?”



Quán Trà Đào Cam Sả chúc mọi người năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng, phát tài nha. Chương này là một món quà nho nhỏ Quán dành tặng đến mọi người *bắn tym*





 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)