TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.403
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Chồng
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 43: Chồng

 

"Em đến rồi à?" Sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói quen thuộc. 

 

Phó Nam Hề quay lại, thấy Cố Hoài Lương mặc đồ một cái quần rộng ở nhà, nửa người trên để trần, từng múi cơ bắp hiện lên rõ ràng vô cùng thu hút, có vài giọt nước đang chảy qua từng múi cơ, sau đó nhanh chóng rơi vào trong quần lót.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngơ ngác, không nhịn được mà mở to mắt, "Sao anh không mặc quần áo vào…?"

 

"Anh đang tắm." Cố Hoài Lương trầm giọng nói.

 

Sự bình tĩnh này làm Phó Nam Hề quay phắt lại, giật mình hỏi: "Một mình anh thì tắm thế nào? Miệng vết thương của anh đâu thể dính nước được!"

 

Lúc này cô mới để ý, nước đang đọng lại rồi nhỏ xuống người là từ trên tóc anh.

 

Anh gội đầu xong là coi như tắm xong?

 

Có lẽ trong giọng cô có chút trách móc, Cố Hoài Lương cụp mắt xuống, mím môi nói: "Anh đã vài ngày không tắm rồi. Cũng đâu thể để cả người thúi quắc mà gặp em được?"

 

Phó Nam Hề khẽ giật mình, nhớ lúc trong bệnh viện, những việc này đều có hộ lý nam giúp anh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô hơi dịu xuống, nói: "Anh, anh có thể để dì Tống hoặc Tiểu Đường giúp anh mà."

 

"Không được." Cố Hoài Lương nhíu mày, "Anh không thích người khác chạm vào mình."

 

Phó Nam Hề ngạc nhiên, đôi mắt mở to: "Vậy tại sao… "

 

"... Em giúp anh tắm." Cố Hoài Lương cắt ngang lời cô, con mắt hẹp dài yên lặng nhìn cô.

 

Phó Nam Hề cũng im lặng, không tiếng động cùng anh nhìn nhau.

 

Trong lòng cô hiểu rõ, Cố Hoài Lương cố ý, rõ ràng anh có thể mời hộ lý. Nhưng nghĩ lại, cô đến đây là để chăm sóc cho anh… Dù thế nào, anh gãy xương cũng có liên quan đến cô, có thể làm thì làm thôi.

 

Lúc lâu sau, cô thở dài, thỏa hiệp: "Được rồi, em giúp anh, tắm qua một chút."

 

Hiện tại, anh không tắm vòi sen được, chỉ có thể dùng nước xối qua cơ thể. Lúc còn trong bệnh viện, Phó Nam Hề cũng từng quan sát quá trình hộ lý giúp anh tắm, biết nên làm thế nào.

 

Thấy cô đồng ý, Phó Nam Hề nhịn không được cong môi lên, "ừm" một tiếng.

 

"Anh dẫn em vào phòng." Anh đi tới, cầm lấy vali dưới chân Phó Nam Hề, đi trước.

 

Phó Nam Hề đi theo sau Cố Hoài Lương, xuyên qua phòng khách nhìn về phía hành lang.

 

Hai bên hành lang có tổng cộng bốn phòng, trong đó có một phòng đang mở cửa.

 

Khóe mắt Phó Nam Hề nhếch lên, ngạc nhiên há hốc mồm.

 

"Thầy Cố, cái này…" Cô dừng bước, không thể tin nhìn về phía căn phòng đang mở cửa.

 

Cố Hoài Lương nhìn theo ánh mắt cô, khẽ mỉm cười: "Đó là phòng để em tập nhảy."

 

Sau đó anh đẩy cửa một căn phòng khác, "Đây là phòng ngủ của em."

 

Phó Nam Hề đứng ở hành lang, nhìn hai căn phòng hai bên trái phải, chân như rót chì không bước thêm được bước nào.

 

Tổng cộng có bốn căn phòng, mà hai trong số đó đã là của cô.

 

"Vào xem thử có gì không thích không." Cố Hoài Lương đặt vali ở ngay cửa, thấy cô còn đứng tại chỗ, không nói thêm gì nữa, kéo cô đến phòng ngủ.

 

Phó Nam Hề như đi trên mây bước vào phòng, nhìn xung quanh. 

 

Diện tích trong phòng không nhỏ, trang thiết bị lắp đặt trong phòng cũng thống nhất với bên ngoài, đều dùng màu trắng đen đơn giản phóng khoáng làm chủ đạo.

 

"Rất ổn rồi ạ." Phó Nam Hề lấy lại bình tĩnh, khóe môi cong cong: "So với căn phòng em thuê còn lớn hơn."

 

Cố Hoài Lương cười tản mạn, "Vậy em sang xem phòng tập nhảy một chút đi."

 

Bị kéo đi đến phòng tập nhảy đối diện, Phó Nam Hề vừa vào cửa đã bị căn phòng kia làm choáng váng, trong lòng dần run mạnh hơn.

 

Đối diện cửa là cửa sổ sát đất cực lớn ở hướng nam, ánh mặt trời không chút keo kiệt từ bên ngoài vấn vương vào bên trong, phủ kín mặt đất. Toàn bộ mặt tường bên trái đều là mặt gương, phía trước có thanh chắn gỗ. Trên bức tường còn lại là những khung ảnh to nhỏ khác nhau, đều là hình của cô. Phía dưới là một thanh gỗ có thể di chuyển được.

 

  1. Thanh chắn gỗ: Trong phòng tập múa hay gắn mấy thanh gỗ trước gương để ép chân í ạ. 
  2. Thanh gỗ di chuyển được: Là loại tương tự như thanh gỗ nhưng được gắn bánh xe.

 

Phó Nam Hề từ từ đi tới bức tường đó, ngẩng đầu. Trên đó là ảnh cô ở những thời điểm khác nhau, từ bé đến khi ra mắt, lúc nào cũng có. Thật không biết sao anh tìm được.

 

Khi còn bé tập múa, ba cũng sửa một căn phòng trong biệt thự thành phòng cho cô tập múa. Nhớ lại khi đó cô sung sướng ôm ba, vui vẻ rất lâu. Đáng tiếc sau đó công ty của nhà phá sản, biệt thự không còn, phòng tập cũng là chuyện không thể nào.

 

Phó Nam Hề có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, sau mười năm, lại có một người đàn ông khác làm một việc giống như ba cô.

 

Mũi cô chua xót, đôi mắt chớp chớp, cảm động muốn khóc.

 

"Sàn nhà và tường đều đã được cách âm, em có thể yên tâm nhảy." Cố Hoài Lương thấp giọng giải thích. 

 

"Cảm ơn thầy Cố ạ." Giọng Phó Nam Hề đã nghẹn ngào.

 

Cố Hoài Lương thấy trong mắt dường như đã có hơi nước, hoảng hốt không thôi: "Đừng khóc mà… Cũng đâu phải chuyện lớn gì."

 

"Em đâu có khóc." Phó Nam Hề dụi mắt, nhỏ giọng trả lời, "Em rất cảm động."

 

"Vậy em có muốn hôn anh một cái để bày tỏ sự cảm ơn không?" Cố Hoài Lương cười khẽ.

 

Anh thật sự không biết nên dỗ con gái thế nào, chỉ biết dùng những lời này để đùa giỡn cho qua.

 

"Không nên ạ." Phó Nam Hề hít mũi một cái.

 

Cố Hoài Lương đã biết cô sẽ trả lời như vậy, cũng không quá bất ngờ. 

 

Nhưng một giây sau, một thân hình mang theo hương thơm nhàn nhạt đột nhiên dựa đến, làn da mềm mại cách một lớp vải dựa vào người anh.

 

Hơi thở sạch sẽ của cô gái lập tức tràn vào hơi thở anh.

 

Âm thanh mềm mại của Phó Nam Hề ở trong ngực anh vang lên: "Nhưng mà có thể ôm một chút."

 

Khi cô nói với, hơi thở nhẹ phun lên làn da anh, ấm áp lại mềm nhẹ. Làn da Cố Hoài Lương không tự giác mà run lên, cảm giác tê dại kéo từ chỗ đó tràn sang nơi khác.

 

Cố Hoài Lương bị sự ngạc nhiên vui vẻ này làm cho choáng váng.

 

Trong lúc đó, Phó Nam Hề đã buông tay ra, lui ra sau giương mắt nhìn anh, trên gương mặt ửng đỏ đầy vẻ phức tạp: "Thầy Cố, tuy em rất cảm động. Nhưng thầy làm thế này… Có phải có chút lãng phí không ạ?"

 

Gương mặt Cố Hoài Lương căng chặt, âm thanh khàn khàn, "Hửm?"

 

Phó Nam Hề tránh ánh mắt sáng rực của anh, nói khẽ: "Hiện tại em quay phim, cũng không quá quan tâm nhảy múa nữa. Hơn nữa chờ khi em đi, căn phòng này không phải sẽ trở nên vô dụng rồi ư?"

 

Cố Hoài Lương "Xùy~~~", "Em cứ luôn ở đây thì căn phòng này sẽ không lãng phí."

 

Thấy Phó Nam Hề định mở miệng nói gì đó, Cố Hoài Lương liền nhướng mày, "Anh cứ thích đập tiền cho em đó, không được à?"

 

Phó Nam Hề nghẹn lời, màu đỏ dần dần lan lên vành tai.

 

Hừ.

 

Tiền của anh anh muốn làm gì thì làm.

 

*

 

Phó Nam Hề về phòng sắp xếp đồ đạc, thay quần áo ở nhà cho thoải mái. 

 

Mở cửa, Cố Hoài Lương đang đứng ở cửa, trong tay đang cầm một chiếc áo thun trắng.

 

"Giúp anh mặc áo." Anh không chút khách sáo đưa áo cho Phó Nam Hề.

 

Ánh mắt Phó Nam Hề dao động từ nửa thân trên cường tráng của anh sang áo thun trắng, hiếu kỳ: "Lúc em không có ở đây thì ai thay quần áo cho anh?"

 

"Tự thay." Cố Hoài Lương nói ít mà rõ ràng. 

 

Phó Nam Hề: "Vậy anh…"

 

"Anh có thể tự thay nhưng mà rất dễ đụng tới miệng vết thương." Cố Hoài Lương bình thản bổ sung.

 

"Để em giúp anh!" Phó Nam Hề nghe vậy, nhanh chóng nhận áo thun trên tay anh: "Đến kia ngồi rồi mặc."

 

Khóe môi Cố Hoài Lương cong lên, đi theo cô vào phòng.

 

Ngồi xuống ghế, Cố Hoài Lương bình tĩnh nhìn Phó Nam Hề tháo đai đeo xuống, sau đó cẩn thận chồng áo vào cho anh.

 

Động tác cô rất nhẹ, bàn tay mảnh khảnh như có như không quét qua người anh, hương thơm trên người không ngừng lan đến toàn thân anh.

 

  1. Toàn thân (Gốc: Tứ chi bách hài)

 

Cố Hoài Lương bất chợt thấy hoảng hốt. 

 

"Được rồi." Phó Nam Hề xoay người, kéo thẳng vạt áo thun lại.

 

Cô đứng dậy, lấy dây đeo treo lại lên cổ anh.

 

"Thầy Cố, buổi tối anh muốn ăn gì ạ?" Phó Nam Hề rất tận chức hỏi han.

 

Cố Hoài Lương hoàn toàn chìm trong lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ của cô, vô thức nói: "Ăn em..."

 

Sắc mặt Phó Nam Hề khẽ đổi.

 

"... Làm món ăn." Cố Hoài Lương cứng đờ, đổi ngoặt câu nói.

 

  1. Cả câu: Ăn em... làm thức ăn, bên Trung nói ngược với bên mình nên nghĩa cả câu là: Ăn thức ăn em làm.

 

Phó Nam Hề nhẹ nhàng thở ra: "Để em nhìn xem trong tủ lạnh có gì."

 

Cô đi đến phòng bếp, tủ lạnh vẫn là cái cũ, nguyên liệu nấu ăn mới lạ, cần gì cũng có.

 

Trên mặt bàn có một nồi đất nhỏ, bên tròn còn một nửa nồi canh xương hầm.

 

Lúc cô quay về Anh Thành, một ngày ba bữa của Cố Hoài Lương đều cho chị Tống phụ trách. Chắc là nồi canh hầm từ lúc trưa.

 

Trước đó Phó Nam Hề từng tra cứu, người bệnh bị gãy xương không thể ăn thức ăn quá dầu mỡ, nên chỉ làm mấy món rau xào thanh đạm, cũng hâm nóng canh trong nồi đất lại một lần.

 

Lúc ăn tối, thấy Cố Hoài Lương lần thứ n làm rớt rau ra bàn, Phó Nam Hề nhịn không được ghé mắt, đề nghị: "Em giúp anh lấy muỗng (thìa) nhé?"

 

Cố Hoài Lương mấp máy môi, dáng vẻ không quá vui vẻ: "Vì sao em không đút anh nữa?"

 

Phó Nam Hề lập tức giật mình. 

 

Mấy ngày ở bệnh viện, đúng là cô có đút anh ăn. Có thể do sau đó cô về Tịch Thành nên cô mới nghĩ anh đã tự ăn cơm được.

 

Cố Hoài Lương đặt đũa lên bàn, sắc mặt có chút cứng ngắc, đầu dựa ra sau thành ghế, "Anh chờ em ăn xong rồi đút tôi."

 

Phó Nam Hề: "..."

 

Nhìn vẻ mặt ngạo kiều của người kia, cô quả thật dở khóc dở cười. 

 

Sao cô cảm thấy, thầy Cố lúc bệnh trông rất giống con nít nhỉ?

 

Có thể nói đạo lý với con nít ư? Đương nhiên là phải cưng chiều thôi.

 

Phó Nam Hề vội vàng ăn xong cơm, sau đó như trở lại mấy ngày anh vừa phẫu thuật xong, đút từng miếng từng miếng đồ ăn vào trong miệng anh.

 

Một muỗng cuối cùng, cuối cùng Cố Hoài Lương cũng hài lòng, dáng vẻ bình thản không bị trói buộc đã quay lại, mặt mày cũng giãn ra.

 

Anh giống như chú cún to bự dính người, đi theo sau Phó Nam Hề từ bàn ăn vào phòng bếp, ánh mắt không chuyển động mà rơi lên người cô.

 

Phó Nam Hề lập tức cảm thấy mình là lạp xưởng bị chú cún nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bị cún ta nhào lên gặm đi.

 

"Thầy Cố, thầy đi nghỉ trước đi." Sau lưng cô bị nhìn mà run lên, nhịn không được mà đề nghị. 

 

"Không, anh muốn nhìn em." Cố Hoài Lương khôi phục lại bản tính vô lại, không kiêng nể gì mà nói.

 

Phó Nam Hề: "..."

 

Được rồi, cô nhịn..

 

"Nè, anh hỏi em một vấn đề." Cố Hoài Lương lại sửa tính lần nữa, đột nhiên nghiêm túc hỏi.

 

"Vấn đề gì?" Phó Nam Hề lau bàn, không để ý hỏi.

 

Cố Hoài Lương: "Ba, ông ngoại và chồng thì ai là người không có máu mủ với em?"

 

"Chồng." Phó Nam Hề không chút nghĩ ngợi thốt ra.

 

"Ơi!" Cố Hoài Lương cười đến vui vẻ, "Ngoan quá."

 

Phó Nam Hề ngẩn người, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cố nén xúc động ném khăn vào mặt anh.

 

"Anh, anh, anh…"

 

Phó Nam Hề nhịn rất lâu, mặt cũng đỏ bừng mới nghẹn ra được mấy câu không đau không ngứa: "Thật là ngây thơ…!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)