TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.256
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Sửa nhà
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 42: Sửa nhà

 

Vì để phòng ngừa việc tay sẽ bị sưng tay Cố Hoài Lương đáng lẽ nên được treo lên. Nhưng vì hiệu quả khi quay phim nên không dùng cách này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vài ngày sau đó, anh đều mặc áo vest tây trang che kín tay, cứ như vậy kiên trì hoàn thành các cảnh quay.

 

Khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, đạo diễn đang quan sát sau màn hình không nhịn được dẫn đầu vỗ tay.

 

Ông ấy đi tới vỗ vỗ vai Cố Hoài Lương, thúc giục anh mau đến bệnh viện kiểm tra lại.

 

Cố Hoài Lương hơi gật đầu, không tham gia tiệc đóng máy mà đi thẳng đến bệnh viện. 

 

Phó Nam Hề sau khi kết thúc cảnh quay của mình, cũng tìm cớ để đến bệnh viện. 

 

Cô và trợ lý Thu Thu dựa theo địa chỉ Tiểu Đường nói mà tìm đến, bên ngoài phòng, có hai người đàn ông đang ngồi trên ghế.

 

Một người là Tiểu Đường, còn người kia là người đại diện của Cố Hoài Lương Trương Hoành.

 

Sau khi chào hỏi, Phó Nam Hề nhỏ giọng hỏi: "Thầy Cố sao rồi ạ?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trương Hoành lắc đầu, "Có thể sẽ phải phẫu thuật. Tình huống bình phục không ổn lắm."

 

Nói xong chưa đến hai phút, cửa phòng mở ra.

 

Cố Hoài Lương với gương mặt bình tĩnh đi ra, cánh tay bó bột đã được treo lên.

 

Nhìn thấy Phó Nam Hề, khẽ giật mình rồi sắc mặt dần tốt hơn.

 

"Sao em không đến tiệc đóng máy?"

 

"Chắc chắn là do chị Hề Hề quan tâm anh! Không kịp tham gia tiệc đã đến đây thăm anh trước!" Tiểu Đường giành lời, sau quay lại nháy mắt với Phó Nam Hề: "Đúng không chị Hề Hề?"

 

Thấy dáng vẻ nhiệt tình nháy mắt của Tiểu Đường, Phó Nam Hề gật đầu, "Ừm.".

 

Sau lại tranh thủ nói sang chuyện khác, "Bác sĩ nói thế nào ạ, phải làm phẫu thuật ạ?"

 

"Phải nhập viện." Cố Hoài Lương đưa tài liệu trên tay cho Tiểu Đường, trong giọng nói dường như đã có chút vui vẻ.

 

"Yes Sir~~! Em đi làm ngay!" Tiểu Đường lập tức nhận đồ rồi đi luôn.

 

Trương Hoành tận mắt thấy sự thay đổi tâm trạng của Cố Hoài Lương, không khỏi âm thầm đánh giá lại Phó Nam Hề đứng bên cạnh.

 

Mặt mũi đương nhiên là xinh đẹp nhưng mà trong giới giải trí thứ không thiếu nhất chính là người đẹp.

 

Muốn nói điểm khác biệt, cũng chỉ có khí chất tương đối sạch sẽ thanh thuần. Dáng người rất ổn, đứng ở đó lưng thẳng, chân thon dài, tỉ lệ body tốt. Chẳng qua dáng người này lại như một học sinh cấp ba vẫn chưa phát triển hoàn toàn, hơi gầy một chút.

 

Nghệ sĩ của anh ấy thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, vậy mà lại thích người thế này?

 

Khó trách không thích những nghệ sĩ nữ chủ đụng xà vào lòng anh, hóa ra đều không phải là loại hình anh thích.

 

Trương Hoành đã nghe Tiểu Đường nói không ít lần rằng lần này Cố Hoài Lương thật sự thua thảm, muốn anh ấy và phòng quan hệ công chúng chuẩn bị sẵn khi các hot search tình cảm lên sóng. Vốn anh ấy còn có chút không để tâm, Cố Hoài Lương ở trong giới nhiều năm như vậy, có kiểu phụ nữ nào mà chưa từng thấy đâu. Lần này tận mắt thấy mới biết Tiểu Đường nói không quá chút nào.

 

Chỉ với cái thái độ kia, Trương Hoành dám cá, chắc chắn Cố Hoài Lương không muốn phẫu thuật, kết quả người ta chỉ mới quan tâm chút xíu đã thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

 

Ai nói chỉ có phụ nữ mới lật mặt như lật bánh tráng hả?

 

Trương Hoành yên lặng thở dài, định về gặp phòng quan hệ công chúng bàn bạc lại bản nháp một chút.

 

Bệnh viện tư nhân không quá đông người, rất nhanh Tiểu Đường đã làm xong thủ tục.

 

Cố Hoài Lương ở trong phòng bệnh VIP, hoàn cảnh có thể sánh ngang với khách sạn năm sao chanh sả.

 

Sau khi đi vào, Thu Thu tấm tắc khen: "Có tiền tốt thật. Phòng này so với những khách sạn chúng ta thường ở còn tốt hơn nhiều."

 

Trong lòng Phó Nam Hề yên lặng thả một cái like.

 

Thấy Trương Hoành hình như có chuyện muốn nói với Cố Hoài Lương, cô lấy cớ xuống lầu ăn cơm để chừa không gian cho bọn họ.

 

Nào biết cô vừa nói xong, Cố Hoài Lương đã nhíu mày nói: "Em muốn ăn gì thể để Tiểu Đường đi mua. Em cứ ở đây cùng anh."

 

"Nhưng mà----" Phó Nam Hề đưa mắt nhìn Trương Hoành.

 

"Không sao. Không có gì em không nghe được cả." Cố Hoài Lương nhìn Trương Hoành, thản nhiên nói.

 

Trương Hoành cũng vội nói: "Ừm, chỉ có chút chuyện công việc thôi."

 

"Vậy được rồi." Bọn họ đã nói như vậy, Phó Nam Hề cũng không từ chối nữa.

 

Cô cho Thu Thu đi về, còn mình thì ở lại.

 

Trương Hoành nói sơ lược qua những công việc sau khi phẫu thuật, Phó Nam Hề chỉ nghe loáng thoáng… không quá rõ ràng.

 

Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trên Weibo Chúc Dật chia sẻ cho mình.

 

Cd đang chuẩn bị tham gia một show thi đấu vũ đạo của minh tinh ---- "Đại hội Vũ Lâm". Anh ta muốn mời cô làm bạn nhảy, tham gia vào lần ghi hình thi đấu đầu tiên.

 

Phó Nam Hề biết show này.

 

Trước khi quay phim, cô có nhận được lời mời từ mấy chương trình giải trí, "Đại hội Vũ Lâm" cũng có trong đó.

 

Nhưng khi cân nhắc các mặt, Tô Mạn không khuyến khích cô chọn mà thay cô chọn loại chương trình giải trí mà cô sẽ đóng vai người cố vấn quan xem những người tham gia yêu nhau.

 

Trong lòng Phó Nam Hề do dự, đánh mắt qua nhìn Cố Hoài Lương đứng cạnh cửa sổ, thở dài rồi uyển chuyển từ chối lời mời của Chúc Dật.

 

Không còn cách nào, cô đã đồng ý với thầy Cố trong khoảng thời gian này sẽ chăm anh.

 

Thời gian quay show không quá lâu, nhưng nếu chuẩn bị cho một trận đấu vũ đạo thì lại không giống vậy, cô thật sự không có nhiều sức lực để lo nhiều việc như vậy.

 

*

 

Trương Hoành vừa nói xong công việc đã bị Cố Hoài Lương đuổi đi.

 

Trong phòng bệnh chỉ còn hai người. 

 

"Thầy Cố ăn cơm chưa ạ?" Phó Nam Hề đột nhiên nghĩ đến.

 

Cố Hoài Lương lắc đầu: "Bệnh viện có."

 

"Vậy em đi hỏi thử một chút!" Phó Nam Hề nói xong định đứng dậy.

 

"Không cần!" Cố Hoài Lương dùng tay trái nè chặt tay cô lại.

 

"Điều dưỡng sẽ đưa đến tận nơi." Anh giải thích. 

 

Phó Nam Hề "Ah" rồi bình tĩnh ngồi xuống.

 

"Đóng phim xong rồi, sau này em có kế hoạch gì chưa?" Cố Hoài Lương ngồi trên giường đối diện cô, yên lặng nhìn cô.

 

"Chăm sóc thầy á." Cô thuận miệng nói ra.

 

Cố Hoài Lương nghen lời, khóe môi lại nhịn không được mà cong lên: "Ngoại trừ việc này."

 

Phó Nam Hề nghĩ nghĩ, "Trước mắt chỉ có một show giải trí. Những phim khác thì còn đang xem xét."

 

"Vậy khi nào anh đến nhà anh ở?" Đôi mắt sâu thẳm Cố Hoài Lương nhìn cô, hỏi đến cùng.

 

"Chờ thầy xuất viện là có thể---" Phó Nam Hề dừng lại, nhớ ra gì đó, "Không đúng, em còn phải về nhà một chuyến, về thăm ba và em gái em."

 

Nụ cười phơi phới trên khóe môi Cố Hoài Lương đã yếu đi rất nhiều, trầm thấp nói được.

 

Hai người ngồi không không bao lâu, Tiểu Đường đã mang theo cơm tối của Phó Nam Hề đi lên.

 

Ngay sau đó, điều dưỡng cũng đã đưa bữa tối của Cố Hoài Lương đến.

 

Cùng nhau im lặng ăn xong cơm tối, Phó Nam Hề ở lại với anh thêm một lát rồi tạm biệt đi về.

 

*

 

Ngày phẫu thuật được sắp xếp vào hôm sau.

 

Biết được Cố Hoài Lương phải làm phẫu thuật, đạo diễn và mấy diễn viên trong đoàn phim xách hoa tươi và hoa quả đến thăm anh.

 

Phó Nam Hề cũng là một thành viên trong số đó, cùng với những người khác đến thăm người bệnh sau khi phẫu thuật.

 

Cố Hoài Lương nằm trên giường, mí mắt nhếch lên, miễn cưỡng nhìn cô giả vờ giả vịt an ủi mình, trong lòng khẽ cười.

 

Sau khi cuộc thăm bệnh kết thúc, Phó Nam Hề cũng rời đi cùng những người khác, sau đó lại lén lút vòng ngược lại, ở trong bệnh viện với Cố Hoài Lương cả ngày.

 

Cứ như vậy, trong khoảng thời gian Cố Hoài Lương nằm viện, ban ngày hầu như Phó Nam Hề đều ở đây.

 

Nếu có bạn bè nào đến thăm, cô sẽ đi đâu đó, đợi họ đi rồi cô mới quay lại.

 

Như đặc vụ đã từng trải qua những tình huống thế này, khi Cố Hoài Lương xuất viện, Phó Nam Hề trở về Tịch thành một chuyến.

 

Cô đi rồi, Cố Hoài Lương gọi điện thoại cho anh trai mình.

 

"Nghe." Cố Hoài Thiện nói chuyện không có chút quan tâm nào.

 

Cố Hoài Lương "chậc" một tiếng, "Này, em trai anh đã phải nhập viện rồi mà sao anh còn lạnh nhạt như vậy?"

 

Cố Hoài Thiện cười lạnh: "Mẹ không lạnh nhạt đâu, cậu tìm mẹ đi?"

 

Editor: Raw tác giả viết Cố Hoài Lương nhưng Bon nghĩ phải là Cố Hoài Thiện, anh trai nam chính nói mới đúng nên xin phép tự sửa chút nhé ^^

 

"Thôi!" Nhắc tới là thấy đau đầu, "Không nên để mẹ biết."

 

Chuyện anh bị gãy xương, chỉ có đoàn phim và vài người bạn biết, bên truyền thông cũng không có đưa tin gì.

 

Nếu như để bà Trương Ấu Ấu biết, chắc chắn khi mở miệng đều sẽ là những lời sến súa như "Cục cưng" "Ui giời!!!" "Mẹ đau lòng chết mất", giọng điệu khoa trương giống như một giây sau anh sẽ 'thăng thiên' luôn.

 

Cố Hoài Thiện cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra, khẽ Xùy~~ một tiếng: "Tìm anh có chuyện gì?"

 

Cố Hoài Lương muốn việc nhờ anh trai nên cũng không so đo nhiều, đi thẳng vào vấn đề, không lo lắng đến thái độ chút nào.

 

"Em muốn sửa một phòng để tập làm phòng múa. Căn phòng phía nam gần phòng ngủ chính." Cố Hoài Lương hơi dừng lại rồi bổ sung: "Phải chuẩn bị xong trong hai ngày."

 

Cố Hoài Thiện im lặng: "... Vẫn là cô gái kia?"

 

Đứa em trai này của anh, không chịu về làm phụ thì thôi, lại còn sử dụng tài nguyên của tập đoàn nhà họ Cố lại không chút khách sáo.

 

"Đương nhiên. Ngoại trừ cô ấy thì còn có ai." Lông mày Cố Hoài Lương giật giật, không để bụng.

 

"Tóm lại là?" Ngón tay Cố Hoài Thiện gõ nhẹ lên bàn hai cái, "Còn gì thì nói chung một lần đi."

 

"Còn có chuyện lần trước nói với anh, giúp em chuẩn bị xong đi. Bất cứ lúc nào em cũng có thể dùng tới."

 

Khóe môi Cố Hoài Thiện bíu một cái, châm chọc: "Tay đã gãy còn dám chơi chiêu. Không sợ ngã chết à."

 

Cố Hoài Lương "Xùy" một tiếng, "Biết là anh ghen tị với em rồi, không thèm so đo với anh."

 

"Ghen tị? Ghen tị cậu theo đuổi người ta cả buổi vẫn chưa theo đuổi được? Hay là nên ghen tị cậu ngay cả bậc thang cũng đứng không vững ngã gãy tay?" Cố Hoài Thiện quả thật rất buồn cười. 

 

Cố Hoài Lương khinh thường haha hai tiếng, "Người cô đơn là ngươi chắc chắn là đang hâm mộ Quả Nhân---"

 

  1. Dùng từ ngươi - Quả Nhân vì Cố Hoài Lương đang đóng vai Vua (tự xưng Quả Nhân) nên sẽ gọi anh trai là ngươi cho giống cổ trang.

 

Từ điện thoại truyền đến hai tiếng "Tút tút", điện thoại đã bị cúp máy.

 

Cố Hoài Lương nhìn màn hình điện thoại đen thui, tức không có chỗ xả.

 

Cố Hoài Thiện này!

 

Tật xấu tắt ngang điện thoại của người khác vẫn không sửa được, đáng đời đến giờ vẫn không cua được vợ!

 

*

 

Tuy Cố Hoài Thiện độc mồm độc miệng nhưng vẫn rất chăm sóc người em trai này.

 

Sau khi Cố Hoài Lương xuất viện, trong nhà đã được sửa sang theo ý anh.

 

Anh gởi một tin <Cảm ơn> cho Cố Hoài Thiện, đúng như dự đoán, không nhận được tin trả lời. 

 

Bên kia, Phó Nam Hề ở Tịch Thành vẫn đang bận xem nhà.

 

Hiện tại, nhà mới cô không đủ tiền mua, nhà cũ lại không tìm được căn nào vừa ý.

 

Ở lại Tịch Thành mấy ngày, cô vẫn không tìm được nhà nào hợp ý cô.

 

Cuối cùng cô phải đưa tiền cho ba, để ba lâu lâu lại để ý đến chuyện nhà cửa một chút.

 

Còn mình thì vội vàng quay lại Anh Thành.

 

Lần này là Tiểu Đường tới đón cô.

 

Lên xe, sau khi hỏi mấy việc gần đây của Cố Hoài Lương xong, hai người cũng đã đến nhà Cố Hoài Lương ở tiểu khu Nguyệt Sắc Loan.

 

"Chị Hề Hề, chị lên một mình nhé. Em không lên quấy rầy hai người đâu." Tiểu Đường cười híp mắt nhấn thang máy cho Phó Nam Hề rồi quay người rời đi.

 

Phó Nam Hề: "..."

 

Cô còn có thể nói không quấy rầy ư?

 

Ra thang máy, Phó Nam Hề nhìn thấy cửa đang mở, ở cửa còn đặt hai đôi dép nữ ở nhà.

 

Trong lòng Phó Nam Hề hoang mang, cô thấy những trang thiết bị quen thuộc bên trong nhưng thầy Cố đâu rồi?

 

Cô đi vào, đổi giày, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

 

Vừa nhấc mắt, Phó Nam Hề bị dáng vẻ của phòng khách làm giật mình. 

 

So với lần trước, phòng khách gần như chẳng thay đổi gì, chẳng qua là sau chiếc ghế sofa cạnh tường, đã tăng thêm một cái khung ảnh.

 

--- Bên trong là ảnh chụp lúc cô đang khiêu vũ một mình.

 

Phó Nam Hề cứ phải hít vào thở ra từng hơi thật sâu, cùng người trên tấm ảnh mắt to trừng mắt nhỏ, nửa ngày cũng không thốt nên lời. 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)