TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.427
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Đến nhà anh ở.
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 41: Đến nhà anh ở.

 

Beta: Hương

 

Thân thể Phó Nam Hề lập tức cứng đờ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sự ràng buộc ở cánh tay cô ngày càng chặt hơn, dường như muốn khảm cô vào cơ thể anh.

 

Trong sự tiếp xúc thân mật không một kẽ hở, cô có thể cảm nhận được độ ấm trên người Cố Hoài Lương và cơ thể đang run nhè nhẹ của anh.

 

Chần chờ vài giây, Phó Nam Hề lựa chọn cái sau giữa việc đẩy anh ra và để anh lại.

 

Cô đưa tay ra sau lưng Cố Hoài Lương khẽ vỗ về, dịu dàng an ủi: "Chỉ là đóng phim mà thôi, em đâu có chạy đâu."

 

Cằm Cố Hoài Lương gác lên cổ cô, sức lực trên tay vẫn như cũ chưa chịu thả lỏng, cánh tay cơ bắp căng lên hiện rõ những đường gân xanh.

 

Phó Nam Hề khẽ thở dài, lại kiên nhẫn nhẹ nhàng an ủi vài câu.

 

Phát hiện cơ bắp đang căng thẳng của anh dần thả lỏng, Phó Nam Hề mềm nhũn mở miệng: "Thầy Cố, em giúp anh xử lý chỗ đầu gối một chút nhé."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hoài Lương im lặng. 

 

Anh không động, Phó Nam Hề cũng ngoan ngoãn không làm gì cả.

 

Với tư cách là diễn viên, cô có thể hiểu được tâm trạng của thầy Cố.

 

Một lúc lâu sau, Cố Hoài Lương nặng nề mở miệng, âm thanh vô cùng rấm rứt: "Thiếu chút nữa anh cho rằng sẽ không được gặp lại em nữa rồi."

 

Âm thanh khàn khàn kèm theo hơi ấm nóng bóng chui vào tai Phó Nam Hề, cảm giác tê dại từ chóp tai lan truyền đi tứ phía.

 

Bên tai cô nóng lên, vỗ nhẹ lưng anh như dỗ dành con nít: "Em ở đây em ở đây mà."

 

Dáng người nho nhỏ mềm mại của cô ngoan ngoãn nép trong ngực anh, âm thanh mềm nhẹ lại dịu dàng. 

 

Cảm giác được nhiệt độ cơ thể và sự chân thật, tâm trạng Cố Hoài Lương dần tốt hơn, tâm lí cũng gần như ổn định hơn.

 

Anh khẽ cười, "Úi xời, em dỗ con nít à?"

 

Lòng bàn tay mềm nhũn vỗ nhẹ từng cái trên lưng, lại khiến anh nhớ đến cảnh mấy năm trước anh dỗ cháu trai.

 

Tay Phó Nam Hề dừng lại.

 

Cô chậm rì rì đặt tay xuống, trên mặt nổi lên vài nét ngại ngùng. 

 

Đúng là cô chưa từng dỗ dành ai.

 

Nhưng mà---

 

Cô đồng ý đến dỗ anh xem như cũng không tệ rồi, sao còn kén cá chọn canh chứ.

 

Phó Nam Hề mấp máy môi, muốn từ trong ngực anh lui ra ngoài. 

 

Cô vừa mới động đậy, đã bị Cố Hoài Lương phát hiện ra ý đồ.

 

"Đừng nhúc nhích." Anh dùng sức kéo người về trong ngực của mình. 

 

Phó Nam Hề vội vàng không kịp chuẩn bị, lại bị ngã về trong ngực anh.

 

"Này, em còn nhớ không, lần trước anh chưa kịp nói cho em biết làm thế nào để dỗ anh. Bây giờ anh nói cho em biết được không?" Cố Hoài Lương nói nhỏ bên tai cô.

 

Phó Nam Hề biết anh đang nói đến lần trước anh ghen. Nghĩ đến lần đó, tim cô lập tức đập nhanh hơn.

 

"Em không muốn biết." Cô có chút muốn giận rồi.

 

Cố Hoài Lương hơi lui lại một chút, cánh tay vẫn chống bên cạnh Phó Nam Hề, vây cô lại giữa mình và chiếc ghế.

 

Anh nhíu mày, "Không muốn biết à?"

 

Phó Nam Hề bị khoảng cách và bầu không khí mập mờ làm mặt đỏ bừng, dáng vẻ nghe lời rủ mắt xuống không dám nhìn anh, chậm rãi lắc đầu.

 

"Nhưng mà anh muốn nói cho em biết thì phải làm sao bây giờ?" Giọng nói hơi khàn, chơi xấu.

 

Phó Nam Hề bị sự vô lại của anh làm cho giật mình ngẩng đầu lên.

 

Cố Hoài Lương nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng mọng nước, ánh mắt tối lại, cổ họng khẽ nhúc nhích, từ từ cúi đầu tới gần…

 

Phó Nam Hề khó tin nhìn môi anh cách môi cô ngày càng gần, vào giây cuối cùng khi môi anh sắp chạm đến, cô đưa tay lên che miệng mình lại.

 

Môi Cố Hoài Lương khó khăn dừng lại trên lưng bàn tay của cô gái.

 

Cô gái trước mắt mặt đỏ bừng, mái tóc đen xõa ngang vai, trong đôi mắt đen láy tràn ngập sự khó tin trông như một bé động vật đang bị lạc trong khu rừng rậm.

 

Ánh mắt anh sâu thẳm, dục vọng mãnh liệt đang cuộn trào, không tự chủ mà nuốt nước bọt, rất giống con sói xám già trong truyện cô bé quàng khăn đỏ, dùng âm thanh khàn khàn nói: "Anh muốn hôn em."

 

Phó Nam Hề lần nữa bị câu nói táo bạo của anh làm cho giật mình. 

 

Dưới ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng, mặt của cô nóng đến mức muốn bốc khói.

 

Cô che miệng lắc đầu.

 

"Không được ư…?" Trong lời nói Cố Hoài Lương có chứa sự thất vọng. 

 

Phó Nam Hề nói với giọng bé tí: "Không được."

 

"Vậy sau này nếu anh là bạn trai em vậy thì có thể hôn đúng không?" Bên môi Cố Hoài Lương có ý cười, híp mắt nhìn cô.

 

Phó Nam Hề khẽ gật đầu. 

 

Bạn trai đương nhiên là được.

 

…! Vì sao cô cảm thấy lời anh nói có gì đó là lạ?

 

Nghe thế nào cũng giống như anh chắc chắn sẽ thành bạn trai của cô vậy…

 

Cố Hoài Lương khẽ mỉm cười, lên tiếng: "Vậy anh chờ, sau này gộp vào bổ sung một lần."

 

Anh lần nữa mổ nhẹ lên tay cô, thấy Phó Nam Hề muốn bùng nổ thì buông tay cô ra, nhanh chóng xoay người về tư thế ngồi trên ghế như cũ.

 

Cố Hoài Lương lười nhác dựa vào thành ghế, đôi chân dài tự do duỗi xuống, cả người yên tĩnh hẳn ra.

 

Anh nghiêng đầu đưa mắt nhìn Phó Nam Hề, khẽ nâng cằm, trong giọng nói dường như có chút vui vẻ: "Giúp anh bôi thuốc đi."

 

Phó Nam Hề hít một hơi thật sâu, ngồi thẳng người, lấy trong hộp y tế bên cạnh ra băng gạc và lọ thuốc sát trùng povidine.

 

Cô cúi đầu, cứng ngắc nói: "Đưa tay."

 

Cố Hoài Lương nghe lời, duỗi tay mở ra, đưa đến trước mặt Phó Nam Hề.

 

Phó Nam Hề trầm mặc dùng băng gạc khử trùng đơn giản cho anh. 

 

Lòng bàn tay rách da sau khi được băng lại xong, cô ngồi xổm xuống, lấy băng gạc mới xử lý vết thương ở đầu gối.

 

Cũng may không gian trong xe lớn, cô ngồi xổm xuống vẫn còn rộng chán.

 

Có lẽ đầu gối anh đã cọ mạnh xuống nền đất một lúc lâu, miệng vết thương nhìn qua thì nặng hơn trên tay rất nhiều.

 

Phó Nam Hề cẩn thận loại bỏ cát sỏi còn bám trên vết thương, thấy chân anh khẽ run thì cần thẳng vội vàng ngẩng đầu lên, lo lắng hỏi: "Đau không ạ?"

 

Cố Hoài Lương thấy vẻ mặt lo lắng của cô, tâm trạng tốt hơn, cong môi, "Không đau. Đàn ông con trai, chút vết thương này có gì to tát đâu."

 

Phó Nam Hề nghe vậy thì thở ra, tiếp tục rủ mắt xuống, lấy thuốc sát trùng bôi kín hai đầu gối anh.

 

"Xong rồi." Cô ngồi lại lên ghế, vừa dọn dẹp hộp y tế vừa nói, "Mấy ngày nay anh đừng để dính nước. Em đi xuống đây."

 

'Lách cách' một tiếng, Phó Nam Hề đóng hộp y tế, mở cửa xe vội vàng, xuống xe y như muốn chạy trốn.

 

*

 

Sau chuyện này, đoàn phim vẫn đâu vào đấy tiếp tục quay.

 

Nhưng mà vẫn nghe theo lời Cố Hoài Lương, cảnh diễn trong phòng tắm của Phó Nam Hề đã bị xóa bỏ.

 

Hóa ra trong kịch bản, lúc Cận Bạch đang tắm, Hạ Chanh chủ động cởi quần áo đi vào phòng tắm hôn anh, kế đó hai người hôn nhau dưới vòi sen nên đã xảy ra đêm đầu tiên của hai người. 

 

Tình tiết này bị xóa khiến Vưu Niệm rất tức giận.

 

Cuối cùng Phó Nam Hề đồng ý sẽ chơi hai người với chị ấy thì chị ấy mới miễn cưỡng dập tắt cơn giận.

 

  1. Chơi hai người: Nguyên văn là song bài (双排 ), một cách chơi trong game LOL, một đội có hai người.

 

Chỉ có điều, sau đó Vưu Niệm cũng không đến phim trường nữa.

 

Phó Nam Hề có hỏi thăm việc này thông qua Wechat, chị ấy chỉ bảo mình có việc bận không đến được. 

 

Tuy Vưu Niệm không đến nhưng cũng may đoàn phim rất nhanh đã hơ khô thẻ tre (đóng máy).

 

Tháng sáu, <Thanh Chanh Phi Tuyết> tiến vào giai đoạn quay phim cuối cùng.

 

Nhưng nào ngờ, chuyện ngoài ý muốn lại xuất hiện ở những phần cuối cùng chứ.

 

Trong kịch bản, có một đoạn kẻ thù của Cận Bạch vì đối phó với anh mà bắt cóc Hạ Chanh. Cận Bạch làm anh hùng cứu mỹ nhân, ở trước mặt kẻ thù nhận hết khuất nhục, cuối cùng còn suýt nữa trúng đạn mà chết.

 

  1. Khuất nhục: Áp bức, nhục mạ…

 

Cũng nhờ lần trải qua ranh giới sống chết này, Hạ Chanh mới hoàn toàn tha thứ, quyết định sau này sẽ hòa hợp và quay lại bên Cận Bạch.

 

Lúc ấy, tay chân Hạ Chanh đều bị dây thừng trói lại, trên miệng cũng bị dán băng dính, bị treo lên cao trên một cái cây ở vùng ngoại ô hoang vu.

 

Cận Bạch chạy tới, đồng ý hàng loạt yêu cầu vô cùng vô lý còn bị ép quỳ xuống. 

 

Sau khi Hạ Chanh được thả xuống, kẻ thù cũng không làm như đã hứa, muốn giết Hạ Chanh để trả thù Cận Bạch. Cận Bạch nhanh tay lẹ mắt, cản một phát súng cho Hạ Chanh. Sau đó hai người chạy trốn rồi được cảnh sát đưa vào bệnh viện.

 

Mà chuyện ngoài ý muốn, xảy ra trên đường chạy trốn của hai người.

 

Địa điểm quay phim nằm ở trên núi vùng ngoại ô Anh Thành, hôm trước vừa có mưa nên đường núi lầy lội ẩm ướt, con đường đá nhỏ phủ kín rêu xanh trở nên trơn trượt vô cùng. 

 

Lúc quay cảnh chạy trốn, Phó Nam Hề bất hạnh trượt chân. Cô sợ hãi la lên, nhắm mắt lại, chuẩn bị cho một pha ngã làm tê tái cái mông.

 

Đúng lúc này, Cố Hoài Lương nắm chặt lấy không để cô ngã xuống, kết quả bị mất thăng bằng, giẫm vào khoảng không. Tim Phó Nam Hề lập tức như bị rơi từ tòa cao ốc mười mấy mét xuống đất, sợ hãi không thôi, ngay cả tiếng hét cũng không phát ra được.

 

Mắt thấy hai người gần như cùng nhau ngã xuống, Cố Hoài Lương cắn răng vươn tay chống xuống bãi cỏ, ôm lấy Phó Nam Hề thuận thế lăn xoành xoạch sang bên cạnh, đề phòng kết quả xấu khi bị rơi xuống con đường đá.

 

Bên cạnh là lùm cây mọc lan, Cố Hoài Lương đặt đầu Phó Nam Hề trong ngực mình, tránh cho đầu cô bị va chạm.

 

Toàn bộ quá trình chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi nhưng đối với Phó Nam Hề lại giống như đã trải qua một thế kỉ dài đằng đẵng, cả thế giới đều trở nên im lặng, bên tai chỉ có tiếng tim đập loạn xạ của mình.

 

Bịch bịch bịch.

 

Bịch bịch bịch.

 

Phó Nam Hề cảm thấy dường như mình vừa chớp mắt thấy bầu trời sao, ngay sau đó đã rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc. 

 

"Cúi đầu!" Một mệnh lệnh truyền đến tai.

 

Lúc hai người cùng nhau rơi xuống đất, cô đã nghe được một âm thanh thanh thúy vang lên, sau đó là tiếng rên nặng nề của Cố Hoài Lương.

 

Phó Nam Hề vội vàng đứng lên thấy trán Cố Hoài Lương đang toát mồ hôi, cau mày. Trên mặt anh cũng bị mấy nhánh cây có gai làm xước vài chỗ, có vài nơi đã rướm máu.

 

Lúc này Phó Nam Hề mới tìm lại được giọng nói của mình, run rẩy không ngừng: "Thầy Cố, anh bị thương ở đâu?"

 

"Không sao đâu." Cố Hoài Lương nhắm mắt lại, dùng tay trái đỡ cô ngồi xuống rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh.

 

Nhân viên đoàn phim cũng vội vàng chạy đến, hỏi thăm tình trạng của anh.

 

Cố Hoài Lương nhìn tay phải của mình, mặt không đổi sắc, "Không sao, quay cảnh này xong đã."

 

"Không được!" Phó Nam Hề gần như bật khóc, "Tay phải của anh có phải đã bị gãy rồi không?"

 

Nếu như cô đoán không sai, âm thanh thanh thúy lúc nãy chính là tiếng xương bị gãy.

 

Cố Hoài Lương thở dài, "Còn một cảnh nữa là sẽ xong, đến bệnh viện xong còn quay lại thì mất công quá."

 

Anh cũng không phủ nhận.

 

Phó Nam Hề biết, bị gãy xương thật.

 

Mũi cô chua xót, nước mắt cứ vậy tuôn ra.

 

Cố Hoài Lương hít vào một hơi, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, đuôi mắt nhếch lên: "Vẫn chưa đến cảnh trúng đạn mà, em khóc không phải hơi sớm à?"

 

Lúc này mà anh còn có tâm trạng nói giỡn.

 

Trong lòng Phó Nam Hề càng chua xót hơn.

 

"Đi bệnh viện đi bệnh viện!" Đạo diễn cũng nhận ra Cố Hoài Lương không ổn, vung tay đưa ra quyết định. 

 

Cố Hoài Lương giật giật môi, thấy ánh mắt lo lắng và năn nỉ của Phó Nam Hề thì bất đắc dĩ gật đầu, "Được rồi."

 

*

 

Sau khi đến bệnh viện chụp ảnh kiểm tra, quả nhiên tay phải đã bị gãy xương lệch chỗ.

 

Cố Hoài Lương từ chối đề nghị phẫu thuật của bác sĩ, cũng không đồng ý việc bó thạch cao.

 

Chỉ đơn giản xử lí vết thương ngoài da, rồi muốn nhắn cho đoàn phim đến quay phim.

 

Tiểu Đường đảm nhận vị trí tài xế chở hai người về, Phó Nam Hề ngồi bên cạnh Cố Hoài Lương, lo lắng nhìn tay anh.

 

"Anh thật sự không sao mà." Cố Hoài Lương an ủi, "Còn có mấy ngày nữa là quay xong rồi, quay xong hết thì sẽ làm phẫu thuật sau."

 

Mí mắt Phó Nam Hề run lên, nước mắt lại rơi xuống. 

 

"Do anh giẫm hụt vào khoảng không nếu không hậu quả cũng sẽ không nghiêm trọng như vậy. Đừng khóc, không liên quan gì đến em, nhé?" Cố Hoài Lương bất đắc dĩ. 

 

Con gái đúng là làm từ nước. Trên đường đi không biết cô đã khóc bao nhiêu lần.

 

Phó Nam Hề nghe thấy đến lúc này mà anh còn an ủi mình, đôi mắt càng đau xót.

 

"Em lo lắng cho anh à?" Cố Hoài Lương dùng tay trái lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng hỏi.

 

Phó Nam Hề khẽ gật đầu, đôi mắt hồng hồng ngập nước, vẻ mặt đau lòng.

 

"Vậy em quay hết cảnh xong thì đến nhà chăm sóc anh đi." Cố Hoài Lương cong môi, cố ý trêu chọc cô.

 

"Được ạ!" Phó Nam Hề đồng ý không chút đắn đo.

 

Cố Hoài Lương lập tức ngây ngẩn cả người.

 

"Anh, anh nói là, là đến nhà anh ở, ở…" Anh nói chuyện cũng hơi cà lăm.

 

Phó Nam Hề yên lặng nhìn anh, lau sạch nước mắt, kiên định gật đầu: "Vâng, được mà! Em sẽ chăm sóc anh."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)