TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.606
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Đừng rời xa anh.
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 40: Đừng rời xa anh.

 

Beta: Hương

 

Hai người vẫn chưa ăn tối, vì thế hiện tại cảm thấy rất đói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật may ở tiểu khu có một cửa hàng tiện lợi 24h, hai người nhanh chóng bước vào mua chút bánh mì rồi ngồi ở một chiếc ghế ven đường ăn.

 

Cơn gió đầu hè khẽ thoảng qua, trong không khí còn thoang thoảng hương cỏ xanh và hương gỗ.

 

Sau những gì vừa xảy ra, hiện tại Phó Nam Hề gần như đã tiêu hóa hết những cảm xúc của mình.

 

“Thầy Cố, anh thực sự sẽ đi tìm chị Vưu Niệm để sửa kịch bản sao?” Cô hỏi anh bằng đôi mắt trong veo.

 

Tâm trạng thoải mái hơn, ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

 

Cố Hoài Lương lười biếng liếc cô một cái. “Không tin anh sao?”

 

“Bai vì anh và chị ấy là bạn bè, chị ấy sẽ nể mặt anh đúng chứ?” Phó Nam Hề thử đoán.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Hoài Lương bĩu môi: “Có lẽ cô ấy sẽ đánh cho anh một trận.”

 

Phó Nam Hề hé môi, con ngươi có chút kinh ngạc khẽ kêu lên một tiếng: “A...”

 

Cố Hoài Lương khẽ mỉm cười, không trêu cô nữa: “Lừa em thôi. Cô ấy chắc chắn sẽ mắng cho anh một trận, nhưng cô ấy cũng không thích người khác động vào kịch bản của mình.”

 

Phó Nam Hề khẽ “Ừm” một tiếng nhỏ, đầu hơi cúi xuống nói, “Vậy chỗ đạo diễn thì sao…..”

 

Cố Hoài Lương: “Việc này em không cần bận tâm, ông ấy sẽ nể mặt anh.”

 

Anh dừng lại, nhìn cô gái nhỏ có phần ngây ngốc rồi thở dài: “Thế giới này chính là như vậy đó. Năng lực của em càng mạnh thì tiếng nói của em càng lớn.”

 

Phó Nam Hề trầm mặc.

 

Cô đương nhiên biết rõ điều này, một diễn viên như Cố Hoài Lương muốn sửa kịch bản, đạo diễn và biên kịch chắc chắn sẽ nể mặt.

 

Dường như những diễn viên tuyến 18 không có danh tiếng như cô, trong đoàn làm phim gần như không có tiếng nói. Họ bảo bạn quay cái gì, bạn nhất định phải quay cái đó. Nếu như không quay, ngày hôm sau hàng loạt các tờ báo sẽ bắt đầu đưa tin. Đến lúc đó những lời mời cho những ba phim mới sẽ không còn nữa. Bạn sẽ dần biến mất khỏi cái giới này, đây chính là một kiểu phong sát ngầm.

 

Cố Hoài Lương nhìn vào mắt cô rồi nghiêm nghị nói: “Chính vì vậy, nếu như em muốn có thêm quyền tự chủ và tiếng nói, bản thân em phải bắt buộc nỗ lực để đi đến đỉnh cao. Đến lúc đó cho dù là ở bất kỳ giới nào, đều là sự ngưỡng mộ quyền lực.”

 

Phó Nam Hề kiên định nhìn anh, chậm rãi gật đầu.

 

Cố Hoài Lương thấy cô đang nghiêm túc nhìn mình, đôi đồng tử đen in đậm bang hình của hai người họ, bang nhiên bật cười và nói với một giọng vô cùng ngỗ ngược, “Hay là…”

 

Anh dừng lại, đôi mắt dài khẽ híp lại mỉm cười nói: “Tìm một người làm chỗ dựa cho em đi.”

 

Đôi đồng tử của Phó Nam Hề khẽ giãn ra, nở một nụ cười bất lực sau khi hiểu được những gì anh vừa mới nói.

 

“Anh đang nói bản thân mình sao?”

 

Thật sự không biết ngại nha.

 

Cố Hoài Lương khẽ cong môi: “Đúng nha. Em nói xem mình có ngốc hay không vậy? Nếu như lúc đó em cầu xin anh, thì có lẽ những cảnh hôm nay đã không cần quay rồi.”

 

Phó Nam Hề im lặng, cúi đầu xuống nhìn ngón chân của mình khẽ nói: “Nhưng mà em…”

 

Cô có chút xấu hổ, trước đây cô đã tự hỏi chính bản thân mình rằng, có phải Cố Hoài Lương muốn có nhiều cảnh thân mật hơn trong kịch bản hay không. Với những sự hoài nghi như vậy, cô đương nhiên sẽ không chủ động nói với anh, cô chỉ muốn nhìn nhận dưới cái nhìn của đạo diễn và biên kịch.

 

Nhưng khi hiểu rõ hơn về Cố Hoài Lương và Vưu Niệm, sự hoài nghi trong lòng cô dần được xua tan đi.

 

Cô do dự làm cho Cố Hoài Lương khẽ nhíu mày: “Em nghi ngờ anh là người đã thêm những cảnh đó vào kịch bản sao?”

 

Phó Nam Hề cúi đầu, mặt ửng đỏ “Xin lỗi, em không nên nghi ngờ anh.”

 

“Điều đó cũng không sai.” Cố Hoài Lương ngả người ra sau ghế, giọng vô cùng lười biếng, “Thực tế anh cũng đã từng nghĩ qua.”

 

Phó Nam Hề siết chặt túi nilon trong tay, lòng bàn tay dường như lại đổ một lớp mồ hôi. Trong ánh mắt không thể nói rõ đây là sự thất vọng hay là cảm xúc khác.

 

“Nhưng trong kịch bản đã có rất nhiều cảnh như vậy, dường như anh không cần phải làm thêm bất kỳ điều gì nữa.” Anh liếc mắt nhìn về phía cô nói.

 

Phó Nam Hề khẽ giọng “Ừ’ một tiếng, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

 

“Nhưng dạy em học bai là chủ ý riêng của anh, điều này anh không phủ nhận.” Cố Hoài Lương thấp giọng nói.

 

“Đây là ở khía cạnh khác.” Phó Nam Hề cắn môi dưới, nói ra những suy nghĩ ở trong lòng mình. “Còn có một điều nữa, em nghĩ chỉ cần bản thân mình diễn tốt sẽ không có vấn đề gì.”

 

“Vừa nãy…” Cô dừng lại, vẻ mặt hơi rối rắm, “Em cảm thấy vừa rồi mình phản kháng lại và NG nhiều lần rất thiếu chuyên nghiệp.”

 

Đối với một diễn viên, đóng những cảnh hôn thân mật là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bản thân cô chưa từng được đào tạo diễn xuất một cách chuyên nghiệp, chính vì vậy đối với những cảnh như vậy cô vẫn có chút bài xích. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi bản thân mình có thực sự thích hợp để làm diễn viên hay không.

 

Cố Hoài Lương đưa tay ra, nắm lấy bàn tay của Phó Nam Hề đặt vào lòng bàn tay mình, bất chấp sự vùng vẫy của cô.

 

Bàn tay cô có chút lạnh, được bao bac trong bàn tay của anh, dần dần trở nên ấm áp hơn.

 

“Đừng sợ, anh sẽ dẫn em đi cùng. Người mới đến làm được như vậy đã rất tốt rồi.” Năm ngón tay của anh ấn xuống bàn tay của cô không nhẹ cũng không nặng.

 

Phó Nam Hề biết anh đây là đang an ủi mình, cô nở một nụ cười, “Em sẽ ghi nhớ lời nói của anh, phải thật nỗ lực để đứng trên đỉnh cao.”

 

Đây là con đường mà cô đã chọn, dẫu biết khó khăn nhưng sẽ đương đầu với mọi thử thách.

 

Bây giờ đã chọn trở thành một diễn viên, sẽ không thể nào quay về được vùng an toàn của bản thân nữa.

 

Cố Hoài Lương “Xì” một tiếng, tay còn lại nắm lấy chiếc cằm nhọn của cô, “Em có phải quên mất một câu rồi hay không?”

 

Phó Nam Hề: “...”

 

Giọng Cố Hoài Lương mang theo vài phần tiếc nuối: “Anh lại càng mong em sẽ chọn một con đường khác.” 

 

Anh đây là đang muốn nói tìm anh là chỗ dựa hay sao?

 

Phó Nam Hề nghẹn ngào, trên mặt có chút ửng đỏ.

 

Cô giả vờ như không nghe thấy gì, bai rối chuyển sang chủ đề khác: “Thầy Cố, tại sao anh lại muốn làm diễn viên vậy?”

 

Gương mặt anh mang theo chút lười biếng, khẽ cong môi đáp: “Cảm thấy nó rất thú vị, vì vậy mới bước vào ngành này.”

Anh nhướng mày, “Em thì sao? Sao lại không tiếp tục nhảy nữa?”

 

Cô trên sân khấu nhảy đẹp như vậy, nhất định sẽ có thể tỏa sáng.

 

Từ trước đến nay mỗi khi anh nhớ lại hình ảnh cô nhảy trên sân khấu là trái tim lại đập rộn ràng.

 

Phó Nam Hề dừng lại, đôi mắt hơi rủ xuống, “Nếu như em nói vì để kiếm tiền, có phải là rất tầm thường không?”

 

Cố Hoài Lương thấy được sự bai rối trong mắt cô, tim anh khẽ nhói, thấp giọng đáp: “Không đâu. Đa số mọi người đều sống dựa vào đồng tiền.”

 

Phó Nam Hề bĩu môi, “Em được gửi đến Anh Thành học khiêu vũ từ khi rất còn nhỏ. Lúc đó cũng không thích khiêu vũ cho lắm, cái gì cũng không hiểu. Ba mẹ và giáo viên bảo em tập luyện, em đành tập theo như họ nói…”

 

Cố Hoài Lương nhíu mày: “Khi đó em bao nhiêu tuổi?”

 

Phó Nam Hề suy nghĩ một chút: “Chắc khoảng 10 tuổi hay 11 tuổi gì đấy.”

 

Nhìn vào đôi mắt đen trắng đơn thuần của cô, Cố Hoài Lương cảm thấy trong lòng đau nhói.

 

Rời xa gia đình từ lúc còn nhỏ như vậy, chắc hẳn lúc đó cô cảm thấy rất cô đơn.

 

Ban đêm, bang tối là một màu vô cùng tốt để ngụy trang, Phó Nam Hề đặt chiếc bánh mì sáng một bên, âm thanh trong trẻo khẽ vang lên: “Em đã hoàn thành học khiêu vũ tại trường trung học trực thuộc Anh Thành, lên đại học tiếp tục học chuyên ngành khiêu vũ. Sau này em tình cờ quay một ba phim, từ đó bắt đầu bước chân vào ngành này.”

 

“Em thiếu tiền sao?” Cố Hoài Lương thắc mắc, trong đầu nhớ lại chiếc hot search đó.

 

“Cũng không tính là vậy.” Phó Nam Hề thẳng thắn nói, “Khi đó chỉ muốn giúp trong nhà đổi sang một ngôi nhà lớn hơn, muốn giúp ba em bat đi phần nào gánh nặng. Anh không biết đâu, ba mẹ em đã ly hôn từ rất sớm…”

 

Cảm giác được lòng bàn tay đang được anh nắm thật chặt, Phó Nam Hề khẽ lắc đầu nhẹ nhàng nói: “Em không sao đâu, mọi chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Khi đó là em lựa chọn rời xa ban họ.”

 

Cố Hoài Lương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú của cô. Những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong đôi mắt đen và hẹp của anh.

 

“Ba em một mình nuôi em gái và em khôn lớn, còn thêm cả việc trả nợ nữa. Thực sự là rất cực khổ.”

 

Trước đây cô chưa từng nói qua với ai về tình hình trong gia đình mình.

 

Đêm nay không biết bị làm sao, đột nhiên chỉ muốn nói ra hết tất cả với người bên cạnh.

 

“Anh có biết không? Trước đây ba em cực kỳ đẹp trai, lại còn làm giám đốc của một công ty. Nghe nói có rất nhiều cô gái thích ba em. Nhưng khi em học đại học, có một lần trở về nhà, phát hiện ra lưng của ông không thể đứng thẳng lên được nữa, tóc đã thưa đi rất nhiều. Khi đó ba em vẫn chưa đến 50 tuổi…”

 

Những giọt nước mắt như một làn sương mờ nhạt đang bao phủ lấy đôi mắt của Phó Nam Hề, “Ông ấy chắc hẳn là rất mệt, vì một ngày phải làm rất nhiều việc khác nhau.”

 

Cô dừng lại, sụt sịt mấy cái, không biết nghĩ đến điều gì mà đột nhiên nở một nụ cười, “Thật may là ngôi nhà đó của ban em rất rẻ, quay xong một ba phim là em có thể đổi sang ngôi nhà mới rồi.”

 

Cố Hoài Lương khẽ cười, nhỏ giọng khen cô: “Ừm, em thật sự rất giỏi. Ba em chắc chắn rất tự hào về em.”

 

Nghe những lời nói như đang dỗ dành của anh, sống mũi của Phó Nam Hề khẽ cay.

 

Cô mở điện thoại liếc nhìn thời gian, “Oh, đã muộn như thế này rồi sao. Chúng ta mau quay trở về khách sạn thôi.”

 

Cố Hoài Lương uể oải đứng dậy, khẽ xoa đầu cô: “Trở về thôi nào, bạn nhỏ.”

 

Phó Nam Hề nhỏ giọng phản bác: “Em không phải là bạn nhỏ.”

 

Cô ngoan ngoãn đứng dậy đi theo sau Cố Hoài Lương, ngồi lên xe bắt đầu quay trở về khách sạn.

 

*

 

Thời gian dần trôi qua, tiến độ quay phim cũng đã đi đến những cảnh cuối.

 

Có một cảnh quay vô cùng nổi bật đó chính là Cận Bạch đã tận mắt chứng kiện Hạ Chanh và chiếc xe của cô ấy lao xuống sông, anh ta đứng trên cầu gọi tên Hạ Chanh trong vô vọng.

 

Sau khi hoàn thành xong cảnh quay của mình Phó Nam Hề còn chụp vài bức ảnh dưới tạo hình của Hạ Chanh cùng với chiếc xe, xong xuôi cô lại quay đi xem màn biểu diễn của Cố Hoài Lương cùng với những người khác.

 

Chỉ nghe thấy một tiếng hét rất lớn của anh từ xa truyền tới: “Không!”

 

Ngay sau đó, hình ảnh Cố Hoài Lương mặc một chiếc sơ mi xộc xệch, nhanh chóng bước từ trên xe xuống, chạy đến lan can nơi Hạ Chanh đâm phải.

 

Ngực anh hô hấp kịch liệt, hai mắt đỏ hoe, gân xanh nổi đầy trên trán, toàn ba cơ mặt không tự chủ được run lên, đau lòng hét lên: “Hạ Chanh!”

 

Đáp lại anh là sự bùng lên từ những ngọn lửa xung quanh chiếc xe.

 

Ngọn lửa đỏ rực in trong đôi mắt, khiến cho đôi mắt vốn đã đỏ ngầu từ trước càng trở nên đáng sợ hơn.

 

Anh lảo đảo tiến lên hai bước, hai chân mềm nhũn quỳ thẳng trên mặt đất.

 

Anh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang bùng cháy trên sông, vẻ mặt vô cùng đờ đẫn. Thật lâu sau, một hàng nước mắt rơi xuống.

 

Hối hận, đau lòng, buồn bã, không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mặt mình, tuyệt vọng,... đủ mọi cảm xúc phức tạp đang hòa quyện trong ánh mắt anh.

 

Nhìn hình ảnh con người ở trên màn hình, lần đầu tiên Phó Nam Hề cảm nhận được cái gọi là bùng nổ diễn xuất và lan tỏa ra toàn hiện trường như vậy.

 

Mũi cô chợt cay cay và đáy mắt đã có thêm một vệt nước mỏng.

 

Cuối cảnh quay, khung cảnh tập trung toàn ba vào tấm lưng cô đơn và lẻ loi của Cận Bạch.

 

Lần đầu tiên người đàn ông với hình tượng kiêu hãnh lại cúi và quỳ xuống mặt đất.

 

Đạo diễn rất hài lòng với diễn xuất của Cố Hoài Lương, thậm chí còn hét lên vài từ: “Tuyệt lắm, tuyệt lắm!”

 

Tiểu Đường đã giúp Cố Hoài Lương quay trở lại xe của mình, ngay sau đó anh ta chạy đến trước mặt Phó Nam Hề ghé vào tai cô nói nhỏ: “Chị Hề Hề chị đi gặp anh của em đi, nhân tiện giúp anh ý khử độc luôn.”

 

Phó Nam Hề giật mình, bước đến chiếc xe đang đỗ ở ven đường, mở cửa bước lên xe.

 

Trong xe, Cố Hoài Lương ngồi đó với vẻ mặt ủ rũ, im lặng. Dường như cũng không phát hiện ra có người vừa bước lên xe.

 

Chiếc quần của anh cọ xát trên nền bê tông đã bị rách một mảng, đầu gối tím tái, trên mặt còn dính vài viên sỏi nhỏ. Lòng bàn tay cũng bị rách, cát đã lẫn vào vết thương, trông khá ghê rợn.

 

Phó Nam Hề nhỏ giọng nói: “Thầy Cố, anh--- á….”

 

Cổ tay cô bị siết chặt và bị kéo đến bên cạnh anh. Sau đó một cơ thể nóng bỏng dần áp sát và ôm chặt lấy cô.

 

“Đừng rời xa anh.” Giọng anh đã bị khàn, nhưng không khó để nhận ra trong giọng nói có một sự van nài khẩn thiết.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)