TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Vậy thì một lát thôi đó.
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 39: Vậy thì một lát thôi đó.

 

Beta: Hương

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Hai người qua đây xem thử xem.” Đạo diễn vẫy tay, ra hiệu cho bọn họ đi đến trước màn hình giám sát.

 

Phó Nam Hề đi theo sau Cố Hoài Lương, che mắt xem đoạn phát lại trên màn hình.

 

Aaaaa, quá xấu hổ rồi.

 

Khuôn mặt của hai người đều được phóng to lên rất nhiều, trên màn hình có thể nhìn thấy rõ.

 

Còn có, mặt của cô đỏ như trái cà chua vậy.

 

“Các cô cậu cảm thấy thế nào?” Đạo diễn chống cằm, cau mày hỏi.

 

Tại sao ông ấy luôn cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường nhỉ.

 

“Cũng, cũng được ạ.” Phó Nam Hề sợ đạo diễn muốn quay lại lần nữa, vội vàng nói.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đạo diễn: “Góc này có vẻ chưa đủ đẹp, hơn nữa có phải quá kiềm chế không? Hay là……”

 

Phó Nam Hề: ??

 

Còn quá kiềm chế sao?

 

Cô sắp bị nuốt mất luôn rồi. Mà vẫn phải cởi mở hơn sao?

 

“Tôi cảm thấy vậy cũng tốt rồi.” Cố Hoài Lương nhàn nhạt lên tiếng, “Cởi mở quá cũng không phải là tính cách của Cận Bạch.”

 

Phó Nam Hề cảm kích nhìn anh.

 

Ôi ôi ôi, thầy Cố vẫn có nhân tính và tố chất cơ bản của diễn viên.

 

Đạo diễn trầm tư một lúc, rồi gật đầu.

 

“Vậy được rồi, bây giờ bắt đầu quay trực tiếp từ trên giường đi.”

 

Sau khi hai người ngồi vào vị trí vừa rồi, trong không gian trầm mặc, Phó Nam Hề cảm thấy có chút lúng túng.

 

Tiếp theo phải làm gì đây?

 

……

 

Cố Hoài Lương thấy cô có vẻ mông lung, không nhịn được khẽ cười.

 

“Không nhớ à?” Anh nhướng mày, dùng khẩu hình nói “cởi”.

 

Cởi……

 

Phó Nam Hề nhớ ra, đạo diễn yêu cầu bọn họ cởi quần áo cho nhau.

 

Cô ngẩn ngơ “ồ” một tiếng, tim cô đập “thịch thịch thịch.”

 

“Bắt đầu!”

 

Đạo diễn ra chỉ thị, khuôn mặt Phó Nam Hề được Cố Hoài Lương nâng lên.

 

Đôi lông mi dài của anh khẽ rũ xuống, từ từ đến gần khuôn mặt cô, một nụ hôn dịu dàng rơi trên môi cô.

 

Phó Nam Hề nhắm mắt, ép mình trở lại trạng thái vừa rồi.

 

Cô hơi nâng cằm, vòng tay qua cổ anh, nhẹ nhàng đáp lại, nhìn hai người giống như đôi uyên ương đang quấn quít bên nhau.

 

Cố Hoài Lương vừa hôn cô, vừa kéo áo khoác ném xuống, sau đó, chiếc cà vạt sọc nghiêng trên đeo trên cổ anh cũng bay đi.

 

Giây tiếp theo, những ngón tay rõ các khớp xương xuất hiện trên cúc áo của Phó Nam Hề.

 

Phó Nam Hề hít một hơi, thân thể không kiểm soát được mà run lên, lồng ngực nhấp nhô lên xuống không ngừng, tim đập mạnh đến mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

 

“Cắt.”

 

Đạo diễn không biết làm sao, “Nam Hề cô run quá rồi.”

 

Phó Nam Hề căng thẳng đến mức không nói được lời nào, lòng bàn tay đẫm mồ hôi, vạt áo sơ mi của Cố Hoài Lương nhăn nhúm.

 

“Được, lại lần nữa nhé.” Đạo diễn tuyên bố.

 

Theo lời của đạo diễn, cảnh này cô cũng không cần bộc lộ gì cả, chỉ cần mặc áo hai dây rồi bị hôn vài lần là được. Nhưng đối với người hoàn toàn không có kinh nghiệm như Phó Nam Hề, thử thách này thực sự quá lớn.

 

Lần thứ hai, mặc dù cô không run nữa, nhưng cả cơ thể cô lại cứng đờ như pho tượng.

 

Lần thứ ba, lúc cô giúp Cố Hoài Lương cởi cúc áo, tay của cô run như cầy sấy, làm thế nào cũng không thể tìm đúng chỗ.

 

Lần thứ tư, lần thứ 5…

 

Cảnh quay này, quay 2 tiếng đồng hồ rồi những vẫn chưa hoàn thành.

 

Sắc trời bên ngoài đã tối, nhưng những người trong căn phòng này đến cơm cũng chưa được ăn.

 

Thấy Phó Nam Hề sắp bật khóc, lòng Cố Hoài Lương thắt lại.

 

“Thế này đi đạo diễn, tôi sẽ tự cởi quần áo của tôi, sau đó kéo cổ áo của cô ấy xuống một chút để ám thị là được rồi.” Anh đưa ra ý kiến.

 

Tiêu chuẩn của kịch bản vừa rồi, đối với Phó Nam Hề mà nói thực sự quá cao.

 

Đạo diễn cũng mất kiên nhẫn, xua tay: “Được rồi, các cậu tự phát huy đi.”

 

Cố Hoài Lương sờ đôi tai đỏ bừng của cô, thấp giọng nói: “Cố gắng qua lần này, nhé?”

 

Phó Nam Hề buồn bã nhìn anh, gật gật đầu.

 

Lần này, đầu tiên Cố Hoài Lương hôn cô rất lâu, để cho cô nhập vào vai hết mức có thể. Sau đó anh tự động tay, để lộ ra cơ bắp cường tránh trên cơ thể.

 

Phó Nam Hề ngã lên giường, cảm nhận nụ hôn của anh dần dần từ trên trán xuống. Sau đó bả vai bỗng mát lạnh, dây áo mỏng manh ở một bên lộ ra bên ngoài.

 

Lông mi cô run lên, môi bị lấp kíp, tóc ở cổ được vén sang một bên, giây tiếp theo, nơi đó được thay thế bằng một cảm giác ấm nóng ướt át.

 

Toàn bộ khoang mũi bị mùi hương trên cơ thể anh chiếm lấy, Phó Nam Hề cảm thấy bản thân sắp không thể thở được nữa.

 

Cô đã hoàn toàn không biết tiếp theo phải làm gì, chỉ có thể nhắm mắt nghiêng đầu sang một bên, để mặc anh chủ đạo cảnh quay này.

 

“OK, OK!”

 

Giọng nói của đạo diễn truyền đến, Cố Hoài Lương nhanh tay nhanh mắt kéo cổ áo của cô lên.

 

Nhưng chỉ mới hôn ở cổ và xương quai xanh của cô thôi, mà toàn bộ làn da của cô vì xấu hổ mà thành một màu hồng nhàn nhạt, màu đỏ đậm lan từ hai má ra đến mang tai.

 

Con ngươi của Cố Hoài Lương tối lại, đột nhiên trở nên buồn bực.

 

Phó Nam Hề đỏ mặt ngồi dậy, cô không dám nhìn vào mắt Cố Hoài Lương, cô vuốt lại mái tóc lộn xộn, nhanh chóng rời khỏi hiện trường khiến cho người ta xấu hổ này.

 

*

 

“Quay xong rồi ạ?” Thu Thu đã đợi ở bên ngoài rất lâu, nhìn thấy cô liền lập tức bước đến quan tâm hỏi: “Chị đói không? Chị đi ăn cơm đi, em để lại cho chị một phần rồi.”

 

“Chị không đói, xuống dưới đi dạo trước đã, lát nữa chị tự về khách sạn, em đừng quan tâm đến chị.” Phó Nam Hề nói liền một hơi, rồi vội vàng bước vào thang máy.

 

Vừa xuống đến tầng 1, Phó Nam Hề đụng phải Tiểu Đường đang xách mấy túi đồ ăn được giao đến.

 

“Chị Hề Hề!” Tiểu Đường hết sức vui vẻ chào hỏi, trên tay xách túi đồ ăn: “Anh của em bảo chị đợi anh ấy ăn cơm cùng. Chị đi đâu vậy?” 

 

Phó Nam Hề chào hỏi hai câu lấy lệ để đối phó, rồi rời đi trước.

 

Bỏ lại một mình Tiểu Đường ở trước sảnh đang không hiểu có chuyện gì.

 

Xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào ông chủ bắt nạt người ta sao?

 

Không thể nào. Ông chủ sắp trở thành si hán vì chị Hề Hề rồi, nâng niu cô ấy còn không kịp nữa…

 

Trong lúc ngẩn ngơ, Tiểu Đường nhìn thấy Cố Hoài Lương cũng đi xuống từ một thang máy khác.

 

“Anh! Em mang cơm đến rồi đây!” Cậu ấy vội vàng gọi.

 

Vẻ mặt Cố Hoài Lương vội vàng: “Hề Hề đâu?”

 

Tiểu Đường ngớ ra, chỉ tay ra cửa: “Ra ngoài –––“

 

Rồi.

 

Cậu ấy còn chưa kịp nói hết câu, đã không thấy bóng dáng Cố Hoài Lương đâu nữa rồi.

 

Tiểu Đường nhìn tiền sảnh trống trải một lúc, đột nhiên thốt lên “chết tiệt”.

 

Bọn họ đều đi hết rồi, đồ ăn đắt thế này phải làm sao đây?

 

Tốt xấu gì thì phải ăn cơm tối xong mới có sức để cãi nhau chứ.

 

*

 

Địa điểm quay của cảnh này là một khu nhà cao cấp ở Anh Thành, nghe nói đó là bất động sản đứng tên của nhà sản xuất phim, vì tình hữu nghị nên lấy ra làm nhà của Cận Bạch.

 

Lúc này, sắc trời đã tối, người ở tiểu khu cũng trở nên thưa thớt hơn.

 

Phó Nam Hề đi suốt cả con đường nhưng không gặp ai, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe có giá trị không cao đi ngang qua, mang theo tiếng động cơ lao vào bóng tối.

 

Vì là đêm tháng 5 nên thời tiết ấm áp nhẹ nhàng hơn. Nhưng có lẽ vừa rồi cô căng thẳng đến mức toát mồ hôi, nên bây giờ khi bị gió đêm thổi qua, cô lạnh đến mức sởn cả da gà lên.

 

Phó Nam Hề không khỏi siết chặt chiếc áo khoác dệt kim của mình. Cổ áo của chiếc áo này hơi to một chút, cô vừa cúi đầu xuống là có thể nhớ đến cái cảm giác đôi môi của anh di chuyển trên da thịt, cảm giác ấm nóng, ẩm ướt, mềm mại.

Còn có nhiệt độ nóng rực từ trên người anh truyền đến khi anh ôm cô.

 

Cảm giác này thật kỳ lạ và phức tạp, phức tạp đến mức khiến cho cô có chút muốn khóc.

 

Phó Nam Hề biết, cô là diễn viên, trong phạm vi hợp lý, quay loại phân cảnh như thế này là một trong những trách nhiệm của cô.

 

Nhưng trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy có chút không cam lòng và uỷ khuất.

 

Ngay cả một người bạn trai nghiêm túc cô cũng chưa từng có.

 

Làm sao có thể trao nụ hôn đầu cho một bộ phim truyền hình đây?

 

Phó Nam Hề càng nghĩ càng cảm thấy có chút khó chịu, bất giác tăng nhanh bước chân.

 

Không thể phủ nhận, trong lúc khó chịu, sâu thẳm trong trái tim cô cũng cảm thấy có chút vui vẻ. 

 

May mắn là nam chính lần này là thầy Cố.

 

Còn chưa kịp suy nghĩ xem cảm giác vui vẻ này rốt cuộc là từ đâu đến, thì phía sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước dồn dập.

 

Phó Nam Hề còn chưa phản ứng, một cánh tay mạnh mẽ đã ôm lấy vai cô, mạnh mẽ đem cô ôm vào trong ngực.

 

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cô ngừng tiếng hét sắp bật lên.

 

“Em chạy cái gì? Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra vào đêm hôm thì phải làm sao đây?” Trong giọng nói gấp gáp của Cố Hoài Lương có mang theo chút trách móc.

 

Phó Nam Hề nghe thấy vậy, sự uỷ khuất trong lòng càng nhiều hơn, cô nhỏ giọng giải thích: “Em chỉ đi dạo quanh tiểu khu thôi.”

 

Giọng nói của cô hơi khàn, còn chứa chút nghẹn ngào.

 

Âm run rất nhẹ rơi vào tai Cố Hoài Lương, anh đột nhiên ngớ ra.

 

Anh nâng cằm cô lên quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy đôi mắt có chút ánh nước của cô, trái tim của anh chợt thắt lại, anh thấp giọng nói: “Sao vậy, hửm?”

 

Giọng nói của anh quá dịu dàng, khiến cho Phó Nam Hề càng muốn khóc hơn.

 

Cô không biết phải giải thích thế nào về sự yếu đuối đột ngột xảy ra của mình. Có lẽ là một loại cảm giác bất lực đối với bản thân khi không thể kiểm soát được cuộc sống của mình.

 

Nhưng suy nghĩ kỹ lại, những người trong ngành nghề khác cũng sẽ gặp phải những uỷ khuất như vậy ở nơi làm việc.

 

Chí ít nghề diễn viên, đã có thể mang đến cho bản thân nhiều tiếng tăm và tiền bạc hơn rất nhiều nghề khác. Chỉ bởi vì một chuyện nhỏ nhặt như thế này mà không vượt qua được, vậy thì có phần quá ngang ngược, quá xem nhẹ người khác rồi.

 

Phó Nam Hề hít sâu một hơi, cong môi cười lắc lắc đầu: “Không sao ạ.”

 

Cố Hoài Lương nhìn nụ cười trên khuôn mặt cô, bất giác sững sờ.

 

Anh giơ tay, ngón tay ấm nóng của anh trượt xuống dưới mí mắt cô.

 

Trong lòng bỗng buồn bực, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn nói: “Đừng cười, so với khóc còn khó coi hơn.”

 

Phó Nam Hề liền sững người.

 

Cố Hoài Lương ngừng lại, bất lực thở dài, rồi lại đem người ôm vào trong ngực.

Phó Nam Hề không nhịn được hơi ngọ nguậy.

 

“Anh sẽ đi nói với Vưu Niệm và đạo diễn, lược bỏ cảnh quay tiếp sau trong phòng tắm đi.” Bỗng nhiên Cố Hoài Lương thấp giọng nói.

 

Câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý của Phó Nam Hề, cô ngừng động tác lại.

 

Trái tim run lên, một cảm giác hơi chua xót từ đôi mắt lan toả ra.

 

Cô khẽ nói: “Nhưng mà, chị Vưu Niệm nói không được.”

 

Không giống như đoàn làm phim khác, trong《Thanh Chanh Phi Tuyết》, quyền lực của biên kịch rất lớn. Bất kì sự thay đổi nào về kịch bản cũng phải qua tay của Vưu Niệm. Tính khí của chị ấy rất nóng nảy, rất khó khiến cho chị ấy nhượng bộ.

 

Cố Hoài Lương “chậc” một tiếng: “Cô ấy sẽ không làm gì anh.”

 

Phó Nam Hề cong môi, nhớ lại: “Lần trước em tìm chị ấy, chị ấy nói nếu em dám không diễn thì chị ấy sẽ đánh chết em.”

 

Cố Hoài Lương khẽ xuỳ: “Da anh dày, cô ấy không thể đánh chết anh đâu.”

 

Phó Nam Hề không nói gì, im lặng như một con mèo, đang bám trong ngực anh.

 

Anh giơ tay vỗ nhẹ trên lưng cô vài cái: “Vẫn không vui sao?”

 

Phó Nam Hề lắc đầu: “Không có ạ.”

 

Cố Hoài Lương trầm mặc một hồi lâu, như đang suy nghĩ cái gì đó, khoé môi đột nhiên cong lên: “Anh còn chưa làm gì em, em đã như vậy rồi. Vậy sau này phải làm thế nào đây?”

 

Phó Nam Hề: ……

 

Cô thuận theo lời nói của anh suy nghĩ một chút, nhiệt độ trên khuôn mặt lại bắt đầu tăng lên.

 

Cái gì mà sau này?

 

Anh cũng nghĩ quá nhiều rồi đấy?

 

Hơn nữa cái này lại không giống quay phim…

 

Phó Nam Hề càng nghĩ càng ngượng, giơ tay đẩy anh, vùng vẫy với biên độ nhỏ.

 

Cô động tới động lui, dáng vẻ cả người ửng hồng vừa nãy bất giác lại hiện ra trước mặt anh.

 

Gân xanh trên trán Cố Hoài Lương bỗng nảy lên, thân thể như bốc hoả nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài được, mà phải nén lại sự khó chịu.

 

Anh dùng lực, mạnh mẽ ôm cái người không thành thật này vào trong ngực, cau mày: “Đừng động! Em còn muốn lược bỏ cảnh quay không?”

 

Quả nhiên Phó Nam Hề yên tĩnh trở lại.

 

“Vậy thì để anh ôm một lát, biết không?” Giọng nói của anh có chút khàn.

 

“……Em biết rồi.” Phó Nam Hề im lặng, rồi lại nhẹ nhàng nói thêm: “Vậy thì một lát thôi đó.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)