TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.277
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Sẽ không NG chứ?
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 38: Sẽ không NG chứ?

 

Beta: Hương

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi thử tuyên bố trao đổi với Cố Hoài Lương thất bại, Phó Nam Hề không nhắc lại chuyện này nữa.

 

Với tâm trạng hết sức lo lắng của cô, ngày này vẫn đến rồi.

 

Ngày đó, bên trong Phó Nam Hề mặc một chiếc áo hai dây vải sa, bên ngoài khoác một chiếc áo dệt kim. Để thể hiện được sự trưởng thành của nhân vật của ở giai đoạn sau, nên tóc của cô đã được uốn xoăn lọn nhỏ, tuỳ ý xoã qua vai. Trang điểm cũng đậm và tinh xảo hơn một chút so với giai đoạn vườn trường, đường eyeliner màu nâu kẻ hơi dài đến đuôi mắt, tăng thêm vài phần trưởng thành và xinh đẹp, hàng lông mày dài mảnh lại tỉ mỉ, giống như hai chiếc quạt nhỏ đáng yêu. Son môi thì chọn một màu đỏ thuần, càng lộ ra vẻ có sức sống hơn.

 

Phó Nam Hề ngồi trước gương nhìn bản thân với đôi mắt như sóng gợn, không ngừng nhỏ tiếng hít thở sâu.

 

“Đây là tiểu yêu tinh nhà nào lại ra ngoài câu dẫn thư sinh vậy?” Sau lưng bỗng lan đến mùi nước hoa quen thuộc, Phó Nam Hề nhìn vẻ cười tít mắt của Vưu Niệm từ trong gương.

 

“Chị Vưu Niệm.” Cô chào một tiếng, lại nhăn mặt: “Thật sự không thể lược đi một chút sao?”

 

Nếu như nhớ không lầm, sau khi quay xong cảnh này, sau đó còn có một cảnh trong phòng tắm, hơn nữa còn khiến cho người ta xấu hổ.

 

Vưu Niệm giơ ngón trỏ lên trước miệng lắc lắc: “Không thể đâu.”

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chị ấy vỗ vào vai Phó Nam Hề, nhướng mày của mình: “Lát nữa khi hôn phải chủ động chút đấy!”

 

Phó Nam Hề ỉu xìu cúi đầu, thở dài.

 

“Sẽ không cho những người không cần thiết ở đó, đừng lo lắng.” Vưu Niệm cuối cùng cũng phát ra chút lương tâm, thu lại tâm thái náo nhiệt, dỗ dành một câu.

 

Thực ra chị ấy cũng rất muốn xem bọn họ quay cảnh này, nhưng vì sự đáng yêu nhỏ này mà suy nghĩ, bản thân vẫn nên tránh đi thôi. Để cho cô đỡ phải căng thẳng đến mức không quay được.

 

Phó Nam Hề nâng mắt, nhìn chị ấy bằng ánh mắt đáng thương.

 

Cho dù là không cho người không cần thiết ở lại, nhưng vẫn rất khó mà!

 

Hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, thì nam chính Cố Hoài Lương đẩy cửa bước vào.

 

Phó Nam Hề liếc nhìn anh, rồi dời tầm mắt đi như không có chuyện gì.

 

Cố Hoài Lương thấy vậy, cười nhẹ, bình tĩnh ung dung ngồi xuống ghế bên cạnh cô.

 

Hôm nay anh thay một chiếc áo sơ mi trắng vừa người, thêm bộ âu phục màu đen, đeo lên một chiếc cà vạt sọc nghiêng màu xanh đen. Trang phục trang trọng đã làm giảm bớt đi không ít khí chất tuỳ ý của anh, cảm giác cả người anh tỏa ra sự nghiêm túc và lạnh lùng nghiêm nghị nhiều hơn.

 

Tạo hình của ngày hôm nay là tinh anh nơi công sở, những sợi tóc được vuốt keo bộc lộ ra khí chất tổng tài bá đạo cuồng duệ suất khí điểu tạc thiên* thiên lương vương phá*.

*狂拽炫酷吊炸天 (cuồng duệ suất khí điểu tác thiên): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, dùng để hình dung một người rất giỏi về phương diện nào đó khiến cho người khác kinh ngạc.

*天凉王破 (Thiên lương vương phá): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, là một câu rút gọn từ quyển tiểu thuyết “Vệ sĩ liệt hoả của tôi”. Câu gốc là: “Trời lạnh rồi, khiến cho tập đoàn Vương phá sản thôi (天凉了,让王氏集团破产吧), thường để nói ai đó giả ngầu quá lố.

 

Phó Nam Hề liếc nhìn trộm một cái, rồi vội vàng quay đầu lại.

 

Huhu, căng thẳng quá.

 

Để làm dịu áp lực của bản thân, cô lấy điện thoại ra, cùng Vưu Niệm đấu xếp hạng đôi.

 

Vưu Niệm là vương giả, Phó Nam Hề chỉ có tinh diệu mà thôi. Cô thấy Vưu Niệm chọn pháp sư, bản thân thì chọn hỗ trợ.

 

Sau khi game bắt đầu, Phó Nam Hề đi đường dưới để phụ đạo xạ thủ trước.

Không lâu sau, cô phát hiện tiểu Kiều cưỡi thiên nga cũng nhảy đến đường dưới, không chút khách khí ăn mất binh tuyến*.

*兵线 (Binh tuyến): trong game chỉ vị trí giao chiến giữa các lính nhỏ.

 

Phó Nam Hề: ……

 

Xạ thủ: ???

 

“Đi đường giữa đi chị Vưu Niệm, xạ thủ ở đường dưới cần ăn binh tuyến để phát triển*.” Cô nhắc nhở.

*发育 (phát dục): mình dùng phát triển cho dễ nghe, trong game có nghĩa là từ từ bổ đao (deny), từ từ tích luỹ tiền vàng để mua trang bị cho nhân vật trong game.

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả.

 

Vưu Niệm: “Ồ. Vậy chị đi đây.”

 

Tiểu Kiều thiên nga lại chậm rãi rời đi.

 

Sau đó, Phó Nam Hề luôn nhìn theo Tiểu Kiều, thật là hao tổn tâm sức.

 

“Trong bụi cỏ có người, cẩn thận!”

 

“Aaaaa chị đừng giúp em chặn, máu của em.”

 

“Đối diện đang khai long, chị đừng qua đó một mình.”

 

“Này này này, chị đừng đi mà! Em hồi máu cho chị.”

 

…………

 

Sau một trận hỗn chiến, trên màn hình không chút chần chừ hiện lên chữ “defeat”.

 

“Thêm một ván nữa!” Vưu Niệm cực kỳ hào hứng, “Lần này chị sẽ chơi xạ thủ, em đi cùng với chị đi.”

 

Phó Nam Hề nhìn danh hiệu vương giả của chị ấy, quyết định sẽ cho chị ấy thêm một cơ hội nữa: “Được.”

 

Vưu Niệm giành được Tôn Thượng Hương. Phó Nam Hề vẫn chọn hỗ trợ.

 

Sau khi trận đấu bắt đầu, Phó Nam Hề đi theo phía sau Vưu Niệm để bảo vệ cho chị ấy.

 

Mắt thấy chị ấy bắt đầu đuổi theo đối phương đánh đến trụ nhà người ta, Phó Nam Hề vội vàng ngăn cản: “Chị Vưu Niệm đừng đi, trước mắt chị không thể đánh được đối phương.”

 

Vưu Niệm bất mãn: “Không phải có em sao?”

 

Phó Nam Hề: “…Em cũng không đánh được.”

 

Sau đó, Phó Nam Hề dần dần phát hiện ra rằng, cô không nên cho chị ấy cơ hội này.

 

“Đẩy trụ đẩy trụ!”

 

“Đừng giết người nữa mà, đẩy trụ đẩy trụ đi!”

 

“Giúp chị làm choáng đối phương, đến đây!”

 

“Đừng qua đó, đối phương đang trốn chị.”

 

……

 

Trong ván vương giả thế này, có một xạ thủ không hiểu chuyện, rất nhanh liền khiến cho đồng đội bất mãn.

 

Lưu Thiện: “Xạ thủ là heo sao”

 

Tôn Thượng Hương:”Tôi là mẹ cậu, đứa con ngu ngốc. Đừng tự mắng mình. “

 

Phó Nam Hề phì cười.

 

Lưu Thiện: “……”

 

Tôn Thượng Hương: “……”

 

Lưu Thiện: “Mẹ kiếp, ba tôi bị mù à? “

 

Tôn Thượng Hương: “Ánh mắt của ba cậu thật sự không ổn, nếu không sao cậu có thể xuất hiện được?”

 

Lưu Thiện: “Tôi *****”

 

Gia Cát Lượng: “Thái Văn Cơ thêm bạn nhé? Tôi là Địch Nhân Kiệt ở ván trước, sau này cùng đấu rank nhé? “

 

Tôn Thượng Hương: “Thái Thái rất bận, không thêm. “

 

Gia Cát Lượng: “Thái Văn Cơ??”

 

Phó Nam Hề vẫn luôn gửi “Trở về phòng thủ cao lên.”, nhưng đáng tiếc là không có ai để ý đến cô. Không hiểu sao những người khác đều từ bỏ chống cự, bắt đầu nói chuyện trong ván.

 

Gia Cát Lượng: “Thái và Tôn là người yêu sao?”

 

Tôn Thượng Hương: “Thái Thái là đại mỹ nữ, tôi vẫn chưa theo đuổi được.”

 

Thái Văn Cơ: “…Đừng đùa, bọn tôi đều là nữ”

 

Lan Lăng Vương: “Tôi cũng muốn thêm Thái Văn Cơ, có thể chịu đựng đánh xếp hạng đôi với Tôn Thượng Hương, thì tính tình nhất định rất tốt.”

 

Gia Cát Lượng: “Thái Văn Cơ thêm bạn nhé.”

 

Cuối cùng, trong âm thanh “Thuỷ tinh bên ta đang bị tấn công” của hệ thống, trận đấu xếp hạng đôi của hai người lại bị tuyên bố thất bại.

 

“Chị Vưu Niệm…” Phó Nam Hề nhấp vào tài khoản của Tôn Thượng Hương, đang do dự có nên gửi linh hồn không, cô hỏi: “Vương giả của chị…là có người đánh thay sao?”

 

“Đúng vậy!” Vưu Niệm vừa muốn mà cũng vừa không muốn thừa nhận.

 

Phó Nam Hề: “…”

 

Thảo nào.

 

“Nhưng tại sao chị không đánh từ rank đồng đánh lên chứ? Chị trực tiếp đánh vương giả mà không theo được thì rất dễ bị mắng đó.” Phó Nam Hề cũng thấy khó hiểu.

 

Vưu Niệm: “Cái này không phải là để chơi cùng em sao? Bình thường chị không chơi, cứ để đó cho đẹp thôi.”

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả.

 

Phó Nam Hề: ……

 

Được thôi, là lỗi của cô.

 

“Hơn nữa, chị bị mắng quen rồi. Dù sao thì cũng không mất miếng thịt nào.” Vưu Niệm nhún vai, dửng dưng như không nói.

 

Chị ấy nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt như có cảm xúc gì đó.

 

Phó Nam Hề nhất thời không nói gì, trong phòng bỗng yên tĩnh trở lại.

 

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của Vưu Niệm đánh vỡ sự yên lặng.

 

Chị ấy cầm điện thoại lên nhìn, sau đó quay đầu cười với Phó Nam Hề, “Bé đáng yêu, chị đi trước đây. Ngày mai gặp.”

 

“Vâng, ngày mai gặp.” Phó Nam Hề cũng cười, vẫy vẫy tay.

 

Vưu Niệm xoay người nháy mắt với Cố Hoài Lương, rồi thoải mái rời đi.

 

Vưu Niệm vừa đi, Phó Nam Hề lại rơi vào tình cảnh ngại ngùng không biết làm gì, trong lòng thầm sốt ruột không biết sao vẫn chưa bố trí phim trường xong.

 

Nhưng khi nghĩ đến việc bố trí xong sẽ phải quay cảnh này, cô lại hy vọng việc bố trí có thể chậm lại một chút.

 

Trong tâm trạng đầy mâu thuẫn lại còn giày vò như thế này, cuối cùng cũng có người đến trước cửa thông báo, phim trường đã chuẩn bị OK, diễn viên có thể qua đó rồi.

 

Phó Nam Hề thở dài, cô rời khỏi phòng hoá trang như phải lên chiến trường.

 

Trên đường đi, Cố Hoài Lương nhanh chóng đuổi kịp, sau đó cúi đầu ngửi ngửi mặt cô.

 

Phó Nam Hề bị dọa giật mình: “Thầy làm gì vậy?”

 

Cố Hoài Lương đứng thẳng người, trong giọng nói có thêm nụ cười mờ ám: “Xem thử xem có phải em đã lén ăn gì không.”

 

Phó Nam Hề nghiến răng: “Không – có.”

 

“Ồ.” Anh kéo dài giọng, giống như là có chút đáng tiếc.

 

Phó Nam Hề mấp máy môi, mặt hơi ửng đỏ: “Vậy chúng ta nói rõ đi, em không ăn gì cả. Thầy cũng đừng, cái đó…”

 

Cô thực sự không thể nói ra hai chữ kia, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, cô dùng “cái đó” để thay thế.

 

Cố Hoài Lương khẽ cười: “Cái đó?”

 

Phó Nam Hề ngẩng đầu, trong đôi mắt trong veo đầy vẻ lên án.

 

“Tôi biết rồi.” Thấy cô gái nhỏ thật sự lo lắng, anh sờ tóc cô.

 

Phó Nam Hề quay đầu đi, thầm thở phào nhẹ nhõm.

 

Coi như là anh nói lời sẽ giữ lấy lời.

 

Nơi quay phim là nhà của Cận Bạch trong phim, một căn hộ cao cấp hướng ra biển, vừa to vừa trống trải. Lúc này, các thiết bị như máy quay phim, cẩu jib, màn hình monitor quay phim đã được đặt trong phòng khách.

 

“Lát nữa chúng ta sẽ bảo những người không cần thiết đi rồi mới quay, đừng đặt nặng suy nghĩ quá.” Đạo diễn Cao trấn an Phó Nam Hề, người đang rõ ràng lo lắng.

 

Phó Nam Hề mím môi, gật đầu.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả.

 

“Các cậu sẽ bắt đầu hôn từ cửa luôn, cậu ôm cô ấy như thế này rồi đặt cô ấy lên bàn ăn…” Đạo diễn diễn tả cảnh phim với Cố Hoài Lương.

 

???

 

Cái gì?

 

Còn phải ôm đến bàn ăn?

 

Cảnh tượng xấu hổ như thế này, có thể phát sóng sao?

 

Phó Nam Hề vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía đạo diễn, đạo diễn vẫn đang đắm chìm trong sự sáng tạo của mình, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt không tình nguyện của cô.

 

“Sau đó lại đi đến giường, gấp gáp áp sát đến rồi cởi áo khoác ngoài ra. Vừa hôn vừa cởi, cởi xong của mình rồi thì lại cởi cúc áo khoác của cô ấy.”

 

Mặt của Phó Nam Hề đã hoàn toàn đỏ bừng.

 

Đạo diễn Cao quay sang phía cô, “Nam Hề ấy, phải chủ động phối hợp với cậu ấy. Sau khi cậu ấy cởi áo khoác của cô xong, các cô có thể nhìn nhau. Sau đó cô bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của cậu ấy…”

 

Phó Nam Hề cảm thấy khuôn mặt của mình đã có thể hấp trứng luôn rồi, hơi nóng không ngừng lan toả ra từ ngũ quan đến thất khiếu*.

*七窍 (Thất khiếu): chỉ hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.

 

“Có, có thể không cởi không?” Cô yếu ớt đưa ra đề nghị.

 

Đạo diễn mắt điếc tai ngơ, xua tay: “Muốn tiến một bước, thì phải thử một bước.”

 

Phó Nam Hề gục đầu xuống, di chuyển chậm rì rì ra cửa.

 

Trước khi chính thức quay, các diễn viên phải tìm cảm giác về bộ phim.

 

Kiểu phim này cũng không ngoại lệ.

 

Mặc dù không có lời thoại, nhưng có thể đối chiếu về lộ tuyến và động tác. Cũng không cần hôn thật, chỉ cần giả vờ là được rồi.

 

Những nhân viên không liên quan đã được bảo ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại đạo diễn và người quay phim.

 

Cố Hoài Lương một tay kéo cô, một tay mở cửa bằng dấu vân tay.

 

Trong giây phút tiếp theo, cô bị người kia đè ở cửa.

 

Phó Nam hề ngơ ngác đối mặt với anh, mắt thấy khuôn mặt của anh càng ngày càng gần, cô hạ quyết tâm, vòng tay lên ôm lấy cổ anh.

 

Cố Hoài Lương cong môi cười, anh cúi người, ung dung nâng cánh tay lên.

 

Phó Nam Hề lập tức được anh ôm lên như một đứa trẻ.

 

“Chân, nâng chân lên.” Đạo diễn ở bên cạnh chỉ bảo.

 

Phó Nam Hề nghe thấy vậy, cô do dự một chút, rồi nghe lời kẹp lấy chiếc eo gầy của anh.

 

Cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Cố Hoài Lương, ngay sau đó, cô được đặt lên chiếc bàn cứng chắc lạnh lẽo.

 

Sau khi thực hiện vài động tác giả vờ hôn nhau, Cố Hoài Lương lại ôm cô đến trên giường.

 

Anh từ từ cởi sạch tây trang, rồi tiện tay ném nó đi.

 

Trời ơi, tại sao lại cởi tây trang như thế này…

 

A, không tìm được từ nào để hình dung.

 

Chắc có lẽ là “dục” như lời Đan Đan nói.

 

Phó Nam Hề không dám thở, mặt đỏ như sắp nổ tung, không dám mở mắt nhìn anh.

 

Khi tay anh đặt lên cúc áo của mình, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà run lên, cả đầu óc đều muốn bốc khói lên.

 

“Ok, ok.” Đạo diễn Cao cau mày, “Nam Hề có chút căng thẳng.”

 

“Như vậy đi, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi quay thử lại lần nữa. Thả lỏng, suy nghĩ nhiều về trạng thái tình cảm hiện tại của nữ chính trong phim chút.”

 

Phó Nam Hề đỏ mặt gật đầu.

 

Khi sắc đỏ trên khuôn mặt cô sắp tan biến, cảnh quay này chính thức bắt đầu.

 

Nắm tay, mở cửa, đè lên cửa……

 

Khi đôi môi mềm mại của Cố Hoài Lương phủ lên môi cô, Phó Nam Hề khẽ run lên, cô nhắm mắt lại.

 

Đây là diễn đây là diễn, mày là Hạ Chanh mày là Hạ Chanh, mày thích Cận Bạch mày thích Cận Bạch……

 

Cô thầm nhắc nhở trong lòng mấy lần, cô căng da đầu ôm lấy anh, khẽ hé môi, mút nhẹ.

 

Nụ hôn của Cố Hoài Lương ngừng lại một lát, sau đó trở nên điên cuồng như vũ bão.

 

Phó Nam Hề trộm mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt sâu không thấy đáy của anh, trái tim cô run lên.

 

Khi hơi thở hoà vào nhau, cô có thể nhìn thấy thứ gọi là “thâm tình” từ trong ánh mắt anh.

 

Lông mi của Phó Nam Hề run lên như lông vũ, cô lại từ từ nhắm mắt lại.

 

Cô gần như nghẹt thở trong mùi vị mát lạnh và nụ hôn bá đạo của anh.

 

Giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói khàn đặc của người đàn ông: “Ôm chặt anh.”

 

Sau đó, cô được ôm lên cao lên.

 

Cứ hôn nhau như vậy cho đến tận bàn ăn.

 

Phó Nam Hề cũng không biết tại sao đạo diễn lại muốn thêm điểm ở giữa bàn ăn, may mà phần này cũng không quá lâu.

 

Trong mơ mơ hồ hồ, cô lại được nhẹ nhàng bế lên, đi qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ trong cùng.

 

“Cắt.”

 

Một câu của đạo diễn, lập tức khiến cho Phó Nam Hề tỉnh táo lại từ trong hỗn độn.

 

Tim treo ngược lên cao.

 

Sẽ không NG chứ?



 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)