TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.509
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Sẽ thật tốt với em mà.
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 35: Sẽ thật tốt với em mà.

 

Beta: Hương

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy Cố Hoài Lương bày ra dáng vẻ “Đừng khách sáo”, Phó Nam Hề nghẹn họng, liên tục xua tay: “Không cần đâu ạ.”

 

“Vậy thôi.” Biểu cảm của Cố Hoài Lương nom có vẻ tiếc nuối.

 

“Chúng ta tiếp tục tập.”

 

Phó Nam Hề thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu.

 

Với sự khởi đầu thuận lợi vào buổi sáng, việc giảng dạy tiếp đó diễn ra coi như thuận lợi.

 

Kể ra thì Phó Nam Hề cũng là một học sinh giỏi.

 

Dưới sự dạy dỗ ân cần của Cố Hoài Lương, ngày hôm sau cô đã có thể bắt chước mà bơi ếch một đoạn.

 

Ứng phó với việc đóng phim thì không thành vấn đề.

 

Tuy nhiên, học bơi mà, việc tiếp xúc cơ thể và điều chỉnh tư thế là không thể tránh khỏi.

 

Trong lúc tập, đôi khi cô khẩn trương sẽ coi Cố Hoài Lương như phao cứu sinh mà bám lấy. 

 

Cụ thể là đụng vào bộ phận nào của anh thì cô không rõ, chỉ nhớ rõ cảm giác khi tiếp xúc.

 

Cứng rắn, mạnh mẽ, có lực, còn có hương thơm không rõ trên người anh...

 

Rất có cảm giác an toàn cũng dễ khiến người khác muốn ỷ lại. 

 

Những tiếp xúc đó đều trong phạm vi dạy học bình thường, cho dù vậy thì Phó Nam Hề vẫn sẽ cảm thấy hơi ngượng.

 

Ngoại trừ một lần ngoài ý muốn.

 

Lúc đó, cô không kiểm soát được hướng đi của mình khi bơi ếch, đụng phải Cố Hoài Lương đang đứng đợi ở đằng trước.

 

----đại khái là vị trí cơ bụng.

 

Nói thật thì Phó Nam Hề cũng không chắc lắm, có lẽ vì tình huống đó quá lúng túng nên cô đã quên một cách có chọn lọc.

 

Chỉ nhớ rằng Cố Hoài Lương thở mạnh một hơi xách cô từ trong nước lên.

 

Phó Nam Hề căn bản không xác định được mình có đụng phải cái gì không nên hay không, môi giật giật không nói thành lời, chỉ hoảng sợ áy náy nhìn anh.

 

Cố Hoài Lương hít một hơi thật sâu, “Cho em sờ thì em không sờ lại cứ thích dùng đầu húc vô. Lỡ đụng phải chỗ khác thì sao bây giờ?”

 

Giọng điệu không nghe ra được là đang trách cứ hay trêu chọc.

 

Phó Nam Hề mặt đỏ lên như cà chua, cuống quýt nhận lỗi. Hận không thể tìm cái lỗ mà chui vào.

 

Cô đợi một lúc thấy sắc mặt Cố Hoài Lương vẫn có chút lạ lạ, lo lắng hỏi: “Thầy Cố, thầy không sao chứ?”

 

Cố Hoài Lương nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, bất lực thở hắt ra: “Không sao, chưa hỏng được.”

 

Anh dựa vào thành bể, cánh tay chống ra phía sau, dặn dò: “Em tự tập trước đi. Tôi nghỉ một chút.”

 

Có được đáp án khẳng định, Phó Nam Hề thở phào nhẹ nhõm, nghe lời anh chủ động luyện tập.

 

Nhưng tập được một lúc lại thấy có gì đó sai sai.

 

Cái gì mà “Chưa hỏng”?

 

Cơ bụng mà cũng có thể dùng từ hỏng để tả sao?

 

Còn vẻ mặt là lạ của anh lúc nói câu “Nghỉ một chút” nữa....

 

Phó Nam Hề càng nghĩ càng cảm thấy, cô có thể, đụng phải nơi không nên đụng rồi.

 

Thầy Cố vì tránh cho sự việc đi vào bế tắc, mới cố ý khiến mình nghĩ rằng chỉ đụng vào “cơ bụng” mà thôi.

 

Vậy phải làm sao bây giờ?

 

Phó Nam Hề bơi trong nước một lát, quyết định vẫn làm như không biết gì hết, để tránh xấu hổ.

 

Trong lòng lại có nhiều hơn vài phần áy náy và cảm kích Cố Hoài Lương.

 

Cô quyết định, phải tập bơi cho thật tốt, không thể uổng phí tâm tư của thầy Cố được!

 

Vì thế, Cố Hoài Lương, người đang dựa vào bờ, ngạc nhiên phát hiện ---

 

Cô gái vốn có vẻ hơi hời hợt đột nhiên như được bơm máu gà mà phấn khởi lên. Tư thế uốn lượn vỗ sóng cứ như đang tham gia cuộc thi bơi lội.

 

Cố Hoài Lương dựa vào tường, khóe miệng chứa ý cười thản nhiên, nhân cơ hội này không kiêng nể gì mà đánh giá dáng người trong nước kia.

 

Khung xương của cô tinh tế, tứ chi thon dài, các động tác duỗi tay chân đều vô cùng đẹp, huống chi là bơi lội.

 

Có lẽ vì luyện vũ đạo hàng năm, về mặt phối hợp giữa tay và chân của cô rất có tư chất, gần như học một chút là hiểu. Các động tác bơi ếch học nhanh đến mức ngoài dự kiến của anh.

 

Lúc ấy anh bảo rằng hai ngày là có thể dạy được cho cô, thật ra trong lòng cũng không chắc lắm, thậm chí đã nghĩ kỹ lí do thoái thác từ trước đó. Không nghĩ tới cô thông minh lại chịu khó, đã có thể học được rồi.

 

Sau một lúc tập luyện, Phó Nam Hề đã như cá gặp nước. Mảng da thịt trắng tuyết sau lưng lộ ra cùng với màu đen của áo tắm tạo thành vẻ đẹp đối lập. Tứ chi thon dài trắng non cùng với cổ thiên nga thường xuyên lộ ra khỏi mặt nước, bả vai xinh đẹp như ẩn như hiện, những động tác tầm thường ở trên người cô lại tăng thêm vài phần mỹ cảm.

 

Thoát khỏi vai trò huấn luyện viên, ánh mắt Cố Hoài Lương dần trở nên sâu thẳm.

 

Nội tâm anh không chính nhân quân tử như vẻ ngoài. Có mấy lần tình thế cấp bách ôm chầm lấy eo cô, thon gọn tinh tế gần như chỉ to ngang đùi anh. Anh hoài nghi liệu rằng mình chỉ dùng lực mạnh hơn tý nữa là có thể đem nó bẻ gãy.

 

Sợ chính mình bộc lộ vẻ xâm lược quá mức sẽ khiến cô sợ hãi, anh chỉ có thể không ngừng kiềm chế. Chỉ anh mới biết mình phải tự chủ đến mức nào để tập trung vào dạy bơi mà không quá để ý đến những thứ khác.

 

So với dạy bơi, anh càng muốn dạy cô những thứ khác hơn...

 

“Thầy Cố!” Không biết từ khi nào, Phó Nam Hề đã bơi tới bên cạnh Cố Hoài Lương, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn “Ào” một tiếng ngoi lên khỏi mặt nước, ánh mặt sạch sẽ không có một tia tạp chất: “Thầy nhìn thấy rồi chứ? Em vừa mới bơi được một vòng luôn đấy!”

 

Giọng nói của cô tràn đầy vui vẻ tự hào.

 

Bị cảm xúc của cô cuốn hút, Cố Hoài Lương cũng không khỏi cười cười, “Ừ, bơi rất khá.”

 

“Là thầy dạy tốt!” mí mắt Phó Nam Hề cong cong, không chút bủn xỉn tán thưởng, từ đầu tới cuối đều khen anh một lượt.

 

Cố Hoài Lương thích thú nhận lấy mọi lời khen từ cô.

 

“Cho nên em cảm thấy tôi có phải là một giáo viên tốt không?”

 

“Đương nhiên rồi!” Phó Nam Hề liên tục gật đầu.

 

“Vậy em có muốn học những thứ khác hay không?” Choáng ngợp bởi những lời khen, lâng lâng trong lòng, anh buột miệng thốt ra suy nghĩ của mình.

 

Phó Nam Hề sửng sốt, khó hiểu “A” một tiếng.

 

Cố Hoài Lương ho nhẹ hai tiếng, bình tĩnh nói: “Ý tôi là diễn xuất.”

 

Tuy rằng không biết lý do tại sao anh lại bẻ lái đến việc đóng phim, nhưng nghĩ thì nghĩ thế Phó Nam Hề vẫn ngoan ngoãn gật đầu, “Nếu thầy rảnh thì tất nhiên là được rồi ạ.”

 

Thực tế lúc ở phim trường, cô đã học hỏi được rất nhiều từ anh. Không chỉ kỹ xảo diễn xuất mà còn cả thái độ làm việc nghiêm túc. 

 

Cố Hoài Lương thần bí cong môi cười, dần dần tiến lại gần Phó Nam Hề.

 

Phó Nam Hề ngẩn ra, theo bản năng lùi về phía sau.

 

Trong lúc hai người diễn trò anh tiến tôi lùi, Phó Nam Hề đã lùi sát đến thành bể, lưng đụng phải gạch men mát lạnh.

 

“Vậy thì sắp xếp cảnh tiếp theo trước đi.” Cố Hoài Lương nói xong, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu, hơi thở đàn ông dồn dập, đôi môi ấm áp càng ngày càng gần cô…

 

 Đầu óc Phó Nam Hề trống rỗng, các noron thần kinh hoạt động hết công suất, trong chớp nhoáng linh quang hiện ra. 

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thầy ấy đang diễn cảnh cưỡng hôn sẽ quay vào ngày mai!

 

Trong nháy mắt phản ứng lại, Phó Nam Hề đột nhiên nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn của anh.

 

Thừa dịp anh còn chưa kịp giữ cô lại, Phó Nam Hề nhanh chóng né sang một bên, mỉm cười cách một tầng nước nói: “Kịch bản không thành! Hơn nữa Cận Bạch còn bị Hạ Chanh tát nữa. Hiện tại em không đánh thầy đâu, để dành đến ngày mai rồi tính!”

 

Cố Hoài Lương bị động tác di chuyển của cô khiến cho nước hắt tung tóe lên người.

 

Vẻ mặt đắc ý dạt dào lại ngập tràn từ bi kia là chuyện gì thế?

 

Mình còn phải cảm ơn vì cô không nhân cơ hội tặng anh một chạm tinh tế ấy hả?

 

....thôi vậy.

 

Dù sao sớm muộn cũng tới tay.

 

*

 

Chiều chủ nhật sau khi ăn xong, Cố Hoài Lương đưa Phó Nam hề trở về khách sạn.

 

Phó Nam Hề vừa vào đến phòng đã bị Thu Thu tra khảo.

 

“Hai người có làm gì với nhau không?”

 

“Dáng người Cố Hoài Lương có giống như trong ảnh không?”

 

“Có cơ bụng tám múi không thế?”

 

“Chị có nhân cơ hội sờ thử không?”

 

.....

 

Có vài chuyện rõ là đã hỏi mấy lần ở trên Wechat, thế mà vẫn hỏi lại mà không thấy mệt.

 

Đối với mấy vấn đề này, phần lớn Phó Nam Hề đều đã trả lời hết rồi.

 

Vài chuyện hơi “quá đáng”, bị cô trực tiếp bỏ qua.

 

Ví dụ như “cơ bụng”.

 

Cô thật sự không dám nhớ lại cảnh “thân mật va chạm” đáng xấu hổ kia.

 

Cũng may Thu Thu không có đuổi cùng giết tận. Biết được bọn họ vẫn là mối quan hệ trong sáng, cô ấy gần như không muốn nghe nữa mà thở dài.

 

Phó Nam Hề không phải không nghĩ tới ý nghĩa của tiếng thở dài kia, nhưng lại bị Thu Thu liệt kê một loạt kế hoạch quay chụp mà sợ đến ngây người.

 

“Từng này suất diễn đều là quay trong mấy ngày nay sao?” Cô nhìn chằm chằm vào kịch bản được đánh dấu mà không nói nên lời.

 

Liên tục diễn cảnh hôn với lên giường với nhau là thật sự nghiêm túc đấy hả?

 

“Đúng vậy.” Thu Thu gật đầu, “Đây là kế hoạch điều chỉnh mới nhất của đạo diễn. Thời gian quay gần nhau sẽ giúp cho cảm xúc diễn xuất liền mạch hơn.”

 

Phó Nam Hề trầm mặc một lúc lâu, chỉ có thể tiếp nhận: “Được.”

 

Mấy cảnh này đều tập trung vào giai đoạn sau khi hai người đã tốt nghiệp, Hạ Chanh biết được chân tướng nên rời đi, Cận Bạch không đồng ý. Với thân phận bá đạo tổng tài của mình, hai người bắt đầu liên tục ngược thân ngược tâm.

 

Ngoài Cận Bạch, người nhà Hạ Chanh cũng không hiểu cho cô. Biết được cô cùng Cận Bạch vẫn còn dây dưa với nhau, người nhà luôn yêu thương cô cũng bắt đầu trách móc, thậm chí đuổi cô ra khỏi nhà họ Hạ. Cùng lúc đó, nữ phụ bình thường không hợp với cô cũng bắt đầu tác quái.

 

Tóm lại, khoảng thời gian này Hạ Chanh trải qua vô cùng gian nan.

 

Liên tục vài ngày, cảnh Phó Nam Hề quay đều là bị đủ thể loại người trách móc, làm khó.

 

Sau khi nhập diễn, tâm trạng của cô cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng, tương đối suy sụp.

 

Ở trong trường quay, Phó Nam Hề ngoại trừ đóng phim thì ở một góc yên lặng coi kịch bản, cùng với diễn viên khách diễn tập.

 

Cứ như vậy, cuối cùng cũng quay đến phân đoạn quan trọng ---- Chạy trốn bị bắt.

 

Cận Bạch và Hạ Chanh từ thời đại học đã sớm cùng nhau nảy sinh quan hệ. Sau khi vào thành phố, Hạ Chanh bị ép trở thành tình nhân của Cận Bạch. Dưới tình huống như vậy, phần diễn bá đạo tổng tài giam cầm luyến ái cứ thế diễn ra.

 

Cận Bạch biết được Hạ Chanh muốn chạy trốn, tương kế tựu kế. Vào lúc Hạ Chanh cho rằng mình đã chạy trốn thành công, Cận Bạch bất ngờ quay xe, đem người mang về nhà.

 

Sau khi trở lại, Cận Bạch bị cơn giận lấn át lý trí chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hạ Chanh, cùng cô phát sinh quan hệ.

 

Hạ Chanh bởi vì chạy trốn thất bại, mất sạch ý chí. Cô không còn phản kháng lại Cận Bạch nữa, câm lặng mà khóc.

 

Sau đó, những ý định bỏ chạy bị chính cô dập tắt, yên lặng một thời gian.

 

Trước khi cảnh quay chính thức bắt đầu, đạo diễn đã nói sơ qua với hai người họ.

 

Vì để phù hợp với yêu cầu của cảnh quay, Phó Nam Hề đã mặc một cái áo len rộng rãi, lát nữa Cố Hoài Lương sẽ bạo lực xé rách cổ áo, sau đó thô lỗ hôn cô.

 

“Đừng sợ.” Thấy Phó Nam Hề có vẻ khẩn trương, Cố Hoài Lương vỗ vỗ cánh tay cô.

 

Phó Nam Hề nhẹ giọng “Ừm” một tiếng, cúi đầu, khe khẽ túm lấy vạt áo của chính mình.

 

Mọi người vào vị trí của mình, sau một tiếng đánh bảng, cảnh quay chính thức bắt đầu.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Chỉ nghe “Rầm” một tiếng, cửa bị người từ bên ngoài dùng chân đá văng.

 

Tiếp đó, Cận Bạch với vẻ mặt hung ác lôi kéo Hạ Chanh đang tái nhợt vào phòng.

 

Sau một đoạn lời kịch khiến người khác ngượng hộ, Cận Bạch bắt đầu động tác.

 

Dưới sự hướng dẫn của Cố Hoài Lương và sự chuẩn bị của các cảnh quay trước đó, Phó Nam Hề nhanh chóng tiến vào trạng thái của Hạ Chanh.

 

Trong nháy mắt cô gần như đã bị biểu cảm âm trầm và hung ác của đối phương dọa sợ.

 

Giây tiếp theo, cô bị người đẩy lên giường, bị người khác đè lên. Đôi môi ấm áp quẩn quanh một cách thô bạo ở trên cổ cô, tất cả những áp bức chịu dựng trong khoảng thời gian này trào dâng trong lòng. Khổ sở và khuất nhục trong nháy mắt tuôn ra, tay Phó Nam Hề bị người khác khống chế chặt chẽ, nước mắt ào ào tuôn rơi, trái tim cô như muốn vỡ ra thành từng mảnh.

 

Phó Nam Hề đã không còn ý thức được Cố Hoài Lương đang làm gì nữa, chỉ còn lại cảm giác ghê tởm và chán ghét. Cô yên lặng quay đầu đi, ngực phập phồng, nhỏ giọng nức nở.

 

Đến tận khi đạo diễn hứng khởi hô cắt, Phó Nam Hề vẫn đắm chìm trong thế giới của Hạ Chanh, không thể thoát ra.

 

Vừa rồi, Cố Hoài Lương diễn đến quá mức chân thật. Chính vì vậy mà trong nháy mắt, cô thật sự cảm thấy chính mình đang bị cưỡng bức.

 

Sợ hãi, chua xót, khổ sở, thương tâm, tuyệt vọng, vô số loại cảm xúc phức tạp đan chéo lấy nhau, cô không thể khống chế nổi cảm xúc của chính mình.

 

Trong lúc đau khổ, Phó Nam Hề được một vòng tay đỡ lấy, giương mắt nhìn, là gương mặt lo lắng của Cố Hoài Lương.

 

Phó Nam Hề giằng ra khỏi vòng tay của anh, yên lặng đến một góc ngồi xuống, không ngừng khụt khịt.

 

“Ôi, quýt làm cam chịu mà.” Cố Hoài Lương cũng đi theo đến bên cạnh cô ngồi xuống,

 

Phó Nam Hề sụt xịt, xoay người đưa lưng về phía anh không muốn nói chuyện.

 

“Em không thể chỉ vì cái này mà chán ghét anh chứ?” Cố Hoài Lương cũng kê ghế dựa theo tới bên cạnh cô.

 

Phó Nam Hề nhìn anh rủ mắt thuận theo mà dỗ dành, áp lực trong mấy ngày quay phim nháy mắt bộc phát, hung hăng khóc lớn.

 

“Anh, anh không thể, tốt, tốt hơn với em, một chút hay sao?” Cô thút tha thút thít mà nói.

 

Âm thanh nhỏ nhẹ đứt quãng, nức nở không thành lời.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô là vì Hạ Chanh mà cảm thấy ủy khuất, giọng điệu không tự giác mà mang theo một chút lời thoại.

 

Cố Hoài Lương trầm mặc, thấp giọng lên tiếng: “Xin lỗi mà.”

 

Phó Nam Hề ngẩn ra, hơi hơi ngước mắt.

 

Ngũ quan của Cố Hoài Lương nhảy mắt phóng đại trong mi mắt ngập tràn sương mù của cô.

 

Anh ngồi xổm xuống đối mặt với cô, mềm nhẹ mà giúp cô lau nước mắt, kiên nhẫn nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan nào, không khóc.”

 

Cố Hoài Lương chưa bao giờ có biểu cảm dịu dàng đến như vậy, ánh mắt cụp xuống, nhỏ giọng mềm mại mà bảo đảm: “Sẽ thật tốt với em mà.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)