TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.574
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 34: “Muốn sờ không?”
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 34: “Muốn sờ không?”

 

Beta: Hương

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Buổi sáng, Phó Nam Hề dậy từ sớm.

 

Cô rời giường, đứng dậy kéo rèm cửa.

 

Buổi sáng mùa xuân cô thường dậy sớm hơn, ánh nắng ấm áp từ bên ngoài tràn vào, cả căn phòng lập tức trở nên sáng sủa hơn hẳn.

 

Cô sửa soạn lại bản thân một chút, chuẩn bị rửa mặt rồi đi xuống làm bữa sáng.

 

Mới vừa mở cửa ra, hương thơm từ phòng bếp bay lên ngào ngạt kèm theo tiếng gọi loáng thoáng từ bên đó.

 

Phó Nam Hề cảm thấy hoang mang, nhanh chóng rửa mặt, búi vội tóc lên rồi đi xuống.

 

Càng đến gần phòng bếp, tiếng động bên trong càng trở nên rõ ràng hơn.

 

Là tiếng nói chuyện của một nam một nữ.

 

Một trong số đó là âm thanh quen thuộc của Cố Hoài Lương, còn lại là một giọng nữ trung niên xa lạ.

 

Phó Nam Hề đi đến cửa phòng bếp, nhìn vào, đúng lúc Cố Hoài Lương quay người lại.

 

“Thầy Cố, chào buổi sáng.” Phó Nam Hề nhìn thấy khay đựng trong tay anh, hơi sửng sốt một chút.

 

“Dậy rồi à?” Cố Hoài Lương nhướn mày, chậm rãi đáp, “Tôi đang định lên gọi em dậy.”

 

Người phụ nữ đang đưa lưng về phía cửa cũng quay lại, nhìn thấy Phó Nam Hề, gương mặt hiền từ lộ ra một nụ cười: “Tiểu thư buổi sáng tốt lành.”

 

“Đây là dì Tống.” Cố Hoài Lương giới thiệu. “Hai ngày này sẽ ở lại đây giúp đỡ.”

 

“Chào dì Tống.” Phó Nam Hề cười, “Gọi cháu Nam Hề là được rồi ạ.”

 

Cô có thể nhận ra hai người có quan hệ rất thân quen. Nói giúp đỡ, chắc là chỉ nấu cơm.

 

 “Lại đây ăn sáng đi.” Cố Hoài Lương đặt đĩa thức ăn lên bàn, nhìn về phía Phó Nam Hề.

 

“Dạ vâng.” Phó Nam Hề ngoan ngoãn ngồi xuống.

 

Trên chiếc đĩa đặt trước mặt cô là sandwich trứng thịt nguội, trông rất ngon miệng.

 

Dì Tống từ trong phòng bếp bưng ra hai ly sữa bò đặt trước mặt hai người họ, cười ha hả mà nói: “Đây là đích thân Cố thiếu gia của chúng ta làm đấy, cháu mau nếm thử đi.”

 

Phó Nam Hề hơi giật mình.

 

Thầy Cố tự tay xuống bếp....

 

Cô rủ mắt, cầm lấy bánh mì cắn thử một miếng.

 

Sau khi cẩn thận nhấm nháp, cô ngẩng đầu hướng về phía Cố Hoài Lương cười thật tươi, “Ăn ngon thật đó, cảm ơn thầy.”

 

Cố Hoài Lương ngoài mặt thì thản nhiên nhưng nét cười trong mắt sắp không kiểm soát được rồi.

 

Trời mới biết anh ghét mùi khói bếp như thế nào. Lần trước vì quay phim, gần như đã xài hết toàn bộ sự kiên nhẫn đối với việc “xuống bếp” này của anh.

 

Anh cũng chả bao giờ nghĩ tới, có một ngày chính mình sẽ vì người khác mà làm những việc bếp núc như này. Càng không nghĩ tới, chỉ cần một tiếng “Cảm ơn” đơn giản liền có thể vui vẻ chấp nhận.

 

“Đừng khách sáo. Dù sao cũng khá đơn giản.” Anh trông có vẻ không hề để ý đáp lại.

 

Sau khi Phó Nam Hề ăn xong, vừa định đứng lên dọn dẹp, dì Tống đã nhanh tay hơn cô lấy đĩa đi.

 

“Đề dì làm cho, mấy đứa đang vội.”

 

“Tôi đưa em đi khởi động trước một chút, lát nữa còn bơi.” Cố Hoài Lương cung kịp thời cất giọng.

 

Phó Nam Hề vâng lời đi theo Cố Hoài Lương ra cửa, đi dạo vài vòng trong vườn hoa.

 

Lúc này, Phó Nam Hề mới nhìn rõ dáng vẻ của biệt thự. Kiến trúc phong cách Châu Âu, lấy màu đỏ gạch làm chủ đạo, vừa khí chất lại không mất vẻ khiêm tốn.

 

Phía sau biệt thự là bể bơi tư nhân của anh. Làn nước lấp lánh, trong vắt, phản chiếu ánh vàng rực rỡ của mặt trời.

 

Cố Hoài Lương nói, dì Tống làm việc ở nhà họ Cố đã nhiều năm. Mỗi lần anh đóng phim tại Anh Thành trong thời gian dài, trong nhà đều sẽ bảo dì Tống đến đây lo việc bếp núc.

 

Phó Nam Hề nghĩ một chút, buột miệng hỏi: “Lần trước em đến nhà anh, dì Tống cũng ở Anh Thành phải không?”

 

Cố Hoài Lương vô thức liếm môi, không đáp.

 

Phó Nam Hề rủ mắt, trong lòng hiểu rõ.

 

Chẳng trách anh ấy ra ngoài đóng phim lâu như vậy, khẩu vị vẫn kén chọn như thế.

 

Thì ra hầu hết thời gian đều sẽ có người chuyên phụ trách vấn đề ăn uống.

 

Càng tiếp xúc lâu với Cố Hoài Lương, Phó Nam Hề càng hiểu hơn về anh.

 

Nét mặt anh ấy vừa sắc sảo lại nghiêm nghị, khi không biểu cảm gì có một loại cảm giác lạnh lùng hung ác. Nhưng cố tình, đôi mắt hẹp dài với đuôi mắt hơi nhếch lại làm mờ đi loại hung ác đó. Đặc biệt là thường ngày, lúc nào anh cũng bày ra dáng vẻ lơ đãng, làm người ta có cảm giác chẳng có gì khiến anh phải để ý.

 

Nhưng thật ra, anh làm gì cũng vô cùng nghiêm túc và đặc biệt kén chọn.

 

Để kéo bạn diễn nhập vai, mỗi một lần hướng dẫn đều là tự tay anh chỉ bảo. Bởi vì chỉ đạo diễn xuất cũng không được ghi danh nên rất nhiều diễn viên tên tuổi đều sẽ không đích thân chỉ dạy cho người khác. Nhưng lần nào Cố Hoài Lương cũng đều dồn hết tâm huyết như thể đó là vai diễn của chính mình.

 

 Thường ngày, anh không chỉ nhớ lời thoại của chính mình, ngay cả lời thoại của bạn diễn anh cũng đều thuộc lòng.

 

Lúc đóng phim, cho dù đạo diễn đã hô “Đạt”, nhưng chỉ cần anh cảm thấy chỗ nào có thể làm tốt hơn nữa đều sẽ yêu cầu làm lại lần nữa. Trong mắt anh, không có gì là tốt nhất, chỉ có càng tốt hơn.

 

Làm việc càng lâu cùng Cố Hoài Lương, Phó Nam Hề càng hiểu rõ, cái danh ảnh đế này của anh không phải tùy tùy tiện tiện mà lấy được, mà là toàn bộ sự vất vả và nỗ lực của anh.

 

Ngay cả những diễn viên tưởng chừng như dựa vào thiên phú, cũng phải trải qua con đường phủ đầy chông gai để có được cúp vàng.

 

Hiện tại ngẫm lại, loại chuyện vì để có thể diễn vai phi công mà học lái máy bay này, xảy ra trên người anh cũng là hết sức bình thường.

 

“Em nghĩ cái gì vậy?” Cố Hoài Lương cất giọng đánh gẫy suy nghĩ của Phó Nam Hề.

 

Phó Nam Hề giương mắt, mấp máy môi hỏi: “Thầy Cố, quay xong bộ phim này, anh có dự định gì không?”

 

“Chưa nghĩ tới.”

 

Anh là một diễn viên chưa bao giờ thiếu kịch bản, chỉ là trước mắt chưa có kịch bản nào đặc biệt hấp dẫn anh.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Hoài Lương híp mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch: “Em có đề nghị gì à?”

 

Phó Nam Hề hơi chần chờ, nhẹ giọng nói: “Muốn xem anh đóng phim.”

 

Cũng không phải nói phim truyền hình không tốt. Nhưng cô cảm thấy, Cố Hoài Lương càng thích hợp với điện ảnh hơn.

 

Trên màn ảnh, mỗi một ánh mắt, một biểu tình dù là rất nhỏ cũng được anh phóng đại một cách nhuần nhuyễn.

 

Cô muốn nhìn anh khiêu chiến với những nhân vật khác nhau, cũng muốn một lần nữa nhìn thấy khoảnh khắc anh bước lên bục nhận lấy cúp vàng vinh quang.

 

Cố Hoài Lương nghe xong, im lặng một hồi, sau đó thấp giọng đáp: “Được.”

 

*

 

Sau khi vận động đơn giản thì đến phân đoạn chính thức dạy học.

 

Phó Nam Hề thay đồ bơi, đứng trước gương do dự.

 

Trễ vai, hở lưng, góc bẹt*.... Kiểu đồ bơi một mảnh bình thường nhất.

 

Đồ bơi màu đen này mới được cô mua hai ngày trước.

 

Trước kia lúc tập múa, mặc đồ múa xẻ tà cao không ít năm. Nhưng lúc chọn mua, trước lúc trả tiền cô đã đem áo bơi có dáng quần tam giác đổi lại thành loại góc bẹt bảo thủ này.

Mọi người xem ảnh này cho dễ hình dung:

 Có sẵn) đồ bơi My Bikini liền thân trễ vai màu Đen/Trắng | Shopee Việt Nam

Kiểu tam giác thì sẽ rõ và xẻ cao hơn, hiểu như này:

VogueA Women Đồ Bơi In Một Mảnh Kẻ Sọc Đồ Bơi Hở Lưng Nhiều Màu Gợi Cảm | Bikini | DoNu.VN



 

Phó Nam Hề thở dài, cũng không hiểu bản thân thẹn thùng cái gì.

 

Có lẽ vì vị huấn luyện viên này họ Cố.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bộ đồ bơi vừa khít, giống như lớp da thứ hai khóa chặt trên người cô.

 

Ngực Phó Nam Hề vốn cũng chẳng lớn là bao, lúc này càng bị ép chặt thành đồng bằng.

 

Cô cúi đầu nhìn thoáng qua, buồn bực nghĩ: Ngực mình sẽ không nhỏ hơn cả thầy Cố đấy chứ? Aiz, thế cũng tốt. Nhưng mà lỡ như anh ấy thích ngực bự thì sao? Dù sao vóc dáng của phụ nữ cũng rất quan trọng. Nói không chừng lần này dạy bơi xong, anh ấy cũng không còn tìm mình nữa...

 

Đang miên man suy nghĩ, tiếng gõ từ ngoài cửa truyền đến.

 

Phó Nam Hề sờ gương mặt đang nóng lên của mình, khoác khăn tắm mở cửa.

 

Cửa vừa mở, nửa người trên cường tráng của Cố Hoài Lương đột ngột không kịp phòng bị đập vào mắt Phó Nam Hề.

 

Ánh mắt Phó Nam Hề né tránh, lắp bắp nói: “Thầy, thầy Cố, thầy không, không lạnh sao?”

 

“Không lạnh.”

 

“À.” Phó Nam Hề ngơ ngác đáp lại.

 

Cô cưỡng ép đem ánh mắt của chính mình đặt trên mặt anh không cho nó đi xuống, đáng tiếc nó chẳng chịu nghe lời, dư quang không thể tránh né mà quét tới cơ ngực anh.

 

Mặt Phó Nam Hề “ba” một cái đỏ ửng.

 

Hoàn toàn đối lập với chính mình, cô hổ thẹn cúi đầu.

 

Hu hu hu, cô thật sự không thể sánh cùng mà.

 

“Em đỏ mặt cái gì?” Cố Hoài Lương chế nhạo nhìn mặt cô đỏ lự.

 

“Không, không có gì. Thầy đi trước đi.” Cô hối anh.

 

Rốt cuộc cũng đâu thể nói là mình vừa trộm so sánh vị trí nào đó được?

 

Đứa con gái như cô mà lại so thua cũng sầu lắm chứ.

 

Cố Hoài Lương nghe lời xoay người, dẫn đầu xuống lầu.

 

Phó Nam Hề quấn chặt khăn lông, nhắm mắt theo đuôi anh.

 

Ở đằng sau nhìn dáng người vai rộng eo thon của anh không sót thứ gì, cánh tay cùng cơ đường cong cơ bắp ở lưng mượt mà, còn có mông vểnh căng tròn và đôi chân dài...

 

Phó Nam Hề che mặt.

 

A a a ! Cô hối hận còn kịp không?

 

“Đầu tiên, em phải làm quen với nước trước đã.” Vừa tới bể bơi, Cố Hoài Lương đã nhanh chóng vào vai trò huấn luyện viên.

 

Anh nghiêm trang giảng dạy, vô cùng chuyên nghiệp.

 

Phó Nam Hề tức khắc vì suy nghĩ miên man của chính mà mà cảm thấy xấu hổ, đá bay suy nghĩ lung tung của mình, nghiêm túc nghe giảng.

 

“Được rồi, em xuống nước làm quen chút đi, không phải sợ. Đợi quen rồi thì chúng ra học cách hít thở.” Cố Hoài Lương phân phó.

 

Phó Nam Hề là một học sinh ngoan, nghe vậy liền đem khăn lông đặt lại thành ghế, dọc theo bậc thang đi xuống.

 

Mực nước so với cô có hơi sâu, vừa bước xuống bậc thứ hai cô không dám đi xuống nữa, quay đầu lại nhìn về phái Cố Hoài Lương xin cứu.

 

Cố Hoài Lương khẽ cười, cũng đi xuống.

 

Anh đứng ở bên cạnh Phó Nam Hề, “Sợ thì nắm lấy tay anh.”

 

“Giờ anh dạy em cách hô hấp. Từ đơn giản trước. Hít một hơi sâu bằng miệng, sau đó xuống nước nín thở...” Tính kiên nhẫn của Cố Hoài Lương vô cùng tốt, mỗi một lần đều làm mẫu trước, xác nhận cô đã học xong rồi mới tiến hành bước tiếp theo.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ban đầu Phó Nam Hề còn sợ động tác của chính mình xấu như ếch ộp, cũng lo lắng bị ghét bỏ vì học chậm. Nhưng sau lại phát hiện mình nghĩ nhiều .

 

Cố Hoài Lương rất nghiêm túc giảng dạy, sắc mặt lẫn đồng tác đều bình thường, hoàn toàn không có suy nghĩ khác.

 

Phó Nam Hề nhẹ nhàng thở phào, càng thêm nghiêm túc tập trung vào việc học.

 

Qua một buổi sáng, cô đã có thể tự nổi.

 

Tóm lại thì nửa ngày học tập trôi qua vô cùng thuận lợi.

 

Lần ngoài ý muốn duy nhất là lúc Phó Nam Hề tập đứng nước.

 

Trong lúc tập, cánh tay đang vịn vào cạnh bể không cẩn thận trượt, nháy mắt bị trôi về phía sau một đoạn ngắn. Phó Nam Hề khẩn trương muốn đứng lên, nhưng cô chưa hoàn toàn tập được cách đứng nước, hai chân có làm như thế nào cũng không thể thẳng được. Sắp hết dưỡng khí, tay không có điểm tựa, chân lại không thể đứng dậy. Đầu óc Phó Nam Hề trống rỗng, chỉ có thể không ngừng vùng vẫy.

 

Lúc cô sắp cho rằng chính mình ngạt thở, một vòng tay mạnh mẽ hữu lạnh đem cô vớt lên. Cô thuận theo bá lấy ngoi lên không ngừng thở dốc.

 

“Thở đi, ngốc quá.” Cố Hoài Lương để vô bám lấy một cánh tay của mình, tay kia vỗ nhẹ vào lưng vô.

 

Phó Nam Hề nghẹn đỏ mặt, sau khi hít lấy vài ngụm không khí mới ảo não nói: “Em quên mất.”

 

Đúng vậy, rõ ràng là có thể thở. Tại sao khẩn trương lại quên mất? Ngốc nghếch chỉ biết nín thở dưới nước.

 

“Chuyện thường mà, không sao.” Cố Hoài Lương an ủi nói.

 

“Cảm ơn thầy. Thiếu chút nữa là em tự làm mình nghẹn chết rồi.” Phó Nam Hề vẫn còn sợ.

 

Nhìn biểu cảm kinh hoàng thất thố lại biết ơn của cô gái, Cố Hoài Lương duỗi tay gạt bọt nước trên mặt cô, cong môi cười: “Yên tâm. Có tôi ở đây, sẽ không để em chết đâu.”

 

Dù biết rõ lời này nói dưới góc độ của một huấn luyện viên, Phó Nam Hề không khỏi sinh ra một số cảm xúc mờ nhạt không thể diễn tả nổi.

 

Cô nhẹ giọng “Dạ” một tiếng, cúi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình vẫn còn nắm chặt lấy cánh tay của Cố Hoài Lương không buông, ngực gần như dán sát vào làn da màu lúa mạch của anh.

 

Đường cong cơ bắp ở cánh tay anh trơn bóng mượt mà, đâu đâu cũng tràn ngập vẻ nam tính, cảm giác lúc chạm vào khác hoàn toàn so với sự mềm mại của phái nữ.

 

Phó Nam Hề đột nhiên tỉnh táo lại, khẽ buông tay, lui về phía sau hai bước.

 

Cố Hoài Lương hiển nhiên chú ý tới, anh thu lại chút suy nghĩ nhộn nhạo khi da thịt chạm nhau, mở miệng nói: “Trước luyện đến đây thôi, đi lên đi.”

 

Nói xong, anh xoay người đi trước, tay chống vào cạnh bể, theo tiếng “Ào” thoải mái nhảy lên.

 

Phó Nam Hề như trút được gánh nặng, dẫm lên bậc thang leo lên.

 

Cô vừa mới chạm mặt đất, một cái khăn tắm từ trên trời giáng xuống, khoác lên người cô.

 

“Cảm ơn thầy Cố.” Phó Nam Hề vừa nói cảm ơn, vừa lau khô cơ thể mình.

 

“Không có gì.” Cố Hoài Lương đi phía trước, giọng bình bình, khóe miệng hơi nhếch lên.

 

Buổi chiều, sau khi nghỉ trưa Phó Nam Hề đi tới bể bơi, Cố Hoài Lương đã ở đó rẽ sóng dạo chơi.

 

Phó Nam Hề ngồi cạnh bể, lẳng lặng mà xem.

 

Đột nhiên anh chìm xuống, không thấy tăm hơi.

 

Phó Nam Hề hơi giật mình, đang muốn đứng lên, chỉ nghe “Rầm” một tiếng vang lớn, Cố Hoài Lương từ mặt nước xông ra, nước bắn lên cả mặt cô.

 

Phó Nam Hề duỗi tay lau mặt, ánh mắt dừng ở nửa người trên rắn chắc của anh.

 

Buổi sáng cô vẫn luôn cố tránh không đem lực chú ý của mình đặt lên người anh. Nhưng nam sắc gần ngay trước mắt với cự ly như vậy, cô cũng không ngoại lệ mà nhìn

 

------tám khối cơ bụng nức danh thiên hạ của anh.

 

Từng khối cơ bắp vô cùng rõ ràng ngăn nắp, đường cong trơn mượt kết hợp với màu da lúa mạch khỏe mạnh của anh, hormone nam tính trực tiếp đánh tới, dường như muốn đem cô bao phủ.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bất tri bất giác, Phó Nam Hề bị nam sắc mê hoặc, ánh mắt dính chặt vào nơi đó.

 

Thẳng đến khi bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ: “Muốn sờ không?”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)