TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 2.413
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Dạy bơi
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 33: Dạy bơi

 

Beta: Hương

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Phó Nam Hề nói “xếp thứ hai”, vẻ mặt của Cố Hoài Lương lập tức biến đổi thành đa dạng sắc màu, vô cùng đặc sắc.

 

Ngũ quan của anh dãn ra, trong bóng tối nở một nụ cười tự giễu nhìn càng thêm đẹp mắt hơn.

 

Bầu không khí trong xe cũng trở nên hoà hợp và thoải mái hơn hẳn.

 

Sau đó hai người lại nói gì đó, nhưng Phó Nam Hề đã không còn nhớ rõ chủ đề cụ thể là gì.

 

Chỉ nhớ là, cô đã lơ mơ đáp ứng một cái hợp đồng không được bình đẳng cho lắm.

 

Đó là trong thời gian quay phim, nếu có hoạt động cá nhân bên ngoài thì sẽ đều phải nói với Cố Hoài Lương.

 

Lý do của anh rất đầy đủ: Phó Nam Hề là người mới, vẫn chưa hiểu rõ sự thâm sâu nguy hiểm của giới giải trí. Nếu báo với anh trước, anh có thể đưa ra cho cô những lời khuyên hợp lý từ góc độ của một tiền bối. Cũng có thể ngăn được những sự việc tương tự như lần trước.

 

Việc này nghe từ đầu đến cuối thì có vẻ chẳng có gì sai, nhưng rõ ràng nó không hợp logic.

 

Chỉ là lời nói của Cố Hoài Lương rất chuẩn xác, nói rất có trình tự, đâu ra đấy, rất có cơ sở, làm cho Phó Nam Hề không thể nói thêm gì được.

 

Cộng thêm cái vẻ đẹp chết người đó, Phó Nam Hề nhất thời không thể chống lại được vẻ bề ngoài và giọng nói của anh, nên mới đồng ý như vậy.

 

Nhưng thực ra, Phó Nam Hề vẫn luôn sinh hoạt ở trong đoàn phim, căn bản làm gì có hoạt động cá nhân bên ngoài.

 

Hợp đồng này hiện tại cứ treo ở đấy đã, vẫn chưa cần dùng đến.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hôm nay sau khi quay xong một cảnh phim, Phó Nam Hề trở lại dưới ô che nắng của Thu Thu, sau đó uống nước khoáng trong tay cô để bổ sung lượng nước.

 

“Chị Vưu Niệm đến chưa?” Phó Nam Hề thuận miệng hỏi.

 

Hôm qua Vưu Niệm nói muốn ăn cơm trưa cùng cô. Bây giờ đã hơn 12 giờ rồi, nhưng cô vẫn chưa thấy bóng dáng của Vưu Niệm ở phim trường.

 

“Hôm nay Vưu Niệm vẫn chưa đến.” Thu Thu lắc lắc đầu.

 

Phó Nam Hề “Ồ” một tiếng, “Vậy cứ đợi một chút đi.”

 

Đã làm việc với Vưu Niệm một khoảng thời gian rồi, nhưng cô vẫn cảm thấy Vưu Niệm có chút thần bí.

 

Hầu như ngày nào cũng vậy, buổi trưa chị ấy mới đến phim trường bằng chiếc Maybach màu đen, có lúc thì để mặt mộc, có lúc thì trang điểm đậm, rất tuỳ ý.

 

Ở phim trường đến buổi chiều, thì chiếc Maybach sẽ đến đón đúng giờ mỗi ngày.

 

Phó Nam Hề luôn cho rằng chiếc xe đó là do tài xế trong nhà Vưu Niệm lái, cho đến một ngày, cô vô tình nhìn thấy Vưu Niệm hôn tài xế trước khi xuống xe.

 

Cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt của người tài xế kia, nhưng Vưu Niệm vẫn luôn nói rằng bản thân độc thân, vậy người tài xế kia hiển nhiên không phải là bạn trai của chị ấy.

 

Sự nghi hoặc này tồn tại trong lòng Phó Nam Hề một khoảng thời gian, chỉ là từ trước đến nay cô không thích truy hỏi vấn đề riêng tư của người khác, cho nên cô cũng chưa bao giờ hỏi Vưu Niệm.

 

“Nam Hề, Vưu Niệm đến rồi.” Đang nghĩ ngợi thì Thu Thu nhắc cô là Vưu Niệm đã đến rồi.

 

Phó Nam Hề quay đầu lại, quả nhiên cô lại nhìn thấy Vưu Niệm bước xuống từ chiếc Maybach quen thuộc kia, trên tay còn xách một túi đồ ăn.

 

Chiếc áo len mỏng bó sát, tôn lên đầy đủ đường cong trên cơ thể chị ấy, kết hợp với mái tóc xoăn dài, vừa trưởng thành vừa quyến rũ.

 

“Nam Hề, đến đây ăn cơm nào!” Vưu Niệm đặt cái túi lên bàn bên cạnh, lấy đồ ăn được đóng gói giống nhau từ trong túi ra.

 

“Em đến ngay đây!” Phó Nam Hề bước tới rồi ngồi xuống, cùng phụ giúp trưng đồ ăn ra.

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Những món ăn Nhật Bản tươi ngon, đều được chế biến tỉ mỉ, khiến cho người ta nhìn thấy thì không thể cưỡng lại được.

 

“Món cơm lươn Unadon này cho em.” Vưu Niệm nháy mắt với cô, rồi mở nắp hộp cơm ra đẩy đến trước mặt cô: “Hơi ngọt một chút, hợp với khẩu vị của em.”

 

Phó Nam Hề cười: “Em cảm ơn.”

 

Lúc đang nói chuyện, Vưu Niệm vén tóc của chị ấy ra sau lưng, Phó Nam Hề vô tình nhìn sang, hơi giật mình.

 

Dưới xương quai xanh của chị ấy, có một dấu răng không rõ ràng.

Vưu Niệm thuận theo tầm mắt của cô nhìn xuống, liền sững sờ, trong lòng thầm mắng một câu chửi thề.

 

Thấy Phó Nam Hề không thoải mái dời tầm mắt sang chỗ khác, chị ấy liền buồn cười, giở trò trêu chọc: “Ngại à?”

 

Phó Nam Hề cũng không phải là ngại, cô chỉ là vì nhìn thấy dấu hôn của Vưu Niệm nên có chút khó xử.

 

Nếu chị ấy đã không có bạn trai, vậy sẽ có phần hơi bất tiện khi nói về chuyện này.

 

Phó Nam Hề lắc đầu không nói chuyện.

 

Vưu Niệm suy nghĩ một chút, liền sáng tỏ: “Chị không có bạn trai, nên em thấy kỳ lạ?”

 

Phó Nam Hề thấy chị ấy dường như không có vẻ lảng tránh, liền mở miệng nói: “Người đưa chị đến phim trường……”

 

Vưu Niệm chớp chớp mắt, bày ra một ánh mắt đong đưa, dùng khẩu hình nói: “Bạn giường*.”

 

*炮友 (Pháo hữu): friend with benefit, chỉ những người lên giường với nhau để thoả mãn nhu cầu tình dục khi cả hai cùng muốn chứ không phải vì tình yêu.

 

Phó Nam Hề bị nghẹn, suýt chút nữa bị sặc.

 

Vưu Niệm gắp một miếng sushi: “Thôi không nói chủ đề này nữa, không lúc trở về Cố Hoài Lương lại trách chị làm hư em.”

 

Chị ấy nhét miếng sushi vào miệng, tiếp tục nói: “Thực ra chị tìm em ăn cơm là vì chỉ có việc muốn hỏi em. Em biết bơi không?”

 

Phó Nam Hề lắc lắc đầu: “Em không.”

 

Vưu Niệm lộ ra vẻ tiếc nuối nói: “Chị còn định thêm vài cảnh bơi vào.”

 

Chị ấy giải thích đơn giản: “Vốn dĩ có vài cảnh đã bị huỷ vì vấn đề địa điểm, nên chị muốn thay thế chúng bằng cảnh bơi.”

 

Quay phim chính là như vậy, đủ loại vấn đề khác nhau như dự toán, địa điểm hay là diễn viên, nên kịch bản thường phải sửa đổi khi cần thiết.

 

“Như này đi.” Vưu Niệm nghiêng đầu chống tay lên má, nhướng mày hướng về phía Phó Nam Hề: “Để Cố Hoài Lương dạy em. Học một chút là được rồi.”

 

“Phụt.”

 

Phó Nam Hề đang húp canh liền thật sự bị sặc, cúi đầu ho một lúc mới ngừng được.

 

“Vậy thì làm phiền thầy Cố quá rồi.”

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

 Phó Nam Hề đỏ mặt xua tay: “Em tự đi tìm huấn luyện viên bơi lội là được rồi.”

 

Dạy bơi……

 

Tóc ướt, đồ bơi, cơ bắp săn chắc, làn da màu lúa mạch, tiếp xúc cơ thể…

 

Chỉ cần nghĩ về nó thôi là không thể thở được rồi.

 

Cô vẫn nên đến bể hơi tìm một huấn luyện viên nữ thôi. Dù sao thì gần đây cũng đang quay phim ở Anh Thành, giao thông rất thuận tiện.

 

Vưu Niệm cười: “Tuỳ em vậy.”

 

Nhân lúc Phó Nam Hề đang cúi đầu, người nào đó ở một hướng khác nháy mắt ra hiệu.

 

Thấy sắc mắt của người đó tối sầm xuống, Vưu Niệm liền mỉm cười.

 

Thật là thú vị quá đi mất.

 

*

Phó Nam Hề nói là làm, nên ngay ngày hôm đó cô đã bảo Thu Thu liên hệ với một bể bơi gần đấy, rất nhanh đã tìm được huấn luyện viên.

 

Đạo diễn biết cô muốn học bơi, nên đã hào phóng cho cô thời gian trống từ 3 giờ chiều đến bữa tối, trong vòng 1 tuần.

 

Sau khi quyết được mọi chuyện xong, Phó Nam Hề mới nhớ ra “hợp đồng” nói ngoài miệng của bản thân và Cố Hoài Lương

 

Giữ gìn tác phong “nói là làm”, Phó Nam Hề liền gửi tin nhắn Wechat cho Cố Hoài Lương.

 

[Thầy Cố, sắp tới em phải đến bể bơi để học bơi, không sao chứ ạ?]

 

Cố Hoài Lương rất nhanh đã trả lời lại.

 

Thầy Cố: [Có sao đấy.]

 

Nam Hề: [? Tại sao ạ?]

 

Thầy Cố: [Không an toàn.]

 

……

 

Không an toàn?

 

Chỗ nào không an toàn chứ?

 

Ngón tay Phó Nam Hề ấn trên màn hình, muốn giải thích rằng đó là huấn luyện viên nữ.

 

Nhưng cô còn chưa gõ chữ, Cố Hoài Lương đã gọi điện đến rồi.

 

“Thầy Cố.” Phó Nam Hề ấn nghe máy.

 

“Em muốn học bơi?” Cố Hoài từ tính của Cố Hoài Lương truyền đến từ loa điện thoại.

 

“Vâng, em đã tìm được giáo viên rồi.” Phó Nam Hề nhẹ nhàng nói.

 

Cố Hoài Lương: “Tôi dạy em, tìm giáo viên làm gì.”

 

Phó Nam Hề theo tiềm thức lắc đầu, chợt nhận ra anh không thể nhìn thấy nên lại ngừng lại, cất giọng từ chối: “Không không không, không phiền thầy đâu ạ.”

 

Cố Hoài Lương: “Miễn phí.”

 

Phó Nam Hề đỡ trán: “Vấn đề không phải là tiền…”

 

Cố Hoài Lương: “Con người anh có vấn đề gì sao?”

 

Phó Nam Hề: “……Anh không có vấn đề……”

 

Aaaaaa, cô phải nói như thế nào mới tốt đây?

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Em muốn học mấy ngày?” Anh đột nhiên hỏi.

 

“Tạm thời là một tuần. Em cũng không chắc là có thể học được không…”

 

Phó Nam Hề là một người không biết bơi thuần chất, cũng không biết trong vòng một tuần bản thân có thể học được hay không.

 

“Anh dạy em, hai ngày thôi.”

 

Phó Nam Hề ngừng lại, có chút xúc động.

 

Nếu có thể tiết kiệm thời gian, vậy đó là điều tốt nhất.

 

“Nhưng thầy không có thời gian đâu nhỉ?” Cô nhẹ giọng hỏi.

 

“Quyết định như vậy đi, tôi sẽ lùi lại lịch trình, cuối tuần về nhà với tôi.” Cố Hoài Lương quyết định dứt khoát, rồi cúp điện thoại.

Phó Nam Hề: ???

 

Về gì cơ?

 

Về nhà gì cơ?

 

Aaaaaaaa!

 

Cái quái gì thế này?!

 

Sao đã quyết định rồi vậy? Cô đã đồng ý với anh khi nào vậy?

*

Ngày hôm sau, Phó Nam Hề cuối cùng cũng hiểu, cái gọi là “nhà” của Cố Hoài Lương chính là biệt thự của Cố gia ở khu vực ngoại ô Anh Thành.

 

“Bình thường không có ai đến.”

 

“Cách đây không xa.”

 

“Sẽ không bị chụp.”

 

Với điều kiện trước tiên là Cố Hoài Lương đã nhiều lần bảo đảm có thể dạy cô biết bơi chỉ trong một ngày cuối tuần, nên Phó Nam Hề đã đồng ý.

 

Sau khi được sự cho phép của đạo diễn, Phó Nam Hề quay xong cảnh đêm thứ 6 liền trở về phòng thu dọn hành lý của mình, chuẩn bị một lát nữa sẽ lén lên xe của Cố Hoài Lương.

 

Phó Nam Hề đã cho Thu Thu nghỉ, Thu Thu vui vẻ đồng ý, đồng thời nhắc nhở cô phải cẩn thận đừng để bị chụp được.

 

“Ừm ừm.” Phó Nam Hề hoàn toàn đồng ý, “Thầy Cố nói thầy ấy sẽ lái một chiếc xe khác đến đón chị, lát nữa chị sẽ lén đến đó, đừng lo.”

 

Thu Thu nheo mắt lại: “Ai ya thầy Cố đối với chị thật tốt nha.”

 

Phó Nam Hề giả vờ nghe không hiểu sự trêu chọc trong giọng nói của cô ấy.

 

“Nam Hề, chị thật sự không cảm thấy rung động sao?” Thu Thu che mặt, “Thầy ấy là Cố Hoài lương đó nha! Chị đã quên bức ảnh nổi tiếng trong giới của thầy ấy rồi sao?!”

 

Tâm trí Phó Nam Hề liền nhớ đến bức ảnh bán khoả thân đó, những đường cơ gọn gàng sạch sẽ, đường nét cơ bụng rõ ràng, những giọt nước đọng rải rác trên da thịt …

Cô chớp chớp mắt, mắt nóng bừng.

 

Sao có thể quên chứ, cô vẫn cầm bức ảnh đó tìm anh để anh ký tên mà…

 

“Huhuhu, chị nhất định phải kiềm chế nha!” Thu Thu lại thở dài, “Thôi bỏ đi, kiềm chế không được cũng không sao. Dù sao thì có lẽ cũng không có người phụ nữ nào có thể từ chối Cố Hoài Lương. Đặc biệt là khi Cố Hoài Lương chỉ mặc quần bơi…”

 

Truyện được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Được rồi Thu Thu.” Phó Nam Hề không nghe nổi nữa, “Em đừng lo. Chị chỉ học bơi thôi.”

 

“Nếu chị có thiên phú dị bẩm học được nhanh, chị sẽ trở về sớm thôi.”

 

Thu Thu: “Vậy thì chị nên ngốc một chút.”

 

Phó Nam Hề: “…….”

 

Đây là kiểu trợ lý gì vậy.

 

Đang nói chuyện, thì cô nhận được tin nhắn Wechat của Cố Hoài Lương, cô lắc lắc điện thoại, “Chị đi trước đây, bai bai.”

 

“Bai bai.” Thu Thu vẫy tay, “Hy vọng khi chị quay lại chị vẫn độc thân.”

 

Phó Nam Hề quay đầu lại, bất lực nhìn Thu Thu một cái, rồi xách vali đi xuống tầng.

 

Cô đội mũ và đeo khẩu trang, cô lén chuồn ra ngoài bằng cửa sau của khách sạn, đi được vài bước thì nhìn thấy chiếc xe màu đen đang nháy đèn.

 

Xác nhận đó là chiếc xe mà Cố Hoài Lương đã từng lái trước đây, cô mới bước tới, cất hàng lý vào cốp sau, sau đó nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

 

“Em mang theo vali là định ở nhà tôi sao?” Vừa lên xe, giọng nói trêu đùa của An Lương đã vang lên trong xe.

 

“Tôi rất hoan nghênh, em cứ tự nhiên.” Trong giọng nói của anh mang theo ý cười nhàn nhạt.

 

“Không phải ạ.” Phó Nam Hề hơi xấu hổ, “Con gái thường nhiều đồ mà.”

 

Vốn dĩ cô cũng chỉ định mang theo một chiếc túi tiện dụng là được rồi, nhưng khi thu dọn, thì càng ngày càng nhiều đồ hơn, cuối cùng cô phải xếp vào một chiếc vali nhỏ.

 

Cố Hoài Lương khẽ cười, sau đó nói sang chủ đề khác.

 

Từ biểu cảm và giọng điệu của anh, Phó Nam Hề có thể cảm thấy rõ ràng sự vui vẻ trong đó.

Là bởi vì mình sao?

 

Cô nghĩ ngợi lung tung, trong lòng lại thấp thỏm căng thẳng thêm mấy phần, loại vui vẻ nhỏ bé mà yếu ớt đó lại xuất hiện.

 

Đúng như lời anh nói, biệt thự cách khách sạn không xa.

 

Cố Hoài Lương lái xe hơn mười phút, thì đến khu biệt thự nhà anh.

Sau 10 giờ, khu vực ngoại ô Anh Thành đã hoàn toàn chìm trong màn đêm. Phó Nam Hề chưa kịp nhìn cảnh vật xung quanh, xe đã dừng lại.

 

“Đến rồi.” Cố Hoài Lương tắt máy, xuống xe.

 

Anh xách vali của Phó Nam Hề, rồi dẫn cô vào biệt thự.

 

Diện tích phòng rất lớn, nhìn thoáng qua, căn nhà được bài trí theo phong cách Trung Hoa rất truyền thống. Có lẽ vì lâu ngày không có người ở, nên lộ ra chút lạnh lẽo, thiếu hơi người.

 

“Căn nhà này là do ba mẹ tôi bài trí.” Cố Hoài Lương cất giọng giải thích.

 

Phó Nam Hề “vâng” một tiếng, cô có thể nhìn ra giá trị của đồ nội thất và đồ cổ ở đây.

 

Cố Hoài Lương dẫn cô lên tầng hai, mở một cánh cửa. “Em ở đây nhé.”

 

“Vâng, em cảm ơn thầy.” Phó Nam Hề cầm lấy vali, nói cảm ơn.

 

“Em thu dọn trước đi, tôi đi chuẩn bị nước cho em.”

 

“Vâng.”

 

Phó Nam Hề nhìn quanh căn phòng, bài trí theo phong cách Trung Hoa như vậy, cô thở nhẹ.

 

Cô mở hành vali, lấy đồ dùng vệ sinh cá nhân và quần áo để thay ra.

 

Sau khi tắm xong, Phó Nam Hề quay về phòng, đang dưỡng da thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

 

Cô nhẹ nhàng mở cửa, đứng dựa vào bên cửa hỏi: “Thầy Cố?”

 

Cố Hoài Lương hiếm khi nghẹn lời, anh nhìn cô vài giây rồi mới thấp giọng nói: “Tôi ngủ ở phòng bên cạnh em, nếu có chuyện gì hoặc là sợ gì thì em cứ gọi tôi.”

 

Phó Nam Hề khẽ cười gật đầu, “Em biết rồi ạ.”

 

“Vậy, vậy……” Cố Hoài Lương nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của cô, yết hầu trượt lên trượt xuống hai lần, rồi khẽ nói: “Ngủ ngon.”

 

Phó Nam Hề ngừng lại một chút, rồi khẽ nói: “Vâng, thầy ngủ ngon.”

 

Sau khi cửa đóng lại một tiếng “cạch”, Phó Nam Hề dựa lưng vào cửa, khẽ thở dài.

 

Ngày mai mới học bơi, sao bây giờ cô lại bắt đầu hồi hộp rồi vậy?

 

Hu.




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)